Chương 76: Không sợ dục, không ghét dục. Đó mới là tu tâm.
Tiếng chuông khánh ngân vang, không ngừng nhắc nhở bốn chữ châm ngôn "Tham dục nhiều khổ".
Liên Thăng không xoay người lại nhưng sau gáy đã ẩm ướt, hơi thở ấm áp như có như không kia thấm vào da thịt, xuyên qua lồng ngực, va chạm vào trái tim kiên cố khiến nàng ấy không thể giữ được sự thanh tịnh.
Liên Thăng không nhìn thấy Dẫn Ngọc, nhưng có thể tưởng tượng ra sắc mặt và thái độ của người sau lưng thế nào, chắc hẳn là miệng mỉm cười, dáng vẻ lười biếng không tuân theo quy củ.
"Nàng không nói, ta coi như nàng đã đồng ý rồi." Dẫn Ngọc nói.
Liên Thăng mấp máy môi: "Cần gì chấp nhất như vậy."
"Chấp nhất?" Dẫn Ngọc cười, hơi thở càng thêm nóng và gấp gáp hơn: "Ta không chấp nhất, ta chỉ thuận theo lòng mình mà thôi."
Nàng dựa vào rất gần, cằm sắp chạm vào vai Liên Thăng, giả vờ ngạc nhiên nói: "Hay là nàng muốn dạy ta tu mười thiện nghiệp, muốn ta tu tâm? Vậy thì ta không chịu đâu."
"Ta nói vậy khi nào." Liên Thăng vẫn không quay đầu lại.
"Trong lòng nàng nói như vậy." Dẫn Ngọc lùi lại, ngón tay chọc sau lưng Liên Thăng, đúng vào vị trí đối diện với trái tim của nàng ấy.
"Ta không tu được mười thiện nghiệp như các người đâu. Ta phạm vào dục vọng, lời nói xằng bậy và lời nói không tốt. Còn tham sân si gì đó nữa, ta cũng phạm hết." Nàng nói tiếp.
Liên Thăng không đáp lời.
"Liên Thăng." Dẫn Ngọc thu tay lại, chậm rãi nói: "Nàng có thể lừa ta nhưng cần gì phải tự lừa mình, nàng tưởng làm vậy thì tâm sẽ thanh tịnh sao?"
Cổ họng Liên Thăng nghẹn lại. Nàng ấy thừa nhận, đêm qua khi Dẫn Ngọc đến Thính Tâm Trai, nàng ấy suýt nữa đã rối loạn mất bình tĩnh rồi.
Đồ vật người khác tặng và chính mình đã đồng ý, dựa theo ngàn vạn thanh quy của Tiểu Ngộ Khư thì lẽ ra không thể ném đi. Nàng ấy ném bức họa, chỉ có một lý do duy nhất để giải thích...đó là nàng ấy đã phá giới luật.
Từ xa có tiểu sa di đi ngang qua nên Liên Thăng không nhiều lời, đứng thẳng bất động, dường như còn kiên cố hơn cả tượng đá của Linh Mệnh.
Nhưng sa di đó lại chính là người giữ lụa gấm hoa sen. Hắn dừng lại ở cách đó không xa, mỉm cười nhẹ, chắp tay hỏi: "Thượng tiên, hôm nay đã đồng ý nhận lụa gấm đó chưa?"
Theo hắn thấy thì thời cơ đã đến.
Đã qua một thời gian dài kể từ khi Liên Thăng hóa thành hình người, Dẫn Ngọc sớm quên lụa gấm đó rồi. Thấy Liên Thăng không quay người, nàng tự bước đến trước mặt Liên Thăng, hỏi ẩn ý: "Lụa gấm gì? Dưới phàm trần có nữ tử tặng khăn tay cho người trong lòng làm tín vật, ai tặng nàng?"
Chưa đợi Liên Thăng trả lời, nàng nói tiếp: "Sao cái gì cũng có thể đem vào Tiểu Ngộ Khư vậy? Nàng suốt ngày chỉ ở trong cấm địa Tiểu Ngộ Khư này, cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài, làm sao dính phải hoa cỏ thế?"
Liên Thăng đảo mắt, bình tĩnh nhìn nàng.
"Liên tiên đại nhân?" Sa di lại hỏi.
Dẫn Ngọc cười trêu ghẹo, nói: "Không thể rung động lung tung được đâu, Liên tiên đại nhân, đây là Tiểu Ngộ Khư đó."
