Chương 59: Hồi 1
"Đêm nay sẽ tỏ tình thôi"
Tháng mười một, gió thu bắt đầu nổi lên.
Khương Thanh Đại nắm chặt một bàn tay trắng bệch, khuôn mặt cô cũng tái nhợt như đường vân trong lòng bàn tay.
Quá khứ bị phong kín bất ngờ bị xé toạc, để lộ khuôn mặt dữ tợn.
Trái tim đang bơm máu, những vết sẹo sâu kín cũng để lộ một phần nhỏ của tảng băng chìm.
...
Đó là kỳ nghỉ Quốc Khánh của học kỳ đầu tiên năm thứ ba đại học.
Khương Thanh Đại có việc phải ra chợ bán hàng trong kỳ nghỉ dài này, không thể đến Bắc Kinh tìm Văn Sơn Ý.
Văn Sơn Ý có việc làm thêm vài ngày trước Quốc Khánh, chỉ nghỉ được hai ngày, nàng không hề do dự mua vé tàu cao tốc đi thẳng đến Linh Châu.
Đúng vậy, nàng quyết định đến tỏ tình với Khương Thanh Đại.
Trước khi đi, cô bạn cùng phòng gái thẳng duy nhất biết nàng đi tìm Khương Thanh Đại, trêu chọc nàng: "Đi tìm bạn gái à?"
Văn Sơn Ý ngượng ngùng nói: "Chưa phải bạn gái."
Cô bạn cùng phòng vẻ mặt khó tin, Văn Sơn Ý lập tức nói: "Mình chuẩn bị đi tỏ tình rồi, sắp là bạn gái rồi."
Việc một người kín đáo như vậy nói ra câu này, đủ thấy sự tự tin của nàng lúc đó.
Cô bạn cùng phòng cũng rất vui vẻ chúc phúc nàng: "Mã đáo thành công! Nhất định sẽ thuận lợi!"
Văn Sơn Ý cũng cảm thấy nhất định sẽ thuận lợi.
Ngoài lần Khương Thanh Đại đến ký túc xá tìm nàng vào năm hai, họ ngủ cùng nhau, còn có nhiều chi tiết khác chứng minh tình yêu của họ.
Tháng chín khai giảng năm nay, Khương Thanh Đại đưa nàng ra ga tàu cao tốc, trước cổng soát vé Khương Thanh Đại lưu luyến, nắm tay nàng nói rất nhiều lời ngọt ngào nhớ nhung yêu thương nàng.
Hàng dài người soát vé chậm rãi rút ngắn lại, từng hành khách bước vào.
Khương Thanh Đại nhìn màn hình phía trên, bất ngờ thực hiện một hành động ngoài dự đoán.
Cô dưới ánh mắt của mọi người, bất ngờ hôn thật nhanh lên má Văn Sơn Ý.
"Được rồi, vào đi, nghỉ đông gặp." Khương Thanh Đại hôn xong đẩy nàng về phía trước một chút, hình như là ngại ngùng.
"Nghỉ đông gặp."
Văn Sơn Ý đẩy vali đi về phía cổng soát vé, Khương Thanh Đại như thường lệ đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi.
Gần đến cửa soát vé, Văn Sơn Ý đột ngột buông cần vali chạy ngược lại, dưới ánh mắt chưa kịp hoàn hồn của Khương Thanh Đại, nàng nhanh chóng cúi xuống hôn trả lên má cô gái.
Cảm giác mềm mại ấm áp lưu lại trên má cô ấy.
Văn Sơn Ý cúi đầu chạy vội đi, suýt chút nữa vấp phải thanh kim loại của cửa soát vé.
Nàng chạy một mạch ra đến cửa kính mới dám quay đầu lại, vành tai nóng bỏng như vừa phơi dưới nắng gắt. Còn Khương Thanh Đại đang sờ vào má vừa bị hôn, mỉm cười ngọt ngào với nàng.
Chuyện này thì có khác gì đã ngầm định ước hẹn trọn đời đâu?
