Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Tất gia thương pháp!

"Phụ thân..." Khoảnh khắc Tất Quyền Ngọc chạy đến bên người Tất Trạch Việt, Tất Trạch Việt đã ngã xuống, máu tươi vẫn đang chảy dính loang lỗ trên y phục, mặc dù thân thể vẫn ấm nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể đáp lại tiếng gọi của nàng - Nữ nhi mà hắn yêu thương nhất, người mà cả đời này cũng không thể khoác lên người những bộ quần áo xinh đẹp của nữ nhân.... Tất cả những gì còn sót lại chỉ còn cát vàng bay cuồn cuộn, người đó nằm yên trên mặt đất không còn hô hấp nữa, biểu cảm trên mặt làm người khác nhìn không thấu - Là thản nhiên, hiểu rõ, hay đó  là tỉnh ngộ..

Nhãn thần đã tan rả, thế nhưng trước khi sinh mệnh lụi tàn có thể thấy rõ, trong ánh mắt hắn chỉ có Tất Quyền Ngọc, thủy chung chỉ có nữ nhi của hắn, người phải cải nam từ khi vừa lọt lòng... Có lẽ lúc này đây, bất chợt hắn có rất nhiều lời muốn nói, có thể là khi phải đối mặt với cái chết, lão tướng quân cả đời trung duy này mới đột nhiên ngộ ra được rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều không đuổi kịp dòng chảy sinh mệnh..... Nhân sinh a! Luôn là như vậy.

"A...." Một tiếng hét thấu tận tâm can, gương mặt Tất quyền Ngọc ướt đẫm, nước mắt tuôn trào rơi xuống, đôi môi tái nhợt, khớp hàm vì cắn quá chặt mà kêu lên ken két, bên khóe môi dính đầy bụi một giọt máu chậm rãi chảy xuống.

Cả người nàng khẽ run lên, vung nắm đấm nện mạnh xuống đất, mặt đất vì một quyền này mà nổ vang một tiếng long trời, sau một hồi run chuyển, mặt đất xuất hiện một khe nứt ngoằn ngoèo dài hơn hai thước, tại nơi nắm đấm rơi xuống đã xuất hiện một lỗ hỏng thật sâu, còn tay nàng vì một quyền cuồng bạo kia phản phệ mà máu thịt be bét.

Gương mặt của Ưng diện nhân khuất sau lớp mặt nạ không rõ biểu tình, nhưng những bước chân lùi về sau vội vàng lúc này đã vô tình tố cáo hắn - hắn đang sợ hãi...

Ám vệ - Là "loài" không bao giờ biết sợ hãi vì bất cứ điều gì.... Nhưng lúc này, khi phải đối mặt với một Tất Quyền Ngọc đang bi thương phẫn nộ cùng cực, cứ như trời đất sắp nổ tung, phút chốc làm cho Ưng diện nhân cảm nhận được một loại sợ hãi trước nay chưa từng có.

Nhiệm vụ của ám vệ là bảo vệ chủ nhân, nhận lệnh đi giết người được chủ nhân an bài, ám vệ không nên có ý thức của riêng mình, không nên có tình cảm riêng, thậm chí... Ám vệ không được đau đớn - Bởi vì, những người này đã được định sẵn là cái bóng của kẻ khác, không chỉ trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt, được huấn luyện vô nhân đạo(*), mà ngay từ nhỏ đã bị tẩy não, trải qua quá trình ngâm trong dược vật, phá hủy toàn bộ thần kinh làm mất đi cảm giác đau đớn, cho nên cảm giác đau đớn với họ là không hề tồn tại, vô cảm đến mức một đao chém xuống đứt rời cả bờ vai, đối với họ cùng lắm cũng chỉ là một chút trầy xước mà thôi, vì thế trừ phi đầu bị chặt xuống bằng không hắn vẫn có thể chiến đấu.

(*) Tàn ác, dã man, không có chút gì lòng thương yêu, quý trọng con người.

Nhiệm vụ lần này của Ưng diện nhân là trừ khử Tất Trạch Việt, vốn dĩ chuyện này được giao cho Võ Sách, nhưng đến khi hắn phát hiện Tất Trạch Việt mang theo thị vệ, mà mỗi người đều là cao thủ trong Thần Sách Quân, hắn tự nhận không thể nắm chắc phần thắng, vì vậy lại lần nữa tìm đến Tiểu Hoàng Đế, và lần này Tiểu Hoàng Đế an bài cho hắn một ám vệ.

Ám vệ hiếm khi phải làm những nhiệm vụ như vậy, chung quy nhiệm vụ chính của ám vệ là bảo hộ, bình thường bọn họ ẩn mình vào một nơi nào đó bên người Hoàng Thượng, người khác không thể biết ai là ám vệ, cũng không thể đoán được võ công của họ cao bao nhiêu, biết đâu hắn chỉ là một lão thái giám tầm thường bên người Hoàng Thượng, hay chỉ là một lão nhân quét tước ở Càng Minh Cung, có lẽ đi....