Liên Thăng liếc nhìn nàng, trong lòng khó chịu buồn bực, chú Thanh Tâm cũng không thay đổi được gì, giống như hôm ấy Dẫn Ngọc đã nói, ai ở Tiểu Ngộ Khư cũng có dục.
Không sai, nàng ấy có dục, chẳng qua là dựa vào chú Thanh Tâm để tự lừa dối mình thôi.
Trước mặt là Dẫn Ngọc đang nhìn chằm chằm, đằng xa là sa di đang chờ câu trả lời, Liên Thăng dứt khoát mở miệng: "Là lụa gấm cô đưa."
Nàng ấy như thể bất chấp tất cả mà nói: "Cô muốn ta phá giới, ngày nào cũng hỏi ta đã rung động với cô chưa, bây giờ lại nói ta không được rung động lung tung."
Lúc này Dẫn Ngọc mới nhớ tới những đóa hoa sen mình đã vẽ trước kia.
Dáng vẻ lười biếng của nàng như thấm vào tận xương cốt, cả người trông như một vũng nước. Nàng đột nhiên tiến lại gần, chóp mũi gần chạm vào chóp mũi Liên Thăng, nói: "Rung động với ta sao có thể nói là lung tung, đó gọi là có nhân có quả."
Khoảng cách nhỏ bé bị hơi thở quấn quýt nghiền nát, đây đâu phải là chừa đường lui, rõ ràng là muốn Liên Thăng chìm sâu vào đó.
Nghe đối phương đưa ra lí lẽ bừa bãi nhưng Liên Thăng không thể phản bác, quay đầu nói với tiểu sa di: "Ngươi cứ giữ kỹ là được."
Sa di nhìn Liên Thăng lại nhìn Dẫn Ngọc, sau đó đành phải đáp lời rồi chậm rãi đi xa.
"Đi không?" Dẫn Ngọc xúi giục, "Trần gian kia không giống những gì ta vẽ trong tranh, nàng nhìn thấy nhất định sẽ thích. Nàng đang ở Tiểu Ngộ Khư, không chịu nghe nhiều nhìn nhiều thì làm sao tu tâm được?"
Nàng đâu giống Họa tiên mà ngược lại giống hồ ly chuyển thế, đặt tay lên vai Liên Thăng, hỏi: "Ta nói đúng không?"
Nghe qua thì cũng hợp lý.
Liên Thăng làm sao từ chối được, nàng ấy ở Tiểu Ngộ Khư đúng là để tu tâm.
Dẫn Ngọc đi trước, vươn một tay ra muốn Liên Thăng nắm lấy, nói: "Đây là lần đầu nàng xuống trần gian, dưới đó không giống Bạch Ngọc Kinh, đường xá ngang dọc chằng chịt nên đi theo ta cho chắc, kẻo lạc đường lại phải hỏi Địa tiên."
Liên Thăng biết đối phương có mục đích, nàng ấy sẽ không dễ dàng mắc mưu. Liên Thăng không nắm tay mà lãnh đạm nói: "Cô cứ đi đi."
Trước khi ra khỏi Tiểu Ngộ Khư, Dẫn Ngọc cố ý dừng lại một lát, quay đầu nhìn tượng Phật to lớn trong rừng tháp sát và nói: "Lần này Linh Mệnh bế quan có phải quá lâu rồi không?"
"Đúng vậy." Liên Thăng khẽ nhíu mày, bận tâm đến tiếng chuông hỗn loạn mấy ngày nay.
"Mấy ngày nay nàng có xin chỉ thị Linh Mệnh Tôn không?" Dẫn Ngọc hỏi.
Liên Thăng hiểu được ý của nàng, đáp: "Ta mới vừa rời khỏi tượng đá trước khi cô đến, để báo cho Linh Mệnh Tôn về việc pháp y mới đăng tên."
"Linh Mệnh có lên tiếng không?" Dẫn Ngọc hỏi tiếp.
"Trước đây cho dù bẩm báo chuyện gì, Linh Mệnh Tôn đều không trả lời, nhưng hôm nay lại đáp một tiếng." Liên Thăng tạm dừng rồi nói: "Có lẽ vì ta đã tiến lên một bước."
Dẫn Ngọc khẽ hừ một tiếng, "Còn không cho người khác tới gần à?"
Liên Thăng im lặng.
Dẫn Ngọc dời ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Hôm qua ta đến Liệt Khuyết Công Án xem Hộp Tiên Thần, nàng đoán xem thế nào?"