Văn Sơn Ý bước chân nhỏ nhảy lên tàu cao tốc.
Khương Thanh Đại nhất định cũng thích nàng.
Giữa họ thanh mai trúc mã, hai bên đều vừa ý, chỉ còn thiếu một lớp giấy mỏng nữa thôi.
Văn Sơn Ý quyết định chọc thủng nó.
Nàng muốn trở thành bạn gái của Khương Thanh Đại.
Và còn một ý nghĩ xấu hổ hơn nữa: Nàng muốn được hôn môi Khương Thanh Đại.
Trước khi đi Linh Châu, nàng gần như thức trắng đêm, không phân biệt được đó là hưng phấn hay căng thẳng. Sáng hôm sau cũng kỳ lạ là không hề buồn ngủ, cô bạn cùng phòng gái thẳng đưa cho nàng hai tờ giấy A4 đã in, giơ lên trước khi nàng ra khỏi cửa: "Cố lên."
Văn Sơn Ý tuổi hai mươi hào hứng đẩy chiếc vali nhỏ hai mươi inch lên đường.
Bắt chước cách làm của Khương Thanh Đại, Văn Sơn Ý không báo trước cho đối phương, mà dự định bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ấy tạo bất ngờ.
Khu chợ bày bán hàng nàng rất quen thuộc, kỳ nghỉ đông và hè năm hai Khương Thanh Đại đã dẫn nàng đến thăm.
Nhưng ở đây là quầy hàng di động, sinh viên và người bán đã tốt nghiệp rất nhiều, Văn Sơn Ý kéo vali, bánh xe quay trên đường đá, nàng không quản ngại phiền phức tìm từng quầy từng quầy một.
Thấy cô gái trẻ nào là lại ghé sát để nhìn mặt đối phương.
Vừa lúc là ngày Quốc Khánh, dòng người vô cùng đông đúc, nàng đẩy vali khó khăn từng bước di chuyển.
Hết lần này đến lần khác chen vào đám đông, hết lần này đến lần khác rút ra.
Cuối cùng cũng đã bắt được bóng dáng khắc khoải trong tâm trí giữa dòng người.
Âm thanh của chiếc bánh xe đa hướng vội vã tiến gần, giống như trái tim nóng lòng của nàng.
Khương Thanh Đại đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ thì đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nam sinh bên cạnh, chiều cao trên một mét tám, da trắng, ngoại hình thanh tú, bắp chân săn chắc gân achilles phát triển, nhìn là biết người có thói quen tập thể thao quanh năm.
Bước chân Văn Sơn Ý chậm lại, cảnh giác quan sát đối phương từ xa.
Khoảng cách của Khương Thanh Đại và cậu ta là khoảng cách xã giao bình thường, khi đối phương cúi người nói chuyện Khương Thanh Đại có hành động vô thức lùi lại, luôn sẵn sàng kéo giãn ranh giới.
Phản ứng cơ thể là chân thật nhất.
Điều đó chứng tỏ họ không phải quan hệ bạn trai bạn gái.
Ít nhất là hiện tại không phải.
Trái tim Văn Sơn Ý không thể tránh khỏi trĩu xuống một chút, nàng vốn định đi đến trước mặt cô ấy rồi mới gọi, nhưng đành bước lên trước vài bước.
"Khương Thanh Đại."
Khương Thanh Đại ngước mắt khỏi quầy hàng, ánh hoàng hôn trong mắt cô một lần nữa bừng lên ánh rạng đông rực rỡ.
"Á á á á á!"
Bên cạnh Khương Thanh Đại còn có những người bạn học khác, người được công nhận là nữ thần trong trường này, cứ thế phát ra tiếng kêu lớn kích động không rõ ý nghĩa.
Rồi cô bỏ lại quầy hàng, nhanh chóng nhào vào vòng tay cô gái cách đó vài bước chân.
Cô gái đối diện bị cô xông tới lùi lại liên tục, rồi mới dang tay ôm chặt cô, để lộ nụ cười an tâm.
