Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Cạm bẫy

Lịch Phượng Linh năm 810, tháng năm, Tướng quân Tất Quyền Ngọc dẫn quân gấp rút tiếp viện Hổ Khiếu thành, lần đầu tiên tham chiến đại chiến Phượng - Viêm, cũng tại đây nàng dấn thân vào chiến trường, đem nữ binh doanh lên một vị trí mới, từ nay về sau sẽ không ai dám nói 'thiên hạ là thiên hạ của nam nhân, sa trường là sa trường của nam nhân' .Trong trận chiến Phượng - Viêm, làm người ta nhớ mãi không quên không chỉ có Tất Quyền Ngọc, Tất Quyền Ngọc là nhân vật truyền kỳ, nhưng đồng dạng làm người cảm khái còn có những nữ tướng được Tất Quyền Ngọc dìu dắt bước lên vũ đài lịch sử, yểu điệu thục nữ gì đó đều bị các nàng đánh vỡ tất cả, mang trên lưng hào quang sáng bừng của những anh hùng cương liệt - Hoắc Sơn, Tiếu Tiểu, Thiết Thạch Tuệ, tam đại nữ tướng bên người Tất Quyền Ngọc. Lần đầu tiên xông pha chiến trận đã thể hiện cho toàn thiên hạ, cùng hậu nhân đời sau thấy được - Nữ tử tài hoa...

[ Thời đại anh hùng Tất Quyền Ngọc]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiết Thạch Tuệ và Thiết Thạch Khoan gặp nhau, huynh muội hai người khó tránh khỏi có chút xúc động. Hai người cầm tay mắt ngấn lệ cùng nhau nói chuyện, Thiết Thạch Khoan nghe Thiết Thạch Tuệ nói về sự tình trong nhà, huynh muội cảm khái bùi ngùi một trận, đã là giữa trưa.

Cùng Tất Quyền Ngọc dùng qua cơm trưa, Thiết Thạch Khoan triệu tập dũng sĩ quân đoàn và mười vị phó tướng cùng ba tham tướng của Tứ Phương quân đoàn, mở hội nghị động viên tinh thần toàn quân. Trận này quân ta bị Dương Đỉnh Du đánh cho tinh thần khủng hoảng, luôn thủ thành, tuy rằng thương vong không quá lớn, nhưng địch nhân luôn lâm le chực chờ bên ngoài, bản thân lại tùy thời chờ quân địch đến công phá, cảm giác này thực sự không dễ chịu.

Hai quân đoàn lần đầu gặp mặt không thể thiếu lễ chúng tướng sĩ chào nhau, Thiết Thạch Khoan nhìn chúng tướng sĩ Tứ Phương quân đoàn, kính theo quân lễ sau đó nói: "Ta kính dũng sĩ quân đoàn cao thấp, hoan nghênh Tứ Phương quân đoàn đã đến, đối với chúng huynh đệ tướng sĩ Tứ Phương quân đoàn, tích cực nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu, Thiết Thạch Khoan ta cảm thấy khâm phục cùng cảm tạ tự đáy lòng. Mười ngày trước, đại quân Dương Đỉnh Du xâm phạm biên giới, ý đồ nhúng chàm quốc thổ Phượng Linh, làm nhục quân nhân Phượng Linh ta, thực đáng khinh. Nay Phượng Linh đông chiến Viêm Sa, tây chống Xích Châu tập kích quấy rối, bảo hộ núi sông Phượng Linh là đại sứ mệnh mà chúng tướng sĩ ta tại sa trường phải gánh vác. Ta tin tưởng, có Tất Quyền Ngọc Đại tướng quân tương trợ, từ nay về sau cùng dũng sĩ quân đoàn chung sức hợp tác, đem quân Dương Đỉnh Du đuổi ra khỏi bờ cõi quốc thổ Phượng Linh!"

Tướng sĩ Tứ Phương quân đoàn đáp lễ. Tại đây, dù là lão Tướng dày dặn kinh nghiệm, hay binh sĩ chưa trải qua chiến đấu, lúc này đây đột nhiên đều cảm nhận được một loại trách nhiệm cùng sứ mệnh, một loại vinh dự cùng tâm huyết. Chúng quan tướng dũng sĩ, còn có nữ binh doanh, tất cả đều bởi vì một câu 'Binh sĩ sa trường' mà nhiệt huyết sôi trào.

