Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một loại người

Quán ăn nhỏ chật hẹp chỉ đủ kê bốn chiếc bàn con ngập tràn khói bếp ấm áp.

Trần Tinh cảm thấy khung cảnh trước mắt không chút nào chân thật, cô nhìn hai người mà mình chưa từng ngờ tới đang ngồi đối diện.

"Ừm, ngon đấy." Thẩm Giai Nhân cắn một miếng viên khoai lang mềm mại màu cam, nhìn nhân bên trong, "Đây là món khoai lang viên mà em cứ nhớ mãi hả?"

"Em không quen ăn món này?" Tạ Thanh Lê khẽ cười hỏi.

"Cũng tạm được... nhân bên trong khá đặc biệt." Lời nói của Thẩm Giai Nhân không đồng nhất với biểu cảm, "Lại có rong biển, thịt nạc, cả cà rốt nữa..."

"Đây là đặc sản Dung Thành, vỏ ngọt, nhân mặn, ăn dai dai..." Trần Tinh chỉ vào tô của mình giải thích, "Bún, thêm vài viên khoai lang, rau xanh và nghêu..."

"Phải nói là cách kết hợp này thật kỳ lạ..." Thẩm Giai Nhân nhăn mũi, cô ấy xinh đẹp rực rỡ, cử chỉ này càng tôn thêm vẻ đáng yêu kiều diễm. Mắt cô liếc sang bên, giọng nũng nịu: "Em không thích ăn cà rốt."

Tạ Thanh Lê dịu dàng đáp: "Vậy thì đừng ăn."

Thẩm Giai Nhân vuốt mái tóc xoăn màu nâu trà, nheo mắt cười với cô ấy rồi đẩy tô về phía Tạ Thanh Lê: "Vậy chị ăn giúp em đi."

Tạ Thanh Lê dừng một giây, không nói gì, chỉ gật đầu.

Ánh mắt Trần Tinh dừng lại trên hai người họ, trong lòng dâng lên sự bối rối.

Tạ Thanh Lê cúi đầu ăn, khi ánh mắt cô gặp Thẩm Giai Nhân, người sau chớp mắt, ánh mắt chất chứa sự vô tư ngây thơ, ẩn chứa cả sự khuyến khích Trần Tinh hỏi han.

Trần Tinh cúi mắt xuống, cũng bắt đầu ăn.

Thẩm Gia Nhân cười hỏi: "Này này, Tiểu Tinh, Thanh Lê năm 16 tuổi trông thế nào?"

Trần Tinh ngẩng đầu.

Tạ Thanh Lê cũng dừng đũa, nhìn sang bên.

Không gian yên lặng trong chốc lát.

Tạ Thanh Lê bình thản nói: "Hồi đó ngốc nghếch lắm, chỉ biết học thôi."

Trần Tinh phụ họa: "Chị ấy học rất giỏi, đứng đầu toàn trường."

Thẩm Giai Nhân tròn mắt: "Học bá à!"

Tạ Thanh Lê không đáp lại, cô ăn khá nhanh, húp vài ngụm bún, cắn một miếng viên khoai lang, không bỏ sót con nghêu nào, ăn rất ngon miệng. Hơi nước ấm áp làm dịu đi khí chất hơi lạnh lẽo của cô.

Trần Tinh nhìn chằm chằm, ký ức xa xưa ùa về trong tâm trí, nhưng bị ngắt quãng bởi hành động của Thẩm Giai Nhân.

"Nhìn chị ăn mà em cũng thèm." Cô cầm thìa xúc vào tô của Tạ Thanh Lê, "Em cũng muốn ăn một cái."

"Ừ, đây này."

"Không, em muốn ăn cái này của chị..."

Tạ Thanh Lê chớp mắt, dường như muốn nhìn Trần Tinh một cái, nhưng rồi thôi. Cử động của cô cứng lại, viên khoai lang cắn dở bị Thẩm Giai Nhân xúc lấy ăn.

Trần Tinh nín thở, không thoải mái quay mặt đi, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quặc khó tả.

Chiếc bàn nhỏ của họ chìm vào yên lặng, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt. Bà chủ quán mặc áo phao màu cam ngồi bàn bên cạnh đang bận rộn, đôi tay thoăn thoắt xếp những viên bột trắng to tròn lên đĩa đỏ.

"Ngoài món này, chị còn thích ăn gì nữa?" Thẩm Nhân phá tan sự im lặng, hỏi như không biết gì.

"Bánh hàu, còn có bánh quang.*" Tạ Thanh Lê hiện lên vẻ hoài niệm, nhìn Trần Tinh, "Không biết tiệm trước cổng trường còn không?"

