Chương 6: Cũng coi như là một ân tình
Nói chuyện với giám đốc Tụy Hồn Bát Bảo Lâu xong, Ổ Dẫn Ngọc chuyển qua gọi điện cho Ổ Vãn Nghênh. Hai người hiếm khi trò chuyện với nhau, nên nàng tìm danh bạ một hồi mới tìm thấy tên của Ổ Vãn Nghênh.
Ổ Dẫn Ngọc đi thẳng vào vấn đề: "Em bị gia chủ mới của Ngư gia hớt tay trên, em muốn gặp cô ấy nói chuyện."
"Hớt tay trên? Bán đấu giá sao?" Ổ Vãn Nghênh tạm ngừng, khó hiểu nói: "Cô ấy mua được là của cô ấy, em tìm cô ấy nói chuyện gì, nếu em thật sự muốn thì khi ở Tụy Hồn đáng lý nên trả giá cao hơn."
Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi trả lời: "Cô ấy không đấu giá, việc này dăm ba câu nói không rõ. Nếu anh có số điện thoại của cô ấy thì cho em là được."
Ổ Vãn Nghênh hiếm khi đi Tụy Hồn Bát Bảo Lâu nên thật sự không hiểu quy tắc nơi đó, anh im lặng một lát mới nói: "Hai phút."
Nghe câu trả lời ấy, Ổ Dẫn Ngọc lập tức cúp máy. Nàng lật đồng hồ cát tính giờ năm phút trên bàn lại, buồn chán chống cằm ngồi nhìn.
Ổ Vãn Nghênh luôn luôn đúng giờ, cát chảy chưa tới một nửa, anh đã gửi đến một dãy số, hẳn là số điện thoại của Ngư Trạch Chi.
Ổ Dẫn Ngọc vui vẻ lưu lại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Ngư Trạch Chi. Nàng không có thói quen quấy rầy giấc ngủ của người khác, nếu bây giờ Ngư Trạch Chi vẫn chưa ngủ, tự nhiên sẽ nhìn thấy tin nhắn của nàng.
Một lúc sau, đối phương nhắn lại hai chữ.
- Cô là?
- Ổ Dẫn Ngọc.
Ổ Dẫn Ngọc không lòng vòng, trực tiếp nói rằng mình coi trọng khối hồng ngọc mà đối phương lấy đi từ Tụy Hồn Bát Bảo Lâu và cũng yêu cầu ra giá.
- Vậy cô nên yêu cầu chủ sở hữu ra giá.
Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn qua hộp gấm của Tụy Hồn một cái, nghiêng người lấy hộp thuốc lá sợi trong ngăn tủ ra.
Hộp thuốc lá sợi bằng men nặng trĩu, bên trong không còn nhiều thuốc lá sợi, vê lại cũng chỉ được một nhúm nhỏ.
Kỳ thật Ổ Dẫn Ngọc không nghiện thuốc lá, chỉ là đặc biệt thích nhìn làn khói lượn lờ. Thuốc lá sợi trong hộp là nàng trăm cay ngàn đắng mới kiếm được, không giống các loại thuốc lá khác có mùi nồng sặc mũi, mùi vị của loại này nhạt thơm và dễ ngửi hơn nhiều.
Châm lửa đốt thuốc lá sợi xong nàng hút nhẹ một hơi, dựa nghiêng vào đầu giường phả khói ra, suy tư một lát mới cầm di động lên đánh chữ.
- Tôi tưởng khối ngọc đã là của cô rồi.
Dưới ánh đèn tối tăm, làn khói nàng phun ra như mực nước thấm nhòe.
- Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chưa liên hệ được với chủ nhân ban đầu của khối ngọc, tôi chỉ là tạm thời bảo quản hộ.
Ổ Dẫn Ngọc đề nghị.
- Không bằng đến lượt tôi bảo quản hộ? Sếp Ngư nghĩ thế nào.
- Không phải là không được, khối ngọc này vốn chính là một cặp, cô có thể nhanh chóng gặp được khối ngọc còn lại vậy cũng coi như có duyên. Nếu liên hệ được với chủ nhân ban đầu, nhất định là cô sẽ mua nó.
