Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Cuộc đại chiến của Dương Đỉnh Du

Dương Đỉnh Du một thân hồng giáp, tay cầm trường kiếm, vững chắc ổn định ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu ngước nhìn Tất Quyền Ngọc đứng trên tường thành, khẽ mĩm cười - nụ cười mang đầy ý vị khiêu khích.

Tất Quyền Ngọc không nhanh không chậm bước xuống thành, một vệ binh dưới thành đã dắt chiến mã đến cho nàng, Tất Quyền Ngọc lưu loát xoay người lên ngựa, cổng thành kín kẻ một lần nữa được mở ra.

Ánh mắt Dương Đỉnh Du nhìn thẳng hướng cổng thành. Bạch mã, bạch giáp, Viêm Phượng thương màu đỏ trên lưng, so với nam nhân thân hình Tất Quyền Ngọc thuộc dạng nhỏ gầy, nhưng so với nữ nhân là Dương Đỉnh Du lại không sai biệt lắm, thậm chí thoạt nhìn Tất Quyền Ngọc càng thêm nhu nhược yếu đuối hơn...

Tất Quyền Ngọc ngồi trên chiến mã chậm rãi đi ra khỏi cổng thành, vó ngựa đạp đá, bước đi khoan khoái làm người ta có loại cảm giác ung dung tùy ý. Viêm Phượng thương vẫn nằm trên lưng chưa được lấy xuống.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, dáng người tuy nhỏ gầy, lại cao ngất, gương mặt thanh tú trắng nõn toát ra khí chất thư sinh nhã nhặn. Loại khí chất nho nhã lại điềm tĩnh này, lại khiến cho thiên quân vạn mã cũng phải ảm đạm thất sắc(*).

(*)Tâm tình suy sụp, biến sắc vì kinh sợ.

Đôi mắt Dương Đỉnh Du khẽ híp, ánh mắt rơi trên người Tất Quyền Ngọc - Không cầm thương, không phải đang coi thường xem nhẹ mình, mà là tôn trọng mình, bởi vì hắn là thế hệ danh tướng, chắn chắn sẽ không đánh lén, vì vậy không cần cầm thương, mà trước tiên cần phải chào hỏi. Như vậy, Tất Quyền Ngọc thực sự đem phong phạm đại quốc lễ nghi phát huy đến cực hạn. Đây là hiệp đầu tiên, lần gặp mặt này, thật ra Dương Đỉnh Du đã nhường một bước.

"Viêm Sa Dương Đỉnh Du, chờ đợi đã lâu.." Dương Đỉnh Du ngồi trên lưng ngựa, đối với Tất Quyền Ngọc chắp tay chào - Đây không phải cuộc chiến giữa những tên mãn phu, mà là cuộc chiến giữa chủ soái hai đại quân, không ai muốn trở thành kẻ yếu thế trước đối thủ của mình, càng không nguyện ý làm nhục quốc thể. Vào thời điểm này, cấp bậc lễ nghĩa sẽ thể hiện được bộ mặt của đế quốc.

Tất Quyền Ngọc nở nụ cười, ánh mặt trời tỏa sáng ánh trên khuôn mặt hắn, làm nụ cười ấy mang đến cảm giác tươi mát, khiến cho lòng người nhộn nhạo. Ngay cả khi đối mặt với kẻ thù, nụ cười của hắn vẫn rất sáng lạng:" Phượng Linh Tất Quyền Ngọc, từ lâu đã kính uy danh của Dương Đại tướng quân! Trận chiến hôm nay, Quyền Ngọc ta rất vinh hạnh.".

Tất Quyền Ngọc nói xong, chậm rãi rút trường thương trên lưng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay, sau đó mỉm cười với Dương Đỉnh Du: "Viêm Phượng thương ngự ban này, được tạo ra từ bàn tay vị danh sư thượng cổ của Phượng Linh..".

