Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58


"Cô ấy là đồng tính nữ."


Khương Thanh Đại nhận lấy, nhìn vào tên mình trên hóa đơn.

Người phụ nữ khóe môi cong lên gõ chữ:【 Ai gọi cho mình thế này, khó đoán quá à 】

Văn Sơn Ý:【 Hay cậu đi hỏi Lộ Lộ, lỡ là cậu ấy thì sao? 】

Một lát sau, Khương Thanh Đại gửi ảnh chụp màn hình đoạn chat của cô và Lộ Lộ qua.

Sa Bạch Lộ:【 [ Hình ảnh nổi trận lôi đình. jpg ] 】

Khương Thanh Đại:【 Lộ Lộ nói không phải cậu ấy 】

Văn Sơn Ý: 【 Vậy thì khó nói rồi, cậu có bạn bè thân thiết nào, hay là người theo đuổi nào không? 】

Khương Thanh Đại cố ý lờ đi vế trước:【 Người theo đuổi à? Cũng có không ít, mình phải nghĩ xem 】

Văn Sơn Ý dừng bước trên vỉa hè, phồng má lên.

Hạng Tư Gia quan sát từ bên cạnh, đầu ngón chân cũng đoán được cô giáo mình đang chat với ai, cô Khương đúng là cao thủ câu cá.

Lát thì câu cô giáo thành cá mè, lát thì câu thành cá vàng.

Khương Thanh Đại chậm rãi gõ chữ:【 Không có người theo đuổi, gần đây thì đang theo đuổi một người 】

Đầu ngón tay Khương Thanh Đại lơ lửng trên nút gửi, cô xóa từng chữ đi, Không được, vẫn còn quá đột ngột.

Khương Thanh Đại gõ lại:【 Đâu có người theo đuổi, cậu ngày nào cũng ở cùng mình chẳng lẽ không rõ sao? 】

Văn Sơn Ý:【 Thật sự không có sao? Cậu nghĩ kỹ lại đi 】

Khương Thanh Đại nghĩ đến một người: Cậu đó.

Nhưng cô không dám xác nhận với đối phương, càng không dám thể hiện sự suy đoán của mình trước mặt cô ấy.

Khương Thanh Đại:【 Cậu có biết là ai không? 】

Sự thăm dò cẩn thận của hai người kết thúc bằng việc Văn Sơn Ý "Đang nhập..." nhưng không gửi được gì đi.

Văn Sơn Ý dùng chiêu né tránh:【 Mình phải lái xe đây 】

Khương Thanh Đại nhanh chóng trả lời:【 Ai mua trà sữa cho mình thì người đó đang theo đuổi mình hi hi 】

Hai từ "hi hi" chính là tinh hoa.

Nó dung hòa giữa sự nghiêm túc và đùa giỡn, tiến có thể công thối có thể thủ.

Văn Sơn Ý ngồi ở ghế lái, thắt dây an toàn nhưng mãi không khởi động xe, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vuông nhỏ trong tay mà thẫn thờ.

Nàng đang theo đuổi Khương Thanh Đại sao?

Có lẽ nàng không có ý thức đó, hoặc nói rằng nàng không muốn theo đuổi cô ấy, nhưng hành động của nàng lại chính là như vậy.

Tốt với người mình thích là bản năng, thấy gì cũng muốn chia sẻ với cô ấy cũng là bản năng, nàng không thể chống cự lại tình yêu bản năng đang tràn đầy trong lòng.

Vậy Khương Thanh Đại đang theo đuổi nàng sao?

Văn Sơn Ý không dám nghĩ đến một từ đó.

Hạng Tư Gia: "Cô Văn?"

Văn Sơn Ý tháo dây an toàn, nói: "Em lái xe."

Hạng Tư Gia thực tập nửa năm lập tức xuống xe đổi chỗ: "Vâng ạ."

Văn Sơn Ý cài dây an toàn ghế phụ, chiếc xe khởi động êm ái, nàng tiếp tục lướt lịch sử trò chuyện trên màn hình mà thẫn thờ.

Đinh, một tin nhắn mới.

Khương Thanh Đại:【 Mở ra uống rồi [ Ảnh ] 】

Văn Sơn Ý:【 Chiều mình ở nhà, có cần mình qua cửa hàng không 】

Khương Thanh Đại:【 Không phải đang lái xe sao 】

Văn Sơn Ý:【 Trợ lý đang lái 】

Khương Thanh Đại:【 Vừa hay, chiều nay mình hẹn chủ quán cà phê đó, cậu đi cùng mình nhé? 】

Văn Sơn Ý:【 Chiều nay sao? 】

Khương Thanh Đại:【 Tình cờ hẹn được giờ này, Lộ Lộ cũng vừa mới trả lời mình, hai giờ chiều, ngay tại quán cà phê góc đường đó 】

Văn Sơn Ý:【 Được 】

Văn Sơn Ý ở ghế phụ ngẩng đầu nói với người bên cạnh: "Đổi đường, đưa tôi đến thẳng cửa hàng."

