Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Cô có thể mặc tôi muốn gì được nấy sao?

Những thông tin khắc trên gia phả Khang gia rất kỹ càng chi tiết, có lẽ tổ tiên bọn họ mong trong nhà có người thành tiên đến phát điên rồi, sau mỗi cái tên đều kèm theo ngày sinh bát tự và duyên phận thành tiên.

Cái gọi là duyên phận thành tiên, không biết do tên bịp bợm giang hồ nào bói ra, nói đều là những lời vô nghĩa vớ vẩn.

Nếu Khang gia thật sự có người đắc đạo thành tiên, e rằng gia tộc này sẽ càng ngang ngược hơn bây giờ, có thể còn trực tiếp chiếm đất xưng vương.

Đến lúc đó ở Hối Tuyết Thiên còn có ai sống sót nữa.

Dẫn Ngọc trào phúng: "Gia tộc này kén cá chọn canh, chỉ có một mình Khang Hương Lộ là người tốt bụng lại bị bọn họ làm hại."

Nghĩ đến Khang Hương Lộ mà Tạ Linh kể, Dẫn Ngọc không khỏi thở dài, nói: "Vậy lúc ấy Khang Hương Lộ cũng nghĩ mình có thể thành tiên, nào ngờ, chỉ là từ một vũng bùn này bước vào một vũng bùn khác."

"Người đáng thương." Liên Thăng lắc đầu.

Dẫn Ngọc khoanh tay đứng thẳng, cúi đầu suy tư, "Vô Hiềm bị thương, chẳng lẽ Thiên Đạo đột nhiên mở mắt?"

Ánh mắt Liên Thăng hơi trầm xuống, liếc nhìn tên Khang Hương Lộ, nói: "Thiên Đạo mở mắt thì sẽ không tha cho nàng ta một con đường sống."

Cũng đúng, nếu Thiên Đạo có ý định giết người, có thể lật đổ trời đất, có thể san bằng sông núi biển hồ, thổi sắt thành tro.

Dẫn Ngọc nhìn ba chữ "Khang Hương Lộ" bị gạch xóa đến mức không rõ ràng, nói: "Nếu có thể tìm được Khang Hương Lộ thì tốt rồi."

"Hiện tại còn chưa biết Khang Hương Lộ còn sống hay chết, không bằng trực tiếp tìm Ổ Hiềm đối chất." Liên Thăng hừ lạnh.

Dẫn Ngọc nắm tay áo Liên Thăng, kéo đối phương xoay về phía mình, trêu ghẹo nói: "Muốn làm kinh động người đứng sau nàng ta à? Không hổ danh là thần tiên của Bạch Ngọc Kinh, tràn đầy tự tin, ngài mới thật sự là không sợ gì cả."

Liên Thăng cúi đầu nhìn ngón tay trắng như ngọc đang níu lấy tay áo mình, đáp: "Chỉ là lời nói tức giận thôi."

"Không phải không giận nữa sao." Dẫn Ngọc cười nói.

"Hối Tuyết Thiên của nàng, nên nàng thật rộng lượng." Liên Thăng biến ra một cái lò sưởi tay rồi nhét vào trong tay Dẫn Ngọc, ngược lại ném chiếc dù vào hư không.

Dẫn Ngọc không nắm tay áo Liên Thăng nữa, nàng ôm lò sưởi tay thở nhẹ một hơi, sự lười biếng lộ rõ, "Tôi cũng giận chứ, cho nên tôi càng phải biết Vô Hiềm muốn cái gì."

Nàng một tay ôm lò sưởi, một tay dùng hai ngón lướt qua tên Khang Hương Lộ, muốn mượn cái tên này để xem lại quá khứ của Khang Hương Lộ. Hiện tại nàng đã khôi phục một chút, nghĩ rằng có thể nhìn thấy được phần nào.

Dưới hai ngón tay là bề mặt lồi lõm, nỗi bi thương thê thảm không nói nên lời.

Chân thân của nàng quả thực đã hòa hợp thêm một phần với linh đài, lúc mới đến nàng muốn tìm hiểu chuyện cũ nhưng đều bị cản trở, bây giờ linh đài sáng tỏ nên dễ dàng nhìn thấy một vài điều.

Mặt tuyết rất gần, có lẽ Khang Hương Lộ đang quỳ dưới đất, trước mặt là một đôi giày La Hán màu nâu. Áo dài tăng ni của người kia bị gió thổi bay ra sau, lộ ra hình dáng đôi chân gầy trơ xương.

