Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Mình cũng đang yêu cậu đây mà


Văn Sơn Ý tựa vào ghế sofa nhìn cô.

Dường như đang suy ngẫm điều gì.

Khương Thanh Đại cầm cốc trên bàn trà lên uống nước, sau hai ngụm mới dời miệng cốc, lúng túng nói: "Cặp đôi thì là hai người, chúng ta cũng là hai người mà. Thế giới này là thế đấy, hoạt động của các cặp đôi thì luôn phong phú hơn, nhưng thực ra khi chơi thì cũng như nhau cả thôi."

Văn Sơn Ý gật đầu: "Cậu nói rất đúng."

Nàng gõ theo lời Khương Thanh Đại, kết quả tìm kiếm hiện ra quả nhiên đa dạng hơn hẳn.

Nếu bạn thân có năm mươi việc, thì các cặp đôi có đến một trăm việc có thể làm cùng nhau.

Chèo thuyền, cắm trại, đạp xe, trượt tuyết, thủy cung đều bị bỏ qua, ngón tay nàng lướt xuống, nhưng Khương Thanh Đại lại luyến tiếc ngăn cản hành động của nàng, nói: "Gần đây không rảnh, nhưng sau này có thể làm mà, cứ ghi lại trước đi."

Văn Sơn Ý lập tức mở ghi chú, vừa đối chiếu danh sách vừa ghi lại những mục Khương Thanh Đại quan tâm.

Không biết từ lúc nào Khương Thanh Đại đã ngồi xuống sofa, Văn Sơn Ý nửa nằm nghiêng, Khương Thanh Đại gối đầu lên cánh tay cô, một tay Văn Sơn Ý vòng sau cổ cô ấy, cô giơ điện thoại lên, còn Khương Thanh Đại thì phụ trách trượt lên trượt xuống.

Mỗi khi chạm phải mục cô hứng thú thì dừng lại một chút, Văn Sơn Ý chuyển ứng dụng để ghi chép.

Khương Thanh Đại nhắm mắt lại.

Văn Sơn Ý cúi đầu nhìn cô: "Mệt rồi à?"

Khương Thanh Đại giả vờ hưởng ứng, nghiêng mặt vùi vào hõm cổ người phụ nữ, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật.

Thực ra không ra ngoài cũng rất tốt, cô sẵn lòng cả ngày dính lấy người này.

Khương Thanh Đại đã đứng cả ngày, sự mệt mỏi hậu tri hậu giác càn quét cơ thể, ý thức cô dần dần mờ nhạt và trôi xa, gối đầu trong vòng tay người phụ nữ rồi ngủ thiếp đi.

Văn Sơn Ý tự mình tra cứu thêm một lát, rồi đặt điện thoại xuống, ngước nhìn trần nhà.

Lắng nghe thời gian trôi qua từng giây, đồng hồ cát tí tách.

Rất lâu sau.

Khương Thanh Đại ngủ rất say, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường, Văn Sơn Ý cẩn thận rút tay ra, đứng dậy trước ghế sofa.

Nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng bế bổng Khương Thanh Đại lên.

Một cô gái nặng khoảng trăm cân, nàng vẫn bế nổi.

( Trăm cân ở đây cỡ 50kg nhó )

Cánh cửa phòng ngủ phụ mở toang, Văn Sơn Ý bế cô vào phòng, đặt cô nằm thẳng trên giường.

Cánh tay Khương Thanh Đại còn quàng quanh cổ nàng, lúc được đặt xuống, cô lim dim mở mắt.

Văn Sơn Ý chống hai tay ở phía trên cô.

Cảnh tượng này dường như đánh thức một khung hình nào đó trong ký ức nàng, khiến dây thần kinh nàng căng thẳng trở lại.

Văn Sơn Ý mím chặt môi.

May mắn thay, Khương Thanh Đại chỉ nhìn nàng với vẻ mệt mỏi tột độ, hình như thì thầm gì đó, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, tay cũng buông xuống.

Văn Sơn Ý đỡ người ngồi dậy, ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc rất lâu.

Tách ——

Ngón tay nhấn vào công tắc cạnh cửa, đèn phòng ngủ phụ tối sầm ngay lập tức, cửa phòng được khép lại không tiếng động.

