Chương 82: Trận chiến đầu tiên
Tiếng động ầm vang ngày càng gần, Viêm Sa quân dũng mãnh thẳng hướng tiến đến Hổ Khiếu thành. Mặt đất bắt đầu chấn động bởi bước chân hành quân của quân địch, tầng tầng mây đen thật dày lạnh lùng che chắn làm ánh trăng mờ nhạt, toàn bộ Hổ Khiếu thành như được bao phủ bởi một tầng sát khí dày đặc..
Chiến mã của Dương Đỉnh Du vội vã chạy đến, nàng đánh thanh hô lên, chiến mã nhạy bén chạy đến trước mặt, Dương Đỉnh Du lập tức phi thân lên yên ngựa, lúc này tham tướng cũng đã chạy đến dừng lại bên người nàng. Dương Đỉnh Du xiết dây cương bình ổn thân ngựa, một đôi mắt sâu hoắc nhìn về phía Hổ Khiếu thành xuyên trời đêm đen kịt, nhẹ giọng nói: "Đêm nay tập kích Hổ Khiếu thành, thế mà lại không phải quân ta chủ động, mà chính đối phương 'dụ công', Lan Tiến, ngươi xem đi, tối nay sẽ là thời khắc chúng ta tổn thất lớn nhất.... Bởi vì, Tất Quyền ngọc đã đến, chúng ta đang tiêu sái từng bước một dựa theo kế hoạch của hắn dần tiến vào cạm bẫy mà hắn vạch ra..".
"Đại tướng quân sao lại kiêng kị Tất Quyền Ngọc như thế? Quân ta vẫn chưa cùng Tất Quyền Ngọc giao thủ qua, bất quá lúc hắn còn tại Xích Châu quân, lúc giao chiến đã may mắn đánh thắng hai lần tiểu trận thôi, nếu luận về chiến công cũng không thể gọi là hiển hách được. Thuộc hạ nghĩ, Tất Quyền Ngọc chưa từng trải qua đại trận, thì cũng chỉ là hổ giấy, đơn giản vì hắn được sinh ra ở Tất gia, cho nên bị mọi người chú ý, đại để cũng vì hắn giữ thượng chức, phần nhiều vì thế nên cho hắn xuất chinh mà thôi." Lan Tiến vẫn như cũ không thể hiểu được, vì cái gì một đại tướng quân vĩ đại thiên tài của Đế quốc Dương Đỉnh Du, lại nhớ mãi không quên một Tất Quyền Ngọc .
Dương Đỉnh Du cười lạnh một tiếng: "Bởi vì Tất Quyền Ngọc là hậu nhân Tất gia, Phượng Linh Tất gia cũng như ta Viêm Sa Dương gia, Tất Quyền Ngọc tuổi nhỏ đã được phong Đại tướng quân... Phượng Linh có mấy cái Đại tướng quân? Nếu nói hắn bởi vì là người Tất gia mà được chiếu cố, vậy hai ca ca kia của hắn có thể xuất sắc như vậy sao? Lan Tiến, ngươi xem đi, tối nay.... chính là nhất chiến của Tất Quyền Ngọc cùng Dương Đỉnh Du ta, mà lần nhất chiến này, hắn đã sớm đoạt tiên cơ...".
"Đại tướng quân như thế nào biết được Tất Quyền Ngọc đã đến?" Lan Tiến hơi hơi nhíu mày, Không rõ vì sao Dương Đỉnh Du lại kiêng kị Tất Quyền Ngọc như thế, rồi lại làm sao khẳng định Tất Quyền Ngọc đã đến đây.
"Bởi vì đêm nay đánh lén doanh ta là nữ binh..... Ta đây thật sự muốn nhìn xem tối nay hắn muốn ngoạn cái gì đây!" Dương Đỉnh Du cười khẽ nói một tiếng, sau đó mặc kệ Lan Tiến, thúc ngựa hướng thẳng Hổ Khiếu Thành - lúc này Viêm Sa quân cũng đã cách Hổ Khiếu thành một khoảng không xa..
