Chương 104: Chuẩn chiến*.
(*) Chuẩn bị cho trận chiến.
Phượng Linh, vào tháng 2 năm 812, đội quân đầu tiên dưới trướng Tất Quyền Ngọc thề sẽ trung thành với nàng, "Trạch Việt quân đoàn" được đặt theo tên phụ thân nàng - Tất Trạch Việt, trở thành đội quân tinh nhuệ hùng mạnh nhất làm thay đổi toàn bộ lịch sử Phượng Linh. Đầu năm 812, dù đang mang thù giết cha tên vai, nhưng nàng không lập tức chuyển mũi tấn công nhắm vào Phượng Linh, lại lấy quyết tâm chưa từng có và dũng khí cường đại hơn cả Phượng Linh quân trước đó dẹp tan Viêm Sa quân... Điều này càng thể hiện rõ dù đang phải đối mặt với gia thù nhưng vị Tướng quân vĩ đại Tất Quyền Ngọc vẫn lấy quốc gia làm đầu, lấy an nguy bá tánh trong thiên hạ quan trọng nhất!
--------- Thời kì anh hùng Tất Quyền Ngọc-------
"Vừa nhận được mật báo, mười ngày trước Hà Xuyên quân đã chi viện cho Tây tuyến nước ta, cùng Tiêu Trí Lực tướng quân giáp công* đánh bại liên quân Xích Châu Thanh Hà. Xích Châu quân vậy mà sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng bí mật rút khỏi Hồ Lô trấn, trận này Thanh Hà quân tổn thất nặng nề, Đan Lạc Dung Hợp cũng bị trọng thương. Còn quân đội của Hồng Thành Tuyệt chỉ tổn thất chút da lông đã cho lui quân đến Tây Phượng quan!" Trên vai Tất Quyền Ngọc được quấn một lớp băng vải dày, sắc mặt tái nhợt ngồi ở soái vị - Hôm nay, Tất Quyền Ngọc đã thoát khỏi ràng buộc của hoàng triều Phượng Linh, trở thành thống soái thống lĩnh Trạch Việt quân đoàn, mà dưới trướng của Đại tướng quân nàng đương nhiên là Nguyên quân đoàn trưởng Dũng sĩ quân đoàn - Thiết Thạch Khoan.
(*) Đánh từ hai mặt.
Trong phòng nghị sự lúc này, có các nguyên phó tướng và tham tướng của Tứ Phương và Dũng Sĩ quân đoàn, ngoài ra còn có hai vị phu nhân của Tất Quyền Ngọc - Liên gia tỷ muội.
Trận này Kha Thần không có mặt trong quân doanh, nàng đồng ý giúp Tất Quyền Ngọc đi tìm Hoắc Sơn, nên trái phải hơn nửa tháng nay không thấy xuất hiện, nếu không nàng chắc chắn sẽ là một trong số những người ở đây. Trên thực tế, mặc dù tỷ muội Liên gia không có quân tịch*, cũng không có chức vụ gì, thế nhưng tất cả mọi người trong Trạch Việt quân đều biết, địa vị của hai người trong quân rất cao, thường xuyên chỉ điểm cách huấn luyện nữ binh doanh bên kia, có thể xem họ như những vị tướng vô danh, còn Kha Thần là hảo bằng hữu của họ, từ sau khi gia nhập vào quân doanh liền yêu thích cuộc sống thiết huyết** như thế này. Hơn nữa có Kha Thần trong quân, Tất Quyền Ngọc dường như chiếm ưu thế tuyệt đối ở phương diện thu thập và chuyển phát tin tức, hơn hẳn cả một mạng lưới tình báo. Vì vậy, Kha Thần cũng được xem như Trưởng đội tình báo của Tất Quyền Ngọc trong quân!
(*) Danh sách trong quân đội.
(**) cuộc sống thiết huyết = có kỷ luật có quy tắt và dứt khoát.
Mộ Trường Sinh âm thầm bảo vệ đem Uy Vũ Tướng quân Trình Đồng Hòa của Xích Châu thả về hoàng thành Xích Châu, sau đó phi ngựa ngày đêm trở lại bên người Tất Quyền Ngọc. Bất quá, Mộ Trường Sinh không nguyện gia nhập quân đội, nhiệm vụ của hắn chỉ có một chính là bảo vệ Tất Quyền Ngọc an toàn, có vẻ nhìn hắn giống ám vệ cả Tất Quyền Ngọc hơn.