Đương nhiên, cũng có thể chưa từng có bất kỳ kẻ nào gặp được!

Chỉ cần có sự xuất hiện của ám vệ, tất nhiên đó là nhiệm vụ tối trọng yếu, nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành, cho nên.... thời điểm Hoàng Đế lệnh Ưng diện nhân lĩnh mệnh, khi đó trong mắt Hoàng Đế và Võ Sách tất cả đều đã kết thúc.... Tất Trạch Việt đã là một người chết, hơn nữa còn chết một cách triệt để.

Tất Trạch Việt đã chết, nhiệm vụ của Ưng diện nhân cũng đã hoàn thành, theo lệ hắn cần phải lập tức rời đi, không cần để tâm đến Tất Quyền Ngọc, nhưng chính vì khoảnh khắc sợ hãi kia làm cho hắn cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc! Sự sỉ nhục này đánh vỡ kiểu ngạo của hắn, làm cho hắn - Người luôn tự cho mình là ám vệ bất khả chiến bại không cách nào nhịn được.

Nguyệt Nha Câu trên tay Ưng diện nhân xoay tròn trên đầu ngón tay, phát ra tiếng vù vù rất nhỏ.

Âm thanh này thành công đánh động đến người đang quỳ cạnh Tất Trạch Việt, Tất Quyền Ngọc ngẩng đầu lên - Trong mắt nàng lúc này vây kín một tầng tơ máu, nó mang đến cảm giác màu đỏ quỷ dị của sự nguy hiểm, y phục bên cánh tay trái đã rách toạc vì kình khí của một quyền vừa rồi, thứ còn sót chỉ là những mảnh vải rách tươm..

Ánh mắt của Tất Quyền Ngọc khóa chặt trên người Ưng diện nhân, sau đó từ từ đứng dậy, đột nhiên tay phải vận lực phản thủ nắm chặt Viêm Phượng thương trên lưng, chỉ nghe được tiếng chạm khẽ nàng đã nắm chặt trường thương đã trong tay.

Đôi mắt ấy vẫn mang một màu đỏ quỷ dị, nhưng lại nguội lạnh, lãnh tĩnh như thể chứa một tảng băng nghìn năm bên trong.

Ưng diện nhân đứng yên bất động, bắt đầu từ thời khắc bị Tất Quyền Ngọc tỏa định, hắn liền có cảm giác ta bất động địch bất động, nhưng nếu ta động sẽ là long trời lở đất. Vì thế hắn không dám động.... Tựa hồ khẽ động là sai, di chuyển là chết.

Một bên giữ nguyên tư thế, một bên Nguyệt Nha Câu trong tay càng xoay càng nhanh, âm thanh vù vù phát ra càng lúc càng sắc bén, không phải hắn không muốn dừng lại mà là hắn không thể ngừng cũng không dám ngừng, chưa có bất cứ hành động nào xảy ra, cũng không dám bắt đầu, nhưng một khi đã bắt đầu lại không dám ngừng lại, giống như động tác xoay Nguyệt Nha Câu, không thể ngừng! Một khi ngừng lại, có nghĩa cục diện hiện tại sẽ bị phá vỡ, một khi động sẽ để lộ sơ hở...... Mà sơ hở này, Ưng diện nhân không dám để nó xảy ra.

Hai người không hề nhìn đến vũ khí, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào ánh mắt đối phương.

Khóe môi của Tất Quyền Ngọc chậm rãi nhếch lên - Đây không phải đang cười, mà là vẻ mặt của ác ma đến từ địa ngục, chỉ một cái nhếch môi đơn giản nhưng ánh mắt lại băng lãnh như sương. Cái nhếch mép kia có lẽ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng lại như kéo dài thật lâu, khoảnh khắc này cứ như một lưỡi câu, khe khẽ kéo lấy sợi dây trong tâm khảm của hắn, càng kéo càng dài, càng kéo càng căng, càng kéo lại càng nguy hiểm.

Cục diện này bị kéo căng đến mức không thể căng thêm được nữa, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cứ như mành chỉ treo chuông, đã căng đến cực hạn rồi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, thậm chí có thể hóa thành tro bụi.

Tất Quyền Ngọc động, sợi chỉ mỏng manh giữa hai người cũng đứt đoạn, Viêm Phượng Thương đột nhiên phát ra tiếng rít bén nhọn, ngay cả thân thương cũng phát sáng, chân nàng dịch chuyển hư hư ảo ảo quỷ dị tiến về phía Ưng diện nhân.

Không thể nhìn rõ nàng di chuyển như thế nào, bước chân của nàng, thương pháp của nàng, trong phút chốc dường như dung nhập cùng trời đất, mang khí phách của thiên địa.

