Chương 88: Âm Mưu Hoàng Thành
Đông tuyến chịu áp lực đã lâu, kể từ khi Dương Đỉnh Du dẫn quân vượt qua Bá Duyên hà, dũng sĩ quân đoàn Hổ Khiếu thành chỉ có thể thủ mà không thể công, nay Tứ Phương quân đoàn đến tiếp viện, rốt cuộc cũng truyền về tin thắng trận, cả triều đình trình trên dưới một mảnh vui mừng, trong lúc nhất thời, những ánh mắt khâm phục không khỏi đều hướng về Tất Trạch Việt tướng quân, hắn trở thành nhân vật bị mọi người chú ý nhất triều đình...
"Tất Quyền Ngọc tướng quân thiếu niên anh dũng, lần đầu dẫn dắt Tứ Phương quân đoàn đến Hổ Khiếu thành, liền cùng dũng sĩ quân đoàn Hổ Khiếu thành kết hợp đánh thắng một trận đánh lén ngoạn mục, chưa hết còn đại thắng trong trận chiến công phòng thành. Đủ thấy được nhân tài trẻ tuổi của đế quốc ta tỏ sáng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn phải sợ bọn Man Di xâm lược đó sao? Lần này đại thắng, lòng trẫm rất an ủi!" Tiểu Hoàng đế tay cầm quân báo, mặt mày vui mừng nói. Hoàng đế mười bốn tuổi, từ lâu đã có phong phạm của hoàng gia.
Cả triều văn võ khom người đồng thanh: "Hoàng thượng anh minh thần võ, Tất thiếu tướng quân thiếu niên anh hùng.".
Toàn triều là viễn cảnh vua hiền thần trung, mênh mông đại quốc, chỉ riêng chuyện đồng lòng ca tụng, cũng không biết là truyền mấy trăm năm quốc túy, phóng tầm mắt khắp Phượng Linh đại lục, ai có thể sánh vai? Đại quốc không hổ danh là đại quốc, lịch sử lâu đời mãi mãi là lịch sử lâu đời. Người khác không thể so được.
Tin mừng trong triều giống như có cánh, không đến nữa ngày, tin tức đã được loan truyền khắp hoàng thành. Dù rằng trận đại thắng này chưa đủ để thay đổi cục diện của cuộc chiến, nhưng đánh thắng trận này chính là người Tất gia, là Tất Quyền Ngọc, là thiếu niên anh hùng của đế quốc, hơn nữa trận thắng này đến từ Đông tuyến, là giành thắng lợi trong địa bàn của quân đội Viêm Sa hùng mạnh chiếm cứ . Một lần nữa, Tất gia nghiễm nhiên trở thành gia tộc chiến thần của toàn để quốc. Mọi người bắt đầu nhớ lại thời kì đại chiến cùng Viêm Sa, con cháu Tất gia đã anh dũng chống lại cuộc tiến công của Viêm sa như thế nào...
Ở hậu phương, bá tánh đang dân trào tình cảm, những lúc thế này họ đặt biệt tri ân và hoài cựu,thời điểm đặc biệt này tất cả đều vì tài năng của anh hùng dân tộc tên Tất Quyền Ngọc mà kiêu ngạo, dù chưa từng diện kiến.
Khi đối mặt với chiến tranh, thứ mọi người luôn khát cầu nhất là điểm tựa, nhất là khi đối đầu với một kẻ thù hùng mạnh, một trận chiến hầu như không thể thắng là thứ làm cho sĩ khí suy sút, bá tánh Phượng Linh cần một vị anh hùng, cho dù chiến thắng của vị anh hùng trẻ tuổi này vẫn chưa đạt tới thành tựu mà một vị anh hùng cần phải làm được.
Nhưng việc này cũng không gây trở ngại cho Tất gia trở thành gia tộc đứng đầu của Phượng Linh ở thời điểm này, có người nói, Tất gia còn tồn tại Phượng Linh sẽ không gục ngã, loại bỏ địch nhân, bách chiến bách thắng. Thậm chí cả trong dân chúng, còn có người bắt đầu truyền nhau điệu nhạc dân gian về Tất Quyền Ngọc. Còn có người kể chuyện ở trà lầu cuối cùng cũng có thêm tư liệu mới để kể, sử dụng những chuyện đã xảy ra ở chiến trường phóng đại đến vô tận, vỗ bàn, phe phẩy quạt giấy, dần dần lưu truyền đến mọi ngõ ngách của Phượng Linh quốc..
