Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Triệu kiến (H nhẹ)

Ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, có một tên sai vặt chạy vội vào báo lại: "Thiếu gia, Trân cô nương đến."

Tên sai vặt bước vào, đi phía sau là một cô nương nhu thuận mặt mày như hoa như ngọc, ánh mắt nàng linh động lộ ra thần sắc kiêu ngạo, cử chỉ ôn trọng có lễ, vừa thấy liền biết đây không phải nha đầu bình thường.

Nha đầu nhu thuận kia hướng Tất Quyền Ngọc làm cái vạn phúc: "Tất tướng quân đã gặp qua Trân nhi, Thái Hậu thỉnh tướng quân vào cung một chuyến, lúc này người đang chờ ở thư phòng."

Tất Quyền Ngọc khẽ nhíu mày, nhìn Trân nhi: "Hôm nay là ngày đại hôn của ta, Thái Hậu có thể đã quên, phiền Trân tỷ tỷ hồi bẩm một tiếng, Quyền Ngọc sáng mai nhất định sẽ tiến cung thỉnh an Thái Hậu".

Trân Nhi cười khổ nói: "Đại hôn của Tướng quân, hoàng thành vui mừng, làm sao Thái Hậu có thể không nhớ đây, hai ngày trước còn ban lễ vật cho quý phủ. Sáng nay rời giường, lúc ta hầu hạ người rửa mặt, Thái Hậu còn nhắc tới, có nên đến đây nhìn xem hay không, chỉ là hôm nay Thái phó bẩm báo việc học của Hoàng thượng lên Thái Hậu, nên cần thời gian xử lý, chờ xử lý xong mọi việc cũng đã qua giờ lành. Sau khi dùng qua bửa tối, lúc phê duyệt sổ con, lại nói đã nhiều ngày chưa gặp Tướng quân, có vài chuyện quân công cần hỏi Tướng quân, ngày mai thượng triều sẽ để Hoàng thượng định đoạt... Vì thế thúc giục Trân nhi đến truyền Tướng quân".

Tất Quyền Ngọc có chút khó xử.

Theo lý mà nói, đêm nay là tân hôn của nàng, nếu xuất phủ sẽ không hợp lễ, xem như vắng vẻ người mới. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện ngươi tình ta nguyện, chỉ sợ sự tình giả dối này sẽ bị ngoại nhân phát hiện mà thôi. Tỷ muội Liên Đồng giờ đã là Tất phu nhân, nếu không cố kỵ chuyện kết hôn này, thì so với lúc ở Liên gia trang càng thêm tự do.

Tất Quyền Ngọc sớm đã đến tuổi thú thê, khắp kinh thành đều chằm chằm theo dõi nàng, cho nên nàng không thể không thú, nhưng nếu thú lại sợ bí mật của mình bị bại lộ, đến khi đó là hỉ sự hay tang sự còn chưa rõ.

Hai mươi tuổi - chuyện hôn sự đã bị nhắc đến nhiều lần, nay đã không còn đường lui. Thú Liên gia tỷ muội vốn chỉ vì họ biết bí mật của nàng, muốn che dấu tất nhiên sẽ tiện hơn. Lúc ấy nghĩ, chỉ cần bàn việc hôn sự cho có lệ, Liên gia vốn là môn phái giang hồ, nàng lại lấy thân phận nam tử, lúc này xem như thành toàn đáp ứng. Nhưng đến khi gặp mặt mới biết, tình cảm giữa Liên Đồng và Liên Khê là bội thế nghịch tục chi đạo(*).

(*) Trái ngược lại đạo lý thế tục.

Cho nên lúc này, theo kết hôn chi lễ thì không nên ra phủ, nhưng theo lễ quân thần là nên đi gặp Thái Hậu. Xét về tình cảm phu thê nàng cũng chỉ giả phượng hư hoàng, còn nếu là tình nghĩa sư môn bản thân nàng nên làm hết bổn phận sư tỷ, chủ nhân ở nơi này.

Kỳ thật, Liên Khê và Liên Đồng cũng sẽ không trách nàng, chính Quyền Ngọc cũng biết, Thái Hậu triệu kiến nàng đêm khuya như vậy không phải thật sự muốn hỏi chuyện quân công.

Ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này là dùng mưu kế cùng xảo quyệt để có, làm sao không nhìn ra được hậu quả, Tất Quyền Ngọc thở dài một tiếng, vào cung nhiều năm như vậy, vì sao chưa học được bình tĩnh, vì sao vẫn còn trẻ con như vậy đây....

Liên Đồng nhìn Tất Quyền Ngọc khó xử, dịu dàng mỉm cười cất lời: "Quân phu nhận thiên ân mênh mông cuồn cuộn, bảo hộ quốc thổ là thiên chức, vạn mong phu quân lấy quốc sự làm trọng, không nên bận tâm nhi nữ tình trường. Thái Hậu đêm khuya triệu kiến tất có đại sự cần bàn, thân là thần tử phân ưu cùng quân thượng là quân thần chi đạo."

Tất Quyền Ngọc nghe Liên Đồng nói như vậy, mỉm cười đứng dậy, đối với Liên Đồng chấp tay: "Phu nhân nói phải, Quyền Ngọc có thể thú được phu nhân thế này thật là phúc ba đời."

Tất Quyền Ngọc nói xong, đứng lên dang tay ra, tên sai vặt bước đến lấy áo khoác màu xanh giúp Tất Quyền Ngọc mặc vào, sửa sang lại, buộc đai lưng, lại đội thêm mũ áo choàng màu lửa đỏ bên ngoài. Động tác rất lưu loát, thành thục...

Đợi khi thu thập thỏa đáng, Trân nhi vén áo hướng nhị vị phu nhân thi lễ: "Nhị vị phu nhân hiểu biết nghĩa lớn, nghĩa quân thần không sai phạm, Trân nhi về sau sẽ cẩn thận hồi báo Thái Hậu, người tất nhiên vui mừng."

Liên Khê trong lòng nói thầm, lão thái bà vui mừng có liên quan gì đến ta, Liên Đồng nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Liên Khê, ý bảo nàng đứng dậy hành lễ: "Là bổn phận của ta, cô nương không cần ghi nhớ".

Sau một phen khách sáo cuối cùng tên sai vặt cùng Trân nhi cũng kéo được Tất Quyền Ngọc ra khỏi cửa.

Liên Khê lúc này xem như đã thấy được lễ nghĩa cung đình rườm rà phức tạp trong truyền thuyết, tuy rằng mình từng đọc tiểu thuyết, cũng đã được nghe qua, nhưng hôm nay mới thực sự mãn nhãn, chỉ một nha đầu bên cạnh Thái Hậu, vậy mà ngữ khí thốt ra cao thấp chi thế, ngôn ngữ nặng nhẹ, giống như câu câu đều có mục đích. 

Cao thâm a..... Đột nhiên lại nhớ tới trước kia từng xem qua vài tấm ảnh cung đình, cái gì Trinh Quán trường ca, cái gì Đại Minh Cung , Hán Võ Đại Đế, Càng Vương Câu Tiễn.... Chung quy người trong cung so với dân chúng chúng ta vẫn bất đồng! Tóm lại, người bình thường nhìn thấy sẽ loạn não, càng không cần nói đến phận thần tử.

Liên Khê nhớ đến tranh đoạt quyền lợi, hậu cung phức tạp trong tiểu thuyết hay nói, không khỏi thở dài một tiếng, những người này sống mệt như vậy để làm chi đây? Sống nhàn hạ bình thường, vui chơi giải trí, nhân sinh nhất nhạc không tốt hơn sao?

Nhất là nữ nhân hậu cung, một người so với một người càng thêm như hoa như ngọc, tài nghệ hơn người, cần gì phải đi tranh. Càng không cần nói đến luật của Hoàng Đế, còn có luật của Thái Tử. Hoàng đế vĩnh viễn chỉ có một, cũng chỉ có một chút tinh lực, Thái tử cũng chỉ có duy nhất một người, tốt thì phải vì Hoàng đế lao lực cả đời, hầu hạ không tốt còn phải bồi mệnh theo cùng....

Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, tịch mịch không biết nói cùng ai, chắc cũng sẽ không biết quyền lợi của nữ nhân là gì. Ở trong hoàng cung to như vậy tại sao không cùng nhau thành lập một tiểu gia đình hài hòa hữu ái ?

Nếu không thì có hài tử thì chơi đùa cùng hài tử, không có hài tử thì cùng nhau ngoạn trò chơi, ách, thế giời này không có trò chơi nào không phân cao thấp, vậy đánh bài cũng có thể đi, hậu cung hòa ái Hoàng đế bớt lo, vậy sẽ không thiếu hài tử được sinh ra rồi.

Liên Khê một mình nói thầm nửa ngày, Liên Đồng cũng đã quen với những lúc nàng ấy ngẫu nhiên giở chứng thần kinh. 

Nói đến đây, thực chất Liên Khê oán giận như vậy là vì bị Tất Quyền Ngọc cùng Trân nhi làm phiền, nàng cùng Liên Đồng say đến mơ màng cũng đã sớm tỉnh không còn một mảnh, lúc nãy hứng trí bừng bừng giờ cũng bị đánh bay sạch sẽ, hôm nay vốn định mang theo Đồng nhi cùng nhau du ngoan đến đỉnh vu sơn. Kết cục giữa đường lại đứt gánh, cho nên không trách được con người dẹp hòi như Liên Khê sinh khí, cũng vì chuyện hậu cung mà sinh khí lầm bầm nửa ngày a.... Mặc dù chẳng có chút quan hệ nào.

Đợi cho nho nhỏ trong lòng phát tiết xong, đầu nhỏ của nàng quay lại, đêm nay thâm tình đã thổ lộ cũng phá bỏ đi tầng quan hệ vốn có, vốn tưởng sẽ được nước đẩy thuyền, nào ngờ bị tên Tất Quyền Ngọc kia phá hư. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, Liên Đồng đã sớm mặt không đỏ tim không đập, tuy không lạnh lùng nhưng không còn một thân ửng đỏ phong tình nữa.

Giờ nếu muốn làm gì chỉ sợ có chút miễn cưỡng, lần đầu tiên, lần đâu tiên a.... Trong đầu Liên Khê một trận gào thét rối rắm không thôi, lần đầu tiên nhất định phải thả lỏng, thả lỏng a....

Đầu nhỏ của Liên Khê xoay chuyển nửa ngày, cuối cùng nghĩ, tuy đã cùng Liên Đồng xác nhận quan hệ, nhưng đây là lần đầu tiên, nàng nhất định phải cho nàng ấy cảm giác tốt đẹp nhất, cho nên vẫn nên làm gì đó cho nàng ấy hoàn toàn thả lỏng.

Vì thế, Liên Khê lại gọi nha đầu mang vài hũ rượu cùng chút điểm lại đây, nàng muốn cùng Liên Đồng tiếp tục thưởng rượu.

Về chuyện cung đình tranh đấu, hay bất mãn về Tất Quyền Ngọc phá hư chuyện tốt, bất quá một khắc sau đã bị nàng quăng ra sau đầu, bắt đầu dồn tinh lực vào rượu và thức ăn, quan trọng nhất là phóng lên người Liên Đồng.

Rượu ngon cùng giai nhân, nói không hết có bao nhiêu hưởng thụ a! Chẳng qua, tiểu bại hoại Liên Khê còn có tâm tư khác, suy nghĩ làm sao cho Liên Đồng uống nhiều chút. Liên Đồng không say nàng sẽ không có cơ hội làm chuyện xấu....

Uống đến tận hứng, rượu cạn thức ăn hết cũng đã là canh ba. Đương nhiên, Liên Khê đã có chút choáng, mà Liên Đồng cũng say không nhẹ...

Liên Khê lung lay đứng dậy, đi đến bên cạnh đỡ lấy cái người đã nhũn ra kia, nàng ấy liền mềm mại tựa vào lòng nàng, đợi Liên Khê nửa dìu nửa ôm mang nàng ấy đến giường. Liên Đồng liền trở tay ôm cổ Liên Khê ngây ngô cười không chịu buông ra.