"Không muốn theo ta, muốn trở về Khang gia?" Một giọng nói lạnh lùng khắc nghiệt hỏi.

Khang Hương Lộ vẫn dập đầu.

Người kia nói tiếp: "Ta biết Khang gia đối xử với ngươi như cỏ rác, trong lòng ngươi hận bọn họ đúng không? Những gì ngươi trải qua, ta đều biết, ta cũng từng chịu đau khổ như vậy, ngươi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

Khang Hương Lộ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc cằm không có huyết sắc, lên trên nữa là đôi môi khô nứt, người kia hình như đang mang bệnh nặng.

"Đi thôi, nếu đã rời khỏi Khang gia thì đừng trở về nữa." Người kia quay lưng, "Nhớ lấy, sau này nếu thấy ta thất thần mất hồn thì đừng nhìn, cũng đừng hỏi."

......

Dẫn Ngọc lấy lại tinh thần, co ngón tay lùi lại một bước, vừa vặn đụng vào Liên Thăng.

Liên Thăng đỡ nàng, hỏi: "Thấy được không?"

Dẫn Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ, vân vê ngón tay nói: "Khang Hương Lộ thật sự đã đi theo, đáng tiếc không thấy rõ khuôn mặt của người kia, chỉ thấy thân hình gầy gò và đôi môi nứt nẻ rỉ máu. Người kia có lẽ bị bệnh nặng hoặc là bị thương nghiêm trọng."

Nàng vốn định thuật lại lời người kia nói, nhưng mạch suy nghĩ bị rối loạn, chỉ đơn giản nói: "Nghe nàng kia nói rằng mình có quá khứ giống Khang Hương Lộ. Không cần đoán nữa, chính là Vô Hiềm rồi."

Liên Thăng trầm tư.

Dẫn Ngọc hỏi: "Thất thần mất hồn, là tình trạng như thế nào?"

"Vô Hiềm?" Ánh mắt Liên Thăng tối sầm, "Trên người Vô Hiềm có dịch đinh, khi đến thời hạn thì nàng ta sẽ trở thành con rối, sẽ bị thất thần mất hồn."

Nàng ấy tạm dừng rồi tiếp tục: "Vậy xem ra, nỗi đau của Vô Hiềm có thể là hứng chịu từ người khác, chứ không phải của chính nàng ta."

Dẫn Ngọc không khỏi nắm lấy cổ tay mình, nàng không muốn biến thành con rối của dịch đinh, nói lời ẩn ý: "Vậy nghĩa là từ 23 năm trước, Vô Hiềm đã trở thành con rối rồi. Người đứng sau nàng ta thật khó lường, đó mới là kẻ thật sự muốn lấy mạng tôi."

Liên Thăng không nói gì, đột nhiên nhìn xuống dưới chân.

Dẫn Ngọc cũng nhìn xuống, "Dưới đất có gì sao?"

"Có sinh khí." Liên Thăng nói.

Hiện tại trong nhà Khang gia trống trơn, những cô hồn dã quỷ đều ùa về đây, khiến luồng sinh khí mỏng manh của người sống càng thêm nổi bật.

Nhà thờ tổ của Khang gia bày đầy đồ cúng tươi mới, nào là gà vịt ngỗng heo, toàn những thứ mà nhà khác cầu cũng không được, vậy mà bọn họ lại đặt ở đây. Lư hương ba chân trên bàn thờ không biết bị ai lật đổ, tàn hương vương vãi khắp nơi.

Dẫn Ngọc cúi đầu tìm kiếm, thấy bên cạnh tàn hương có một dấu giày khuyết, rõ ràng đã có người đi lại trong nhà thờ tổ này. Nàng theo dấu giày quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một bức tường.

Cho dù là người tu tiên cũng chưa chắc có thể mang thân xác xuyên qua tường, việc này thật kỳ lạ.

"Cô xem." Dẫn Ngọc một tay ôm lò sưởi, một tay chỉ vào hướng của dấu chân dưới đất, chầm chậm đi theo.

Ở đây quả thật còn sót lại sinh khí, không biết có phải của Tạ Linh không, theo lý mà nói thì ở đây không thể có người khác.

Liên Thăng đi theo, khi Dẫn Ngọc đang nhìn chằm chằm vào bức tường, nàng ấy bỗng dưng xoay người nói: "Có đèn thiền."

