Chương 27
"Văn Sơn Ý —— Văn Sơn Ý ——"
Sa Bạch Lộ lùi từng bước về lại phòng tắm.
Bước chân còn nhẹ hơn cả khi cô nàng đi diễn tập tác chiến.
Cô nàng áp tai vào cánh cửa, căng thính giác nghe ngóng bên ngoài, muốn biết ngoài kia là ồn ào bùng nổ hay tĩnh lặng.
Không có ồn ào, chỉ có sự yên tĩnh.
Sau khi Sa Bạch Lộ vào phòng tắm, hai người kia rốt cuộc cũng có được khoảng thời gian riêng tư suốt cả buổi chiều chưa hề có.
Khương Thanh Đại mặc áo thun ngắn tay, quần short trắng làm đồ ngủ, ngồi xếp bằng dưới sàn. Cô muốn nhanh chóng sửa sang cửa tiệm mới, nên miệt mài vẽ bản thiết kế không kể ngày đêm.
Khi cô cúi người trên bàn trà, Văn Sơn Ý chỉ lặng lẽ nhìn đôi tay kia, thon dài, sạch sẽ, dáng cầm bút dứt khoát.
Ánh mắt nàng theo từng đường nét từ ngón tay trượt lên cánh tay. Dù không gồng sức, vẫn có thể thấy những đường cơ nhẹ, làn da trắng mịn ẩn hiện mạch máu xanh nhạt.
Trong mắt Văn Sơn Ý, đó là vẻ đẹp gợi cảm đến mức quá đáng.
Nàng không phải đang nghĩ đến điều gì quá khích, chỉ là... rất muốn được Khương Thanh Đại bế bổng lên trong vòng tay.
Ý nghĩ đến đột ngột, khiến nàng chỉ kịp tự hỏi một lần: Bạn bè ôm nhau một chút thì có gì sai không?
Không sai.
Văn Sơn Ý gọi: "Đại Đại, cậu có thể ôm mình một cái không?"
Khương Thanh Đại ngoái nhìn về phía sofa, đặt bút xuống, không chút do dự bước tới ôm nàng.
Văn Sơn Ý vùi mình trong vòng tay đầy đặn ấy, trong thỏa mãn lại lẫn chút trống rỗng: "Mình... không phải nói kiểu ôm này."
"Thế là kiểu nào?"
Khương Thanh Đại nghiêng đầu hỏi, cánh tay vẫn chưa rời khỏi người phụ nữ.
Văn Sơn Ý nói ra hết những suy nghĩ của mình.
Khương Thanh Đại từ từ há miệng.
A...
Ôm công chúa hả? Trước giờ chỉ thấy trong phim thần tượng thôi mà. Nhưng mà cô cũng muốn thử.
Ngay khi Văn Sơn Ý nói xong, cô đã rục rịch hứng thú.
Cả hai đều chưa từng có kinh nghiệm. Văn Sơn Ý nằm ngửa trên sofa, hai tay choàng lên cổ Khương Thanh Đại.
Khương Thanh Đại một tay vòng ra sau lưng cô ấy, tay kia luồn qua khoeo chân.
Cô hơi khom lưng, rồi đứng thẳng dậy.
Văn Sơn Ý biết Khương Thanh Đại có thể bế mình, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Toàn thân nàng như bay bổng, trong chớp mắt đã gọn trong vòng tay người kia.
Nàng ngẩng mặt nhìn đối phương.
Tư thế này khiến khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn, góc nhìn cũng khác hẳn bình thường, tiêu điểm dừng ở đường viền cằm, má, thậm chí cả vành tai và cổ.
Nàng có thể quan sát những chi tiết mà bình thường chẳng thể thấy, rõ cả động tác nuốt nhẹ nơi yết hầu.
Khương Thanh Đại rốt cuộc cũng hiểu vì sao trên phim người ta mê mẩn kiểu bế công chúa đến thế.
Là cảm giác được sở hữu.
Cảm giác tràn đầy khiến cô không nỡ buông tay.
Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt của Văn Sơn Ý. Hàng mi dài khẽ khàng giao nhau trong giây chạm, như che lấp một tầng cảm xúc sâu kín, rồi cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Đôi mắt Văn Sơn Ý đen láy, trong suốt đến mức có thể thấy ánh nước lấp lánh, biết là do phản chiếu ánh sáng, nhưng Khương Thanh Đại vẫn thấy đó là đôi mắt đẹp nhất thế gian.
Mà đôi mắt ấy còn chưa phải nét đẹp nhất trên gương mặt cô ấy.
Khương Thanh Đại thích cả hàng mày, sống mũi, bờ môi kia.
Thích nhất là sống mũi.
Thời cấp ba, cô từng lén lút, nhân lúc Văn Sơn Ý gục xuống bàn ngủ, chạm vào sống mũi ấy biết bao lần.
Đầu ngón tay lặng lẽ trượt xuống, men theo từng đường nét, chạm đến chóp mũi hơi hếch, rồi dừng lại nơi đôi môi mỏng, liền không dám nhìn thêm nữa.
Cứ mãi nhìn chằm chằm vào môi con gái thì gọi là gì đây?
Dù nói con gái với con gái chẳng thể coi là trêu ghẹo, nhưng như vậy cũng không hay, chi bằng ngắm chỗ khác thì hơn.
Thế là đầu ngón tay lại lần lên hàng mày cong cong của Văn Sơn Ý.
Khóe môi cô cũng cong cong, cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên.
Khương Thanh Đại bỗng nhớ ra chuyện cũ, đột nhiên tim nhói nhẹ. Hóa ra bao nhiêu chi tiết khiến tim rung động ngày xưa, cô đều đã bỏ lỡ.
Cô chớp mắt giữa làn hơi nước mờ ảo, nhẹ nhàng đặt Văn Sơn Ý xuống, đỡ cô ấy tựa lại sofa.
"Tay hơi mỏi rồi."
Văn Sơn Ý vẫn vòng tay quanh cổ cô, nhìn thấy khóe mắt Khương Thanh Đại hơi ửng đỏ, trong lòng dấy lên thắc mắc.
"Ừm."
"Mình vẽ tiếp đây."
"Được."
Văn Sơn Ý rốt cuộc cũng thả lỏng, buông vòng tay ra khỏi cổ cô.
Một lát sau, Sa Bạch Lộ từ phòng tắm bước ra, giả vờ như không có gì: "Hi, bảo bối của mình đây rồi."
Một người quay đầu chào, người trên sofa chỉ đưa tay vẫy nhẹ về phía sau.
Sa Bạch Lộ ngồi xuống cạnh Văn Sơn Ý: "Nước nóng quá, tắm xong còn ra quá trời mồ hôi."
Vừa nãy cô nàng lo hai người này nổi lửa giữa phòng khách, nóng ruột đến mức vừa tắm xong mà trán vẫn rịn mồ hôi.
Ai ngờ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sa Bạch Lộ húc khuỷu tay vào cánh tay Văn Sơn Ý.
Văn Sơn Ý: "?"
Ánh mắt Sa Bạch Lộ liếc sang Khương Thanh Đại rồi lại trở về gương mặt nàng: Cậu... không làm ăn được à?
Văn Sơn Ý: "..."
Sợ Sa Bạch Lộ hiểu lầm quá sâu, nàng liền lấy điện thoại, gõ một dòng ngay trước mặt Khương Thanh Đại:【 Không có gì đâu, bọn mình vẫn chỉ là bạn tốt 】
Sa Bạch Lộ nhìn màn hình, đồng tử giãn rộng kinh ngạc.
