Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thiên Tinh sư bá

Bách Mộc Cừ thích uống rượu, đặc biệt yêu thích việc một mình nhăm nhi dưới ánh trăng, với một đĩa Lê Hoa Tửu tỏa hương thơm ngát, chất rượu trong suốt phản chiếu bóng hình của vầng trăng khuyết trên cao, đẹp đến nao lòng.

Bách Mộc Cừ tính toán thời gian, thầm nghĩ rượu mới chắc sắp được mang đến rồi.

Nàng ngồi bên bờ Bích Ngọc Đàm, mái tóc đen dài được buộc hờ bằng một đoạn dải lụa ở phía đuôi, nàng tháo giày tất, kéo lên ống quần, đem đôi chân trắng ngần tựa như ngọc ngâm vào trong làn nước, ánh mắt nàng dừng trên bóng hình bản thân phản chiếu dưới mặt hồ.

Từ xa, một thân ảnh thướt tha đang thong thả tiến lại gần, Bách Mộc Cừ sớm đã ngửi thấy mùi vị thảo dược từ đằng sau, khóe miệng nở nụ cười, tay trực tiếp đón lấy hai bình rượu trong tay người kia, nói: "Ta đã nghĩ rượu sắp được đem đến, quả nhiên đúng như thế, bất quá, thật hiếm khi ngươi lại tự mình mang đến."

Thiên Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt lại có chút bất mãn, nói: "Chưởng môn hắn suýt nữa đạp vỡ cửa Luyện Được Đường của ta."

Bách Mộc Cừ mở nắp rượu, hương rượu thanh mát, ngào ngạt xông lên mũi, nàng nhẹ nhấp một ngụm, nheo mắt lại, "Hắn tìm ngươi làm gì ? Luyên Dược Đường của người lại lãng phí dược liệu sao ?"

Thiên Tinh than nhẹ, nói: "Chuyện ngươi nhận đồ đệ, cả Thiên Đạo Cung ai cũng đã biết. Mộc Cừ, Thiên Nam nói với ta, hài tử đó trên người có ma khí của Cửu Châu. Ta biết ngươi tự có tính toán, ban đầu ta không muốn can thiệp, nhưng mấy ngày trước, Thiên Nam hắn lại đến tìm ta, nói là muốn nhờ Mộc trưởng lão thay ngươi bói một quẻ..."

Không cần Thiên Tinh nhiều lời Bách Mộc Cừ đã biết đó chắc chắn không phải là lời gì hay ho, “Lão già đó suốt ngày chỉ biết lừa người."

"Mộc Cừ !" Thiên Tinh nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ tức giận nhưng vẫn vô cùng kinh diễm mê người, "Nếu ngươi không giải thích rõ ràng với ta, ta cũng không đồng ý cho ngươi nhận hài tử đó làm đồ đệ."

Bách Mộc Cừ thu chân lại, ngồi xếp bằng, tay vung lên, một trận kết giới bao phủ quanh hai người, Thiên Tinh thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi quỳ xuống cạnh bên.

"Ta gặp đứa trẻ đó ở Mạc Thành, lúc ấy nàng đang bị một nam nhân ức hiếp, chỉ là nhất thời nổi hứng, nên ta đã ra tay cứu nàng, khi nhìn rõ dung mạo nàng, ta liền có chút hứng thú..."

Thiên Tinh hỏi: "Dung mạo ?"

Nàng đã nghe Thiên Nam nói rằng hài tử đó có dung mạo đáng sợ, nhưng chỉ riêng điểm đó có gì để khiến Bách Mộc Cừ cảm thấy hứng thú.

Bách Mộc Cừ tiếp tục nói: "Những vết sẹo trên mặt nàng là do ma hỏa của Cửu Châu gây ra."

Vết thương do Ma Hỏa của Cửu Châu để lại có đặc trưng riêng biệt, Thiên Tinh đã từng thấy qua, Bách Mộc Cừ cũng đã thấy, còn ghi nhớ rất rõ, vì thế Bách Mộc Cừ chỉ liếc mắt một cái là nhận ra những vết sẹo đó, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.

