Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Cô không ở đây, một khắc tôi cũng không dám chợp mắt

Sân trước vẫn đang cháy, sân sau thì ánh lửa đang dần tắt, một số người lảo đảo từ bên trong chạy ra, tất cả đều mặt mũi lem luốc giống như vừa thoát chết.

Dẫn Ngọc quay sang nói với tiểu nhị: "Ngươi trở về đi."

Tiểu nhị đói bụng, nhìn chằm chằm vào trong bức tường cao, khóe miệng suýt chảy nước dãi, hắn nghe tiếng mới giật mình hoàn hồn, đáp: "Lát nữa ngài trở về..."

"Ta biết đường." Dẫn Ngọc nói.

Tiểu nhị đang thèm ăn, nghĩ rằng đi theo "chưởng quầy" cũng chẳng ăn được mấy hồn, bây giờ có cơ hội kiếm ăn riêng nên đâu cam lòng trở về.

Dẫn Ngọc tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười như không cười mà nhìn hắn.

Đôi mắt ấy nhìn người luôn trìu mến, không lạnh lùng sắc bén, thản nhiên lơ đãng nhưng hiểu rõ lòng người.

Thân thể tiểu nhị chấn động, cứng đờ xoay người lại, nói: "Ta trở về đây, khách điếm cần có người trông coi mới được."

Khi đi hắn vẫn còn lưu luyến, bởi vì Khang gia đã chết khá nhiều người. Những linh hồn mới mẻ chẳng khác gì chiếc bánh bao nóng hổi thơm mềm mới ra lò, có thể khiến quỷ quái thèm thuồng.

Tạ Linh nhíu mày: "Tiểu nhị đó không phải bị đoạt xá rồi sao, hắn đối đãi với ngươi có vẻ nhiệt tình quá."

"Muốn ăn người thì phải nhiệt tình một chút, bằng không sao có thể lừa được người." Dẫn Ngọc tìm cớ.

Tạ Linh bán tín bán nghi.

Những người Khang gia chạy ra ngoài đều tụ tập ở trước cửa chính, còn mang theo tay nải lớn nhỏ, có vẻ muốn chuyển đi nơi khác ở.

Lửa cháy quá lớn, lại cháy từ sân sau, rất nhiều căn phòng không thể ở được nữa. Hiện giờ lửa đã được dập tắt phần nào, nhưng ai biết đến nửa đêm có cháy lại hay không.

Hỏa hoạn xảy ra thật kỳ lạ, Khang Giác Hải may mắn thoát nạn, hắn che miệng ho khan không ngừng. Vừa nhìn thấy ngọn lửa bên trong bức tường lại nhớ tới sau lưng bị cháy, hắn không khỏi hít một tiếng, đau đến mức không thể đứng thẳng.

Hắn thở hổn hển, dù ánh lửa rọi vào mặt thì khuôn mặt vẫn trắng bệch như giấy, chỗ cổ áo lộ ra một đoạn vải bố băng bó.

Thiếp của hắn đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn hắn, sốt ruột nói: "Dùng bùa chú chữa thương có hiệu quả không, vẫn còn đau sao?"

Khang Giác Hải tức giận nghiến chặt răng, miễn cưỡng nói: "May mắn có bùa chú để dùng, nếu không ta, ta..."

Mọi người nhìn nhau, đặc biệt là mấy người đã nhìn thấy vết thương của Khang Giác Hải, tất cả đều im lặng không nói gì.

Nàng thiếp kia lo lắng trong lòng, nhỏ giọng nói: "Thiếp nghe phủ y nói lửa cháy đến phía trước rồi. Vậy, vậy mệnh căn tử* đó..."

(*命根子: Thường được dùng để chỉnhững thứ quan trọng nhất, quý giá nhất đối với một người, và còn đượcdùng để chỉ bộ phận sd của nam giới.)

Khang Giác Hải hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta, "Nàng thấy ta có làm sao không, những bùa chú đó rất lợi hại, ngày mai ta sẽ lại sinh long hoạt hổ thôi!"

Nàng thiếp bị trừng mắt không dám lên tiếng, cũng không dám cách xa Khang Giác Hải nửa bước. Tuy Khang Giác Hải bị thương nặng nhưng hắn vẫn là gia chủ Khang gia.

