Chương 97: Gian tình.
"Trường Sinh huynh!" Tất Quyền Ngọc vừa ra khỏi doanh địa (nơi đóng quân) của Hồ Lô trấn, xuyên qua màn đêm hướng vào khu rừng phía sau lưng gọi khẽ một tiếng.
Trong bóng tối, Mộ Trường Sinh tựa như u linh bất thình lình xuất hiện bên cạnh Tất Quyền Ngọc, chắp tay cười nói: "Võ công của công tử gia lại tăng lên rồi, ngay cả ta cũng không thể ẩn thân được.."
Tất Quyền Ngọc khẽ cười nói: "Trường Sinh huynh quá khen, nếu Trường Sinh huynh thật sự muốn ẩn thân, ta làm sao có thể phát hiện đây? Vừa rồi trong địa doanh của Hồ Lô trấn, phải xuyên qua thiên quân vạn mã để đột nhập vào, chẳng phải Trường Sinh huynh vẫn không bị phát hiện đó sao? Ngược lại ta còn phải ném lăn vài tên lính mới có thể vào được doanh trại của Hồng Thành Tuyệt. Năng lực ẩn thân này, Trường Sinh huynh hơn ta mười phần.".
"Công tử gia khiêm tốn rồi. Gọi ta ra có gì phân phó sao?" Trong bóng đêm biểu tình của Mộ Trường Sinh vẫn điềm tĩnh, từ trên mặt của hắn Tất Quyền Ngọc thấy được một loại khí độ phản phác quy chân*.
(*)返璞归真 – Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới "Tối thượng" trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.
"Vài năm trước, trong thời gian ta còn ở Hà Tây quân đoàn, tại Tây Phượng Quan đánh một trận, ta bắt được Uy Vũ tướng quân Trịnh Đồng Hòa của Xích Châu làm tù binh, người này bị ta giam giữ, khi báo cáo lên không báo hắn là bù binh, mà là chết trận, lúc ấy ta lệnh cho Hoắc Sơn đưa hắn đến Hoắc gia trang giam lại, một mực giam cầm cùng che giấu hắn, chính là dùng để kiềm hãm Hồng Thành Tuyệt, bây giờ là thời điểm thích hợp, nay Hoắc Sơn không có tin tức gì, cũng chỉ có thể phiền phức Trường Sinh huynh đi một chuyến, đến Hoắc gia trang mang người này đến đây, thả hắn trở lại hoàng thành Xích Châu đi." Tất Quyền Ngọc nói.
Mộ Trường Sinh đáp một tiếng, lại hỏi: "Công tử gia, vì sao lại muốn giao ra Trịnh Đồng Hòa?".
Khóe môi của Tất Quyền Ngọc nhếch lên một tia cười lạnh, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Không, Trịnh Đồng Hòa loại người này, có thù tất báo, năm đó bị Hồng Thành Tuyệt ám toán, bị ta bắt làm tù binh, lại bị nhốt ở Hoắc gia trang nhiều năm như vậy, từ lâu đã hận Hồng Thành Tuyệt đến thấu xương, chỉ cần hắn có thể trở lại hoàng thành Xích Châu, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp khiến cho Xích Châu đế đối phó với Hồng Thành Tuyệt, làm loại chuyện như vậy, so với chúng ta loại tiểu nhân như hắn làm tốt hơn rất nhiều."
"Được, vậy ta đây sẽ đi ngay, công tử gia phải trở lại Đông tuyến, không có Mộ Trường Sinh bên người, nhất định phải chú ý an toàn." Dặn dò xong, Mộ Trường Sinh hướng về phía Tất Quyền Ngọc chắp tay, sau đó lập tức biến mất giữa trời đêm u ám.
Cũng trong bóng đêm Tất Quyền Ngọc lặng lẽ trở lại Ngọc Long thành - Phượng Linh, thuê xa phu, đánh xe một đường trở về Đông tuyến.