"Thế nào?" Liên Thăng vẫn thản nhiên. Nàng ấy biết người bình thường không thể tùy tiện xem Hộp Tiên Thần, Dẫn Ngọc là đặc biệt.
Dẫn Ngọc quay đầu nhìn Liên Thăng, nói một cách đầy ẩn ý: "Pháp y mới đến Tiểu Ngộ Khư khá thú vị, đúng là do Linh Mệnh đích thân chỉ điểm. Nhưng nàng ta mang đầy nghiệp chướng, lại có công đức, còn là mệnh tiên. Không ra thể thống gì, chẳng giống ai."
"Linh Mệnh Tôn có ý tưởng của người." Liên Thăng có vẻ bình tĩnh, nói: "Tiểu Ngộ Khư bao dung thiên hạ, người hữu duyên đều có thể vào."
"Cũng phải." Dẫn Ngọc nói đùa: "Bằng không ta đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi đúng không?"
"Cho dù cô đổ rượu dọc đường ở Tiểu Ngộ Khư, e rằng cũng không có ai dám đuổi cô." Liên Thăng nhàn nhạt đáp.
Hai người muốn xuống hạ giới, không tránh khỏi việc phải đi qua cổng vòm bạch ngọc.
Hôm nay Dẫn Ngọc vui vẻ, muốn khoe khoang trước mặt mèo tiên kia một chút, nào ngờ trên cổng không có mèo mà chỉ có một chiếc lục lạc.
Việc lạ, chiếc lục lạc này là pháp khí luôn ở bên người mèo tiên, sao có thể dễ dàng bỏ quên.
Dẫn Ngọc lấy lục lạc xuống mới thấy trên đó đầy những vết nứt, rõ ràng là bị va đập mạnh.
Tuy là pháp khí của Tiên Giới nhưng cũng không phải kiên cố không thể phá hủy. Dẫn Ngọc không suy nghĩ nhiều, lấy ra một chén rượu trần gian từ hư không rồi đặt trên cổng bạch ngọc.
Dẫn Ngọc nói: "Nàng có phá huỷ rồi vứt bỏ pháp khí luôn mang theo bên mình không?"
"Không." Liên Thăng ngẩng đầu nhìn cổng vòm, "Đây là lần đầu tiên ta thấy."
Lần này Dẫn Ngọc thật sự đưa Liên Thăng đến Hối Tuyết Thiên, một nơi tuyết đen bay lượn khắp núi đồi, dù là trên trời hay dưới đất đều được coi là hiếm thấy.
Thoạt nhìn giống như lông quạ, nhưng khi rơi xuống lòng bàn tay hay vai áo sẽ tan biến hết, chưa chạm đất đã biến mất hoàn toàn. Vì vậy, dù tuyết đen không ngừng rơi thì dưới mặt đất vẫn sạch sẽ, không thấy một chút tuyết đọng nào.
Hối Tuyết Thiên rất nhộn nhịp, có thương nhân từ bốn phương tám hướng kéo đến, người dân tộc khác đầy rẫy trong thành, xe ngựa và người đi lại tấp nập.
Nơi này quả thật khác với Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh luôn luôn yên tĩnh, còn Tiểu Ngộ Khư càng yên tĩnh hơn nữa.
Dẫn Ngọc đến Hối Tuyết Thiên liền dùng khăn che mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt, khóe mắt bị ánh đèn chiếu vào đỏ ửng trông như say rượu.
"So với Bạch Ngọc Kinh thế nào?" Nàng quay đầu hỏi.
"Mỗi nơi một vẻ." Liên Thăng nhìn thẳng.
Dẫn Ngọc có tiền đồng của trần gian, lúc đi ngang qua các quầy hàng, nàng chọn vài món đồ rồi nhét vào tay Liên Thăng.
Đều là những thứ mà Bạch Ngọc Kinh không có, nhưng Liên Thăng không cảm thấy xa lạ, dường như đã thấy qua ở đâu đó. Nàng ấy thậm chí không cần hỏi, chỉ liếc nhìn đã biết đó là cái gì.
Hương liệu với đồ chơi làm bằng đường, bánh dày cùng con rối giấy, tất cả các loại đều được nàng ấy nói đúng tên gọi.
Dẫn Ngọc cài trâm hoa lên tóc Liên Thăng, dựa sát vào nói: "Liên Thăng, tập trung, nhìn xem ta là ai."