Phản ứng của Khương Thanh Đại phóng đại hơn nhiều so với những lần Văn Sơn Ý từng thấy, vừa ôm vừa khóc nức nở, khiến du khách ngoái đầu nhìn liên tục.
Khương Thanh Đại mừng đến phát khóc, lau hết nước mắt vào cổ áo Văn Sơn Ý, nói: "Sao cậu lại đến?"
Văn Sơn Ý: "Mình có hai ngày nghỉ, đến tìm cậu chơi."
Khương Thanh Đại: "Mới có hai ngày thôi à."
Văn Sơn Ý làm bộ: "Vậy mình đi nhé?"
Khương Thanh Đại ôm chặt eo nàng: "Ấy da, đừng mà."
Cô hai tay xoa đi xoa lại vòng eo thon thả trong chiếc áo phông của cô gái, nói: "Cậu có phải gầy đi rồi không?"
Văn Sơn Ý cạn lời: "Một tháng thì gầy đi được bao nhiêu chứ?"
Nếu nhất định phải nói gầy, nàng chỉ có thể là gầy vì tương tư sinh bệnh.
Kẻ đầu sỏ chính là người trước mặt này.
Văn Sơn Ý thần sắc mềm mại lạ thường.
Khương Thanh Đại cười hì hì, thu lại vẻ không đứng đắn, giới thiệu Văn Sơn Ý với bạn học của mình: "Đây là bạn thân nhất của mình, cậu ấy học ở Bắc Kinh, tranh thủ nghỉ đến tìm mình chơi."
Không hề giới thiệu tên Văn Sơn Ý.
Các bạn học lần lượt tự giới thiệu, có anh chị khóa trên, em khóa dưới đều có.
Văn Sơn Ý chú ý đến cậu con trai kia mở lời: "Vũ Vũ, sinh viên năm ba, đội bóng đá của thành phố."
Cao trên một mét tám, da trắng, ngoại hình thanh tú rạng rỡ, chuyên về một môn thể thao, trùng hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu mười bảy tuổi của Khương Thanh Đại.
Sau khi Văn Sơn Ý đến, Khương Thanh Đại không còn tâm trí bày hàng nữa, nhưng Văn Sơn Ý thích ngồi cùng cô ấy ở đó ngắm người qua lại, ngắm mặt trời lặn.
Dưới ánh hoàng hôn, Khương Thanh Đại nắm tay nàng mười ngón đan chặt, cằm tựa vào vai cô gái ngửa đầu nói chuyện với nàng, ấm áp thân mật.
Các bạn học xung quanh tự giác ngầm hiểu rời ra xa, tạo không gian riêng cho họ.
Trời tối đến bảy giờ, Khương Thanh Đại dọn hàng sớm, nói với mọi người: "Mai mình không ra nữa."
Các bạn học đều bày tỏ đã biết.
Phải dành thời gian cho người bạn thân từ xa đến mà.
Đáng tiếc...
Ánh mắt một vài người bay về phía Vũ Vũ, cậu bạn âm thầm đứng đợi từ trưa đến tối không hề nhận được một ánh mắt nào từ Khương Thanh Đại.
Lẽ thường thôi.
Chị Khương đã dâng hiến trái tim cho nghệ thuật rồi, hoàn toàn không có chỗ cho việc yêu đương.
"À phải rồi." Khương Thanh Đại đột nhiên mở lời: "Vũ Vũ, cậu gửi cho mình thời khóa biểu lớp cậu được không, mình có mấy người bạn muốn xin học ké sau kỳ nghỉ."
Vũ Vũ nói được, gửi ngay cho cô.
Khương Thanh Đại nói lời tạm biệt với các bạn học khác, vác túi lên vai nắm tay Văn Sơn Ý rời đi.
Văn Sơn Ý mấp máy môi.
Khương Thanh Đại và nàng chậm rãi di chuyển trong khu chợ, hoàn toàn không thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng, tiện miệng giải thích: "Cậu ấy học Thiết kế Nghệ thuật Gốm sứ, chuyên ngành thực tế hơn Mỹ thuật Công nghiệp, mình muốn xin học ké, nhưng sợ mọi người trêu chọc nên mới nói là bạn bè."
