Chương 108: Trở về hoàng cung.
Sứ giả Hoàng thượng phái đi một đường phong trần cuối cùng cũng đến Đông tuyến, bất ngờ hơn là trước đó Tất Quyền Ngọc và Thiết Thạch Khoan liên tiếp thua trận, nay lại có thể đánh thắng trận, đoạt lại Đồng Xuyên thành, làm cho sứ giả vội vội vàng vàng đi một chặng đường dài - vốn nghĩ chỉ cần đến Tuyên Võ thành liền có thể gặp được Tất Quyền Ngọc! Giờ còn phải đến Đồng Xuyên thành.
Sứ giả vào thành, chỉ thấy trong thành treo quân kỳ hai chữ Phượng Linh rõ ràng rực rỡ, nhưng lại không có quân kỳ của Tứ Phương quân đoàn và Dũ Sĩ quân đoàn, có chút không rõ vì sao*, nên hỏi ngay phó tướng dẫn đường: "Tại sao lại không treo quân kỳ của quân đoàn?"
(*)不明所以: Bất minh sở dĩ.
Phó tướng dẫn đường vốn chính là phó tướng của Tứ Phương quân đoàn Lâm Lập, Lâm Lập cười nói: "Hồi bẩm đại nhân, Tất đại tướng quân cùng Thiết tướng quân đang chuẩn tập kích Long Môn Quan trong đêm, cho nên mới thu hồi đại kỳ của hai quân, thứ nhất là tạm thời đem hai quân đoàn hợp nhất, vả lại vì là bất ngờ tập kích địch quân nên không cần quân kỳ."
Sứ giả kia là một tên đốt đặc cán mai về quân sự, nghe Lâm Lập giải thích, cũng không tra hỏi đến cùng, lại càng lười quản, mục đích hôm nay hắn đến chính là lừa gạt Tất Quyền Ngọc mang về hoàng thành, những thứ khác đều không quan trọng vì vậy không thèm suy nghĩ nhiều nữa.
Lâm Lập này cũng là một tướng cấp cao trong Trạch Việt quân đoàn, đương nhiên đã sớm biết mục đích sứ giả đến lần này, trên thực tế, với chuyện Hoàng thượng triệu Tất Quyền Ngọc hồi kinh, toàn bộ Trạch Việt quân đoàn trên dưới đã nhiều lần hội họp bàn bạc và phân tích qua, hầu như tất cả mọi người đều kiến nghị Tất Quyền Ngọc nên phản kháng, trực tiếp đối đầu với triều đình - Bởi vì tin tức Kha Thần bên kia đã truyền về, thân nhân của mười vị phó tướng trong quân đều đã bí mật rời kinh, căn bản đã không còn ràng buộc, nhưng Tất Quyền Ngọc lại kiên quyết quyết định thuận theo trở về kinh thành.
Quyết định này của Tất Quyền Ngọc gần như bị tất cả mọi người phản đối, bởi vì chuyến đi lần này thực sự quá nguy hiểm, cũng không cần thiết... Chỉ có hai vị phu nhân Tất gia là không lên tiếng, vì trong lòng các nàng hiểu rõ Tất Quyền Ngọc là không yên lòng Cẩm Hà, muốn mượn cơ hội lần này trở vể tìm nàng.
Đối với chuyện này, Tất Quyền Ngọc tỏ ra cực kỳ cương quyết, mặc dù không hợp lý nhưng nàng là thống soái, rốt cuộc mọi người cũng chỉ đành nghe theo lệnh nàng.
Sau khi quyết định xong, còn phải đợi sứ giả đến, khoảng cách từ Tuyên Võ thành đến Đồng Xuyên thành là hai trăm dặm, thời điểm sứ giả vừa đặt chân đến Tuyên Võ thành, mạng lưới tình báo của Kha Thần rất nhanh đã truyền tin tức này đến Đồng Xuyên thành bên này rồi.
Tất cả quân kỳ của Trạch Việt quân đoàn đều đã được lấy xuống từ nửa ngày trước, chỉ còn đợi tên sứ giả này đến.
Tất Quyền Ngọc ngồi uống rượu trong soái doanh, vờ như gì cũng không biết, thẳng đến khi Lâm Lập mang theo sứ giả đến, nàng mới bất ngờ đứng dậy nghênh tiếp, đã thế còn nói: "Không biết đại nhân đại giá quang lâm, không kịp đón tiếp từ xa, thất lễ thất lễ!"
Tên sứ giả kia thấy Tất Quyền Ngọc lễ nghi chu toàn, lộ ra biểu tình đầy mặt bi thống: "Hạ quan hôm nay là phụng hoàng mệnh mà đến, có chuyện quan trọng muốn báo với tướng quân."