------------------------------------------------------------
Tháng 1 năm 812 theo lịch Phượng Linh, dưới tình huống Đông tuyến Phượng Linh quốc mất đi Hổ Khiếu thành, mất Đồng Xuyên thành, điều này có nghĩa, Đông tuyến của đế quốc gần như bị Dương Đỉnh Du hoàn toàn công phá, mà lúc này đại quân Viêm Sa khí thế như hồng, Dương Đỉnh Du phách lối phát ngôn bừa bãi, nàng tuyên bố trong vòng nửa năm sẽ tiến quân vào trung tâm của Phượng Linh quốc, đem Phượng gia đuổi tận giết tuyệt, triệt để chiếm lấy hoàng thành Phượng Linh, đem Phượng Linh quốc đưa vào bản đồ của Viêm Sa, nếu có một ngày Dương Đỉnh Du thống lĩnh đại quân ăn tươi Phượng Linh quốc, nàng sẽ trở thành Đệ nhất tướng quân trong lịch sử Viêm Sa, và Viêm Sa đế còn hứa hẹn thêm, nếu như thôn tính hoàn toàn Phượng Linh, như vậy sẽ sắc phong Dương Đỉnh Du thành Phượng Linh Vương, toàn bộ Tây bộ Phượng Linh quốc đều sẽ trở thành đất phong của Dương Đỉnh Du...
Điều này làm cho khí thế Dương Đỉnh Du quân hừng hực tăng lên hơn bao giờ hết, bởi vì, mỗi người đều biết, đối mặt với việc Đông tuyến Phượng Linh bị công phá, vùng đồng bằng Trung bộ Phượng Linh, đối với Viêm Sa quân dũng mãnh thiện chiến mà nói, giống như khối thịt béo bỡ nằm trên thớt mặc người chém giết...
Trong khi, đại quân Viêm Sa đang chiến ý bừng bừng, thì ngược lại phải đối mặt là toàn bộ bá tánh lâm vào khủng hoảng, cùng với đó là đại quân Phượng Linh sỉ khí lụn bại.... Lúc này, đại quân đế quốc đã không còn mang lại cảm giác an toàn cho dân chúng, từng đợt sóng dân chúng từ phía Đông đang lũ lượt tiến về vùng Trung Tây bộ để lánh nạn, mặc dù Phượng Linh đế đã cực lực trấn an dân chạy nạn, mở kho cứu tế, thế nhưng số lượng dân chạy nạn ngày càng nhiều, đã bắt đầu ảnh hưởng đến sự ổn định của đế quốc, hơn nữa dưới tình hình Đông Tây hai tuyến đã khai chiến cùng với việc Đông tuyến liên tục bại lui, làm cho những nỗ lực trấn an dân chúng trước đó đã không còn bao nhiêu tác dụng...
Thời điểm Tất Quyền trở lại Đông tuyến của đế quốc, Tứ Phương quân đoàn cùng dũng sĩ quân đoàn đã thối lui đến Tuyên Võ thành rồi, mà toàn quân của Dương Đỉnh Du đã trú đóng ở Đồng Xuyên thành. Và đang nhìn chằm chằm vào Tuyên Võ thành.
"Quyền Ngọc..... Với tốc độ này thật khiến người ta lo lắng, nếu như chúng ta vẫn tiếp tục lui, như vậy sẽ thật sự nguy hiểm cho hoàng thành." Lúc Thiết Thạch Khoan nhìn thấy Tất Quyền Ngọc, cũng là lúc Tất Quyền Ngọc đang không tim không phổi*(vô tâm) ngồi hưởng dụng, bữa ăn ngon nhất - từ Đồng Xuyên thành, vội vã chạy đến Ngọc Long thành, sau đó quay về ngay lập tức, dọc theo đường đi, vì để tiết kiệm thời gian, Tất Quyền Ngọc gần như không ở trọ, đương nhiên cũng không ăn được một bữa cơm ngon nào, bây giờ đã trở lại Tuyên Võ thành, chuyện đầu tiên muốn làm nhất chính là tắm nước nóng, sau đó là lập tức gọi đầu bếp khai hỏa, làm một bàn ăn thật ngon.