Cũng trong lúc này Tất Quyền Ngọc đã mai phục ngoài thành Hổ Khiếu thành, rất xa, đã thấy dũng sĩ quân đoàn đang vọt tới đây. Tất Quyền Ngọc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân địch đang chạy tới.......
Năm trăm thước.....
Ba trăm thước....
Một trăm thước...
Ba mươi thước..
Tiến vào vòng vây.
Mọi người cầm thật chặt trong tay miếng vải đen bao bọc binh khí. Tim đập như muốn nổ tung, nhưng tất cả đều được che dấu trong tiếng bước chân ầm ầm rầm vang của địch nhân. Chỉ có bóng đêm nồng đậm, nhưng thực chất nó không hề tĩnh lặng như vẻ ngoài..
Ba, hai, một...... Tất Quyền Ngọc yên lặng đếm ngược, tiền phương được thiết kế tung hoành khe rãnh, không sâu nhưng cũng đủ mang đến những người này bao nhiêu phiền toái.
"A...." Tiếng kêu thảm thiết, tiếng động rống giận bắt đầu xuất hiện, quân Dương Đỉnh Du thế tới rào rạt, nguyên bản là bình nguyên trống trải bằng phẳng, địch quân dũng mãnh xông vào, bất ngờ rơi vào những lỗ hổng chiến hào trước mặt. Tiếng thét kinh hô nổi lên bốn phía, hàng loạt binh lính rơi vào chiến hào, binh lính phía sau mặc dù nghe được tiếng kinh hô, nhìn phía trước đầy rẫy cạm bẫy, nhưng mặt sau lại có rất nhiều chiến hữu đang lao tới, căn bản không phải nói ngừng là có thể ngừng...
Chiến hào có vẻ rất to, cũng rất sâu, dù sao khoảnh khắc này binh lính liều chết xung phong tiến lên, nếu võ nghệ cao cường chút có thể miễn cưỡng nhảy vọt qua chiến hào, thở hổn hển một hơi lại tiếp tục điên cuồng lao về phía trước, nhưng những binh lính phía sau lại không có nhãn lực cùng vận khí tốt như vậy, một mạch xung phong liều chết chém giết, lại thêm càng nhiều quân sĩ lọt vào cạm bẫy, thẳng đến khi cạm bẫy dần dần bị lấp đầy, khe rãnh càng ngày càng hiển lộ, nhưng đã không còn sức uy hiếp. Nhưng những binh lính té ngã trước đó lại không có khả năng đứng lên, bởi vì phía sau càng nhiều người đang hùng hổ vọt lên, dẫm nát trên người bọn họ.
Tiếng hét phẫn nộ, tiếng la hét chửi bậy, tiếng hô hào khóc than, tiếng gào bi thiết, tiếng xương cốt gãy vụn..... Tất cả như đan vào nhau tấu thành tiếng gọi của quỷ tu la ,ở tại nơi này một mảnh bình nguyên rộng lớn mà nay đã hoàn toàn trở thành địa ngục trần gian.
Khe rãnh mỗi một cái đều chứa đầy huyết nhục, trong bóng đêm đội hình Viêm Sa quân đã hỗn loạn không chịu nổi, bởi vì tránh đi chiến hào phía trước nên đã làm rối loạn trận hình, nhưng dù có thoát khỏi hố này cũng sẽ lọt vào hố khác.
Mấy chục cái hố to, khe rãnh nhỏ làm cho Viêm Sa quân tổn thất không chỉ ngàn binh lực, đội hình ban đầu vốn dày đặc đầu người, cùng nhuệ khí ngút trời trước đó.... Nay thực sự đã sụp đổ rối loạn.
