Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngài có cho hay không?

Vòng qua bình phong, nàng nhìn thấy Ngư Trạch Chi.

Không khác với lần Ổ Dẫn Ngọc gặp ở Tụy Hồn Bát Bảo Lâu lúc trước, nàng ấy vẫn mặc váy mã diện, nhưng họa tiết trên váy này ko phải là cành sen, mà là hoa và chim.

"Sếp Ngư." Ổ Dẫn Ngọc gọi một tiếng.

Hôm nay Ngư Trạch Chi không búi tóc, mái tóc dài không thêm trang sức buông xõa sau lưng. Vạt áo dài màu trắng vẫn không được thắt lại, tùy ý mở rộng bao lấy thân hình không quá gầy yếu của nàng ấy.

Gương mặt nàng ấy lạnh lùng, dù cách ăn mặc rất thoải mái nhưng thái độ lại tạo cảm giác thờ ơ xa cách đối với bất cứ việc gì.

"Đến rồi sao?" Ngư Trạch Chi đáp lời, bàn tay đặt trên mép bàn cử động, nàng ấy vén tay áo lên rót đầy trà vào chén sứ trống ở đối diện.

Khi tay áo của nàng ấy bị vén lên, một chuỗi hạt bồ đề cũ kĩ trên cổ tay lộ ra.

Chuỗi hạt quấn ba vòng, số ba ở trong Phật giáo là một con số tốt, Ổ Dẫn Ngọc tự nhiên cho rằng người này hẳn là tin vào Phật.

Có lẽ bởi vì tư thái của Ngư Trạch Chi quá tự nhiên và phóng khoáng, lại thêm ba vòng chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay nàng ấy, khiến Ổ Dẫn Ngọc chợt cảm thấy dường như người này còn có phật tính không giận không ghét, tựa hồ lục căn* đều bị loại bỏ, vô lo vô nghĩ.

(*Lục căn là sáu giác quan của con người, tương ứng với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý thức.)

Như một đóa hoa sen, xuất phát từ thế gian mà không nhiễm bụi trần, thật sự rất hợp với tên của nàng ấy.

"Xem ra tôi đã đến muộn." Ổ Dẫn Ngọc cười khẽ, âm thầm quan sát quanh thân đối phương theo bản năng. Không ngờ người này rất sạch sẽ, bên cạnh không dính thứ đồ dơ gì, có lẽ không thường xuyên xuống đất và cũng không hiểu nhiều về việc trừ tà.

Khi quan sát, nàng vô tình nhìn thấy khối ngọc khắc hoa sen kia đang được đeo trên eo của Ngư Trạch Chi.

Vốn tưởng món đồ quý trọng thế này, Ngư Trạch Chi sẽ bỏ vào cái gì đó như hộp gấm chẳng hạn, nhưng không nghĩ tới đối phương lại công khai đeo lên.

Nhưng phải thừa nhận rằng khối ngọc này rất phù hợp với Ngư Trạch Chi.

Mang màu đỏ trên người, nếu không hợp thì nó sẽ trở nên kỳ cục khó coi. Thế mà khối ngọc này được đeo trên người Ngư Trạch Chi lại trông vô cùng đoan trang ổn trọng, ngay cả họa tiết hoa sen kỳ quái bên trên cũng trở nên tương xứng.

Trong khoảnh khắc, Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy khối ngọc này hẳn nên là của Ngư Trạch Chi, có lẽ nàng không nên trả giá lấy đi.

"Không muộn." Ngư Trạch Chi rót trà, đưa tay làm tư thế mời: "Mời ngồi."

Biểu hiện của nàng ấy tự nhiên như là chủ nhân của nơi này.

Ổ Dẫn Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc ở Lữ gia nàng chưa uống một ngụm nước nào mà chỉ lo xem đoạn theo dõi kia, bây giờ nhìn thấy nước trà mới cảm thấy khát liền cầm lên nhấp một chút.

"Tôi có mang ngọc đến." Ngư Trạch Chi đi thẳng vào vấn đề.

Ổ Dẫn Ngọc buông chén trà, ngồi nghiêng trên trường kỷ thấp, nàng nâng cằm về hướng bên eo của Ngư Trạch Chi, mỉm cười nói: "Tôi thấy rồi, nó rất hợp với sếp Ngư. Chỉ là ngài đeo như vậy sẽ làm tôi nghĩ rằng ngài không muốn thương lượng điều kiện với tôi."

"Không cần dùng kính ngữ, nghe có vẻ xa cách." Ngư Trạch Chi rũ mắt, lại cầm ấm trà lên rót trà cho Ổ Dẫn Ngọc, "Tôi đeo như vậy là do tôi đường đột, nhưng có một chuyện phải nói với Ổ tiểu thư, đó là khối ngọc này đã bị tôi mua rồi."

Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt, "Tối hôm qua, không phải Sếp Ngư vẫn chưa tìm được chủ nhân của khối ngọc này sao."

"Tôi đã tìm cả đêm, may mắn không uổng công." Ngư Trạch Chi thản nhiên nói, "Như thế hẳn là sẽ giúp Ổ tiểu thư giảm bớt việc, cô không cần phải thương lượng với tôi xong lại phải thương lượng với chủ nhân cũ."

"Chủ nhân cũ đồng ý bán cho ngài sao?" Ổ Dẫn Ngọc tò mò, "Cô ấy đưa ra điều kiện gì?"

"Điều kiện? Không có." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt nói, "Cô ấy đang rất cần tiền, sau khi biết một khối ngọc đã được bán đi liền vội vàng chạy tới Tụy Hồn Bát Bảo Lâu. Song hôm đó cô ấy đột nhiên có việc phải rời đi gấp và quên mang theo ngọc. Cô ấy nghĩ để đồ ở trong lâu có lẽ sẽ an toàn nên chưa vội lấy về."

"Vậy tại sao mãi không liên lạc được?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi lại.

"Đó là chuyện riêng tư, chủ nhân cũ không muốn tiết lộ." Vẻ mặt Ngư Trạch Chi lãnh đạm, không giống như đang nói dối.

"Thì ra là như vậy." Ổ Dẫn Ngọc bán tín bán nghi, nàng ngắm nghía tẩu thuốc trong tay vừa nói đùa: "Vậy bây giờ thế nào?"

Ngư Trạch Chi đặt ấm trà xuống, "Đều là người của Ngũ Môn, tôi sẽ không kiếm giá chênh lệch, cũng sẽ không tăng thêm bất kỳ khoản tiền không cần thiết nào."

"Vậy có phải tôi nên cảm ơn ngài không." Ổ Dẫn Ngọc cười khì, "Chẳng trách người khác nói gia chủ mới của Ngư gia giỏi xử lý việc."

"Không cần dùng kính ngữ." Ngư Trạch Chi nhắc nhở lần nữa.

Ổ Dẫn Ngọc lại liếc nhìn bên eo Ngư Trạch Chi, "Nếu không đeo thử trước khi đổi chủ, quả thật cũng hơi phí."

Ngư Trạch Chi cúi đầu tháo ngọc bội trên eo xuống, ngay cả động tác tháo dây cũng rất thú vị. Nàng ấy đặt ngọc lên bàn, nói: "Cô có thể kiểm tra hàng trước."

Ổ Dẫn Ngọc lấy khối ngọc ở trong túi của mình ra, cẩn thận so sánh chất lượng của hai khối ngọc và họa tiết hoa sen bên trên.

Nàng chưa bao giờ thấy hai khối ngọc hoàn toàn giống nhau, ngay cả sinh vật được nhân bản cũng không thể giống hệt từng chi tiết như vậy.

Ánh sáng xuyên thấu qua hồng ngọc khiến hoa văn li ti bên trong hiện rõ, hai khối ngọc không hề khác biệt.

Ổ Dẫn Ngọc quan sát hai khối ngọc mà trái tim đập như sấm, sự giống nhau lạ lùng này làm nàng thiếu chút nữa lại cho rằng mình đang mơ.

Trước đây nàng từng nhìn thấy không ít đồ cổ có đôi có cặp, cho dù làm từ cùng một vật liệu nhưng bên trong cũng sẽ có điểm bất đồng. Chưa kể trong quá trình bảo quản sẽ xảy ra đủ loại cọ xát va chạm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết khác nhau trên món đồ.

"Cô hiểu biết gì về khối ngọc này không?" Ổ Dẫn Ngọc chợt ngẩng đầu lên.

"Không thể nói là hiểu biết." Ngư Trạch Chi nhìn vào một trong hai khối ngọc, tầm mắt cố định, trong ánh mắt có một nỗi...hoài niệm khó tả, tựa hồ nàng ấy đã trải qua rất nhiều chuyện với nó, nhưng thái độ vẫn hờ hững.

Sao có thể như vậy được, Ổ Dẫn Ngọc thầm nghĩa chắc là mình nhìn lầm rồi.

"Nó là do một nữ tử đã tự tay điêu khắc tặng người trong lòng." Ngư Trạch Chi bình tĩnh nói.

Ba chữ "Người trong lòng" nàng ấy nói vô cùng nhẹ, như thể không mấy quan tâm.

Trái tim Ổ Dẫn Ngọc nhảy dựng, ánh mắt nàng không thể rời khỏi Ngư Trạch Chi, dường như người này trời sinh có khả năng thu hút lực chú ý của nàng.

