Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Chiến tranh và Tình Yêu

Lịch Phượng Linh, cuối tháng 3 năm 812, trong soái trướng Hổ Khiếu thành.

"Tướng quân......." Cận vệ bên cạnh Dương Đỉnh Du khẽ cúi đầu, nói nhỏ vào tai nàng.

Dương Đỉnh Du đang ngồi trên ghế chủ tọa, sống mũi thẳng tấp cùng đôi mắt hạnh lạnh lùng, lười biếng hé nhìn người trước mặt. Một nam nhân, người mà đáng ra không nên xuất hiện ở Hổ Khiếu thành lúc này.

Dương Đỉnh Du đứng lên hành lễ: "Không biết Cảnh Vương điện hạ giá lâm, không thể đón tiếp từ xa, mạt tướng đáng tội."

Người đến không ai khác, chính là Tam Hoàng tử đương triều của Viêm Sa. Là người năng chinh thiện chiên nhất trong cả ba, dù không có duyên với hoàng vị, nhưng lại rất được hoàng đế xem trọng phong là Cảnh Vương - Một nhân vật quan trọng.

Hắn cũng là người đứng đầu đảng bảo thủ, không ủng hộ tấn công Phượng Linh, trong khi Dương gia lại là phe chủ chiến trận này, chủ yếu là vì Dương gia nhiều đời võ tướng, mà nếu đã là võ tướng thế gia nhưng một thời gian dài không được tham chiến, vậy thì chỉ có thể chờ đợi sự suy tàn. Chưa kể đích mẫu của nhị hoàng tử Thành Vương lại là người của Dương gia. Dương gia hiện tại không còn của riêng Dương gia nữa rồi, là cánh tay đắc lực của Thành Vương đảng.

Chọn Dương gia là chủ chiến, chủ yếu là muốn khả năng thắng trận cao hơn, dùng quân công để củng cố thế lực cho Thành Vương. Nhưng lần này, Hoàng Thượng lại phái Cảnh Vương đến..... Không cần nói cũng biết, hiển nhiên là đã rất bất mãn với tình hình chiến sự hiện tại.

"Dương Đại tướng quân không cần đa lễ, Đại tướng quân tung hoành sa trường, là trụ cột của Viêm Sa quân ta, sao có thể nói là có tội?" Cảnh Vương haha cười lớn, vỗ vỗ bả vai Dương Đỉnh Du.

"Hiện giờ chiến sự bất lợi, Dương Đỉnh Du mang tám mươi vạn đại quân Viêm Sa xuất trận, không có chiến công là có tội, mất nửa năm mới đánh được Hổ Khiếu thành, cũng là tội! Tội của Dương Đỉnh Du hậu chiến sẽ đến thỉnh , chỉ là không biết điện hạ thân thể ngàn vàng vất vả đến đây có gì phân phó?" Dương Đỉnh Du vốn không phải người khách sáo, đôi ba câu đã hỏi thẳng vấn đề.

"Bổn vương đến đây đương nhiên vì chiến sự, tám mươi vạn quân xuất chinh đến nay đã hơn nửa năm, có được có mất, từng đánh đến Tuyên Võ Thành của Phượng Linh, gần như đã tiếp cận hoàng thành địch, cả Viêm Sa đều một lòng ủng hộ tướng quân. Nhưng nay lại phải thoái lui nhanh chóng như vậy, phụ hoàng phái ta đến vì nghĩ người Phượng Linh lắm mưu nhiều kế, tướng quân lại giao thủ với chúng lâu như vậy, chỉ sợ đã hiểu được lối dụng binh của tướng quân rồi, nên mới nắm rõ điểm yếu của ngươi đến thế. Lại nói đến, Dương đại tướng quân bôn ba chinh chiến bên ngoài đã lâu, ất cũng đã mệt nhọc. Bổn vương bất tài, nhưng cũng muốn tạo chút bất ngờ cho đám người Phượng Linh kia. Nên Bổn vương đến lần này là để tiếp quản đại quân". Khóe môi Cảnh vương nhếch lên. Nhìn thấy tia giễu cợt trên hàng ria mép của hắn, sự chế giễu trong đôi mắt nàng lại càng đậm hơn.

Dương Đỉnh Du đứng dậy, lấy binh phù từ trong tay áo ra dâng lên cho Cảnh Vương: "Mạt tướng bất tài, xin giao lại bình phù!".