Đứng phía sau Khang Giác Hải, có một tôi tớ phẫn nộ nói: "Chủ tử, ngài có nghĩ phủ bị cháy là do gánh hát kia phóng hỏa không. Hay, hay là thần tiên bảo hộ bọn họ làm?"

Vẻ mặt Khang Giác Hải âm u như muốn bóp nát hai quả óc chó trong tay, hắn xoay chuyển quả óc chó, đáp: "Nếu có thần tiên thì sao ban ngày bọn họ lại để chúng ta làm khó dễ? Thần tiên cái gì, ta nghĩa là do có người cố ý phóng hỏa!"

Một người khác nói: "Lão gia, hôm nay khi ngài sai chúng ta bắt hai cô nương kia, tất cả bùa chú trong tay áo chúng ta đột nhiên đều bay ra ngoài! Theo ta thấy, hai cô nương kia cũng, cũng có quỷ!"

Khang Giác Hải bóp chặt quả óc chó, lạnh lùng quát: "Sao lúc đó không nói!"

"Bị dọa, bị dọa sợ nên quên mất."

Khang Hỉ Danh, tên cầm đèn tìm người thế mạng lần trước cũng có mặt, hắn đảo mắt hỏi: "Hai cô nương? Có phải một người cầm dù, mặc trang phục phong phanh, và một người trắng như quỷ không?"

"Đúng vậy!"

"Ca, ngươi đã gặp hai người kia rồi sao?" Khang Giác Hải hỏi.

Khang Hỉ Danh lạnh mặt, hình như không thích Khang Giác Hải gọi mình là "ca", giọng điệu gượng gạo đáp: "Trước đó chính là hai người kia đã phá hư chuyện của ta! Hai người kia có thuật pháp, nhất định là người tu tiên!"

Khang Giác Hải xoay mạnh quả óc chó trong tay phát ra tiếng ken két.

"Vậy có cần phái người đi bắt gánh hát ấy và hai nữ nhân kia tới không?" Một người khác hỏi.

Khang Giác Hải lắc đầu, trên người hắn toát mồ hôi lạnh, giả vờ bình tĩnh hừ một tiếng rồi nói: "Ai biết bọn họ còn làm trò gì, trước tiên khoan hãy vội, chờ vị đại nhân đó đến rồi nói."

"Vậy chúng ta..."

"Đi đến nơi khác trú tạm, đem theo tất cả bùa chú mà đại nhân đó ban cho, phải có thứ gì để phòng thân mới được." Khang Giác Hải nói.

Trận hỏa hoạn này làm Khang gia bị tổn thất không ít. Dẫn Ngọc đứng ở góc đường quan sát, nửa người trốn sau bức tường, toàn thân nàng trắng toát, thoạt nhìn như là bông tuyết nên không khiến người khác nghi ngờ.

Từ xa có người dìu một bà lão đi đến gần Khang Giác Hải, chắc hẳn đó chính là người mà trước đây Khang Giác Hải muốn mời gánh hát đến hát mừng thọ.

Sắc mặt bà lão mệt mỏi, lo lắng nhìn vào trong phủ, hỏi: "Giác Hải à, chẳng lẽ có người cố ý phóng hỏa sao?"

"Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ bắt được kẻ phóng hỏa." Khang Giác Hải gượng cười, giấu đi vẻ hung ác trong ánh mắt.

Bà lão thở dài: "Khi Hỉ Danh cõng ta ra ngoài, ta nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, không biết có ai bị lửa thiêu không. Con nhanh chóng kiểm kê nhân số xem còn thiếu ai nữa, tranh thủ vào cứu người đi!"

Khang Giác Hải liên tục gật đầu: "Con đã sai người vào tìm rồi, hôm nay chúng ta không ở đây, không biết lửa đã tắt hẳn chưa, nếu lại bùng cháy thì thật không tốt."

Bà lão run rẩy, nhắm mắt lại nói: "Không phải là báo ứng chứ, nợ cũ nợ mới đều phải trả hết."

Dưới trời tuyết rơi dày đặc mà lửa có thể cháy dữ dội như vậy quả là rất kỳ lạ.

Trong đám đông có một số tôi tớ đang khóc, bọn họ liên tục nhìn vào trong, có lẽ thực sự có người không được cứu ra, nhưng bọn họ không dám nói trước mặt bà lão, sợ bị Khang Giác Hải trách mắng.