"Chúng ta dừng lại tại Tuyên Võ thành này, không cần lui nữa, rất nhanh thôi Tây tuyến bên kia sẽ có biến động, chúng ta muốn dẫn xà xuất động, cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi, Dương Đỉnh Du bên kia giờ đây xem như cũng đã đi sâu vào Phượng Linh ta, theo lệ, các phương diện cung cấp lương thảo cũng đã đến lúc xảy ra chút vấn đề. Tốc độ tấn công của các nàng sẽ chậm lại." Tất Quyền Ngọc uống một ngụm rượu - Tuy là chiến bại, thế nhưng dù sao cũng là Đại tướng quân, uống một chút rượu cũng không có vấn đề gì.
"Quyền Ngọc ngươi nắm chắc như vậy sao? Sức phòng thủ của Tuyên Võ thành vốn không bằng Đồng Xuyên thành, chứ đừng nói là so với Hổ Khiếu thành, nay Dương Đỉnh Du quân khí thế như hồng, nếu thật sự phải đánh, ngay cả khi chúng ta không nương tay, muốn ngăn cản Dương Đỉnh Du lại thì độ khó cũng đã rất cao rồi, Quyền Ngọc a, một chiêu này của ngươi đúng là hiểm chiêu, phải biết rằng nếu Dương Đỉnh Du không phải vì nghe theo ngươi, mà là cố ý công thành, như vậy Phượng Linh thật sự lâm nguy..." Thiết Thạch Khoan nhíu mày một cái, có chút bận tâm.
"Thiết Tướng quân yên tâm, chuyện này rất nhanh sẽ chấm dứt, Tuyên Võ thành chính là điểm kết thúc. Mặc kệ lương thảo bên phía Dương Đỉnh Du quân có vấn đề hay không, chúng ta cũng nhất định phải để nàng có chút vấn đề, chung quy nàng cần một cái cớ để dừng lại. Vậy ta cho nàng một cái cớ là được." Tất Quyền Ngọc nói, sau đó nhìn Thiết Thạch Khoan gật đầu: "Món này ăn rất ngon, Thiết đại ca ăn nhiều một chút đi.."
Thiết Thạch Khoan cười bất đắc dĩ, lắc đầu, gắp một đũa thức ăn: "Nói chung, huynh đệ, ta nói rồi tin tưởng ngươi, vậy sẽ cùng ngươi làm một trận đến cùng, chỉ cần ngươi nắm chắc, trong lòng ta cũng nắm chắc hơn, ngươi nói dừng lại ở Tuyên Võ thành, vậy chúng ta sẽ dừng lại tại Tuyên Võ thành này. Ừ, được rồi, còn có hai chuyện này muốn nói với ngươi."
"Được, chuyện gì?" Tất Quyền Ngọc lùa cơm, trên bàn đã lộn xộn một đống chén bát.
"Một chút chuyện nhỏ thôi, đoạn thời gian trước, một nữ tử tên Kha Thần đến quân doanh, nói là hảo bằng hữu của hai vị phu nhân nhà ngươi.... Võ công rất cao, nghe những người giang hồ bên nữ binh doanh nói lại, dường như nàng là một đại nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ, huynh đệ a, ta thật bội phục ngươi.... Ngươi không biết, gần đây nữ binh doanh bên kia huấn luyện khắc khổ muốn chết, ta đi hỏi mới biết được, bên cạnh ngươi đều là những nhân vật khó lường, hai vị phu nhân kia của ngươi, mặc dù suốt ngày chỉ lượn lờ xung quanh, không làm gì cả, thế nhưng đám người bên nữ binh doanh đó, nhất là những người xuất thân từ giang hồ, đối với hai người các nàng có thể nói là vừa kính vừa sợ, cộng thêm Kha Thần cô nương, ba người chỉ thỉnh thoảng đi dạo quanh nữ binh doanh, lại làm cho đám người nữ binh doanh bên kia hưng phấn vô cùng, hiệu quả huấn luyện cũng rất tốt." Thiết Thạch Khoan cười nói: "Ngay cả A Tuệ gần đây cũng không đến tìm ta, đợi có cơ hội liền đi tán gẫu cùng hai vị phu nhân và Kha Thần, nói là phương diện võ công tiến bộ rất nhiều...".
Tất Quyền Ngọc vừa nghe vừa cười đắc ý: "Đó là, hai người các nàng vốn là người giang hồ, sinh ra đã giỏi, võ công cũng tốt, trước đây chính là đại nhân vật nổi danh trên giang hồ, tính đến hiện tại võ công cũng không thấp hơn ta."
