Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Bước ngoặc.

Phượng Linh cuối tháng 1 năm 812, đây là một bước ngoặc vĩ đại trong vận mệnh của Tất Quyền Ngọc, thúc đẩy lịch sử thay đổi, đẩy phụ thân nàng kính yêu nhất vào tử lộ, đặt dấu chấm hết cho sự trung thành của nàng đối với toàn bộ hoàng tộc Phượng Linh, đây là khoảng thời gian lịch sử nhuốm màu u ám, nhưng cũng chính trong khoảng thời gian tăm tối này, Tất Quyền Ngọc tìm được phương hướng, ánh sáng thuộc về riêng nàng, không còn mờ mịt...

-- Thời đại anh hùng Tất Quyền Ngọc --

Sau khi chưởng quỹ xuất cung không lập tức đến Tất gia, cũng không quay lại Hoa Trang, càng không trở về Liên gia bố trang (xưởng dệt vải), mà lại thong thả điềm nhiên đi đến con đường Yên Liễu của kinh thành.

Yên Liễu hạng (ngõ nhỏ) nằm trong một góc nhỏ tại hoàng thành, văn nhân sĩ tử thường e ngại khi phải nhắc đến ba chữ này, nhưng nó lại là nơi xe ngựa qua lại dập dìu, những cỗ xe này dù đã bị gỡ đi gia huy thì vẫn có thể từ hình dáng cùng chất liệu đặc biệt mà nhìn ra được thân phận hiển quý của người sở hữu.

Yên Liễu hạng thực chất là nơi khách làng chơi thường tìm đến mua vui, vì con đường này từ đầu đường tới cuối ngỏ đều là thanh lâu.

Chưởng quỹ Hoa Trang đương nhiên cũng là một nhân vật tầm cỡ trong kinh thành, mặc dù ở thời đại trọng quan khinh thương này, phàm là thương nhân sẽ không có được địa vị cao, nhưng với chưởng quỹ Hoa Trang này lại hoàn toàn bất đồng, tuy rằng hắn là một thương nhân nhưng không phải chỉ là một thương nhân tầm thường, thương nhân có thể tùy tiện ra vào hoàng cung? Hậu thuẫn phía sau hắn là Tất Đại tướng quân? Thậm chí là nhóm phi tần có địa vị nào đó trong hậu cung?

Huống hồ, thứ các cô nương thanh lâu muốn là tiền, không phải thanh danh, vì vậy ai có tiền người đó chính là đại gia.

Cho nên, thời điểm chiếc xe ngựa sang trọng của chưởng quỹ Hoa Trang đi vào Yên Liễu hạng, các cô nương đang đứng trên lầu và trước cửa, ánh mắt đều ánh lên biểu tình mắt mạo kim tinh (Thấy vàng mà sáng mắt).

Trong hoàng thành này ai là người giàu có nhất? Mọi người đều phỏng đoán, nhất định là Tất Quyền Ngọc, bởi vì hai vị phu nhân của hắn chính là chủ nhân của Hoa Trang. Thực chất Tất Quyền Ngọc Đại tướng quân cùng hai vị phu nhân chưa bao giờ đặt chân đến đây, thế nhưng chưởng quỹ Hoa Trang lại là khách quen của nơi này.

Chưởng quỹ Hoa Trang có tiền hay không, các cô nương ở đây chỉ cần liếc mắt qua đã biết - Muốn biết một người có tiền hay không, không chỉ nhìn y phục bên ngoài, mà quan trọng nhất chính là khí chất, kẻ không có tiền lời nói và cử chỉ đều thiếu một chút khí khái, còn chưởng quỹ Hoa Trang này cử chỉ mang đầy đại khí... Cho nên hắn nhất định là người có tiền..

Đầu ngõ Yên Liễu là nơi tập trung những thanh lâu tầm thường nhất, ở cửa luôn có vài cô nương tướng mạo bình thường với lớp son phấn thật dày, trên tay cầm khăn tay vẫy gọi khách nhân, hầu hết những người này đều là những mỹ nhân hết hương hết sắc bị các thanh lâu thượng đẳng hơn bên trong loại bỏ.