*Bánh hàu trông giống 1 loại bánh rán có nhân bên trong, bánh quang giống bánh burger dạng nhỏ có kẹp thịt.

Trần Tinh mím môi: "Không còn nữa, con trai chủ tiệm sau khi tốt nghiệp ở lại Lộc Đảo, năm ngoái cưới vợ sinh con, họ theo lên đó cháu rồi."

Ánh mắt Tạ Thanh Lê thoáng chút tiếc nuối: "Ừ, nhà họ làm ngon nhất."

"À, cấp hai trường mình dời đi rồi, cải tạo, đổi tên thành Trung học Thực nghiệm Dung Thành."

"Ừ, chị tra thì biết."

Thẩm Giai Nhân kịp thời xen vào: "Hồi đi học chị hay ăn tiệm bánh quang đó à?"

Tạ Thanh Lê cúi mắt, ậm ừ không trả lời thẳng.

Thẩm Giai Nhân không theo kịp tâm trạng xuống của cô, không hiểu sao lại nhìn Trần Tinh, thấy cô đang nhìn chằm chằm Tạ Thanh Lê, ánh mắt dịu dàng như không có ai xung quanh.

Thẩm Giai Nhân cảm thấy mình như bị tách ra, khó nhận thấy nhíu mày, nhanh chóng thả lỏng rồi cười: "Nói mới nhớ, thật trùng hợp quá, không ngờ Tiểu Tinh và chị lại cùng trường cấp hai."

Tạ Thanh Lê nhìn Trần Tinh, rồi nhìn Thẩm Giai Nhân, khóe miệng nở nụ cười: "Chị cũng không ngờ em và Trần Tinh là chị em họ, chưa nghe em nói..."

"À, mẹ em ở Dương Thành, Tiểu Tinh ở Dung Thành..." Thẩm Giai Nhân tự thấy mình nói điều hiển nhiên, không có thông tin gì thêm, "Hình như hồi nhỏ chỉ gặp một lần? Mấy tuổi nhỉ?"

"Hơn tám tuổi..." Nụ cười Trần Tinh hơi tắt, "Hè lớp hai, dì đưa em lên Dương Thành chơi..." Lúc đó cha cô vừa mất, Vu Như suy sụp hoàn toàn, không chăm sóc được cô, Vu Quyên đưa cô lên Dương Thành ở một thời gian.

Lúc đó lần đầu gặp Thẩm Giai Nhân, xinh đẹp rực rỡ như công chúa trong truyện, chia sẻ với cô bộ sưu tập búp bê Barbie, tủ đầy váy công chúa, căn phòng như lâu đài màu hồng.

Lúc đó Trần Tinh chưa hiểu cái chết đột ngột của cha nghĩa là gì, cô chỉ bản năng buồn bã, lo lắng, sợ hãi, đồng thời trực tiếp trải nghiệm cuộc sống xa hoa rực rỡ, vô ưu vô lo của người chị họ cùng tuổi.

Nỗi buồn vui của thế gian vốn không thông suốt.

Về sau cô mới hiểu, năm tám tuổi cô đã không còn là đứa trẻ nữa, bị cuộc sống "nhổ mạ trồng non".

"À đúng rồi." Lúc này Thẩm Giai Nhân cong môi, mắt cười với Tạ Thanh Lê.

Trần Tinh cũng nhếch môi, cô biết Thẩm Giai Nhân chắc không nhớ gì về mùa hè đó, cô ấy được bảo bọc quá tốt, lại xuất sắc, nên không biết khổ là gì.

Cô sớm biết mình và Thẩm Giai Nhân không cùng một thế giới, nên không có ý kết thân, tin rằng Thẩm Giai Nhân cũng nghĩ vậy, họ không cùng vòng tròn xã hội.

Nhưng không ngờ, trong vòng tròn của Thẩm Giai Nhân lại có Tạ Thanh Lê. Số mệnh thật biết đùa.

Hai cái tên này xếp cạnh nhau trong lòng cô, thật khó chịu.

Hai người đối diện nhìn nhau đắm đuối, cũng khó chịu.

Nếu không có Thẩm Giai Nhân, cô muốn nói chuyện thật lâu với Tạ Thanh Lê, họ đã lâu lắm không gặp.

"Chị, sau đó chị đi Singapore à?" Trần Tinh không nhịn được hỏi.

"Ừ, đúng vậy." Tạ Thanh Lê hơi dừng lại, "Xin lỗi em, Trần Tinh, lúc đó chị đi quá vội, không kịp nói lời tạm biệt."