".... Quyền Ngọc ngươi thật đúng là có phúc... Chỉ có điều, nếu không phải là huynh đệ ngươi đây, chỉ sợ cũng không còn ai có thể khống chế được nữ tử như vậy.." Thiết Thạch Khoan có chút cảm khái, giang hồ nữ tử lợi hại như vậy, coi như được người khác lấy về nhà, chỉ sợ cũng không có biện pháp quản được rồi.
Tất Quyền Ngọc bật cười, nghĩ đến quan hệ giữa hai vị phu nhân của mình, nếu như mình thật sự là nam nhân, hai người các nàng thật sự là phu nhân của mình, vậy đúng thật là mình không nhất định có thể khống chế được đâu, bất quá Tất Quyền Ngọc cũng không định giải thích, uống một ngụm rượu lại nói: " Vậy chuyện thứ hai là gì?".
"Sau khi ngươi đi, chúng ta cùng Dương Đỉnh Du có gặp nhau vài lần, mặc dù chúng ta bại trận, thế nhưng cũng bắt được một vài tên tù binh, trong đó có một người là Đại đội trưởng, căn cứ vào lời hắn nói, Hoắc Sơn đúng là đang ở chỗ của Dương Đỉnh Du." Thiết Thạch Khoan nhìn Tất Quyền nói.
Tất Quyền Ngọc để chén rượu xuống, biểu cảm trên mặt có chút lạ, sau đó cười khổ một tiếng, gắp một ít thức ăn cho vào miệng, nhớ lại lời Dương Đỉnh Du đã nói hôm đó - Thứ nàng muốn chính là Hoắc Sơn, ngược lại bây giờ Hoắc Sơn thật sự rơi vào tay nàng ta, cũng không biết là tốt hay xấu.
Nếu mình muốn mang Hoắc Sơn trở lại, cũng không phải việc gì khó, thế nhưng ban đầu lúc Dương Đỉnh Du nói với mình nàng muốn có Hoắc Sơn, mình cũng đã nói qua, chuyện tình cảm, chính mình không muốn dính vào, Dương Đỉnh Du nàng nếu thật sự thích Hoắc Sơn, vậy phải dùng bản lĩnh thật sự của mình mà theo đuổi, bây giờ mình làm sao có thể hỏi nàng người đâu được? Suy cho cùng, mặc dù mình uy bức lợi dụ*(uy hiếp), làm cho Dương Đỉnh Du phối hợp cùng mình, nhưng là từ phương diện nào đó mà nói, Nàng tốt xấu gì cũng phải cho mình một chút mặt mũi, hiện tại ngoài mặt hai người là địch nhân, sau lưng xem như là đồng mình.
Chuyện Hoắc Sơn ở trên kia, nếu như là tù binh, đó còn dễ nói, trao đổi cũng tốt, trực tiếp hỏi nàng đòi người cũng tốt, bây giờ chính mình biết rất rõ rằng nàng ta thích Hoắc Sơn, Hoắc Sơn theo nàng cũng sẽ không chịu khổ. Nếu đi đòi người, ngược lại có chút không tốt.
Thiết Thạch Khoan nhìn thấy Tất Quyền Ngọc đang đắm chìm trong suy nghĩ, chỉ nghĩ rằng hắn đang lo lắng cho Hoắc Sơn, cũng không muốn quấy rầy, một mình xoay người rời đi, Tất Quyền Ngọc lại uống thêm chút rượu, lúc này bên ngoài doanh trại bỗng xuất hiện thanh âm ồn ào huyên náo cùng giọng nói của nữ nhân đã gần kề. Tất Quyền Ngọc thả chén đũa xuống bàn, gọi thị vệ đến thu thập, người ngoài cửa cũng vừa lúc tiến vào.
Người đến dĩ nhiên không phải ai xa lạ, mà chính là hai vị phu nhân của mình Liên Đồng và Liên Khê, còn một nữ nhân khác nhưng Tất Quyền Ngọc chưa từng thấy qua, hẳn là Kha Thần cô nương trong truyền thuyết. Nữ nhân này rất xinh đẹp, đôi mắt linh động, Tất Quyền Ngọc liếc mắt một cái đã nhận ra người này võ công không tầm thường.
