Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Tùy hứng! (H)

"Ưm... không... a" Quyền ngọc đang vươn hai tay ra nhưng chỉ kịp phát ra vài tiếng, ngón tay Cẩm Hà đã chuẩn xác đè lên nhụy hoa đang bành trướng vì hưng phấn của nàng, nhu nhuyễn vuốt ve, đó là nơi cực kỳ nhạy cảm, nàng có cảm giác như tim mình như chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp sớm đã rối loạn, miệng cũng không biết đang rên rỉ cái gì, cảm giác này lại làm nàng thực thống khổ, làm nàng khó nhịn, cũng làm nàng càng thêm điên cuồng, muốn nàng ấy xâm nhập vào thân thể mình.

Muốn nàng ấy ngừng lại, lại càng muốn nàng ấy ra sức ra vào, loại kích thích mãnh liệt này làm nàng không ngừng run rẩy. Thân thể không tự chủ vặn vẹo trốn tránh, nhưng vô tình lại như dụ dỗ nghênh đón người đến chiếm đoạt càng nhiều.....

Cẩm Hà yêu thích phản ứng nóng bỏng này của Quyền Ngọc, mặc nàng ấy thống khổ, càng ra sức kích thích nhụy hoa đang sưng đỏ kia.

"Không.....không cần...ư..ha" Trong lời nói của Quyền Ngọc mang theo run rẩy.

Đột nhiên Cẩm Hà thực sự dừng lại, thực sự nghe lời mà dừng lại, thậm chí ngay cả bàn tay đang miệt mài vuốt ve cũng rời khỏi thân thể nàng ấy.

Cảm giác mất mát cùng trống rỗng nhah chóng bao chùm cả thân thể Quyền Ngọc. Nàng ngẩng đầu lên ánh mắt mê ly nhìn Cẩm Hà, hai chữ thống khổ hiện rõ trên mặt, ánh mắt khát cầu được mơn trớn càng thêm rõ ràng.

"Muốn sao?" Cẩm Hà đứng giữa hai chân Quyền Ngọc, thậm chí còn "gian ác" nâng tay phải lên dùng ngón cái đè lại nhụy hoa, ngón trỏ và ngón giữa như có như không vòng vo tại cửa động khẩu...

"Không cần....tra tấn ta.." Quyền Ngọc thở hào hển nói.

"Muốn sao?" Cẩm Hà vẫn hỏi, mặc kệ lời thì thào của Quyền Ngọc.

"Tiến vào, có được không?....ân" Quyền Ngọc nâng hai chân lên, câu lấy eo nhỏ của Cẩm Hà trắng trợn mời gọi.

"Muốn sao?" Cả người Cẩm Hà nương theo hành động của Quyền Ngọc, dựa vào chân tâm của nàng ấy, làm cho hai chân Quyền Ngọc mở rộng, nàng ấy giam Cẩm Hà giữa hai chân mình. Cẩm Hà nhẹ nhàng vặn vẹo thắt lưng, hạ thấp thân thể nhẹ nhàng ma sát "Quyền Ngọc", miệng vẫn hỏi câu hỏi kia.

"Muốn...." Ánh mắt Quyền Ngọc mê muội không còn tiêu cự dừng trên người Cẩm Hà, eo không tự chủ tiếp tục vặn vẹo, muốn nhận ma sát càng nhiều.

"Không cho! Đêm nay ta phải trừng phạt nàng thật tận hứng!". Lời nói của Cẩm Hà làm Quyền Ngọc thật sự chợt muốn khóc. Tư vị nửa vời không được thỏa mãn là đây sao?

"Nếu không được, ta nghĩ.... ta muốn nàng" Quyền Ngọc nhẹ giọng rên rỉ ủy khuất, chân đặt ở thắt lưng Cẩm Hà từ từ thả xuống, dừng lại ở mông của Cẩm Hà vuốt ve.

Cẩm Hà chỉ mỉm cười, đem hai chân Quyền Ngọc đang làm loạn ở mông mình kéo lên đặt trên vai: "Không chuẩn!"

"Không cho thì không làm!" Quyền Ngọc giận dỗi, đến lúc này rồi mà còn đùa giỡn nàng, thật quá đáng mà! Quyền Ngọc nói xong, nghiêng đầu qua một bên không thèm nhìn Cẩm Hà nữa, chậm rãi tự mình bình phục thân thể. Một bên dùng sức đem chân trên vai Cẩm Hà thu lại.

Cẩm Hà bắt lại  chân nàng không cho thả xuống: "Yêu! Tức giận rồi?".

