Chương 115: Tung tích kiếm Thương Lan
Sau khi thoát khỏi toán lính truy đuổi, Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch thay quần áo ở một thị trấn nhỏ, gỡ mặt nạ xuống, rồi đốt hết toàn bộ quần áo cũ.
"Phù, giờ thì sẽ chẳng có ai nhận ra chúng ta nữa."
Tống Kỳ dùng nước chà mặt mình, rửa sạch bụi bặm của mấy ngày qua. Hai người đã chạy suốt mấy hôm trời, ăn gió nằm sương, sau khi xác nhận thực sự không còn ai đuổi theo nữa, lúc này mới tìm một thị trấn nhỏ để nghỉ ngơi.
"Nếu tới thì giết là được."
Ôn Vãn Tịch lại nghĩ có bao nhiêu người tới thì cứ giết bấy nhiêu là được, nhưng mà hiện giờ triều đình đã không thể lần ra tung tích của hai người được nữa.
Bởi vì không có ai biết chuyện mà sống sót trở về cả.
Ngược lại là việc Giản Tử Thư đã lộ mặt e rằng sẽ hơi phiền phức đấy.
"Vâng vâng vâng, Ôn tỷ của chúng ta lợi hại nhất, một mình cũng có thể địch lại cả trăm người."
Ôn tỷ? Quả là một cách xưng hô mới lạ.
Hai người tắm gội một phen xong, mệt lử nằm trên giường, nhưng lại không có lòng dạ nào để quyến rũ nhau.
"Giản Tử Thư chắc sẽ không bị người ta tóm được đâu ha?"
Tống Kỳ thở dài, dù Hồ Đồ đã đưa cô 300 điểm giá trị may mắn, nhưng cô vẫn hơi lo, ngộ nhỡ dọc đường sẽ có gì bất trắc.
"Yên tâm đi, những người được Tiêu Sinh phái đi đáng tin lắm."
Tiêu Sinh đã phái bốn người đi, hơn nữa đều là thân tín của hắn. Tào Anh thì đã không chạy thoát nổi rồi, chỉ cần Giản Tử Thư không kiếm chuyện thì hẳn là có thể tới được Vũ thành một cách thuận lợi.
"Tiếp theo có phải nàng định đi gặp Băng Kỳ một lần không?"
Tống Kỳ trở mình, một tay chống đầu, nhìn vào cặp mắt to tròn tràn đầy chuyên chú của Ôn Vãn Tịch.
Người phụ nữ xấu xa này nhá, sao lúc nào cũng làm người ta không nhịn được mà nhìn chằm chằm nàng thế.
"Từ từ đi, cũng đã cho hắn sống thêm hai mươi năm rồi, chẳng việc gì phải vội ngay bây giờ."
Tiếc là lần này không gặp được Tào Hằng, nếu có thể thăm dò hắn được một chút, thì cũng coi như là có thu hoạch.
Ôn Vãn Tịch đáng sợ ở ngay chỗ, nàng có lòng kiên nhẫn tuyệt đối.
Song, trong nguyên tác, sức khỏe nàng đã không cách nào chịu được những thương tổn do căn bệnh cũ gây ra, chỉ có thể chọn cách giết chóc khắp nơi, thiêu rụi sự sống cuối cùng của mình bằng máu tươi, trải đường cho bi kịch của chính mình bằng tàn sát.
Cũng như tạo nên bi kịch cho những người khác.
"Đến lúc đó ta sẽ đi cùng nàng."
"Ừm."
Ôn Vãn Tịch đồng ý, nghĩ lại rồi nói: "Cơ mà Tào Anh đó thì có thể tận dụng thử xem sao."
"Nàng định dùng Tào Anh để dụ Tào Hằng ra à?"
"Không."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, giải thích: "Nếu dùng nàng ta để dụ hắn ra thì chúng ta sẽ bị lộ, ta muốn biết thêm về Tào Hằng, mà Tào Anh là nguồn tin tốt nhất."
Nói thật thì, hiện tại Ôn Vãn Tịch không biết gì về kẻ tên Tào Hằng này cả. Người ngoài đều nói võ công của Tào Hằng hơn người, nhưng tóm lại hắn mạnh đến mức nào, thì lại không biết được.
Kẻ địch chưa rõ ra sao còn đáng sợ hơn cả kẻ địch cường mạnh.
"Vậy phải dựa vào thủ đoạn thẩm vấn của Vũ thành nàng rồi."
Vũ thành có cả đống thủ đoạn, nhưng phải xuống tay với một cô gái ngạo mạn như thế, Tống Kỳ vẫn không muốn nghĩ tới đâu.
