Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lên lớp

Bách Vô Ly tiến đến gần, dè dặt hỏi:

"Sư phụ, lên lớp là sao ạ ?"

"Các đệ tử nội môn của Thiên Đạo Cung sẽ đến Chủ phong để được các trưởng lão giảng dạy chung. Từ ngày mai, con cũng sẽ cùng họ tham gia học tập."

Trước đây, Bách Mộc Cừ không để Bách Vô Ly lên Chủ Phong vì nàng không biết nhiều chữ, lại chưa bước vào Luyện Khí kỳ. Còn bây giờ, Bách Vô Ly đã nhận biết được khá nhiều chữ, tu vi cũng đã đạt đến Luyện Khí kỳ, cũng nên là lúc đến Chủ phong rồi

Tuy rằng, những gì các trưởng lão có thể giảng dạy thì nàng cũng có thể, nhưng là... nàng có chút lười.

Bách Vô Ly không muốn đi Chủ Phong, nàng chỉ muốn ở lại Lạc Nhật Phong, bên cạnh sư phụ và Lăng Nhi. Tuy nhiên, nàng không dám trái lời sư phụ, hơn nữa nàng vừa hạ quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn !

Đôi môi non nớt của Bách Vô Ly mím chặt, đôi lông mày trên khuôn mặt non nớn hơi chau lại, sau một hồi do dự, cuối cùng nàng gật đầu, nói:

"Đồ nhi đã hiểu."

Việc giảng dạy tại Chủ phong thường diễn ra vào buổi sáng, buổi chiều các đệ tử sẽ hoặc luận bàn, hoặc quay về tìm sư phụ mình để học tiếp. Lúc Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi đến đón Bách Vô Ly, Bách Mộc Cừ vẫn còn đang ngủ. Ba người hành lễ bên ngoài rồi cùng nhau lên đường.

Hai lần ngự kiếm trước đó Bách Vô Ly đều được Bách Mộc Cừ ôm, nên không có sợ hãi. Nhưng lần này, nàng phải tự mình đứng trên thân kiếm. Dưới chân nàng cảm giác chông chênh, lại chưa thuần thục, có chút bất ổn.

Tang Diệc Thanh như cố tình gây khó dễ, phi hành với tốc độ rất nhanh. Mặc dù Bách Vô Ly nhíu mày thật chặt, nhưng nàng nhất quyết không tỏ ra yếu thế.

Cam Mạch Chi đi phía sau nhìn thấy, vội nhắc:

"Sư muội, sư thúc chưa từng ngự kiếm qua, muội nên chậm lại một chút."

Tang Diệc Thanh khẽ hừ một tiếng, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm, thân là đệ tử của sư thúc tổ, sao có thể yếu đuối đến mức chỉ một chút gió như này cũng không chịu nổi.

Khi ba người đến Chủ phong, lúc bước xuống từ phi kiếm của Tang Diệc Thanh, đôi chân Bách Vô Ly hơi run nhẹ. Dù thế, nàng vẫn cố gắng đứng thẳng.

Cam Mạch Chi ôm kiếm, cúi người hành lễ, nhẹ giọng nói:

"Sư muội tính tình nóng nảy, khiến sư thúc chịu kinh hãi. Mong sư thúc đừng trách."

Tang Diệc Thanh khoanh tay, khó chịu nói:

"Cái đồ mặt than nhà ngươi, cần gì phải nói mấy lời khách sáo như vậy. Là đệ tử của sư thúc tổ, sao có thể yếu đuối đến thế ? Nếu sư thúc thật sự không chịu nổi, ta đã sớm ném nàng xuống rồi !"

Cam Mạch Chi bình tĩnh đáp lại:

"Sư muội, chẳng lẽ muội quên lời dặn của sư thúc tổ rồi sao ?"

"Ta..." Tang Diệc Thanh bực bội bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác với vẻ mặt đầy khó chịu.

Cam Mạch Chi lại một lần nữa hành lễ với Bách Vô Ly, nói:

"Sư muội tính khí kiêu ngạo quen rồi, lời lẽ không đúng mực, mong sư thúc đừng chấp nhặt với nàng."

Cam Mạch Chi luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, thần sắc lạnh nhạt. Những lời này nếu để người khác nói, có lẽ sẽ nghe chân thành hơn, nhưng từ miệng hắn thốt ra lại chỉ mang vẻ cứng nhắc. Chính vì thế, Tang Diệc Thanh từng chế nhạo hắn là... lão cổ hủ.