Thiết Thạch Khoan phóng mắt nhìn mọi người, sau đó dùng thanh âm hữu lực đặc hữu của quân nhân lên tiếng: "Mấy trăm chiến thuyền lớn của Dương Đỉnh Du chiếm cứ một vùng lớn Bá Duyên hà, Viêm Sa tùy thời đều có thể tiếp viện lương thảo, tiếp tế viện binh, Phượng Linh ta cùng Viêm Sa khai chiến, có khả năng Hồng Thành quân ở Tây tuyến cũng thừa cơ tập kích sau lưng. Nếu như vậy, Phượng Linh sẽ lâm vào tình thế đông Viêm Sa, tây Xích Châu hai mặt giáp công, viện binh nhân lực cùng lương thảo sẽ trở thành vấn đề lớn của đế quốc ta. Cho nên, Hổ Khiếu thành bị Dương Đỉnh Du cường công, chúng ta thống nhất dùng tử thủ là chiến pháp, nay viện quân của Tứ Phương quân đoàn đã đến, chúng ta nhất định phải phản công đánh trả."

Trong mắt mọi người đều sáng ngời, bị vây công mười ngày, tuy Hổ Khiếu thành dễ thủ khó công, nhưng loại cảm giác bị động cùng uất ức này trong lòng mọi người đều lo lắng, tường thành ngày nào đó có thể bị Dương Đỉnh Du công hạ, chúng tướng sĩ ngày nào đó sẽ bị Dương Đỉnh Du ép sát đến mất đi sắc bén. Hôm nay nghe Thiết Thạch Khoan tướng quân nói lời này, bao nhiêu ý chí phản công, thề chết quyết thắng lập tức sôi trào. Mà tướng sĩ Tứ Phương quân đoàn phần lớn đều chưa trải qua chiến tranh, khát vọng chung của bọn họ là được lên chiến trường, khát vọng lập được quân công..... Đây chính là thiên tính của quân nhân.

"Hôm nay tướng sĩ Tứ Phương quân đoàn gấp rút tiếp viện, binh lực tăng lên, phản công là tất nhiên. Ta cùng với Tất Quyền Ngọc đã thương lượng, lập kế hoạch, tối nay sẽ dụ công (*), lẽ ra Tứ Phương quân đoàn nhiều ngày bôn ba đã mệt mỏi, ta vốn nghĩ nên để Tứ Phương quân đoàn nghỉ ngơi hai ngày, nhưng dựa theo ý tứ của Tất Quyền Ngọc tướng quân, hành quân quý thần tốc, Dương Đỉnh Du còn chưa biết cường viện quân ta đã đến, cho nên nếu chúng ta xuất kỳ bất ngờ đánh úp, mới có thể lấy ít thắng nhiều, đánh cho chúng nhìn rõ khí thế Phượng Linh ta!" Thiết Thạch Khoan vuốt cằm nói: "Tiếp theo, Tất tướng quân sẽ an bài chi tiết trận chiến với chư vị...". 

(*) Dụ địch tấn công rồi sau đó phản công.

Tất Quyền Ngọc cúi chào mỉm cười cùng mọi người, sau đó lấy đại đội làm cơ sở bắt đầu an bài. Nhưng ngoài dự kiến, mọi người vốn nghĩ nữ binh doanh sẽ ở hậu phương làm công tác hậu cần, thế nhưng lúc này lại được Tất Quyền Ngọc an bài một đại đội thành đội quân đánh lén mũi nhọn, phụ trách tập kích Dương Đỉnh Du quân suốt đêm. Ở phương diện giáp công, mười vạn quân đều là dũng sĩ quân đoàn, trên thực tế nếu nhiệm vụ này không phải bọn họ đảm nhận, vậy mặt mũi dũng sĩ quân đoàn Thiết Huyết nam nhi khẳng định không chịu được.

Tất Quyền Ngọc tự mình dẫn năm vạn tân binh làm công binh, vào đêm trận chiến diễn ra, sẽ ẩn nắp ngoài thành đào chiến hào. Các đội quân còn lại, toàn bộ đóng quân ở trong thành, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng quân đánh lén cùng mười vạn quân giáp công sau khi rút lui, cùng đó còn một vạn đánh lén cung tiễn nữ binh.

Toàn thể sau khi được an bài thỏa đáng, các quan quân phân công nhau cùng sắp xếp, Tất Quyền Ngọc đặc biệt giữ lại Hoắc Sơn, Tiếu Tiểu - nhân đội vạn quân đánh lén hôm nay do hai người suất lĩnh.

"Biết vì sao ta muốn cho hai người các ngươi đi không?" Mắt Tất Quyền Ngọc liếc nhanh qua Hoắc Sơn cùng Tiếu Tiểu.