"Thanh Thứ Lộc kiếm này, cũng được tạo ra từ một vị danh sư nổi tiếng của Viêm Sa." Ánh mắt Dương Đỉnh Du từ Viêm Phượng thương thu về, sau đó lại nhìn Thứ Lộc kiếm trên tay mình.

"Thỉnh chỉ giáo!" Tất Quyền Ngọc hai tay cầm thương, đối với Dương Đỉnh Du làm động tác 'mời', Dương Đỉnh Du trả lễ.

Đột nhiên, hai người chân kẹp chặt bụng ngựa, phi ngựa tách ra khoảng cách. Sau đó quay đầu, cả hai cùng lúc thúc ngựa lao về phía đối phương....

Không khí dường như bị bóp nghẹn trong nháy mắt. Rõ ràng giữa chiến trường rộng lớn chỉ có hai người kia mà thôi, nhưng tất cả mọi người cứ như đều hụt mất một nhịp thở, cảm giác như thiên quân vạn mã ào ào ập đến, làm người ta khó mà thở nổi.

Tiếng trống của hai quân vì hai chủ soái mà nổi lên như sấm sét, nhưng có lẽ không một ai còn nghe thấy, trong tầm mắt mọi người bây giờ chỉ còn hình ảnh hai con chiến mã lao nhanh như chóp. Một thanh Viêm Phượng thương màu đỏ chói mắt, một thanh Thứ Lộc kiếm sắc bén cắt trời, tất cả đang chờ đợi khoảnh khắc hai người giáp mặt, nhưng lại càng lo sợ khi hai người thật sự giao thủ..

Trong nháy mắt, hai người thật sự đối mặt với nhau, Dương gia kiếm pháp giao thủ cùng Tất gia thương pháp, cả hai đều là công phu được tôi luyện, dùng sinh mệnh đánh đổi từ hàng chục thế hệ trên chiến trường, là hai môn võ thuật đứng đầu trong hàng ngàn tướng sĩ quân đội.

Nay được thi triển ra, thật giống mưa giông bão táp tiếng sét vang trời, mọi người chỉ vừa chóp mắt, hai người đã phi ngựa thoáng qua khỏi tầm mắt...

Trái tim hàng vạn con người ở đây như vọt lên tận cổ trong âm thanh của cuộc tấn công, tất cả như diễn ra trong một cái chóp mắt, chưa kịp lấy lại tinh thần, khi tất cả nhìn lên, chỉ thấy cả hai sau khi tách ra vẫn đứng yên sừng sững như cũ, lúc này đây tất cả mới cảm thấy trái tim mình đã được trở về lòng ngực - Trận chiến này quá quan trọng, nếu một trong hai chủ soái thất thủ trước trận, vậy trận này, vẫn sẽ đánh?

Từ khi hai quân giao chiến, theo lẽ thường chủ soái sẽ không ứng chiến, trừ khi toàn quân không tướng không sĩ. Trên thực tế, nếu chủ soái bỏ mình, trận chiến sẽ kết thúc, ngay cả khi đó không phải tử trận mà chỉ là thất thủ, thì đối với sĩ khí ba quân cũng đã là một ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, bình thường các chủ soái sẽ không tự mình chấp nhận ứng chiến.

Giữa chiến trận, hai người phi ngựa cách nhau khoảng cách một trăm mét, dừng lại, quay đầu, tay cầm thật chặt binh khí, ánh mắt nhìn chằm chằm đối thủ, sau đó lần thứ hai liều mạng lao lên - hiệp thứ nhất là thăm dò, nên không có gì lạ mắt, chỉ có nội lực. Tất Quyền Ngọc không dùng bao nhiêu nội lực, trận chiến hôm nay nàng cũng không muốn quá náo động, dù sao trước đó Phó tướng hai quân cũng đã ứng chiến, một tử một bại, mà Hoắc Sơn Phó tướng nữ quân doanh Tứ Phương quân đoàn, vừa xuất trận liền trực tiếp lấy mạng Trạch Khoan của Viêm Sa quân. Trận này tuy rằng vì Phượng Linh không chịu thua kém, nhưng điều này cũng khiến các nam nhân trong quân đoàn cảm thấy mất mặt. Hai quân đoàn hợp sức cùng nhau ngăn địch, điều quan trọng nhất là sự đoàn kết, Thiết Thạch Khoan tuy rằng đại khí, nhưng dù sau dưới trướng vẫn còn nhiều người. Nay, Hoắc Sơn là Phó tướng của nữ binh doanh Tứ Phương quân đoàn, lại nổi bật giữa vạn quân như vậy, chỉ sợ tất cả nam nhân trong quân đoàn, không thể ngẩng mặt lên nhìn người được nữa.