Từ khi có trí nhớ, Bách Vô Ly đã sống ở Mạc Thành, luôn chịu sự khinh thường và mắng nhiếc của mọi người xung quanh. Việc Cam Mạc Chi tỏ ra khách khí như vậy khiến nàng có chút không quen, liền nói nói:

"Cứ gọi ta là Vô Ly là được rồi."

Cam Mạch Chi ngẩng đầu nhìn nàng, do dự nói:

"Như thế... không hợp lễ nghĩa."

Tang Diệc Thanh chen vào:

"Đã là ý của sư thúc thì ngươi còn câu nệ làm gì !?"

Thực ra, Tang Diệc Thanh rất vui vẻ không phải gọi Bách Vô Ly là "sư thúc", vì nàng còn chưa muốn thừa nhận thân phận này của Bách Vô Ly.

Cam Mạch Chi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể mở lời. Tang Diệc Thanh mất kiên nhẫn nói:

"Đệ tử mới nhập môn học ở một nơi khác với chúng ta. Các ngươi sẽ được Thanh trưởng lão giảng dạy ở Thục Phương điện. Đi thẳng theo lối này, đến cuối thì rẽ trái là tới Thục Phương Điện. Ngươi chỉ cần báo với Thanh trưởng lão rằng ngươi là đệ tử của sư thúc tổ, mọi việc khác người sẽ sắp xếp cho ngươi. Chúng ta còn phải tập luyện buổi sáng, sẽ không đưa ngươi đi được."

Bách Vô Ly gật đầu, đáp một tiếng:

"Đa tạ."

Nhìn bóng dáng Bách Vô Ly rời đi, Tang Diệc Thanh lén liếc sang Cam Mạch Chi, lẩm bẩm:

"Vì cái gì mà người sau so với người trước lại càng nghiêm túc như thế chứ."

Chủ phong được xây dựng uy nghiêm với đình đài lầu các nối tiếp nhau, từng đại điện nguy nga san sát, mái ngói lưu ly dát vàng sáng rực. So với khu viện nhỏ bé ở Lạc Nhật Phong của Bách Mộc Cừ, nơi này rõ ràng xa hoa và hoành tráng hơn nhiều. Nhưng trong lòng Bách Vô Ly, nàng lại càng thích Lạc Nhật Phong yên bình hơn.

Khi Bách Vô Ly đến Thục Phương Điện, nơi này đã có rất nhiều người. Không lạ khi trên đường đến đây, nàng chẳng gặp mấy đệ tử, vì họ đều đã tập trung tại điện này.

Ánh mắt Bách Vô Ly quét qua một lượt, nhận thấy phần lớn các đệ tử ở đây đều khoảng mười mấy tuổi. Đứng phía trước là một lão nhân mặc trường sam màu xanh, tóc và râu đều đã bạc, nhưng tinh thần lại hết sức minh mẫn. Tay hắn vuốt chỏm râu ngắn trong khi quét mắt đánh giá đám đệ tử phía dưới.

Bách Vô Ly bước vào, tức khắc mọi ánh mắt dưới điện đều đổ dồn vào người đệ tử cuối cùng tiến vào chính là nàng. Cảm giác bị mọi ánh mắt nhìn chăm chú khiến Bách Vô Ly cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này nàng không thể quay đầu lại, đành cắn chặt răng tiến tới chổ lão nhân trước mặt.

Thanh trưởng lão đối diện với Bách Vô Ly, dung mạo của nàng không thể thoát khỏi ánh mắt ông. Lão không khỏi nhíu mày, tay vẫn khoanh sau lưng, lên tiếng hỏi:

"Chổ này của ta chỉ có ba mươi lăm đệ tử, tiểu cô nương đây là đệ tử của ai, đến đây làm gì ?"

Bách Vô Ly hành lễ, nói:

"Đệ tử Bách Vô Ly, theo lệnh sư phụ đến Chủ phong tham gia lớp học. Đây là lần đầu tiên đệ tử đến, không biết phải làm gì, người dẫn đường bảo đệ tử đến gặp Thanh trưởng lão, các trưởng lão khác sẽ thay đệ tử sắp xếp."

Trong Thiên Đạo phong, cái tên Bách Vô Ly hẳn là không ai không biết. Tựa như một hòn đá nhỏ làm dậy sóng cả mặt hồ. Ở phía dưới, đám đệ tử không khỏi bàn tán xôn xao, ánh mắt hướng về Bách Vô Ly càng lúc càng nhiệt liệt.

Thanh trưởng lão khẽ nheo mắt, thế nên đám đệ tử phía dưới liền im ắng không ít. Dẫu vậy, vẫn có vài người thầm thì với nhau.

