Chương 1
“... Kỳ thi võ sắp đến, vậy mà bệ hạ lại đột nhiên triệu tập các con cháu thế gia đến đánh cúc côn cầu*, nói là thấy cúc côn ở hành lang liền nổi hứng, nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó khác thường.”
(*) cưỡi ngựa đánh cầu giống như môn Polo bên trời Tây á.
“Khác thường thế nào?”
“Có lẽ là mượn dịp này để thăm dò gia tộc của các Càng Nguyên, âm thầm chọn ra Võ trạng nguyên.”
Giữa hè nắng gắt, bãi cỏ rộng lớn bị bao quanh bởi nhiều trướng màu sắc rực rỡ. Cơn gió lớn bất chợt nổi lên khiến các lều trại bay phần phật, che khuất lời thì thầm kín đáo bên trong, nhưng lại thu hút ánh mắt mọi người hướng về trung tâm bãi cỏ.
Tám người bên trong đều vận áo choàng bó tay, cưỡi ngựa, tay trái nắm dây cương, tay phải cầm cúc côn đầu tròn như vầng trăng, đang phi nước đại về phía quả cầu trúc đầy màu sắc. Cúc côn giơ lên, quả cầu lập tức bị đánh bay ra xa, chưa kịp rơi xuống lại tiếp tục bị đánh trúng thêm một cú, liên tục bay về phía khung thành đối diện.
“Cửu điện hạ!” Đột nhiên có người kinh hô, quay đầu nhìn về phía sau.
Chỉ thấy một con tuấn mã trắng xé gió lao vút qua vòng vây, trên lưng là một thiếu nữ.
Thiếu nữ vận hồng y, đầu đội đai ngọc cùng màu, khuôn mặt xinh đẹp mang nét sắc sảo và quyến rũ lạ thường, tóc bay trong gió nhưng không hề ảnh hưởng đến thần thái. Cô cầm cúc côn (gậy) nạm đá quý, nhẹ nhàng vung một cú, quả cầu đầy sắc màu bị khéo léo khều đi.
Người áo lục vừa mới tranh bóng thấy vậy lập tức thúc ngựa đuổi theo, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Cửu điện hạ Thịnh Thập Nguyệt lại vô cùng thong dong, đuôi mắt khẽ cong, cười như không cười. Cô nghiêng người vung gậy một lần nữa, quả cầu theo đó lăn về phía trước, quả cầu vốn khó điều khiển nhưng dưới tay cô lại ngoan ngoãn như mèo con.
Sau vài cú đánh, cô đã bỏ xa tất cả, dẫn bóng tiến về phía khung thành.
“Mau! Ngăn ngài ấy lại!” Một người la lớn, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.
Các đồng đội định tăng tốc nhưng lập tức bị ba hồng y vây lại, vừa định tăng tốc liền bị áp chế không thể bứt phá.
“Tránh ra!” Người dẫn đầu nóng nảy hét lớn. Hắn đã được trưởng bối căn dặn phải thể hiện thật tốt lần này, trận đấu không còn đơn thuần chỉ là trò chơi.
Không ngờ lại đụng phải Thịnh Thập Nguyệt.
Ở Biện Kinh ai lại không biết, Cửu điện hạ Thịnh Thập Nguyệt không thích sách vở, không hiểu lễ nhạc, chỉ mê các trò chơi như cưỡi ngừa đánh cầu, đá cầu, chọi gà, săn ưng. Hỏi cô sử ký hay Tả truyện thì không biết, nhưng mấy trò này cô có thể nói cả ba ngày ba đêm. Danh hiệu “đệ nhất ăn chơi trác táng” cũng vì thế mà ra.
Giờ đây, Thịnh Thập Nguyệt chỉ cách khung thành chưa tới mười mét. Hắn hoảng loạn, kéo dây cương, hận không thể tự mình xuống ngựa mà chạy.
Hai người bên cạnh vẫn kẹp chặt hắn lại, áp chế tốc độ.
“Đồ tiện nô!” Hắn giận dữ mắng, mồ hôi nhỏ giọt. Hai người kia không để tâm, thậm chí còn ép sát hơn.
Mắt hắn ánh lên tia hận thù. Hắn thầm rủa: "Đúng là lũ chó do Thịnh Thập Nguyệt nuôi!"
Không còn cách nào khác, hắn cắn chặt răng vung gậy đánh vào chân con ngựa bên cạnh.
Con ngựa hí lên đau đớn, hất người cưỡi ngã lăn xuống đất.