"Không có! Người là Thái Hậu, vi thần sao dám cùng Thái Hậu tức giận chứ!" Quyền Ngọc dỗi hờn nói, chỉ là trong giọng nói vẫn chưa thể ngừng thở dốc. Đùi bị giữ chặt làm nàng càng buồn bực.

"Tốt lắm! Vậy quân thần chúng ta ngoạn một chút đi, "của nàng" a, Tất Quyền Ngọc....... Đem chân mở rộng ra cho bản cung." Cẩm Hà vừa nói, vừa đem hai chân Quyền Ngọc kéo căng, làm hai chân mở rộng hết mức, phong cảnh dưới thân nàng cứ thế bại lộ không sót lại gì.

Quyền Ngọc không thèm để ý đến nàng, mặc nàng làm loạn. Quân thần sao? Vậy thì quân thần đi, tùy ý muốn làm gì thì làm. Thế mà lại lấy thân phận Thái Hậu ức hiếp ta! Quyền Ngọc thật sự tức chết! 

Nụ hoa nở nang dính đầy dịch mật, hoa viên bí ẩn bởi vì hưng phấn mà sung huyết, lộ ra lối nhỏ hồng phấn đầy mị hoặc vì chịu kích thích mà co rút...

Cẩm Hà hạ ánh mắt nhìn chằm chằm, dụ hoặc ở ngay trước mắt, vốn định trừng phạt nàng ấy nào ngờ lại bị nàng làm cho thân tâm điên đảo. Ngón tay không tự chủ được đi vào nơi kiều mị kia nhẹ nhàng xoa nắn, lòng bàn tay thiếp vào địa phương non mềm ướt đẫm, đổi lại Quyền Ngọc không được tự nhiên mà trốn tránh.

Cẩm Hà cũng mặc nàng chống cự, hạ đầu đền gần hạ thân nàng ấy, thổi nhẹ một hơi, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một phiến ướt át kia, Quyền Ngọc cố gắng ngăn chặn âm thanh ngượng ngùng ở cổ, nhưng vẫn không nhịn được "hừ" ra miệng, cũng không cách nào che giấu hô hấp đã hỗn loạn của bản thân.

Đầu lưỡi nếm được hương vị ngày đêm mong nhớ, bá đạo chiếm giữ cũng trở thành quấn quýt si mê, da thịt non mềm cùng cơ thể mẫn cảm, một lần nữa trở lại trong miệng nàng, còn lý trí cuả Quyền Ngọc vì dục vọng mà đã tan vỡ đến không còn.

Đầu lưỡi ướt đẫm nhẹ nhàng khiêu khích vào nơi mẫn cảm, đem nhụy hoa phía trên u cốc tùy ý liếm lọng trêu đùa.

Thân thể Quyền Ngọc sớm đã phản bội lại lý trí cố chấp, hòa theo động tác của Cẩm Hà cùng nhảy múa, dịch thủy sáng bóng không ngừng trào ra, muốn được chiếm lấy càng nhiều.

Sau một lúc trêu đùa, Cẩm Hà không nghe thấy thanh âm thở dốc, có chút thất vọng ngẩng đầu, lại phát hiện Quyền Ngọc vậy mà gắt gao cắn chắt môi dưới, dường như đã cắn đến xuất huyết. Tư vị đau xót trong lòng tràn ra -- Mình thật tùy hứng!

Nàng ấy là người phải thành thân, vậy mà lại tỏ ra không quan tâm đến, lòng nàng thật sự nghẹn khuất. Nhưng kỳ thật làm sao có thể hờn giận nàng ấy được cơ chứ, làm sao có thể hận nàng, làm sao có thể bỏ nàng được đây? Chẳng qua là phát chút tính tình muốn nàng ấy biết mà thôi!

Muốn nàng ấy hiểu được, nàng thành thân, mình khó chịu thương tâm cỡ nào.

Hạnh phúc kia vốn của riêng nàng! Lại bị người khác đoạt lấy.

Cẩm Hà cúi đầu, vô cùng ôn nhu hôn môi ái nhân, nhu tình trấn an nàng, sau đó ngón tay chậm rãi tiến vào hạ thân sớm đã vì nàng sẳn sàng đón nhận.

Quyền Ngọc vẫn cố chấp cắn môi mình, không muốn phát ra chút âm thanh nào.

Ngón tay Cẩm Hà bên trong thành vách bằng thịt nhẹ nhàng cong lên, tay kia xoa mặt nàng, sau đó vuốt ve đôi môi đang cắn chặt, lời nói mê hoặc: "Kêu ra đi, ta thích nghe."