Nàng ra vẻ vui đùa: "Làm sao ngài biết được việc này? Tôi đã nghiên cứu rất nhiều sách cổ nhưng không tìm thấy họa tiết hoa sen tương tự, thế mà ngài lại biết cả bối cảnh chuyện xưa của nó?"

"Nếu không phải để tâm, làm sao có thể khắc ra những đường nét giống tự nhiên như vậy." Ngư Trạch Chi nói.

"Hóa ra là dựa vào phỏng đoán." Ổ Dẫn Ngọc khẽ nhướng mày, nàng nâng khối ngọc mà đối phương mang đến lên, chậm rãi nói: "Nhưng tôi lại cho rằng đây không phải là vật thế gian, vì vậy cũng không thể có chuyện ' người trong lòng ' được."

Tròng mắt Ngư Trạch Chi chuyển động, lẳng lặng nhìn chăm chú vào người đối diện.

Ánh mắt đó làm Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy không thoải mái, nàng buông ngọc xuống, ngược lại cầm lấy tẩu thuốc, hỏi: "Có phiền không?"

Ngư Trạch Chi nâng tay ra hiệu không sao.

Được cho phép, Ổ Dẫn Ngọc mới lấy hộp thuốc lá sợi ra, làm xong các bước rồi châm tẩu thuốc. Nàng đẩy cánh cửa sổ gỗ ở bên cạnh ra rộng hơn, gió xuân thổi vào phòng làm làn khói lượn lờ bị thổi tan đi một nửa.

"Cô cũng biết, công việc của chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với quỷ quái, xuống Hai Tế Hải nhận quỷ điệp, làm Vô Thường của dương gian." Nàng nhả khói ra, khóe miệng cong lên, "Người ta thường nói bầu trời trần gian, đã có Hai Tế Hải, vậy tại sao trên trời không có Thiên Cung chứ."

Ngư Trạch Chi dời ánh mắt, lại pha một ấm trà mới, chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay bị đụng vang lạch cạch, nàng ấy đáp lời: "Cũng có lý."

Ổ Dẫn Ngọc liên tưởng đến Bạch Ngọc Kinh trong giấc mộng của mình, càng thêm cảm thấy Thiên Cung thủy tinh gì đó hẳn là có tồn tại, nhưng từ trước đến nay bọn họ chỉ tiếp xúc với quỷ, chứ chưa bao giờ gặp qua thần tiên.

Người bị tra hỏi trong giấc mộng là ai, và người chất vấn đeo hồng ngọc lại là ai?

Ngư Trạch Chi đột nhiên hỏi: "Lúc ở Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, vì sao cô mua khối ngọc này, thật sự chỉ là vì thấy hợp mắt thôi sao?"

"Đương nhiên." Ổ Dẫn Ngọc dựa lưng vào chiếc bàn nhỏ, quay đầu phun khói ra mới chậm rãi đáp: "Mua đồ không phải chỉ cần hợp mắt là được sao. Tôi thấy nó đẹp, giống như có duyên nên đã mua."

Nàng dùng khóe mắt liếc nhìn Ngư Trạch Chi, chớp mắt nói: "Đưa ra một mức giá đi sếp Ngư, tôi nhất định phải lấy được đôi ngọc này."

"Lỡ như nó không phải một đôi, mà còn có ba bốn năm khối giống hệt nhau thì sao." Ngư Trạch Chi nói một câu như trêu đùa, nhưng giọng điệu vẫn bằng phẳng.

"Chính ngài nói đây là một đôi, sao giờ còn sửa lời, chẳng lẽ ngọc bội này có thể bán sỉ thật sao?" Ổ Dẫn Ngọc thiếu chút bị sặc khói, nàng dời tẩu thuốc đi ho nhẹ một tiếng, "Nhắc mới nhớ, sếp Ngư có biết làm sao chủ nhân cũ của khối ngọc này có được nó không?"

"Nghe nói là tổ tiên vô tình có được, không thể khảo cứu." Ngư Trạch Chi đổ nước trà pha lần đầu trong ấm đi.

"Thôi được rồi, vẫn ra giá đi, cho dù có ba bốn năm khối giống nhau thì tôi cũng phải lấy về tay." Ổ Dẫn Ngọc nói.

"Tôi nói đùa thôi, đây là một đôi ngọc." Ngư Trạch Chi hỏi ngược lại: "Cô có thể trả cho tôi bao nhiêu?"

Ổ Dẫn Ngọc cười lên tiếng, dùng đầu kia của tẩu thuốc gõ nhẹ vào cái bàn trước mặt Ngư Trạch Chi, rất hứng thú nói: "Sếp Ngư, ngài mặc cả như vậy sao? Nếu tôi nói tôi không có tiền, vậy ngài có cho hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com