Trên tường thành, ánh mắt Thiết Thạch Khoan tướng quân gắt gao trải khắp bình nguyên - sắc trời u ám, thấy không rõ quân địch, chỉ có thể nghe theo tiếng bước chân trầm trọng cùng với sát khí đặc hữu bao trùm để phán đoán khoảng cách, Thiết Thạch Khoan cố gắng phân biệt, ngón tay hơi giật giật, thẳng đến khi hắn xác nhận địch quân đã tiến nhập vào vòng vây của Phượng Linh quân, lúc này tay đột nhiên vung lên, lập tức phía sau một gã binh lính hùng hổ giơ cao dùi trống, đánh mạnh liên hồi vào mặt trống lớn.
Tất Quyền Ngọc trong tay một thanh Viêm Phượng thương bất ngờ bạo khởi, nhắm thẳng phía quân địch lao vào. Một bộ Tất gia thương pháp, nay đã được nàng dung nhập nước chảy mây trôi cùng thương pháp truyền thụ bởi Băng Hồn Lão Ni. Một thanh trường thương - lúc này tựa như một con độc xà hung mãnh đói khát, giữa Viêm Sa quân thiên quân vạn mã giống như khảm qua sắc thép thu gặt đầu địch nhân.
Cũng trong lúc này, một tiếng 'Giết' từ đâu vang vọng, nguyên bản bình nguyên đen kịt, mười vạn quân từ hai sườn mãnh liệt lao ra bao vây chặt chẽ Viêm Sa quân ở giữa, Viêm Sa quân còn chưa hiểu sao lại thế này, đã phải đối mặt với hai phía dũng mãnh giáp công. Trong nhất thời, Viêm Sa quân chỉ cảm thấy hai bên sườn vô số Phượng Linh quân điên cuồng lao đến, một tiếng hét to "Giết" của mười vạn quân vang động khắp trời. Viêm Sa quân lúc này chỉ cảm thấy thiên địa đều là Phượng Linh quân, từ trong bóng đêm lao ra vọt tới phía mình. Cùng lúc này Phượng Linh quân dĩ dật đãi lao (*), trước đó Viêm Sa quân gặp một phen hỏa tiễn tập kích, tuy rằng không có gì thương vong nhưng đã khơi dậy lửa giận của toàn quân, phản công cũng không an bài thỏa đáng, mới vừa gặp một phen chiến hào trở ngại, đã làm Viêm Sa quân rối loạn kết cấu đội hình, khí thế giảm sút. Lúc này, mười vạn quân tả xung hữu đột (**), tiếng thét rung chấn đất trời, toàn bộ bình nguyên ngập tràn khí thế trời sập đất nứt, làm cho Viêm Sa quân lần đầu tiên ăn khổ sau nhiều lần giao thủ cùng quân địch nhất thời lâm vào tuyệt cảnh.
(*)Lấy nghỉ ngơi đối phó mệt nhọc.
(**) Xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ đủ mọi phía, đánh rất hăng hái.
Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là tính mệnh của bản thân bị nắm trong tay tử thần, chứng kiến sinh mệnh chiến hữu giống như cây cỏ trong biển lửa cháy trụi thành tro, tàn lụi chỉ sau vài cái hô hấp, thần chết không biết đến từ nơi nào của địa ngục, không cần biết hắn là ai, chỉ thẳng tay thu gặt sinh mệnh vốn đã không được bản thân quý trọng trên chiến trường này..
Chết trận sa trường là giác ngộ của từng tướng sĩ, có thể quang minh chính đại cùng địch quân liều chết chính là vinh quang và lý tưởng của quân nhân, cũng là sự kiêu ngạo luôn sôi trào trong huyết mạch. Nhưng dù là ai cũng sẽ không muốn, trong bóng đêm sâu thẳm thế này tính mệnh của bản thân cứ như vậy không minh bạch bị đối phương dễ dàng tước bỏ.
Khoảnh khắc trước khi chết - gào thét, quát mắng, bi thống cùng không cam lòng như hòa vào thanh âm đao kiếm chém tận xương giữa chiến trường, đem nơi bình lặng viết thành khúc hát địa ngục.