"Không thể nào ! Cửu Châu đã bị sư phụ phong ấn suốt mấy trăm năm, làm sao có thể làm tổn thương một hài tử mới bảy, tám tuổi được !"

Bách Mộc Cừ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lên, nói: "Ai nói với ngươi rằng nàng chỉ là một hài tử bảy, tám tuổi ?"

Thiên Tinh ngẩn người, sau đó trầm giọng nói: "Ý ngươi là..."

Bách Mộc Cừ lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt rơi vào mặt hồ, dưới làn nước đỏ thẫm, bóng đen khổng lồ đang chuyển động. Nàng nói: "Ta không thể xác định nàng bao nhiêu tuổi."

Bách Mộc Cừ đã sờ qua xương của Bách Vô Ly , không giống như một đứa trẻ bảy, tám tuổi, nhưng trí tuệ của nàng lại thật sự là chừng đó tuổi.

Điều này thật kỳ lạ.

Bách Mộc Cừ cười nói: "Mấy trăm năm trước, Cửu Châu bị sư phụ phong ấn, vậy mà lại có một hài tử thoạt nhìn như mới bảy, tám tuổi bị ma hỏa của nàng làm bị thương. Tuy nhiên, linh lực của nàng lại bảo vệ tâm mạch của hài tử đó. Ngươi nói xem, có phải rất thú vị không?"

"Mộc Cừ..."

Mọi chuyện liên quan đến Cửu Châu đều vô cùng phức tạp, Cửu Châu nàng ta vốn là đầu lĩnh của Ma Đạo, là một loài yêu thú tu luyện nghìn năm – Cùng Kỳ, tự nhiên có thể điều khiển Ly Hỏa. Khi đó, nàng ta chỉ mới tu luyện tới cảnh giới Xuất Khiếu kỳ, nhưng đã khiến cho cả thiên hạ đảo lộn, gây nên bao nhiêu sóng gió.

Thiên Tinh đã sống cùng sư muội nhiều năm, hiểu rõ nàng rất, rất rõ. Nàng biết Bách Mộc Cừ thực thông minh, nhưng chỉ dùng trí thông minh ấy cho những việc khiến nàng quan tâm. Thiên Tinh không nghi ngờ gì, chẳng có gì có thể khiến Bách Mộc Cừ hứng thú hơn Cửu Châu . Cửu Châu, luôn là một khúc mắc trong lòng Bách Mộc Cừ...

"Sư tỷ, hài tử này ở lại bên cạnh ta là hợp lý nhất, Thiên Nam họ muốn điều tra cũng khó mà tra ra được sự tình gì."

Thiên Tinh nhẹ thở dài, không nói thêm gì về chuyện này, mà chuyển sang đề tài khác: "Mộc Cừ, ngươi tài trí hơn người, thiên phú cũng thật cao, hiện giờ đã đạt tới Đại Thừa kỳ, nếu ngươi muốn, trong trăm năm sẽ thăng tiên, sư tỷ cũng sẽ không ngạc nhiên. Sao phải cứ vướng mắc vào quá khứ như vậy ?"

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, làn gió nhẹ đong đưa, mùi cỏ xanh hòa cùng làn khí lạnh thấm vào phế phủ. Đôi mắt thủy nhuận trong veo của Bạch Ngọc Cừ tựa vầng minh nguyệt trên cao kia, sáng ngời nhưng lại tịch liêu. "Sư tỷ, ta không thể buông xuống..."

Sư phụ Vô Nhai đối với Bách Mộc Cừ mà nói, tựa như thân mẫu, là người nàng thân thiết nhất. Lẽ ra người phải giống như những sư bá khác, đắc đạo thăng tiên, nhưng lại bị Cửu Châu hại chết, trở thành một đống tro bụi. Bách Mộc Cừ căm hận, cảm xúc ấy quanh quẫn trong lòng, làm sao có thể đắc đạo ?