Liên Thăng quay đầu lại, thấy đối phương mang mặt nạ hình con khỉ trông khá buồn cười. Nàng ấy nhàn nhạt đáp: "Dẫn Ngọc."
"Gọi ta là Minh Đang." Dẫn Ngọc bỏ mặt nạ xuống.
Liên Thăng: "Cái tên đó quá thân mật."
Dẫn Ngọc chọc vào ngực Liên Thăng rồi lập tức thu tay lại, nói: "Nếu nàng không nghĩ theo hướng thân mật thì sao tính là thân mật được? Liên Thăng, tâm nàng không tịnh nha."
Liên Thăng lại không thể phản bác.
Trên đường phố người qua lại đông đúc, nếu không đi gần nhau thì rất dễ bị lạc. Có người cưỡi ngựa đi ngang qua, mọi người đều tránh sang một bên, Dẫn Ngọc kéo Liên Thăng vào một khách điếm.
Trên bảng hiệu của khách điếm viết hai chữ "Văn An".
Chưởng quầy là một vị nữ tử, diện mạo phúc hậu, lời nói cử chỉ đều rất hào phóng. Nàng ấy nhìn khách bước vào, khi thấy là Dẫn Ngọc thì ánh mắt thoáng khựng lại, sau đó ra vẻ bình thường nói: "Phòng Xuân Sơn Tiếu hôm nay đã được quét dọn, hương cũng vừa mới đốt."
Dẫn Ngọc vén váy đi lên lầu, quay đầu nói với Liên Thăng: "Đi lên nha."
Liên Thăng đạp lên cầu thang gỗ, dưới chân vang lên tiếng cọt kẹt, cầu thang có vẻ không được vững chắc. Nàng ấy khẽ hỏi: "Cô thường đến nơi này à?"
"Sau này nếu nàng không tìm thấy ta ở Bạch Ngọc Kinh thì cứ đến đây, căn phòng ta thường ở tên là Xuân Sơn Tiếu, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được Vọng Tiên Sơn. Nàng biết Vọng Tiên Sơn không?" Dẫn Ngọc lên lầu, đẩy cửa vào phòng.
Cửa sổ mở rộng, trong phòng quả thật đã đốt hương, mùi hương vô cùng quen thuộc.
Liên Thăng dừng lại, cảm thấy như mình đang bước chân vào vực sâu không đáy, dưới vực có một con thú, tên của nó là "Dục".
Mùi hương này rất giống mùi hương trên người nàng ấy, Dẫn Ngọc rõ ràng là cố ý.
Dẫn Ngọc ngồi trên chiếc ghế dài thấp, chống cằm nhìn ra bên ngoài, nói: "Đó chính là Vọng Tiên Sơn."
"Đã từng thấy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn núi ở trần gian." Liên Thăng ngồi đối diện nàng, không nhìn người mà chỉ ngắm núi.
Bóng núi đen như mực, đỉnh núi bị mây mù bao phủ nên không nhìn rõ.
Dẫn Ngọc rung chuông để gọi tiểu nhị đem đến một ấm trà, nhưng khi gọi trà, nàng cố tình vẽ vài đường vào lòng bàn tay tiểu nhị, hình như có ý đồ khác.
Một lát sau, tiểu nhị đem trà nóng đến, mùi trà thoát ra từ miệng ấm không nhẹ nhàng thoang thoảng mà lại nồng đậm ngào ngạt.
Dẫn Ngọc không để mùi hương tỏa ra quá nhiều, nàng chạm vào miệng ấm để che đi mùi hương.
Nàng nhấc ấm trà lên rót nước vào chén, không cho Liên Thăng tự cầm chén mà đích thân đưa đến bên môi nàng ấy, nói: "Nàng là Liên tiên bách độc bất xâm, còn sợ ta làm hại nàng sao?"
Miệng chén đã chạm vào môi, Dẫn Ngọc chỉ cần nâng tay lên thì nước trà ấm nóng sẽ thấm ướt môi Liên Thăng.
Liên Thăng đành phải nhấp một ngụm nhỏ theo tay Dẫn Ngọc, nhưng chỉ mới ngậm trong miệng chưa kịp nuốt xuống, gương mặt không cảm xúc của nàng ấy đã ửng hồng lên.
Đây đâu phải trà, rõ ràng là rượu!
Trước kia, Liên Thăng từng chạm vào rượu là do Dẫn Ngọc đổ rượu vào hồ sen, chân thân của nàng ấy ở trong hồ nên buộc phải nếm một chút.
