Chương 113: Kế Hoạch Truy Thê
Tiêu Tiếu chần chờ một chút, thị nữ Hồng Liên vẫn cười đến bên cạnh muốn kéo nàng vào trong liều. Đương nhiên Tiêu Tiếu không quen bị người khác đụng chạm như vậy, vội vàng đẩy tay Hồng Liên ra, nhấc chân bước nhanh về phía trước, nhắc rèm che lên đi vào.
Vừa vào Hồng Liên nhanh nhẹn đẩy một cái ghế thật nặng đến, nhìn động tác đẩy cái ghế không tính là nhẹ kia, xem ra thị nữ Hồng Liên trong có vẻ gầy yếu này ắt hẳn là biết võ công.
Tiêu Tiếu cảm tạ một tiếng mới ngồi xuống, nhất đẳng thị nữ Hồng Liên cười yếu ớt khom người, xoay người lui ra.
Nhường lại không gian riêng cho Hồng Thành Tuyệt cùng Tiêu Tiếu.
Hơi nước từ ôn tuyền vẫn quanh quẩn khắp phòng, vừa xuyên qua bức rèm hơi nước đã lập tức phả vào mặt, vì vậy cũng không nhìn rõ người kia, nàng đi từng bước đến trước mặt Hồng Thành Tuyệt, lúc này Tiêu Tiếu mới thật sự được diện kiến rõ dung nhan vị Vương gia biết hưởng thụ nhất trong truyền thuyết.
Tiêu Tiếu hơi kinh ngạc..
Cuộc đời quả nhiên là bất công mà, ngài ban cho một người quyền thế lẫn tài hoa, lại cho nàng một tướng mạo mà người khác gặp sẽ không bao giờ quên - Hồng Thành Tuyệt thật sự rất đẹp, dáng người thon dài mà cân đối, suối tóc dài đen tuyền mềm mại, đường nét sắc sảo, ngũ quan hài hòa.... Trong cử chỉ, ánh mắt xinh đẹp của nàng toát lên khí chất đặc biệt của hoàng tộc, đường hoàng kiêu ngạo, lại lễ độ và thận trọng. Hơn nữa, ẩn sâu sau vẻ lễ độ và biến nhác, trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự càn rỡ và bá đạo.
Trong ánh mắt không chút cố kỵ đó rõ ràng còn có chút hứng thú, lại còn mang theo một loại cảm giác thuần khiết cùng mới lạ như trẻ con, ánh mắt đó không hề báo trước rơi trên người Tiêu Tiếu. Tuy ánh nhìn không nóng bỏng, cũng chẳng tùy tiện, nhưng lại khiêu khích hoặc có lẽ là thâm tình, không đoán được, thế mà vẫn cứ làm cho Tiêu Tiếu có cảm giác không thể trốn tránh..
Thế là Tiêu Tiếu bèn cười trừ..
Tiêu Tiếu có một tật xấu, khi vui vẻ nàng sẽ cười, mà ngay cả khi khẩn trương hay lúng túng nàng cũng sẽ cười..
Trong mắt Hồng Thành Tuyệt, rõ ràng Tiêu Tiếu đang lúng túng, nhưng lại cố giả vờ bình tĩnh ung dung mà cười.
"Tiêu Tiếu sao? Hạnh ngộ!" Hồng Thành Tuyệt có chút thất thần hỏi, ánh mắt vốn thuần khiết giờ lại thêm một phần mê hoặc, là bị nụ cười của Tiêu Tiếu mê hoặc, nàng thật sự không hiểu chỉ mới vừa rồi còn nói lời chính nghĩa, nói mình hưởng lạc, quen thói phong nguyệt, một người vừa nói ra lời đầy công chính, tại sao đột nhiên lại cười đến mức xán lạn như vậy chứ... Tiêu Tiếu cười rất thoải mái, từ khóe môi đến đuôi mắt đều là vui vẻ, chẳng qua là không thấy được ánh mắt nàng ấy, vì vốn dĩ so với Hồng Thành Tuyệt nàng thấp hơn một chút, lúc này lại hơi cúi đầu rũ mi mắt..
"Hạnh ngộ!" Tiêu Tiếu ngẩng đầu lên đáp lễ. Không tránh được lại nhìn thấy ánh mắt mê mẫn của Hồng Thành Tuyệt một lần nữa.
Hồng Thành Tuyệt là một người không cố kỵ, đôi mắt đẹp kia như thể có thể thay đổi theo từng suy nghĩ của nàng ấy, cho dù đó là lười biếng, căng thẳng, thâm tình hay mê mẫn... Tất cả đều ở đó, hiện lên trong đôi mắt ấy không xót gì.