Không nhịn được mà tự tưởng tượng ra vài cảnh tượng kinh khủng quá mức, chẳng hạn như bị kim châm...
Ôn Vãn Tịch chỉ cười cười không nói gì thêm, rồi vùi mình vào lòng Tống Kỳ: "Tự nhiên ta nhớ ra một vài chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ta nhớ có người nói mình rất khỏe, sẽ làm cho ta không xuống giường nổi ngày hôm sau."
Tống Kỳ: "..."
Ẩu rồi, sao cô có thể quên được người phụ nữ này có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là khi thù dai chứ?
Hồ Đồ: [Số lần tôi bị chặn ngày càng nhiều rồi đó.]
Hồ Đồ hay thấy trên mạng có người "ngược cẩu độc thân" gì gì đó, nó không thể hiểu được cảm giác đó ra sao, giờ thì đã cảm nhận được một cách sâu sắc rồi.
Tống Kỳ: [Chịu thôi, cầm lòng chẳng đặng chứ bộ.]
Hồ Đồ: [...]
Tống Kỳ ôm lấy Ôn Vãn Tịch, hỏi: "Không mệt à?"
Nhà trọ ở thị trấn này không có điều kiện lắm, lỡ mà phát ra tiếng động gì, thì có lẽ cả nhà trọ sẽ biết hết.
Tống Kỳ không nghĩ Ôn Vãn Tịch có thể chịu được việc chuyện giường chiếu nhà mình bị người ta biết.
Người nào biết, rất có thể sẽ bị nàng giết.
"Mệt chứ."
"Chỗ này không thích hợp."
Tống Kỳ hôn nhẹ lên trán Ôn Vãn Tịch, làm cho Ôn Vãn Tịch thấy rất dễ chịu, đây là cảm giác được người ta trân trọng. Ôn Vãn Tịch thích hôn lên cổ Tống Kỳ, ấy chính là cảm giác chiếm hữu cô.
"Ừm, ta biết."
Dĩ nhiên Ôn Vãn Tịch biết, nhưng có điều nàng có phần không nhịn được. Nàng hôn nhẹ lên cổ Tống Kỳ, lại nói: "Chỉ là ta rất mong chờ xem nàng định làm thế nào để khiến ta không xuống giường nổi ấy mà."
Tống Kỳ: "..."
Vậy nên giờ mà đưa mồm đi chơi xa là sẽ phải trả giá đắt ư?
"Nếu ta thực sự có khả năng khiến nàng không xuống giường nổi thì sao?"
Tống Kỳ nới ra một chút khoảng cách với Ôn Vãn Tịch, để cả hai có thể nhìn nhau một cách chăm chú, thì thầm những lời đường mật với nhau trên giường.
"Thì nàng có qua ta đương nhiên sẽ có lại thôi."
Khóe môi Ôn Vãn Tịch cong lên thành một nụ cười, mang theo chút mùi vị nguy hiểm, khiến ý nghĩ muốn thử xem sao của Tống Kỳ dừng lại ngay lập tức.
Ôn tỷ sao có thể để bản thân chịu thiệt chứ? Nếu có thua thiệt, chắc chắn sẽ đòi lại gấp đôi.
"Đi ngủ, đi ngủ!"
Tống Kỳ cảm thấy mình không thể nói chuyện tiếp được nữa, càng nói, khả năng nội dung kỳ quái càng lúc càng nhiều.
Ôn Vãn Tịch không ngờ da mặt Tống Kỳ còn mỏng hơn cả mình, nhưng chính vì như thế mà trêu cô mới càng thú vị hơn.
Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng tựa vào lòng Tống Kỳ, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Lại là một đêm mộng đẹp.
**
Hai mươi ngày sau, Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ trở về Vũ thành, nhưng hai người chẳng có thời gian nghỉ ngơi, công chúa Hồng Liên đã đến gặp.
"Có việc gì thế?"
Ôn Vãn Tịch treo áo lông của mình lên giá, rồi mới ổn định ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng đã không còn ở trên lưng ngựa xóc nảy nữa.
Tống Kỳ vốn định tránh mặt, nhưng công chúa Hồng Liên lại giữ người lại: "Tống cô nương không cần né tránh làm gì."
"Chuyện muốn nói lần này, có liên quan đến Lam Nguyệt."
Công chúa Hồng Liên ngồi xuống, nói tiếp: "Loại độc mà Lam Nguyệt nghiên cứu là để khống chế những quan đại thần và tướng lĩnh không nghe lời trên triều đình."