Trong hồ sen đều là nước tinh khiết, cho dù đổ cả bình rượu vào cũng bị pha loãng ra gần hết, thế mà Liên Thăng lại không thể dính vào một chút rượu nào.
Hiện tại nàng ấy đang ngậm một ngụm rượu thật sự ở trong miệng, hơi rượu dọc theo môi lưỡi chui vào phổi. Liên Thăng lại lần nữa phá giới, lồng ngực như bị thiêu đốt, cơn nóng làm gò má đỏ bừng, khiến nàng ấy lảo đảo muốn ngã.
Ánh mắt Liên Thăng chứa đựng một chút tức giận, nhưng vì hơi rượu xông lên mặt nên ngay cả tức giận cũng không ra dáng.
"Nuốt xuống đi Liên Thăng." Dẫn Ngọc đặt chén xuống, chậm rãi nói: "Giới luật của Tiểu Ngộ Khư không cho phép nàng lãng phí thức ăn."
Liên Thăng nuốt xuống, tuy không tới mức say đến trời đất quay cuồng nhưng thần trí đã mơ màng.
Nàng ấy gục xuống bàn, hai mắt lại không nhắm mà nhìn chằm chằm Dẫn Ngọc. Nàng ấy tức giận, giận đến nỗi chỉ muốn bóp nát người không đứng đắn này thành nước, để nàng không thể trêu chọc người khác được nữa.
Nhưng nàng ấy có thực sự muốn vứt bỏ giới luật của Tiểu Ngộ Khư không, nàng ấy là Tịnh Thủy Diệu Pháp Liên, vốn nên là người kiên định giữ vững bản tâm nhất.
Dẫn Ngọc nhấp một ngụm rượu, dùng chén của Liên Thăng vừa uống, môi che đi vết ướt trên miệng chén.
Nàng khẽ thổi hương rượu, khi mở miệng đầu lưỡi hơi lộ ra, không nói lời nào mà trắng trợn móc mồi vào lưỡi câu.
Liên Thăng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần để hóa giải men rượu trong bụng.
Cứ nhìn cứ nghe, rồi không nhìn không nghe nữa, sau cùng đạt đến mức có thể xem có thể nghe thì mới có thể tu tâm.
"Nàng hóa giải men rượu, tạm thời có thể giữ được tâm an, nhưng còn dục vọng thì sao, đè nén dục vọng xuống tận đáy lòng thì nó sẽ biến mất sao?" Dẫn Ngọc xoay chén rượu trong tay.
Đương nhiên là không, mí mắt Liên Thăng khẽ động đậy.
Dẫn Ngọc chống hai tay lên bàn, nghiêng người tới gần nói: "Nàng muốn tu tâm thì phải nhìn thẳng vào lòng mình. Chấp nhận tất cả những suy nghĩ không trong sạch, không sợ dục, không ghét dục. Đó mới là tu tâm."
Nàng cười nhạt: "Nàng xem, Liên Thăng, ta còn hiểu hơn nàng."
Liên Thăng mở mắt ra, cắn chặt răng tiến sát về phía Dẫn Ngọc.
Dẫn Ngọc ung dung nhìn nàng ấy, chạm vào môi mình mà nói: "Muốn ta im lặng à? Chặn nơi này."
Liên Thăng ngồi trở về.
Dẫn Ngọc thấy vẻ say rượu trên mặt Liên Thăng dần tan đi, thong thả uống thêm mấy ngụm rượu nữa mới nói: "Vài ngày trước, Quy Nguyệt đến Hối Tuyết Thiên tìm ta, nói cho ta biết chuyện Tiểu Ngộ Khư có pháp y mới. Cũng chính vào ngày đó, nàng ấy thấy dấu vết của thần tiên khác để lại Hối Tuyết Thiên."
"Cô nghĩ việc nàng ấy phá huỷ pháp khí có liên quan đến chuyện ngày hôm đó?" Tâm trạng của Liên Thăng đã bình tĩnh lại.
Dẫn Ngọc đáp: "Chưa chắc là do nàng ấy tự phá huỷ."
"Nàng ấy có nói, dấu vết kia để lại ở nơi nào của Hối Tuyết Thiên không?" Liên Thăng hỏi.
Dẫn Ngọc lắc đầu, "Ta không bận tâm chuyện đó nên không hỏi thêm."
