Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Tái kiến Hồng Thành Tuyệt (2)

Tay Hồng Thành Tuyệt dừng lại giữa không trung, trên tay cầm chén rượu được làm từ gỗ lim, sắc rượu hổ phách đang nhẹ nhàng lay động, Dạ Hổ Phách đến từ Bạch Đà thành Xích Châu, một loại rượu nổi danh nhất Phượng Linh đại quốc, hương rượu như nhẹ nhàng gột rửa tràn ngập làm say lòng người.

"Dạ Hổ Phách, xứng danh mỹ tửu của Xích Châu, Hồng Thành Vương gia rất biết hưởng thụ a!" Tất Quyền Ngọc cong môi mỉm cười, hơi hơi cúi người bước vào doanh trướng, mành cửa dày được buông xuống.

"Đã lâu không gặp!" Ngón tay trắng nõn thon dài của Hồng Thành Tuyệt nhẹ nhàng hạ xuống, chén rượu được nàng đặt lên bàn. Lúc mặt đối mặt, nàng nhanh chóng thoát ra khỏi sự kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của Tất Quyền Ngọc, sau đó hơi nghiêng người sang cái giá sau phía lưng lấy thêm một cái chén khác, nắp hương mộc trên bầu rượu bị rạch ra thành một đường hình bán nguyệt, nàng nâng tay lên rót rượu vào chén của Tất Quyền Ngọc. Ánh mắt nàng ấy bẩm sinh như nhuộm đẫm quý khí hoàng gia nhẹ nhàng rơi xuống dòng rượu đang chảy, mi mắt khẽ rũ xuống, không có ánh sáng bức người, lại phát ra một loại ngạo khí hồn nhiên thiên thành*.

(*)浑然天成: Có nghĩa là trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên được trời sinh ra.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp, cho nên, luôn muốn đến gặp, chỉ là hôm nay đến rất đúng lúc, lại có thể uống được Dạ Hổ Phách nổi danh thiên hạ, Tất mỗ ta thật có lộc ăn...." Tất Quyền Ngọc mỉm cười đáp lời, dáng người cao ngất đi đến ngồi xuống đối diện Hồng Thành Tuyệt.

"Mấy năm không gặp, Tất Đại tướng quân danh tiếng không những vang xa, mà võ công cũng tăng lên không ít, thật sự là làm người khác ghen tị..." Hồng Thành Tuyệt đặt bầu rượu xuống, bưng chén rượu nhẹ nhàng lắc lư một cái, mùi thơm từ trong chén lập tức tràn ngập ra làm ngây ngất lòng người - Bạch Đà thành Xích Châu, là thành có loại rượu nổi danh thiên hạ, mấy năm nay, cũng bởi vì có một mỹ nhân là Hồng Thành Tuyệt Vương gia, cùng với bên người Hồng Thành Tuyệt luôn không ngừng xuất hiện rất nhiều mỹ nữ, cho nên càng thêm nổi danh trên đời, cuối cùng còn xuất hiện cái tên 'Liễu Hương thành'.

"Hồng Thành Vương gia quá khen, nếu bản lĩnh của ta không tăng lên chút ít, hôm nay làm sao có thể vượt qua thiên quân vạn mã của ngài mà gặp được Vương gia ngài đây? Nếu như không diện kiến được Vương gia, ta làm sao có cơ hội mở miệng nói hết thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cùng Vương gia ngài?" Tất Quyền Ngọc nhận lấy chén rượu Hồng Thành Tuyệt đưa đến, đặt ở chóp mũi khẽ đung đưa, hương vị như ngấm vào nội tâm xông vào mũi, Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe môi cùng đuôi lông mày cười đến hưởng thụ: "Vương gia quả nhiên là người biết cách hưởng thụ, ngay giữa đại quân, vẫn có nhã hứng như vậy."

