Chương 1: Hoàng bá thiên hạ, thần nhập phàm trần.
Lịch Phượng Linh năm 789 - Các nhà sử học bàn tán hăng say một năm! Vô số nhà sử học hi vọng có thể thông qua các loại nghiên cứu cùng suy đoán để xác định chính xác những sự việc phát sinh trong một năm đó. Đáng tiếc là....trong năm đó quá mức bình thản, chính sử ghi chép lại quá ít. Vì thế mà rất nhiều nhà sử học chỉ có thể sưu tầm xung quanh những dã sử (*) về năm đó. Mà hầu như mỗi một đoạn dã sử cũng có cách nói không giống nhau. Nhưng gần như đều nhắc tới hai câu nói. Một câu là: "Hoàng bá thiên hạ, thần nhập phàm trần". Một câu khác là: "Thạch trung ẩn ngọc, điêu trác thành khí"(***)....Năm ấy, là năm đầu tiên Tất Quyền Ngọc cùng Tôn Cẩm Hà sinh ra. Mà các nàng là người thay đổi toàn bộ lịch sử Phượng Linh.
[*Dã sử, chỉ các trước tác lịch sử nằm ngoài phạm vi chính sử do các quan chức nhà nước tổ chức biên soạn. Lục Quy Mông đời Đường có câu thơ mong được lưu danh trong dã sử, như thế tên gọi này đã có từ xưa. Đặc điểm của dã sử là không bị ràng buộc bởi quy tắc, thể lệ, quan điểm của các sử quan, mà trực tiếp ghi lại những điều nghe, thấy, biết, theo quan điểm của riêng mình.
Đề tài của dã sử phong phú, tự do, có thể là chuyện nhỏ, chuyện vui, hay chuyện đã thất truyền, cách viết dài ngắn tùy ý, khen chê tùy tâm, kể chi tiết hay sơ lược tùy thích, ít bị chi phối bởi tâm lí bị cấm kị, mà tư liệu thì thường phong phú, hỗn tạp hơn chính sử nhiều. Dã sử ở Trung Quốc rất phong phú, như Thuyết uyển, Liệt nữ truyện của Lưu Hướng, Ngô Việt Xuân thu của Triệu Hoa. Từ đó về sau đời nào cũng có dã sử. Ở Việt Nam, cuốn Lê Triều dã sử (khuyết danh), Lịch triều tạp kỉ của Lê Cao Lãng là những dã sử đáng chú ý.
Dã sử phong phú nhưng cũng phức tạp, ngoài các sử liệu đáng quý cũng pha trộn những sự tích mê tín dị đoan, những việc nghe lại, chép lại không có căn cứ. Tuy vậy về văn học là một tư liệu quý báu.]
[**Hoàng bá thiên hạ, thần nhập phàm trần: Phượng hoàng xưng bá thiên hạ, thần nhập trần gian.]
[***Thạch trung ẩn ngọc, điêu trác thành khí: Trong đá ẩn ngọc, giọt giũa thành nhân tài.]
--《 Phượng Linh tạp đàm 》( Vu Phượng Linh lịch năm 1920 ) --
"Nhanh.....nhanh....nhanh chuẩn bị nước ấm, sắp sinh rồi...." Đại quản sự Tất gia thở không ra hơi lao tới phòng của Nhị phu nhân. Một bên lao mồ hôi trên trán, một bên lớn tiếng hướng nha hoàn phân phó.
"Vâng!" Hai nha hoàn vội vã chạy đi chuẩn bị.
Trong phòng, bà đỡ từng tiếng trấn an khích lệ: "Nhị phu nhân đừng sợ, dùng sức, dùng sức.... Lại dùng sức một chút.... Nhanh.. Hài tử sắp ra rồi, đúng, đúng rồi, gắng sức! Thêm chút nữa a!"
Tại tiền đường Tất gia.
"Lão gia đã trở lại?" Gã sai vặt ba bước gộp lại thành hai bước nghênh đón Tất lão gia vừa mới thượng triều về - Tất Trạch Việt tướng quân: "Nhị phu nhân sắp sinh..."