Cảnh vương cười phá lên, phất mạnh tay áo, cầm lấy binh phù từ tay Dương Đình Du: "Dương đại tướng quân có thể quay về hảo hảo nghỉ ngơi được rồi, Hổ Khiếu Thành cứ giao lại cho bổn vương."

Dương Đỉnh Du khom người nói: "Mạt tướng nhất định sẽ ở kinh thành chờ tin tốt từ điện hạ, mạt tướng bây giờ lập tức lên đường trở về."

"Hửm! Ai nói ngươi sẽ cho trở về? Bổn vương tọa trấn Hổ Khiếu Thành không có nghĩa là Dương đại tướng quân có thể rời đi a?" Ánh mắt hắn đảo một vòng trên người Dương Đỉnh Du.

"Điện hạ có ý gì?" Dương Đỉnh Du đứng thẳng người, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại là lạnh nhạt.

Có lẽ sự thản nhiên này đã chọc giận Cảnh Vương, hắn phất tay áo: "Ngươi là Đệ nhất Đại tướng triều ta, đương nhiên phải ở lại phụ tá ta rồi, đây chính là nghĩa vụ của người!".

"Mạt tướng tuân mệnh!" Âm thanh của Dương Đỉnh Du lặng như nước, không chút gợn sóng.

Hiển nhiên, Cảnh vương cực kỳ bất mãn với thái độ của Dương Đỉnh Du, trong mắt hắn ngập tràn lửa giận. Cơ thể cường tráng hơi nghiêng về phía trước, bước tới nửa bước, đưa tay muốn cầm lấy cằm Dương Đỉnh Du.

Nhưng cái danh Đệ nhất Tướng quân Viêm Sa đâu phải chỉ để gọi, ngay lúc Cảnh Vương vừa động thủ nàng cũng đã di chuyển, cho nên lúc tay Cảnh Vương vừa chạm đến thì chỉ còn khoảng không. 

Không khí cứ như lập tức ngưng lại, Cảnh vương thu lại bàn tay đang treo lơ lững haha cười: "Đệ nhất Đại tướng triều ta thật sự không phải hư danh, thân thủ quả nhiên nhanh nhẹn. Chọn thời điểm nào đó, chúng ta thử một chút."

"Mạt tướng không dám, điện hạ uy phong. Nếu không có chuyện gì nữa, mạt tướng sai người chuẩn bị doanh trướng cho điện hạ, mạt tướng cáo lui." Nói xong, không chờ Cảnh vương lên tiếng Dương Đỉnh Du đã xoay người bước ra khỏi soái trướng, để lại phía sau ánh nhìn gắt gao của Cảnh Vương nhìn theo.

Doanh trướng rất nhanh đã được bố trí xong, trước tiên Cảnh vương kêu Phó tướng triệu mọi  người đến nghị sự.

"Chỉnh đốn quân lực, lập tức công thành." Nói xong câu mắt hắn đảo qua mọi người, rồi dừng lại trên người Dương Đỉnh Du: "Dương Đại tướng quân, mời đồng hành cùng ta!"

Dương Đỉnh Du hơi sửng sốt, sau đó tuân lệnh đáp!

Tám mươi vạn quân Dương Đỉnh Du mang theo đến nay còn hơn sáu mươi vạn. Hiện tại đang đóng quân tại Hổ Khiếu thành, Cảnh vương đứng trên đài cao thoáng nhìn xuống quân đội đang tập hợp. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hào hùng.

Rằm tháng 3 năm Phượng Linh 812, chỉ bằng một cái vung tay của Cảnh Vương, sáu mươi vạn đại quân của Viêm Sa cứ như vậy bất ngờ hướng Đồng Xuyên Thành mạnh mẽ tấn công.

Đây là lần phản công bất ngờ đầu tiên của Viêm Sa quân trong vòng một tháng trở lại đây. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tất Quyền Ngọc - Nàng cho rằng, ngay từ đêm quân Viêm Sa công phá Hổ Khiếu thành, chính Tất Quyền Ngọc mở ra con đường thắng lợi, khi đó mọi thứ đã nằm trong tay nàng, nàng cứ nghĩ thắng bại sớm có kết quả.

Thật ra Viêm Sa không hề có bất kỳ chiến thuật nào, thực tế từ trước đến nay chiến thuật không phải thế mạnh của Viêm Sa. Huống hồ, Cảnh vương gia này vốn là người thích dùng vũ lực để đạt được mục đích, đây cũng chính là phong cách của người Viêm Sa xưa nay.