Bọn họ biết rõ một điều, trong mắt người Khang gia, mạng của người khác không đáng là gì cả.

Khang Giác Hải liếc nhìn vào trong phủ một lát rồi nói với bà lão: "Đi thôi, để lại hai người canh giữ cửa trước và cửa sau, những việc còn lại ngày mai tính sau."

Đợi đến khi người Khang gia bắt đầu chuyển đồ đạc, Dẫn Ngọc mới lui lại một bước, nấp sau bức tường cao, nói với nam nhân đứng bất động phía sau: "Trận hỏa hoạn này không liên quan đến ngươi chứ?"

Tạ Linh đến quá đúng lúc, khi ra khỏi phòng còn mang thái độ hung dữ, nên rất khó để không làm người khác nghi ngờ.

"Ta cũng chỉ biết được việc này sau khi lửa cháy." Tạ Linh nghiêm mặt, dường như trong lòng luôn ngay thẳng chính trực, không có vẻ lừa gạt.

"Vậy ngươi đến làm gì?" Dẫn Ngọc tràn đầy hứng thú nhìn hắn, "Đến để xem cảnh thảm hại của Khang gia?"

Tạ Linh nhíu mày, "Chỉ như vậy mà gọi là thảm hại sao?"

"Vậy chắc không phải đến để thêm dầu vào lửa chứ." Dẫn Ngọc nói.

"Ta đến..." Yết hầu Tạ Linh cử động, như có chuyện nghẹn ngào không nói ra được, sau một lúc lâu mới nói tiếp: "Ta đến lấy một thứ."

"Thứ gì?" Dẫn Ngọc hơi nheo mắt.

Trong mắt Tạ Linh chợt lóe lên một nỗi oán hận, nhưng bởi vì hắn nhắm mắt lại nên nỗi oán hận ấy đột nhiên biến mất.

Đôi môi tái nhợt của hắn mấp máy, cuối cùng cũng nói ra: "Là một chiếc vòng hộ mệnh, Khang gia đã vơ vét vô số của cải, còn cướp đi rất nhiều thứ. Chiếc vòng hộ mệnh đó làm bằng vàng, là vật quý giá nhất trên người ta và em gái khi lưu vong."

Dẫn Ngọc nghe vậy ngạc nhiên, nhìn tu sĩ này ăn ngon mặc đẹp, không ngờ hắn lại từng có quá khứ bị lưu vong như vậy, nàng khẽ hỏi: "Vòng hộ mệnh đó rất quan trọng sao?"

"Đúng vậy." Tạ Linh nhắm mắt nói.

"Xin lỗi, ta không biết trước kia các ngươi lại trải qua khó khăn như vậy." Dẫn Ngọc thu lại thái độ của mình.

Tạ Linh mở mắt ra, con ngươi của hắn đã đỏ như rỉ máu, những phẫn uất dồn nén trong lòng bùng lên như ngọn lửa, cháy đến hốc mắt khiến hắn nước mắt lưng tròng.

Hắn nói: "Đó là chuyện của 20 năm trước, khi đó ta và em gái mới chỉ vài tuổi đầu."

Bởi vì trên người đối phương không có dịch đinh, Dẫn Ngọc dò hỏi: "Ngươi từ nhỏ đã ở Hối Tuyết Thiên? Nhưng ta nghe chưởng quầy nói ngươi là từ nơi khác đến."

"Trước khi Hối Tuyết Thiên trở nên lạnh giá, ta và em gái đã không có chỗ ở cố định. Hồi ấy nghe nói Hối Tuyết Thiên có thần tiên bảo hộ nên chúng ta đi đến nơi này, muốn xin một ít thức ăn, nào ngờ mới đến không lâu thì trời đã thay đổi." Tạ Linh nghẹn ngào, cố gắng nói ra từng chữ.

Đó là thời gian sau khi tuyết đen như lông quạ đột ngột biến thành tuyết trắng, cùng với đó là thời tiết trở lạnh, lạnh đến mức khiến mọi người không kịp phòng bị.

Một số người đang ở ngoài đồng ruộng, vốn định che đậy toàn bộ lúa non, nhưng chưa kịp che xong thì bản thân đã bị lạnh cứng đờ tay chân, ngã gục xuống đất và chết cóng.