"Sắp sinh rồi?" Tất Trạch Việt vội vàng bước nhanh tới hậu viện. Trên mặt không nhịn được hưng phấn.
Đây chính là đứa nhỏ thứ ba của Tất gia, Tất Trạch Việt sinh ra là con nhà võ, hắn vô cùng hy vọng bản thân mình có nhiều con cháu. Tất gia là danh gia vọng tộc, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Trên sử sách chinh chiến của đế quốc chưa bao giờ thiếu dòng họ Tất. Đương nhiên, sau nhiêu năm chinh chiến, Tất gia có rất nhiều người mai cốt tha hương*, chết trận sa trường. Đây là nỗi khổ của Tất gia, cũng là kiêu ngạo của tất gia. Sinh ra là tướng quân, chết có gì phải sợ. Nam nhi mặc giáp ra trận, không màng sinh tử.
*Mai cốt tha hương : xương xốt chôn vùi nơi đất khách, quê người.
Cho nên trong nhà sinh con trai, hắn vô cùng vui vẻ: Hy vọng là nam hài! Tất Trạch Việt trong lòng yên lặng cầu nguyện.
Chỉ có nam nhi mới có thể ra trận giết địch. Chỉ có nam nhi mới có thể kiến công lập nghiệp, bái tướng phong hầu. Cũng chỉ có nam nhi mới có thể cầm thương, làm vẻ vang Tất gia. Kế thừa hương khói Tất gia mấy trăm năm được cường thịnh.
Nam hài càng nhiều càng tốt. Hiện giờ trưởng tử của hắn là Tất Quyền Võ sắp bảy tuổi, kiên định ổn trọng, văn võ song toàn. Thứ tử là Tất Quyền Sinh cũng đã ba tuổi. Bộ dạng như thuận lanh lợi, rất biết làm người khác yêu thích. Mấy ngày trước nói chuyện phiếm cùng Tả tướng Tôn đại nhân, có nhắc đến chuyện của hậu bối. Hắn nói hai tháng trước nhà hắn sinh được một thiên kim. Chờ hài tử lớn một chút sẽ tới cửa định sẵn hôn ước.
Phải biết rằng Tôn gia nhiều đời làm quan. Là văn thần đứng đầu thiên hạ. Giáo dưỡng hài tử không phải thông minh nhu thuận thì cũng hiền lương thục đức. Nếu thành, nhất định là phúc khí của tiểu tử Quyền Sinh.
Hiện giờ thêm một nam hài nữa, nam nhi Tất gia đỉnh thiên lập địa, về sau nhất định sẽ dạy ra một hảo hán.
"Lão gia....lão gia..." Phúc Quý chân nam đá chân chiêu chạy vọt vào, lo lắng hô.
Phúc Quý làm công ở quý phủ đã hơn ba mươi năm. Hiện giờ đã bốn mươi tuổi, là quản sự của quý phủ. Bình thường làm việc ổn trọng trước sau. Không biết lần này mắc phải tật xấu gì, đã vậy còn quá vội vàng manh động.
Nhưng Tất Trạch Việt vẫn dừng bước chân. Có chút bất mãn nhìn về phía Phúc Quý: "Có chuyện gì thì lát nữa lại nói, nhị phu nhân sắp sinh rồi..." Tất Trạch Việt nói xong xoay người bước nhanh tới hậu viện.
"Lão gia từ từ...nghe nô tài nói đã..." Phúc Quý vừa mới dừng lại bước chân, thấy Tất Trạch Việt đã sắp đi, hắn vội vàng đuổi theo. Cầm lấy góc áo Tất Trạch Việt: "Lão gia, có khách nhân cầu kiến."
"Không gặp!" Tất Trạch Việt thật sự cảm thấy có chút phiền. Đã biết hắn muốn đi xem hài tử, lại cứ kéo như vậy, còn có thể nhìn thấy hài tử trước tiên sao?
"Lão gia, là hai vị cao nhân....Vì tiểu công tử sắp sinh mà tới...."Phúc Quý đi theo Tất Trạch Việt nhiều năm như vậy, đương nhiên biết tính tình của lão gia. Tuy rằng hài tử này còn chưa sinh ra, thế nhưng lão gia thích nam hài, cho nên tự nhiên gọi là tiểu công tử.