Mọi người nghe xong tình báo từ Tất Quyền Ngọc, đều không khỏi cảm thán mạng lưới tình báo của Kha gia thực sự quá lợi hại - Chỉ trong mười ngày, đã có thể có được tin tức từ Tây tuyến, tốc độ này so với tình báo của quân đội triều đình nhanh hơn không chỉ gấp hai lần, nói cách khác với thời gian mười ngày, tin tức từ Tây tuyến không nhất định có thể truyền đến đế đô, nhưng thông qua mạng lưới tình báo Kha gia, lại có thể truyền từ Tây tuyến đến Trạch Việt quân đoàn ở Đông tuyến.
Đây thật sự là chuyện khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Trong mắt Tất Quyền Ngọc vẫn còn đọng lại nỗi bi thương sau khi mất cha, nhưng cũng trong ánh mắt ấy lúc này sự kiên định cùng cơ trí càng thêm lấn át, mắt nàng đảo qua mọi người, sau đó tiếp tục nói: "Hồng Thành Tuyệt của Xích Châu đã lui về Tây Phượng Quan, Thanh Hà quân tổn thương nguyên khí nặng nề cũng đã thối lui về Thanh Hà quốc. Bởi vì... trong trận đánh này, Thanh Hà tức giận Hồng Thành Tuyệt lật lọng, chỉ lo cho chính mình, mặc kệ quân đội bạn lâm trận liền lui quân, làm cho Thanh Hà quân tổn thất to lớn, cho nên liên quân giữa Xích Châu và Thanh Hà đã tự tan rã. Nay Tây tuyến đã không còn nguy hiểm, Tiêu Trí Lực tướng quân hoàn toàn có thể bảo vệ Tây tuyến rồi."
Mọi người thở dài một hơi. Không cần biết Hoàng đế khiến bao nhiêu người khinh thường, nhưng mỗi một người ở đây đều không hy vọng tiểu quốc như Thanh Hà hay Xích Châu xúc phạm quốc uy, đây là tinh thần bảo vệ đất nước trong xương máu mỗi người.
"Còn Hà Xuyên? Tình hình thế nào?" Thiết Thạch Khoan khẽ ngẩng đầu hỏi.
"Hà Xuyên?" Tất Quyền Ngọc cười khẩy một tiếng: "Hà Xuyên đóng quân tại Ngọc Long thành, đồng thời gửi mật báo cho Hoàng thượng nói về kế hoạch sơ bộ ở Tây tuyến ngỏ ý muốn mượn Tây Kim thành và Phong Quận thành để mở đường cho mười lăm vạn đại quân từ Đông tuyến đến tiếp viện cho chúng ta! Đồng thời, mười vạn quân khác sẽ xuất phát từ Hà Xuyên đến Đông tuyến thông qua Nam thành và Bái Đô thành để chi viện."
"Hoàng Thượng quyết định như thế nào?" Thiết Thạch Khoan nhíu mày vội hỏi.
"Đoán chừng Hoàng thượng vẫn chưa nhận được tin tức phía Hà Xuyên, nhưng một kẻ nhược trí như tiểu Hoàng đế sẽ đồng ý thôi..." Tất Quyền Ngọc cười lạnh.
Nếu như Hà Xuyên mang mười lăm vạn đại quân đi từ Tây Kim qua Phong Quận thành, sau khi đến Phong Quận vậy nơi tiếp theo chính là hoàng thành Phượng Linh. Nếu mười lăm vạn đại quân đó đổi hướng sang trái, vậy mũi thương của Hà Xuyên sẽ trực tiếp nhắm thẳng vào đế đô Phượng Linh. Nhưng nếu Hà Xuyên lấy danh nghĩa là tiếp viện, từ nội quốc Hà Xuyên xuất mười vạn quân đi qua Bái Đô thành nhắm vào Phượng Linh sau đó nhanh chóng cùng mười lăm vạn quân hội hợp, đến lúc đó hoàng thành Phượng Linh chính là một thành bị cô lập. Ngay cả khi mười lăm vạn quân này của Hà Xuyên không được sự cho phép của Hoàng thượng, thì dù là Dĩ Nam kết hợp cả một đội quân thiện chiến, thì muốn đánh thắng một Hà Xuyên đã có chuẩn bị là điều vọng tưởng. Nói chính xác hơn, chính là mười lăm vạn đại quân thiện chiến của Hà Xuyên đang vươn cung trực tiếp nhắm thẳng vào "tâm can" của Phượng Linh, dĩ nhiên sau đó các tướng của Hà Xuyên quốc cũng sẽ nói đuôi nhau mà đến, Phượng Linh là quốc gia trù phú bật nhất phía Nam, lần này sẽ trở thành miếng thịt béo bở nằm trên thớt, mặc cho Hà Xuyên cấu xé!