Bên ngoài vang lên tiếng hô kinh hãi.
Hắn nhân cơ hội xông ra, nghĩ rằng mình có thể đoạt cầu. Nhưng Thịnh Thập Nguyệt như đã chờ sẵn, cô kẹp chân, nghiêng người, cúc côn như vệt trăng lướt qua, đánh thẳng vào quả cầu.
Phanh!
Quả cầu đầy sắc màu bay lên vẽ thành một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, rồi rơi thẳng vào khung thành.
Tiếng hoan hô vang dội bốn phía.
“Đội hồng y ghi một điểm!” Trọng tài lập tức hô lớn, hạ một tấm vải lục xuống, trong khi bên đỏ vẫn còn nguyên ba tấm. Dưới làn gió, tấm vải lục tung bay đầy thê lương.
“Thịnh Thập Nguyệt! Ngươi cố ý phải không!” Người kia tức giận gào lên, bất chấp lễ nghi.
Rõ ràng cô có thể ghi bàn từ sớm, lại cố chờ hắn lao đến mới ra tay, khiến hắn mất mặt hoàn toàn!
Thịnh Thập Nguyệt quay đầu, ánh mắt đầy trêu chọc, khóe miệng cong lên mang theo ý cười lười biếng: “Một trận mã cầu (cưỡi ngựa đánh cầu) thôi mà, Hứa công tử cần gì kích động thế?”
Nói rồi ánh mắt cô dừng lại phía sau – nơi người vừa bị đánh ngã đang được đưa lên cáng, biểu cảm rất đau đớn.
Ý cười bên môi cô nhạt đi, thanh âm trầm xuống: “Ngươi cũng to gan lắm, ngay cả người của ta mà cũng dám động vào.”
Nghe vậy, Hứa Chính Minh lạnh sống lưng.
Hắn chợt nhớ: Thịnh Thập Nguyệt là kiểu người bao che khuyết điểm, luôn bảo vệ người của mình đến cùng.
Có lần con gà chiến “Hồng tướng quân” của cô nuôi bị nhổ mất nửa bộ lông, cô nửa đêm liền dẫn người trèo tường sang đánh chủ gà kia một trận, còn nhổ hết lông gà đối phương mang về "bồi tội" với gà của mình. Chuyện này từng xôn xao kinh thành.
Chỉ là trò chơi mà cô còn như vậy, huống chi là con người?
Hắn há miệng định cãi lại vài câu, nhưng cuối cùng lại không dám. Trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt của một nữ tử khác mặc áo đỏ, người hiện đang trấn giữ biên cương, trong tay cầm tám vạn trọng binh của Võ An Quân, là chỗ dựa lớn nhất của Thịnh Thập Nguyệt, người từng đau lòng cô đến tận xương tủy.
Ánh mắt hắn cụp xuống, lại nhìn thấy trên cổ Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn đeo chiếc vòng cổ hình kỳ lân.
Chiếc vòng cổ ấy vô cùng xa hoa, lấy vàng làm nền, khảm đầy các loại đá quý hiếm, nhưng nổi bật nhất vẫn là khối ngọc dương chi điêu khắc hình kỳ lân ở giữa. Dù tìm khắp cả Lương Quốc, cũng khó mà kiếm được khối ngọc tốt như thế, khiến một vị đại sư chạm ngọc vốn đã gác đao quy ẩn cũng phải tái xuất, đóng kín cửa hai tháng để khắc ra tác phẩm này.
Hơn nữa, sau khi chế tác hoàn thành, chiếc vòng cổ còn được Võ An Quân đích thân hộ tống tới Thanh Vân Quan, dâng lên trước tượng thần Chân Võ Đại Đế, tắm rửa trai giới, tụng kinh suốt một tháng chỉ mong Thịnh Thập Nguyệt đời này bình an vui vẻ, không bệnh tật không tai nạn.
Khi hắn tỉnh táo lại, cơn giận dữ ban đầu đã giảm đi phần lớn, trên mặt dần lộ vẻ nịnh nọt, cười cười làm lành: “Ta cũng không phải cố ý đâu, chỉ là hoảng quá nên làm người nọ bị thương thôi.”
Thịnh Thập Nguyệt thu hết vẻ thay đổi của hắn vào mắt, nhướng mày.
Thấy vẫn chưa đủ, Hứa thiếu gia lại nói: “Tiền thuốc men để ta lo hết, hơn nữa ta còn bồi thường cho ngươi một đôi cúc côn khác. Không phải trước kia ngươi cứ đòi đôi cúc côn đầu to kia của ta sao? Đợi lát nữa ta cho người mang tới.”