Hơn nữa, hiện tại ở Thiên Đạo Cung, ngoài Thiên Tinh, không còn ai có tu vi đến cảnh giới Phân Thần kỳ. Nàng làm sao có thể yên tâm rời bỏ Thiên Đạo Cung, nơi mà sư phụ yêu thương nhất ?

Thiên Tinh rũ mắt, không nói  thêm lời nào.

Trận chiến với Ma Đạo cách đây trăm năm, cả hai họ đều đã trải qua. Khi đó, cả Bách Mộc Cừ và Thiên Tinh đều chỉ là những tiểu đệ tử Tích Cốc kỳ trong mắt sư phụ, còn Tang Thiên Nam cũng chỉ là một tiểu tử vừa mới đạt đến Tích Cốc sơ kỳ. Các nàng đã chứng kiến trận chiến tàn khốc đó, cũng đã tự mình cảm nhận được linh lực đáng sợ của Cửu Châu.

Nếu không có sư phụ ra tay trước, dùng chính mình cùng thuật pháp ngăn chặn Cửu Châu tự bạo, cũng đem Cửu Châu phong ấn, không biết thế giới này sẽ ra sao.

Cả hai cứ ngồi như vậy mà trầm mặc hồi lâu, trong hồ nước động tĩnh càng lúc càng lớn, chắc hẳn Bách Mộc Cừ đã hoàn thành việc tu luyện.

Thiên Tinh đứng dậy, đột nhiên hỏi: "Vậy ngươi nhận nàng làm đệ tử là vì nàng có thể có mối quan hệ gì đó với Cửu Châu sao ?" Hỏi xong, Thiên Tinh tự cảm thấy không đúng, chẳng phải không cần phải nhận nàng làm đệ tử, vẫn có thể giữ nàng bên cạnh theo nhiều cách khác hay sao ?

Bách Mộc Cừ nghiêng đầu, nhìn thân hình của Bách Vô Ly từ từ nổi lên trong hồ, cười nói: "Chỉ là cảm thấy thú vị thôi."

"......"

“Những lão đầu đó suốt ngày mang theo cái gì thiên chi kiêu tử, nhân gian nhân tài kiệt xuất đến lượn lờ trước mặt ta, lại nói mấy thứ như mười năm Trúc Cơ, trăm năm Kết Đan. Bọn họ có lẽ thật sự nghĩ thiên phú là quan trọng nhất.”

Thiên Tinh nói: “Ngươi là muốn chọc tức bọn họ, mới nhận đứa trẻ này làm đệ tử à ?”

Bách Mộc Cừ chỉ cười không nói, Thiên Tinh tức giận nói: “Hồ nháo !”

“Sư tỷ, đêm nay ánh trăng thật đẹp.”

Thiên Tinh xoa xoa ấn đường, thở dài: “Thôi thì, dù sao tên cũng đã khắc trên Cự Linh Đài, nhận thì nhận thôi. Bất quá, ngươi cũng phải lưu tâm một chút, hài tử này có lẽ thân phận không tầm thường. Mặc dù tu vi của Mộc trưởng lão không sâu bằng ngươi, nhưng quẻ tượng hắn gieo luôn chính xác. Những năm gần đây, tàn dư của Ma Đạo vẫn âm thầm động tĩnh, ngươi không thể lơ là, đừng để mấy kẻ tiểu nhân có cơ hội”.

Bách Mộc Cừ tuy là đệ tử đời thứ ba, nhưng lại là người nhỏ tuổi nhất. Kể cả Tang Thiên Nam - đệ từ mà sư huynh của nàng thu nhận cũng lớn hơn nàng hai tuổi, suốt ngày gọi nàng là ‘tiểu’ sư thúc. Vô Nhai chỉ có hai đệ tử là Thiên Tinh và Bách Mộc Cừ, lại đặc biệt yêu chiều Bạch Mộc Cừ, nàng lúc được đưa về Thiên Đao Cung vẫn chỉ là một đưa bé. Các sư huynh đệ tựa như phụ mẫu, thân thiết mà hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng nàng, vì thế mà nàng trở nên lười biếng và tùy tính. Thêm vào đó, có Vô Nhai chống lưng, nàng lúc trẻ đã không coi ai ra gì, có chút vô pháp vô thiên. Sau khi Vô Nhai rời đi, Bách Mộc Cừ mới trưởng thành và trầm tĩnh hơn, nhưng tính cách lại càng thêm thâm sâu khó đoán.