"Cái gì?" Dẫn Ngọc cũng quay lại, ngạc nhiên nhìn qua, đồ vật của chùa miếu sao lại xuất hiện ở đây.

Liên Thăng đi về phía bàn thờ, khom lưng mò mẫm một lúc rồi chợt đập mở một ngăn tủ bí mật.

Ngăn tủ bí mật mở ra, tiếng gỗ kêu cót két.

Dẫn Ngọc cúi người xuống nhìn, thấy dưới bàn thờ tổ cất giấu một bàn thờ Phật, hai bên trái phải của bàn thờ Phật có đặt đèn thiền.

"Lửa trường minh." Liên Thăng gạt ngọn lửa, nhíu mày nói: "Lửa này rất hiếm, là lễ nghi cao nhất chỉ cúng cho người được sùng kính."

Nếu Dẫn Ngọc không nhớ lầm, những chùa miếu và đạo quán ở Hối Tuyết Thiên đều là do Khang gia đập phá trước tiên. Bọn họ bất kính thần Phật, cũng không cho người khác cúng bái, Khang gia như vậy sao lại cất giấu một bàn thờ Phật ở nhà thờ tổ của mình?

"Tọa đài sen, ngón tay thiền định." Liên Thăng nửa quỳ trước bàn thờ Phật thấp bé đó, lãnh đạm và mạo muội đưa tay vuốt ve, đầu ngón tay lướt qua những vết khắc dưới thân tượng Phật vàng, vẻ mặt phức tạp nói: "Văn tự của Tiểu Ngộ Khư."

Dẫn Ngọc sững sờ, ôm lò sưởi tay ngồi xổm xuống.

Tượng Phật trong bàn thờ trông có vẻ quen thuộc, cũng là một Đầu đà xõa tóc, dường như không theo khuôn khổ, chỉ tiếc khuôn mặt của bức tượng quá trừu tượng nên không nhìn ra có phải là Vô Hiềm hay không.

"Những chữ này có nghĩa gì?" Dẫn Ngọc nhìn chuỗi chữ xiêu vẹo khiến nàng bối rối hồi lâu.

Liên Thăng mở miệng: "Niết bàn."

Niết bàn, siêu thoát khỏi sinh tử, mất đi mà vẫn còn mãi, đây là điều mà các nhà sư luôn muốn theo đuổi, là một loại cảnh giới.

Trong lòng Dẫn Ngọc chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng nheo mắt nói: "Phải chăng những thần Phật khác không được hoan nghênh nên mới bị đập phá, chỉ có bức tượng này mới được thờ cúng?"

Liên Thăng nắm lấy bức tượng Phật bằng hai tay, sờ tìm một lúc rồi đột nhiên xoay bức tượng lại.

Thân tượng Phật chuyển động còn đài sen vẫn đứng yên, bức tượng vàng ngồi trên đài sen xoay lưng lại, sau lưng tượng không phải là mái tóc xõa mà là một khuôn mặt!

"Phật hai mặt?" Dẫn Ngọc kinh ngạc, "Là Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư sao, là ai?"

Khuôn mặt sau lưng bức tượng Phật mang nụ cười kỳ quái giống như điên cuồng, khiến người ta sợ hãi khi nhìn thấy nó, đây là thứ mà người bình thường có thể thờ cúng trong nhà sao?

"Chưa từng nhìn thấy." Liên Thăng cũng khá ngạc nhiên.

Nghĩ đến pho tượng đá ở dưới lệ đàn chỉ có vài phần giống Vô Hiềm, bên dưới tựa hồ còn có một lớp nữa, không biết có phải cũng giấu một khuôn mặt khác không.

Dẫn Ngọc càng lúc càng cảm thấy Vô Hiềm chỉ là vỏ bọc.

Khi tượng Phật xoay người, tấm gạch nơi dấu chân bị khuyết kia đột nhiên hạ xuống lộ ra một đường hầm bí mật. Dưới đường hầm có ánh lửa lập loè, nhất định đã có người đi vào.

Dẫn Ngọc đứng dậy, đứng bên cạnh mép đường hầm nhìn vào trong, không thấy cầu thang, phía dưới có vẻ không quá sâu nên nhảy xuống không khó.