Trùng hợp thay, hôm nay Hối Tuyết Thiên không được yên bình như thường ngày, bởi vì có người chết bên bờ sông.
Phố xá sầm uất vốn ồn ào, tiếng hét chói tai suýt nữa đã bị che lấp.
Khoảnh khắc trước khi nghe thấy tiếng hét đó, Dẫn Ngọc còn đang chăm chú nhìn Liên Thăng.
Liên Thăng nhíu mày, nói: "Dấu vết của thần tiên."
Đúng vậy, Dẫn Ngọc cũng cảm nhận được, nhưng hơi thở kia rất nhạt, giống như vô tình dính phải.
"Không phải Quy Nguyệt." Nàng đứng lên, "Ta không nhận ra là ai."
Dẫn Ngọc bảo hộ Hối Tuyết Thiên đã lâu, đây là lần đầu tiên có một vị thần tiên không rõ danh tính xông vào địa bàn của nàng nhưng lại không xuất hiện tỏ ý tốt.
Liên Thăng thấy Dẫn Ngọc có vẻ mất hồn liền nói: "Đi xem sao."
Dẫn Ngọc gật đầu, lần theo tiên khí còn sót lại mới biết nguồn gốc chính là từ một thi thể trôi dạt đến bờ sông.
Người chết mặc quần áo lam lũ, khuôn mặt sưng phù vì ngâm nước, có lẽ đã trôi vài dặm đường nên linh hồn không còn ở đây.
Khá nhiều người vây quanh bên cạnh, có người nghi ngờ người này bị trượt chân ngã xuống nước rồi chết đuối.
"Trên thân thể của người chết có tiên khí mỏng manh, ai đó đã phạm giới luật." Dẫn Ngọc nhíu mày nói: "Chuyện lạ, đa số các thần tiên ở Bạch Ngọc Kinh ta đều nhận ra."
Nói xong, nàng nhớ lại ngày đó Quy Nguyệt cũng nói không phân biệt được dấu vết là của ai để lại.
"Sao vậy?" Liên Thăng hỏi.
"Ngay cả Quy Nguyệt cũng không nhận ra, ta làm sao biết được tiên khí này là của ai." Dẫn Ngọc lạnh giọng, "Nếu không phải người mới đến thì chính là do Tán Tiên gây ra."
Liên Thăng quan sát người chết đuối đang nằm dưới đất, chợt quay lưng nói: "Ta trở về Bạch Ngọc Kinh."
Dẫn Ngọc nghiêng người nhìn nàng ấy, "Sợ là nhắm vào ta."
Liên Thăng gật đầu, "Ta cần biết mấy ngày gần đây có ai hạ phàm không, còn phải điều tra rõ mệnh số của người phàm này."
Dẫn Ngọc không đi theo mà hơi khom lưng giống như tỏ vẻ cung kính, nhưng ánh mắt lại đung đưa một cách không đứng đắn.
Bởi vì trong lòng có việc nên giọng điệu của nàng cũng nhạt đi vài phần, nói: "Lần này làm phiền đại nhân rồi."
"Cô đi đâu?" Liên Thăng ngạc nhiên, trong mắt hàm chứa vẻ giận, ngay cả màu sắc của hoa điền giữa trán cũng trầm xuống một chút.
Nàng ấy ngạc nhiên là vì Dẫn Ngọc không đi cùng mình, chuyện này thật là...hiếm thấy.
Dẫn Ngọc chỉ về phía xa, "Ta đi dọc theo dòng sông lên, thi thể là từ phía đó trôi đến."
Đôi môi mím chặt của Liên Thăng mở ra: "Vậy cô đi đi."
Nguồn nước sông là ở bên ngoài Hối Tuyết Thiên, chảy qua những dãy núi cao chót vót, đi qua nhiều thành quách, vượt qua vô số địa giới. Nếu thực sự muốn tìm nơi mà người này bị chết đuối, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nếu người này chết dưới tay thần tiên thì việc tra mệnh số có lẽ là vô dụng, mệnh lý* đã rối loạn, còn tra được gì nữa.
(Mệnh lý: là một hệ thống tri thức phương Đông nghiên cứu vận mệnh con người dựa trên quy luật vũ trụ. Cụ thể là giờ, ngày tháng năm sinh âm lịch, kết hợp với các yếu tố như Thiên can, Địa chi, Ngũ hành và Bát quái.)