"Cao nhân cái quái gì?" Tất Trạch Việt hơi nhíu mày, vì hài tử của mình mà tới? Lai lịch như thế nào?
Tất Trạch Việt vừa nãy còn do dự, đã thấy hai vị lão nhân vẫn tráng kiện, tiên phong đạo cốt, cười ha hả tiến vào: "Tất tướng quân, không cần vội vàng xao động, tiểu công tử tự nhiên sẽ bình an vô sự, khỏe mạnh an khang. Tướng quân có đi xem hay không thì tiểu công tử vẫn khỏe mạnh. Nhưng thật ra, lão hủ muốn cùng tướng quân tán gẫu vài câu..."
Tất Trạch Việt đang định trách cứ, lại thấy hai người này khí độ bất phàm, siêu phàm thoát tục, không dính bụi trần. Chỉ sợ là có chuyện gì - dần hiểu ra, hôm nay e là không phải phàm phu tục tử mà là cao nhân chân chính. Có đôi khi cả đời cũng chẳng gặp được nhưng không có nghĩa không có cao nhân tồn tại. Điều này, Tất Trạch Việt hiểu được.
Vì thế hắn dừng lại, hướng hai vị lão giả ôm quyền thi lễ :"Thỉnh hai vị chỉ giáo..."
Hai lão giả nhìn nhau cười. Một lão giả râu dài mỉm cười, hướng Tất Trạch Việt vẫy vẫy tay: "Tướng quân, ngài lại đây."
Tất Trạch Việt không hiểu rõ ràng, nhưng mà trước mắt cũng không dám qua loa, hướng hai vị lão nhân đi tới.
Hai người lại nâng thủ ôm quyền, cười với Tất Trạch Việt, khom người nói: "Trước tiên chúc mừng tướng quân."
"Hỉ từ đâu mà đến? Nhị vị là nói tiểu tử còn chưa sinh ra nhà ta sao?" Tất Trạch Việt không rõ ý tứ của hai người. Nhưng bộ dạng cao thâm như vậy, nếu là Tất Trạch Việt lấy tính tình võ tướng ra, sợ rằng sớm đã đặt kiếm lên cổ đối phương, hoặc nói: "Có rắm mau phóng, đừng lãng phí thời gian của lão tử."
Đáng tiếc trước mặt hai người này, Tất Trạch Việt cũng không dám lỗ mãng. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, loại cảm giác này chính là: 'Ngươi cảm thấy hai người này tay trói gà không chặt nhưng mà lại tuyệt đối không thể khinh thường. Loại cảm giác này có thể nói là không có gì đặc biệt, cũng có thể nói là sâu không thấy đáy.'
Mà hai vị bạch phát lão giả* lại đối với Tất Trạch Việt nói: "Thỉnh". Sau đó ngón tay chỉ về phía cánh cửa tới đại đường.
*Ý chỉ ông lão có râu tóc bạc trắng.
Tất Trạch Việt đến tột cùng vẫn không rõ vì sao, nhưng vẫn đi theo hai người ra đại đường đến sân trong.
Hai vị lão giả cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Tất Trạch Việt một cái, sau đó liền ngẩng đầu nhìn trời. Tất Trạch Việt cũng theo ánh mắt của họ mà nhìn lên trời.
Hôm nay có chút đặc biệt....
Mấy ngày gần đây trời đều đầy mây, mây đen đen hoàng thành vây kín. Hôm nay trời cũng đầy mây, nhưng mà trên bầu trời lại có một mảnh khó hiểu nhiều màu sắc. In lên trên mây một chỗ trắng như tuyết. Đem đám mây bên cạnh chiếu ra sắc thái xinh đẹp. Đám mây này hình dáng cũng kỳ lạ, lại có thể nhìn rất sống động như phượng hoàng giương cánh.
Tất Trạch Việt trong lòng căng thẳng. Đây chính là thiên nhiên dị tượng? Nếu như vậy thì có hàm nghĩa gì?
Hai vị lão giả mỉm cười nhìn hắn, sau đó lại hướng tới đỉnh một căn nhà khác.