Quả là chịu chơi! Đôi cúc côn đó hắn mua mất trăm lượng bạc, còn phải năn nỉ cha mẹ đủ đường mới có được. Bình thường luôn nhìn trong tròng mắt, người khác đến nhìn còn không cho, vậy mà giờ lại đem ra làm quà?
Không đợi cô trả lời, Hứa công tư đã thúc ngựa tiến lên, rút ngắn khoảng cách, hạ giọng nói tiếp: “Nhưng điện hạ, lần này ngươi cũng phải giúp ta một tay. Trận đấu này với ta rất quan trọng, ta không thể thua được.”
“Ồ?” Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới cười thành tiếng, khẽ hỏi lại: “Ý ngươi là muốn ta giả thua?”
Thấy cô vẫn chưa tỏ ý gì, Hứa công tử cắn răng nói tiếp: “Ta còn có một cây đàn tỳ bà gỗ tử đàn khảm ngọc trai, là cực phẩm mới thu mấy ngày trước. Nếu điện hạ thích, ta cũng sẵn lòng dâng lên.”
“Chậc.”
Thịnh Thập Nguyệt phát ra một tiếng chế giễu. Còn chưa kịp trả lời, đã nghe từ xa tiếng trọng tài hô gọi. Người bị thương đã được khiêng xuống, đội đỏ cũng đã thay người mới, trận đấu chuẩn bị tiếp tục.
Quả cầu vải nhiều màu lại được ném ra giữa đồng cỏ. Hứa công tử dường như lấy lại được tự tin, lập tức thúc ngựa phi ra sân, các đồng đội cũng nhanh chóng theo sau.
Mây cuối trời bị gió thổi tan, chỉ còn lại nền trời trong xanh, không khí nóng bức như thiêu đốt. Quạt gió, nước đá đều không có tác dụng, mọi người chỉ biết nín thở dõi theo trung tâm đồng cỏ.
Cầu vải nhiều màu tung bay giữa các cú đánh, áo lục áo đỏ giành giật lẫn nhau, vó ngựa dẫm lên mặt đất bốc bụi mù mịt.
Phanh!
Cầu vải văng khỏi vạch trắng, bay thẳng đến một cọc gỗ đặt sẵn, rồi lại nảy lên giữa không trung.
Hứa công tử nhân cơ hội vung gậy đánh thêm một cú, quả cầu lại bay thêm vài thước nữa, thuận lợi như thể Thịnh Thập Nguyệt thật sự đồng ý giúp hắn.
Hắn vui mừng ra mặt, nghiêng đầu thúc giục đồng đội: “Nhanh lên!”
Hắn muốn mau chóng giành lại chút thể diện, kết thúc trận này càng sớm càng tốt.
Nhưng ngay giây sau, áo màu lục trước mắt hắn đã bị thay bằng áo màu đỏ, vòng cổ vàng lấp lánh chao đảo theo từng nhịp ngựa, đá quý khảm trên dây chuyền chớp lên ánh sáng rực rỡ.
Đồng tử hắn co rút lại. Ngay sau đó, cây gậy nạm đá quý đã vung xuống ngựa hắn.
Phanh!
Mọi chuyện lại xảy ra y như ban nãy.
Hắc mã bị đánh ngã lăn trên đất, Hứa thiếu gia vừa rồi còn đắc ý giờ lại hét lên thảm thiết.
Còn Thịnh Thập Nguyệt thì sao? Cô không hề dừng lại, một người một ngựa lại nhanh chóng đánh tiếp cầu vải về phía trước. Không ai dám cản, cũng không ai cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đánh thẳng vào khung thành thêm một lần nữa.
“Chính Minh!”
Không biết là ai đã hét lên một tiếng, trực tiếp đẩy người canh gác ra rồi xông vào bên trong.
Đám người đang im lặng theo dõi như tỉnh mộng, lập tức xôn xao bàn tán, trong đó đầy những lời chỉ trích như trác táng, ác độc, coi thường người khác... được lặp đi lặp lại.
Trọng tài đứng bên cạnh thì bối rối không thôi, không biết có nên kéo tấm vải lục xuống hay không.
Mà người khởi xướng lại thong thả, chậm rãi thúc ngựa quay trở lại, dừng lại trước mặt Hứa công tử đang chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.