Mà hiện tại, Đế đô chỉ còn lại Thần Sách quân, tuy rằng Thần Sách quân uy thế dũng mãnh nhưng quân số lại không chiếm ưu thế, vốn dĩ bên trong kinh sư là một Thần Sách Quân, bên ngoài là Tứ Phương quân đoàn, bất kỳ kẻ nào muốn chiếm lấy hoàng thành đều phải trả một cái giá rất đắc, nhưng bây giờ đã khác xưa, toàn bộ Tứ Phương quân đoàn đang ở Đông tuyến, đế đô Phượng Linh mất đi lớp bảo vệ bên ngoài thành, còn thống lĩnh của Thần Sách quân hiện tại đã không còn là Đại tướng quân Tất Trạch Việt uy vũ ngày xưa, mà là tên nhãi Võ Sách!
Hoàng thành Phượng Linh lúc này, không còn là tường đồng vách sắt nữa, ngược lại càng giống một khối bánh ngọt ngon miệng!
"Chúng ta nên làm thế nào đây?" Tiếu Tiểu rốt cuộc không nhịn được, hỏi.
"Tất cả ở đây, nghe lệnh ta!" Tất Quyền Ngọc đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Hà Xuyên lòng đầy dã tâm* đã rõ rành rành. Hoàng thành bên kia, chỉ sợ một chút cũng đều không biết. Phương châm của Trạch Việt quân đoàn ta "Trước diệt ngoại, sau an nội**". Tiếu Tiếu lập tức mang theo thân vệ âm thầm đi đến Hà Tây quân đoàn, nói rõ cho Tiêu Trí Lực tướng quân nguyên nhân cái chết của tiên phụ và tình trạng hiện nay của quân ta, hy vọng hắn có thể cùng ta đồng tâm hợp sức, trước diệt ngoại, sau an nội. Sau đó khi Tây tuyến dần an ổn hơn, liền giao lại cho Tiêu tướng quân. Ngoài ra, không lâu nữa Xích Châu sẽ xãy ra nội biến, Hồng Thành Tuyệt sẽ bị bức ép mưu phản, mong Tiêu Trí Lực tướng quân đến lúc đó bí mật cho người giúp đỡ Hồng Thành Tuyệt, nhất định phải giúp Hồng Thành Tuyệt đoạt được Xích Châu, lúc này Hồng Thành Tuyệt chính thức trở thành liên minh của Phượng Linh quân ta. Sau khi Xích Châu thuộc về Hồng Thành Tuyệt, Thanh Hà cùng Xích Châu nhất định sẽ có chiến. Khi đó, thỉnh Tiêu tướng quân lui giữ Ngọc Long thành và Hồ Lô trấn, không cần tham gia vào cuộc chiến giữ Thanh Hà và Xích Châu. Đồng thời, quan sát thấu đáo tình hình nội chiến nước ta... Đương nhiên, nếu Tiêu Trí Lực tướng quân không muốn cùng Tất gia đứng cùng chiến tuyến, vậy cũng xin hắn vì đất nước mà bảo vệ tốt Tây tuyến. Nếu sau này, cùng Tất Quyền Ngọc đối đầu trên chiến tuyến, quyết không nương tay!".
(*) 狼子野心: Lòng muông dạ thú; con lang bé đã có bản tính hung ác, dã tâm.
(**)Nguyên văn là "Tiên nhương ngoại, lại an nội"
Tiếu Tiểu lập tức vung tay nhận mệnh, cất cao giọng nói: "Tiếu Tiểu quyết không làm nhục sứ mệnh!"
Tiêu Trí Lực là lão tướng của Phượng Linh, xưa nay trung thành, người có thể làm hắn phản chỉ có một, đó chính là nữ nhi bảo bối duy nhất của hắn - Tiếu Tiểu.
"Chư tướng khác nghe lệnh, bắt đầu tư hôm nay toàn lực phản công Viêm Sa quân. Nhất định trong vòng một tháng phải hạ được Đồng Xuyên thành! Hai tháng đoạt lại Hổ Khiếu thành!" Tất Quyền Ngọc đập tay lên án kỷ, trong mắt sáng quắt sự kiên định.
"Tuân mệnh!" Chúng tướng đồng lòng đáp!