Hồng Thành Tuyệt khẽ gật đầu một cái, bưng chén rượu của mình lên, cũng không nhìn Tất Quyền Ngọc, khóe môi hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ: "So với những thiếu niên đồng lứa của Phượng Linh quốc, Tất Quyền Ngọc Đại tướng quân có thể nói là nhân tài kiệt xuất nhất, binh pháp cùng với võ công ở Tất gia không có chỗ nào mà không phải là trò giỏi hơn thầy... Hôm nay tái kiên (gặp lại), thực sự phải lau mắt mà nhìn, Hồng Thành Tuyệt ta sinh ra đã là Vương gia ở Xích Châu, sống an nhàn sung sướng, quen thói hưởng lạc cũng không hề có tâm tư tiến thủ, có tiếng không có miếng, thế nhưng chưa từng nghĩ tới lại có người có thể bất động thanh sắc (ung dung, thản nhiên) đến gần soái trướng của ta.."

Tất Quyền Ngọc bưng chén rượu lên, mỉm cười nhìn Hồng Thành Tuyệt, cũng không nói gì, chẳng qua là đôi mắt sáng ngời kia nhìn Hồng Thành Tuyệt cười tủm tỉm, giống như gặp lại lão hữu (bạn lâu năm) đã nhiều năm không gặp.

Ánh mắt Hồng Thành Tuyệt cùng với Tất Quyền Ngọc khẽ chạm nhau giữa không trung, có chút vô lực tiếp tục mở miệng: "Tất Đại tướng quân, ngươi có thể bất động thanh sắc đến gần soái trướng của ta, vậy cũng có thể thản nhiên giết được ta, hiển nhiên cũng có thể ung dung mà đi giết Đan Lạc Dung Hợp, đồng dạng, Xích Châu tiểu quốc của ta, e rằng so ra kém hơn Viêm Sa đại quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp kia, thế nhưng ta tin tưởng, lấy công lực của Tất Đại tướng quân hiện tại, muốn đoạt được thủ cấp của Dương Đỉnh Du trong thiên quân vạn mã cũng không phải việc gì khó... Tất Quyền Ngọc, tình hình ở Đông tuyến có đúng như quân báo đã nói hay không, Phượng Linh liên tiếp bại lui, đột nhiên ta cảm thấy rất hoài nghi, mà hiện tại ngươi đã đến Tây tuyến này, như vậy xem ra ta thực sự thua rồi, cho nên, Tất Quyền Ngọc, mặc dù trên chính sự quốc gia, ta hận ngươi, nhưng từ góc độ cá nhân của Hồng Thành Tuyệt ta mà nói, ta bội phục ngươi..... Đại lục Phượng Linh xuất hiện Tất Quyền Ngọc ngươi, Hồng Thành Tuyệt ta đây, còn có cái gì tốt mà nhớ đến nữa chứ... Nói đi, lần này đến Tất Đại tướng quân, có mục đích gì?"

Hồng Thành Tuyệt thở dài một hơi, khẽ nhắm mắt lại, đưa chén rượu trên tay lên môi nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ.

Ánh mắt Tất Quyền Ngọc nhìn vào Hồng Thành Tuyệt càng trở nên thâm thúy thêm một phần, nàng đột nhiên cảm thấy, tuy đều là danh tướng trên đất đại lục Phượng Linh này, thế nhưng so với Dương Đỉnh Du Hồng Thành Tuyệt càng lợi hại hơn rất nhiều lần.... Nàng ta có thể biết trước tình hình trước mắt, biết trước tình hình thực sự ở Đông tuyến, song người như vậy vô luận là đối thủ hay là bằng hữu, há chẳng phải so với kẻ ngu si kia càng khả ái (dễ thương) hơn rất nhiều sao?

Tất Quyền Ngọc nghĩ đến đây ý cười trong mắt càng thêm sâu, nàng uống một ngụm rượu, nhìn Hồng Thành Tuyệt sau đó cười và nói: "Đông tuyến hiển nhiên đã bình định, Hồng Thành Vương gia tâm như gương sáng, Tất Quyền Ngọc không dám ở trước mặt Vương gia đùa giỡn hoa thương (thủ đoạn lừa bịp). Nhiều nhất nửa năm, Dương Đỉnh Du tự nhiên sẽ trả lại tất cả lãnh thổ Phượng Linh ta, ngoan ngoãn trở về Viêm Sa của nàng đi ."