Trần Tinh giật mình, tiếng trống trong lòng đánh thình một cái, chấn động đến mức mắt cay xè, bản năng cúi đầu, không nói nên lời, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Cô cảm nhận Tạ Thanh Lê đang nhìn mình, rất muốn ngẩng đầu xem cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt nào, nhưng kìm lại được.

"Ái chà, có vẻ hai người hồi đó thân lắm nhỉ..." Tiếng cười của Thẩm Giai Nhân đúng lúc vang lên, "Sư tỷ sư muội, nghe thật ngọt ngào..."

Có lẽ do nhạy cảm, Trần Tinh nghe ra ý vị khác trong câu nói này, cô không đáp lại.

Tạ Thanh Lê không biết nghĩ gì, cũng im lặng.

Chiếc bàn nhỏ lại yên tĩnh, quán chật, họ ăn cũng gần xong, có khách vào tìm bàn, không thể ngồi lâu.

Nhìn không khí, nhìn người, nhìn nơi chốn, đây không phải chỗ để hàn huyên.

Thẩm Giai Nhân đúng lúc nói: "Này, chúng ta đi thôi."

"Ừ, đúng rồi..." Trần Tinh cũng đứng dậy tính tiền.

"Cảm ơn tiểu biểu muội nha."

"Chuyện nhỏ."

Ba người ra khỏi quán, đứng trên phố.

"Trần Tinh, trao đổi số liên lạc nhé." Tạ Thanh Lê lấy điện thoại, hơi không chắc, "Dùng WeChat hay QQ?"

"Chị dùng WeChat hay QQ?"

"Chị đều được."

"Hiện giờ chị ở Singapore hay về nước rồi?" Trần Tinh chợt nhận ra chưa hỏi thông tin quan trọng này.

"Chị đang làm việc bên Singapore."

"Đúng rồi, Tiểu Tinh rảnh cũng sang Singapore chơi với bọn chị đi!" Thẩm Giai Nhân hào hứng nói.

Trần Tinh ừ ừ, trong lòng nổi bong bóng nghi ngờ rồi nhanh chóng tan biến. Cô mở điện thoại, thật ra cũng lâu không dùng QQ, ngẩng đầu hỏi: "Vậy dùng WeChat nhé?"

"Ừ." Điện thoại Tạ Thanh Lê màu đen, không ốp, ngón tay trắng mảnh nổi bật trên nền đen, "Chị quét em nhé?"

Trần Tinh không rành WeChat, lật tìm mãi chưa thấy mã QR, Thẩm Giai Nhân cười xòa giúp cô tìm.

Trần Tinh hơi ngượng, nhanh chóng kết bạn thành công.

Tiếng "tích" vang lên, Thẩm Giai Nhân đồng thời "à" lên: "Em buồn ngủ rồi, Thanh Lê, hay mình về khách sạn đi? Mai còn bay sớm."

"Hai chị - mai về rồi sao?" Trần Tinh hy vọng vẻ tiếc nuối trên mặt không quá lộ.

"Ừm đúng vậy." Thẩm Giai Nhân nhanh miệng đáp.

"Ừ, lần này về Dung Thành cũng là quyết định đột xuất, chị còn việc phải giải quyết." Tạ Thanh Lê giải thích.

"À, vâng..." Trần Tinh chớp mắt.

"Xe thuê đỗ đâu nhỉ? Đằng trước hay đằng kia? Ái chà, em quên mất."

"Ở trước cửa tiệm kia."

Thẩm Giai Nhân tự nhiên nắm tay Tạ Thanh Lê, người sau liếc nhìn, bất lực khẽ cười.

Trần Tinh nghĩ đến một chữ - chiều chuộng.

Có lẽ trong tiểu thuyết tình cảm sến súa, chữ "chiều chuộng" nghe quá lố, nhưng ánh mắt Tạ Thanh Lê khiến cô cảm nhận được điều đó.

"Vậy Trần Tinh, chúng chị đi trước nhé."

Trần Tinh mím môi, cười gật đầu: "Vâng."

"Tạm biệt tiểu biểu muội." Thẩm Giai Nhân vẫy tay, giọng vui vẻ khác thường.

Trần Tinh đứng nguyên chỗ nhìn hai người nắm tay bước đi, đêm đông sâu thẳm đen kịt, một bên phố xá lấp lánh, một bên đèn đỏ chen lũy cây xanh. Hai chiếc áo khoác cùng tông màu, mái tóc dài như nhau, bước đi hài hòa đẹp mắt, dần xa khuất giữa biển người mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com