Thương của Tất Quyền Ngọc! Sừng sửng như núi, uyển chuyển như sông, nhanh nhẹn như cây cỏ, nhẹ nhàng như gió, nhưng nếu ngươi nhất định phải dùng một câu để miêu tả nó, chỉ có bốn chữ: Sức mạnh trời đất.

Tiếng gió rít gào, Viêm Phượng Thương nhanh như thiểm điện mãnh liệt chợt đánh về phía Ưng diện nhân. Sức mạnh trời đất - Vững như núi, nhưng khi chuyển động lại như cơn lốc.

Lúc này Ưng diện nhân cũng động thủ, Nguyệt Nha Câu rời khỏi tay hắn với tốc độ cực nhanh cùng Viêm Phượng Thương va chạm toẹt ra vài tia lửa, sau đó móc câu quấn chặt vài vòng trên Viêm Phượng Thương phát ra tiếng kim loại va nhau, sau một hồi dằn co đường thương đầu tiên của Tất Quyền Ngọc tung ra mới hoàn toàn bị hóa giải. Ánh mắt Ưng diện nhân cũng bắt đầu lộ ra kinh ngạc.

Hắn lùi về sau vài bước mới có thể ổn định thân mình, lúc này không khỏi thở ra một hơi - Thời khắc đối mặt cùng Tất Quyền Ngọc, ngay cả hô hấp cũng có thể dừng lại. Ưng diện nhân thực sự không nghĩ đến, võ công của Tất Quyền Ngọc lại lợi hại đến vậy, cao hơn mình rất nhiều, nếu không phải mình có thiên phú dị bẩm, lại không được ngâm mình trong dược, căn bản mình không phải đổi thủ của hắn. Nếu đem Tất Quyền Ngọc này đặt vào chốn giang hồ, hắn nhất định sẽ là cao thủ trong cao thủ.

Từ lúc nào Tất Quyền Ngọc lại lợi hại đến vậy? Tất Quyền Ngọc - Tướng quân trẻ tuổi có triển vọng nhất của đế quốc, chỉ với một thanh Viêm Phượng Thương đã làm thương pháp Tất gia phát dương quang đại.

Đối với ám vệ mà nói, thương pháp Tất gia không đáng sợ, từ bé ám vệ đã được huấn luyện phải nắm rõ tất thảy võ học gia truyền của các võ tướng, bởi vì Hoàng Đế vĩnh viễn tồn tại sự nghi kỵ đối với võ tướng, cho nên trong quá trình bồi dưỡng một ám vệ, võ học gia truyền của tất cả võ tướng là thứ bọn họ phải học, vì vậy thương pháp Tất gia hắn cũng tường tận.

Nhưng thương pháp Tất Quyền Ngọc sử dụng, căn bản không phải thương pháp của Tất gia, và tất nhiên nó cũng không phải là loại mà Ưng diện nhân đã từng gặp qua trước đó.

Thương pháp này trung lập, khí phách, đại khí, có uy thế hoành tảo thiên quân*, rõ ràng đây là loại thương pháp thích hợp nhất trên chiến trường, có thể lấy một địch trăm, mà trong đơn đả độc đấu, hiển nhiên nó có sức sát thương cực lớn. Chứng minh so với thương pháp Tất gia cao minh hơn gấp nhiều lần.

(*Càng quét nghìn quân)

Chẳng lẽ Tất Quyền Ngọc tự mình nghĩ ra loại thương pháp này?

Trong lòng hắn chợt run sợ, mặc dù ám vệ sẽ không nếm trải nỗi đau thân xác, nhưng tâm của bọn họ vẫn biết sợ hãi.

Sau một chiêu, Tất Quyền Ngọc khẽ nhón mũi chân phải cọ xát lên mặt đất, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm Ưng diện nhân. Sau đó, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mượn sức từ mũi chân phóng ra.

Ưng diện nhân lảo đảo vội vàng né tránh, nhưng một thương này của Tất Quyền Ngọc đến quá nhanh, gần như tại thời điểm ngươi nhìn thấy hắn xuất thủ thì hắn đã xuất hiện trước mắt ngươi, nhanh đến mức ánh mắt ngươi vừa cảm nhận được động tác của hắn, còn chưa kịp truyền đến đại não để phản ứng, một thương kia đã đâm vào da thịt.

Lúc này hắn đã không thể dùng đại não để phản ứng nữa, ám vệ đã được huấn luyện theo cách này ngay từ khi còn nhỏ - Khi ngươi nhận ra suy nghĩ của ngươi không còn theo kịp tốc độ của đối thủ, lúc đó hãy để bản thân nghe theo tiềm thức, bởi vì tiềm năng của con người là vô hạn, lúc này tâm không cần nghĩ, hãy để lý trí thuận theo bản năng, cơ thể sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng nhất, nó sẽ tự khắc tránh được nguy hiểm.