Khương Thanh Đại nghiêng mặt, tìm gối, lời mê sảng bị gió thổi tan.

*

Khương Thanh Đại ban ngày rất mệt mỏi, ngày hôm sau lại phải lái xe tốc độ cao về Linh Châu.

Văn Sơn Ý từ bỏ việc quan sát bầu trời sao ở vùng ngoại ô có vẻ lãng mạn nhưng tiêu tốn thời gian, thay vào đó chọn một sân bắn cung trong nhà.

Nàng lái xe đến đón Khương Thanh Đại đi ăn vào buổi tối, check in tại nhà hàng, sau bữa ăn lúc hơn tám giờ thì đến sân bắn cung để thư giãn, giải tỏa căng thẳng.

Huấn luyện viên đeo đồ bảo vệ ngón tay và cánh tay cho họ, dạy xong tư thế cơ bản rồi rời đi.

Khương Thanh Đại đã từng chơi trước đây, sau khi giương cung lắp tên và tìm lại cảm giác một lúc, cô bắn xong một lượt rồi quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Văn Sơn Ý quả thực chưa rèn luyện nhóm cơ bắp tay lớn, nàng vẫn đang trong giai đoạn tập cardio, hoàn toàn chưa từng nâng tạ, sau vài mũi tên đã bắt đầu hơi run tay.

Khương Thanh Đại: "..."

Giống như việc chạy bộ vậy, chỉ có sức bùng nổ, mà không có tính bền bỉ.

Một khi cánh tay không còn sức, độ chính xác khi bắn cũng lệch lạc, nhìn thấy Văn Sơn Ý bắn trượt liên tiếp hai mũi tên.

Khương Thanh Đại cười đùa: "Luật sư Văn đại nhân, luật sư Văn ơi."

Mặt Văn Sơn Ý hơi đỏ lên vì dùng sức quá độ.

Tất nhiên không hoàn toàn là do bắn cung, Khương Thanh Đại cũng không dám vạch trần.

Văn Sơn Ý hạ cung phản khúc xuống, xoa dịu cơn nhức mỏi ở cánh tay, tự nhiên nói: "Băng bảo vệ tay của mình hơi lệch rồi, cậu giúp mình chỉnh lại đi."

"Được thôi." Khương Thanh Đại vui vẻ nhận lời, bước đến trước mặt nàng đối diện để điều chỉnh, đầu ngón tay chạm vào khuỷu tay phía trong của nàng, làn da mềm mại đã bị đồ bảo hộ mài đỏ nhẹ, Khương Thanh Đại không nghĩ nhiều, áp sát và thổi nhẹ một hơi.

Văn Sơn Ý phản ứng mạnh định rút tay về, bị Khương Thanh Đại nắm chặt cánh tay, thản nhiên trêu chọc: "Sao chỗ nào của cậu cũng nhạy cảm thế?"

"..."

May mắn là mặt nàng vừa mới đỏ rồi, có đỏ thêm chút nữa cũng không ai thấy.

Khương Thanh Đại đeo xong băng bảo vệ tay cho đối phương, Văn Sơn Ý cũng đã nghỉ ngơi gần đủ, có đủ sức để bắn thêm hai mũi tên, không thể nhiều hơn.

Nàng đang định tiếp tục lười biếng thêm chút nữa, Khương Thanh Đại không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, giữ lấy bàn tay nàng đang cầm cung, giúp nàng nhấc cây cung phản khúc lên.

Bàn tay còn lại thì đặt lên mu bàn tay, không biết là cố ý hay vô tình, động tác áp lòng bàn tay lên mu bàn tay đặc biệt chậm rãi.

Toàn thân Văn Sơn Ý bị mùi hương dễ chịu của cô ấy bao bọc, mắt hoa mày chóng, hoàn toàn không nhận ra hành động bất thường của Khương Thanh Đại.

Bàn tay phải lắp tên cũng được Khương Thanh Đại dẫn theo nâng lên.

Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, mặt Khương Thanh Đại gần như áp vào má nàng, đôi môi hé mở bên tai: "Nhìn vào bia ngắm."