Khi đó, ở Hối Tuyết Thiên khắp nơi đều là thi thể chết cóng, nhiều thi thể không có người nhận, bốc mùi hôi thối ở trên đường hoặc là bị một vài "quỷ đói" tàn nhẫn kéo về nhà, chặt ra nghiền thành thịt băm.

Quỷ muốn ăn thịt người, người cũng ăn thịt người.

Tuyết lớn rơi không ngừng, không chỉ làm sông hồ bị đóng băng mà còn chặn cả đường núi, các nhóm thương nhân không thể vào được.

Rét lạnh như vậy nên đâu có ai dám chạy đến Hối Tuyết Thiên buôn bán nữa, chỉ sợ chưa bán được hàng hóa thì mạng đã không còn.

Đất đông cứng nên không thể trồng lương thực được, sau khi hết lương khô, nơi nơi đều là tiếng khóc than, mọi người vô cùng khốn khổ.

Khang gia bắt đầu đốt giết cướp bóc từ khi đó, chuyện ác gì cũng làm. Bọn họ thường phát cháo ở trên đường, nhưng khi đưa cháo lại cố tình đổ cháo trước mặt lưu dân, rồi cười ha hả nhìn đối phương khóc lóc thảm thiết.

Lúc ấy Khang gia vẫn chưa quá lộng hành, vì trong tay bọn họ không có bùa chú pháp bảo nào, chỉ dựa vào vũ lực và đao côn để làm ác. Nhưng bọn họ có thể sử dụng đao côn thì người khác cũng có thể.

Một vài thành viên của Khang gia sau khi bị tụt lại phía sau đã bị người khác kéo đi đánh chết, bị chôn vùi dưới tuyết không tìm thấy xác.

Sau này có một nhóm người tới Hối Tuyết Thiên xây lệ đàn, trong Khang gia lại có một vị được gọi là "Người đăng tiên". Một người đắc đạo gà chó lên trời*, bọn họ lại được nhóm tu sĩ kia chống lưng nên càng trở nên vô pháp vô thiên.

(*Tương tự câu: Một người làm quan cả họ được nhờ.)

Tạ Linh biết vị "Người đăng tiên" của Khang gia là ai, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy.

"Nàng ấy tên là Khang Hương Lộ, là thứ nữ của Khang gia." Tạ Linh nói.

Một lần Tạ Linh và em gái Tạ Âm đến xin cháo, hai đứa trẻ nhỏ thó lại gầy gò, bên cạnh không có người lớn đi cùng, hai anh em dựa vào nhau run bần bật, ai nhìn thấy mà không đau lòng?

Khang Hương Lộ là người lương thiện, nàng ấy múc thêm hai muỗng cháo, còn lọc bớt phần nước loãng của hai muỗng đó cho cháo đặc hơn.

Lần đó người phát cháo cùng chính là Khang Giác Hải.

Khang Giác Hải khi ấy mới mười mấy tuổi, chưa phải bụng phệ như bây giờ. Thế mà hắn đã mang vẻ mặt vênh váo tự đắc, thấy vậy liền đẩy mạnh Khang Hương Lộ qua một bên.

Muỗng cháo trên tay Khang Hương Lộ đổ ra làm mu bàn tay nàng ấy bị bỏng đỏ lên, nàng ấy ngã xuống dưới tuyết.

Khang Giác Hải vẫn chưa hả dạ, còn nắm lấy tóc Khang Hương Lộ và tát nàng ấy một cái.

Tiếng chát vang dội đến đáng sợ.

Những người tới xin cháo đều đứng khựng lại, run rẩy nhìn về phía lều phát cháo, không ai dám tiến lên và cũng không dám hé răng.

Mọi người đều biết lão phu nhân Khang gia chỉ yêu thương đứa con út, chẳng quan tâm gì đến mấy đứa con lớn, vị trí gia chủ của Khang gia sớm muộn cũng sẽ thuộc về Khang Giác Hải.

"Ta và em gái ôm nhau run rẩy, thấy nàng ấy bị tát đến mười cái, khóe miệng chảy máu, dường như có thể sẽ chết bất cứ lúc nào." Tạ Linh nói.