Hạng Tư Gia gật đầu "ừm" một tiếng: "Đang trên đường rồi, cô Văn."

Văn Sơn Ý: "..."

Còn biết làm sao được? Chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì.

Khương Thanh Đại uống trà sữa được nửa cốc, người gọi trà sữa cho cô đã bước vào cửa hàng, cô giả vờ bất ngờ, vẫy tay về phía người đó ở sofa khu nghỉ ngơi, buông ống hút và vui mừng khôn xiết nói: "Sao cậu lại đến?"

Lý do Văn Sơn Ý đưa ra muôn thuở vẫn vậy: "Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi."

Nàng ngồi xuống cạnh Khương Thanh Đại, hút một ngụm trà sữa bằng ống hút Khương Thanh Đại đang dùng.

"Ừm? Ba phần đường mà sao vẫn ngọt thế?"

"Cậu phải gọi loại ít đường nhất."

"Không quen tay, lần sau nhất định."

Khương Thanh Đại tựa vai người phụ nữ hớn hở uống trà sữa, thỉnh thoảng trò chuyện với Văn Sơn Ý rồi phát ra một tiếng cười.

Tiểu Bắc và Hạng Tư Gia đứng sóng đôi ở không xa, cùng nở nụ cười y hệt.

Ánh mắt lạnh lùng của hai cô giáo đồng thời phóng tới, đồng thanh nói: "Hai đứa không có việc gì làm sao?"

Hai người vội vàng tản ra, một người lủi thủi về khu sáng tạo, người kia vội vã ra khỏi cửa.

"Tạm biệt cô Văn!"

Quản lý Dương đi đi lại lại trong cửa hàng, tay có việc, mắt có chuyện hóng, thầm lắc đầu với hai người mới dễ dàng lộ sơ hở.

Buổi trưa hai người ăn cơm tại quán ăn gần đó.

Họ trò chuyện đến vị chủ quán cà phê Lan mà cô sẽ gặp vào buổi chiều.

Cô chủ Lan là người bí ẩn, mở một quán cà phê nổi tiếng trên mạng, có tên tuổi trên mạng xã hội của thành phố Hải Lăng, nhiều cô gái thích đến chụp ảnh check-in, khoe trên Tiểu Hồng Thư.

Khương Thanh Đại cũng tìm thấy thông tin trên Tiểu Hồng Thư, cô thiên về chọn địa điểm ở khu vực này, cũng cân nhắc đến yếu tố hợp tác với quán cà phê độc lập, nhưng đáng tiếc cô chủ Lan hoàn toàn không để ý đến cô, mấy lần chạm mặt đều thất bại về tay không.

Lần này cuối cùng cũng hẹn được người là nhờ công lao của Sa Bạch Lộ.

Theo lời Sa Bạch Lộ, cô chủ Lan còn có một quán bar dưới quyền sở hữu, quán bar thì ai cũng hiểu, không ít người say xỉn gây rối, Sa Bạch Lộ gần như phải trực chiến cố định ở đó, thời gian trước là mùa hè, khí hậu nóng bức tâm tính bốc hỏa, buff kép tiêu cực, một đêm nhiều nhất Sa Bạch Lộ phải đi đến ba lần, chủ quán bar cũng theo về đồn cảnh sát làm biên bản.

Qua lại nhiều lần, Sa Bạch Lộ quen biết cô chủ Lan.

Đôi khi không đủ lực lượng cảnh sát, cô ấy gọi điện, Sa Bạch Lộ cũng sẽ đến giúp đỡ, vì phục vụ nhân dân mà.

Đây chính là điểm giao thoa của hai người họ.

Sa Bạch Lộ tự cảm thấy họ không thân thiết lắm, thế nên khi cô nàng vừa đề cập bạn thân của mình muốn gặp mặt bàn chuyện hợp tác kinh doanh, cô chủ Lan không hỏi gì mà đồng ý ngay lập tức, Sa Bạch Lộ vô cùng bất ngờ.