Tuy Cao Thao đang nắm quyền triều chính, nhưng trên triều đình vẫn còn vài người có lương tâm, sẵn lòng giữ vững vị trí của mình, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà chống lại Cao Thao.
"Lẽ đương nhiên, vì hắn còn muốn khống chế cả Vũ thành mà."
Sau khi công chúa Hồng Liên nói xong, Ôn Vãn Tịch cười nhạt một tiếng, như thể thấy ý tưởng này thật nực cười.
"Cho nên Lam Nguyệt vẫn còn sống à?"
"Còn sống."
"Ồ?"
Điều này khiến Ôn Vãn Tịch hơi bất ngờ, nàng còn tưởng sau vụ Hồng môn thì Lam Nguyệt sẽ chết.
"Chuyện này hắn chủ động nói cho bọn ta biết, nghe nói Cố Khinh Phong còn bỏ không ít sức."
Cố Khinh Phong?
Tống Kỳ nhíu chặt mày. Cố Khinh Phong thế mà lại có thể cạy được miệng Lam Nguyệt?
"Theo ta thấy ấy nhé, tên Lam Nguyệt này trông thì lạnh như băng, nhưng cũng không chịu nổi thế tiến công của Cố mỹ nam đâu nha!"
Ninh Vân Mộng như thể vô tình mà nói một câu, nhưng nhận định của Ninh Vân Mộng xưa nay rất chuẩn, hẳn sẽ không nhìn nhầm đâu.
"Ngươi tính xử lý Lam Nguyệt thế nào?"
Tống Kỳ hỏi, nếu Lam Nguyệt chết, có lẽ Cố Khinh Phong sẽ rất đau lòng, có khi hắn đã cầu xin công chúa Hồng Liên tha thứ rồi đấy.
"Cố Khinh Phong xin ta tha mạng cho hắn, ta vẫn đang cân nhắc, ít nhất là trước khi Cao Thao chết, hắn không thể nào rời khỏi thủy lao."
Thủy lao là nơi như thế nào, bị khóa chặt xương bả vai, hơn nửa người ngâm trong nước bị bỏ thuốc, lâu ngày thì người cũng sẽ tàn phế.
Tống Kỳ từng đọc được trong nguyên tác rằng, thứ thuốc được bỏ vào trong thủy lao của Huyết Liên giáo gọi là Quỷ Diện Đằng, có thể ăn mòn da thịt, ăn mòn kinh mạch theo thời gian.
Nếu ngâm mình hai hay ba năm, không chỉ võ công bị phế bỏ, có lẽ người cũng sẽ tàn phế.
"Tại Hồng môn, đã thu được ba ngàn thanh vũ khí cán dài, ba ngàn thanh trường kiếm, ba ngàn thanh trường đao, và cả rất nhiều quặng sắt chưa qua sử dụng."
Công chúa Hồng Liên tiếp tục chia sẻ tình báo: "Hồng môn còn có một đường hầm, khi ấy chúng ta không vào được, sẽ đi điều tra lại lần nữa."
Hồng môn cũng coi như là một môn phái giang hồ có nền móng vững chắc, nếu có đường hầm thì quả là làm người ta thấy tò mò, tò mò bên trong sẽ có gì.
"Cần ta phái người hỗ trợ à?"
Ôn Vãn Tịch biết công chúa Hồng Liên sẽ không đột nhiên nhắc đến chuyện này, nếu đã nói thì chính là có việc muốn nhờ.
"Ừ, có cao thủ nào tinh thông cơ quan không?"
"Có."
Vũ thành dĩ nhiên có cao thủ tinh thông cơ quan, đó chính là Tiêu Sanh. Mọi cơ quan trong phòng nghị sự này đều do Tiêu Sanh bố trí.
"Ta sẽ phái Tiêu Sanh đi cùng."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng các ngươi phải cẩn thận, nói không chừng ở đó vẫn còn người của Cao Thao mai phục."
Hồng môn bị diệt trừ, vũ khí bị cướp, lần này sợ rằng Cao Thao sẽ tức điên người, nhưng hắn có thể nằm im bất động lâu như vậy, cũng không đến mức đánh mất lý trí đâu.
Đoán chừng hắn sẽ bố trí lực lượng hùng hậu gần Hồng môn, xem xem liệu có ai bất ngờ quay lại hay không.
"Quả thực là có, ta đã cho người tuần tra gần đó liên tục, đúng là có một toán lính đến, đã đóng quân được năm ngày rồi."
Công chúa Hồng Liên dừng một chút, rồi nói tiếp: "Một trăm người, đều là lính tinh nhuệ."