"Phu quân!" Liên Khê như hoa hồ điệp phi tới, bổ nhào lên người Tất Quyền Ngọc, sau đó đặt mông ngồi lên đùi Tất Quyền Ngọc, ôm đầu nàng lại ở trên mặt nàng hôn một cái thật kêu.
Mặt của Tất Quyền Ngọc lập tức đỏ lửng - Bản thân mình biết rõ tình cảm của nàng và Liên Đồng, tự nhiên cũng biết, hành động này của nàng cũng chỉ là cảm giác đối với bằng hữu mà thôi, bằng không, thật không biết phải ứng phó thế nào với 'vị phu nhân' tiểu gia hỏa này.
Liên Đồng có chút oán trách liếc nhìn Liên Khê một cái, Kha Thần trợn to đôi mắt, không thể tin được nhìn Liên Khê, lại nhìn sang Liên Đồng, đoán chừng có đánh chết nàng cũng không nghĩ Liên Khê lại có thể đối với Tất Quyền Ngọc như thế, một đôi phu thê 'hữu danh vô thực*', lại có thể nóng bỏng như vậy...
(*)Chỉ có tiếng nhưng trong thực tế không có gì.
Trong lòng Tất Quyền Ngọc cũng run lên - Nếu để Cẩm Hà thấy được một màn này, không biết nàng ấy sẽ 'trừng phạt' mình như thế nào đây, xem ra Liên Đồng nhìn những cảnh thế này đã thành thói quen. Chỉ có điều buổi tối đến, có 'chỉnh đốn' Liên Khê hay không, thì đó cũng là gia sự của các nàng, mình mặc dù không phải quân từ, nhưng cũng không phải tiểu nhân, tất nhiên không cần đi suy đoán rồi.
Nhưng thật ra, bọn thị vệ bên cạnh đang đỏ mặt vội vã thu dọn đồ đạc trên bàn, nhanh chóng lui ra ngoài, lúc lui ra vẫn không quên đem cửa doanh trại đóng thật chặt, phỏng chừng chỉ chốc lát nữa thôi, tin tức Tất Quyền Ngọc tướng quân cùng phu nhân thân mật như thế nào, sẽ được truyền khắp toàn bộ quân doanh.
"Đi ra ngoài chơi, cũng không mang theo chúng ta theo cùng..... Thật không có nghĩa khí a!" Liên Khê đã từ trên đùi Quyền Ngọc đứng lên, tay còn nhéo nhéo mặt nàng, oán trách nàng.
"Lần này cũng không phải ra ngoài đi chơi, còn rất nhiều việc đang chờ ta làm đây, muội cho rằng ta đây là đang du sơn ngoạn thủy sao?" Tất Quyền Ngọc vội vàng nghiêng mặt tránh né bàn tay của Liên Khê vẫn đang tác quái, giày vò trên mặt nàng.
"Chuyện gì a? Phiền phức như vậy? Được rồi, vẫn chưa giới thiệu với ca ca ngươi, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Kha gia Đại tiểu thư, thiên hạ này không có chuyện gì nàng không biết, vì ở nhà buồn chán, nên muốn đến quân doanh vui đùa một chút...." Liên Khê lui lại phía sau một bước, đưa tay đặt lên vai Kha Thần, ngón trỏ cùng ngón cái tay kia tạo thành hình chữ bát (八),đặt ở dưới hàm của Kha Thần, đây là một hành động long trọng.
"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, danh tiếng của Kha gia trên giang hồ, Kha gia độc chiếm tin tức trong thiên hạ, muốn hỏi tin tức dĩ nhiên phải tìm Kha gia, không nghĩ đến Kha gia Đại tiểu thư lại có thể đến quân doanh của Quyền Ngọc, thật là vinh hạnh a..." Tất Quyền Ngọc ôm quyền, nói một câu đầy khách sáo.
"Quyền ca ca khách khí rồi, ta chỉ theo hai vị phu nhân đến đây ngoạn, nếu có việc gì thể giúp được , Quyền ca ca chỉ cần phân phó đừng ngại." Kha Thần cũng tỷ muội Liên gia gọi Tất Quyền Ngọc là Quyền ca ca, thật ra như vậy trái lại làm Tất Quyền Ngọc cảm thấy gần gũi hơn, thiên hạ này, người gọi mình là Quyền ca ca, ngoài hai vị bằng hữu tốt nhất của mình là tỷ muội Liên gia ra, thì Kha Thần này là người thứ ba.