"Cậu đi một mình sao?"
"Rủ thêm bạn cùng phòng đi, mình tự mình đi vào chốn thị phi đó, cứ như thể có gì với cậu ấy vậy."
"Cậu và cậu ấy không có gì sao?"
Khương Thanh Đại quay mặt nhìn nàng, cười nói: "Có thể có gì được chứ."
Văn Sơn Ý im lặng nhếch môi.
Lòng bàn tay đan vào nhau, Văn Sơn Ý cố ý lắc lắc đôi tay đang mười ngón đan chặt.
"Vậy cậu muốn có gì với ai?"
Khương Thanh Đại đột nhiên dừng bước, ghé sát mặt nàng, ánh sao rơi vào đôi mắt đang đối diện với nàng: "Cậu đó."
Tim Văn Sơn Ý đột nhiên đập lệch nhịp một cách dữ dội, nàng vô thức lùi lại một bước.
Vừa lúc chân nàng vấp phải một sườn dốc đá lát, thân người nghiêng ngả đổ nghiêng, bàn tay còn lại của Khương Thanh Đại kịp thời ôm lấy eo nàng.
Khoảng cách của hai người lập tức kéo sát hơn, ngay cả hơi thở của nhau cũng phả vào mặt đối phương.
Văn Sơn Ý tựa vào ngực cô gái, tim đập dồn dập như trống.
Linh Châu đầu tháng mười chưa hoàn toàn hết nóng, không khí buổi tối hơn bảy giờ mang theo cái nóng ẩm khó che giấu, bao bọc lấy hơi thở và trái tim nàng.
Nàng không kìm được hé môi.
Thầm nghĩ dù Khương Thanh Đại có hôn nàng giữa chốn đông người, nàng cũng sẽ nén lại sự xấu hổ mà đáp lại cô ấy.
Vành tai trắng ngần ẩn dưới mái tóc đen từ từ ửng hồng vì ngượng.
Khương Thanh Đại như ý nhìn đôi tai đỏ bừng của nàng, buông tay thả nàng ra, giọng nói nhẹ nhàng dặn dò: "Cẩn thận nhìn đường."
Văn Sơn Ý khẽ "ừm" một tiếng, khoác tay cô gái nép sát vào cô ấy hơn một chút.
Chú nai nhỏ trong lòng sắp chết vì va chạm rồi.
Tối nay sẽ tỏ tình thôi.
Khương Thanh Đại nắm tay nàng, nhìn quanh quất, nói: "À phải rồi, tối nay cậu ở đâu? Đặt khách sạn chưa?"
Văn Sơn Ý nói: "Chưa đặt, Quốc Khánh tăng giá đắt quá."
Khương Thanh Đại vẻ mặt thấu hiểu, quay đầu nhìn chằm chằm nàng với nụ cười trêu chọc: "Cố ý đúng không, chỉ là muốn ở cùng mình."
Văn Sơn Ý vốn định kiêu ngạo nói về nhà ngủ, nhưng nàng đến để tỏ tình mà, dũng khí khiến nàng bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô gái nói: "Đúng vậy, mình chính là muốn ở cùng cậu."
Hai người họ thích nhau, ở cùng nhau chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Cần gì phải làm bộ?
Khương Thanh Đại nghe xong nói: "Mình vui quá đi à."
Văn Sơn Ý cũng rất vui.
Đôi tay mười ngón đan chặt của hai người lại lắc lư ở giữa.
Khương Thanh Đại: "Đi thuê phòng nhé?"
Văn Sơn Ý: "Hả?" Tiến triển nhanh đến thế sao? Nàng còn chưa biết gì!
Khương Thanh Đại trò đùa ác ý lại thành công, nói: "Lừa cậu đấy."
Khương Thanh Đại dẫn Văn Sơn Ý về ký túc xá của cô.