Thiết Thạch Khoan tướng quân thủ hộ Hổ Khiếu thành, tuy thất bại, nhưng cũng không hoàn toàn thất thủ. Nay nàng đã đến, dù như thế nào cũng không thể đoạt hết uy phong của hắn. Trận này, Tất Quyền Ngọc cần phải hòa.

Tất Quyền Ngọc suy tư, nhưng tay đã đỡ được một chiêu của Dương Đỉnh Du. Lúc này, Dương Đỉnh Du chỉ cảm thấy nàng ra sức Tất Quyền Ngọc sẽ dùng sức, nàng đã dùng tám phần nội lực của mình, nhìn qua Tất Quyền Ngọc như đang cố hết sức chống trả, nhưng thực ra hắn là cố tình không một kẻ hở đỡ được một chiêu kia của nàng.

Mà Tất Quyền Ngọc cũng cảm thấy rõ ràng, chỉ cần mình dùng thương pháp của Băng Hồn Lão Ni truyền thụ sẽ đánh bại nàng ta, đương nhiên phần thắng rất lớn. Nhưng... Quyền Ngọc nàng càng muốn sử dụng Tất gia thương pháp để đánh bại nàng ta, nhưng nếu muốn toàn thắng sẽ rất khó khăn. Trách không được từ trước, người Dương gia đối đầu với người Tất gia, nếu nói đến đơn đả độc đấu(*), Tất gia chưa chắc là đối thủ của Dương gia, nhưng khi nói đến binh pháp, Tất gia lại thắng Dương gia một bậc, vì vậy hai đại gia tộc Tất - Dương từ xưa đã nổi danh là "danh tướng thế gia".

(*)Ý chỉ một đấu một.

Dương Đỉnh Du ghì chặt dây cương, chiến mã bất ngờ 'hí' vang một tiếng dài, đúng là chiến mã hiếm có, nhất thời bụi đất dưới chân bay mịt mù dày đặc, Dương Đỉnh Du ngồi trên lưng ngựa, lại một lần nữa thúc ngựa hướng Tất Quyền Ngọc lao đến..

Tất Quyền Ngọc lúc này đang quay lưng về phía Dương Đỉnh Du, chỉ cảm thấy sau lưng như có kình phong đang đánh tới, cũng biết rằng một kiếm này uy lực không nhỏ, tuyệt đối không thể chậm trễ, Tất Quyền Ngọc muốn hòa, nhưng không đơn giản như nàng mong muốn. Vì vậy, một tay nâng trường thương, một tay ấn vào lưng ngựa mượn lực bay lên không trung. Ánh mặt trời chói lọi, một thân Viêm Phượng thương rực lửa như tia chóp cắt ngang bầu trời, cả người Tất Quyền Ngọc từ trên cao lao xuống, tiến tới trước mặt Dương Đỉnh Du, trường thương trong tay hướng Dương Đỉnh Du đâm tới.

Dương Đỉnh Du chỉ cảm thấy hoa mắt một trận, Tất Quyền Ngọc đã không thấy đâu, trong lòng linh cảm vang lên mãnh liệt, nghe được tiếng xé gió sau lưng, vội vàng ngã người nằm trên lưng ngựa, trường thương xuyên qua mang theo một cỗ khí lạnh, tuy không có thương tổn, nhưng vài sợi tóc bên tai đã bị cắt đứt..