Khang Hương Lộ làm sao đấu lại Khang Giác Hải, hơn nữa những người Khang gia đứng bên cạnh còn giống như đang xem trò vui, không ai ra tay trợ giúp.

Hai mắt nàng ấy mờ mịt, ánh mắt không còn tập trung, ngay cả hít thở cũng trở nên lao lực.

Sau khi nàng ấy bị tát thêm hai cái nữa thì mới có người kéo Khang Giác Hải lại, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, đánh nữa sẽ chết người đó!"

"Chết càng tốt!" Khang Giác Hải buông Khang Hương Lộ ra, đưa bàn tay qua bên cạnh để người kia xoa bóp cho hắn, còn hung tợn nói: "Chết thì băm ra nấu cháo."

Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ ở ngoài lều phát cháo, nói: "Rồi đút cho hai ngươi ăn! Cháo thịt đó, chắc chưa được ăn bao giờ nhỉ?"

Cho dù đã chịu nhiều khổ cực đi nữa thì cũng chỉ là hai đứa trẻ. Tạ Âm òa lên khóc, nắm chặt tay áo Tạ Linh, càng run rẩy hơn.

Ở Hối Tuyết Thiên, ai cũng biết Khang Hương Lộ là thứ nữ không được Khang gia yêu thương, mạng của nàng ấy có lẽ còn rẻ mạt hơn lưu dân trong thành, nàng ấy bị đối xử như heo chó trong nhà Khang gia.

Thế mà nàng ấy vẫn có lòng lương thiện, sau chuyện đó, chỉ cần lúc nào không có Khang Giác Hải, nàng ấy đều sẽ múc thêm cháo cho người đến xin ăn.

Người dân trong thành không dám nhắc đến tên nàng ấy, dù ai cũng biết rõ lòng tốt của nàng ấy, nhưng vì sợ Khang Giác Hải biết được thì cuộc sống của nàng ấy sẽ không được bình yên.

Tạ Âm muốn đến tận nhà nói lời cảm ơn, nhưng không dám để người Khang gia nhìn thấy. Thường xuyên kéo Tạ Linh trốn ở bên ngoài cửa Khang gia, chờ đợi xem khi nào Khang Hương Lộ ra ngoài.

Đáng tiếc mỗi lần Khang Hương Lộ ra ngoài thì luôn có người đi theo, có lúc là các thiếu gia tiểu thư Khang gia, có lúc là một vài tôi tớ hung dữ, vì vậy hai anh em hoàn toàn không tìm được cơ hội.

"Sau đó từ một ngày kia, Tạ Âm không còn chờ được Khang Hương Lộ ra ngoài nữa." Tạ Linh nói.

Khi tiếng oán than vang vọng khắp Hối Tuyết Thiên, một nhóm tu sĩ hùng hổ kéo đến. Dựa vào những bùa chú pháp bảo, bọn họ khiến Khang gia không dám nói lời ác ý, ngay cả Khang Giác Hải cũng cúi đầu khúm núm, sợ làm "Tiên trưởng" không vui.

"Những tu sĩ đó tự xưng là đến để trừ ma vệ đạo, tiện thể tìm kiếm thứ gì đó nhưng tựa hồ không tìm thấy." Tạ Linh nhíu mày, tỏ ra bất mãn với nhóm người đó.

Trời giá rét, người bình thường đều phải bọc kín mít như quả bóng, bằng không sẽ dễ bị chết cóng. Khang gia ai nấy đều mặc áo choàng đội mũ, còn những tu sĩ đứng trước mặt bọn họ lại hai tay áo lộng gió, ăn mặc vô cùng phong phanh, tuy chưa đắc đạo nhưng đã mang dáng vẻ của tiên nhân.

"Tạ Âm nhìn thấy những người đó, đôi mắt sáng rỡ lên, nói sau này cũng muốn trở thành người trừ ma vệ đạo, giữ gìn chính nghĩa. Nhưng những người đó đâu phải theo chính đạo!" Tạ Linh hơi buồn bã, âm cuối nghẹn lại, suýt nữa không nói được rõ chữ.

Nhóm tu sĩ nhìn những người nhà Khang gia, đột nhiên nữ tử cầm đầu chỉ vào Khang Hương Lộ, nói rằng nàng ấy có căn cốt kỳ giai, là một hạt giống tốt để tu tiên.

