Chương 7: Nàng có một chút manh mối
Người đang sống sờ sờ vô duyên vô cớ biến mất, ai xem mà không hoảng hốt?
Huống hồ Ngũ Môn vốn làm nghề đuổi quỷ trừ tà, từ xưa đến nay chỉ có bọn họ khiến quỷ quái biến mất, chứ nào có chuyện làm chính mình chẳng còn bóng dáng.
Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi nhìn chằm chằm vào màn hình, đoạn video phát xong vẫn không chớp mắt, cho đến khi có tiếng nói đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Tôi không cảm thấy thứ tà môn gì ở trong video, đoạn video này thật sự chưa qua xử lý sao." Có người nói.
Người đó là chú của Phong Khánh Song, vị này ở Ngũ Môn cũng coi như "nổi danh". Có vài lần hắn trừ tà chưa sạch sẽ, lại cố tình nói mình đã làm xong việc, sau đó phải để người khác thu dọn hậu quả giúp hắn.
Ổ Dẫn Ngọc làm sao đồng ý với lời nói của hắn, nàng hừ một tiếng thật nhẹ.
Nếu Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi nhìn chằm chằm vào video là vì bọn họ chẳng tìm được bất kỳ manh mối nào, còn nàng thì đã nhìn thấy thứ gì đó ở trong video.
Thật sự là có.
Sau khi Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song ra khỏi xe, một bóng đen dày đặc quấn lấy chân của Lữ Nhất Kỳ, và Phong Khánh Song cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Khí đen dần dần lan rộng, càng ngày càng nồng đậm, khiến cả hai người đều bị bao bọc vào bên trong, tựa như tằm ăn lên cả da lẫn thịt, từ từ biến mất.
Thứ kia giống với "âm khí" mà nàng nhìn thấy lúc trước, nhưng so sánh với quỷ khí bình thường thì nó lại đen quá mức.
"Cô cười cái gì?" Chú của Phong Khánh Song nhíu mày hỏi.
"Không có gì, đây là thói quen của tôi, không có ý gì khác đâu." Ổ Dẫn Ngọc quay đầu lại, thấy Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi vẫn không có thu hoạch, họ vẫn đang suy nghĩ xem hai người trong video bị biến mất thế nào.
Từ khi bắt đầu học thuật pháp trừ tà, nàng đã từng gặp rất nhiều yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, đặc biệt là chỉ một mình nàng mới có thể nhìn thấy.
Lữ Đông Thanh bảo trợ lý tắt màn hình, ông ấy chống khuỷu tay lên, mười ngón đan vào nhau đặt trước miệng, im lặng thật lâu không nói.
Cho đến bây giờ, mọi người đều biết rõ chuyện này không phải báo cảnh sát là có thể giải quyết được.
Ngũ Môn đã làm nghề này mấy trăm năm, cũng từng có thời điểm "Chuốc họa vào thân", nhưng bọn họ không ngờ người gặp chuyện lại là hai đứa cháu hậu bối ít khi dính dáng đến việc này.
"Tôi...... Không nhìn ra." Phong Bằng Khởi nghiêm túc thừa nhận.
Ánh mắt Lữ Đông Thanh nặng nề, lắc đầu nói: "Từ lúc nhận được đoạn video này tối qua, tôi đã xem không dưới trăm lần mà cũng chẳng nhìn ra được gì. Tôi không hiểu rốt cuộc bọn họ đã biến mất thế nào, còn tại sao lại là Nhất Kỳ và Khánh Song?"
Ổ Dẫn Ngọc vòng tay trước ngực, trên tay còn cầm tẩu thuốc. Nàng âm thầm quan sát Lữ Đông Thanh, lúc này không nhìn thấy luồng khí đen ở trên người Lữ Đông Thanh nữa.
Thứ kia luôn xuất hiện thật đột ngột, cũng biến mất rất nhanh chóng.
Theo lý mà nói, nếu việc lạ chỉ có một người nhìn thấy thì nhất định người đó có mối liên hệ sâu xa với nó. Trước khi tìm hiểu rõ ràng, Ổ Dẫn Ngọc tạm thời không muốn đề cập đến, để tránh tăng thêm phiền toái.
Phong Bằng Khởi nghiêm mặt, ngập ngừng hỏi: "Cháu trai Lữ Tam Thắng, có phải vẫn chưa tỉnh dậy đúng không?"
"Đúng vậy." Lữ Đông Thanh càng cảm thấy đau đầu. Hồn của Lữ Tam còn chưa gọi về, hiện tại lại mất tích hai đứa cháu trai khác, "Không có thời gian gọi về."
"Nên nhanh lên, hồn phách rời thể xác quá lâu, thể xác sẽ......" Phong Bằng Khởi chợt ngừng lại, không tiếp tục nói lời đen đủi.