Tất Quyền Ngọc thu thương, cả người đứng vững trên mặt đất, Dương Đỉnh Du chuyển đầu chiến mã, tay vung kiếm tiến tới, bị cắt đi một phần tóc, đây là cảm giác cả đời Dương Đỉnh Du chưa từng gặp. Trong lòng cơn giận khó nuốt, một tay nắm dây cương, một tay cầm trường kiếm, nhưng lúc này Tất Quyền Ngọc lại hướng nàng nở nụ cười.

Dưới ánh mặt trời tháng năm, Tất Quyền Ngọc mỉm cười, Dương Đỉnh Du không thể giải thích được, nụ cười của hắn thật bình yên, chân thành như bằng hữu, lại trong trẻo như hài tử... Ánh nắng đáp xuống, phân tán trên những sợi tóc, phản chiếu khuôn mặt thánh thiện mà xinh đẹp của hắn.

Dương Đỉnh Du lúc này đột nhiên cảm nhận được, có lẽ mình đã sai.... Lửa giận của nàng chống lại sự bình tĩnh đến thản nhiên của người này, nàng thấy bản thân thật kém cỏi. Có lẽ từ lúc hắn bình tĩnh ung dung tiến ra khỏi cổng thành, tất cả đã được định sẳn nàng thua rồi...

Tất Quyền Ngọc quả nhiên là Tất Quyền Ngọc, là kiêu hãnh của toàn Phượng Linh. Nàng có khả năng thống lĩnh vạn đại quân dũng mãnh của Viêm Sa, mặc kệ ở Viêm Sa nàng vang danh thế nào, nhưng khi đối mặt với Tất Quyền Ngọc người này, nàng luôn chỉ là kẻ tầm thường.

Lần khiêu chiến này, Dương Đỉnh Du nàng tự rước lấy nhục mà thôi...

Dương Đỉnh Du thật sâu nhìn vào mắt Tất Quyền Ngọc, 'tranh' một tiếng Dương Đỉnh Du tra kiếm vào vỏ, hướng tới Tất Quyền Ngọc chắp tay nói: "Đa tạ!".

Tất Quyền Ngọc mỉm cười, Viêm Phượng thương cũng đã thu về sau lưng, chiến mã từ xa vội vã quay trở về, Tất Quyền Ngọc xoay người lên ngựa, chắp tay cùng Dương Đỉnh Du hoàn lễ. Sau đó, cũng giống như khi đến, ung dung thúc chiến mã quay về cổng thành.

Trận chiến này, chúng tướng sĩ nghĩ rằng Dương Đỉnh Du thắng, bởi vì Tất Quyền Ngọc đã rơi xuống ngựa, người cuối cùng vẫn ngồi vững trên lưng ngựa là Dương Đỉnh Du. Nhưng những ai là người có nhãn lực tốt sẽ thấy rõ ràng, trận chiến này Tất Quyền Ngọc hơn một bậc, một phần tóc của Dương Đỉnh Du đã rơi xuống, tóc bị cắt xuống chính là thua.

Tất Quyền Ngọc trở lại Hổ Khiếu thành, Hoắc Sơn đã đợi nàng tại cổng thành: "Lão đại, tại sao không giết Dương Đỉnh Du, nàng ta tử trận, Viêm Sa quân như rắn mất đầu, chúng ta liền có thể một lần đánh đuổi toàn bộ địch quân".

Tất Quyền Ngọc xoay người xuống ngựa, liếc mắt nhìn Hoắc Sơn một cái, mỉm cười thờ ơ: "Dương gia chính là võ tướng thế gia đứng đầu Viêm Sa, là kiêu hãnh của Viêm Sa. Dương Đỉnh Du là người thừa kế được Dương gia đại gia chủ chỉ định, là Đại tướng quân trẻ tuổi nhất Viêm Sa. Dương gia là gia tộc võ tướng đứng đầu Viêm Sa, ở trong quân giữ nhiều chức vụ quan trọng, nếu Dương Đỉnh Du tử trận, Viêm Sa sẽ liều mạng tấn công Phượng Linh, lúc đó cục diện sẽ là 'cá chết lưới rách'. Phượng Linh ta phải đối mặt với hai phía thù địch, hậu quả không thể tưởng tượng được!".