Văn Sơn Ý nuốt nước bọt, cố gắng từ ánh mắt mất tiêu cự từ từ tập trung vào bia ngắm phía trước, ép mình phải toàn tâm toàn ý.

Cánh tay nàng bị Khương Thanh Đại dẫn dắt kéo dây cung ra ——

Mũi tên chậm chạp không được bắn đi.

Khương Thanh Đại đang thẫn thờ.

Tóc của người phụ nữ trong vòng tay này sao lại thơm đến thế, ôm lại mềm đến thế.

Văn Sơn Ý nghi hoặc quay đầu nhìn cô, đôi môi đỏ mọng vô tình quẹt qua má Khương Thanh Đại.

Cung và tên suýt chút nữa tuột khỏi tay cả hai.

Khương Thanh Đại ổn định lại tay mình, giúp nàng cầm chắc cung tên lần nữa, giơ tay nhắm vào bia ngắm phía trước rồi bắn ra.

Trúng ngay hồng tâm ——

Điều đó không thể nào.

Khương Thanh Đại đâu phải thần tiễn thủ nào, mũi tên trúng bia, nằm ở khoảng sáu bảy điểm, tốt hơn thành tích của Luật sư Văn nhiều.

Trong hộp gỗ còn ba mũi tên.

Khương Thanh Đại cứ thế ôm lấy Văn Sơn Ý, lấy từng mũi tên một, hướng thẳng vào bia ngắm phía trước, giương cung bắn tên.

Hết tên rồi.

Khương Thanh Đại không nỡ buông tay, vẫn vòng tay ôm lấy eo người phụ nữ từ phía sau, dù sao thì bạn bè con gái ôm nhau rất bình thường.

Sân bắn cung cuối tuần có không ít các cặp tình nhân, nào là chiều cao chênh lệch dễ thương nhất, nào là mỹ nữ đi kèm với chàng trai bình thường, có rất nhiều cặp ân ái, vài chỗ trống lần lượt có người đến.

Khương Thanh Đại quan sát một lúc, nói với Văn Sơn Ý trong vòng tay: "Thị trường cặp đôi vào buổi tối này có vẻ rất lớn, quay về mình cũng phải ra mắt một gói "Gốm sứ DIY cuối tuần cho Tình nhân / Bạn thân" ở cửa hàng mới."

Mũi Văn Sơn Ý ngập tràn hương thơm cơ thể của cô ấy, thần trí mơ hồ, chậm nửa nhịp trả lời: "Hả gói gì?"

"Không có gì. Lúc nào ra mắt sẽ mời cậu trải nghiệm đầu tiên, chính tay bà chủ sẽ làm cùng cậu."

Làm? Làm cái gì?

Khương Thanh Đại muốn làm với nàng à?

Cặp tình nhân khác giới ở sát bên cạnh đã liếc sang mấy lần, có lẽ không ngờ đôi đồng tính nữ này lại thể hiện công khai đến thế.

Lớp da mặt mỏng manh của Khương Thanh Đại gần như không trụ nổi nữa, cô buông tay khỏi eo Văn Sơn Ý, nói: "Có muốn thi đấu không? Mỗi người một lượt tên, ai điểm cao hơn thì thắng."

"Được thôi."

Ai ngờ lại gây ra chuyện.

Lúc đi ra khỏi cửa, Văn Sơn Ý hùng hổ giận dỗi, Khương Thanh Đại lẽo đẽo phía sau dỗ dành nàng.

Chỉ vì khi ống tên của Văn Sơn Ý còn một nửa thì đã mất sức và run tay rồi, còn Khương Thanh Đại đã cười quá to.

Nàng vừa mới khó khăn lắm mới bắn xong hết số tên, Khương Thanh Đại lại dùng cái giọng thứ lỗi đó nói: "Không sao, cậu đã rất giỏi rồi."

Văn Sơn Ý nổi trận lôi đình.

Nàng là người ngồi văn phòng, thường xuyên đi công tác ở viện kiểm sát tòa án, bình thường rèn luyện cũng là chân, tay nghề kém một chút thì đã làm sao? Khương Thanh Đại lại không cần phải tự mình trải nghiệm, lấy đâu ra quyền mà chĩa mũi dùi vào tay nàng nói nàng không được?!