"A? Có chuyện gì mà phải phiền Hoàng thượng phái đại nhân đích thân đến đây chuyến này?" Tất Quyền Ngọc buông chén rượu xuống, ngạc nhiên nhìn sứ giả nói.
"Tất Trạch Việt Hầu gia là đệ nhất tướng quân của triều đình ta, trong quân uy danh lẫy lừng, Hoàng thượng vốn chuẩn bị phái hắn đến Đông tuyến chi viện, thế nhưng ngài ấy lại đột nhiên lâm trọng bệnh." Sứ giả giả vờ lo lắng nhíu mài thở dài.
"Cái gì? Phụ thân đại nhân lâm trọng bệnh? Bệnh gì? Có nguy hiểm hay không?" Tất Quyền Ngọc nghe vậy sắc mặt lập tức căng thẳng, có chút đứng ngồi không yên, vẻ mặt giả vờ thất thần lo lắng chẳng yên, nhưng trong lòng đã tràn ngập đau xót - Phụ thân đại nhân làm sao có thể mắc trọng bệnh, phụ thân đại nhân rõ ràng là bị tên cẩu Hoàng đế này âm mưu hại chết, bây giờ lại dám nói lời này, thực sự quá mức vô sỉ!
Tên sứ giả vỗ vỗ bả vai Tất Quyền Ngọc, lắc đầu thờ dài một cái rồi lại nói: "Thái y đã xem qua, bệnh này thế tới hung hãn, chỉ sợ có chút khó trị, Hoàng thượng tự mình hạ cố đến gặp Tất Trạch Việt Hầu gia, Hầu gia nói với Hoàng thượng ngài ấy chỉ có một tâm nguyện chính là muốn gặp lại tướng quân ngài. Hoàng thượng cảm niệm trên dưới Tất gia đều có công với đất nước, nay sức khỏe Hầu gia đã suy kiệt, tâm nguyện sau cùng của hắn Hoàng thượng đương nhiên sẽ toại nguyện. Cho nên mặc dù chiến sự Đông tuyến còn gây gắt, thế nhưng Hoàng thượng vẫn đặc biết phê chuẩn Tất đại tướng quân hồi kinh một chuyến, thõa tâm nguyện của lão Hầu gia. Nhưng mà Hầu gia chính là niềm kiêu hãnh của quân ta, mà nay đang trong thời chiến, tin tức lão nhân gia ngài ấy bệnh nặng tự nhiên là không thích hợp lộ ra ngoài, Hoàng thượng đã hạ lệnh phong tỏa tin tức này, chỉ ủy thác hạ quan cấp bách bí mật đến đây triệu Tất Quyền Ngọc tướng quân hồi kinh."
Thần sắc Tất Quyền Ngọc tràn đầy lo lắng, đứng dậy hướng về phương hướng hoàng thành chắp tay khom người nói: "Tạ chủ long ân!" Sau đó đứng thẳng người nói với sứ giả: "Thỉnh đại nhân chờ trong chốc lát, ta đi thu thập một chút sau đó lập tức lên đường."
"Tất Đại tướng quân một mảnh hiếu tâm, cảm động trời đất, hạ quan sẽ ở đây dợi ngài." Sứ giả thấy Tất Quyền Ngọc không có nửa phần hoài nghi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Cũng không quản đi đường mệt nhọc, thầm nghĩ chỉ cần mang Tất Quyền Ngọc sớm ngày hồi kinh, cũng xem như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
Tất Quyền Ngọc sai người chuẩn bị mã xa và một ít lương khô ăn trên đường, tất cả mọi việc trong quân đều giao lại cho Thiết Thạch Khoan tướng quân, nửa canh giờ sau liền lập tức lên đường, không có thêm ai khác ngoài hai vị phu nhân của hắn, cùng một thị vệ đánh xe.
Vốn ý định của Hoàng thượng chính là không muốn hắn mang theo binh mã hồi kinh, như bây giờ lại càng tốt, chẳng những không mang binh, ngay cả thị vệ cũng chỉ mang theo một người làm xa phu. Này cũng có thể hiểu được, suy cho cùng nhị vị phu nhân Tất gia quay về hoàng thành chăm sóc công công trọng bệnh là chuyện hợp tình hợp lý, huống chi hai vị phu nhân này không có chức vụ gì trong quân, có thể đi lại tự do, mặc dù có lời đồn đãi hai vị này xuất thân giang hồ lại có chút võ công, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhân, có thể có bao nhiêu năng lực chứ, chuyện này trong mắt sứ giả cũng chỉ là chút tài cán mà thôi. Hơn nữa trở về kinh sư, một khi Hoàng thượng hạ lệnh, thì dù có võ thuật cao cường đến mấy cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi.