Bất kỳ đế quốc nào, lúc phải đối mặt với kẻ thù hùng mạnh hơn, đều cần tinh thần làm trụ cột, bất kỳ một dân tộc vĩ đại nào, lúc phải đối mặt với chiến tranh, đều cần một tín ngưỡng và niềm tin. Lúc này đây, Tất gia trở thành trụ cột, Tất Quyền Ngọc trở thành tín ngưỡng, niềm tin này.
Nhưng một khi đã trở thành niềm tin tín ngưỡng, thì đồng thời cũng sẽ trở thành bia ngắm, cổ ngữ có nói "Nhân sợ xuất môn trư sợ tráng *". Sự nổi tiếng nào cũng có cái giá của nó..
(*)Người sợ nổi tiếng cũng giống heo sợ đủ cân.
Ngự thư phòng...
Hoàng thượng ngồi sau thư án, ngước nhìn Võ Sách đứng trước án.
"Hoàng thượng, Tất gia thế lực lớn như thế, nay lại là thời chiến, phía Đông đã giằng co một thời gian dài, Dương Đỉnh Du suất quân công thành, Thiết Thạch Khoan phòng thủ bất lợi đã lâu, nay Tất Quyền Ngọc vừa xuất mã, liền lập tức thắng trận, cho nên hiện tại Tất gia trở thành gia tộc đứng đầu Phượng Linh, vi thần thiết nghĩ, thiên hạ này là thiên hạ của Hoàng thượng, nhưng nay uy danh Tất gia gần như lấn áp cả uy danh của Hoàng thất, chỉ sợ không tốt." Trên mặt Võ Sách mang theo vẻ thành khẩn của trung thần.
"Phượng Linh đang chống lại Viêm Sa, Đông tuyến đang chịu áp lực rất lớn, Tất Quyền Ngọc thắng trận chẳng lẽ không tốt?" Hoàng thượng khẽ nhướng mày, mười bốn tuổi, giọng nói của hắn vẫn còn non nớt.
"Trọng binh ở biên quan, nằm trong tay Tất Quyền Ngọc, thủ hộ hoàng thành, lại nằm trong tay Tất Trạch Việt. Sự thực, gần một nửa binh lực Phượng Linh ta đều nằm trong tay người Tất gia, Hoàng thượng chẳng lẽ không lo lắng? Nay, Tất gia bởi vì chiến sự ở Đông tuyến mà trở thành niềm tin của toàn Phượng Linh, vi thần nghĩ đến, điều này quả thật không ổn. Trên thực tế, vi thần nghĩ sự ảnh hưởng từ chiến công của Tất Quyền Ngọc bị phóng đại vô cùng, Thiết Thạch Khoan cùng ba mươi vạn quân, đương nhiên đánh không lại đại quân Viêm Sa, thế nhưng hai mươi vạn quân của Tất Quyền Ngọc vừa đến, năm mươi vạn đại quân tất nhiên có thể chống lại Viêm Sa quân, cho dù không có Tất Quyền Ngọc, Thiết Thạch Khoan tướng quân thống lĩnh năm mươi vạn đại quân này, cũng có thể chống lại Dương Đỉnh Du..." Võ Sách cúi đầu, âm thanh càng thêm trầm: "Nuôi hổ đuổi lang tất nhiên là thượng sách, nhưng mà nuôi hổ bên người cũng sẽ thành họa... Thỉnh Hoàng thượng cân nhắc.".
Khóe môi tiểu Hoàng đế khẽ nhếch, tựa đầu vào ghế, ngước lên, hai mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà, trong lòng đột nhiên nhớ đến di ngôn của Tiên hoàng trước lúc lâm chung: Lúc mình vô lực diệt trừ Tất gia, vậy sủng ái hắn, nhưng đến khi mình đã có năng lực này, sẽ là lúc diệt trừ tận gốc...
Mình có năng lực này sao? Chính mình có thời cơ này sao?
Ngay khi chiến loạn Đông tuyến chấm dứt, Tất gia tướng sẽ như mặt trời ban trưa, là anh hùng của Phượng Linh quốc, đến lúc đó mình còn cơ hội sao? Nếu đến lúc đó, mình diệt trừ Tất gia, có phải mình đã vứt bỏ dân tâm của toàn thiên hạ, có phải mình tự đẩy bản thân vào đường cùng hay không, giết hại trung thần lương tướng là vạn kiếp bất phục*?
(*)Muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Nhưng hiện tại, mình có cơ hội sao? Khi nào mới là cơ hội? Nếu hiện tại mình loại trừ Tất Quyền Ngọc, như vậy Đông tuyến có lâm nguy hay không?