Đã không còn tài không còn sắc, nhưng kỹ năng giường chiếu vẫn còn rất tốt, cho nên dân thường trong hoàng thành nếu muốn trốn lão bà đi đánh một pháo (Vụng trộm), nhất định sẽ đến chổ này, cho nên bất kể là nam nhân hay nữ nhân muốn yêu đương vụng trộm đều sẽ đến nơi này, vì vậy ở đây nhà nhà đều có cửa sau. Nhiều tú bà đều nói, đây xem như đảm bảo an toàn cho khách nhân, cũng là trách nhiệm giữ gìn hòa thuận trong nhà cho khách nhân...

Cách phục vụ tương đối chu đáo. Từ trước đến nay đạt quan quý nhân có ai mà không biết chuyện này, thế nhưng chưa bao giờ nói toạc ra, thời điểm bọn họ đến tra lâu luôn sẽ đi vào từ cửa trước, thế nhưng lúc gặp phải những kẻ khác cũng đến tra lâu, bọn họ sẽ biết tự thân đi ra từ cửa sau.

Xe ngựa của chưởng quỹ một đường đi vào nơi sâu nhất của con hẻm, một đường oanh oanh yến yến vẫy khăn nghênh đón, cũng là một đường lưu lại tiếng thở dài thất vọng.

Càng đi vào sâu trong ngõ thanh lâu được trang trí càng đơn giản, người chào hỏi khách nhân ở cửa từ tiểu thư cũng đã đổi thành nha đầu, chẳng qua những nha đầu ở đây, dường như còn có tư vị của tiểu thư hơn so với những nữ nhân ở đầu ngõ kia.

Đi càng sâu vào trong, khung cảnh càng thanh tịnh, đương nhiên những tiểu thư bên trong càng có phẩm vị, giá trị con người càng được tăng cao.

Đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, rốt cuộc xe ngựa cũng ngừng lại, khóe môi hắn thoáng ngậm xuân phong, tươi cười bước xuống xe ngựa, lửng thững bước vào cửa "Yểm Hương Các", tiểu ca canh cửa từ lâu đã nhiệt tình bước đến chào hỏi: "Đồng chưởng quỹ đến rồi, mời vào bên trong...".

Đồng chưởng quỹ giao xe ngựa cho tiểu ca chăm sóc, xe ngựa khinh xa thục lộ (quen đường) đi vào, lúc này bên trong cũng đã có người đến nghênh đón, nói rằng Hồng Ngọc cô nương chờ đợi đã lâu.

Hồng Ngọc này mặc dù không phải đầu bài của Yểm Hương Các, nhưng nói cho cùng vẫn là hồng cô nương ở Yểm Hương Các, cũng là tình nhân của lão chưởng quỹ, Đồng chưởng quỹ vung tay lên, không thèm nhìn đến nha đầu đón tiếp, tự mình đi lên lầu hai, tìm đến phòng của Hồng Ngọc cô nương.

Phù dung trướng, chăn uyên ương, ngồi ở đầu giường là một nữ nhân trời sinh mị nhãn, đôi mắt kia không cần nói gì cũng đã hàm chứa tất cả phong tình.

Nha đầu mang thức ăn và rượu vào, không dám để ý hai người trên giường đã ngồi chung một chổ, tay của Đồng chưởng quỹ sớm đã không thành thật - Những nha đầu này đương nhiên đã có kinh nghiệm lâu năm, đối với cảnh tượng như vậy cũng không lạ gì nữa. Đồng chưởng quỹ này tựa như đã lâu rồi không đến, vừa gặp nhau đã vội vàng thân mật, bọn nha đầu thức thời, nhanh tay bày biện tốt mọi thứ, sau đó đóng cửa ra ngoài.