May mắn là ngày sinh, nơi đến với thân xác có sự liên kết với nhau, Dẫn Ngọc có thể nhìn ra người này ở gần Ngọa Khán Sơn.
Ngọa Khán Sơn cách Hối Tuyết Thiên không xa, nhưng muốn đến cũng phải trèo đèo lội suối. Nơi đó hầu hết là những người nghèo khổ sinh sống, bên cạnh có một số ruộng đồng, gần đó thường xuyên bị cướp bóc. Bọn cướp đều là những kẻ vô lương tâm, ngay cả người nghèo khổ cũng không tha.
Dẫn Ngọc đi đến Ngọa Khán Sơn, tìm được nơi ở lúc còn sống của người chết đuối.
Một căn nhà đất vàng thấp bé, có một bà lão mù đang ngồi ngoài cửa. Bà lão không biết có người đến, khi Dẫn Ngọc lên tiếng thì bà ấy mới giật mình run lên.
"Xin hỏi có phải Chu Tri Hề sống ở đây không?" Dẫn Ngọc sợ tai của bà lão không tốt nên tới gần hỏi.
Nghe thấy tên Chu Tri Hề, bà lão đang ngồi yên bất động như được rót sinh khí vào, đột nhiên quay đầu lại, run rẩy hỏi: "Tri Hề, Tri Hề đã về rồi sao?"
"Ta đến tìm hắn." Dẫn Ngọc nói.
Nghe rõ là giọng nữ tử, bà lão lộ vẻ thất vọng, lắc đầu đáp: "Chu Tri Hề là con trai ta, nó đã đi nửa tháng rồi, nói là đi theo một đoàn thương nhân đi buôn bán ở phía tây. Ta, ta không mong nó giàu sang thăng tiến, ta chỉ muốn nó yên ổn ở nhà."
Xem ra chí hướng của con trai bà lão không ở đây mà đã theo đoàn thương nhân rồi, nào ngờ lại đi không trở về nữa.
Dẫn Ngọc không đề cập đến việc nam nhân đã chết, chỉ hỏi: "Phía tây? Phía tây là chỗ nào, hắn có nói với bà không?"
Giọng nói này xa lạ nhưng nghe rất dễ chịu, bà lão bình thản trả lời: "Nói là phải đi vòng qua Vân Tỏa Mộc Trạch, nơi đó không thể đi được đâu vì khắp nơi toàn là chất độc, nếu đi lạc vào đó sợ rằng sẽ mất mạng. Đôi mắt này của ta bị mù là do khi còn trẻ đã đi nhầm vào nơi đó."
Vân Tỏa Mộc Trạch quả thật không phải là nơi mà người phàm có thể đến, đó là một trong những sai lầm của bức tranh thiên địa. Cả vùng đầm lầy bị bao phủ bởi mây mù quanh năm, bên trong cây cỏ xanh như biển, đi vào chắc chắn sẽ bị lạc đường.
Gặp Vân Tỏa Mộc Trạch, đoàn thương nhân phải đi đường vòng, tiền là phải kiếm nhưng mất mạng thì làm sao kiếm tiền.
"Hắn có từng nhắc đến tên của đoàn thương nhân không?" Dẫn Ngọc hỏi.
Bà lão lớn tuổi nhưng trí nhớ vẫn còn khá tốt, nói: "Người dẫn đầu hình như là họ Ngô, làm nghề buôn bán hương liệu."
Biết là người họ Ngô bán hương liệu thì dễ tìm hơn nhiều. Dẫn Ngọc đi hỏi thăm dọc đường, nghe người ta nói có một đoàn thương nhân đi lạc vào Mộc Trạch, sau đó không thấy trở ra nữa, sợ đã bị chết ở bên trong rồi.
Vân Tỏa Mộc Trạch do Tán Tiên cai quản, là nơi "khét tiếng" nên nếu chưa được cho phép thì các thần tiên khác không được tùy tiện đi vào, trừ khi mạnh mẽ phá vỡ cấm chế của Mộc Trạch.
Dẫn Ngọc phóng ra một làn khói đen để dò hỏi, nhưng thật lâu không thấy phản hồi. Nàng sốt ruột, dứt khoát thi triển pháp thuật xông thẳng vào trong.
Tiên khí trong đầm lầy rất mỏng manh, vị tiên cai quản nơi này đã rời đi từ lâu, nếu dựa theo tiên khí còn sót lại để suy đoán thì phải khoảng hai tháng rồi.