Chỉ là hắn không ngờ đến, hai vị phu nhân đang ngồi trên xe này, nếu vẫn còn tung hoành trên giang hồ tuyệt đối xứng với hai chữ cao thủ, còn vị thị vệ đánh xe kia không ai khác chính là hộ vệ của Tất Quyền Ngọc - Mộ Trường Sinh, trên giang hồ chỉ cần nhắc đến cái tên này thôi cũng đủ dọa sợ người rồi.
Lời tác giả: Trường Sinh huynh đừng trách Tiểu Đông, để ngươi một đời làm đại hiệp lại phải đi đánh xe... Chỉ là gặp cảnh phải có đánh xe, Tiểu Đông ta liền nghĩ đến lão nhân gia ngươi, nghĩ đến có lẽ cũng nên để ngươi có chút kinh nghiệm nga!
Xa mã rất nhanh đã rời khỏi Đồng Xuyên thành, theo sứ giả một đường chạy vội về kinh sư, dọc đường đi sứ giả bị chơi đùa lợi hại, bởi vì Tất Quyền Ngọc thấy hắn sốt ruột, ngày đêm chạy đi không ngừng nghỉ, nàng là võ tướng thân thể gân cốt đương nhiên rất tốt, nhưng tên sứ giả này vốn là quan văn, làm sao có thể chịu đựng được giày vò như vậy, nhưng thân thụ hoàng mệnh nhất định phải mang Tất Quyền Ngọc hồi kinh, tránh cho hắn trên đường động tay động chân!
Trên xe, Liên Đồng hỏi Tất Quyền Ngọc: "Đợi khi hồi kinh, Hoàng đế nhất định sẽ triệu ngươi tiến cung, theo ý của Quyền ca ca chúng ta nên làm thế nào?"
"Một khi vào cung cũng chính là lúc xé rách da mặt, dựa theo lễ chế, trước khi gặp được phụ thân, ta phải diện Thánh. Ta nghĩ trước đó, Hoàng thượng chắc chắn sẽ cho ba người các ngươi theo ta vào cung, nhưng sẽ để các ngươi bên ngoài Tuyên Trực môn chờ ta, chỉ cho phép một mình ta tiến vào, lúc này tất nhiên ám vệ của hắn sẽ âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ta, đến lúc đó bọn hắn sẽ không có thời gian chú ý đến các ngươi. Các ngươi nhanh chóng lẽn đến tiểu viện của ta đổi thành y phục cung nữ thái giám, tiếp đó lập tức đến Hiếu Thanh cung cứu Cẩm Hà ra. Sau đó, thả một mồi lửa phóng hỏa Hiếu Thanh cung, nhất định sẽ khiến mọi người trong cung loạn thành một đoàn, thừa dịp hỗn loạn các ngươi nhanh chóng đào tẩu, ta bên này cũng sẽ tìm cách trốn thoát, hội họp cùng các ngươi ở sông Bạc Băng ngoài thành.." Tất Quyền Ngọc nói.
"Công tử gia, ám vệ bên người Hoàng để không phải chỉ có một, mà mỗi một người đều là hảo cao thủ, một mình người tiến vào thật sự quá nguy hiểm, ta nghĩ đến lúc đó tất cả ám vệ sẽ chỉ nhắm vào người bên này, Thái hậu bên kia ngược lại sẽ không gặp nguy hiểm, nhị vị phu nhân võ công lại tương đương người, muốn cứu Thái hậu thật sự dễ như trở bàn tay. Cho nên chuyện cứu người vẫn là giao cho nhị vị phu nhân đi, ta âm thầm bảo vệ người quan trọng hơn." Mộ Trường Sinh không quay đầu lại, nhưng âm thanh lại vô cùng rõ ràng, xuyên qua màn cửa truyền đến ba người bên trong.
"Đúng vậy, ta cùng Đồng nhi sẽ đi cứu nữ nhân của ngươi, ngươi bên kia nguy hiểm hơn, có Trường Sinh huynh bên cạnh chúng ta cũng yên tâm, dù sao ngươi cũng đã nói võ công của ám vệ cao cường, lần trước chỉ một tên Ưng diện nhân đã làm ngươi trọng thương như vậy, chúng ta lại không đoán được bên người Hoàng đế có bao nhiêu ám vệ, đừng để đến lúc cứu được nữ nhân của ngươi ra ngoài, kết quả ngươi lại mất mạng, vậy chẳng phải trắng tay hay sao?" Liên Khê trực tiếp nói thẳng.
Tất Quyền Ngọc do dự một chút: "Vậy được, nghe theo Trường Sinh huynh! Ta giao Cẩm Hà lại cho hai muội!"