Ở thời đại này, người tu tiên là người bề trên. Nhà Khang gia lập tức vội vàng tiến đến trước mặt nhóm tu sĩ rồi cúi đầu khom lưng, mục đích chính là hy vọng có thể được nhận làm đồ đệ, nhưng đáng tiếc... những người đó lại chỉ chọn Khang Hương Lộ.

"Nữ tử cầm đầu trông thế nào?" Dẫn Ngọc cảm thấy người đó chính là Vô Hiềm.

Tạ Linh ngẩng đầu nhìn trời, hồi tưởng lại một hồi mới nói một cách không chắc chắn: "Quên mất rồi, khuôn mặt rất nhạt nhòa, mặc bộ áo dài tăng ni màu vàng đất."

Ngay lập tức, Dẫn Ngọc có cảm giác vui vẻ như thể "đi mòn giày sắt không tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công", người đó chắc chắn là Vô Hiềm!

Dưới trời tuyết trắng xóa, sắc mặt Khang Giác Hải âm u, hắn muốn trở thành người đứng trên cao đến điên rồi, cho rằng mình mới là người đặc biệt, nhưng không ngờ người hắn xem thường nhất là Khang Hương Lộ lại được "Tiên trưởng" gọi tên.

Khang Hương Lộ đương nhiên cũng không ngờ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đứng bất động giữa đám đông.

"Tiên trưởng" mặc đồ tăng ni chỉ vào nàng ấy nói: "Ngươi lại đây."

Khi đó người làm chủ Khang gia vẫn là bà lão kia, bà ấy không nhụt chí, đối với Khang gia, ai có thể thành tiên đều là chuyện tốt. Bà ấy đẩy mạnh sau lưng Khang Hương Lộ làm nàng ấy ra khỏi đám đông.

Khang Giác Hải đứng phía sau nhìn chằm chằm Khang Hương Lộ với vẻ thù hằn. Khang Hương Lộ cảm giác sau lưng như bị kim đâm nhưng vẫn thành thật quỳ xuống đất, dập đầu với người mặc đồ tăng ni, nói: "Tiên trưởng tại thượng, xin nhận một lạy của nữ tử."

Sau đó Khang Hương Lộ cứ thế đi theo bọn họ, khi rời khỏi Khang gia, toàn thân nàng ấy được bao phủ bởi sương trắng, trong sách nói đó chính là tiên khí.

Khang gia có một người đắc đạo nên tự nhiên trở thành gà chó lên trời, càng thêm vênh váo hống hách, cho dù 20 năm sau, Khang Hương Lộ chưa từng trở về nhưng khí thế của bọn họ không hề giảm sút.

"Trước kia ta mong nàng ấy trở về để báo mối thù năm xưa." Tạ Linh lạnh lùng nói, "Nhưng sau này ta nghĩ có lẽ dính phải máu đen sẽ phá huỷ đạo hạnh, chưa kể tâm địa của nàng ấy lương thiện như vậy, chắc sẽ không làm được chuyện báo thù, vậy không trở về sẽ tốt hơn."

Dẫn Ngọc rũ mắt suy tư, theo lý thì Khang Hương Lộ không có khả năng trở thành tiên chỉ trong một đêm, tiên khí từ đâu ra?

Nàng nắm cán dù quay một vòng, chậm rãi hỏi: "Ngươi nói trên người Khang Hương Lộ có tiên khí sao?"

"Ta từ nhỏ đã có căn cốt kỳ giai, có thể nhìn thấy quỷ khí, nhưng loại khí màu trắng sáng đó là lần đầu tiên thấy. Người khác nói đó là khi thần tiên hiển linh mới có thể thấy được." Tạ Linh trầm giọng, "Nếu không sao Khang gia lại dám lan truyền khắp nơi rằng nhà mình có người đăng tiên."

"Có lẽ là dính từ đâu đó?" Dẫn Ngọc nhíu mày.

Nàng không nghĩ ra nguyên nhân, một lát sau lại hỏi: "Nhưng việc này có liên quan gì đến vòng hộ mệnh của ngươi?"

Nỗi oán hận trong mắt Tạ Linh ban đầu đã tan biến, nhưng vừa nghe lời này, cơ thể hắn lại chấn động, tựa như đang đi vào cõi thần tiên, bỗng nhiên giật mình một cái, bị kéo trở về đại địa mênh mông này.