Đôi môi Lữ Đông Thanh nứt nẻ, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ông ấy trầm giọng trả lời: "Tôi biết, chỉ là chuyện xảy ra quá bất ngờ, trước mắt lại không có manh mối gì, tạm thời tôi không thể xử lý cả hai bên."
"Lữ lão." Ổ Dẫn Ngọc cất tẩu thuốc đi, hỏi: "Cháu có thể copy đoạn video theo dõi này để về nhà xem được không?"
Trong hậu duệ của Ngũ Môn, Ổ Dẫn Ngọc là người có tư chất tốt nhất, ngay cả các vị đời trước cũng hiếm ai có thể sánh bằng với nàng. Sở dĩ Lữ Đông Thanh bảo Ổ Vãn Nghênh gọi nàng tới là vì muốn cho nàng tham mưu.
"Được, copy cho Ổ tiểu thư một bản." Lữ Đông Thanh nói.
Trợ lý bên cạnh nhanh chóng copy một bản rồi đưa cho Ổ Dẫn Ngọc.
Ổ Dẫn Ngọc nhận lấy USB, cầm trong tay suy nghĩ một lát, đưa ra đề nghị: "Như lời Phong lão nói, vẫn nên sớm gọi hồn của Lữ Tam về, việc này không được chậm trễ. Còn chuyện của Lữ Nhất thì cháu có một chút manh mối, đợi cháu trở về suy nghĩ lại."
Lữ Đông Thanh vội hỏi: "Manh mối từ đâu ra?"
"Đương nhiên phải dùng biện pháp của Ổ gia." Ổ Dẫn Ngọc đứng dậy, hai tay chống lên bàn, cười nhẹ một tiếng, "Lữ lão, xin ngài đừng hỏi."
Liên quan đến bí truyền của môn phái, gia tộc khác hỏi tới thì không được thích hợp. Lữ Đông Thanh đành buông lỏng mày, tỏ vẻ không thèm để ý mà nói: "Là ta đường đột, nếu Dẫn Ngọc đã có ý tưởng, vậy khi nào có kết quả hãy báo cho ta biết."
Ổ Dẫn Ngọc gật đầu, nàng chưa lập tức rời khỏi bàn, ánh mắt dừng lại trên người Lữ Đông Thanh một lát.
Bây giờ là lúc mặt trời chiếu rọi rực rỡ, cửa sổ phòng họp của Lữ gia mở rộng, cho dù là lệ quỷ cũng không dám cả gan lộ diện.
Thế nhưng không ngờ khí đen kia lại xuất hiện, còn bò lên vai Lữ Đông Thanh.
Những người khác đều không hề có phản ứng gì, chỉ mỗi Ổ Dẫn Ngọc trơ mắt nhìn khí đen kia tiếp tục biến mất.
Nàng chậm rãi nói: "Cháu có một việc muốn hỏi Lữ lão."
Lữ Đông Thanh giơ tay, làm tư thế mời nói.
"Khoảng thời gian gần đây, Lữ lão có xuống đất không?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi.
Xuống đất này không phải là việc ra đồng làm ruộng, cũng không phải kiểu đào mộ tìm bảo vật. Với Ngũ Môn mà nói, việc này gọi là nhận quỷ điệp*, làm việc âm, làm Vô Thường.
(* Quỷ điệp: có thể tạm hiểu là một loại công văn, thông điệp dưới âm phủ.)
Lữ Đông Thanh lắc đầu: "Ta hiện tại rất ít xuống đất, ngay cả việc hàng phục quỷ cũng giao cho người dưới làm. Tuổi tác của ta đã cao, tuổi thọ cũng giảm đi rất nhiều, không còn thích hợp làm những việc đó nữa."
"Vậy nghĩa là không thể dính phải cái gì cả?" Ổ Dẫn Ngọc lại hỏi.
Tiếng nói vừa dứt, khí đen vừa biến mất kia thình lình xuất hiện lần nữa, nó tụ thành một đám ở giữa không trung.
"Đúng vậy." Lữ Đông Thanh đáp.
Sắc mặt Ổ Dẫn Ngọc bỗng thay đổi, nàng thấy đám khí đen kia giống như con cá nhảy vụt ra, lao thẳng về phía mặt nàng.
Quá nhanh, nàng chỉ có thể giơ tay lên chắn trước mặt, trong phút chốc lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, cảm giác lạnh lẽo thấu tim.
Nào ngờ sau khi đụng vào người nàng, khí đen kia lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Nàng đang muốn hạ tay xuống liền phát hiện mu bàn tay bị dính gì đó, nhìn kỹ thì thấy là một vết mực.
"Làm sao vậy?" Lữ Đông Thanh ngơ ngác, kinh ngạc nhìn qua.
"Không có gì ạ, chỉ là tối hôm qua không ngủ được." Ổ Dẫn Ngọc dùng ngón cái lau vết mực trên mu bàn tay. Nàng cúi đầu ngửi thử, lại ngửi thấy mùi...hương mực.
