Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kết thúc

Nửa tiếng sau, Tạ Thanh Lê đến khách sạn.

Mở cửa ra, Thẩm Giai Nhân đôi mắt ngân ngấn nước, dang tay ôm chầm lấy cô.

Tạ Thanh Lê cứng đờ người, hai cánh tay do dự khẽ vòng hờ rồi lại buông xuống.

Sự cứng nhắc của cô khiến Thẩm Giai Nhân cũng ngây người, từ từ buông ra.

Cửa đóng lại.

"Uống gì không?"

"À, nước lọc là được."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt rồi lại vội lảng tránh.

Thẩm Giai Nhân ở một phòng suite, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách, cảm giác như cách nhau cả thế giới.

Hai con người từng thân thiết, từng quấn quýt bên nhau, giờ đây ánh mắt lại mang chút xa lạ, mỗi người đều cân nhắc từng lời trong lòng, dò xét không khí để mở lời, nhưng không ai chủ động nói trước.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Hơn một tháng không gặp, Thẩm Giai Nhân gầy đi một chút, làn da cũng thô ráp hơn, không còn là cô gái chăm chút bản thân như trước.

Tạ Thanh Lê hơi mềm lòng, hỏi: "Em nói có chuyện muốn bàn với chị?"

"À—" Thẩm Giai Nhân cổ họng khẽ động, ngẩng mặt nhìn cô, thở ra một hơi.

Tim Tạ Thanh Lê đột nhiên thót lại.

Cảm giác đây không phải chuyện nhỏ.

Cô hít một hơi thầm, vô thức ngồi thẳng lên.

Thẩm Giai Nhân nhiều lần muốn nói lại thôi, như thể đang tìm cách mở lời tốt nhất.

Biểu cảm của Tạ Thanh Lê ngày càng nghiêm túc, điều này quá khác Thẩm Giai Nhân, cô ấy vốn không giấu được lòng, giờ lại thận trọng như vậy, chắc chắn là chuyện không nhỏ.

"Em... em kể từ đầu nhé, chị cũng biết gia đình em..." Thẩm Giai Nhân nhìn cô, như muốn tìm chút động viên.

Tạ Thanh Lê vô thức mím môi, gật đầu: "Ừm."

"Nhà em đông người, bên nội em nhiều chú bác, em có cả đống anh chị em họ, từ nhỏ người lớn đã thích so sánh chúng em..."

"Anh trai em đã kết hôn rồi, em trai còn nhỏ... Trong số con gái trong nhà, em đã là lớn tuổi rồi..."

"Bố mẹ em vốn không quá quản em, đặc biệt là bố luôn nói để em tự quyết, con gái không cần lấy chồng sớm, nhưng sau Tết năm nay, bố cùng mẹ ép em rất gắt..."

Thẩm Giai Nhân nói đến đây, cổ họng nghẹn lại: "Em, thật ra đã cố gắng rồi, áp lực đó, thật sự rất đáng sợ, em, em cũng biết chị không thể hiểu em..."

Tạ Thanh Lê nói: "Chị có thể tưởng tượng được..."

Thẩm Giai Nhân nghe vậy, mắt đỏ lên: "Em biết, em nên độc lập hơn, kiên định với bản thân, nhưng em chỉ là... Bố mẹ em từ nhỏ đã rất yêu thương em, em thật sự không dám nói, chị biết không, em sợ một khi nói ra mọi thứ sẽ thay đổi, em rất khó khăn!"

Tạ Thanh Lê cổ họng khẽ động: "Nhân Nhân, không ai có cuộc sống dễ dàng cả."

"Em biết em biết chứ," Thẩm Giai Nhân che mặt, "Nói cho cùng, là em quá yếu đuối, xin lỗi, em không đủ mạnh mẽ, em không thể như chị..."

Cô khóc nức nở, giọng khàn đi.

Tạ Thanh Lê xúc động, cũng hiểu ra mà thở dài.

Đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Giai Nhân nhìn thẳng vào cô, Tạ Thanh Lê ánh mắt đầy thương cảm: "Chị cũng có thể hiểu em, thật ra, chị cũng không..."