"Hôm nay vội vả như vậy?" Bọn nha đầu vừa ra khỏi cửa, Đồng chưởng quỹ liền nhích ra xa một chút, nét mặt mang đầy dục vọng ban đầu đã biến thành lo lắng. Hồng Ngọc thấy được vẻ mặt của hắn, liền biết hắn có chuyện, cũng không khách sáo trực tiếp hỏi.

"Vô cùng cấp bách!" Đồng chưởng quỹ trả lời, lập tức lấy ra ba phong thư trong lòng ngực, một phong rồi một phong dựa theo ý của Thái Hậu truyền đạt lại cho Hồng Ngọc.

"Đây là lần đầu tiên Hoa Trang nhà ngươi tìm Kha gia chúng ta truyền tin a.." Hồng Ngọc cầm ba phong thư suy tư cân nhắc rồi cười nói: "Năm trăm lượng."

"Phải phiền Kha Đại tiểu thư đi tìm nhị vị tiểu thư nhà ta! Đừng nói năm trăm lượng, cho dù là năm ngàn lượng cũng không thành vấn đề!" Đồng chưởng quỹ thiêu mi nói: "Phương pháp truyền tin của Kha gia ngươi không ai bì kịp, dù là Hoàng Thượng muốn truyền tin đến biên cương cũng chỉ có thể lệnh khoái mã khẩn cấp không ngừng nghỉ chạy đi mà thôi, chỉ có Kha gia ngươi, vừa uy tính, lại nhanh chóng, còn an toàn, không tìm ngươi ta còn tìm ai? Tuy giá cả đắt vô cùng, nhưng nhị vị tiểu thư nhà ta không có gì khác, ngoài nhiều tiền.".

"Được rồi, được rồi, ta chỉ biết, mặc kệ ngươi có nói gì (*), mặc kệ Liên gia nhị vị tiểu thư kia có bao nhiêu tiền, hay sinh ý của Liên gia nhà ngươi như thế nào, chỉ có lỗ vốn, quy củ ngươi cũng biết, chọn cách thức nào?" Hồng Ngọc chọn mi nói.

(*) Lưỡi sáng hoa sen: Nguyên văn là "thiệt xán liên hoa", dùng để chỉ người có tài ăn nói.

"Ta tin tưởng Kha gia, tín của Tất lão tướng quân cùng Lễ quốc công nhất định phải nhanh chóng trực tiếp giao đến tay bọn họ, Lễ quốc công dễ dàng nhất, hắn ở ngay trong thành, Tất lão tướng quân hôm qua đã xuất phát rời khỏi kinh thành, nghe nói ngày đêm không ngừng nghỉ khẩn cấp chạy đến Đông tuyến, chỉ sợ đã đi rất xa rồi, còn phong thư này của cô gia nhà ta, ngươi có thể trực tiếp mở ra đọc sau đó đến biên thành mật báo lại... Điều quan trọng nhất là nhanh chóng!" Đồng chưởng quỷ vội vả nói.

"Hồng Ngọc hiểu được." Hồng Ngọc đáp lại: "Lễ quốc công và Tất Quyền Ngọc, một người ở kinh thành, một người ở Tuyên Võ Thành, hai người bọn họ tương đối dễ tìm, có vị trí cố định, hơn nữa còn có cứ điểm của chúng ta, tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ có Tất lão tướng quân không biết hắn đã chạy đến địa phương nào rồi, đường đến Đông tuyến cũng không chỉ một hướng, nếu đặt giả thuyết hắn gấp gáp chạy đến Đông tuyến, trọ cũng không ở, vậy có thể người nhận được tin tức chậm nhất chính là hắn..".

Đồng chưởng quỹ chần chờ một chút, đứng dậy hướng về phía Hồng Ngọc chắp tay khom người nói: "Thiên hạ này, không ai có thể nhanh hơn so với Kha gia, vì vậy xin tận lực!" Nói xong liền vội vàng đứng lên xin cáo từ - Về phương thức truyền tin của Kha gia, tuyệt đối bảo mật với bên ngoài, muốn Hồng Ngọc làm việc nhanh một chút, Đồng chưởng quỹ nhất định phải nhanh chóng ly khai.