【 Bạn bè kiểu lăn giường hả?! [ánh mắt của người nhà quê.jpg] 】
Văn Sơn Ý:【 Không lăn, cậu giữ cái đầu óc trong sáng chút được không 】
Sa Bạch Lộ:【 Thế bao giờ mới lăn? 】
Văn Sơn Ý:【 Để mình lăn cậu ra ngoài trước 】
Sa Bạch Lộ:【 Hu hu, rốt cuộc hai người thế nào?】
Văn Sơn Ý:【 Chỉ là bạn cùng nhà thôi 】
Sa Bạch Lộ:【 Vậy lúc nãy hai người ngoài kia làm gì? 】
Văn Sơn Ý:【 Ôm công chúa, bạn thân chưa từng ôm nhau chắc? 】
Sa Bạch Lộ:【 Thế để lát nữa mình ôm thử Đại Đại nhé, mình cũng khỏe lắm đó 】
Văn Sơn Ý:【 Cậu dá】
Sa Bạch Lộ:【 Ô hô hô hô 】
Khương Thanh Đại đang vẽ, bỗng cảm thấy sau lưng có gì lạ. Quay đầu lại, thấy hai người trên sofa đang quấn lấy nhau, lặng lẽ mà dữ dội, hoàn toàn không phát ra một tiếng động.
Vừa khi cô nhìn tới, âm thanh lập tức rộ lên: tiếng vật lộn, hơi thở gấp gáp, Sa Bạch Lộ thậm chí còn cố ý nhường, một tay gần như buông lỏng, để trận "đấu" ngang sức ngang tài.
Văn Sơn Ý đỏ mặt, thở dồn dập: "Cậu còn nói nhảm nữa coi!"
Sa Bạch Lộ cười: "Mình nói nhảm hồi nào?"
Khương Thanh Đại: "???"
Ủa ủa, nãy giờ mình có nghe thấy họ mở miệng đâu.
"Dừng, dừng, dừng!"
Khương Thanh Đại chạy tới kéo, lôi Văn Sơn Ý đang cưỡi trên người Sa Bạch Lộ xuống, vừa giúp cô ấy chỉnh lại tóc vừa hỏi: "Có chuyện gì thế? Lộ Lộ nói gì à?"
Sa Bạch Lộ nằm dài trên sofa, một tay gối đầu, vẻ mặt thư thái: "Mình chỉ bảo cậu ấy nên tập luyện nhiều hơn, không thì bế không nổi cậu đâu."
Khương Thanh Đại: "Nói đúng mà."
Sa Bạch Lộ: "Đó đó, Đại Đại cũng đồng ý."
Văn Sơn Ý: "..."
Chỉ có lịch sử trò chuyện trên WeChat mới biết họ thực sự nói gì.
Khương Thanh Đại không quên động viên Văn Sơn Ý: "Nhưng mà tập được cơ bụng rồi là giỏi lắm đấy, so bì với cậu ấy làm gì? Cậu ấy kiểu người thô lực, có khỏe đến đâu thì cũng đâu có ai để bế."
Sa Bạch Lộ trúng đòn chí mạng: "... Đây gọi là khởi thừa chuyển đả kích mình, hai đánh một thật không công bằng."
Văn Sơn Ý tựa vào ngực Khương Thanh Đại, tay vắt trên vai cô, giọng pha chút trêu chọc: "Thế thì cậu cũng đi tìm một người đi."
Khương Thanh Đại cười hí hí thấy răng không thấy mắt.
Sa Bạch Lộ: "..."
"Hu hu hu, hai người bắt nạt mình, cái kiểu ba người thế này mình sống sao nổi ——"
Cô nàng nằm dài trên sofa, lăn qua lăn lại ầm ĩ, làm cho hai người kia bật cười, phải vừa cười vừa dỗ mãi mới chịu yên.
Ngày mai Sa Bạch Lộ còn phải đi làm như bình thường, để không thức quá khuya, Khương Thanh Đại đành gác việc từ lúc mười rưỡi, chính thức mở màn "chế độ ba người chung chăn."
Ban đầu định ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng Văn Sơn Ý, nhưng hôm nay trăng sáng sao thưa, cảnh ngoài cửa sổ sát sàn đẹp mê mẩn.
Thế là chăn gối từ cả phòng chính lẫn phòng phụ được bê ra khách sạn, không, ra phòng khách, trải kín dưới sàn cạnh cửa sổ, vừa ngắm sao trăng vừa trò chuyện thâu đêm.
Văn Sơn Ý bảo Sa Bạch Lộ nằm giữa, Sa Bạch Lộ lại chiếm một bên, cười: "Còn lâu mới đến giờ ngủ, Đại Đại, cậu vào giữa đi."