Ban đêm, Tiếu Tiểu mang theo vài tên thân vệ, mặc thường phục hướng về phía Tây mà đi. Tại Tuyên Võ thành quân phòng thủ xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc tổng phản công đầu tiên của bọn họ!
Trong quân doanh một mảnh bận rộn, Tất Quyền Ngọc lại bị Liên Khê hào hứng kéo đến khố phòng*.
(*) Nhà kho.
"Muội làm gì vậy a?" Tất Quyền Ngọc như hòa thượng sờ không thấy tóc*, bị Liên Khê loạn xạ kéo đi, đến khi nàng ấy dừng lại Tất Quyền Ngọc thở hổn hển nói: "Tiểu nương tử của ta, võ công của muội tiến bộ rất lớn a, ta tự nhận võ công của mình tăng lên không ít, sẽ không sẽ bị muội khi dễ, không nghĩ tới, dường như võ công của muội cũng tiến triển nhanh như vậy!"
"Tất nhiên rồi!" Liên Khê hừ một tiếng vểnh mặt lên: "Trong thiên hạ có gì có thể so với hiệu quả của việc song tu sao?"
Hừ! Liên Đồng bên cạnh gương mặt trắng nõn nháy mắt hồng đến tận cổ: "Vô sỉ, nàng nói bậy bạ gì đó a!"
"A... Đúng vậy, đúng vậy.. Ta quên mất, ta thú được một đôi bảo bối. Lại còn biết bí kỹ song tu trong truyền thuyết! Lợi hại, quả thực lợi hại! Chẳng trách sao, da mặt hai người càng ngày càng tốt, hóa ra là nhờ tác dụng của song tu!" Tất Quyền Ngọc bị Liên Đồng Liên Khê hai người chọc cười, quét sạch sự u ám mấy ngày qua, bắt đầu trêu đùa hai người.
"Đừng nói nhảm nữa! Vào chính sự đi!" Liên Đồng dù sao cũng không giống Liên Khê, dù̀ có luyện như thế nào thì da mặt vẫn không thể so với độ dày của Liên Khê, vừa nghe Tất Quyền Ngọc nói vậy, vẫn cảm thấy chịu không nổi, nên đã nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.
"Là thế này, trong quân chúng ta có rất nhiều chiến mã, nhưng đều chỉ dùng để hành quân lộ trình ngắn khi cấp bách và truyền tín. Trong thời gian này, các ngươi cũng bận rộn, cho nên ta đã thống kê được, hiện tại chúng ta có bốn mươi vạn đại quân và hai vạn chiến mã, thế nhưng lại không có kỵ binh. Trước đây ta đã từng nói với ngươi về việc chiếc bàn đạp, sau khi ta và Đồng nhi trở về Liên gia trang xử lý gia sự, từ bá tánh ở gia trang chúng ta đã huy động nhân lực, chiêu mộ công nhân, bí mật lập thành một xưởng binh khí làm ra hai vạn bàn đạp cho chiến mã, nay đã hoàn thành. Ngay trong đêm nay ngươi cứ an bài, sau đó thành lập một kỵ binh đoàn. Nhanh chóng lập chiến thuật, trên thực tế tất cả mọi người không phải yếu kém, chỉ là trước đây chiến mã không có bàn đạp, rất bất lợi khi phải hành quân đường dài, dễ dàng mất sức và ngã ngựa, cho nên rất ít khi sử dụng. Lần này ngươi thành lập hai đại đội kỵ binh, ngày đêm huấn luyện! Rất nhanh đã có thể lấy ra dọa người rồi! Liên Khê vừa nói vừa bước vào khố phòng, vạch đám cỏ khô trong góc phòng ra, bên trong là bàn đạp mới tinh được xếp gọn gàng.
"Đa tạ Khê nhi!" Mắt Tất Quyền Ngọc sáng lóe lên, hôm nay nàng đã là người tự do, không còn trói buộc bởi hoàng triều nữa, tất cả những thứ này nàng đều muốn trang bị cho quân đội của mình, vậy binh lực sẽ được tăng lên cở nào đây!
Tất Quyền Ngọc ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn tràn đầy.