Chị cũng không mạnh mẽ như em nghĩ, chị chỉ là không có lựa chọn thôi.
Câu này cô không nói ra.

Tạ Thanh Lê bình tĩnh lại, khẽ hỏi: "Vậy em tìm chị là... muốn bàn chuyện gì?"

Thẩm Giai Nhân cắn môi, phản xạ tránh ánh mắt, cô với lấy chai nước trên bàn, mở ra, uống một hơi mấy ngụm, thở phào, cố gắng chọn từ ngữ: "Dạo gần đây... em đi xem mắt mấy lần, sau đó..."

"Sau đó, em quen một người đồng tính nam trong nhóm địa phương..."

Nghe đến đây, Tạ Thanh Lê đã hiểu ý cô ấy.

Kỳ lạ thay, trong tầm nhìn của cô, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Giai Nhân như méo mó đi, rồi trở nên mờ nhạt, không thể nhìn rõ.

"Em gặp anh ta hai lần, tuổi tác cũng tương đương, hoàn cảnh gia đình cũng giống, bọn em bàn... sẽ giả vờ yêu nhau một thời gian, đánh lừa gia đình... để mọi người thở một chút, đợi khi bố mẹ không để ý nữa, sẽ tìm cớ chia tay."

Lúc đầu Thẩm Giai Nhân nói còn do dự, ngập ngừng, như thể bản thân cũng không chắc chắn, nhưng càng về sau, lời nói càng trôi chảy, giọng điệu cũng kiên định hơn.
Cô ấy đã thuyết phục được chính mình.

Tạ Thanh Lê ngẩng mặt lên, chớp mắt, gương mặt Thẩm Giai Nhân lại hiện rõ.

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt người yêu cũ, lông mày, mũi, môi, vẫn là những đường nét quen thuộc, nhưng dường như lần đầu tiên cô thực sự nhìn thấu cô ấy.

Thẩm Giai Nhân đã tưởng tượng vô số phản ứng của Tạ Thanh Lê khi nghe ý tưởng này, cô ấy có thể sẽ sốc, sẽ tức giận, có thể im lặng, hoặc cả hai.

Nhưng lúc này Tạ Thanh Lê chỉ ngồi đó, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp mà cô không thể giải mã.

Ánh mắt cô run rẩy, trong lòng không có chút tự tin nào, giọng nói căng thẳng: "Chị thấy ý tưởng này thế nào?"

Tạ Thanh Lê nhìn cô: "Em hỏi ý kiến chị?"

Thẩm Giai Nhân gật đầu: "Vâng, chị có thể hiểu em chứ?"

"Em đã quyết định rồi, cần gì phải hỏi ý kiến chị?" Tạ Thanh Lê đảo mắt đi chỗ khác, giọng lạnh lẽo.
Thẩm Giai Nhân cắn môi, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, muốn ôm cô, không ngờ Tạ Thanh Lê đứng lên, ngăn cản hành động này.

"... Chị giận rồi?" Cô hỏi, giải thích, "Em biết lần trước em không nghĩ ra cách..."

"Đây là cách em nghĩ ra?"

"Chị đừng không vui, đây chỉ là giả vờ thôi, kế hoãn binh chị hiểu không? Em làm vì chúng ta."

Tạ Thanh Lê không thể nghe thêm nữa, cô dừng lại, nói: "Chúng ta đã chia tay rồi, ý tưởng của em không liên quan đến chị." Cô không muốn ở lại nữa, quay người định đi, Thẩm Giai Nhân nắm lấy tay cô, "Chị đừng như vậy, em không muốn chia tay."

Tạ Thanh Lê ngực dập dồn: "Buông ra."

Thẩm Giai Nhân đứng thẳng, ánh mắt khó tin: "... Chị tuyệt tình như vậy sao?"

Tạ Thanh Lê nhìn thẳng vào mắt cô: "Đây không phải tình yêu chị muốn."

"Vậy chị muốn gì, chị chẳng làm gì cả, chị có nghĩ đến hoàn cảnh của em không, chị... chị chỉ biết..." Thẩm Giai Nhân mặt đỏ bừng vì cảm xúc dâng trào, lời nói lộn xộn buông lời trách móc, "Chị chỉ biết giấu mọi chuyện trong lòng, dùng bạo lực lạnh!"