Viêm Sa quân rất nhanh phát hiện tả hữu hai sườn là phục quân, số lượng không rõ, nhưng thế tới rào rạt, cứ như thế hướng tới quân ta nhào đến điên cuồng, căn bản lui quân là không thể, cho nên chỉ có thể hướng thẳng Hổ Khiếu thành liều mạng đánh tới - công thành, hiện tại đã trở thành lối thoát duy nhất.
Nhưng thành này công như thế nào đây?
Công thành là mục đích của tất cả tướng sĩ tối nay, vốn dĩ muốn đuổi giết đám địch quân đánh lén, không nghĩ đến bản thân ban đầu là truy quân, không những không thể đuổi kịp địch quân, ngược lại còn lâm vào tuyệt cảnh thế này. Cung tiễn binh lúc này đã phân tán hỗn loạn trong bộ binh, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng, căn bản không thể công thành. Lúc này nếu tấn công Hổ Khiếu Thành chỉ còn con đường chết.
Nhưng hiện tại, chỉ còn một tử lộ này để lại cho Viêm Sa quân.
Chiến hữu không ngừng ngã xuống, bàn tay ác ma tả hữu giáp công giống như một cây kéo sắc bén, theo hai bên hướng vào trung gian kẹp chặt. Mỗi một binh sĩ Viêm Sa quân đều hy vọng có thể vọt lên phía trước, lao ra khỏi vòng vây, mà phía sau mấy chục vạn tướng sĩ sẽ tiến lên cuồn cuộn không ngừng liều chết tại đây, Viêm Sa quân dùng khí lực cuối cùng công hạ cửa thành Hổ Khiếu.
Ngay lúc này cửa thành Hổ Khiếu bỗng mở ra....
Không cần xung phong liều chết, không cần hiến mạng cửa thành cũng mở ra. Nhưng cửa thành mở ra, thứ xuất hiện là tiếng hò hét của đám đông nghìn nghịt lao ra như bão táp - đây là lần đầu tiên đại quân Phượng Linh của Hổ Khiếu thành lấy khí thế cùng cách thức như vậy để lao ra cửa thành, sau đó trên bình nguyên ám dạ này đem Viêm Sa quân dũng mãnh thiện chiến chém giết.
Dương Đỉnh Du đứng phía sau, sắc mặt ngưng trọng nhìn chiến trường - đêm nay tổn thất, so với suy tính của nàng còn lớn hơn. Tuy rằng vì đặc tính của Viêm Sa quân, tối nay nàng không thể ngăn cản phản công, nhưng..... Dương Đỉnh Du thở dài trong lòng, binh ta cứ như vậy lỗ mãng đâm đầu vào chỗ chết, nàng... rốt cuộc đã sai lầm.
"Thu binh!" Dương Đỉnh Du nhẹ nhàng ra lệnh.
Lan Tiến bên cạnh mồ hôi đã đổ đầy đầu vội vàng thổi kèn thu binh...
Trong màn đêm tối đen, binh lính Viêm Sa ở phía sau không biết đã có xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một trận la hét từ tiền phương truyền đến, sau đó là hiệu lệnh lui quân. Mà binh sĩ tiền phương nghe được hiệu lệnh lui quân, vội vàng xoay người cấp tốc lui lại.
Thời điểm lui lại cũng là lúc quân tâm tan rã, Phượng Linh quân nghe được tiếng kèn rút quân của Viêm Sa, toàn bộ vòng vây nhanh chóng thu nhỏ lại, càng lúc càng ép sát hậu quân Viêm Sa đang lui lại để chém giết.
Không đến nửa canh giờ, từ lúc phục kích bắt đầu, đến khi Viêm Sa quân rút lui khỏi vòng vây, các tướng sĩ thừa dịp thắng lợi đuổi theo truy kích, nhưng dựa theo kế hoạch an bài trước đó Thiết tướng quân trên tường thành nhanh chóng ngăn cản tuyên bố thu binh, Phượng Linh quân cấp tốc lui về Hổ Khiếu thành.