Hơn sáu mươi vạn quân Viêm Sa đã tập hợp xong, tiên phong là toán quân cần khiên, theo sau là cung thủ, tiếp đến là binh công thành, cuối cùng là bộ binh.

Đương nhiên, Chủ soái là Cảnh vương đang hừng hực khí thế, mà người bên cạnh hắn mặt không đổi sắc chính là Nguyên chủ soái Dương Đỉnh Du.

Hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên Đồng Xuyên thành, tiết trời tháng ba vẫn còn rất lạnh.

Tại Soái trướng, chiếc giường đung đưa theo tiết tấu.

Tất Quyền Ngọc rất không hài lòng về chuyện này - Cái giường này, tại sao mới sử dụng được vài ngàyđã lỏng lẻo như thế. Bây giờ chỉ cần ngồi dậy thôi cũng phát ra tiếng rồi?

Đôi mắt Cẩm Hà mê ly ôm chặt lấy Quyền Ngọc đã mồ hôi đầm đìa trên người mình: "Quyền Ngọc, Quyền Ngọc....Ta, ta nói...... Ngoài trướng.....Có, có người nghe lén."

"Tạm thời ta không quan tạm nhiều vậy, mỗi ngày các nàng đều làm vậy, thật là làm cho người ta không thể chịu nỗi mà, ngày mai ta đi xử lý các nàng! Vậy mà còn dám nghe lén." Tất Quyền Ngọc thủ thỉ, tay thả chậm lại, nằm trên người Cẩm Hà mút lấy bầu ngực đang cương lên ngạo nghễ của nàng.

"Vậy nàng nhẹ một chút.... ưm..... Nhẹ chút...." Cẩm Hà có chút chịu không nổi, nàng biết rõ tỷ muội Liên gia, còn có Hoắc Sơn cùng Kha Thần đang nghe lén, nhưng lại cảm thấy hưng phấn không nhịn được, khó mà không rên rĩ ra tiếng, chở nàng nhận ra, lại vội vàng đưa tay che miệng mình lại.

Ngoài trướng, Liên Khê đầy mặt đắc thắng vỗ vỗ Hoắc Sơn: "Tiểu Hoắc Sơn.... Ta đã nói hai nàng lâu ngày không gặp, củi khô dễ bén lửa, đêm nào cũng là đêm xuân, ngươi còn chưa tin. Chúng ta đã ở đây nghe lén bảy ngày, chưa từng ngưng nghỉ.... Ngươi thua!" Liên Khê nói xong, nhỏ giọng âm hiểm hắc hắc cười rộ lên.

Liên Đồng đỏ mặt khẽ kéo kéo ống tay áo của Liên Khê, nói nhỏ: "Chúng ta nghe lén bảy ngày rồi, có phải là quá thích hợp rồi không?"

Trong bóng tối, ánh mắt Liên Đồng lóe lên xoay người ôm lấy Liên Đồng: "Được rồi, Đồng nhi, chúng ta không nghe trộm nữa, dù sao ta cũng thắng rồi, trở về thôi tối nay chúng ta cũng có bài tập nên làm."

Liên Đồng không nói nên lời, Liên Khê nói chuyện thật không biết xấu hổ mà, nhịn không được nhéo nhẹ tay nàng một cái. Liên Khê cười khúc khích, đắc ý quay đầu nói với Kha Thần: "Kha Thần, nương tử ngươi đã thua, hãy chấp nhận số phận đi, ngươi phải tìm ly hồn châu về cho ta!"

Kha Thần cười nhạo: "Trên đời này chỉ cần là thứ có tồn tại, không có gì ta không thể tìm được, ly hồn châu mà thôi." Nói rồi Kha Thần đưa tay kéo Hoắc Sơn vào lòng, chẳng thèm để tâm đến yêu cầu của Liên Khê: " Chỉ là không biết, ngươi cần đến vật này làm gì?"

Tỷ muội Liên gia cùng Tất Quyền Ngọc và Tôn Cẩm Hà trở lại Đồng Xuyên thành cũng đã hơn nửa tháng. Quyền Ngọc cùng Cẩm Hà tất nhiên là ân ân ái ái, cầm sắc hòa minh, làm cho Kha Thần và Hoắc Sơn choáng váng. Liên Khê thừa cơ lợi dụng chuyện này lừa con thỏ nhỏ ngốc nghếch Hoắc Sơn, để Kha Thần cam tâm tình nguyện giúp nàng tìm ly hồn châu trong truyền thuyết.Về phần mục đích Liên Khê muốn lấy ly hồn châu về làm gì, Kha Thần thật sự không tài nào đoán ra được.