Ánh mắt Võ Sách nhẹ nhàng lướt nhìn khuôn mặt đăm chiêu của tiểu Hoàng đế, siết chặt nắm tay, hắn nghiến chặt răng, sau đó phun ra từng lời qua kẻ răng: "Phải diệt trừ Tất Quyền Ngọc, đem Tất gia nhổ tận gốc, Tất Trạch Việt cũng không thể lưu lại, hai ca ca của hắn là người không có năng lực, muốn diệt trừ rất dễ dàng, nay Đông tuyến căng thẳng, Hoàng thượng loại trừ Tất Quyền Ngọc, nếu hắn thực sự chết đi, người trong thiên hạ chỉ biết Hoàng thượng thương tiếc nhân tài, sẽ không cho đây là chủ ý của Hoàng thượng, chỉ sợ đợi đến khi chiến loạn ở Đông tuyến chấm dứt, kết cục đã định, Tất gia trở thành đại công thần, sẽ không rung chuyển được nữa, nếu không...... Hoàng thượng sẽ bị bêu danh thiên cổ."
Hoàng đế cúi thấp đầu, đôi mắt thật sâu nhìn Võ Sách, nửa ngày mới mở miệng: "Vậy Đông tuyến làm sao bây giờ? Ai có thể chống lại Dương Đỉnh Du."
Cuối cùng cũng được Hoàng đế tán thành, tâm Võ Sách nhảy dựng lên, tiểu Hoàng đế sớm đã không còn là hài tử, tâm tư của hắn rất sâu, nay hắn nói những lời này, như vậy hắn đã có ý trừ khử Tất Quyền Ngọc, Võ Sách sắp xếp lại suy nghĩ, mới vội vàng mở miệng: "Nhìn lại lịch sử mấy trăm năm của Phượng Linh, mỗi lần Phượng - Viêm đại chiến, kết cục đều là hòa, Viêm Sa tuy rằng hùng mạnh, nhưng vẫn nuốt không trôi Phượng Linh. Thiết Thạch Khoan cùng ba mươi vạn đại quân thủ thành, hơn nữa còn có hai mươi vạn quân của Tứ Phương quân đoàn, sức chiến đấu không phải tầm thường. Viêm Sa quân lần đầu tiên đi sâu vào Phượng Linh ta, sẽ không quen thuộc địa hình, vả lại không thông thuộc địa hình lại xâm nhập vào nội địa nước ta, căn bản là bất lợi đối với chúng, Phượng Linh ta nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy, không quá khó khăn để đuổi bọn chúng ra khỏi bờ cõi nước ta. Huống hồ, ở Tây tuyến còn có Tiêu Trí Lực tướng quân trấn giữ, vững chắc vô cùng, quân đoàn phía Nam không được phái đến Đông tuyến tham chiến. Cho dù chiến sự căng thẳng, Hà Xuyên lại là nước bạn, môi hở răng lạnh, đến lúc đó chúng ta có thể hướng Hà Xuyên mượn binh. Có gì e ngại?".
Từng lời nói của Võ Sách, thật sâu rơi vào lòng tiểu Hoàng đế, đây như một chùy đánh vỡ mọi phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn, đôi mắt đem ánh mắt gắt gao nhìn Võ Sách: "Ngươi nói đi! An bài như thế nào?".
"Chiến sự Đông tuyến trong thời gian ngắn hẳn không thể kết thúc, Dương Đỉnh Du thống lĩnh mấy chục vạn đại quân đến, không phải chỉ đến để đùa, một khi Đông tuyến thất thủ, Hoàng thượng liền hạ lệnh Tất Trạch Việt tạm thời rời bỏ thân phận Thống soái Thần Sách quân, dẫn theo tân trưng binh* đến Đông tuyến trợ trận. Tất Trạch Việt là lão tướng, lại là Phụ chính đại thần do Tiên hoàng chỉ định, ở thời khắc đế quốc hưng suy tồn vong, hắn tự nhiên muốn đến tiền tuyến tham chiến. Như vậy, Thần Sách quân sẽ trở lại trong tay Hoàng thượng, chờ sau khi quân quyền nằm trong tay, Tất Trạch Việt có thể ra tiền tuyến, hay là bệnh chết trong nhà, thì cũng chỉ có con đường chết, chuyện này cũng chỉ chờ một câu nói của Hoàng thượng mà thôi. Còn đối với Tất Quyền Ngọc, Hoàng thượng có thể bí mật triệu hắn hồi kinh, chỉ cần nói nhận phong thưởng, chờ hắn trở về, liền bắt giam hắn lại. Đối với bên ngoài tùy tiện lấy một cái cớ, sẽ lấy được mạng của hắn." Võ Sách nhẹ nhàng nói xong, nhưng mỗi một câu, đều như phát ra từ kẽ răng.
(*)Triều đình triệu tập bá tánh nhập ngũ.