Hiện tại, trong số những đệ tử đời thứ ba chỉ còn lại Thiên Tinh và Bạch Mộc Cừ, sau mấy trăm năm, cả hai đã thay đổi rất nhiều. Tuy vậy, tình cảm xưa kia vẫn còn sâu đậm. Thiên Tinh, dù vì lý do gì, cũng không muốn Bách Mộc Cừ gặp phải kiếp nạn.

Nhung Xuy nâng Bách Vô Ly lên, đặt nàng lên bờ, Bách Vô Ly  nhanh chóng nhảy xuống khỏi đầu Nhung Xuy rồi vội vã chạy đến bên Bạch Mộc Cừ, gọi vang: “Sư phụ !”

Bách Mộc Cừ ghép ngón tay lại, vung lên một cái, kết giới bị giải trừ. Thiên Tinh nhìn người chạy lại, khi nhìn rõ mặt nàng, đôi mày thanh tú của Thiên Tinh không khỏi nhíu sâu. Nàng nhẹ giọng nói: “Mộc Cừ, ngươi không nhìn nàng ra sư phụ đó chứ ?”

Vô Nhai từng bị Ly Hỏa của Cửu Châu đốt cháy mặt trong một lần giao tranh, vết thương giống hệt với vết sẹo trên mặt Bách Vô Ly.

Chẳng lẻ Mộc Cừ quá mức tưởng niệm sư phụ....

Bách Mộc Cừ tự nhiên hiểu được Thiên Tinh đang nghĩ gì, nàng cười bất đắc dĩ: “Sư tỷ, chuyện này ta vẫn phân biệt rõ ràng !”

Bách Vô Ly đến gần, thấy bên cạnh sư phụ có một người, mặc một thân y phục màu xanh, dung mạo còn xinh đẹp hơn cả sư phụ.

Bách Mộc Cừ nói: “A Vô, gọi Thiên Tinh sư bá.”

Bách Vô Ly cung kính hành lễ, ngoan ngoãn gọi: “Thiên Tinh sư bá.”

Bách Mộc Cừ hài lòng gật đầu, nói: “Có vẻ như Lăng Nhi đã dạy ngươi lễ nghi rất tốt, cũng rất ra dáng.”

Nói xong, Bách Mộc Cừ lại nhìn Thiên Tinh, cười nói: “Sư bá à, không cho sư đệ một chút lễ ra mặt sao ?”

Thiên Tinh liếc nhìn Bạch Mộc Cừ, đáp: “Cần gì thì cứ đến chổ ta lấy.”

Dược đan, linh thú, mỹ tửu, mỗi lần Bách Mộc Cừ đến các phong môn khác, chẳng khác nào nàng đi vào nhà kho của chính mình.

“A Vô, còn không đa tạ sư bá ?”

“Đa tạ sư bá.”

Thiên Tinh hỏi: “Đứa trẻ này tên gì?”

“Bách Vô Ly, là tên ta đặt, thấy sao hả ?”

Thiên Tinh trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Tên cũng dễ nghe, nhưng có ý nghĩa gì không ?”

Bách Mộc Cừ xoa đầu Bách Vô Ly , ba người bắt đầu đi lên đỉnh núi, Bách Mộc Cừ cười nói: “Không có gì đặc biệt, chỉ là tùy tiện nghĩ ra thôi.”

Thiên Tinh đi phía sau, nhẹ nhàng mỉm cười rồi lắc đầu.

Vô Lý, vô ly, mong sao đời này nàng vĩnh viễn không phải chịu cảnh biệt ly một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com