Là người gắn kết tình bạn của cả ba, Khương Thanh Đại khéo léo đứng giữa, vốn dĩ từ trước đến nay vẫn luôn nằm ở vị trí trung tâm, ngay cả khi Văn Sơn Ý chưa biết giữ ý với cô.
Tay phải nắm tay Văn Sơn Ý, chân trái vắt hờ lên chân Sa Bạch Lộ.
Ba người nằm thẳng hàng, Sa Bạch Lộ cảm thán: "Khung cảnh này, thật khiến người ta hoài niệm."
Khương Thanh Đại vẫn nắm tay Văn Sơn Ý, nghiêng đầu sang phải, bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau bật cười.
...
Năm Khương Thanh Đại chào đời, chỉ vì là con gái mà ông bà nội nghe tin còn chẳng buồn đến bệnh viện, sau lưng còn lầm bầm xui xẻo.
Mẹ Khương Phù Xuân khi đó mới ngoài đôi mươi, sinh xong bế con về quê chồng ở cữ. Bà nội Giang không ngừng châm chọc chuyện "bụng chẳng ra gì", lại còn bớt xén khẩu phần, đến miếng thịt cũng không cho, mặc dù ba Khương đã đưa tiền sinh hoạt đầy đủ từ trước.
Còn chưa ở cữ xong, bà nội Giang đã giục phải sinh thêm đứa thứ hai, nhất định phải đẻ cho nhà họ Khương một thằng cháu trai, vừa nói vừa hất hàm chỉ chỏ đứa bé Khương Thanh Đại đang nằm trong tã, thở phì phì qua lỗ mũi.
Khương Phù Xuân nổi giận, lập tức gọi điện cho chồng đang trông cửa tiệm trên thành phố: "Giang Hữu Tài! Anh mà không về ngay thì vợ con đừng hòng giữ được nữa!"
Giang Hữu Tài sợ mất hồn, vội vàng đóng cửa hàng chạy về, Khương Phù Xuân cũng trong ngày hôm đó bế con về nhà mẹ đẻ.
Họ Giang không cần đứa cháu gái này, nhưng nhà họ Khương thì quý như vàng. Lúc ấy Khương Thanh Đại vẫn chưa nhập hộ khẩu, Khương Phù Xuân đi đăng ký liền đổi họ cho con sang họ Khương.
Ba Khương là con trai thứ trong nhà, từ nhỏ đã không được coi trọng, nay vất vả mới có tổ ấm riêng, trong lòng vợ con là trên hết, cùng lắm sau này ông tự về quê một mình.
Khương Phù Xuân là con gái đầu, lại sinh ra ốm yếu bệnh tật. Bà ngoại, ông ngoại coi như báu vật, dù gia đình ở quê không giàu vẫn nâng niu hết mực: mỗi lần giết gà ngày Tết, một cái đùi dành riêng cho bà, em trai em gái chia nhau cái còn lại; trứng gà cũng để cô ăn đến khi chán mới thôi.
Đến giờ các cậu dì của Khương Thanh Đại vẫn cưng chiều chị cả, thỉnh thoảng lại gửi đồ ngon cho.
Ngày cô chào đời, các dì cậu chưa ai lập gia đình sinh con, cô trở thành cháu đầu của bên ngoại, được cả nhà họ Khương yêu thương hết mực. Thuở nhỏ gần như chẳng phải đặt chân xuống đất, ông ngoại và các cậu thay phiên bế trên vai cho cưỡi khắp nơi.
Dì út rảnh là lại dắt cô ra cửa hàng tạp hóa đầu làng mua quà vặt.
Mãi đến năm năm sáu tuổi, bé Thanh Đại mới lần đầu về thăm làng của ba. Khương Phù Xuân theo sát, ai dám nhiều lời là bà quát thẳng mặt, bắt được ai là mắng người đó, bé Thanh Đại mở to mắt tò mò nhìn đám họ hàng mới.
Nhưng cũng chẳng ai dám lắm mồm, bởi mẹ cô nổi trận lôi đình thì ngay cả cha cô cũng im, họ hàng nào dám nói gì.
Dù vậy, cô bé vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt từ ông bà nội, về nhà liền bảo không muốn quay lại nữa.