Tiêu Tiếu có chút không dời nổi mắt, vì khi đối diện với hai đầm nước huyễn lệ kia, làm Tiêu Tiếu không đủ sức giữ vững tâm mình nữa.
"Mười vạn quân, là Tiêu tướng quân suất lĩnh sao?" Cuối cùng Hồng Thành Tuyệt cũng tìm lại được chút suy nghĩ, trở lại chính đề.
"Đúng vậy!" Trong lòng Tiêu Tiếu thở phào một cái - Ở trước mặt Hồng Thành Tuyệt, có một cảm giác thật sự khó chịu. Nàng như có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi ở bằng một cách nào đó mà chính ngươi cũng không thể nghĩ ra, khiến người ta không cách nào trốn tránh..
"Vậy là tốt rồi, cùng Tiêu tướng quân hợp tác, ta nghĩ sẽ rất vui vẻ đây!" Hồng Thành Tuyệt thu hồi ánh mắt, khôi phục lại dáng vẻ tùy ý: "Nhưng mà bổn vương có vài vấn đề không rõ, Tiêu tướng quân nếu đã đến thuận tiện giúp bổn vương giải thích nghi hoặc a!".
"Vương gia mời nói." Tiêu Tiếu cũng bắt đầu khôi phục bình thường.
"Danh thiếp Trạch Việt quân đoàn mà Tiêu tướng quân dâng lên, theo bổn vương nhớ, Phượng Linh không có Trạch Việt quân đoàn, nhưng lại có một Tất Trạch Việt tướng quân." Hồng Thành Tuyệt tùy tiện nói.
"Tất Trạch Việt tướng quân đã hi sinh, Trạch Việt quân đoàn chính là lấy danh hào của lão tướng quân, là tập hợp Tứ phương quân đoàn do Tất Quyền Ngọc thống lĩnh trước đó cùng Dũng sĩ quân đoàn của Thiết Thạch Khoan tướng quân mà thành." Tiêu Tiếu nói thẳng với Hồng Thành Tuyệt, vì chuyện này không cần giấu giếm.
"Hi sinh?" Hồng Thành Tuyệt nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi Tiêu Tiếu. Dĩ nhiên nàng biết Tất Trạch Việt chính là phụ thân của Tất Quyền Ngọc. Nhưng hắn là thống soái của Phượng Linh Thần Sách Quân, căn bản không̉ ở tiền tuyến, tại sao có thể hi sinh?
"Bởi vì Tất gia công cao chấn chủ, Hoàng đế lập mưu diệt trừ ngài ấy.." Tiêu Tiếu nói, trong lòng vẫn ẩn chút nghẹn ngào.
Ánh mắt Hồng Thành Tuyệt lập tức nghiêm túc, tay phải không tự chủ vỗ nhẹ lên tay vịn một cái, giọng nói mang theo ảm đạm: "Cho nên Tất Quyền Ngọc tướng quân đã từng nói, tình cảnh của Tất gia nàng ở Phượng Linh cũng giống như Hồng Thành gia ta ở Xích Châu, không nghĩ tới Hồng Thành Tuyệt ta vẫn còn tốt, nhưng Tất lão tướng quân thì đã không còn... Cái gọi là trung nghĩa không không có hồi báo tốt, thật đúng là làm rét lạnh tâm kẻ làm thần tử. Lấy tính cách cùng khả năng của Tất đạị tướng quân, đương nhiên sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, Hoàng đế Phượng Linh thật sự là tự tìm đường chết mà.."
Hồng Thành Tuyệt cảm khái, lại đột nhiên mở miệng nói: "Tiêu Tướng quân là thủ hạ của Tất đại tướng quân, nhưng Quân đoàn trưởng của Hà Tây quân đoàn là Tiêu Trí Lực tướng quân, xin hỏi Tiêu tướng quân cùng Tiêu Trí Lực tướng quân có quan hệ gì?".
"Chính là gia phụ!" Tiêu Tiếu nhẹ giọng trả lời.
Hồng Thành Tuyệt ha hả cười: "Tất đại tướng quân quả nhiên không tầm thường, nếu hôm nay nữ nhi của Tiêu Trí Lực tướng quân Tiêu Tiếu tướng quân cũng đã đến Bạch Đà Thành của ta đây, vậy xem ra Tiêu Trí Lực tướng quân tự nhiên cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tất đại tướng quân rồi.Vậy đông tây lưỡng tuyến của Phượng Linh quốc, binh lực chẳng phải đều đã nằm trong tay Tất tướng quân rồi sao! Tất Quyền Ngọc, rất lợi hại.."