"Còn một chuyện này, ta xử lý không tốt." Tất Quyền Ngọc cười: "Phó tướng dưới trướng của ta - Hoắc Sơn, trong một trận chiến ở Hổ Khiếu thành đã bị Dương Đỉnh Du bắt làm tù binh, ta muốn tìm nàng trở về nhưng lại có chút phiền phức, vô luận ta đưa ra điều kiện gì, chỉ sợ Dương Đỉnh Du cũng sẽ không buông tha cho nàng. Bởi vì, Dương Đỉnh Du thích Hoắc Sơn...".
Kha Thần khe khẽ nhíu mày: "Hoắc Sơn, chính là Hoắc gia trang Hoắc Sơn?".
"Đúng vậy, Hoắc gia trang tiểu thư, Hoắc Sơn, năm đó đào hôn, sau đó cơ duyên xảo hợp nên ở lại bên cạnh ta, nàng vẫn luôn theo ta từ đó, đã rất nhiều năm..." Tất Quyền Ngọc cảm khái một câu, nhớ lại lúc bản thân còn là thiếu niên, trên tường thành Tây Phượng Quan một mình tưởng niệm đến Cẩm Hà, là Hoắc Sơn luôn ở bên cạnh mình.
Sắc mặt Kha Thần có chút kỳ lạ, ngập ngừng một chút sau đó mới nói: "Việc này giao cho ta đi!".
Liên Đồng nghiêng đầu liếc nhìn Kha Thần một cái, trong mắt có chút phức tạp còn có chút trêu đùa.
Kha Thần xoay mặt nhìn hướng khác không thèm để ý đến Liên Đồng.
Nhưng Liên Khê lại là một cục cưng tò mò, ôm lấy cánh tay Liên Đồng, đôi mắt tinh quái gắt gao nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt Kha Thần không tha, cánh tay lại dùng sức ôm lấy tay Liên Đồng đung đưa, miệng nói: "Đồng nhi, hai người các nàng có gian tình sao?".
"A?" Hai chữ 'gian tình' này thật sự dùng quá phóng khoáng, dùng quá mức bùng nổ rồi, Liên Khê cùng Tất Quyền Ngọc nhất tề (đồng thời) mở miệng a một tiếng, mặt Kha Thần lại đỏ đến mang tai.
Liên Đồng nhìn thấy Kha Thần như vậy, nâng tay điểm lên trán Liên Khê một cái: "Nàng nói xem tại sao Hoắc Sơn lại muốn đào hôn bỏ ra ra đi, không phải cũng bởi vì thích Kha Thần sao? Chẳng qua chỉ là Kha Đại tiểu thư lại không đem tâm tư đặt trên người Hoắc Sơn mà thôi..." Phía sau có vài lời không cần nói thêm, đó chính là..... Năm đó Kha Thần một lòng một dạ đặt hết trên người Liên Khê. Bất quá đó là chuyện xưa, không nhắc cũng được.
"Được rồi... Bởi vì ta mà nàng đào hôn để tòng quân, chuyện của nàng ấy ta phải quản, nếu như nàng thích Dương Đỉnh Du, như thế ta sẽ để nàng ở lại bên người Dương Đỉnh Du, nhưng nếu nàng không thích Dương Đỉnh Du, ta đây liền đem nàng trở về, trả lại tự do cho nàng." Kha Thần bình tĩnh đưa ra kết luận
Liên Khê và Liên Đồng liếc nhìn nhau, ánh mắt hai nàng trao đổi tin tức như sau: Lẽ nào, đây là bắt đầu một đoạn gian tình?
Hoắc Sơn a Hoắc Sơn, ngươi a, rốt cuộc là Dương Đỉnh Du hay là Kha Thần đây?
Vấn đề này, Tất Quyền Ngọc bỗng nhiên cũng tự nghĩ, bởi vì trong mắt Kha Thần chất chứa quá nhiều cảm xúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com