Ổ Dẫn Ngọc nhắn tin nói cảm ơn sếp Ngư giúp đỡ.
- Không cần, nếu là một cặp thì phải lấy đủ hết, nếu chỉ lấy một cái thì với bất kỳ ai mà nói đều hơi mất giá. Không bằng tôi tặng cho cô, cũng coi như là một ân tình.
Hóa ra khi Ngư Trạch Chi nhìn thấy khối ngọc kia, đã hạ quyết tâm muốn nàng nợ ân tình?
Cao tay, thật sự rất cao tay.
Ổ Dẫn Ngọc lại hút một hơi, mùi thuốc lá hòa quyện với mùi hương trầm trong phòng làm cho mùi vị trở nên hỗn tạp.
- Chẳng lẽ sếp Ngư biết thuật đọc tâm, biết tôi nhất quyết phải gom đủ hai khối ngọc này mới được.
- Ổ tiểu thư là khách quen của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, hẳn cũng là người thích bảo vật, bảo vật có một cặp thì sao lại muốn lấy hay bỏ cái nào. Huống hồ ở buổi bán đấu giá, Ổ tiểu thư là người đầu tiên rung chuông.
Ổ Dẫn Ngọc đi chân trần đến kéo bức màn ra một nửa, dựa người vào nửa bức màn còn lại chưa kéo hết.
- Vậy sếp Ngư ra giá qua tay đi?
- Tôi đang muốn nhận ân tình nên đương nhiên sẽ không để Ổ tiểu thư trả tiền. Nếu Ổ tiểu thư thật sự muốn nó, vậy trưa mai đến Thịnh Tiên Bảo Trân Phường cùng ăn bữa cơm đi.
Ổ Dẫn Ngọc lập tức đồng ý, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ Ngư Trạch Chi muốn nhận ân tình gì từ nàng, đó cũng không khác gì nhận ân tình của Ổ gia.
Kỳ thật khối ngọc kia xuất hiện quá trùng hợp, tựa như sau khi biết một trong hai khối ngọc đã được bán đấu giá rồi, nên vị khách hàng ấy liền nóng lòng ra tay.
Chỉ là không biết vì sao đối phương chưa ký thư ủy thác mà đã rời đi, thậm chí còn không mang ngọc theo.
Ổ Dẫn Ngọc nhớ lại hình ảnh trong video theo dõi, biểu hiện của vị khách hàng kia khá kỳ quặc, còn nhìn chung quanh hệt như khối ngọc là do cô ấy ăn trộm......
Nghĩ đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, nàng lại không khỏi nhớ đến ánh nhìn thoáng qua ở trong Lâu lần trước.
Ngư Trạch Chi có đôi mắt phượng đứng ở dưới lầu, vẻ mặt lãnh đạm, diện mạo thoạt nhìn rất thông tuệ lại vừa sắc bén, đủ để lấn át màu sắc rực rỡ của y phục trên người nàng ấy.
Cùng ngày ban đêm, Ổ Dẫn Ngọc không nằm mơ thấy Bạch Ngọc Kinh, nhưng ngược lại mơ thấy một bộ trường bào màu đỏ. Áo choàng bên ngoài là vải voan màu trắng, tay áo rộng thùng thình, có vẻ chủ nhân không tuân theo khuôn mẫu.
Bộ trường bào đỏ rực kia được đặt trên tảng đá, trông như một đóa sen đỏ mọc trên đá, đẹp đến lạ thường.
Sáng sớm hôm sau, Ổ Dẫn Ngọc mới biết việc Lữ Nhất Kỳ mất tích đã được xác thực từ Ổ Vãn Nghênh. Ổ Vãn Nghênh lại có việc bận, để một mình nàng giải quyết chuyện ở Lữ gia.
Người đồng hành với Lữ Nhất Kỳ chính là tứ thiếu gia của Phong gia, hắn cũng hoàn toàn không có tung tích.
Tứ thiếu gia của Phong gia cũng là tên chơi bời lêu lổng, cả ngày đều chạy đến những nơi vui chơi như quán bar. Chẳng học được một chút bản lĩnh nào của Ngũ Môn, vậy mà vẫn dám đi gọi hồn cùng Lữ Nhất Kỳ?