Phòng ký túc xá của Khương Thanh Đại là phòng bốn người, giường tầng trên bàn, bố cục tương tự với ký túc xá của Văn Sơn Ý. Khác biệt là phòng bốn người này ngoài hai người họ ra, không còn một ai.
Khương Thanh Đại dựng chiếc vali đen của nàng bên cạnh tủ quần áo, nói: "Mấy đứa nó nghỉ lễ về nhà hết rồi, tối nay chỉ có tụi mình thôi."
Văn Sơn Ý thầm nghĩ: Chuyện này cũng chẳng khác gì thuê phòng.
Văn Sơn Ý đi rửa tay trước, Khương Thanh Đại đi theo nàng vào, hai người chen chúc trong căn phòng vệ sinh chật hẹp, vai kề vai.
Hai người họ luôn đứng sát nhau như thế, thân mật hơn cả bạn thân bình thường.
Văn Sơn Ý nghiêng đầu nhìn Khương Thanh Đại đang rửa tay bên cạnh, thầm nghĩ: Có nên hôn cô ấy ngay bây giờ không? Mình hình như hơi nhịn hết nổi rồi.
Khương Thanh Đại lau khô tay mình, tiện thể giúp Văn Sơn Ý lau khô tay, rồi bốn mắt đối diện nhau.
Văn Sơn Ý nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của cô ấy, khó khăn dời ánh mắt đi.
Đợi tối về rồi tính.
Bây giờ không có danh phận, đột nhiên hôn cậu ấy thì tính là sao?
Tỏ tình không nên vội vàng như thế.
Văn Sơn Ý ổn định lại tâm trí.
Khương Thanh Đại đột nhiên ôm eo nàng trước bồn rửa mặt, ngẩng mặt nói với nàng: "Tụi mình đi ăn cơm trước, rồi dẫn cậu đi mua đồ vệ sinh cá nhân, sau đó về ngủ, được không?"
Văn Sơn Ý lưng tựa vào tường, sau một hồi đấu tranh tâm lý về việc có nên hôn hay không, nàng nhắm mắt lại, nói: "Được."
Khương Thanh Đại hôn lên má nàng một cái.
Trước khi Văn Sơn Ý kịp phản ứng thì cô ấy đã ra khỏi phòng vệ sinh rồi.
Văn Sơn Ý dùng hai tay kéo thẳng khóe môi mình, tạt một ít nước lên mặt, rồi mới bình tĩnh bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Vừa thấy Khương Thanh Đại đang cười đợi ở cửa, nàng lại có chút không kiểm soát được biểu cảm.
Đây là yêu sao?
Văn Sơn Ý cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình.
Lớp giấy mỏng rung rinh sắp rách.
Khu vực gần trường đại học gần như đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của sinh viên, hai người nắm tay nhau đi dạo phố ăn vặt, miệng thì ăn, tay thì cầm, đút cho nhau từng miếng, để lại dấu vết họ dừng chân trước những quầy hàng đèn sáng rực.
Cách đó ba trạm xe buýt, có một siêu thị tổng hợp khá lớn, sinh viên đầu năm học đều đến đây bổ sung đồ dùng hàng ngày. Văn Sơn Ý dù chỉ cần đồ vệ sinh cá nhân, nhưng cặp đôi đi siêu thị là một loại nghi thức hẹn hò, vừa hay Khương Thanh Đại muốn tiện thể mua thêm đồ ăn vặt, để tối nay hoặc ngày mai ăn cùng Văn Sơn Ý.
Khương Thanh Đại hai tay đẩy xe mua hàng, Văn Sơn Ý khoác một bên tay cô, thỉnh thoảng âm thầm mang ý đồ áp mặt vào vai cô ấy.
Mỗi lần như vậy, Khương Thanh Đại sẽ nghiêng đầu nhìn nàng một cách dịu dàng, nuông chiều.
Trái tim Văn Sơn Ý tràn ngập tình yêu.
Hai người họ chính là! Đang yêu nhau!
Vương Mẫu Nương Nương có đến cũng đừng hòng chia cắt.