Sa Bạch Lộ:【 Hình như tôi chưa nói bạn tôi làm gì? 】

Cô chủ Lan:【 Vậy cô nói bây giờ đi 】

Sa Bạch Lộ:【 Cô ấy mở một phòng làm việc gốm sứ, không xa quán cà phê của cô đâu 】

Cô chủ Lan:【 Khi nào cô rảnh đây? 】

Sa Bạch Lộ:【 Hả? 】

Cô chủ Lan:【 Tôi nói bạn cô ấy, gõ thiếu hai chữ 】

Sa Bạch Lộ:【 Cô ấy chắc chiều nay đều rảnh, cô định một thời gian, tôi chuyển lời cho cô ấy 】

Cô chủ Lan:【 Vậy hai giờ chiều nay nhé, cô đến không? 】

Sa Bạch Lộ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp bất ngờ, không kịp trả lời liền cất điện thoại, chạy nhanh ra khỏi cổng đồn cảnh sát cùng lên xe cảnh sát.

Còi hú vang, đèn hiệu nhấp nháy khắp các con phố lớn ngõ nhỏ.

*

"Không biết cô chủ Lan này có dễ nói chuyện không."

Một giờ năm mươi phút chiều, Khương Thanh Đại và Văn Sơn Ý cùng đứng trước cửa quán cà phê, một mặt tường gạch đỏ cổ kính lãng mạn, bên cạnh tường hiện có những cô gái ôm cốc cà phê chụp ảnh check-in.

Trời thu cao rộng, vạn vật đáng yêu.

Văn Sơn Ý bước lên trước đẩy cánh cửa kính sáng choang ra, hai người đồng thời nhìn về phía chiếc bàn bên cửa sổ.

Một bóng lưng tóc xoăn lớn màu nâu, áo khoác gió màu đỏ đang ngồi đó, bên tay đặt chiếc cốc cà phê bằng sứ.

Khương Thanh Đại nhận ra mái tóc xoăn của cô ấy, nói nhỏ: "Chắc là người đó."

Văn Sơn Ý nhướng mày với ý tứ khó hiểu.

Khương Thanh Đại và nàng nghĩ đến một từ giống nhau, giọng cô càng hạ thấp hơn: "Thật lẳng lơ."

Lần trước gặp cô ấy không như thế này.

Văn Sơn Ý cười khẽ một tiếng: "Mình tưởng cậu sẽ nói quyến rũ."

Khương Thanh Đại cắn tai nàng: "Trong lòng mình cậu mới là quyến rũ nhất."

Văn Sơn Ý cúi mi ho nhẹ, che giấu đôi tai đang nóng bừng.

Một giờ năm mươi hai phút.

Hai người bước đến đối diện cô chủ Lan.

Khương Thanh Đại: "..."

Văn Sơn Ý: "..."

Cô chủ Lan này, bên trong chiếc áo khoác gió màu đỏ lẳng lơ, chiếc váy bó hông ôm sát màu đen ôm lấy thân hình quyến rũ, bên dưới là đôi chân dài trắng nõn săn chắc đầy đặn, đi cùng với đôi bốt dài quá gối màu đen gọn gàng. Phần đùi để lộ ra săn chắc mượt mà, làm sao chỉ dùng từ quyến rũ mà diễn tả hết được?

Tuyệt vời đến mức khiến người ta quên cả thở.

Cô chủ Lan đứng dậy, chủ động chìa tay ra nói: "Lan Trạc Trì."

Giọng nói trầm tĩnh, nội tâm hơn vẻ bề ngoài của cô ấy.

Khương Thanh Đại không đoán được là hai chữ nào, Văn Sơn Ý lên tiếng trong trẻo: "Trạc Trì trong "Ngã tương từ hải thủy, trạc lân thanh lãnh trì" sao?" (*)

Lan Trạc Trì bất ngờ nhướng mày.

"Đúng vậy." Người phụ nữ để lộ một nụ cười nhàn nhạt.

Khương Thanh Đại siết chặt tay Văn Sơn Ý.

Quả nhiên không hổ là học bá thi điểm cao hơn mình nhiều như thế.

Ba người giới thiệu tên rồi ngồi vào chỗ.

Áo khoác gió của Lan Trạc Trì chỉ khoác hờ trên vai, toát lên một vẻ thanh lịch tao nhã tự tin hơn, cô ấy trông cũng lớn hơn hai người vài tuổi, khi ngồi xuống đưa tay phủi nhẹ vai, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

"Cảnh sát Bạch Lộ không đến sao?"

"Cô ấy trực ban hôm nay." Khương Thanh Đại trả lời.

"Cô Khương và cảnh sát Bạch Lộ quan hệ tốt lắm sao? Tốt đến mức nào?"

"Chúng tôi là bạn thân mười mấy năm, loại thân thiết nhất."