"Chẳng lẽ hiện tại chúng ta cùng Viêm Sa còn có đường sống quay về sao?" Hoắc Sơn hỏi. Không phải tình thế hiện nay đã là không thể cùng tồn tại rồi sao?

"Có đường sống quay về hay không, còn phải xem thế cục. Trận chiến giữa Phượng - Viêm đã diễn ra vô số lần trong quá khứ, nhưng tại sao chưa một lần Phượng Linh đại thắng Viêm Sa, hoặc Viêm Sa chiếm được Phượng Linh? Đánh lâu tất hòa, đây là lẽ thiên lý. Từng đế quốc đều phải xem xét liệu bọn họ có khả năng chiến đấu lâu dài hay không, cho nên đường sống để quay về tất nhiên sẽ xuất hiện. Trừ phi Phượng Linh ta qua yếu, không thể chống lại Viêm Sa, nhưng nếu Dương Đỉnh Du chết, trận chiến Phượng - Viêm này sẽ là tử chiến(*). Dù sao, Phượng Linh cùng Viêm Sa khác nhau, trong lòng bá tánh Viêm Sa, người thừa kế Dương gia, gia chủ tương lai của Dương gia, chính là vị chiến thần bất khả chiến bại!" Tất Quyền Ngọc thở dài một tiếng, đôi khi sự tôn thờ của bá tánh thật đáng sợ. Ở Phượng Linh, nếu người Tất gia tử trận, Phượng Linh quốc liền sụp đổ, có thể sẽ đầu hàng, nhưng ở Viêm Sa, nếu người Dương gia tử trận, thì đây nhất định là trận tử chiến. Đây là ý nghĩa khác nhau giữa hai đế quốc... Vì vậy, Dương Đỉnh Du có thể giết chết Tất Quyền Ngọc, nhưng Tất Quyền Ngọc không thể sát Dương Đỉnh Du, mà chỉ có thể đả bại nàng.

(*) Liều mạng chiến đấu một mất một còn.

"Vậy tại sao ngươi không đánh bại nàng ta, làm giảm nhuệ khí Viêm Sa quân!" Hoắc Sơn lại hỏi.

"Ngươi đại biểu cho nữ binh doanh Tứ Phương quân đoàn đã giết một tướng trong quân của nàng ta, nếu ta đánh bại Dương Đỉnh Du, vậy mặt mũi nam nhân trong quân đoàn này làm sao tồn tại đây?" Tất Quyền Ngọc cười, đưa tay vỗ vào đầu Hoắc Sơn: "Cho nên, ta muốn dụng binh pháp thắng nàng, mới có khả năng làm nàng ta lui binh, nhưng nếu ta ở trước thiên quân vạn mã chiến thắng nàng ta, đó sẽ là một vấn đề khác..... Bất quá, Dương Đỉnh Du không dễ đối phó như vậy!".

Tất Quyền Ngọc ha ha cười lớn, sau đó đi về phía tường thành.

Hoắc Sơn đi theo phía sau nàng, nhìn bóng dáng nàng quyệt miệng thầm nói: "Ngươi lợi hại như vậy.... Nhất định thắng...".

Như tiếng sấm ầm ầm liên tục vang lên, Hoắc Sơn bị dù dọa không nhẹ, vội vàng đi lên tường thành, vừa lên đến đã thấy Dương Đỉnh Du thống lĩnh đại quân tấn công Hổ Khiếu thành.

Trận chiến công thành này cuối cùng cũng bắt đầu......

Ánh mắt Tất Quyền Ngọc rơi xuống thiên quân vạn mã đông nghìn nghịt, lại quay đầu nhìn về hướng kinh thành xa xôi..

Cẩm Hà, mỗi một trận chiến, ta đều muốn cùng nàng tồn tại!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com