"Vậy Tất Đại tướng quân không ngại nghìn dặm xa xôi đến Hồ Lô trấn tìm ta đây, là có chuyện gì?" Ánh mắt Hồng Thành Tuyệt không chút nào sợ hãi cùng Tất Quyền Ngọc đối diện. Đôi mắt ấy chứa đầy sự cơ trí dù hiện tại phải đối mặt với tình trạng yếu thế, vẫn không cách nào che dấu đi cỗ ngạo khí kia làm cho Tất Quyền Ngọc cảm khái vô cùng - Nữ nhân như vậy, bất luận bản thân đang ở trong tình huống nào, bất luận là ở đâu, cũng không có cách nào che dấu hào quang của nàng ta được.

"Phượng Linh cùng Viêm Sa khai chiến, là bởi vì có nước thứ ba chia rẽ, Hồng Thành Vương gia cho rằng, chuyện này là do nước nào gây ra?" Tất Quyền Ngọc mị mị ánh mắt.

Hồng Thành Tuyệt khẽ rũ ánh mắt xuống, nội liễm phong mang (sắc sảo, bén nhọn) hiện lên trong nháy mắt kia không thể thoát khỏi ánh mắt của Tất Quyền Ngọc, chỉ chốc lát sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tất Quyền Ngọc cười nói: "Nếu gây ra chia rẽ, tất nhiên không phải Viêm Sa, Xích Châu cũng không làm ra chuyện này, càng sẽ không phải Thanh Hà làm, nếu như chuyện này là do Xích Châu và Thanh Hà gây ra, lúc này đây Hồng Thành Tuyệt ta cùng với Đan Lạc Dung Hợp làm sao sẽ xuất hiện ở Hồ Lô trấn này, chúng ta đương nhiên sẽ ở nhà mện ấm chăn êm mà yên giấc, chờ đợi Đông tuyến loạn đến tụi bụi, tốt nhất là ngay cả Hà Tây quân đoàn của Tiêu Trí Lực cũng bị điều động đến Đông tuyến, sau đó liên quân của chúng ta chỉ cần lợi dụng sơ hở mà đánh vào.."

Hồ Thành Tuyệt lắc đầu bật cười nói: "Sớm biết chuyện như vậy, ai lại đến Hồ Lô trấn giữa thời tiết lạnh buốt thế này chịu tội a."

Tất Quyền Ngọc gật đầu: "Cho nên đầu sỏ gây nên chuyện này dĩ nhiên là nước bạn của Phượng Linh ta - Hà Xuyên, Đông tuyến yên ổn, nhưng vẫn phải duy trì tình thế bại trận, chính là muốn dẫn dụ Hà Xuyên xuất thủ, bởi vì lễ nghĩa chi bang mấy trăm năm qua của Phượng Linh, lấy chính trực để lập quốc, nếu không có chứng cớ, làm sao ta có thể phát binh đánh đến nước bạn?"

Hồng Thành Tuyệt nhìn Tất Quyền Ngọc, ngón tay thon dài cong lại, khe khẽ gõ một cái lên mặt bàn, sau đó mỉm cười mở miệng: "Ý của Tất Đại tướng quân là?"

"Hồng Thành Vương gia cảm thấy, Tất Quyền Ngọc ta đối đầu cùng với Thượng Quan Phi sẽ thế nào?" Tất Quyền Ngọc hỏi.

"Tất thắng!" Hồng Thành Tuyệt không có nửa phần do dự. Thượng Quan Phi là Hà Xuyên đệ nhất tướng, cũng là một trong các danh tướng của đại lục Phượng Linh. Chẳng qua so với Tất Quyền Ngọc, hắn hiển nhiên không có ưu thế, điểm này Hồng Thành Tuyệt có thể khẳng định.

"Vậy Hồng Thành Tuyệt sẽ đối đầu cùng Đan Lạc Dung Hợp chứ?" Ánh mắt hẹp dài của Tất Quyền Ngọc lóe lên chút ánh sáng thâm u.

Hồng Thành Tuyệt quay lại đối mắt cùng Tất Quyền Ngọc, ánh mắt cả hai giao nhau giữa không trung, sau một hồi lâu, rốt cuộc Hồng Thành Tuyệt cũng mở miệng: "Cho ta một lý do."