Liên Thăng bước đến, tượng Phật trong bàn thờ từ từ xoay chuyển, có lẽ đang trở về vị trí ban đầu. Nàng ấy chỉ quay đầu liếc nhìn một cái, thờ ơ nói: "Đi xuống xem sao."

Dẫn Ngọc đang ôm lò sưởi tay nên không tiện nhảy xuống, đành phải đặt lò sưởi xuống đất trước.

Khi nhảy xuống, nàng loạng choạng suýt ngã, hai bên người bị va chạm, xương vai bị đụng đau, lúc này mới biết đường hầm bí mật của Khang gia nhỏ hẹp như vậy.

Xa xa có ánh lửa, con đường dần dần rộng hơn, sâu bên trong hình như có một căn phòng tối.

Sau khi Liên Thăng nhảy xuống, tấm gạch khép lại, chắc hẳn tượng Phật đã hoàn toàn xoay về vị trí cũ.

Liên Thăng lại nhét lò sưởi vào tay Dẫn Ngọc, nói: "Cầm chắc vào"

Dẫn Ngọc ôm lò sưởi, mượn ánh lửa liếc nhìn Liên Thăng, "Không muốn nắm tay tôi nên đưa cái lò sưởi cho có lệ?"

Liên Thăng đưa tay ra cho Dẫn Ngọc, nhìn con đường phía trước nói: "Nắm tay có dễ đi không."

"Dễ đi, nhưng tôi không nắm đâu." Dẫn Ngọc từ từ bước tới.

Hai tay Liên Thăng trống không, lòng bàn tay chỉ đành áp vào váy.

Khi đi vào, Dẫn Ngọc cố ý bước thật nhẹ, càng đi về phía trước càng thấy ánh vàng chói mắt, nhìn kỹ lại, đó là ánh lửa chiếu vào vàng bạc ngọc châu, rất nhiều bảo vật rực rỡ lấp lánh!

Đây chính là nơi Khang gia cất giấu những tài sản cướp được.

Chợt nghe có tiếng lục lọi tìm kiếm, còn có người ú ớ kêu la, giống như bị bịt miệng nên tiếng kêu phát ra không rõ.

Một bên vai Dẫn Ngọc đột nhiên bị đè lại, nàng nhìn bàn tay đặt trên vai mình rồi mới quay đầu lại khó hiểu nhìn.

Liên Thăng lướt qua vai nàng đi lên phía trước, nói: "Nàng đi phía sau."

Nàng ấy vừa dứt lời liền có người hỏi: "Ai đó?"

Hai người dừng bước chân, nghe thấy tiếng mũi kiếm quét trên mặt đất, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ ánh lửa.

Là Tạ Linh.

Tạ Linh ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: "Sao hai người xuống đây được?"

"Ngươi xuống đây bằng cách nào, chúng ta cũng xuống bằng cách đó." Liên Thăng đáp.

Tạ Linh không thể phản bác, vừa quay lưng tiếp tục dùng mũi kiếm lật tìm trong đống châu báu, làm mọi thứ rơi lộn xộn dưới đất, vừa nói: "Ta đang tìm một chiếc vòng hộ mệnh."

Đi đến gần, Dẫn Ngọc mới nhìn thấy người bị trói trong góc đang trừng mắt là ai, chính là Chung Vũ Điền.

Người này không ở khách điếm nghỉ ngơi cho tử tế mà lại chạy đến đây.

Thanh kiếm đang lục lọi của Tạ Linh tạm dừng, hắn lạnh lùng nói: "Lúc ta đi vào thì thấy hắn đang ăn trộm, hắn nói quá nhiều, thật phiền phức nên ta đã trói hắn lại."

Sợi xích trói trên người Chung Vũ Điền là vàng ròng đúc thành, hắn sống lâu đến bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ này.

Chung Vũ Điền ú ớ kêu nhưng không thể nói rõ một chữ nào, đôi mắt đỏ ngầu vì nóng nảy.

Cái tên Chung Vũ Điền này thật sự là ở đâu cũng có mặt, Dẫn Ngọc khá tò mò, bước đến nói: "Nếu ta giúp ngươi lấy miếng vải trong miệng ra thì ngươi không được làm loạn, bằng không ta sẽ ném người về lại lệ đàn."

Tạ Linh không biết người này là được các nàng cứu ra khỏi lệ đàn, quay đầu hỏi: "Ném về lệ đàn?"

"Hắn bị Khang gia ném xuống lệ đàn, suýt nữa bị cương thi ăn sống rồi." Dẫn Ngọc nhẹ nhàng nói.