Quyền Ngọc cắn răng càng mạnh, ngay cả mày cũng nhíu lại thật sâu.

"Kêu ra đi, ta thích nghe, nàng có biết nghe được giọng của nàng, ta đều đã muốn.." Cẩm Hà mị mị ánh mắt, vuốt ve môi để nàng thôi cắn chặt răng nữa, lại đem đôi chân trên vai mình kéo càng cao, tay nương theo hạ thân đi vào càng sâu bên trong thân thể nàng. Sau đó cầm tay phải Quyền Ngọc, kéo đến hạ thân nàng.

Một mảnh ướt át, đã muốn thấm ướt ra bên ngoài.

Tâm tình của Quyền Ngọc bị một phiên ướt át kia dụ dỗ, không tự chủ nhanh chóng thâm nhập vào trong tìm kiếm, bao cố chấp trong nháy mắt đã sụp đổ, vươn tay tháo hạ quần của Cẩm Hà, tâm khó dằn được tham nhập vào u cốc thần bí, vừa chạm vào tay nàng đã ướt đẫm làm nàng hoàn toàn bị câu dẫn.

Răng môi cắn chặt cuối cùng cũng buông ra, âm thanh liêu nhân phiêu dật tràn ra thỏa mãn đến tận hướng, ngón tay như tự có ý thức tìm đến ngọn nguồn ướt át vẽ vòng quanh.

"Ngu ngốc, ta bảo nàng tự cắn môi mình sao?" Tiếng sư tử rống mang theo chút run rẫy vang lên. Quyền Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dưới thân vẫn đang ra ra vào vào ôn nhu từng nhịp, đột nhiên biến thành bão tố tấn công dồn dập, mang theo trừng phạt.

Lý trí của Quyền Ngọc đang cố chấp tự cắn môi kiên trì không muốn kêu ra, đột nhiên bị bá đạo chiếm lấy, đem nàng nhấn chìm trong mê loạn tột độ. Dù thân thể đang lênh đênh trong ý loạn tình mê, nhưng ngón tay vẫn nghe theo dục vọng kêu gọi, rất nhanh trêu ghẹo hạ thân Cẩm Hà.

Thở dốc bỗng chốc biến thành rên rỉ, hai chân hơi mở rộng, lại nhịn không được run run, dường như đã mất đi khống chế, cuối cùng nàng chỉ có thể bám vào thắt lưng Quyền Ngọc cố đứng vững.

Âm thanh rên rỉ mị hoặc hiển nhiên trở thành thứ thuốc thúc tình mạnh mẽ nhất, lí trí của Quyền Ngọc đã không còn khống chế được thân thể, ở nơi sâu nhất mẫn cảm nhất của Cẩm Hà chuyển động không ngừng, làm thân thể của Quyền Ngọc sớm đã tích tụ khoái cảm lập tức bùng nổ.

"Aaaaaa" Một tiếng dài đầy thỏa mãn, cả hai cùng cao trào.

Toàn thân bị khoái cảm bao phủ, Quyền Ngọc có cảm giác như mình sắp chết, thân thể như bay trên mây, trôi giữa biển trời, tiếng rên khó lòng kiềm nén, bên tai tiếng rên rỉ nhiễm đầy dục vọng của ái nhân, mà trong tay là nơi mềm mại nhu nhuyễn nhất, đang vì cực độ kích thích mà run rẫy.

Cuối cùng thân thể cũng đã bình phục, chỉ còn ngực vẫn phập phồng, trên thư án một bãi ái dịch tràn ra, chứng minh vừa rồi điên cuồng như thế nào.

Thật lâu sau, Cẩm Hà chậm rãi di động thân thể đã không còn khí lực, cảm giác tay Quyền Ngọc từ từ lui ra ngoài, nhịn không được lại hừ một tiếng, ngã gục trên ngực Quyền Ngọc, thở hào hển nói:" Về sau, không cho phép nàng muốn ta khi ta đang làm nàng... Ta muốn hảo hảo trừng phạt nàng, nhưng là không có khí lực.".

Quyền Ngọc như mèo lười đã được đút no:" Về sau, lúc nàng muốn phạt ta, ta nhất định muốn nàng trước."

Hai người ở thư án ngây người hồi lâu, mới dần dần khôi phục chút khí lực.

"Trở về phòng ngủ đi, chút nữa nàng còn phải lâm triều" Quyền Ngọc ôn nhu nói. Đây vẫn là tân hôn của nàng, nàng có thể vài ngày không cần thượng triều. Còn Cẩm Hà lại không thể được.