Tạ Thanh Lê mắt hơi mở to, cổ căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Giai Nhân, môi khẽ động, nhưng nhịn được.

Hai người nhìn nhau.

Gương mặt Tạ Thanh Lê phủ một lớp hoàng hôn, vai cô khẽ hạ xuống, nói: "Thôi đi, Nhân Nhân."

Thẩm Giai Nhân tủi thân: "Nhưng em... thật sự đã cố gắng hết sức rồi."

"Khi nào chị..." Cô đột nhiên nói, "Khi nào gia đình chị thúc hôn, chị cũng có thể..."

"Chị sẽ không chọn cách này." Tạ Thanh Lê lắc đầu.

Thẩm Giai Nhân dừng lại, nói nhỏ: "Đó là vì nhà chị và nhà em khác nhau..."

Tạ Thanh Lê khẽ "ha" một tiếng: "Ừ."

Thẩm Giai Nhân đầu óc trống rỗng vài giây, cô biết câu nói này đã làm tổn thương Tạ Thanh Lê, nhưng lời vẫn thốt ra.
"Nhà chị như vậy... ngược lại, ngược lại..." Tạ Thanh Lê lẩm bẩm, "lại là bảo vệ chị..."

Thẩm Giai Nhân nói nhỏ: "Em không có ý đó... em đến chỉ là..." Cô nghẹn ngào, "chỉ là muốn cố gắng thêm lần nữa, em chỉ muốn chị hiểu em..."

"Chị không hiểu em sao? Thật sự không sao? Chị có thể chịu đựng em đi xem mắt, có thể chịu đựng em nói những kế hoạch khó tin trước mặt chị, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến chị, chị, chị cũng sẽ đau lòng sao?" Giọng Tạ Thanh Lê run rẩy, thậm chí nghẹn ngào, "Khi em quyết định, thật sự có, nghĩ đến cảm nhận của chị không?"

Chị mãi mãi phải hiểu em, một khi chị không nói ra lời em muốn nghe, em chỉ trích chị hết lần này đến lần khác.

Tạ Thanh Lê mắt đỏ hoe, thở dài: "Thôi đi, Nhân Nhân, chúng ta không hợp nhau, chia tay đi."

Thẩm Giai Nhân thần sắc cũng suy sụp, đứng thẳng người.

Tạ Thanh Lê bước đi, đến cửa, dừng lại: "Chị hy vọng em suy nghĩ lại, người đời khó lường, đừng tùy tiện tin người lạ."

Thẩm Giai Nhân giọng không quan tâm: "Dù sao em cũng có thể ly hôn bất cứ lúc nào, không cần lo."

Tạ Thanh Lê môi khẽ siết lại, cô nhịn, không nhịn được, quay người: "Thẩm Giai Nhân! Em có thể đừng xem hôn nhân là trò đùa không?"

Thẩm Giai Nhân giật mình, không tự chủ nhìn cô.

Giọng Tạ Thanh Lê hạ thấp: "Làm sao em đảm bảo nhân cách một người lạ? Nếu anh ta làm hại em thì sao? Em có bố mẹ yêu thương, đừng dùng dối trá để giải quyết vấn đề."

Thẩm Giai Nhân: "Vậy chị không muốn ở bên bảo vệ em nữa sao? Chị không thích em nữa sao?"

Tạ Thanh Lê im lặng.

Thẩm Giai Nhân tiếp tục nói: "Nếu chị thích em, chị sẽ đồng ý với em."

Tạ Thanh Lê cúi mắt, nở nụ cười đắng chát: "Nếu em thích chị, em sẽ không để chị chịu những điều này."

Thẩm Giai Nhân mở miệng rồi lại khép lại, nhiều lần như vậy, cuối cùng bỏ cuộc, cô nhìn Tạ Thanh Lê mở cửa rời đi, không níu kéo nữa.

Cô ngồi một mình một lúc.