Toàn thân Chung Vũ Điền khó chịu, đâu còn dám làm loạn, hắn liên tục gật đầu đồng ý, tỏ vẻ mình sẽ không gây chuyện.

Dẫn Ngọc lấy miếng vải ra, vừa lấy ra thì thấy vẻ mặt Chung Vũ Điền thay đổi như muốn chửi ầm lên. Nàng thong thả đặt ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng.

Chung Vũ Điền vội vàng nuốt hết mấy lời định nói vào, đổi giọng điệu: "Ta cũng là nghe tin Khang gia bị cháy, cho nên mới mạo hiểm đến đây, muốn, muốn..."

"Ăn trộm." Liên Thăng lên tiếng.

Chung Vũ Điền nghẹn họng, mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại.

"Làm sao ngươi biết nhà thờ tổ của Khang gia có mật thất?" Dẫn Ngọc híp mắt hỏi.

Chung Vũ Điền lập tức trả lời: "Ta từng là người làm công cho Khang gia, làm việc cho Khang Hỉ Danh, sau này đã bị đuổi đi. Khang Hỉ Danh từng sai ta làm nhiều việc ác, hắn không được yêu thương, không được làm gia chủ nên mang tâm địa độc ác, hãm hại cả đứa cháu ruột của mình, vì vậy con trai cả của Khang Giác Hải mới nằm liệt giường mấy năm nay! Kết quả hắn lại bị bắt đi tìm người thế mạng cho cháu trai của mình!"

Hắn phỉ nhổ một tiếng, nói tiếp: "Ta không phải vì đoạt cháo mới bị ném xuống lệ đàn, là do tên Khang Hỉ Danh đó muốn trả thù riêng, sợ ta nói ra những việc làm dơ bẩn của hắn nên muốn giết ta diệt khẩu!"

Dẫn Ngọc nhíu mày, "Nếu ngươi đã từng làm việc cho Khang gia, cũng biết kho báu với bàn thờ Phật liên kết với nhau, vậy ngươi có biết tại sao Khang gia lại thờ tượng Phật đó không?"

Chung Vũ Điền không muốn làm hỏng dây xích vàng trên người, ngượng ngùng nói: "Nghe nói là của tiên trưởng lập lệ đàn tặng!"

Dẫn Ngọc đã hiểu, quả nhiên bức tượng được thờ cúng kia mới là thật sự lợi hại. Có lẽ đó chính là người đã hạ dịch đinh cho Vô Hiềm, cũng là...người trợ giúp Vô Hiềm thành tiên.

"Còn ngươi làm sao xuống đây được?" Liên Thăng nhìn về phía Tạ Linh.

"Tên này làm đổ đỉnh hương ba chân trên bàn thờ, ta đi theo dấu chân của hắn tìm được đường hầm." Tạ Linh đâm mũi kiếm vào đống vàng bạc chất cao như núi, giống như đang mò kim đáy biển.

Bảo vật ở đây nhiều vô số, lại toàn là màu vàng rực rỡ, muốn tìm được chiếc vòng hộ mệnh kia e rằng không dễ dàng.

Chung Vũ Điền từ từ nhích tới, quay lưng không dám nhìn thẳng vào mắt Dẫn Ngọc, lẩm bẩm: "Lúc đó lửa đang cháy lớn, Khang gia vội vàng dập lửa. Ta, ta giả vờ đến hỗ trợ dập lửa chứ không phải là lén lút lẻn vào. Đang có hỏa hoạn, bọn họ không rảnh xem xét, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi của ta."

"Được rồi." Dẫn Ngọc nhìn đống vàng bạc khắp nơi mà cảm thấy đau mắt, "Chúng ta sẽ tháo dây xích cho ngươi, ngươi giúp tìm một chiếc vòng hộ mệnh đi."

Liên Thăng lạnh lùng liếc qua, khẽ ngoắc ngón trỏ, dây xích vàng trói trên người Chung Vũ Điền lạch cạch rơi xuống đất.

Chung Vũ Điền thèm nhỏ dãi, cẩn thận hỏi: "Sợi dây xích vàng này, ta, ta có thể lấy không?"

Dẫn Ngọc ôm lò sưởi tay không nói một lời.

Chung Vũ Điền vội vàng xua tay: "Không phải, ta nói đùa thôi, ta không cần thứ này!"