Tuy mang theo mùi ẩm mốc, nhưng mùi mực vẫn rõ ràng.
Quỷ khí tầm thường sao lại thế này.
Nàng rút một tờ khăn giấy, dùng sức chà lau vết bẩn trên mu bàn tay. Nàng liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, bọn họ đều đang suy tư về chuyện Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song mất tích, không ai phát hiện nàng bị tà khí đụng vào người.
"Nên nghỉ ngơi cho tốt, người trẻ tuổi cũng phải giữ gìn thân thể." Lữ Đông Thanh bất đắc dĩ lắc đầu.
"Cháu có thể hỏi, hiện tại việc xuống đất của Lữ gia là do ai làm không?" Ổ Dẫn Ngọc dùng sức lau tay.
Lúc ném khăn giấy vào sọt rác, nàng cố ý làm động tác thật chậm, còn nói: "Không biết trên tay bị dính mực từ khi nào."
"Cái bàn này đã được lau ba lần, khăn giấy trong tay Ổ tiểu thư vẫn sạch sẽ, mong đừng tìm cách kiếm chuyện." Người đàn ông ngồi bên cạnh Lữ Đông Thanh nói.
"Sao có thể chứ." Ổ Dẫn Ngọc buông hai ngón tay, bỏ khăn giấy vẫn sạch sẽ trong mắt người khác vào sọt.
Lòng nàng chợt chùng xuống, hiểu rằng mực khí kia quả thật có mối liên quan với nàng.
Người vừa nói lại nói tiếp: "Tôi đang đảm nhận việc nhận quỷ điệp của Lữ gia, Ổ tiểu thư có gì chỉ dạy."
Ổ Dẫn Ngọc liếc mắt nhìn, không thấy hắn có gì kỳ lạ nên đơn giản nói: "Chỉ muốn làm quen thôi, sau này còn rất nhiều cơ hội cùng nhau thảo luận."
Nàng không ở lại nữa, tua rua đỏ trên tẩu thuốc nhẹ nhàng đung đưa, nàng nói: "Còn có chút việc, tôi xin phép đi trước."
Tài xế đã chờ sẵn ở ngoài cửa Lữ gia, nghe tiếng cửa xe mở ra liền quay đầu lại hỏi: "Tiểu thư, bây giờ đi đâu?"
Ổ Dẫn Ngọc dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch. Nàng vẫn còn xoa mu bàn tay, hoàn toàn chưa thể hiểu rõ nguyên do sự việc.
Nếu kể đến điều khác thường là phải tính từ một tháng trước, khi nàng bắt đầu nằm mơ thấy giấc mộng đó. Trong mộng chỉ toàn sấm chớp cùng lửa cháy bừng bừng, và...... người chất vấn không biết tên kia.
Những đình đài lầu các được xây nên từ ngọc trắng nhìn như thật, nỗi đau khi bị tra tấn trong mộng cũng vô cùng chân thật đến từng tấc da.
"Tiểu thư?"
Lấy lại tinh thần, Ổ Dẫn Ngọc cầm tờ khăn giấy ấn lên trán, lau đi lớp mồ hôi lạnh mới nói: "Đi đến Thịnh Tiên Bảo Trân Phường."
Thịnh Tiên Bảo Trân Phường nằm ở giữa sườn núi, lối kiến trúc phòng ốc tao nhã, vị trí yên tĩnh, quả là một nơi có không gian rất tốt.
Xuống xe, Ổ Dẫn Ngọc bảo tài xế rời đi trước, sau khi xác nhận mình có đem theo hồng ngọc mới xoay lưng đi vào bên trong.
Bên trong cũng có tạo cảnh quan, thiết kế kiểu nước chảy ra từ cây trúc nhỏ rất đẹp. Trên tường có nhiều tranh hoa và chim được làm bằng thủ công nghệ Phỏng điểm thúy*, trông rất tinh xảo mỹ lệ.
(*Điểm thúy (点翠) là sự kết hợp giữa thủ công nghệ lông vũ và thủ công nghệ thuộc kim, dùng vàng hoặc kim loại mạ vàng làm những hình khuôn khác nhau, rồi khảm những chiếc lông vũ màu xanh ở phần lưng của chim bói cá lên khuôn, để chế tạo thành các loại trang sức cài trên đầu của các nữ nhân cổ đại TQ. Phỏng điểm thúy là một dạng của điểm thúy.)
Nàng báo số phòng, sau đó có người dẫn nàng đi.
Người phục vụ mặc bộ áo dài tay rộng đi trước dẫn đường, băng qua hành lang uốn khúc rồi dừng lại trước một cánh cửa ở trong sân.
Ổ Dẫn Ngọc đẩy cửa ra, cách tấm bình phong bằng gỗ long não có tấm màn mỏng, nàng nhìn thấy một người đang ngồi nghiêng trên trường kỷ thấp bên cạnh cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com