Cô cảm thấy câu chuyện giữa cô và Tạ Thanh Lê nên kết thúc ở đây, bản thân đã tìm đến cô ấy, cũng đã cố gắng lần cuối,

Một người dịu dàng như vậy, cũng có thể nói ra những lời đau lòng và thẳng thắn như thế, khoảnh khắc Tạ Thanh Lê nói ra, Thẩm Giai Nhân đã nhận ra cô ấy nói không sai, thật ra cô cũng biết mình ngang ngược, luôn xuất phát từ góc độ của bản thân, thẳng thừng yêu cầu người khác.

Đó là tính cách của cô, nhưng cô không thể thay đổi.

Họ thật sự khó hiểu nhau. Tạ Thanh Lê độc lập, mạnh mẽ, giỏi giang, cô ấy không thể hiểu cô, vì cô không thể từ bỏ bến đỗ ấm áp của gia đình, thế giới bên ngoài quá thực dụng, cô không muốn vất vả tranh đấu, cúi đầu vì chút lương ít ỏi.

"Không phải người cùng thế giới..." Thẩm Giai Nhân tự nhủ, "Thôi đi, buông cô ấy đi."

Cô đứng ở góc độ người ngoài nhìn lại quyết định của mình, cuối cùng cũng chấp nhận kết quả này.

Tạ Thanh Lê đi một đoạn dài mới giải tỏa được cảm xúc u uất trong lòng, gió đêm thổi qua, vuốt nhẹ lên mặt cô, đột nhiên cô hiểu ra.

Thẩm Giai Nhân có một câu nói đúng, gia đình hai người không giống nhau.

Cha mẹ khó hiểu của cô, tuổi thơ và thanh xuân đầy khó khăn, cô đã đi đến ngày hôm nay, mỗi bước đều đẫm mồ hôi và nước mắt, mỗi bước đều không dễ dàng.

Cô không có hậu phương vững chắc của cha mẹ, không có tình yêu thương ấm áp, cô chỉ có bản thân.

Cô nên yêu bản thân hơn, nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn.

Tạ Thanh Lê hít một hơi thật sâu không khí đêm khuya, bước về nhà, khác với lúc đến, bước chân cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Con đường đời, vẫn phải tự mình chọn, đã chọn thì hãy bước những bước thật dài về phía trước.

------

Đôi lời:

Bộ truyện này là bộ truyện mình không đọc trước, đọc đến đâu edit đến đó, cũng như mọi người đọc lần đầu tiên nên đọc đến đây cũng có vài lời muốn nói.

Thực ra kiểu tính cách như Thẩm Giai Nhân ngoài đời không hiếm gặp, vì được gia đình quá bảo bọc nên không thể thoát ra khuôn phép gia đình, luôn sợ hãi việc làm trái lại ý nguyện của gia đình. Cũng không thể nói điều này là xấu hay là tốt. Chỉ là vốn dĩ yêu người đồng giới đã rất khó khăn, ngay cả việc cho đối phương một phương thức an toàn để yêu đương còn không làm được thì làm sao có thể cùng nhau đi thật lâu.

Cuộc sống vốn khó khăn, ai cũng không dễ dàng. Những người bạn thấy gia đình hiểu cho họ, dễ dàng với họ, có bao giờ hỏi họ rằng quá khứ đã từng như thế nào mới nhận được sự đối xử như thế hay chưa?

Hôn nhân theo mình thấy là chuyện thiêng liêng, là hai người quyết định đi với nhau đến cuối đời, có thể trong cuộc sống sẽ nhiều người lựa chọn như Thẩm Giai Nhân, nhưng mà nếu sống một cuộc đời giấu diếm và lừa dối như thế thì có đáng sống hay không?  

Bảo Tạ Thanh Lê không yêu Thẩm Giai Nhân thì không phải, mà là khi yêu cái cảm giác "người này không phải người phù hợp" đôi khi nó rất rõ ràng, nên dù có tình cảm nhưng rất khó để mở lòng, cũng như sau nhiều lần thất vọng về đối phương thì việc chia tay cũng là điều khá dễ hiểu.

Ai đang đọc cùng mình xin vài bình luận về truyện cho có động lực làm ạ chứ gần đây mình làm đêm, về cũng 2-3h sáng mà nhớ là hôm nay chưa có thời gian edit nên lại mở máy làm đó ;(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com