Liên Thăng lùi lại một bước, không muốn giẫm lên đống vàng bạc này. Nàng ấy thấy Tạ Linh tựa hồ càng tìm càng nôn nóng, mũi kiếm đâm vào không kiểm soát, dứt khoát hỏi: "Chiếc vòng hộ mệnh mà ngươi muốn tìm là của ai?"

Người đang lục lọi trong đống vàng bạc lập tức dừng lại, nhìn bóng dáng gầy gò ấy thật cô đơn và đáng thương.

"Của ai?" Liên Thăng hỏi lại.

Giọng nói của Tạ Linh có vẻ run rẩy: "Em gái ta."

"Ta muốn cái tên." Liên Thăng lãnh đạm nói.

Tạ Linh nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm cắm thẳng xuống đất để chống đỡ cơ thể, đáp: "Tạ Âm."

Ở thời đại trước kia, việc mượn tên để tìm vật không phải là chuyện hiếm lạ, giữa đồ vật và chủ nhân của nó luôn có một mối liên kết đặc biệt.

Chỉ là Dẫn Ngọc phát hiện, vẻ mặt hờ hững của Liên Thăng thoáng cứng lại, nàng hỏi: "Sao vậy?"

Liên Thăng nhìn Tạ Linh một lúc, ánh sáng vàng từ lòng bàn tay nàng ấy bay ra chui vào đống châu báu.

Lát sau, ánh sáng vàng nâng một chiếc vòng hộ mệnh ra ngoài, vòng hộ mệnh rơi cạch xuống đất, còn ánh sáng vàng lặng lẽ trở về lòng bàn tay Liên Thăng.

Tạ Linh không hỏi ánh sáng vàng từ đâu tới, ánh mắt nhìn theo chiếc vòng hộ mệnh rơi xuống, đồng tử đột nhiên chấn động.

"Là vật này đúng không?" Liên Thăng hỏi.

Thanh kiếm trong tay Tạ Linh cũng leng keng ngã xuống, hai tay hắn trống trơn nhưng lại run rẩy không ngừng, tròng mắt đỏ lòm như thể có huyết lệ chảy ra.

Chung Vũ Điền không nói lời nào, bị biểu hiện của Tạ Linh làm cho hoảng sợ.

Tạ Linh luôn trầm mặc ít nói, cảm xúc tràn ra từ đáy mắt của hắn lúc này như ánh trăng trên trời, có thể dấy lên thủy triều, có thể làm sóng biển cuộn trào.

Hắn có vẻ muốn khóc, song lại cố chấp không khom lưng cũng không cúi đầu.

Hắn nhìn xuống, dáng đứng vẫn thẳng tắp nhưng toàn thân dường như tràn ngập sự yếu đuối và thấp hèn. Hắn như một bờ đê không thể ngăn được sông Hải Hà, bị chạm vào sẽ sụp đổ.

Sau một lúc lâu, Tạ Linh mới cúi người, dùng hai tay nâng chiếc vòng hộ mệnh ở dưới đất lên, khàn giọng nói: "Là nó, là vòng hộ mệnh của Tạ Âm."

Dẫn Ngọc thấy ở đây không còn gì đáng để tìm nữa, cũng cảm thấy nên cho Tạ Linh một chút không gian riêng, nàng xoay người hỏi Liên Thăng: "Đi ra ngoài không?"

Liên Thăng gật đầu, ánh mắt lướt qua Tạ Linh, đáp: "Đi."

Chung Vũ Điền lúc này mới như cái xác có linh hồn, đột nhiên đứng bật dậy, luống cuống đuổi theo nói: "Đưa ta theo với!"

Khi đi vào bằng cách nào thì khi đi ra cũng như thế, cơ quan trên tường không bị che giấu, chỉ cần sờ là tìm thấy ngay.

Lúc tấm gạch mở ra, Tạ Linh cũng im lặng đi theo ra ngoài, tay nắm chặt chiếc vòng hộ mệnh ở trước ngực.

Ở Hối Tuyết Thiên này, mọi người đều có câu chuyện riêng, Dẫn Ngọc chỉ liếc nhìn Tạ Linh chứ không hỏi gì nhiều.

Ra khỏi nhà thờ tổ Khang gia, đột nhiên có một tràng tiếng chuông vang lên, cơn gió đến vội vã, tiếng chuông vang cũng dữ dội.

