Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thế này làm sao lấy ân tình của cô

Nói chuyện lung tung kiểu này đâu giống thương lượng mà giống như đang lòng vòng.

Ngư Trạch Chi uống một ngụm trà, thế mà lại nói: "Cho, nếu muốn nhận ân tình của cô thì cô cho bao nhiêu, tôi lấy bấy nhiêu."

"Thật sao?" Ổ Dẫn Ngọc coi như mình đang nghe chuyện cười, không tin là thật.

"Thật sự." Ngư Trạch Chi duỗi một ngón tay, đẩy tẩu thuốc dài ở trên bàn trước mặt ra xa, đứng lên nói: "Tôi có việc đột xuất, hồng ngọc này cô cầm trước đi."

Ổ Dẫn Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng ấy, cắn miệng tẩu thuốc nói: "Cô không sợ tôi lấy hàng đi xa à?"

"Cô là người Ổ gia." Ngư Trạch Chi đáp.

Ổ Dẫn Ngọc cười đến hai vai rung lên, nhỏ giọng nói: "Ai cũng biết trong Ngũ Môn, Ổ Dẫn Ngọc tôi là người không giữ chữ tín nhất, vậy mà cô còn dám tin tôi."

"Vẫn dám, chỉ là bữa cơm này chắc phải đợi lần sau mới có thể cùng nhau ăn được." Ngư Trạch Chi xoay người, lại nói: "Muộn chút tôi sẽ gửi số tài khoản cho cô, nếu cô muốn gặp chủ nhân cũ thì tôi có thể giới thiệu giúp, nhưng cô ấy cũng không biết nhiều lắm nên e là không trả lời được gì."

Người ngoài sẽ thấy cách nói chuyện của người Ngũ Môn hơi lập dị kỳ quái, nhưng không gượng gạo mất tự nhiên. Có lẽ bởi vì thường xuyên làm Vô Thường nên không khỏi bị ảnh hưởng một ít tập tính cõi âm.

Không ngờ Ngư Trạch Chi còn bị ảnh hưởng hơn, cách nói chuyện không giống người hiện đại, nhưng lời từ nàng ấy nói ra lại không hề tạo cảm giác bất thường, giống như nàng ấy vốn dĩ là như vậy.

"Được, không sao, Sếp Ngư đi thong thả." Ổ Dẫn Ngọc nhìn bóng dáng kia biến mất sau bình phong, bất chợt cảm thấy thuốc lá sợi này trở nên vô vị, ngay cả trái tim cũng đập chậm lại.

Sau khi Ngư Trạch Chi đi, Thịnh Tiên Bảo Trân Phường mới dọn đồ ăn đã đặt trước lên. May mắn khẩu phần không nhiều lắm, Ổ Dẫn Ngọc ăn mỗi món một chút và chỉ ăn lửng dạ.

Nói là hẹn ăn cơm, không ngờ sau đó chỉ có một mình nàng ăn. Ngư Trạch Chi rời đi thật nhanh, tựa hồ chỉ đến để đưa ngọc, làm xong việc thì chẳng còn lý do ở lại.

Lúc tính tiền Ổ Dẫn Ngọc mới biết Ngư Trạch Chi đã thanh toán rồi, hiện tại nàng giống như ăn không trả tiền, còn lấy được khối ngọc miễn phí.

Vì vậy sau khi nhận được số tài khoản, nàng nhanh chóng bảo người chuyển tiền qua theo giá đấu giá để đỡ phải bất an trong lòng.

Nếu là hai khối ngọc giống nhau thì trả cao hơn hay thấp hơn đều không thích hợp, trả bằng giá mới thỏa đáng nhất.

Ổ Dẫn Ngọc gọi tài xế đến, nàng ngồi trên xe quan sát hai khối ngọc trong tay lần nữa. Rõ ràng màu sắc đỏ rực hơn lửa, nhưng lại lạnh lẽo khiến lòng bàn tay nàng mất đi độ ấm, đây sao có thể là ngọc bội bình thường được.

Càng xem nàng càng cảm thấy hai khối ngọc này không bình thường, nếu mang đi giám định chắc chắn sẽ bị giữ lại, vậy cách này không khả thi.