Rốt cuộc cũng mặc xong quần áo, trở về phòng, cả hai mệt mõi nằm song song trên giường.

"Tân nương tử.... Có bộ dáng gì?" Cẩm Hà nằm trong lòng Quyền Ngọc hỏi.

"Xinh đẹp!" Quyền Ngọc híp mắt mệt mõi, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Cẩm Hà.

"Nàng nói, các nàng cũng thích nữ nhân?" Cẩm Hà nhẹ tay vuốt ve ngực Quyền Ngọc, không chút để ý hỏi.

"Ân, đúng vậy!"

"Các nàng ấy có thể sẽ thích nàng hay không ?" Cẩm Hà hơi dùng sức xoa nắn ngực Quyền Ngọc một chút, xem như trừng phạt.

"Lại miên man suy nghĩ! Các nàng là một đôi, mới không thèm thích ta!" Quyền Ngọc cười nói.

"Sao có thể như thế được, nương tử nhà ta tốt như vậy, người nào thấy mà không động tâm?" Cẩm Hà chu miệng nói thầm.

"Nàng a! Vì nàng thích, nàng liền cảm thấy người trong thiên hạ điều muốn ta sao? Tiểu ngốc nghếch" Quyền Ngọc cúi đầu hôn.

"Chính là như vậy! Tiểu nương tử nhà ta vừa tuấn lãng, lại xinh đẹp." Cẩm Hà nhẹ nhàng cắn cổ Quyền Ngọc.

"Khắp thiên hạ, chỉ có nàng cảm thấy Tất Quyền Ngọc tướng quân ta xinh đẹp." Quyền Ngọc bật cười, người nói nàng oai hùng không ít, nói nàng dũng mãnh càng nhiều, nhưng hai chữ xinh đẹp này... Ách... Đương nhiên, xinh đẹp, là cho nữ nhân của nàng xem!

"Nàng nói xem, các nàng lúc này có suy nghĩ đến nàng hay không?" Cẩm Hà lại hỏi ra một vấn đề.

Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng gõ lên cái đầu nhỏ của nàng: "Nhớ ta cái gì, đêm nay động phòng hoa chúc, ta nghĩ, là hai nàng ấy động phòng thì đúng hơn. Đêm nay sau khi tiễn hết tân khách, khi ta trở lại phòng, hình như các nàng đã quấn quích nhau một hồi rồi, trên cổ tiểu sư muội của ta còn có một dấu răng... Trên đường đón dâu mất vài ngày, hai nàng cũng không có cơ hội gặp nhau, lúc này nên là khí thế ngất trời, mây mưa thất thường rồi, nhớ ta làm gì."

"Ta muốn gặp các nàng" Cẩm Hà đột nhiên nói.

"Gặp các nàng làm gì?" Quyền Ngọc nghi hoặc.

"Vẫn cảm thấy các nàng không tầm thường, ta nghĩ mình nên gặp gỡ". Cẩm Hà nhấm nháp lỗ tai Quyền Ngọc.

"Vì cái gì?" Hỏi lại.

"Nương tử nhà ta thú nương tử, đương nhiên không phải người thường rồi." Cẩm Hà nghĩ nghĩ, cho ra cái đáp án kì quái.

"Tùy nàng.." Quyền Ngọc không để ý nói, sau đó liền ôm Cẩm Hà thúc giục nàng mau ngủ.

Làm cho nàng không ngờ nhâts là, hai thê tử của nàng ở quý phủ thật sự đã động phòng hoa chúc, nhưng giờ phúc này thật đúng là suy nghĩ tới nàng.

"Nàng nói xem, Quyền Ngọc ca ca của nàng đêm nay có thể bị ép đến thật thê thảm hay không?" Liên Khê ôm Liên Đồng bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

"Vì cái gì? Quyền ca ca võ công tốt như vậy, chỉ sợ người bị áp là Thái Hậu đi". Liên Đồng không cho là đúng trả lời.

"Xem sự tình không nên nhìn mặt ngoài a, bất quá phu quân của ta cũng thật lợi hại, xông pha chiến trường, lên được giường phượng, giết được tướng địch, an ủi quân thượng" Liên Khê vui tươi hớn hở nói.

"Nàng gọi ai là phu quân?" Liên Đồng nheo ánh mắt nguy hiểm.

"Ách.... Nàng, đương nhiên là nàng, phu quân của ta" Liên Khê vội vàng nhích qua nịnh nọt, bộ dáng mèo nhỏ đáng yêu.

Trời tháng ba.... Hoa đỏ ngập hoàng thành, đúng là thời gian tươi đẹp. Hoa chúc lây động kiều nhan, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com