Những nơi như nhà thờ tổ không thích hợp treo chuông, tiếng chuông thường gọi hồn, nếu chiêu gọi những lệ quỷ khác đến chiếm tổ thì e rằng con cháu của Khang gia sau này sẽ gặp tai họa.

Ban đầu đến không nghe thấy tiếng chuông này, Dẫn Ngọc cảm thấy lạ lùng, nàng nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên mái hiên có một chiếc chuông bằng ngọc.

"Sao lại treo chuông ngọc ở đây." Nàng nheo mắt quan sát.

Liên Thăng cũng nghe thấy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía đó.

Âm thanh phát ra từ chuông ngọc tựa hồ rất kỳ lạ, nghe vào là khiến lòng dạ rối bời. Dường như tất cả những nỗi đau khổ, oán hận, buồn bã khó tả đều từ đáy lòng dâng lên.

"Vàng, ta muốn vàng!" Chung Vũ Điền quay lưng muốn vào lại nhà thờ tổ, nhưng bị vấp ngưỡng cửa cao ngã sấp mặt.

Bị ngã như vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh táo, dùng tay chân bò đến trước bàn thờ Phật, định mở đường hầm bí mật ra.

Ban đầu Dẫn Ngọc chỉ cảm thấy tiếng chuông ồn ào, sau khi thấy Chung Vũ Điền giống như phát cuồng mới hiểu, chiếc chuông kia rõ ràng có quỷ!

Ngay cả Tạ Linh đang đè chặt trước ngực cũng lộ ra vẻ khác thường, tức giận nắm chặt thanh kiếm trong tay, hắn chỉ vừa có ý niệm, thanh kiếm liền rung động, mấy luồng gió xoay tròn từ thân kiếm bắn ra làm tuyết đọng dưới đất bay tung tóe.

Thái độ của Liên Thăng trở nên nghiêm nghị, nàng ấy phóng ra hai tia sáng vàng hướng đến Chung Vũ Điền và Tạ Linh.

Tia sáng vàng chui vào giữa mày hai người đó khiến họ bất động tại chỗ, biểu cảm trên mặt cũng cứng đờ.

Dẫn Ngọc ôm lấy ngực, đủ loại suy nghĩ hỗn loạn không rõ ràng ào ạt tuôn ra, nàng không hiểu vì sao mình lại buồn, chỉ cảm thấy nỗi buồn tràn ngập sắp nhấn chìm nàng. Tiếp theo sau đó là dục vọng, là nỗi dục vọng càng rõ ràng hơn sau khi bị nhuộm đẫm mực đen.

Trong giấc mộng, nàng cố chấp khăng khăng muốn hái đóa sen bên cạnh Phật đà, giờ đây trái tim cũng đang ép nàng đi ngược lại với lòng mình.

Dẫn Ngọc rối bời đấm vào ngực mình, cố gắng dời ánh mắt khỏi Liên Thăng. Nàng thật sự muốn, nhưng nàng chưa bao giờ vội vàng đòi hỏi.

Liên Thăng đang chăm chú nhìn chiếc chuông treo dưới mái hiên, nghe thấy tiếng Dẫn Ngọc định rời đi mới hoàn hồn quay đầu hỏi: "Nàng đi đâu vậy?"

Nghe thấy giọng nói kia, Dẫn Ngọc càng thêm bối rối, nàng nhét lò sưởi tay vào trong lòng Liên Thăng, lạnh lùng nói: "Đừng nhìn tôi, cũng đừng nói chuyện với tôi."

Liên Thăng thật sự không nói gì nữa.

Dẫn Ngọc mím môi trừng mắt nhìn Liên Thăng, không ngờ người này còn quay lưng lại không nhìn nàng. Nàng đành phải chạy vào nhà thờ tổ, vốn định tìm một cái ghế, nhưng vừa vào đã nhìn thấy một cái thang.

Nàng phải lấy chiếc chuông trên mái hiên kia xuống, bên trong chiếc chuông đó nhất định có giấu bí ẩn!

Cái thang rất nặng, Dẫn Ngọc vất vả khiêng ra ngoài. Lúc đi qua ngưỡng cửa, nàng không kịp để ý nhiều, một góc thang quẹt qua mặt Chung Vũ Điền như giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.

"Nàng muốn làm gì?" Liên Thăng đè cái thang lại, không cho Dẫn Ngọc leo lên.