Sau này, một hai năm cô mới về làng Giang một lần, chỉ để chúc Tết lấy lệ.
Chỉ có một lần đặc biệt, năm cô đỗ đại học, bà nội, người quanh năm lạnh mặt với cô, bỗng đưa khay cúng có bát thịt lợn cho, bảo cô và ba vào từ đường khấn tạ tổ tiên đã phù hộ.
Khương Thanh Đại: "..."
Ủa? Chẳng phải cô nên khấn tổ tiên nhà họ Khương sao? Cô có mang họ Giang đâu.
Trong gian chính, ông nội vừa hút thuốc vừa nghiêm mặt bảo Giang Hữu Tài: "Tìm thời gian đi đổi lại họ cho nó. Ba đã nói với họ tộc rồi, phải cho nó vào gia phả nhà Giang."
"..."
Ba Giang khó xử nói: "Ba, chuyện này con thật không quyết được, hay là ba tự nói với Tiểu Xuân nhé?"
Ông nội chỉ rít điếu thuốc lào, chẳng buồn đáp, gõ nhẹ điếu cày vào thành ghế như một cách ra lệnh.
Cha con đồng cảnh ngộ, hai người bưng mâm thịt heo vào từ đường làm lễ cho có, vừa đi vừa cười khúc khích.
Khương Thanh Đại từ nhỏ lớn lên ở nhà ngoại, mỗi kỳ nghỉ hè đông đều như được thả vào thiên đường, leo núi lội suối, mò cá bắt tôm.
Chơi một mình thì vui gì, dĩ nhiên phải gọi bạn thân đi cùng.
Mười bảy tuổi, Khương Thanh Đại mượn chiếc xe điện đã sạc đầy của dì, một mình phóng trên con đường làng, xóc đến mức tay nắm ghi-đông và mông đều ê ẩm, mới vào được tới thị trấn.
Qua thêm năm cây số nữa, cô rẽ vào khu dân cư, ngẩng đầu mới thấy ban công tầng ba đang phơi đầy quần áo chăn màn.
Khương Thanh Đại chống chân, ngửa cổ gọi to: "Văn Sơn Ý —— Văn Sơn Ý ——"
"Cậu có ở nhà không ——"
Sau song cửa sổ, một gương mặt mười bảy tuổi thanh tú rạng rỡ ló ra, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Văn Sơn Ý: "Mình ở nhà đây ——"
Khương Thanh Đại vỗ vỗ yên sau xe điện: "Mau mau mau, về nhà mình chơi."
Văn Sơn Ý: "Đợi mình chút, ra ngay nè!"
Gương mặt sau khung cửa vừa biến mất, Khương Thanh Đại đã gọi với theo: "Mang theo hai bộ quần áo nhé —— qua nhà mình ở mấy ngày ——"
Văn Sơn Ý: "Hả?"
Khương Thanh Đại: "Nhanh nhanh nhanh nhanh, thời gian không đợi người đâu."
Văn Sơn Ý vội nhét hai bộ đồ thay và mấy quyển vở vào balô, để lại tờ giấy nhắn trên bàn trà rồi mở cửa chạy xuống cầu thang.
"Đi chơi gì vậy?" Nàng đeo ba lô, leo lên yên sau.
"Dắt cậu đi câu tôm càng."
"Đến nhà ngoại cậu à?"
"Đúng đó."
"Có ngại không? Nhà ngoại cậu đâu biết mình đâu."
"Biết chứ, mình kể với ngoại hết rồi, bà mong gặp cậu lắm."
Khương Thanh Đại vặn tay ga, chiếc xe điện vọt đi, lực nghiêng làm Văn Sơn Ý theo phản xạ choàng tay ôm chặt eo cô.
Chiếc xe điện lướt đi mang theo cơn gió nhẹ, mười bảy tuổi, Khương Thanh Đại chở Văn Sơn Ý lao vào cái nắng oi ả của tháng bảy, mở ra trọn vẹn một mùa hè rực rỡ và tươi đẹp chỉ thuộc về hai người.
-----------------------
Họ Giang và họ Khương đều cùng âm /jiang/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com