"Mình sai rồi ——"

Khương Thanh Đại chạm được một mảnh tay áo của người phụ nữ, nhưng không giữ lại được, Văn Sơn Ý đã lao vụt đi, chỉ chớp mắt đã cách xa hơn mười bước.

Khương Thanh Đại đuổi theo trong màn đêm.

"Mình thật sự đang khen cậu mà, thi chạy tiếp sức ở trường trung học cậu chạy chặng cuối, còn chưa giỏi sao?"

Người này còn nói!

Văn Sơn Ý chạy một mạch đến bãi đỗ xe, trước khi kịp lên xe đã bị Khương Thanh Đại ôm chặt lại.

"Buông mình ra!"

"Mình thật sự không có ý châm chọc cậu đâu, mình thề với trời đó." Khương Thanh Đại nói: "Mình chỉ giỡn thôi mà."

Văn Sơn Ý có phải đàn ông đâu, ba phút thì ba phút chứ sao lại giận to đến thế?

Cái tính lém lỉnh thâm độc của Khương Thanh Đại trỗi dậy, cô hài hước một cách không đúng lúc: "Chết rồi, chẳng lẽ cậu là đàn ông à?"

Văn Sơn Ý trừng mắt nhìn: "Mình giết cậu!"

Da đầu Khương Thanh Đại căng cứng: "Rồi rồi rồi, mình biết cậu không phải đàn ông, mình đùa thôi. Đàn ông hôi hám làm sao, làm gì thơm bằng cậu, mình nói không suy nghĩ, cậu tha thứ cho mình đi Tuế Tuế."

Cô ấy thật sự không hiểu gì cả.

Thực ra đây vốn dĩ chỉ là một câu đùa vô thưởng vô phạt, nếu Khương Thanh Đại nói với Sa Bạch Lộ thì hai người đã có thể tung hứng chọc ghẹo nhau cả buổi, cuối cùng cùng nhau chửi đàn ông, bạn bè vui vẻ hòa thuận.

Văn Sơn Ý quá nhạy cảm rồi.

Chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến nàng liên tưởng đến sự thật rằng Khương Thanh Đại là gái thẳng.

Rõ ràng là gái thẳng, vậy mà vừa nãy còn ôm mình như thế ở sân bắn cung, lén lút hôn lên tóc mình.

Tại sao rõ ràng không yêu nàng, lại luôn gieo cho nàng ảo tưởng thế?

Khương Thanh Đại kinh ngạc: "Sao cậu lại khóc?"

Văn Sơn Ý lau nước mắt.

"Không cần cậu quan tâm."

Khương Thanh Đại thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, lúng túng ôm lấy mặt người kia, nói: "Cậu đừng khóc mà."

Cô càng lau, nước mắt Văn Sơn Ý càng chảy nhiều hơn.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Khương Thanh Đại không hiểu sao cũng đỏ hoe vành mắt theo, nói: "Cậu không thích câu nào mình nói, mình sẽ sửa, mình sẽ không bao giờ nói nữa."

"Không liên quan đến cậu."

Văn Sơn Ý dùng sức đẩy tay cô ra, tự mình đi về phía trước kéo cửa xe bước vào.

Khương Thanh Đại chết lặng tại chỗ.

Cô không hiểu, buổi hẹn hò vốn dĩ tốt đẹp tại sao lại thành ra thế này?

Rõ ràng là khi bắn cung buổi tối, không khí giữa hai người rất tuyệt, đến cặp tình nhân khác giới bên cạnh còn ghen tị với họ.

Khương Thanh Đại lặng lẽ lên ghế lái.

Văn Sơn Ý ngồi ở ghế phụ, mặt quay về phía cửa sổ xe.

Khương Thanh Đại hai tay nắm vô lăng, trước khi xe lăn bánh, cô nghiêm túc quay sang xin lỗi thêm lần nữa: "Xin lỗi, mình sai rồi."

Văn Sơn Ý nắm tay lại thành nắm đấm giấu dưới túi xách, cũng dùng những lời tương tự đáp lại cô: "Không liên quan đến cậu."

Giọng nàng bình tĩnh hơn trước rất nhiều: "Là vấn đề của chính mình."