--------------------------------------

Xa mã của Tất Trạch Việt không ngừng nghỉ, một đường thẳng hướng chạy về Đông tuyến, bên người hắn chỉ có mười thị vệ thân tính nhất - Bất luận hắn đến đâu, những người này nhất định đều bên cạnh bảo hộ sự an toàn cho hắn, chăm sóc cuộc sống hằng ngày của hắn. Cho nên, tuy hoàng mệnh lệnh Tất Trạch Việt không được mang theo bất cứ người nào cùng đến Đông tuyến, nhưng bên cạnh hắn vẫn có mười thị vệ thân tính này.

Suốt một tháng đi dọc theo lộ tuyến về phía Đông, trên đường lớn liên tục gặp phải từng đợt sóng dân chạy nạn về Trung bộ. Tất Trạch Việt dựa sát vào vách xe, khẽ nhấc rèm xe ngựa lên, cau mày - Tình hình trong kinh thành e rằng vẫn rất khủng hoảng, mà cả giang sơn Phượng Linh vĩ đại này, sớm đã bị chiến tranh loạn lạc quấy phá, dân chạy nạn phải bỏ lại nhà cửa, đầy mặt phong trần, cả người rách nát, khuôn mặt sầu khổ, xanh xao vàng vọt, tất cả tụ họp thành nhóm cùng di chuyển, khiến cho cả một quảng đường đi nhuốm đầy màu sắc bi thương.

Tất Trạch Việt thở dài một hơi, buông rèm cửa sổ xuống, trong ánh mắt như bị nhấn chiềm bởi đau thương: Quyền Ngọc a Quyền Ngọc, tại sao lại không bảo vệ được Đông tuyến đây? Quê hương của hàng vạn hàng nghìn bách tính cứ như vậy mà mất đi, đây là trách nhiệm của ngươi a!

Tất Trạch Việt thả người tựa lưng trở lại ghế ngồi, nội tâm một mảnh phức tạp.

Sau mười ngày, Tất Trạch Việt đã thấy được Tề Long sơn, chỉ cần vượt qua dãy Tề Long này chính là Tuyên Võ thành, mà đến được Tuyên Võ thành có nghĩa tiền tuyến đã ở ngay trước mắt.

Thời điểm đến Tề Long sơn chỉ còn rất ít dân chạy nạn - Trận chiến này đã đánh rất lâu, người muốn chạy nạn đều đã chạy đến Trung bộ, còn người kiên quyết không muốn rời bỏ quê hương của mình, đều ở lại phía Đông, hơn nữa gần một tháng trở lại đây, Dương Đỉnh Du quân cùng Phượng Linh quân tuy có đánh nhau vài lần, nhưng lại không công phá Tuyên Võ thành, song phương chỉ đối đầu nhau tại Tuyên Võ thành. Thiết Thạch Khoan và Tất Quyền Ngọc xem như đã dùng chút sức lực cuối cùng để bảo toàn cửa ải cuối cùng phía trước Tề Long Sơn.

Tề Long Sơn trải dài ngàn dặm từ Nam sang Bắc, ngăn cách không khí lạnh lẽo đến từ phương Bắc, làm cho đất đai và không khí tại Trung bộ Phượng Linh một mảnh ôn nhuận phì nhiêu, từ Trung bộ Phượng Linh thông đến phía Đông là cứ điểm quan trọng, chính là Tề Long Quan. Tề Long Quan nổi tiếng là một pháo đài vững chắc.

Từ Tề Long Quan đã có thể thấy được...

Đã không còn dân chạy nạn, Tề Long Quan cao sừng sững mang theo khí thế như thể chẳng có gì có thể lay động! Thời điểm nhìn thấy quan ải, tâm tình bị đè nén bao ngày qua của Tất Trạch Việt rốt cuộc cũng buông lỏng một chút - Cho dù mất đi Tuyên Võ thành, vẫn còn Tề Long Quan có thể thủ.