Mùi tiên khí này giống với mùi trên thi thể người chết, xem ra hắn đã dính mùi vị đó ở đây, e rằng hắn đã nhìn thấy chuyện gì nên mới bị diệt khẩu.
Bất ngờ là không thấy Tán Tiên nhưng lại thấy Quy Nguyệt.
Trên người Quy Nguyệt không có vết thương ngoài da mà chỉ hôn mê bất tỉnh, tiên khí của nàng ấy rất mờ nhạt, không biết bị ai hút đi.
Dẫn Ngọc lập tức đưa Quy Nguyệt về Bạch Ngọc Kinh, dùng một chút tiên khí làm cho nàng ấy tỉnh lại.
Quy Nguyệt mơ màng, mở miệng lại nói: "Ta đang ngủ trưa trên cổng vòm mà, sao lại ở nơi này."
"Ngươi không nhớ gì cả sao?" Dẫn Ngọc lạnh lùng hỏi.
Tiên lực của Quy Nguyệt không đủ nên bị hóa thành mèo, hoang mang hỏi: "Sao ta lại trở nên thế này."
"Ta tìm thấy ngươi ở Vân Tỏa Mộc Trạch." Dẫn Ngọc khoanh tay, suy tư nhìn xuống, "Ngươi thì hay rồi, chẳng nhớ gì cả."
Quy Nguyệt choáng váng đầu óc, nằm sấp xuống hỏi: "Ngươi đến Vân Tỏa Mộc Trạch làm gì?"
Trong lòng Dẫn Ngọc rối bời, đứng dậy nói: "Đợi ta suy nghĩ thấu đáo rồi sẽ nói cho ngươi biết."
Quy Nguyệt mệt mỏi vô lực, đang định ngủ thiếp đi thì trước mắt như hiện ra một bóng dáng mơ hồ, do dự nói: "Hình như ta gặp một hòa thượng."
"Hòa thượng?"
"Đúng vậy."
Trở về Bạch Ngọc Kinh, Dẫn Ngọc đương nhiên sẽ vào Tiểu Ngộ Khư. Nàng công khai ngồi xuống bên hồ sen, nhìn về phía Vấn Tâm Trai mà nói: "Liên Thăng, sao không ra tiếp đón ta."
"Cô vào đây." Trong Vấn Tâm Trai truyền ra giọng nói.
Dẫn Ngọc không chịu vào, còn nghiêng mình nằm xuống chỗ Liên Thăng thường ngồi xếp bằng tĩnh tâm, tay buông thõng xuống khua nhẹ nước trong hồ, đáp: "Ta không vào đâu, để khỏi bị nàng ném ra ngoài."
"Ta chỉ ném bức họa."
"Ném bức họa chẳng phải là ném ta sao?" Dẫn Ngọc chống cằm, dẫn dụ đàn cá chép trong hồ bơi vòng quanh, lười biếng nói: "Giống như ta mượn cá chép chạm vào hoa lá của nàng, nàng sẽ ngứa ngáy khó chịu. Vậy bức họa cũng liên kết với ta, dù nàng có chạm vào, nắm bóp hay vuốt ve thì ta chỉ có thể chịu đựng thôi."
Người trong Vấn Tâm Trai bước ra, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt còn vương chút tức giận. Dường như nàng ấy chưa hoàn toàn tỉnh rượu, hai má còn ửng hồng nhàn nhạt.
"Ở Tiểu Ngộ Khư đừng nói những lời đó." Liên Thăng nói.
Dẫn Ngọc "Ồ" một tiếng, nàng đâu chịu nghe theo, sau đó mới chậm rãi kể lại chuyện của mèo tiên.
"Các thần tiên khi hạ phàm nhất định phải đi qua Liệt Khuyết Công Án. Mấy ngày nay, thần tiên ra vào Bạch Ngọc Kinh chỉ có khoảng 2-3 người." Liên Thăng giơ tay chạm vào mặt mình, cố gắng xóa đi ráng mây hồng.
Dẫn Ngọc ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía rừng tháp sát, nói: "Nhưng nếu đi qua 3000 tháp sát mà không đi qua cổng Bạch Ngọc, vậy Liệt Khuyết Công Án có thể biết được không?"
Vẻ mặt Liên Thăng hơi nghiêm lại.
Dẫn Ngọc cười nói: "Ta nói đùa thôi, người có thể tùy ý sử dụng 3000 tháp sát chỉ có Linh Mệnh Tôn, sao ta có thể nghi ngờ hắn được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com