Cho nên khi Tất Quyền Ngọc bắt đầu xuất thủ Ưng diện nhân cũng động thủ, sau đó từ một góc độ cùng tốc độ mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không ngờ được tránh thoát khỏi mũi thương của Tất Quyền Ngọc.

Một thương này của Tất Quyền Ngọc không làm thương tổn đến hắn mà chỉ đâm xuyên qua lớp hắc y mỏng, một đạo hồng quang lóe lên, nhiệt khí tỏa ra nơi đầu Viêm Phượng thương làm cho cánh tay Ưng diện nhân bị cháy xém một mảng nhỏ. Đáng tiếc, Ưng diện nhân vốn không sợ đau!

Tất Quyền Ngọc nhân thương hợp nhất, cả người tựa như một tia sáng nhanh chóng áp sát thân người Ưng diện nhân, hắn nhẹ nhàng vung tay, Nguyệt Nha câu rời tay nhưng chuôi câu thì vẫn được hắn giữ chặt - Vũ khí của ám vệ đều được chế tác đặc biệt, có rất nhiều cơ quan, ám khí, bọn hắn không cần như người giang hồ nói nghĩa khí, cũng không cần cái gọi là bản lĩnh thực sư. Mục đích chỉ có một, chính là giết chết đối phương, dùng biện pháp gì đều được, dù phải bất chấp thủ đoạn. Thậm chí, chỉ cần giết được mục tiêu, thì kể cả cắn chết đối thủ để hoàn thành nhiệm vụ đều có thể, sẽ không ai châm biếm ngươi.

Tất Quyền Ngọc lướt vụt qua như cơn gió, Nguyệt Nha câu sau lưng nàng cứ như rắn độc vừa lóe lên đã lập tức biến mất..

Tất Quyền Ngọc cảm nhận được tiếng gió thổi sau lưng, nàng đảo ngược đầu Viêm Phượng thương, mũi thương đâm về phía sau đúng lúc cản được Nguyệt Nha câu đang bay đến, một câu âm hiểm này đã bị Viêm Phượng thương phá giải lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng thật nhanh lại vù một tiếng, móc câu kia cắt vào vai trái Tất Quyền Ngọc.

Cả người Tất Quyền Ngọc khựng lại, trong ánh mắt của hắn liền lộ ra ý cười.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười của hắn đã đông cứng trên khuôn mặt, bởi vì thời điểm Nguyệt Nha câu cắt vào vai nàng, cũng là lúc ngọn Viêm Phượng thương trong tay Tất Quyền Ngọc đang bất động đâm xuyên qua cơ thể hắn..

Hình ảnh Viêm Phượng thương cùng gương mặt đã thay đổi thành biểu cảm ôn hòa của Tất Quyền Ngọc, đã trở thành khoảnh khắc cuối cùng mà Ưng Diện Nhân nhìn thấy trên đời.

Môi hắn mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào, máu tươi mãnh liệt trào ra từ miệng hắn, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra không khí - Một thương này, đâm xuyên qua ngực trái Ưng diện nhân, tim phổi đều thủng một lỗ lớn, vừa vặn nhận trọn một chiêu này của Viêm Phượng Thương.

Tất Quyền Ngọc rút Viêm Phượng Thương về, hai mắt Ưng Diện Nhân trừng lớn, hơi thở đã tàn, sau đó đổ ầm xuống đất. Nguyệt Nha Câu vẫn còn trên vai trái của Tất Quyền Ngọc cũng theo đó rời ra.

Cơn đau dữ dội kéo đến làm bước chân của Tất Quyền Ngọc lảo đảo. Ánh mắt nàng lần nữa quay lại nhìn Tất Trạch Việt, nàng đem Viêm Phượng Thương thả lại sau lưng, sau đó kéo theo thân thể mệt mỏi vì thương thế, lê từng bước chân nặng nề đi đến bên người Tất Trạch Việt, đem thi thể phụ thân ôm chặt vào lòng...

Cách đó không xa, thiên lý mã của Tất Quyền Ngọc hí dài một tiếng rồi chạy đến bên người nàng, cúi đầu đẩy nhẹ Tất Quyền Ngọc, nàng hai mắt rưng rưng lệ ôm lấy thi thể Tất Trạch Việt xoay người phóng lên lưng ngựa.

Vó ngựa cuốn theo bụi mù, không khí ở Tề Long Sơn lúc này lạnh như băng, giọng nói phiêu đãng lại tràn ngập bi thương cùng phẫn hận vang lên: "Phụ thân, thứ kẻ khác thiếu người, con nhất định sẽ thay người đòi lại. Lấy tư cách là nữ nhi của người ta xin thề, sẽ không trở thành một "cẩu nô tài trung thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com