Xe ngựa chạy băng băng hướng về Tề Long Quan, dâng lên một tràng bụi bặm cuồn cuộn.

Đột nhiên, giữa đường núi nhỏ hẹp xuất hiện vài người - Người đến mặc y phục đen, bịt mặt. Vũ khí trong tay lóe sáng.

Xe ngựa ngừng lại. Mười tên hộ vệ đã dàn trận bảo vệ xung quanh xe ngựa. Một người trong đó lên tiếng: "Tất Trạch Việt tướng quân phụng Hoàng mệnh đến Đông tuyến chỉ huy chiến đấu, các ngươi mau mau tránh ra."

Tất Trạch Việt nhẹ nhàng xốc rèm xe lên, nhìn thấy nhóm hắc y nhân đứng trước xe ngựa, trong lòng cả kinh - Lẽ nào gặp phải thổ phỉ? Dù sao trong thời kỳ binh hoang mã loạn này, bách tính vào rừng làm cướp rất nhiều, nhưng nếu là cướp thực sự lại càng táo tợn hơn, chẳng lẽ là cường đạo thổ phỉ? Vậy mà dám ngang nhiên động thủ ở địa phương chỉ cách quan khẩu mấy dặm.

Những tên hắc y nhân này lại làm như không nghe thấy, cũng không nói lời nào, nắm chặt vũ khí vung tay liền chém tới. Đồng thời, trong rừng cây bên cạnh cũng nhảy ra hơn mười tên ăn mặc bình thường, người đến trên tay cầm binh khí sáng lóa.

Mười thị vệ này rốt cuộc vẫn là những nhân vật đã từng được tuyển chọn cẩn thận (Tinh thiêu tế tuyển) của Thần Sách Quân, người người đều là cao thủ, lúc này đối mặt với nguy biến cũng chẳng sợ hãi, mười người phân công đem xe ngựa bao bọc không một kẻ hở, cùng hắc y nhân chém giết.

Bên ngoài xe ngựa là một tràng tiếng đánh chém, Tất Trạch Việt hiển nhiên ngồi không yên, tay nắm chặt trường thương của mình, xốc mạnh rèm che nhảy khỏi xe ngựa.

"Tướng quân thỉnh ngài đi trước!" Trưởng thị vệ cảm thấy nhóm hắc y nhân này lai lịch không không nhỏ, võ công vô cùng lợi hại, trong lúc giao thủ, đã cảm thấy lần này chỉ sợ không phải sơn tặc thổ phỉ đơn giản như vậy, mười thị vệ nếu chết ở nơi này cũng không có gì quan trọng, nhưng nếu Võ Bình Hầu của đế quốc, Tất Trạch Việt tướng quân cứ như vậy chết đi không minh bạch ở chốn này, thì dù có lấy trăm cái mạng đến bồi cũng không đủ.

"Tiểu nhân phương nào, còn không mau khai báo tên họ!" Tất Trạch Việt nhấc trường thương, tư thế địch lại thiên quân vạn mã lập tức xuất hiện.

Hắc y nhân không thèm liếc mắt đến hắn, chỉ một mực cùng thị vệ triền đấu. Tất Trạch Việt cũng không nhiều lời, thương pháp Tất gia phong sinh thủy khởi* xuất chiêu, nhất thời các thị vệ liền cảm thấy áp lực được giảm đi một nửa.

(*) 风生水起 - Phong Sinh Thủy Khởi: tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Ý ở đây là một khi xuất chiêu sẽ làm mọi người phải kinh sợ.

"Tướng quân ngài xin đi trước, chỉ sợ có nguy hiểm." Trưởng thị vệ lợi dụng sơ hở vọt đến bên cạnh Tất Trạch Việt nói.

"Người Tất gia ta suốt đời chưa từng bỏ lại binh sĩ của mình mà tháo chạy, trước đây không, hiện tại cũng sẽ không!" Tất Trạch Việt một thương không chút lưu tình đâm thủng lòng ngực một tên hắc y nhân, trả lời..