Tiêu Tiếu cũng cười, nhưng lại có chút bất đắc dĩ nói: "Tất đại tướng quân nay đã không còn là Tất đại tướng quân của Phượng Linh quốc, mà là Đại soái của Trạch Việt quân đoàn. Tiêu Tiếu ta cũng không chỉ là nữ nhi của Quân đoàn trưởng Tiêu Trí Lực của Hà Tây quân đoàn nữa, mà là Quân đoàn trưởng của Hà Tây quân đoàn.."
"A?..." Hồng Thành Tuyệt nâng mi, đầy hứng thú hỏi?
"Cha ta trước nay tận trung, về chuyện của Tất gia tuy Hoàng đế đã phạm một sai lầm rất lớn, phụ thân đại nhân vô cùng đau lòng, nhưng cũng không muốn đem mũi giáo hướng về hoàng thành, chuyện này tất nhiên phụ thân không thể trách Tất soái, càng không thể oán Hoàng thượng, rất khó dung hòa đôi bên, nên đã tự mình giao binh quyền cho ta, còn lão nhân gia ngài thì lặng lẽ mang theo gia quyến tìm một nơi yên bình an hưởng tuổi già. Còn ta lựa chọn thế nào, lão nhân gia ngài cũng không hỏi tới... Cho nên Tây tuyến này, vì Hồng Thành Vương gia chuẩn bị mười vạn quân, chỉ cần Vương gia muốn bất cứ lúc nào cũng có thể nói với Tiêu Tiếu.." Tiêu Tiếu nói.
"Chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ phải đến chổ Tiêu tướng quân mượn binh rồi." Hồng Thành Tuyệt gật đầu cười nói.
"Tất Soái để ta chuẩn bị mười vạn quân cho Vương gia, trong đó có ba vạn quân tinh nhuệ được điều từ Tứ Phương quân đoàn đến, rất thích hợp tác chiến ở vùng đồi núi, có lẽ... sẽ mang đến cho Hồng Thành Vương gia một phần kinh hỉ." Tiêu Tiếu cuòi nói, sau đó đứng dậy cáo từ.
Hồng Thành Tuyệt cũng lập tức đứng dậy đưa tiễn. Đi đến cửa lại hỏi: "Mười vạn quân sẽ do Tiêu tướng quân suất lĩnh đúng không!!?"
"Đáng lẽ sẽ không, nhưng như Vương gia biết, rất nhanh thôi Tất soái sẽ khởi nội chiến, Tất Soái xuất phát từ Đông tuyến, còn ta sẽ từ Tây tuyến tiến vào, cuộc chiến này cũng sắp bắt đầu. Thế nhưng cho Vương gia mượn mười vạn quân đối với Tất Soái mà nói cũng quan trọng không kém, cho nên hy vọng Vương gia tốc chiến tốc thắng, ta cũng sẽ đích thân suất quân. Sau đó, ta lập tức phải hội hợp cùng Tất Soái." Tiêu Tiếu nói. Thật ra mình vốn nghĩ, chắc là sẽ không cần tham gia nội chiến Xích Châu, dù sao dựa theo lời Tất Quyền Ngọc giải thích, nhóm quân này giao cho Hồng Thành Tuyệt chỉ huy, tuyệt đối yên tâm, nhưng chẳng biết vì sao khi Hồng Thành Tuyệt mở miệng hỏi câu này, trong lòng mình lại dâng lên chút cảm giác không đành lòng không giải thích được - Không đành lòng điều gì? Mình cũng không rõ, nhưng điều đầu tiên là mình vậy mà thay đổi dự tính ban đầu.
Thật giống như, Hồng Thành Tuyệt vừa nói ra lời mời kia, mình không cần suy nghĩ gì thì đã đồng ý nàng ấy.
"Bổn vương thật chờ mong được hợp tác cùng Tiêu tướng quân, đánh vài trận thật sảng khoái." Nụ cười lại bắt đầu vờn quanh khuôn miệng xinh đẹp của Hồng Thành Tuyệt.
Tiêu Tiếu bất chợt cảm thấy say mê nụ cười kia, chợt nhận ra hôm nay mình thật kỳ lạ, liền vội vội vàng cáo từ Hồng Thành Tuyệt, sau đó cưỡi ngựa quay về Tây Phượng quan.