Liên Khê chớp chớp mắt: "Để chơi!". Dứt câu nàng thần đã nhanh tay kéo Liên Đồng chạy về doanh trại của mình

Vừa mới đi vài bước, hai người đột nhiên đứng lại, biểu cảm nghiêm túc lắng tai nghe hai giây - Cách đó vài dặm có thể nghe thấy tiếng bước chân của sáu mươi vạn Viêm Sa quân đang hướng về Đồng Xuyên thành. Mặc dù rung động này rất nhẹ nhưng đủ để cao thủ như hai nàng chú ý. Tuy võ công của Kha Thần cao Hơn Hoắc Sơn, nhưng so với tỷ muội Liên gia đã cùng song tu vẫn có sự chênh lệch không ít. Hiện tại nhìn biểu hiện kỳ lạ của hai người, nàng vẫn không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra.

Liên Khê liếc nhìn Liên Đồng một cái, xoay người lôi kéo Liên Đồng vội chạy về phía doanh trướng của Tất Quyền Ngọc.

Liên Đồng dùng sức kéo tay Liên Khê lại, gương mặt đầy lúng túng - Lúc này nhất định là thời khắc quan trọng, sao có thể cứ thế mà xông vào chứ.

Liên Khê cau mày lại: "Lúc này, giữa nhi nữ tình trường và hai quân khai chiến, cái nào quan trọng hơn?"

Liên Đồng còn chưa kịp trả lời đã bị Liên Khê tay này kéo đi, tay kia không chút khách khí đẩy cửa trại của Tất Quyền Ngọc bước vào, trong lòng đang xấu xa cười: Viêm Sa quân đánh đến rồi, thật có lỗi với người đi, vậy có phải có thể nhìn thấy một màn cảnh xuân kinh diễm hay không đây?

"Ngươi làm gì vậy, nghe lén đủ chưa?" Tất Quyền Ngọc ngẩng đầu liếc  nhìn Liên Khê, tay vẫn đang chỉnh lại y phục.... Dù trên mặt cùng ánh mắt vẫn còn vương ý xuân chưa tan hết, nhưng nàng cũng đã đeo xong đai lưng.

Liên Đồng ảo não đưa tay vỗ vỗ trán, rầu rĩ nói: "Các người mặc quần áo cũng nhanh thật nha.....". Một câu này hoàn toàn bại lộ ý nghĩ xấu xa của nàng, Liên Đồng che miệng khẽ cười không nói.

"Thất vọng à?" Tất Quyền Ngọc vừa đưa tay chỉnh lại vạt áo, vừa liếc nhìn Liên Khê: "Còn tám dặm". Nói rồi nàng ngẩng đầu lên gọi lớn: "Hoắc Sơn, lập tức tập hợp quân, địch tập kích!"Võ công tỷ muội Liên gia mặc dù cao, nhưng xét đến độ mẫn cảm với  rung động của những cuộc hành quân lớn như vậy, từ tiếng bước chân có thể phán đoán được khoảng cách và số lượng binh lính, rõ ràng hai nàng kém hơn Tất Quyền Ngọc, người trường kỳ chinh chiến sa trường.

"Tuân lệnh!"

Đứng ngoài doanh trướng, Hoắc Sơn đã mồ hôi đầy đầu.... Thật bi thảm mà, đã thua cuộc rồi còn làm hại Kha Thần phải đi tìm ly hồn châu, không những vậy còn bị phát hiện nghe lén. Không biết Tất Soái có phạt mình không nữa. Đều là chuyện tốt do Liên Khê gây ra, giật dây dụ mình nghe lén, nếu không dù cho mình một trăm lá gan mình cũng không dám.

Vừa nghĩ, nàng vừa tưởng tượng mình là người khổng lồ vươn hai tay ra, một tay bắt lấy đầu còn tay kia tóm lấy hai chân Liên Khê, vặn nàng thành cái bánh rồi ném xuống sông băng cho cóng chết nàng đi. Cũng may, bên cạnh có một bàn tay ấm áp đang vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng, kéo nàng ra khỏi sầu não.

Hoắc Sơn quay đầu nhìn Kha Thần cười cười, rồi tay nắm chặt trường kiếm bên hông, nhanh chóng chạy đi an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com