Dẫn Ngọc ngẩng đầu, không muốn nhìn Liên Thăng một cái nào, miễn cưỡng nói: "Lấy nó."

"Đó là chuông hồn." Liên Thăng ngẩng đầu nói.

Dẫn Ngọc nhíu mày: "Chuông hồn?"

"Đúng vậy." Liên Thăng búng tay, thang gỗ bị đẩy sát vào tường kêu cạch một tiếng, "Nàng muốn lấy nó thì bảo ta là được rồi, sao không cho ta nói chuyện với nàng."

"Cô có thể mặc tôi muốn gì được nấy sao?" Dẫn Ngọc giận dỗi.

Liên Thăng nhìn vẻ mặt rối bời của nàng, tạm dừng một lát mới nhàn nhạt đáp: "Cũng không phải chưa từng có."

Lần này người im lặng đổi thành Dẫn Ngọc. Nàng khó chịu lùi lại một bước, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của mình, thúc giục: "Lấy nó đi, nhanh lên."

Chuông hồn dùng để gọi hồn, còn ngọc lại dùng để trừ tà, hai thứ này kết hợp với nhau thật kỳ lạ.

Dẫn Ngọc nắm chặt cổ tay áo và giơ cánh tay lên để cảm nhận hướng gió thổi đến, phát hiện chiếc chuông này không phải đung đưa theo gió, mà là nó...tự rung động.

Khả năng là có thứ gì đó ở trong chuông đang vùng vẫy khiến nó lắc lư không ngừng.

Đồng thời oán khí tràn ngập toàn bộ ngôi nhà của Khang gia cũng trở nên dày đặc hơn. Chiếc chuông rung càng mạnh, âm thanh càng lớn thì oán khí càng lạnh lẽo thấu xương.

Liên Thăng vẫy tay lấy chiếc chuông ngọc trên mái hiên xuống một cách dễ dàng.

Ngay khi bị tháo xuống, chiếc chuông ngọc bất động.

"Xem ra, oán khí của Khang gia có liên quan đến chiếc chuông ngọc này." Những suy nghĩ hỗn loạn của Dẫn Ngọc rốt cuộc cũng lắng xuống, nàng thở phào một hơi, đưa tay muốn chạm vào chiếc chuông.

Liên Thăng lặng lẽ co tay lại trước người, không cho nàng chạm vào.

Dẫn Ngọc đành thôi, nhìn từ xa hỏi: "Bên trong có hồn không?"

"Có." Liên Thăng khẽ lắc cổ tay, lưỡi chuông chạm vào thành ngọc phát ra tiếng trong trẻo dễ nghe.

Chuông vừa vang, oán khí đen kịt liền xuyên tường bay ra, nhưng oan hồn bị giam giữ trong chuông lại không hiện hình.

Liên Thăng nhìn chằm chằm chiếc chuông ngọc trong tay, còn tay kia phóng ra ánh sáng vàng.

Ánh sáng vàng hình cánh sen đâm vào chuông ngọc, tầng lớp oán khí lan tỏa ra như sóng nước nhưng bị ánh sáng vàng hóa giải từng đợt.

Linh hồn bên trong liên tục giãy giụa, nếu là quỷ thì rất sợ ánh sáng vàng, nó không thể chống cự được, nhanh chóng bị kéo ra khỏi chuông!

Bóng quỷ xám xịt ngã xuống đất, mái tóc dài xõa che khuất gương mặt, nhìn bộ dáng mỏng manh gầy yếu này rõ ràng là một... nữ tử.

Vì linh hồn oán hận đã rời khỏi chuông nên chuông sẽ không còn vang nữa, lúc này Liên Thăng mới thu hồi tia sáng vàng chui vào giữa mày của Tạ Linh và Chung Vũ Điền.

Tia sáng vàng vừa thu lại, hai người lập tức tỉnh táo.

Chung Vũ Điền ôm mặt kêu ui da, không biết vì sao trên mặt mình bị đau rát, la lên: "Sao ta lại ngã ở đây, mặt của ta bị gì thế này."

Sự hận thù trong mắt Tạ Linh đã biến mất, hắn thấy một bóng quỷ đang ngồi co ro dưới đất, vội vàng lạnh lùng nhặt kiếm lên hỏi: "Quỷ này từ đâu ra?"

Bóng quỷ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xám trắng.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt đó, Tạ Linh kinh ngạc kêu to: "Khang Hương Lộ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com