"Bởi vì Lão đại ngươi chỉ định đại đội là người giang hồ, quân số nhiều, nếu đi tới đi lui tất toàn đội loạn. Nếu dùng một vạn quân này để đánh cùng đại quân mấy chục vạn người là không thể, nhưng nếu dùng để quấy rối trợ giúp quân ta rút lui, làm tốc độ bọn chúng chậm lại, khẳng định là kế sách tốt nhất." Hoắc Sơn cười nói, Tất Quyền Ngọc chỉ định đại đội này, vừa vặn chính là đại đội bình thường nàng chỉ huy.

"Đúng vậy, lần này khó nhất là lui binh để giảm bớt thương vong, đương nhiên cần mở đường để quân ta rút lui. Người giang hồ phần lớn võ công không kém, tuy rằng một vạn quân này của chúng ta có rất nhiều người không phải người giang hồ, nhưng cũng đã có một hai năm huấn luyện, Hoắc Sơn ngươi lại dựa theo phương thức người giang hồ để huấn luyện, một vạn nhân đội này, tuy võ công không tính cao cường, nhưng phải nói đến khả năng chạy trốn mới là hạng nhất." Tất Quyền Ngọc cười nói.

"Được rồi, Lão đại! Sao lại nói thật khó nghe như vậy a." Hoắc Sơn vừa nghe đến hai chữ 'chạy trốn', hai má đã có hai rặng mây đỏ, đối với quân nhân hai chữ này thật không phải thứ gì tốt.

"Tốt lắm, nói đứng đắn, ta cho hai người các ngươi mang nữ binh doanh ra trận thật ra có một chút tư tâm, toàn bộ Phượng Linh đều cho rằng nam nhi là chủ, nữ tử địa vị luôn thấp. Trong quân đội nước ta, tuy nữ binh doanh của Tứ Phương quân đoàn đã thành lập lâu như vậy, nhưng trong mắt người khác vẫn cho rằng không thể lên chiến trường lập quân công. Đây là trận thứ nhất, ta muốn Tứ Phương quân đoàn nữ binh doanh ra trận, nói cho toàn thiên hạ rằng cân quắc tu mi (*). Trên thiên hạ nữ nhân lợi hại rất nhiều...... Vì nữ nhân trong thiên hạ tranh khẩu khí đi! Lúc này, Thiết Thạch Tuệ cũng muốn đi, nhưng ta đã an bài nàng ở lại bên người Thiết Thạch Khoan tướng quân, quan sát chiến trận học hỏi cách chỉ huy. Còn ta, lần này tự thân dẫn binh đánh lén, sát cánh cùng hai ngươi." Tất Quyền Ngọc gõ tay lên mặt bàn: "Viêm Sa - Dương Đỉnh Du sao, ta muốn mở mang tầm mắt một phen, xem thử đám người này ra sao."

 (*) Bậc nữ nhân có khí phách không thua kém nam nhân.

"Lão đại cũng đi?" Tiếu Tiểu mở to hai mắt hỏi, Tất Quyền Ngọc võ công sâu không lường được. Trong Tứ Phương quân đoàn, chưa từng có người nào làm hắn xuất ra toàn lực.

"Đúng vậy, ta cũng đi. Đây là lần đầu tiên nữ binh doanh lên chiến trường. Ta muốn đi!" Tất Quyền Ngọc kiên định gật đầu: "Được rồi, đi an bài đi. Chờ thời cơ đến chúng ta cùng hành động." Tất Quyền Ngọc nói xong đứng dậy trở về doanh trướng.

Tối nay, những người tham gia đánh lén sẽ không mặc giáp, chỉ mặc y phục dạ hành. Tất Quyền Ngọc cũng vậy, cởi khôi giáp, do dự một chút, sau đó vẫn lấy y phục Cẩm Hà tự tay làm mặc lên người: "Cẩm Hà.... Ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng! Chờ ta!" Tất Quyền Ngọc đưa tay vuốt ve y phục nhẹ giọng nói thầm.