Trở về Ổ gia, Ổ Dẫn Ngọc vừa vào cửa đã đối mặt với Ổ Vãn Nghênh.

Ổ Vãn Nghênh đang định ra ngoài, thấy nàng liền dừng chân hỏi "Mới từ nhà Lữ lão trở về?"

"Không phải." Ổ Dẫn Ngọc giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy USB, nói: "Em rời đi từ sớm rồi, em đã copy đoạn video theo dõi về."

"Thảo luận thế nào?" Ổ Vãn Nghênh hỏi tiếp.

Ổ Dẫn Ngọc đỡ lan can đi lên lầu, cúi đầu nói: "Sẽ có kết quả, nhưng em nghĩ, mấy ngày nay anh vẫn đừng nên tiếp xúc với Lữ lão."

"Ngay cả Lữ lão cũng chưa phát hiện ra, có lẽ do em đa nghi thôi." Ổ Vãn Nghênh nói.

Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay, không quan tâm nói: "Vậy đừng trách em không nhắc nhở anh."

Ổ Vãn Nghênh không thay đổi sắc mặt mà đi ra cửa. So với đứa em gái nổi tiếng bên ngoài của mình, rõ ràng hắn tin tưởng Lữ lão hơn.

Lên lầu, Ổ Dẫn Ngọc nằm trong căn phòng tối, xem xét đoạn theo dõi kia vài lần.

Thuật pháp của Ngũ Môn không giống nhau, ví dụ như hai nhà Lữ Liễu am hiểu cổ pháp trừ tà, dựa vào khí để phân biệt quỷ quái. Dùng phương pháp hành động bạo lực, lấy kiếm gỗ đào hay đồ vật như cành liễu để khiến quỷ quái cúi đầu.

Phong gia có tổ truyền Âm Dương Nhãn, không phải nhìn khí mà là nhìn hình, thường lấy bùa chú trấn áp. Ngư gia giỏi điều khiển rối, còn Ổ gia có khả năng hồi tưởng, có thể nhìn thấy chuyện xảy ra trong quá khứ.

Trên thực tế, Ổ Dẫn Ngọc cái gì cũng biết, chỉ là nàng không hề nói ra, cũng bởi vì như vậy mà nàng thường hoài nghi rằng nàng không phải là người của Ổ gia.

Trong video, Lữ Nhất Kỳ không làm theo quy tắc như nàng nói, chẳng những không thực hiện đúng các bước đặt đồng tiền mà thậm chí còn lái xe đi.

Trong video không có âm thanh, nàng không biết Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song có gọi tên hay không, nhưng cho dù không gọi tên cũng chưa đến nỗi phải biến mất khỏi thế giới, nhiều lắm chỉ việc không thành công mà thôi.

Ổ Dẫn Ngọc kéo thanh tiến độ, liên tục xem lại đoạn âm khí như tằm ăn lên bao phủ toàn bộ Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song. Nàng lật xem sách cổ, vẫn như cũ không tra ra kết quả.

Mùi mực, chỉ cần là mùi mực cũng đủ lật đổ tất cả giả thiết.

Làm sao có âm khí nào lại mang mùi mực.

Ổ Dẫn Ngọc đang muốn xem lại lần nữa, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Ngư Trạch Chi.

Người kia nói qua điện thoại: "Cô trả quá nhiều, thế này làm sao lấy ân tình của cô."

Ổ Dẫn Ngọc vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, không chút để ý đáp lời: "Cô cứ nhận là được, tôi đối đãi với hai khối ngọc ngang nhau, nếu giá cả bất đồng thì có vẻ tôi không đủ coi trọng."

"Sao có thể, đối với tôi, giá ân tình không hề thấp." Ngư Trạch Chi nói.

"Cô muốn là chuyện của cô, tôi trả tiền là chuyện của tôi, chúng ta ý ai nấy làm." Ổ Dẫn Ngọc cười nhẹ.

"Ổ tiểu thư đang bận sao?" Ngư Trạch Chi nhận ra người ở đầu dây bên kia có vẻ không tập trung.