"Xích Châu cùng với Thanh Hà cũng không có giao tình gì quá thâm hậu, mấy trăm năm qua, đôi bên đều muốn ăn tươi đối phương, chẳng qua là, không có cơ hội chiếm được đối phương mà thôi, huống hồ nếu một ngày nào đó Xích Châu Thanh Hà khai chiến, chỉ sợ còn chưa ăn tươi nuốt sống được đối phương, thì đã bị Phượng Linh cùng Hà Xuyên thu thập rồi, cho nên, Xích Châu Thanh Hà chỉ có thể bình yên vô sự*, đối ngoại xem như có thể duy trì quan hệ môi hở răng lạnh, cũng giống như Phượng Linh cùng với Hà Xuyên, nhưng bây giờ toàn bộ đại lục đang trong thời điểm bị xáo trộn, phía Đông Phượng Linh ta đã bình yên, mà Phượng Linh ta cùng với Hà Xuyên nhất định xảy ra một trận chiến, lúc này Xích Châu còn không cắn Thanh Hà một ngụm, vậy còn đợi đến khi nào?" Giọng của Tất Quyền Ngọc trở nên trầm thấp, lời nói mang theo uy áp cùng kiên quyết làm cho người ta không thể phản bác.

(*)Sống yên ổn với nhau.

Hồng Thành Tuyệt nhìn Tất Quyền Ngọc, sau một lúc lại thu hồi tầm mắt của mình, khẽ cười nói: "Tất Quyền Ngọc quả nhiên suy nghĩ chu đáo, tình hình ở phía Đông Hồng Thành Tuyệt ta chỉ có thể đoán được một góc nhỏ băng sơn, mà Phượng Linh cùng với Hà Xuyên nếu như thật sự khai chiến, Tất Đại tướng quân tất nhiên sẽ không hy vọng Xích Châu ta và Thanh Hà ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào rồi. Dù sao Hà Xuyên cũng là nước lớn có thể đối đầu cùng Phượng Linh, thế nhưng Tất Đại tướng quân, vì sao ngươi lại cho rằng Hồng Thành Tuyệt ta vì chuyện này mà bán rẻ mặt mũi vì ngươi? Ngươi thiếu ân tình của ta quá nhiều, ta dùng một trận chiến tại Tây Phượng Quan, để đưa ngươi lên vị trí Đại đội trưởng của Phượng Linh, cho ngươi thâm thụ hoàng ân, lại dùng một trận vây công tại Hồ Lô trấn, hạ bệ Võ Chiêu, để ngươi ngồi lên vị trí Đại tướng quân của Tứ Phương quân đoàn... Ngươi còn chưa đền đáp lại ta, bây giờ lại còn muốn ta giúp ngươi bình định Tây tuyến?"

Tất Quyền Ngọc để chén rượu xuống, cười lên ha hả: "Hồng Thành Vương gia thông minh như vậy, làm sao không đoán được Tất Quyền Ngọc ta hôm nay đến đây chính là muốn hồi báo ân tình ngày xưa của ngươi?

"Ah? Nói thế nào?" Hồng Thành Tuyệt chọn mi nhìn Tất Quyền Ngọc.

"Hồng Thành vương gia đã từng tặng ta một đoạn tiền đồ, Tất Quyền Ngọc ta đương nhiên phải hồi báo Hồng Thành Vương gia một đoạn tiền đồ lớn hơn rồi, cái gọi là 'có qua có lại mới toại lòng nhau', Quyền Ngọc ta tất nhiên biết đạo lý trong đó, thứ ta muốn tặng Hồng Thành vương gia, chính là giúp Vương gia trở thành Hoàng đế..." Tất Quyền Ngọc trầm giọng, tầm mắt lại gắt gao khóa chặt trên người Hồng Thành Tuyệt.

Ánh mắt Hồng Thành Tuyệt khẽ run lên, tay phải nắm chặt chén rượu, hồi lâu vẫn chưa từng nâng lên: "Lời này của Tất Đại tướng quân, có chút quá rồi... Xưa nay Hồng Thành gia là trung thần lương tướng của Xích Châu, ý tứ của Tất Đại tướng quân, há chẳng phải muốn Hồng Thành Tuyệt ta trở thành tội nhân thiên cổ tại Xích Châu này?