Cái bóng ngựa phủ xuống, bao trùm lấy Hứa Chính Minh. Hắn ôm chân đầy đau đớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, run rẩy nói: “Ngươi... rõ ràng đã đồng ý với ta...”
Đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười khẩy.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn chưa xuống ngựa, chỉ dùng tư thế cao cao tại thượng mà cúi nhìn, lạnh nhạt mở miệng: “Người làm người của ta bị thương, ngươi nghĩ cứ thế là xong à?”
Giọng cô nghe có vẻ dửng dưng, như thể đang nói chuyện vu vơ, nhưng những kẻ dưới trướng lại không hiểu sao rùng mình một cái.
Hắn vùng vẫy gào lên, hắn vẫn còn một át chủ bài cuối cùng: “Mẫu thân ta chính là... chính là...”
“Ngự sử đại phu Hứa Hầu Vân,” Thịnh Thập Nguyệt lạnh nhạt nói nốt phần còn lại giúp hắn, khuôn mặt chẳng hề sợ hãi mà vẫn ngả ngớn, lười nhác nói: “Rồi sao nữa?”
Cô thậm chí còn mang theo chút hứng thú, như thể thật sự mong đợi đối phương đưa ra một câu trả lời ra hồn.
Nhưng Hứa Chính Minh không nói nên lời. Ngay cả Tam công chúa mà Thịnh Thập Nguyệt còn chẳng thèm để vào mắt, còn có ai có thể khiến cô kiêng dè? Hắn còn có thể nói gì nữa?
Thịnh Thập Nguyệt ngáp một cái đầy nhàm chán, lưng khẽ khom xuống, như thể bỗng nhiên mất hứng, không kiên nhẫn nói: “Hôm nay tâm trạng ta tốt, tha cho ngươi một lần. Ngày mai nhớ đưa thuốc tiền đến đầy đủ, còn phải tặng cúc côn, đàn tỳ bà... bằng không..”
Ánh mắt cô lướt qua người đang nằm dưới đất, tiếp tục nói: “Hứa công tử chắc cũng không muốn chuyện mình hối lộ đối thủ bị truyền ra ngoài, ngay trong trận đấu mã cầu do Thánh Thượng tổ chức đâu ha.”
Sắc mặt Hứa Chính Minh giờ đây đã xanh mét, lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là “Đệ nhất ăn chơi trác táng ở Biện Kinh”. Chỉ một người hầu bị thương, không chỉ muốn báo thù đủ đầy mà còn muốn “cắt thịt đền mạng”.
Hắn đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, cố gắng vùng vẫy một hơi cuối cùng, tức giận hét lớn: “Thịnh Thập Nguyệt! Ngươi đừng có quá kiêu ngạo! Thánh Thượng và các vị đại nhân, thừa tướng đều đang theo dõi ở bên ngoài đó!”
Ban đầu Thịnh Thập Nguyệt vẫn giữ nguyên nét mặt. Nhưng đến khi nghe đến hai chữ “thừa tướng” thì mặt cô hơi biến sắc, nhanh chóng liếc mắt về phía đó rồi mới cất lời: “Bọn họ đều có mặt thì sao?”
Hứa Chính Minh có lẽ vì quá đau mà đầu óc trở nên tỉnh táo, hắn không bỏ sót được khoảnh khắc thay đổi thoáng qua trong mắt Thịnh Thập Nguyệt.
Trên phố từng có tin đồn rằng, Thịnh Thập Nguyệt là người chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng lại vô cùng sợ Thừa tướng Ninh Thanh Ca. Trước kia hắn không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt, rõ ràng cô thực sự rất sợ vị Thừa tướng đó, thậm chí chỉ cần nghe tên mà mặt đã biến sắc.
Thịnh Thập Nguyệt nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt như cũ, vẫn lười nhác, tùy tiện như thể không có gì trên đời có thể trói buộc được cô.
Tiếng vó ngựa vang lên, cô thong thả rời khỏi sân, bóng dáng màu đỏ dần khuất xa. Ngay sau đó, trọng tài lớn tiếng tuyên bố: “Đội hồng y thắng!”
Trước mắt Hứa Chính Minh tối sầm lại, hắn hoàn toàn ngất lịm đi trong đau đớn.
-----------------------------
Demo 1 chương, mọi người xem xưng hô hay có câu nào cần thay đổi thì cmt giúp tui nha. Tại dạo này thấy đa số các editor chỉ edit truyện hiện đại, mà gu tui là cổ đại nên mới dấn thân vào bộ này nè huhu. Cíu tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com