Liên Đồng cười: "Yên tâm, ta biết hạnh phúc đời này của ngươi đều nằm trên tay chúng ta!"
Vừa nghe Liên Đồng nói vậy Tất Quyền Ngọc cũng cười rộ lên: "Quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, bên cạnh Khê nhi, sư muội ngươi cũng bắt đầu biết ăn nói hơn rồi!"
Ba người trong xe trêu đùa nhau vui vẻ, trên đường lớn xe ngựa vẫn không ngừng vó.
Chưa đầy nửa tháng, đoàn người đã đến hoàng thành Phượng Linh, không ngoài dự đoán, sứ giả nói với Tất Quyền Ngọc: "Hầu gia thân thể quá mức suy yếu, Hoàng thượng hoàng ân bao la nên đã chuẩn mang ngài ấy vào cung, thuận tiện để thái y tùy thời chữa trị, cho nên tướng quân không cần hồi phủ trực tiếp vào cung là được."
Trong lòng Tất Quyền Ngọc cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại vờ như không biết gì, đáp lại sứ giả: "Tuy rằng mạt tướng nóng lòng muốn gặp phụ thân, nhưng dựa theo lễ quân thần, quan tướng hồi kinh nhất định phải diện Thánh trước, phụ thân đại nhân nếu đã ở trong cung, vậy ta lập tức đi bái kiến Hoàng thượng, sau đó mới đi gặp phụ thân, vậy càng thuận tiện."
Sứ giả trong lòng âm thầm lau mồ hôi, thầm nghĩ Tất Quyền Ngọc ngươi lần này chết chắc, không cần dụ dỗ ngươi đã tự mình chui đầu vào bẫy, nhiệm vụ cả ta cũng xem như hoàn thành rồi!
Hoàng cung không cho phép xe ngựa đi vào, cho nên Tất Quyền Ngọc liền để xe bên ngoài, cùng hai phu nhân và thị vệ của mình tiến cung, tất nhiên sứ giả vẫn là người dẫn đường.
Bốn người đi đến trước Tuyên Trực môn, Tất Quyền Ngọc chắp tay với sứ giả, sau đó xoay người nói với Mộ Trường Sinh cùng tỷ muội Liên gia: "Các nàng và thị vệ không có chức vị nên không thể diện Thánh, ta từng là ngự tiền thị vệ của Hoàng thượng, trước đây còn có một tiểu viện trong cung, phu nhân hai nàng cũng biết rõ, đã bôn ba nhiều ngày thân thể mệt mỏi, trước tiên hãy đến tiểu viện của ta nghỉ ngơi đi, chờ sau khi ta bái kiến Hoàng thượng liền cùng các nàng đi gặp phụ thân đại nhân, còn thị vệ ngươi ở bên ngoài Tuyên Trực môn chờ ta là được."
Sứ giả nhìn Tất Quyền Ngọc an bài thoải đáng, trong lòng nghĩ vậy càng tiện cho hắn. Liên tục gật đầu: "Tất Quyền Ngọc tướng quân quả nhiên không hổ là trung thần của Hoàng thượng, tinh thông quân thần chi lễ."
Tất Quyền Ngọc lại chắp tay với sứ giả, liền không chờ được mà đi thẳng vào Tuyên Trực môn.
Có thái giám báo lại, nói Hoàng thượng đã biết Tất Quyền Ngọc tướng quân trở về, đang ở Ngự thư phòng chờ hắn. Từ Tuyên Trực môn lại đến Thanh Hoa môn, đi qua Vĩnh An đạo là có thể đến Ngự thư phòng, đoạn đường này dù là đại thần chức cao vọng trọng cũng không được phép đi ngựa vào, chỉ có thể đi bộ, Tất Quyền Ngọc trong lòng khẽ tính toán, cảm thấy đoạn đường này tương đối trống trải, nơi hắn động thủ chỉ sợ vẫn sẽ là ngự thư phòng, dẫu sao một khi cửa phòng vừa đóng ám vệ của hắn liền ra tay, bên ngoài sẽ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, Hoàng đế liền có thể không chút động tĩnh đã diệt trừ được mình.
Rất tốt, từ Tuyên Trực môn đến Ngự thư phòng, dựa theo tốc độ bình thường cũng phải đi mất hai khắc đồ hồ, chút thời gian này hẳn là đủ để Khê nhi cùng Đồng nhi động thủ rồi..
Tất Quyền Ngọc hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào Tuyên Trực môn, hướng đến Ngự thư phòng đi, thầm nói trong lòng: "Cẩm Hà, chúng ta nhất định có thể bên nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com