"Cũng không phải!" Tất Quyền Ngọc nở nụ cười: "Danh không chính tất ngôn không thuận, Hồng Thành gia là trung thần của Xích Châu, cho nên Hồng Thành Tuyệt tuyệt đối không thể phản, nếu không thì chính là tự mình tạt nước bẩn lên lòng trung thành của bản thân, nhưng có một cách, sẽ làm cho Vương gia có thể danh chính ngôn thuận!"

Tất Quyền Ngọc nhìn Hồng Thành Tuyệt, một tia phức tạp hiện lên ánh mắt Hồng Thành Tuyệt, đường nhìn rơi vào chén rượu, không hề nhìn thẳng vào Tất Quyền Ngọc, cũng không trả lời lại lời Tất Quyền Ngọc vừa nói.

Tất Quyền Ngọc tiếp tục nói nói: "Hoàng thất Xích Châu kiêng kỵ Hồng Thành gia, sớm đã muốn tước đi Vương vị của Hồng Thành gia, muốn lấy lại Bạch Đà thành, việc này chỉ sợ Hồng Thành Vương gia so với ta càng phải rõ ràng hơn, hai chữ 'Trung nghĩa' này ta hiểu rất rõ, Tất gia ta cũng là trung thần của Phượng Linh, tình cảnh của Hồng Thành gia, người khác không hiểu, thế nhưng Tất Quyền Ngọc cũng cảm động lây."

"Tất Đại tướng quân chuẩn bị tặng ta cái gì?" Rốt cuộc Hồng Thành Tuyệt cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ánh lên một mảnh tịch mịch.

"Tặng ngươi một Uy Vũ tướng quân -Trịnh Đồng Hòa.." Tất Quyền Ngọc tự nói: "Đúng vậy, hắn vẫn còn sống, sống ở một nơi không ai biết đến, với miệng lưỡi của hắn, một khi ta thả hắn trở lại hoàng thành Xích Châu, ta nghĩ chuyện năm đó ta cùng Hồng Thành Vương gia tại Tây Phượng Quan đêm trăng uống rượu, chuyện không đánh mà thắng, chỉ sợ sẽ bị thêu dệt thêm, càng không biết sẽ bị xuyên tạc đến mức độ nào. Chủ ý của Xích Châu đế đương nhiên là muốn mượn chuyện này làm cớ diệt trừ Hồng Thành Vương gia, mà Hồng Thành gia đời đời là trung thần, nay bị khuất nhục như vậy, ta nghĩ, coi như Hồng Thành vương gia ngươi có chấp nhận, chỉ sợ Hồng Thành gia binh cũng sẽ không đồng ý a!!".

"Giỏi cho ngươi một Tất Quyền Ngọc!" Hồng Thành Tuyệt thở dài một tiếng: "Hồng Thành Tuyệt ta còn sự lựa chọn nào sao?".

"Không có lựa chọn, bởi vì.... Tất Quyền Ngọc ta cũng không có lựa chọn! Hồng Thành Vương gia, thiên hạ này, ta muốn tìm một người thông minh để làm chiến hữu cùng ta, và cũng chỉ có Hồng Thành Tuyệt ngươi có thể làm được. Ngươi có thể giúp ta dẹp yên Xích Châu Thanh Hà, khiến ta an tâm thu thập Hà Xuyên, ngươi có thể phán định thế cục trước mắt, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, để ta không cần lo lắng về sau, ta không lo lắng ngươi lật lọng, bởi vì ngươi là người thông minh, sẽ không làm chuyện điên rồ...." Tất Quyền Ngọc nhìn Hồng Thành Tuyệt trong ánh mắt tràn đầy loại tín nhiệm dành cho chiến hữu.

Hồng Thành Tuyệt mắt đối mắt nhìn thẳng vào Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng nói: "Có thể được Tất Quyền Ngọc đánh giá như vậy, là vinh hạnh của Hồng Thành Tuyệt ta! Hồng Thành Tuyệt ta, đương nhiên phải giúp Tất Quyền Ngọc ngươi chuyện này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com