Tất Trạch Việt thuận mắt nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy một con kim sí bảy màu đuôi dài, toàn thân bao quanh bởi quầng sáng hướng hậu đường mà bay....
"Nhanh sinh..." Hai vị lão giả đồng thời nói.
Tất Trạch Việt sửng sốt. Sự tình bây giờ quả thật kỳ lạ.
"Nhớ kỹ, là một tiểu công tử... là tiểu công tử, không phải tiểu thư..." Lão giả vuốt vuốt chòm râu cười nói.
"Chẳng lẽ?" Tất Trạch Việt hơi nhướng mày, chẳng lẽ là nữ nhi?
Nhưng tại vì sao lại muốn ta nhớ rõ là nam hài?
"Tướng quân, trời cao xuất hiện dị tượng là phượng hoàng xưng bá thiên hạ, linh điểu chúc mừng, đưa thần nhân tới trần gian. Thiên ý như thế, ngài chỉ cần nhớ rõ đó chính là tiểu công tử là được. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, tự nhiên thấy được thân phận thật sự của nàng..." Lão giả râu ngắn cười, nhưng cũng không giải thích thêm.
"Trạch Việt ghi nhớ, nhưng Trạch Việt ngu muội, thỉnh nhị vị cao nhân chỉ rõ." Tất Trạch Việt có chút không dám nghĩ đến, phượng hoàng xưng bá thiên hạ? Ý tứ là....
"Chúc mừng tướng quân đại nhân sinh được quý tử! Cáo từ." Hai người khom người nói, sau đó liền sau người rời đi.
"Xin hỏi nhị vị tôn tính đại danh? Ngày khác xin được thỉnh giáo." Tất Trạch Việt vội vàng bước tới hai bước hỏi.
"Không họ không tên, ngao du thiên hạ đất trời, tướng quân không cần nhớ rõ chúng ta." Lão giả râu dài cười khẽ, không nhanh không chậm nói.
"Vậy nhị vị cao nhân, không biết tiểu nhi gọi là...?" Tất Trạch Việt chắp tay cung kính.
"Thạch trung ẩn ngọc, điêu trác thành khí. Vậy tặng hắn một chữ Ngọc đi, hắn tương xứng với tên này!" Lão giả râu ngắn cười nói.
"Đa tạ cao nhân tiền bối vì tiểu nhi đặt tên...." Tất Trạch Việt vội vàng tạ ơn: "Còn thỉnh nhị vị ở lại quý phủ, Trạch Việt sai người chuẩn bị chút rượu và đồ nhắm..."
"Phu nhân ước chừng sẽ lập tức sinh, tướng quân không cần khách khí, chúng ta cáo từ."
Hai người cũng không có đáp ứng, nâng tay hành lễ. Sau đó không để ý tới Tất trạch Việt xoay người đi ra ngoài cửa.
Tất Trạch Việt suy nghĩ, cao nhân như vậy, chỉ sợ sau này không thể gặp lại. Vì thế liền bỏ qua, chỉ để ý đi đi nhanh tới hậu đường.
Đến lúc nhị phu nhân mẹ tròn con vuông, tất cả hạ nhân đã vây quanh ở ngoài phòng. Thấy Tất Trạch Việt tới, vội vàng tiếp đón: "Lão gia.."
Tất Trạch Việt cũng không để ý, một chưởng đẩy ra cánh cửa, cũng không quan tâm bọn nha hoàn hô to gọi nhỏ ngăn cản, còn rống lên: "Câm mồm!" Liền chắp tay sau lưng, đi vào trong.
Bà đỡ kinh ngạc, không dự đoán được Tất Trạch Việt sẽ xông vào. Đang lúc quan trọng, gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi. Ở trong lòng đối với Tất đại tướng quân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đột nhiên xông vào mà căm tức.
Tất Trạch Việt cũng không để ý tới bà đỡ, đi thẳng đến bên cạnh nhị phu nhân. Quả quyết nói với cái bụng vẫn còn đang gồ lên: "Đi ra mau, phụ thân đến che chở ngươi! Đừng dằn vặt nương của ngươi nữa!"