"Còn có cái này!" Liên Khê đi đến trước rương gỗ thật to bên cạnh, mở rương ra, bên trong là từng bộ đồ được sắp xếp chỉnh tề, nàng gọi cái này là mê thải phục* y phục: "Tất cả đều dựa theo kiểu dáng ngươi thích mà làm, trong này có năm mươi vạn bộ, lúc chúng ta chưa rời khỏi kinh thành đã cho nhân công ở xưởng vải làm nó, không nghĩ nhanh như vậy đã phải dùng tới, vì trong thời gian quá ngắn nên chỉ có năm mươi vạn bộ ở đây, ta đã lệnh xưởng vải nhanh chóng chế tạo thêm. Những y phục này, trước tiên có thể trang bị cho nữ binh doanh - Võ công các nàng không tệ, vốn lại không thích áo giáp, trang bị y phục này cho các nàng, bỏ qua áo giáp, sẽ làm các nàng phát huy năng lục tốt hơn. Đến khi xưởng binh khí bên kia làm xong khôi giáp, lúc đó có thể bắt đầu chậm rãi chuẩn bị cho toàn quân. Chẳng qua cần thêm thời gian, quy mô xưởng binh khí không lớn lắm, không thể sản xuất nhanh hơn được."
(*) Giống đồ lính rằn ri, nhiều màu sắc.
"Như thế này đã vô cùng tốt rồi!" Tất Quyền Ngọc cảm khái nói, hiện tại tất cả là những gì cần thiết nhất đều đã ở đây - Phía hoàng thành bên kia còn chưa biết mình đã phản, vì vậy còn chưa cắt đường tiếp viện hậu cần của mình. Nhưng sớm thôi, mình muốn xé rách da mặt với bọn họ, khi đó tiếp viện từ hậu phương sẽ trở thành vấn đề lớn nhất của quân ta. Hiện tại quân phục không thành vấn đề, một Liên gia trang đã đủ cung cấp quân phục, thứ duy nhất cần giải quyết nhất chính là lương thực. Chỉ có điều, lương thực cũng không phải vấn đề khó, nếu biết tận dụng lợi thế đánh thắng trận, dĩ nhiên sẽ có lương thực...
Hiện tại, điều nàng lo lắng nhất chính là - Cẩm Hà! Cùng với thân nhân đang ở kinh sư của nàng!
"Đồng nhi Khê nhi, còn một chuyện cần làm phiền hai muội an bài!" Tất Quyền Ngọc suy nghĩ một chút, nếu muốn đưa người thân rời kinh, nhưng người trong quân lại không thích hợp lộ mặt.
"Quyền ca ca cứ nói!" Mặt Liên Đồng cuối cùng cũng đã bớt ửng đỏ.
"Dưới trướng của ta, có mười vị tướng quân có nhà ở kinh thành. Một khi chúng ta cùng triều đình trở mặt, những người này rất có thể sẽ trở thành con tin trong tay Hoàng đế.." Tất Quyền Ngọc nhíu mày.
"Quyền ca ca yên tâm, hiện tại hoàng thành bên kia còn chưa biết chúng ta đã tạo phản, tin tức Kha gia truyền đi lại rất nhanh, chúng ta lập tức nhờ Kha gia truyền tin đi, báo cho thân nhân của những vị tướng này bí mật rời khỏi, vẫn còn kịp. Còn phía kinh sư, thế lục ngầm của Kha gia không phải, huống chi còn có Liên gia trang chúng ta, đều có thể trợ giúp phụ mẫu thê nhi của họ an toàn rời đi, duy nhất... duy nhất có một điều khó mà làm được.... Chính là hoàng cung." Liên Khê ngập ngừng nói, vừa nhìn Tất Quyền Ngọc. Cẩm Hà của nàng ấy đang ở hoàng cung.
"Cẩm Hà, tự ta sẽ nghĩ biện pháp! Cho dù phải tận diệt hoàng cung, ta cũng sẽ cứu nàng ấy ra!" Tất Quyền Ngọc nhẹ giọng nói.
Cẩm Hà, nàng ấy có khỏe không? Mình đang ở quá xa kinh thành, hơn nữa còn nhất định sẽ khiêu chiến hoàng quyền, nhưng hiện tại Cẩm Hà đang trong tay Hoàng đế, Hoàng đế đã giết phụ thân, cũng muốn lấy mạng mình, vậy Thái hậu nàng ấy có gặp phiền phúc hay không đây? Dù sao, Tất gia đứng đầu Võ tướng, Tôn gia lại đứng đầu Văn thần, hai nhà lâu lại vẫn qua lại mật thiết, mình lại là người thân cận nhất bên người Thái Hậu... Thậm chí, mật báo lần này cũng là Cẩm Hà truyền từ trong cung ra.
Cẩm Hà, nhất định phải bình an, chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com