"Hảo khí phách! Hảo tướng quân!" Âm thanh lạnh lùng, mang theo ý tứ nhạo báng, truyền đến từ trên cái cây bên đường.

Tất Trạch Việt sửng sốt, theo hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một người mặc y phục đen ngồi giữa những tán cây um tùm, trên mặt còn mang mặt nạ chim ưng, không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt, trong lòng Tất Trạch Việt rung lên một cái, người này chắc là thủ lĩnh của đám người này, hiển nhiên võ công cũng mạnh nhất: "Yêu quái phương nào, không dám lộ mặt để người khác nhìn thấy sao!"

"Ta là Ưng, là cái bóng (*) của người khác, vốn dĩ không phải là người, đương nhiên chính là yêu quái, mà đã là yêu quái tất hiên không cần quang minh chính đại.... Ta chỉ cần nghe chủ nhân phân phó, lấy mạng ngươi!" Ưng diện nhân (**) hai chân khẽ động, lập tức phi thân từ trên tán cây xuống đất. Mặc dù không thấy được biểu tình, nhưng trong giọng nói kia tràn đầy sự ngạo mạn cùng cổ quái.

(*) Cái bóng ở đây có thể hiểu là "Ám vệ", nhưng để phù hợp ngữ cảnh, mình sẽ giữ nguyên.

(**) Vì người này mang mặt nạ chim Ưng nên mình sẽ gọi là "Ưng diện nhân" theo Hán Việt.

"Cái bóng?" Trong lòng Tất Trạch Việt rung lên: "Cái bóng? Chẳng lẽ là...".

Âm thanh cuộc chiến xung quanh dường như đã xa dần, tâm Tất Trạch Việt đột nhiên trầm xuống, thiên hạ này, vĩnh viễn chỉ có một người có cái bóng, hơn nữa không chỉ một, đó chính là Hoàng Đế đương triều!

Đây là thần bảo vệ bí mật mà Hoàng Đế khai quốc sáng lập ra lưu lại cho con cháu của mình, bọn họ sở hữu phương thức truyền thừa đặc thù cùng võ công thượng thừa... Cái bóng là thần thần bảo vệ, dĩ nhiên cũng chính là sát thủ tốt nhất.... Bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của Hoàng Đế, Hoàng Đế muốn người đó chết, thì thủ cấp của người đó sẽ lìa khỏi thân thể trong thời gian đã định.

Ưng diện nhân gật đầu, từ bên hông rút ra một thanh Nguyệt Nha Câu, chậm rãi đi về hướng Tất Trạch Việt.

Ánh mắt Tất Trạch Việt trở nên phẫn nộ mà băng lãnh: "Vì sao?"

"Bởi vì... Ngươi công cao chấn chủ!" Ưng diện nhân vừa hời hợt đáp, vừa vận lực Nguyệt Nha Câu trên tay run lên, trong nháy mắt Tất Trạch Việt cảm thấy có một lực uy hiếp hướng về phía mình nhào tới - loại khí thế này chỉ có cao thủ mới có.

Tất Trạch Việt gào to một tiếng, đỉnh thương nhanh như sấm đâm về hướng Ưng diện nhân, người nọ chuyển mình một cái chợt biến mất ngay tại chổ, ngay lập tức Tất Trạch Việt điểm mũi thương xuống đất, dùng lực bắn người lên không trung, Nguyệt Nha Câu trên tay người kia lướt qua phát ra một đoàn ánh sáng, hắn nhanh tay vẽ một đường trên cánh tay trái của Tất Trạch Việt, nơi đó liền xuất hiện một vết rách thật dài..