"Nếu Tất Quyền Ngọc có thể giành chiến thắng*, đánh bại Dương Đỉnh Du?" Tiểu Hoàng đế nhướng mày, tất cả đều có thể, Phượng Linh không phải đối thủ của Viêm Sa, nhưng nếu là Tất Quyền Ngọc Phượng Linh thật sự có một con đường thắng, đánh bại Dương Đỉnh Du, đem Dương Đỉnh Du đuổi về Viêm Sa? Nếu như thế làm sao có thể xuống tay với Tất Trạch Việt?
(*)Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm: Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
"Khả năng này không lớn, nhưng nếu đúng là như vậy cũng thật dễ dàng, Viêm Sa ngoại tộc, xâm phạm Thiên triều Phượng Linh ta, khinh thường Phượng Linh ta không người tài, làm long nhan phẫn nộ, Phượng Linh tất nhiên phải ăn miếng trả miếng, đến lúc đó Hoàng thượng hạ một đạo thánh dụ, lệnh cho Tất Quyền Ngọc tấn công Viêm Sa là được, chỉ cần Tất Quyền ngọc bại trận, Tất Trạch Việt liền thượng chiến trường, đến lúc đó Viêm Sa có thể lấy mạng phụ tử Tất gia cũng tốt, là Hoàng thượng loại trừ bọn họ cũng được, đều dễ dàng, đến lúc đó Hoàng thượng tự nhiên không cần lo lắng nữa.".
Hoàng thượng chậm rải nhắm mắt lại: "Ngươi đi đi... Trẫm đi thỉnh an Mẫu hậu... Gần đây bận quá, đã vài ngày không có gặp qua lão nhân gia nàng.."
"Hoàng thượng!" Võ Sách trong lòng cả kinh, vội vàng nói: "Thái hậu nương nương đối với Tất gia ân trạch có thừa, Thái hậu nương nương cùng Tất Quyền Ngọc có tư tình, Hoàng thượng ngài không phải không biết, chẳng lẽ vào lúc này, Hoàng thượng còn muốn đi hỏi qua ý tứ của Thái hậu sao?"
Tiểu Hoàng đế nhếch miệng cười lạnh, nhẹ nhàng phất phất ống tay áo: "Ngu muội! Thiên hạ văn thần, duy chỉ có Tôn gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, Mẫu hậu cùng Tất gia quan hệ không tầm thường, nếu phải trừ bỏ Tất gia, thế nào có thể không bảo trụ tốt Tôn gia? Trẫm làm sao có thể không để Mẫu hậu trẫm luôn kính yêu giữ ở hậu cung phụng dưỡng thân thể đây?" Nói xong cũng không muốn quản Võ Sách, di giá đến Hiếu Thanh cung.
Mà ở hậu cung, tin tức Tất Quyền Ngọc tướng quân thắng trận sớm đã lan truyền, Hiếu Thanh cung đương nhiên cũng không ngoại lệ, Cẩm Hà bất tri bất giác cười thật lâu, nàng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng về phía Đông rất lâu không muốn thu hồi.
Nữ nhân của nàng, ái nhân của nàng, nàng ấy cùng nàng có chung thân chi ước*, ở nơi đó, tuy rằng không thể nghe được giọng nói của nàng ấy, không thể nhìn thấy nàng ấy, không cảm thụ được nhiệt độ trên cơ thể của nàng ấy, nhưng Cẩm Hà biết, dù nàng ấy ở nơi nào, nàng ấy vẫn ở trong tâm của nàng. Xa cách đã hai tháng, đây là lần đầu tiên nhân được quân báo từ biên cương, lần đầu tiên biết được tình hình của nàng ấy ở nơi xa, biết bao ngày đêm trong lòng nàng mong nhớ, tràn đầy lo lắng, bao nhiêu đêm nàng một mình đứng cạnh cửa sổ, nhìn về phương Đông xa xôi, nghĩ về nàng ấy, không thể đi vào giấc ngủ?
(*)Ước định, hứa hẹn cả đời.
Trong tay nắm chặt khối ngọc bội, điều này đã trở thành thói quen, gần đây thói quen này đã trở thành niềm tin - Quyền Ngọc rất nhanh sẽ trở về, rất nhanh, sẽ mang nàng rời khỏi chốn hoàng cung này, từ nay về sau không bao giờ...... chia lìa nữa. Từ nay về sau, cùng nàng sớm chiều bên nhau, từ nay về sau sẽ cùng nàng ngao du thiên hạ, từ nay về sau không cần quan tâm đến quốc gia thế tục nữa, từ nay về sau, cùng nhau gắn bó, vĩnh viễn sẽ không chia lìa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com