Khương Thanh Đại chỉ là không yêu nàng thôi, cô ấy có lỗi gì?

Cô ấy thậm chí còn rất yêu quý nàng, sẵn lòng sau một ngày bận rộn vẫn dành cả buổi tối đi chơi cùng nàng. Cô ấy chỉ là không yêu nàng như một người tình mà thôi.

Người tham lam vô độ là chính nàng.

Văn Sơn Ý hít thở sâu không một tiếng động, mặc cho nước mắt lại lăn dài trên má.

Khương Thanh Đại khởi động xe, hôm nay cô lái xe của Văn Sơn Ý, cô đi chậm hơn bình thường. Cửa sổ ghế phụ hạ xuống, gió đêm làm khô đi những giọt nước mắt trên mặt Văn Sơn Ý.

Hai người lần lượt bước vào thang máy, Khương Thanh Đại đứng sau nàng, mơ hồ và cảm thấy mình có lỗi.

Văn Sơn Ý nhìn thấy cái đầu cúi gằm, đôi bàn tay buông thõng bên hông của Khương Thanh Đại qua ánh phản chiếu trên vách thang máy màu bạc.

Cửa chính được mở bằng vân tay, Khương Thanh Đại cố ý đi chậm lại vài bước, sợ rằng Văn Sơn Ý nhìn thấy cô lại nổi giận.

Cô cúi đầu bước về phía trước, không ngờ Văn Sơn Ý lại dừng ngay ở bậc cửa ra vào không động đậy, cô suýt chút nữa đâm sầm vào người kia rồi, Khương Thanh Đại vội vàng lùi lại.

Văn Sơn Ý đột ngột tiến lên một bước ôm lấy cô.

Khương Thanh Đại căng cứng trong vòng tay đối phương, hai tay không biết có nên nâng lên ôm lại hay không.

Văn Sơn Ý vùi mặt vào hõm vai cô, thút thít nói: "Mình xin lỗi mà."

Tay Khương Thanh Đại đặt lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi: "Không có sao, nhưng mình vẫn muốn biết mình nói sai câu nào, mình hứa lần sau sẽ sửa. Chúng ta có vấn đề thì giải quyết được không?"

Văn Sơn Ý chỉ có thể chọn ra phần duy nhất có thể thổ lộ được trong những suy nghĩ không thể cho người khác biết của mình.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ khàng mở lời.

"Mình không thích cậu nhắc đến đàn ông."

Móng tay của Khương Thanh Đại cắm sâu vào lòng bàn tay mình, ở góc độ nàng không nhìn thấy, cô nặn ra một nụ cười cực kỳ cay đắng.

Cậu yêu bạn trai cũ của mình đến mức này sao? Đến mức mình chỉ vô tình nhắc đến đàn ông là cậu lại nhớ đến anh ta à?

Thế nên, chia tay lâu như vậy rồi cậu vẫn còn vì anh ta mà khóc lóc thảm thiết như vậy.

Khương Thanh Đại một mình nuốt trọn mọi cảm xúc chua xót, im lặng một hồi lâu, cô nghe thấy chính mình dùng toàn bộ sức lực để trả lời nàng bằng một giọng điệu thật thoải mái: "Được thôi."

Cô ngẩng mặt lên khỏi vai người phụ nữ, đôi mắt ngập tràn hơi nước.

Thế còn mình? Bao giờ cậu mới phát hiện ra mình cũng đang yêu cậu đây?

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra không tính là một cuộc cãi vã, chỉ là tiếng khóc than nhỏ nhoi phát ra từ trái tim Văn Sơn Ý đã vỡ vụn trên mặt đất bao nhiêu năm.

Tất nhiên Tiểu Khương cũng rất khổ sở, sự khổ sở của cô ấy còn ở phía sau, chưa được viết đến :)

Sau vị chua là một chút vị ngọt: Tuy Luật sư Văn tay nghề không đủ bền bỉ, nhưng cái miệng của cổ có thể khai mở cả một phiên tòa, đến lúc đó sẽ để Tiểu Khương nếm thử sự sung sướng tột cùng của khoái cảm bằng miệng thực sự [Quần] [Quần]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com