Trời đã ám dạ, toàn bộ Hổ Khiếu thành dần dần an tĩnh lại, nhưng im lặng tối nay không giống trước đây. Đáng ra thường ngày giờ này tất cả binh sĩ đã yên giấc, nhưng hôm nay lại lặng yên không một tiếng động tập hợp ở giáo trường. Sau đó tất cả tiến hành hành động theo những gì đã được an bài trước đó, mỗi người một vị trí một cương vị riêng. Lặng lẽ mở cửa thành, năm vạn công binh cầm xẻng, nương theo bóng đêm hôn ám bắt đầu đào móc chiến hào cách cửa thành hơn một dặm, một khoảng bình nguyên chằng chịt chiến hào. Cách chiến hào ước chừng năm mươi thước, là con đường an toàn để quân Phượng Linh rút lui,  trước đó các bộ phận cũng đã được thông tri.

Nửa canh giờ sau, Tất Quyền Ngọc mặc hắc y, suất lĩnh một vạn nhân đội xuất phát. Một vạn nhân đội mặc hắc y bắt đầu hành động, vũ khí đủ loại: đao, thương, kiếm, chủy, câu, phiến..... Tóm lại các loại kỳ môn binh khí đều tập hợp đủ. Nếu là ban ngày, xuất hiện nhiều binh khí kỳ quái như vậy, nhưng không chỉ binh khí, chủ nhân của nó trong mắt cũng đằng đằng sát khí, người khác nhìn thấy nhất định nghĩ đang khai mạc võ lâm đại hội...

Hôm nay bất động mọi ngày, 'Vũ lâm quân' trên lưng đeo cung tiễn cùng bao đựng, mỗi người mang theo hai mươi mũi tên đầu bịt vải tẩm dầu, nhằm mục đích quấy rối. Thời điểm huấn luyện trong quân đội tất cả phải mặc khôi giáp, hôm nay giải giáp, nhất thời cảm thấy tay chân linh động hơn hẳn, giống như được trở lại giang hồ khi xưa, nhất thời cả một đại đội người người hăng hái có thừa.

Tất Quyền Ngọc triệu tập một vạn binh này, trước khi xuất phát đã căn dặn rất nhiều điều, nhưng chỉ nhấn mạnh một vấn đề duy nhất, khi tham dự hành động cùng mọi người, nhất quyết không thể rời khỏi đơn vị một mình.

Mọi người nhận được tín hiệu, lập tức đốt lửa bắn tên. Ngay lập tức một vạn quân đồng loạt phóng tên, sau đó mặc kệ kết quả như thế nào, lập tức lui lại. Nếu nói người giang hồ có thói hư tật xấu gì, phải kể đến đó là không thích nghe chỉ huy, tuy một vạn nhân đội này đại đa số là lão binh, đã quen cuộc sống quân đội kỷ luật nghiêm minh, nhưng vẫn còn một số tân binh tư tưởng cá nhân anh hùng bộc trực, Tất Quyền Ngọc không muốn thấy những người này đi chịu chết.

An bài thỏa đoán, vạn nhân đội lặng yên không tiếng động rút lui khỏi Bá Duyên hà. Hôm nay là một ngày không trăng không sao, ánh trăng lấp lóe ảm đạm. Đoàn người dùng miếng vải đen bao bọc binh khí, phóng nhẹ cước bộ - có người nói thầm than "Nguyệt hắc phong cao*, đúng là một đêm thích hợp để giết người a.."

(*) Nguyệt hắc phong cao [月黑风高] : Vốn "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường buổi tối). Ở đây đơn giản cướp vật báo vào thời điểm trăng mờ.

Nữ binh vừa dứt lời, lát sau cũng không lên tiếng nữa, bởi vì trán của nàng bị gõ một cái, bóng đêm tối mịch, phải một lúc mới nhìn rõ người đến gõ đầu nàng là ai, thì ra là Tất Quyền Ngọc đại tướng quân. Nhất thời, tâm tình trổi dậy mênh mông, biến thành sôi trào, khó có thể ức chế kích động, bất quá quân lệnh như núi, hành động tối nay tuyệt không thể phát ra tạp âm. Vì người này vừa gia nhập quân đội không lâu, tâm tính vẫn là nữ tử giang hồ, trong lòng không ngừng hò hét: "Trời ạ, trời ạ, Tất Quyền Ngọc đại tướng quân, gõ đầu ta, Tất Quyền Ngọc trong truyền thuyết a....."

Chính là nàng chưa kịp hưng phấn bao lâu, đảo mắt nhìn lại, làm sao còn thấy bóng dáng Tất Quyền Ngọc. Ẩn thân trong truyền thuyết? Di hình đổi ảnh trong truyền thuyết? Trong lúc nhất thời, loại cảm giác sùng bái tuôn ra như thao thao sông nước liên miên không dứt..........

Editor: Ẽm đi đánh trận mà còn mê 'trai' thấy ớn hà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com