Đối diện đi tới một cặp cô gái giống hệt họ, dáng vẻ thân mật mười ngón đan chặt, thì thầm trò chuyện với nhau.
Hai người đó đi đến phía sau, Văn Sơn Ý chọc nhẹ vào cánh tay Khương Thanh Đại, ra hiệu cô quay đầu lại, nhìn hai cô gái đang đứng sóng đôi chọn đồ trước kệ hàng.
Văn Sơn Ý nói nhỏ: "Cậu xem hai người đó có giống một đôi không?"
Khương Thanh Đại sững sờ: "Một đôi gì?"
"Giống như chúng ta..."
Khương Thanh Đại ánh mắt mơ hồ, lặp lại: "Giống như chúng ta?"
Trái tim Văn Sơn Ý khẽ thót một cái, nhạy bén nhận ra một chút không ổn, khiến nàng nuốt lại câu "một cặp người yêu" đang chuẩn bị nói ra.
Khương Thanh Đại nhìn họ thêm một chút, hỏi: "Giống cái gì?"
Văn Sơn Ý lùi về bước chân đã tiến lên: "Quan hệ rất tốt."
Khương Thanh Đại cười nói: "Đúng vậy."
Cô lại nói: "Chắc chắn quan hệ của chúng ta tốt hơn."
Văn Sơn Ý thầm nghĩ: Có lẽ mình đã nghĩ sai rồi, Khương Thanh Đại chỉ là không quá nhạy bén, giống như nàng cũng không dám chắc đó chính xác là một cặp đồng tính nữ.
Văn Sơn Ý giả vờ vô tình buột miệng hỏi, thăm dò: "À phải rồi, cậu có kỳ thị đồng tính không?"
Khương Thanh Đại đang chọn vị khoai tây chiên trước kệ hàng, không quay đầu đáp: "Không kỳ thị, tại sao lại phải kỳ thị người khác vô cớ?"
Văn Sơn Ý trong lòng vẫn cảm thấy không ổn.
Khương Thanh Đại dường như không đặt bản thân vào nhóm đồng tính luyến ái, cứ như đang nói chuyện của người khác, chuyện không liên quan thì đương nhiên không bận tâm.
Khương Thanh Đại bảo nàng qua cùng chọn, hỏi: "Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?"
Văn Sơn Ý giữ vẻ bình tĩnh: "Mình từng thấy vài trường hợp ở trường mình, bỗng nhiên nhớ ra, chia sẻ với cậu một chút."
"Đồng tính nam hay đồng tính nữ?"
"Cả hai, đồng tính nữ nhiều hơn." Văn Sơn Ý lo lắng trả lời, căng thẳng bấu vào lòng bàn tay mình.
Khương Thanh Đại "ừm" một tiếng.
Trái tim Văn Sơn Ý treo lơ lửng giữa không trung.
Cô bỏ một gói khoai tây chiên Tom Yum vào xe đẩy, hạ giọng thấp xuống, mang theo sự hiếu kỳ quái dị mà chính cô không nhận ra nhưng người đồng tính nữ tuyệt đối sẽ phản cảm: "Các cặp đồng tính nữ cậu thấy ở trường, họ có hôn nhau không? Cậu có tình cờ bắt gặp bao giờ chưa?"
Văn Sơn Ý ép mình phớt lờ đi trực giác ngày càng rõ ràng, và cũng đè nén sự phản cảm với câu hỏi này.
"Có." Nàng nói: "Mình đã thấy tận mắt rồi."
"Wow, vậy cậu thấy con gái và con gái hôn nhau, không thấy kỳ lạ sao?" Khương Thanh Đại mở to đôi mắt chân thành, tò mò hỏi.
Văn Sơn Ý đã bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
Nàng cũng mở to mắt, ánh nước lóe lên rồi tắt, che giấu không một sơ hở, giả vờ thoải mái nói: "Không hề đâu, bên ngoài rất nhiều chuyện như vậy."
Khương Thanh Đại gật đầu: "Quả nhiên thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, tư tưởng của cậu cũng tiên tiến hơn mình, mình phải đuổi kịp cậu thôi, nếu không tụi mình sẽ có khoảng cách mất."