Thanh trưởng lão tuy không nói gì, nhưng hắn đã nghe qua chút chuyện về Bách Vô Ly từ Tang Thiên Nam. Xét theo thân phận, tiểu cô nương có vẻ ngoài đáng sợ này lại là sư muội của hắn. Nhìn vết sẹo dữ tơn trên má trái của Bách Vô Ly, hắn không khỏi thở dài, cảm thấy không hiểu nổi tính cách của sư thúc mình. Mấy trăm năm qua, nàng gặp biết bao nhiêu đệ tử tiềm năng, nhưng chưa bao giờ nhận ai làm đồ đệ, nay bỗng nhiên lại nhận một khất cái làm đồ đệ, còn phải chờ vài tháng mới đưa nàng lên Chủ phong.

Bất quá, sư thúc đã gửi nàng đến cho hắn dạy dỗ, hắn phải có trách nhiệm dẫn dắt thật tốt.

Thanh trưởng lão cầm lấy cuốn sổ, ghi tên Bách Vô Ly vào, rồi nói:

"Ở đây không có nhiều quy tắc lắm, chỉ cần đến lớp học đúng giờ là được."

Hắn chỉ tay xuống đám đệ tử và nói:

"Đi xuống đi."

Bách Vô Ly bước đi về phía các đệ tử. Những người tu tiên tự nhiên không phải là người thiếu hiểu biết, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo đáng sợ của Bách Vô Ly, họ không khỏi giật mình hoảng hốt. Một vài nữ đệ tử khi ở nhà luôn được gia đình nuông chiều, khi thấy cảnh tượng này liền không kiềm chế được mà hét lên.

"Quái vật !"

Bách Vô Ly đứng yên một góc, những người xung quanh không tự chủ được mà lùi lại vài bước.

Thanh trưởng lão ở trên giận dữ quát:

"Hô to gọi nhỏ ! còn ra thể thống gì !"

Mắt thấy Thanh trưởng lão sắp tức giận, đám đệ tử không khỏi rụt cổ lại, cũng không trách được bọn họ lại phản ứng như vậy. Bọn họ đều là những đệ tử mới nhập môn, không hiểu tính tình của Bách Mộc Cừ, chỉ biết rằng nàng là một người cực kỳ lợi hại, cũng là người tôn quý nhất trong Thiên Đạo Cung. Những sư huynh sư tỷ tuấn tú, tài năng xuất chúng đều không thể trở thành đệ tử của nàng, cho nên hiện tại Bách Mộc Cừ thu nhận một đệ tử, chắc chắn đệ tử này phải là một người vô cùng xuất sắc...

Giờ đây, nhìn thấy thực tế, họ không khỏi cảm thấy choáng váng.

Bách Vô Ly vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thẳng người đứng ở nơi đó, như thể nàng chẳng hề nghe thấy những lời xì xào xung quanh.

Đám đệ tử này phần lớn đều là tu vi Luyện Khí kỳ, bài giảng của Thanh trưởng lão chỉ là những kiến thức cơ bản. Những điều Lăng Nhi đã nói qua với Bách Vô Ly, nàng đều ghi nhớ kỹ lưỡng. Nàng nghĩ bản thân tư chất kém cõi, duy chỉ có một ưu điểm đáng khen là trí nhớ phi thường tốt, có thể nhớ tất cả những gì đã học qua.

Có lẻ ở đây điều khiến Bách Vô Ly cảm thấy hứng thú nhất chính là phần Thanh trưởng lão giảng dạy các nàng vận dụng thuật pháp.

Bách Vô Ly tư chất không tốt, một ngày học cũng không thể thành thạo, trong khi đám đệ tử khác, không thiếu người tài giỏi, chỉ qua vài lần đã học xong.

Ánh mắt của Thanh trưởng lão rơi vào Bách Vô Ly, không khỏi lắc đầu thở dài. Tận mắt nhìn thấy, hắn mới thật sự tin rằng sư thúc mình đã nhận một đệ tử không có thiên phú. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phức tạp, nỗ lực không địch lại thiên phú, dù Bách Mộc Cừ có tài giỏi đến đâu, đệ tử này có lẽ khó mà thành tài...

Sư thúc thật là hồ đồ !

Khi Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi đến đón Bách Vô Ly, các đệ tử đã đi hết, trong đại điện chỉ còn lại Thanh trưởng lão và Bách Vô Ly. Thanh trưởng lão đang cầm bút, ghi chép những nhận xét về sự thể hiện của các đệ tử trong cuốn sổ, còn Bách Vô Ly thì vẫn tiếp tục luyện tập thuật pháp mà hôm nay đã học.

Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi hành lễ với Thanh trưởng lão, nói:

"Trưởng lão, đệ tử đến theo lệnh sư thúc tổ để đón... sư thúc."