Đôi môi khô nứt của hắn mở ra, vội vàng hít vào một hơi khí lạnh, sự phẫn uất lại hiện lên trong đáy mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sau khi Khang Hương Lộ rời đi, Khang gia không phát cháo một thời gian. Ta vừa lạnh vừa đói, bị bệnh đến mức chỉ còn hơi tàn. Tạ Âm em ấy...mang theo vòng hộ mệnh của mình đến gõ cửa nhà Khang gia, đổi lấy một ít cháo và thuốc thang."

Dẫn Ngọc khẽ thở ra một làn khói trắng, hỏi: "Nếu đã đem đi đổi lấy thức ăn, sao bây giờ lại muốn đòi lại?"

Khóe mắt Tạ Linh như muốn nứt ra, chợt nhắm mắt lại, run giọng nói: "Đó là vòng vàng, Tạ Âm vốn chỉ muốn cho bọn họ cắt một góc, nào ngờ bọn họ lại trực tiếp cướp đi, thuốc và cháo chỉ cho một chén, bọn họ còn..."

Dẫn Ngọc nhìn Tạ Linh, luôn cảm thấy người này như dung nham âm ỉ dưới ngọn núi phủ tuyết, giờ đây đang ầm vang sôi sục, không phải ánh sáng lạnh lẽo mà là ngọn lửa muốn thiêu đốt cả trời đất.

"Bọn họ còn làm Tạ Âm bị thương rất nặng." Tạ Linh nuốt một ngụm nước bọt, cố tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ.

Dẫn Ngọc sửng sốt, hỏi: "Sau đó vết thương có lành không?"

"Cũng...lành." Tạ Linh nắm chặt tay, nhàn nhạt đáp.

Khang gia để lại hai người canh giữ cửa trước và cửa sau, còn hai cánh cửa bên hông thì dùng đồ vật chặn lại. Hai người canh cửa không có chỗ nào tránh rét, đều run rẩy tay chân, hoàn toàn không có tâm trí trông coi đại viện của Khang gia.

Dẫn Ngọc chỉ tò mò ngọn lửa cháy thế nào, tiện thể tìm thêm chứng cứ Khang gia cấu kết với Vô Hiềm, tìm được rồi sẽ trở về.

Tạ Linh đứng yên bên bức tường cao, ánh mắt như hóa thành thực chất, dường như có thể mang theo linh hồn nhảy vào bên trong.

"Ngươi muốn vào tìm vòng hộ mệnh đó?" Dẫn Ngọc nhìn theo ánh mắt của đối phương về phía bức tường.

Theo suy nghĩ của nàng, cho dù làm bằng vàng cũng chỉ là một chiếc vòng hộ mệnh. Nghe cách kể lại chuyện cũ nhẹ nhàng của đối phương, không có vẻ quý trọng vật đó lắm, trừ khi Tạ Linh còn giấu giếm điều gì.

"Ừm."

"Tạ Âm có biết ngươi muốn đến lấy vòng hộ mệnh không?" Dẫn Ngọc hỏi.

Ánh mắt của Tạ Linh lại run lên, sau đó mới bình tĩnh nói: "Biết."

Dẫn Ngọc cảm thấy người này rất kỳ lạ, chính xác hơn là cả hai anh em này đều rất kỳ lạ, không khỏi hỏi tiếp: "Sao Tạ Âm không đến?"

Tạ Linh trầm mặc một lúc, không đáp lại ánh mắt của Dẫn Ngọc, chỉ nhìn chăm chú vào đầu tường, lát sau mới nói: "Em ấy mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi."

Nói xong, hắn không muốn để ý tới người liên tục đặt câu hỏi nữa, hắn đã nói những điều có thể nói rồi, dứt khoát bảo: "Ta đi vào đây."

Dẫn Ngọc nhìn Tạ Linh khụy gối, thân thể bật nhảy lên một cái rồi biến mất sau bức tường cao. Nàng che dù quay lưng lại, thật ra nàng cũng muốn vào trong nhìn xem, nhưng nàng không thể nhảy qua tường giống Tạ Linh được. Cửa trước và cửa sau của Khang gia đều có người canh giữ, nàng làm sao vào đây.