"Ồ." Lan Trạc Trì chống cằm, thoáng suy tư rồi cười nói: "Cô Khương muốn bàn hợp tác gì?"

Khương Thanh Đại lấy ra cuốn kế hoạch kinh doanh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trong túi tote của Văn Sơn Ý.

Lần trước cửa hàng của cô tiếng nói còn yếu ớt, lần này cô đã có sự chuẩn bị.

Lan Trạc Trì nhận lấy cuốn kế hoạch đã đóng gáy, vừa lật xem vừa vô tình hỏi: "Cửa hàng này là cảnh sát Bạch Lộ và cô Khương cùng mở sao?"

"Không phải, là tôi và cô Văn cùng mở, cả ba chúng tôi đều là bạn thân."

"Vậy cảnh sát Bạch Lộ có thường xuyên đến cửa hàng không?"

"Cô ấy sẽ đến khi được nghỉ, nhưng cô ấy không có nhiều ngày nghỉ."

"Đồn cảnh sát chắc là rất bận, tôi cũng khó hẹn được cô ấy."

Cô ấy ba câu không rời Sa Bạch Lộ, Khương Thanh Đại nghe thấy lòng sinh nghi hoặc.

Còn trong đầu Văn Sơn Ý, cái máy radar đồng tính vốn gần như vô dụng, đã kêu "tít tít tít" ầm ĩ kể từ lúc bước vào cửa.

Cô ấy là đồng tính nữ!!!

Nàng chưa bao giờ xác định chắc chắn một người nào là đồng tính nữ đến thế!!!

Tin tốt, cô ấy không hứng thú với Khương Thanh Đại.

"Cô Văn." Lan Trạc Trì vừa lật kế hoạch vừa ngước mắt mỉm cười với nàng: "Cô là..."

Văn Sơn Ý bị cô ấy nhìn thấu ngay lập tức.

Khương Thanh Đại nghi ngờ: "Là gì?"

Lan Trạc Trì cười nhẹ: "Không có gì, thấy tình cảm hai cô tốt quá, rất ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn trở thành bạn thân như vậy với cảnh sát Bạch Lộ."

Văn Sơn Ý buông lỏng đôi môi đang mím chặt.

Khương Thanh Đại: "..."

Cô thầm nghĩ người này đang nghĩ gì vậy, tình bạn của tôi với Lộ Lộ bao nhiêu năm rồi? Dám ngay trước mặt tôi mà cưa cẩm sao?

Khương Thanh Đại không để lộ vẻ gì: "Cô chủ Lan và Lộ Lộ rất hợp nhau sao?"

Lan Trạc Trì một ngón tay chống cằm, khổ não nói: "Ừm ~ Không có đâu."

Cô ấy nhả chữ và phát âm mềm mại, là kiểu giọng khiến cả người cùng giới cũng mềm nhũn xương, Khương Thanh Đại cũng không ngoại lệ, dù không đến mức tê dại, nhưng vành tai cũng mềm đi một chút.

Điều quan trọng nhất là, Khương Thanh Đại thấy được một chút bóng dáng Văn Sơn Ý trên người cô ấy.

Hai người họ có chút giống nhau, không biết giống ở điểm nào, rõ ràng ngoại hình hoàn toàn khác, chỉ là cảm giác thôi.

Văn Sơn Ý thấy cô thất thần, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Khương Thanh Đại dưới bàn, sự không vui viết rõ trong mắt.

Khương Thanh Đại vội vàng thu lại tâm trí.

Sao mình có thể thất thần khi nhìn người khác chứ?

Hơn nữa làm sao lại có người giống Văn Sơn Ý được?

Lan Trạc Trì vừa hỏi bóng gió thông tin Sa Bạch Lộ vừa lật hết bản kế hoạch, ôn hòa nói: "Ý tưởng của cô Khương tôi rất hứng thú, nhưng tôi chiều nay có việc sau đó, hai ngày nữa trả lời cô được không? Tôi sẽ tiện thể phân tích chi tiết phương án, chúng ta hẹn thời gian bàn bạc tiếp."

Khương Thanh Đại: "Được, làm phiền cô chủ Lan."

Lan Trạc Trì chủ động mở điện thoại: "Thêm WeChat đi, tiện liên lạc."

Khương Thanh Đại quét mã QR của cô ấy.

Lan Trạc Trì quay sang: "Cô Văn..."

Văn Sơn Ý lặng lẽ thêm đối phương làm bạn bè.

"Tạm biệt hai cô." Lan Trạc Trì mặc áo khoác gió vào, cài khuy đến tận đùi che đi xuân sắc không tì vết, cất gọn bản kế hoạch, gật đầu thân thiện rồi xin phép rời đi trước.