"Cô biết chuyện Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song mất tích không." Ổ Dẫn Ngọc ấn nút tạm dừng, hơi áy náy nói: "Cô hẳn là mới vừa trở về Duệ Thành, không quá thân thiết với Ngũ Môn nên chắc không biết hai người này."

"Tôi biết." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt nói: "Nếu đã trở về kế thừa Ngư gia, tôi đương nhiên phải tìm hiểu rõ mọi chuyện."

"Sếp Ngư thật sự có bản lĩnh." Ổ Dẫn Ngọc giả vờ khen.

"Quá khen." Ngư Trạch Chi tỏ ra khiêm tốn, nói tiếp: "Việc này tôi đã nghe nói qua, không biết có thể giúp đỡ được gì không."

Lúc mới gặp, Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy người này không phải là kiểu người nhiệt tình dễ gần, nhưng dường như cô ấy quyết tâm muốn nàng nợ ân tình, điều này khiến nàng không thể không suy nghĩ nhiều.

Nếu Ngư Trạch Chi muốn giúp, Ổ Dẫn Ngọc lại nghi ngờ đối phương có dụng ý xấu, vậy nàng dứt khoát bước chân vào bẫy rập, trả lời: "Thật ra có một việc cần Sếp Ngư giúp đỡ."

"Cô cứ nói." Ngư Trạch Chi đáp.

Ổ Dẫn Ngọc quay lưng kéo mở ngăn kéo, lấy một túi gấm nặng trĩu ở bên trong ra, trong túi đựng đầy đồng tiền Ngũ Đế đã được bôi máu gà. Nàng nói: "Làm phiền Sếp Ngư đêm nay đến bệnh viện Thị Nhất với tôi một chuyến."

"Làm cái gì?" Ngư Trạch Chi hỏi.

"Gọi hồn." Ổ Dẫn Ngọc tìm một đòn cân rỉ sắt, "Sợ không?"

Hiện tại có lẽ Lữ Đông Thanh cũng đang nghĩ cách tìm hồn của Lữ Tam Thắng về, nhưng nàng có dự cảm kỳ lạ, e rằng sẽ không thể tìm hồn của Lữ Tam Thắng về được.

"Sợ?" Ngư Trạch Chi rất bình tĩnh: "Nếu sợ thì tôi đã không trở về Duệ Thành."

"Thế tôi có nên cảm ơn sếp Ngư trước vì đã giúp tôi một việc lớn không." Ổ Dẫn Ngọc xem xét đòn cân, suy nghĩ một lát rồi kéo ngăn tủ gỗ ra, lấy một cái bình thủy tinh to bằng bàn tay. Nàng vặn mở nắp, nhúng ngón trỏ vào trong bình, máu gà đỏ tươi liền thấm vào móng tay.

"Không cần đâu."

"Vậy đêm nay gặp nha, Sếp Ngư." Ổ Dẫn Ngọc dùng ngón tay vẽ vài nét trên bàn cân, rồi quay lại lấy giấy vàng ra xếp thành hai thỏi vàng đặt lên bàn cân.

Ban đêm trước khi ra ngoài, Ổ Dẫn Ngọc đi đến thần đường lau chùi bài vị cho liệt tổ liệt tông.

Trái cây cúng trên bàn thờ đều còn tươi mới, hương nến lại sắp cháy hết. Trong lư hương đầy ắp tro. Ổ Dẫn Ngọc đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ, nàng đưa tay nắm một ít tro trong lư hương lên rồi cúi đầu ngửi thử.

Một mùi hôi thối.

Liệt tổ liệt tông của Ổ gia đã được đưa đi từ rất lâu, Ổ Kỳ Ngộ là do chính nàng đưa đến Hai Tế Hải. Thân thể lúc sống nặng nề mà sau khi chết lại nhẹ hơn cả khói bụi.

Song cho dù người đó đã vượt qua Hai Tế Hải, cũng không chịu giải đáp bí ẩn về thân thế cho nàng biết.

Mấy năm nay, tuy thần đường của Ổ gia vẫn được thắp hương nhưng không có linh hồn nào trở về, hương khói không bị ăn, tro tàn còn dư lại cũng sạch sẽ không có mùi lạ. Nhưng nếu có quỷ quái đến kiếm ăn, vậy sẽ bị dính phải mùi vị khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com