Văn Sơn Ý đau lòng thầm nghĩ: Cậu hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì.
Tay Khương Thanh Đại dừng lại trên gói khoai tây chiên khác trên kệ, cố gắng suy nghĩ, nói: "Mình vẫn không thể tưởng tượng được hai cô gái hôn nhau sẽ như thế nào? Hơi kỳ lạ đó."
Trái tim Văn Sơn Ý khóc lóc gào thét: Đủ rồi! Đừng nói nữa!
Khương Thanh Đại dường như nghe thấy tiếng than vãn của đối phương, quả nhiên không nói thêm, cô cầm lấy gói khoai tây chiên vị nguyên bản vừa chạm vào, hỏi: "Sao cậu không lấy gì cả? Hôm nay mình mời mà."
"Mình không thích ăn vặt."
Khương Thanh Đại véo má nàng: "Mai mình đút cho cậu ăn, cậu sẽ thích ngay thôi."
Văn Sơn Ý gượng ép nặn ra một nụ cười cứng đờ.
Hai người đi qua một kệ hàng, đến đối diện, Khương Thanh Đại đang tuyển chọn trong khu đồ ăn cay, thật kỳ lạ, món cay yêu thích trước đây giờ nhìn lại cũng không thấy ngon miệng nữa.
Cô vừa buồn chán đi ngang qua các sản phẩm, vừa lại nhắc đến chủ đề lúc nãy: "Mình nghe nói loại người này là bẩm sinh."
Cô dùng một từ: Loại người này.
Loại nào? Hóa ra là đồng tính luyến ái không thấy ánh sáng.
Khương Thanh Đại không có ý kỳ thị, chỉ là siêu thị ngày nghỉ đông người, vừa lúc có một khách hàng lạ đến gần kệ hàng bên cạnh họ.
Cô theo bản năng làm mờ đi ba chữ đó.
Văn Sơn Ý quay lưng lại, đang ở kệ hàng đối diện, nàng buộc phải cúi người ôm lấy ngực, tay kia siết chặt mép kim loại của kệ hàng, mới có thể làm cho giọng mình nghe như không có gì bất thường.
"Có lẽ vậy, trên mạng đều nói thế."
"Vậy họ đi con đường này chắc chắn rất khổ, ba mẹ họ sẽ đau lòng biết bao." Khương Thanh Đại là một người lương thiện.
"Ừ."
Khách hàng lạ đi ngang qua hai người, ánh mắt lo lắng lướt qua cô gái trẻ đang đau đớn cúi gập người, hỏi thầm nàng có cần giúp đỡ không, Văn Sơn Ý lắc tay với đối phương, trắng bợt đứng thẳng người lên.
Vị khách đã đi rồi, biến mất khỏi tầm mắt.
Khương Thanh Đại: "Ba mẹ mình chắc chắn không thể chấp nhận, chỗ chúng mình nhỏ bé, lạc hậu và phong kiến, còn xa lắm mới bằng được Bắc Kinh."
Văn Sơn Ý: "Ừ."
Khương Thanh Đại bỗng nhiên có chút may mắn, nói: "May mà mình không phải đồng tính nữ."
Cô làm gì cũng thích kéo Văn Sơn Ý làm cùng, chuyện này cũng không ngoại lệ, đặc biệt bổ sung: "Cả hai tụi mình đều không phải."
Rào ——
Tay Văn Sơn Ý vô tình chạm đổ các sản phẩm phía sau.
Khương Thanh Đại mới chú ý đến bóng dáng nàng đang ngồi xổm trên đất, Văn Sơn Ý quay lưng lại, lúng túng nhặt những gói đồ ăn vặt rơi vãi.
Một giọt nước mắt không chịu nổi sức nặng rơi xuống từ hàng mi, nóng bỏng bắn lên mu bàn tay.
Nhưng, mình là đồng tính nữ mà.
---------------------
Đôi lời: Cho mình xin 1 sao nhé, có thể góp ý thoải mái ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com