Lan Trạc Trì đi ngang qua quầy lễ tân dặn dò nhân viên hai câu.

Cuộc gặp gỡ với Lan Trạc Trì kết thúc chóng vánh, Khương Thanh Đại không chắc đối phương là khách sáo nể mặt Lộ Lộ, hay thực lòng muốn hợp tác, cô tự tin bản kế hoạch của mình rất có thành ý, chỉ có thể đợi cô ấy trả lời.

Quán cà phê này có một lịch sử nhất định, nguồn khách ổn định, ngoài việc check-in địa điểm du lịch, các chị em trên mạng nói cà phê và đồ ngọt rất chất lượng, đáng để thưởng thức.

Đã đến đây rồi, chi bằng gọi một phần trà chiều.

Ừm, sao lại không tính là hẹn hò với Văn Sơn Ý chứ?

Khương Thanh Đại quét mã đặt hàng, Văn Sơn Ý cà phê Mỹ đá, cô gọi Cappuccino, một phần Mousse Việt quất, Macaron Trà Xanh Latte.

Văn Sơn Ý hơi lơ đễnh, lúc cà phê được mang ra suýt làm đổ lên tay, may mà là cà phê đá.

Khương Thanh Đại rút khăn giấy lau vết bẩn còn sót lại trên đầu ngón tay nàng, hỏi: "Sao vậy?"

Văn Sơn Ý bâng quơ nói: "Không có gì, đang nghĩ về vụ án trong tay."

Khương Thanh Đại ngồi đối diện nhìn nàng, hai mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Văn Sơn Ý đối diện hai giây rồi thua cuộc, bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Nửa giờ sau Khương Thanh Đại đi tính tiền, được quầy lễ tân thông báo chủ quán đã miễn phí cho họ, mức độ thiện cảm của Lan Trạc Trì trong lòng Khương Thanh Đại tăng vọt.

Khương Thanh Đại nhắn tin cảm ơn qua WeChat, rồi cùng Văn Sơn Ý rời khỏi quán cà phê.

Vì mức độ thiện cảm với Lan Trạc Trì tăng lên, cô vừa đi vừa nhắc với Văn Sơn Ý về người phụ nữ lớn hơn họ vài tuổi đó, lời nói không ngoài lời khen ngợi.

Và cả trang phục cô ấy mặc hôm nay, quả là thu hút cả nam lẫn nữ, cô gái nào mà không thích ngắm đại mỹ nhân ngực lớn chân dài chứ?

Khương Thanh Đại ngực lớn chân dài cũng thích ngắm chính mình.

Văn Sơn Ý không ngắm, nàng không những không ngắm, còn buông ra một câu nói động trời: "Cô ấy là đồng tính nữ."

Khương Thanh Đại khựng chân lại trên con phố đầu thu, lời nói cũng dừng lại ngay lập tức.

Văn Sơn Ý bước đến bên cạnh cô, đối mắt với cô.

Khương Thanh Đại hỏi: "Sao cậu biết?"

Văn Sơn Ý nói nhẹ tênh: "Từng gặp nhiều ở Bắc Kinh, có thể nhìn ra đôi chút."

Khương Thanh Đại nhếch khóe môi, dường như muốn cố cười một cái, nhưng không thể cười nổi.

Hai người im lặng đi thẳng về phía trước một đoạn.

Văn Sơn Ý tiếp tục nói với vài phần cố ý, giọng chế giễu: "Nhưng cũng không có quá nhiều điều phải chú ý đâu nhỉ, dù sao cậu cũng không phải đồng tính nữ."

Thần sắc Khương Thanh Đại đột nhiên thay đổi.

Bước chân dừng lại theo.

"May mà cậu không phải đồng tính nữ."

Văn Sơn Ý bước lên trước rồi quay đầu lại, cứ như đang hồi tưởng chuyện gì, nhìn cô chậm rãi nói: "Cả hai chúng ta đều không phải đồng tính nữ."

Khương Thanh Đại ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

Một chiếc lá vàng khô từ từ bay xuống rơi giữa hai người.

Văn Sơn Ý đối diện với cô, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn: "Chính miệng cậu nói ra, quên rồi sao?"

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đã chuẩn bị chưa?

Mau lên thuyền! Ngồi chắc vào! Thuyền trưởng Thạch sẽ dẫn dắt các bạn xuyên qua cơn bão trước bình minh.

Chú thích: "Ngã tương từ hải thủy, trạc lân thanh lãnh trì." —— Hàn Dũ đời Đường 《 Hải Thủy 》( "Tôi sẽ giã từ biển cả, tắm sạch vảy ở ao trong." )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com