Thanh trưởng lão không hề ngẩng đầu, chỉ quay sang nói với Bách Vô Ly:

"Nha đầu, người đến đón ngươi rồi, hôm nay cứ về đi."

Bách Vô Ly thu tay lại, có chút không cam lòng, nhưng ít ra nàng cũng sắp được gặp sư phụ, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, bước đi nhanh hơn về phía Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi.

"Đệ tử cáo lui."

"Đi thôi."

Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi đưa Bách Vô Ly trở lại Lạc Nhật Phong, ngay khi Bách Vô Ly vừa nhảy xuống kiếm bay, nàng đã không nhịn được mà gọi: "Sư phụ !"

Khi Bách Vô Ly vào sân, chỉ có Lăng Nhi ra đón: "Vô Ly, ngươi đã về rồi, hôm nay lên Chủ phong thấy thế nào ?"

Ngày thường ở Lạc Nhật Phong, Bách Vô Ly chỉ có thể tiếp xúc với Lăng Nhi và Bách Mộc Cừ, ngoài ra còn có Nhung xuy chưa thể hóa nhân hình. Hai người một thú đều đã sống hơn ngàn năm, trong khi Bách Vô Ly mới chỉ là một hài tử vài tuổi. Đối mặt với một hài tử như vậy, cả ba người không tránh khỏi có những thiếu sót trong suy nghĩ.

Lăng Nhi là người có tâm hồn thuần khiết, cảm thấy rằng Bách Vô Ly hôm nay có thể giao tiếp với những đệ tử cùng lứa tuổi, chắc hẳn trong lòng sẽ vui vẻ.

Bách Vô Ly nhẹ nhàng gật đầu, rồi đáp: "Cũng tạm, Lăng Nhi, Sư phụ còn đang tu luyện sao ?"

Lăng Nhi thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Đại nhân người đã đi gặp Thiên Tinh trưởng lão rồi."

"Thiên Tinh sư bá ?"

"Đại nhân nói là muốn ra ngoài một chuyến, đi gặp Thiên Tinh trưởng lão."

Bách Vô Ly ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: "Sư phụ... phải ra ngoài sao ? Đi đâu vậy ?"

"Đại nhân nhất thời quyết định, ta cũng không rõ."

"Vậy sư phụ có nói khi nào sẽ về không ?"

"Người không có nói..." Lăng Nhi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Bách Vô Ly, đôi tay nàng vô thức siết chặt vạt áo, lời nói vốn đã đến miệng lại vội vàng sửa lại: "Đại nhân mỗi lần ra ngoài đều bảo là một năm nửa năm, nhưng cũng chỉ mất vài tháng là về."

Bách Vô Ly cúi đầu, sắc mặt u ám, trong lòng cũng không vui vẻ hơn chút nào.

Ba tháng chung sống sớm chiều, Bách Vô Ly ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Bách Mộc Cừ. Nàng gần như đã nghĩ rằng sư phụ sẽ luôn ở bên mình. Cuối cùng, người nói đi là đi, chẳng hề nói với nàng một tiếng. Cũng phải, sư phụ là sư phụ, đi đâu há cần phải giải thích với đệ tử như nàng !

Bách Vô Ly cảm thấy khó chịu trong lòng, xen lẫn một chút phẫn uất. Lăng Nhi thấy vậy, vội vàng lao đến, nói:
"Vô Ly, sao ngươi lại khóc ?"

Lăng Nhi ngồi xổm xuống, dịu dàng lau những giọt nước mắt của Bách Vô Ly. Dù dung mạo của nàng đã bị hủy, nhưng đôi mắt ấy vẫn đẹp đến nao lòng, đặc biệt khi rơi lệ, thật khiến người khác đau lòng không kể xiết.

Bách Vô Ly lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi như những viên ngọc trong suốt rơi xuống nền đất. Lăng Nhi ở bên cạnh không ngừng hỏi han, dỗ dành, nhưng đều không có tác dụng.

Bách Vô Ly tính tình vốn cứng cỏi, không dễ khóc. Khi còn nhỏ, khoảng bốn, năm tuổi, nàng từng bị người ta đánh, lúc ấy còn khóc vì đau đớn và sợ hãi. Về sau, nàng phát hiện rằng khóc không khiến ai thương hại mình, ngược lại còn bị đánh dữ hơn, thế nên nàng dần dần không khóc nữa, thậm chí ít khi kêu la.

Sau khi gặp Bách Mộc Cừ, hai lần Bách Vô Ly rơi nước mắt đều là vì nàng.

Vì sao lại rơi lệ ? Chẳng qua là cảm thấy buồn bã và ủy khuất đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com