Một trận chiến lấy ít địch nhiều lần này - Thắng trận lớn!!
Tất Quyền Ngọc cả người đẫm máu trở lại Hổ Khiếu thành, Thiết Thạch Khoan tướng quân đã lệnh các bộ tập hợp, kiểm kê thương vong. Sau đó, Thiết Thạch Khoan mang theo Thiết Thạch Tuệ đi xuống tường thành.
Thiết Thạch Khoan vội vàng đi tìm Tất Quyền Ngọc - trong lòng hắn đang kích động, giờ phút này chỉ có Tất Quyền Ngọc mới hiểu được. Đây là lần phản công đầu tiên của Phượng Linh cùng Viêm Sa từ lúc khai chiến đến nay, cũng là trận thắng lớn đầu tiên từ lúc hai quân giao chiến đến nay, trận thắng này làm sĩ khí Phượng Linh quân tăng lên gấp bội, ngược lại đem ngạo khí của Dương Đỉnh Du quân đả kích. Tất Quyền Ngọc rất xa đã thấy Thiết Thạch Khoan, trong ánh mắt vị Đại tướng quân này tràn đầy kích động. Nhưng khi mắt hắn rơi xuống một thân y phục dạ hành màu đen đang không ngừng nhỏ máu của Tất Quyền Ngọc, hắn có chút nói không ra lời, chỉ có thể đi đến bên người Tất Quyền Ngọc, hai tay đặt trên đôi vai đơn bạc của con người trẻ tuổi này, vỗ thật mạnh, liên tục gật đầu nói: "Đây chính là kiêu ngạo của toàn quân Đế quốc ta, là cờ xí (*) cho nam nhi Phượng Linh ta!".
(*) Có thể ý của nó là biểu tượng, làm gương đi đầu.
Tất Quyền Ngọc một thân toàn máu, người khác không biết còn tưởng máu tươi của nàng nhiễm đầy gương mặt, lúc này gương mặt ấy mới lộ ra chút tươi cười: "Cũng không tệ lắm, hẳn là diệt hơn một vạn quân sĩ của đối phương. Nếu đối phương thật sự công thành như trong lời nói, tổn thất có thể còn thảm trọng hơn, bất quá... Dương Đỉnh Du là loại người nào chứ, làm sao có thể công thành như vậy, phỏng chừng đêm nay phục kích cũng bởi vì sự tình đột nhiên xảy ra, quan tướng của nàng xem thường Phượng Linh ta, cho nên mới lập tức phản kích, thiếu khuyết tổ chức. Bất quá theo lý, Dương Đỉnh Du cũng không nên phạm phải sai lầm như vậy, nhưng vô luận thế nào loại chuyện này chỉ có một lần, không thể có lần thứ hai. Làm tăng sĩ khí không sai, lần thứ hai chỉ sợ cũng vô pháp dùng."
Thiết Thạch Khoan gật gật đầu: "Quân Viêm Sa kiêu ngạo, cho nên trúng kế, về sau tự nhiên sẽ cẩn trọng hơn. Quyền Ngọc ngươi bị thương?".
"Đứng giữa loạn quân, làm thế nào cũng sẽ hưởng chút vết thương làm kỷ niệm, bất quá không có vấn đề gì lớn..." Tất Quyền Ngọc cười nói, trên cánh tay và bả vai có vết thương nhưng không quá nghiêm trọng.
"Mau, mau nhanh chóng cho quân y băng bó." Thiết Thạch Khoan vừa nghe Tất Quyền Ngọc bị thương, vội vàng kéo nàng đi tìm quân y.
Tất Quyền Ngọc ngăn cản, vội vàng cười nói: "Tướng quân quên, bên người ta còn có Hoắc Sơn hảo thủ pháp sao, quân y vẫn nên đi xem binh lính bị thương.".
Nói dùa gì vậy, cho quân y băng bó? Công sức giấu diếm thân phận nhiều năm như vậy , còn không phải sẽ bị bại lộ sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com