Không vào được, Dẫn Ngọc đành phải trở về khách điếm, vừa bước vào cửa liền chạm mặt tiểu nhị.

Chưởng quầy vẫn không ở đây, tiểu nhị không cần giả vờ, nịnh nọt tiến lên hỏi: "Đại nhân về rồi, có muốn nghỉ ngơi ngay không ạ?"

Dẫn Ngọc nhìn hắn đầy ẩn ý, khép cổ áo lại nói: "Nghỉ ngơi ngay để ngươi có thể chuồn đi ăn mấy linh hồn?"

"Tiểu nhân không đi, chẳng phải còn trông coi khách điếm sao." Tiểu nhị vội vàng đáp.

Dẫn Ngọc không nhiều lời với hắn, từ từ đi lên lầu, vừa vào cửa đã nghe Nhĩ Báo Thần nói móc mỉa.

"Ồ, trở về rồi à, ta cứ nghĩ lão già cô đơn này phải phòng không gối chiếc rồi chứ." Nhĩ Báo Thần nói.

Dẫn Ngọc không đáp lời nó mà nói: "Khang gia dọn đi rồi, ta tán gẫu với Tạ Linh vài câu. Dựa theo lời hắn nói, trước kia Khang gia quả thật đã gặp Vô Hiềm và đúng là Vô Hiềm lập lệ đàn."

Nhĩ Báo Thần không còn móc mỉa nữa, giọng trẻ con nói: "Ổ Hiềm tiếp tay cho kẻ xấu, tội càng thêm nặng, nàng ta thật sự không sợ thiên lôi đánh xuống sao?"

Dẫn Ngọc nghĩ, Vô Hiềm chắc là không sợ, nếu không đã sớm dừng tay rồi.

Đến khoảng nửa đêm canh bốn gần canh năm, cửa phòng đột nhiên mở ra, một luồng khí lạnh ùa vào phòng.

Ban đêm không có ai canh giữ bên cạnh, Dẫn Ngọc ngủ không được sâu giấc, tiên lực của nàng vẫn chưa khôi phục, sợ bị người khác ám hại.

Đêm hôm khuya khoắt, cửa tự nhiên mở ra, nàng tưởng có quỷ quái quấy phá, nhưng nghĩ lại ở dưới lầu khách điếm có ác quỷ trong coi, những quỷ khác đâu dám xâm phạm.

Dẫn Ngọc ngồi dậy, nhìn thấy người mặc váy đỏ áo choàng trắng lặng lẽ bước đến, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, nói: "Cô không ở đây, một khắc tôi cũng không dám chợp mắt." Trong giọng điệu pha lẫn một chút trách móc.

Vẻ mặt Liên Thăng vốn còn đang lạnh lùng, nghe tiếng lại thoáng cứng đờ, không nhìn vào đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của Dẫn Ngọc. Nàng ấy búng tay, thắp sáng tim đèn trên bàn lên, nói: "Bạch Ngọc Kinh xảy ra chuyện."

"Làm sao vậy." Dẫn Ngọc kéo mép chăn lên.

Từ khi biết Vô Hiềm làm ác mà không bị Trời phạt, nàng đã mơ hồ đoán được Bạch Ngọc Kinh chắc hẳn xảy ra chuyện. Nhưng không có gì mà Thiên Đạo không làm được, không thể bị người khác thao túng, nên trong lòng nàng vẫn còn ngờ vực.

"Không vào được." Liên Thăng ngồi xuống mép giường, mái tóc dài không kiểu cách buông xõa sau lưng, đuôi tóc buộc dây màu đỏ.

Nhìn bề ngoài nàng ấy có vẻ phóng khoáng tùy ý, thế mà trong lòng lại mang đầy giới luật, người bình thường...không thể làm nàng ấy phá giới.

"Vì sao?" Dẫn Ngọc khó hiểu.

"Thiên Đạo đã phong tỏa Bạch Ngọc Kinh." Liên Thăng cúi người tới gần, bình tĩnh nhìn vào vai Dẫn Ngọc, bỗng đưa tay nắm lấy một góc vải áo trước mắt.

Lớp vải giữa ngón tay hơi ẩm ướt.

"Nàng đi ra ngoài sao?" Liên Thăng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com