"Xem ra hơi bị tức luôn ấy nhỉ."
Ôn Vãn Tịch cười cười một cách hời hợt, dường như chẳng coi trăm lính tinh nhuệ kia ra gì.
"Ngươi đừng khinh thường, dù sao cũng là quân nhân, không dễ đối phó vậy đâu."
Ninh Vân Mộng thấy điệu bộ Ôn Vãn Tịch như vậy, bèn sợ nàng sẽ tự phụ.
"Ừ, ta biết chứ, vậy nên không thể đối đầu trực diện được."
Khóe môi Ôn Vãn Tịch cong lên thành một nụ cười giảo hoạt, Tống Kỳ bèn biết ngay người phụ nữ này sắp giở trò xấu rồi: "Ám khí, cơ quan, thuốc độc, đều có thể hữu dụng mà, không phải sao?"
"Kẻ địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đây chính là cơ hội tốt nhất."
Nụ cười của Ôn Vãn Tịch không hề nhạt đi, thậm chí có thể thấy được sát khí lạnh lẽo trong mắt nàng. Người phụ nữ này chính là vậy đấy, đáng sợ nhất là khi nàng miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.
"Còn về phần bố trí ra sao thì không cần ta nói thêm nữa, Tiêu Sanh sẽ giúp ngươi."
Ôn Vãn Tịch thực sự hơi mệt rồi, vừa trở về đã phải xử lý những chuyện này, muốn có thời gian để nghỉ ngơi một chút cũng không có.
"Được, ta hiểu rồi."
Công chúa Hồng Liên và Ninh Vân Mộng xoay người rời đi, còn Tống Kỳ vẫn ở lại trong phòng. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ôn Vãn Tịch, cô hỏi: "Nàng có muốn ngủ một lúc không?"
"Ừm."
Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ trở về thư phòng, Ôn Vãn Tịch vừa nằm xuống giường đã thiếp đi ngay. Tống Kỳ lặng lẽ rời khỏi phòng, định bụng đi tìm Giản Tử Thư.
Hồ Đồ: [Phát hiện thấy Trình Doanh đang ở tửu lầu Long Phi.]
Tống Kỳ: [Sư phụ tao á hả? Vừa đẹp, để xem hắn có tin gì về kiếm Thương Lan không.]
Tống Kỳ lại đến tửu lầu Long Phi tìm Trình Doanh trước, người kia đang ngồi trong góc uống đến say bí tỉ, Tống Kỳ bước tới trước mặt thì hắn mới phát hiện ra.
"Con nhóc đáng ghét này!"
Trình Doanh ra vẻ muốn đánh, Tống Kỳ lập tức tránh ra sau, nói: "Vụ gãy kiếm lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, giờ ngươi còn định đánh ta hả?"
Trình Doanh biết mình đuối lý, lập tức rụt tay về, lườm Tống Kỳ một cái, nói: "Còn không phải do ngươi lại chơi trò mất tích, ta lo cho ngươi đấy chứ!"
"Chẳng phải giờ ta đã về rồi à, sao rồi, kiếm Thương Lan."
"Vụ này nói đến cũng trùng hợp quá, Hồng môn bị diệt môn, ta vừa khéo nghe ngóng được tin kiếm Thương Lan đã rơi vào tay Trương Thiết Chiến mười năm trước."
Trình Doanh ngửa đầu uống một ngụm rượu: "Khéo giờ kiếm Thương Lan chẳng còn hy vọng gì nữa đâu, chắc chắn đã bị bọn hung thủ kia lấy đi mất rồi."
Tống Kỳ nhíu chặt mày, không ngờ kiếm Thương Lan lại ở ngay trong Hồng môn, cô đã ở gần nó đến vậy.
Xem ra phải hỏi thử công chúa Hồng Liên thôi, nếu không phải ở chỗ công chúa Hồng Liên, vậy thì đường hầm bí ẩn kia...
"Đồ nhi ngoan, ngươi nói thật cho ta biết, vụ Hồng môn, có liên quan đến Vũ thành không?"
Bị tàn sát hết sạch chỉ trong một đêm, lại còn bị thiêu rụi thành đống đổ nát, có thể làm được đến mức này, có lẽ chỉ có Vũ thành.
Nhưng nghĩ lại, chỉ dựa vào một mình Vũ thành thôi, liệu thực sự có thể làm được đến mức này không?
"Ngươi đoán xem?"
Tống Kỳ cười hì hì, kích thích sự tò mò của Trình Doanh, không cho hắn được yên ổn.
Ai bảo ngươi làm gãy kiếm của ta chứ, hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com