Phong Khánh Song bị mất tích, Phong gia đương nhiên rất sốt ruột. Lão gia chủ Phong Bằng Khởi vội vàng đi đến Lữ gia, may mắn thân thể của ông ấy còn khỏe mạnh, tinh thần cũng không tệ lắm, chưa bị dọa đến mức xảy ra chuyện.
Chính vì việc này mà người của Ngũ Môn đang tập trung đông đúc trong phòng nghị sự của Lữ gia. Ngoại trừ Ổ Dẫn Ngọc, tất cả đều là các vị trưởng bối đầy kinh nghiệm.
Nhưng Ổ Dẫn Ngọc không sợ hãi cũng chẳng rụt rè, thậm chí còn lấy ít thuốc lá sợi ra chơi. Vì nghĩ ở đây có nhiều người lớn tuổi nên nàng mới nhịn không bỏ thuốc lá sợi vào tẩu.
Phong Bằng Khởi nặng nề nói: "Nếu Lữ lão ngài không tìm tôi, tôi còn không biết tên nhóc đó trắng đêm không về là vì mất tích. Thường ngày hắn cũng hay qua đêm ở bên ngoài, tôi vốn không suy nghĩ nhiều."
"Trước tiên hãy xem video theo dõi." Lữ Đông Thanh nói.
Trợ thủ đứng bên cạnh Lữ Đông Thanh nghe vậy mở máy chiếu lên, hình ảnh của camera theo dõi được phát ra.
Bởi vì vào ban đêm nên hình ảnh rất tối, chất lượng hình ảnh cũng không quá rõ ràng. Chỉ thấy Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song đồng thời rời khỏi bệnh viện Thị Nhất, hai người quả thực là một người cầm đòn cân, một người cầm đèn lồng đỏ.
Cầm đèn lồng là Lữ Nhất Kỳ, hắn còn vừa rải gạo vừa lén lút nhìn xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy.
Ban đêm trên đường phố vắng tanh, hắn rải gạo và lá trà rồi khom lưng đặt đồng tiền Ngũ Đế mà Ổ Dẫn Ngọc dặn dò trước đó xuống đất, đi mười bước đặt một đồng tiền.
Phong Khánh Song cầm đòn cân treo quần áo và giày đi theo hắn, giống như đang cầm cái sào phơi quần áo.
Lữ Nhất Kỳ tựa hồ đang gọi gì đó, hắn gọi xong liếc mắt nhìn Phong Khánh Song, Phong Khánh Song sợ hãi lên tiếng đáp lại.
Suốt dọc đường từ bệnh viện Thị Nhất đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu hầu như đều có camera theo dõi, vì vậy hình ảnh được phát liên tiếp từng đoạn.
Trên đường đi hai người còn vào bãi đỗ xe của một quán bar, sau đó không hề làm việc theo quy tắc nữa, vừa lái xe vừa rải gạo nếp và tiền Ngũ Đế một cách có lệ.
Hình ảnh này làm những trưởng bối đang ngồi xem đều trầm mặc, không thể không nói Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song rất biết đầu cơ trục lợi.
Nửa đoạn đường sau hai người lái xe đi chậm rì rì, ném tiền Ngũ Đế từ cửa sổ xe ra ngoài, không biết đồng tiền đã lăn đến chỗ nào, may mà có thể thuận lợi đến được Tụy Hồn Bát Bảo Lâu.
Đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song vẫn bình yên vô sự. Xem lúc hai người xuống xe, xung quanh không có kẻ xấu ẩn nấp, hai người thậm chí còn đứng hút thuốc ở ngoài cửa Tụy Hồn.
Trong lúc hút thuốc, Lữ Nhất Kỳ cầm di động gọi điện thoại, có vẻ như không gọi được. Vì vậy hai người một trước một sau quay trở về xe, nhưng chưa lên xe thì bóng dáng đã không còn nữa.
Hai người thình lình biến mất khỏi màn hình, đòn cân và đèn lồng lần lượt rơi xuống đất, di động cũng rơi xuống theo.
Ánh lửa trong đèn lồng lóe lên, khung tre vải lụa của đèn lồng thoáng chốc đã bị thiêu cháy thành tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com