Liên Khê ôm lấy thắt lưng, chỉ cảm thấy người trước mắt gương mặt ửng hồng, thổ khí như lan, hai mắt như có tầng hơi nước lưu chuyển, nói không nên lời có bao nhiêu câu người.

Tâm Liên Khê nổ lớn một cái, lí trí một trận mê muội, cúi người vội hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át của Liên Đồng, môi môi tương thiếp.

Liên Đồng ô ô phản kháng, thả tay ôm cổ Liên Khê ra, nghiêng đầu cười đến mị hoặc, chỉ cảm thấy như trời đất chuyển động: "Ách, lại hôn... Mỗi ngày đều....hôn, thực sự hư hỏng a".

Liên Đồng còn nói chưa xong, vành tay đã bị Liên Khê ở phía trên ngậm lấy, cảm giác ấm nóng bất ngờ ập đến. Lúc này nàng chợt nhận ra, mình tinh nghịch thoát khỏi đôi môi kia, nhưng lại để vành tai cùng cổ bại lộ, thân thể mẫn cảm không kịp phản ứng mà run lên, cảm giác xa lạ lại như quen thuộc kia so với trước đây càng thêm mãnh liệt. Thân thể nàng như bị hút đi toàn bộ khí lực.

Liên Đồng không khỏi hừ một tiếng, âm thanh của nàng tựa như được tẩm qua rượu, mang theo men say, mang theo mơ hồ, mang theo ý nhị liêu nhân, không giống như được phát ra từ yết hầu mà như vang vọng tự đáy lòng.

Sau đó Liên Đồng phát hiện, hô hấp của Liên Khê tựa hồ đột nhiên trở nên gấp gáp.

Hô hấp dồn dập vội vàng, hơi thở như có như không thổi vào bên tai, Liên Khê đáng ghét này, đã sớm biết đây là nơi mẫn cảm của nàng.... Lưu manh! Thật giỏi nắm điểm yếu của người khác mà, Liên Đồng mơ hồ đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cảm nhận được từng động tác, Liên Khê quả thực là lưu manh a.

"Khê nhi....ân" Liên Đồng hô hấp rối loạn, nâng tay muốn ôm lấy vai của Liên Khê, lại vô lực thả xuống, sau đó chợt nhận ra nàng vậy mà say đến thế, không khỏi nở nụ cười.

Liên Khê hôn lên sườn mặt nàng ấy, lại hôn lên vành tai, sau đó hôn lên cổ tinh tế, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nụ hôn chạm vào da thịt lại như thẩm thấu vào con tim tìm an ủi.

Liên Khê có chút mê muội, cảm thấy như mình đã chìm đắm trong men say từ Liên Đồng, khiêu khích đến từng lỗ chân lông đều hưng phấn, mềm nhẹ khẽ hôn vào bên tai, hơi thở nặng nề giọng nói mang theo chút vội vàng hỏi: "Cho ta..... Được không?".

Liên Đồng đã choáng váng không nhẹ, nàng như đang tự hỏi một chút mới trả lời: "Cho nàng.... Cái gì?". 

Liên Khê cười khổ, khẽ cắn môi: "Cho ta, thân thể của nàng.... Của nàng hết thảy...".

Liên Đồng đầu choáng mắt hoa, hung hăng nhắm mắt lại, sau đó mở ra một khe hở nhỏ, như đã nhìn thấu xảo quyệt của Liên Khê, quyệt miệng trả lời: "Mới không cho... Nàng, quỷ bại hoại". 

Liên Khê cảm thấy có chút thất bại, đêm nay có phải đã cho Liên Đồng uống quá nhiều rồi hay không, quả nhiên tốt quá hóa tệ mà, ão não a! Liên Đồng lại nâng tay ngọc, gian nan ôm lại cổ Liên Khê: "Hôn lại... Ta thích". Vừa nói vừa cố gắng ngửa đầu ra sau.

Liên Đồng ôn nhu, thanh âm phủ đầy sương mù động tác mị hoặc, làm tâm Liên Khê bùn cháy lên một trận hỏa dục, Liên Khê hô một tiếng liền bốc cháy.

Là cự tuyệt sao? Không phải! Là nhôn nhạo sao? Là nhộn nhạo!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com