Hồng Thành Tuyệt nhìn theo hướng Tiêu Tiếu rời đi, nụ cười trên môi dần dần biến mất, gương mặt lại trở về trạng thái hững hờ lười biếng vốn có, chỉ là ánh mắt nàng nhìn theo bóng lưng Tiêu Tiếu thật lâu, cảm giác mê đắm không nói thành lời.
"Vương gia coi trọng Tiêu tướng quân rồi!" Không biết từ lúc nào Hồng Liên đã đứng bên cạnh Hồng Thành Tuyệt, cười nhẹ mở miệng nói.
"Phải không?" Hồng Thành Tuyệt thả nhẹ giọng như tự hỏi.
"Đương nhiên, nếu Vương gia không coi trọng Tiêu tướng quân, làm sao sẽ mời nàng tự mình suất quân? Nếu Tiêu tướng quân không suất quân, toàn bộ quyền thống lĩnh quân chắc chắn nằm trong tay Vương gia, Vương gia ngài là một người vô cùng bá đạo, suất quân sẽ không bao giờ thương lượng cùng người khác, nhưng nếu người đó là Tiêu tướng quân lại khác, Vương gia mời nàng đến, hiển nhiên là muốn gặp lại nàng, không nỡ xa nàng..." Hồng Liên thật sâu thở dài một cái: "Tỷ muội chúng ta thèm nhỏ dãi Vương gia lâu như vậy, cuối cùng lại bại trong tay ngoại nhân!"
Hồng Thành Tuyệt thu hồi ánh mắt, vừa nhéo mặt Hồng Liên một cái vừa cười nói: "Thèm nhỏ dãi? Xem bổn Vương là khối hoa mai cao à?"
"Đương nhiên không dám, chỉ là tỷ muội chúng ta luôn một mực thèm thuồng Vương gia ngài như thèm một vò mỹ tửu Hổ Phách Dạ, đáng tiếc ai cũng chỉ vồ trúng 1 vò rượu lạnh..." Hồng Liên cũng không sợ nàng trách phạt, cười nói.
"Được được, đừng trêu ghẹo ta nữa, vậy ý của Hồng Liên là ta thực sự có hứng thú với cô nàng này?" Hồng Thành Tuyệt nháy mắt một cái, khóe môi cong lên.
"Đúng vậy, bên người Vương gia mỹ nhân như mây, nhưng ngài lại chưa từng yêu tiếc qua ai, tuy Hồng Liên chưa có kinh nghiệm gì, nhưng ánh mắt của ngài lúc này đây lại sáng trong như tuyết, chỉ sợ Vương gia ngài có khả năng đã yêu rồi!" Hồng Liên che miệng cười trộm vì một phen đặc biệt thú vị này, nhưng ánh mắt Hồng Thành Tuyệt lại trực tiếp bỏ qua nàng, nhìn về nơi không biết tên.
"Ừm!" Rốt cuộc Hồng Thành Tuyệt cũng phản ứng: "Ta cũng cảm thấy, mình thật sự có hứng thú với cô nàng này... Được, hôm nào đi gặp nàng. Hồng Liên, chuẩn bị cho ta một vò Hổ Phách Dạ, còn có một hộp bát hỉ hoa cao, đúng rồi, ta sẽ mang đàn theo."
"Vương gia đánh đàn cho Tiêu tướng quân nghe?" Hồng Liên thất kinh. Phải biết rằng, tuy cầm kỹ của Hồng Thành Vương gia ở hạng nhất lưu, thế nhưng sẽ không dễ dàng phù cầm cho ai, huống chi lần này là theo đuổi nữ nhân, chỉ dựa vào tính cách vừa cường thế vừa bá đạo của Vương gia, làm sao có thể hạ mình đánh đàn cho Tiêu Tiếu a.
Hồng Thành Tuyệt nhìn thấu hết suy nghĩ của Hồng Liên, quát nhẹ một tiếng: "Làm sao có thể so sánh? Hồng Thành Tuyệt ta mặc dù chưa theo đuổi nữ nhân nào, nhưng nếu đã theo đuổi tất nhiên phải là một lần đã nắm trọn trong tay, chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, kiến thức của các người làm sao bì với bổn vương."
Xôn xao, xôn xao - Những thị nữ gần đó nghe được lời này tất cả đều há to miệng "Hồng Thành Vương gia muốn theo đuổi nữ nhân rồi?"
Hồng Liên khẩn trương hỏi: "Vương gia định dùng cách nào để theo đuổi Tiêu tướng quân?"
"Hmmm! chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ta tùy tiện, còn theo đuổi nữa nhân nha.... phải dùng ôn nhu a!" Hồng Thành Tuyệt suy nghĩ một lúc rồi kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com