Bà đỡ đang định nói hắn càn quấy, đã thấy đầu đứa nhỏ thuận lợi đi ra.
Trong lòng bà đỡ tràn đầy kinh ngạc, tiểu hài tử khó sinh không ngờ phải đợi phụ thân đến mới bằng lòng ra ngoài? Đây là đạo lý gì?
Tất Trạch Việt vừa mới nghe hai vị lão giả kia nói, cũng bán tín bán nghi, lời nói tùy tiện. Không nghĩ tới tiểu nhi lại có thể nghe lời như thế. Thật sự liền thuận lợi đi ra. Cũng không biết có phải nghe thấy lời nói của hắn hay vẫn là trùng hợp.
Đứa nhỏ đi ra, bà đỡ ở trên mông nàng đánh một cái. Đứa nhỏ vang lên tiếng khóc nỉ non của hài tử.
"Chúc mừng lão gia....là..." Bà đỡ đang định nói là thiên kim. Nhưng Tất Trạch Việt lại đưa tay ngăn cản.
Đưa mắt nhìn đứa nhỏ trần truồng, quả nhiên là nữ nhi. Không khỏi đối với lời nói của hai lão giả càng thêm tin tưởng.
"Chính là tiểu công tử. Gọi là Quyền Ngọc. Ngươi nhớ kĩ cho ta, hắn là con trai thứ ba của Tất Trạch Việt ta, Tất Quyền Ngọc! Nếu nhớ lầm, ta sẽ lấy đầu của ngươi." Tất Trạch Việt lời nói mang theo đầy mệnh lệnh đối với bà đỡ.
"Lão nô biết, lão gia sinh chính là tiểu công tử!" Bà đỡ trong lòng run lên. Cũng biết tướng quân từ trước đến nay đều thích bé trai. Hiện giờ sinh nữ nhân chỉ sợ là mất hứng. Cũng nghe theo hắn, về sau cẩn thận không lộ ra là được. Chính mình ở quý phủ người ta làm nhiều năm như vậy, cái nào nên nói, cái nào không nên nói vẫn hiểu rõ.
Bà đỡ vội vàng giúp đứa nhỏ thu thập, rồi đưa cho Tất Trạch Việt ôm.
Trong lòng Tất Trạch Việt vẫn còn quẩn quanh lời nói của hai lão giả. Hiện giờ thấy nữ nhi, hắn muốn từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn ra chút gì đó. Tựa như trong truyền thuyết, hình dạng kì dị hay diện mạo kỳ lạ. Nhưng mà lúc này, đứa nhỏ nhìn nhu thuận, hình dáng giống như những hài tử bình thường. Cái đầu còn không có lớn hơn nắm tay của hắn, lộ ra khuôn mặt đỏ hồng nhăn nhúm, con mắt còn chưa có mở. Lúc này đang được bọc trong tã lót mềm mại, ngay cả đầu cũng không nằm vững chắc trong khủy tay của hắn.
"Tướng công..." Nhị phu nhân nghiêng đầu nhìn Tất Trạch Việt. Âm thanh vô cùng suy yếu, sinh hài tử này mất rất nhiều sức lực của nàng.
Tất Trạch Việt lúc này mới từ trong mê man hồi phục lại tinh thần. Hắn ôm tiểu hài tử đến bên cạnh phu nhân, để cho nàng nhìn thấy đứa nhỏ.
Nhị phu nhân thấy đứa nhỏ, vui vẻ cười. Lại đưa mắt nhìn Tất Trạch Việt: "Tướng công, vì cái gì phải để nàng thành nam hài mà nuôi dưỡng?"
"Chuyện này có chút uẩn khúc, phu nhân nhớ rõ, nàng có đứa con này là được. Về sau cũng như vậy."
Nhị phu nhân nghi hoặc gật đầu, lại nhìn tiểu hài nhi của mình: "Tướng công để cho nàng gọi là Quyền Ngọc sao?"
"Ừm, hạch trung ẩn ngọc, điêu trác thành khí!" Tất Trạch Việt nhìn đứa nhỏ bên cạnh nhị phu nhân, miệng vô thức mà nhắc tới câu này.
Editor: @Louiskbms
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com