Tất Trạch Việt kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp đó dùng toàn bộ sức lực dồn vào mũi thương một đường đâm tới. Ưng diện nhân hừ nhẹ một tiếng, Nguyệt Nha Câu trong tay hắn bất ngờ rời tay bay thẳng đến yết hầu của Tất Trạch Việt, Tất Trạch Việt chỉ cảm thấy bạch quan lóe lên, theo phản xạ có điều kiện nghiêng người đi, nhưng Nguyệt Nha Câu kia đến quá nhanh, mặc dù tránh được yếu điểm, nhưng chung quy một bên tai vẫn bị gọt một câu, một nửa tai cứ như vậy mất đi máu chảy đầm đìa.

Cảm giác đau đớn được cảm nhận một cách mãnh liệt sâu sắc, Tất Trạch Việt chỉ thấy một bên tai kêu ong ong, ánh mắt dần mơ hồ, hai mắt đã bị huyết vụ* che mờ.

(*)Huyết vụ: Khi vũ khí bị rút ra, máu cũng theo đó bắn ra từ miệng vết thương thành tia.

Xa xa, hướng Tề Long Quan có tiếng ngựa phi dồn dập truyền đến.

Là ai tới? Có phải do tai mình đã bị phế nên nghe được ảo giác rồi không?

Tất Trạch Việt dùng đỉnh thương chật vật đỡ một câu của Ưng diện nhân, nhưng một câu kia lại tiếp tục xẹt qua bụng Tất Trạch Việt...... Một lượng máu tươi cũng theo đó trào ra mãnh liệt, cực độ đau đớn làm Tất Trạch Việt có cảm giác sắp ngất đi - Căn bản không phải đối thủ của người này, căn bản không cùng một cấp bậc.

Xa xa chạy đến là người nào? Tai mình bị phá hủy, mắt cũng bị tổn hại rồi sao?

"Phụ thân!" Một tiếng kêu khản cả giọng....

Là Quyền Ngọc sao? Một nụ cười yếu ớt lướt qua khóe môi Tất Trạch Việt, hảo tiểu tử, còn biết tới đây đưa tiễn lão tử trước lúc lâm chung a! Không uổng công nuôi dưỡng, không uổng công yêu thương!

Không có kháng cự, Nguyệt Nha Câu sắc bén cứ thế đâm xuyên qua bụng, đau đớn khiến cho Tất Trạch Việt có loại cảm giác hô hấp sắp ngưng lại, nhưng cũng trong nháy mắt đó, hai mắt hắn dường như sáng bừng lên, là Tất Quyền Ngọc..

Hai mắt Tất Quyền Ngọc đỏ ngầu, thiên lý mã từ lâu đã bị nàng vứt bỏ, thi triển khinh công như mũi tên rời cung phi nhào qua, trước mắt nàng, Tất Trạch Việt dùng trường thương đâm xuống mặt đất, thân thể cao lớn cường tráng của hắn dựa vào trường thương mà chống đỡ, đứng ở giữa đường lớn, hắn dùng ánh mắt ôn hòa từ ái nhìn nàng.

Máu tươi từ trong miệng Tất Trạch Việt tràn ra càng lúc càng nhiều, khóe môi hắn mang theo nụ cười, dùng âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy nói: "Đời này của lão tử..... Không còn năng lực vì ngươi.... Bảo vệ che chở nữa rồi... Nên làm gì.. Cần gì phải.. Đừng trung thành.. Nhận được... Giống như... Cẩu...".

Tất Quyền Ngọc còn chưa kịp bay đến bên cạnh Tất Trạch Việt, Ưng diện nhân không chút lưu tình dùng câu đâm từ sau lưng xuyên thấu đến trước ngực Tất Trạch Việt, sau đó rút câu ra, máu tươi lập tức phún ra ngoài từ vết thương, thân thể cao lớn của Tất Trạch Việt cuối cùng cũng ầm ầm ngã xuống mặt đường, bụi bậm văng tung tóe.

Tuy hai mắt đã khép lại nhưng khóe môi vẫn mang theo nụ cười..

Phía sau nụ cười này ẩn chứa điều gì? E rằng vĩnh viễn cũng không người nào biết...

(*) Theo mình tưởng tượng thì Nguyệt Nha Câu là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com