Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Mình yêu cậu, Thanh Đại

Ánh mắt Khương Thanh Đại dừng lại nơi chóp mũi người phụ nữ, nhuộm một tầng hồng nhạt.

Trước khi rơi xuống bờ môi, một ý nghĩ khác lại ào tới.

—— Bạn trai cũ của cô ấy, có phải cũng từng hôn cô ấy như thế này không?

Khương Thanh Đại không phải vô cớ mà ghen tuông đến mất lý trí, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ mong manh đáng thương kia, cô không kiềm được mà tưởng tượng Văn Sơn Ý lúc yêu sẽ ra sao.

Có lẽ cũng chính là dáng vẻ thế này, cất đi hết những gai góc, mềm yếu đến mức khiến người ta muốn chiếm lấy.

Con người trên đời ai cũng có nhiều mặt, chỉ đáng tiếc, gương mặt của Văn Sơn Ý khi chìm đắm trong tình yêu, có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ được thấy.

Cô biết sẽ có một người có thể, nhưng người đó tuyệt đối sẽ không phải là mình.

Dù cô và Văn Sơn Ý có gần gũi đến đâu, thân thiết đến thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể là bạn, không bao giờ trở thành...

Khương Thanh Đại buông bàn tay đang siết chặt lấy năm ngón tay kia.

Sức lực nơi kẽ tay bỗng chốc tan biến, Văn Sơn Ý lập tức rụt tay về, ngón cái vô thức lướt qua khớp ngón trỏ vẫn còn lưu lại cảm giác bị cầm nắm.

Giấu bàn tay ra sau lưng, siết lại thật chặt.

Thế nhưng hơi ấm trước mặt vẫn chẳng hề rời xa, Khương Thanh Đại lại nghiêng người áp sát, ngả vào lòng nàng, cả cơ thể như mất hết sức lực.

Thứ duy nhất giữ cho cô không ngã xuống, là chiếc cằm tựa nơi bờ vai Văn Sơn Ý.

Rồi dần trượt xuống, chạm đến xương quai xanh mảnh mai, mịn màng.

Văn Sơn Ý lo cô sẽ trượt xuống, vùi mặt vào ngực mình thì càng khó mà chịu đựng, nên đưa tay vòng lấy eo Khương Thanh Đại, chặn lại đà rơi.

Một lúc sau, nàng hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: "Chơi mệt rồi sao?"

Khương Thanh Đại ngước mắt: "Có phải cậu không còn yêu mình nữa không?"

Văn Sơn Ý: "..."

Rồi đáp, giọng ngắn gọn: "Không phải."

Khương Thanh Đại im lặng vài giây, lại hỏi tiếp: "Vậy có phải một ngày nào đó, cậu sẽ không còn yêu mình nữa?"

Văn Sơn Ý: "..."

Khương Thanh Đại mím môi: "Sao cậu không nói gì?"

Cuối cùng, Văn Sơn Ý bất đắc dĩ trả lời: "Sẽ không."

Khương Thanh Đại liền được voi đòi tiên: "Thế thì nói yêu mình đi."

Văn Sơn Ý bế cô ấy ra khỏi đùi mình, lạnh nhạt nói: "Cậu che mất tivi rồi."

Cái cớ đưa ra hời hợt đến mức không có chút thành ý, nhưng Khương Thanh Đại lại không quấn lấy nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, cũng chẳng nhắc đến việc buồn ngủ hay muốn về phòng.

Lần cuối cùng Văn Sơn Ý nói "yêu cậu" với cô, là từ thời đại học.

Khi đó, Văn Sơn Ý vừa ra Bắc Kinh học luật, còn Khương Thanh Đại ở lại Linh Châu học đại học. Hai cô gái ngày thường quấn quýt không rời, vừa xa nhau đã không quen, ngoài việc ngày nào cũng trò chuyện trên QQ, còn phải dành thời gian gọi điện thoại đường dài.

Buổi tối Văn Sơn Ý phải lên lớp tự học, cuối tuần ban ngày lại đi dạy thêm, thế nên thời gian gọi điện chỉ cố định vào tối thứ bảy, chủ nhật.

Khương Thanh Đại đếm từng ngày, mong cuối tuần đến, rồi lại ngóng tiếp tuần sau.

Đến hôm đó, nhất định cô sẽ ăn cơm tối thật sớm ở căn-tin, từ chối hết mọi hẹn hò, ngồi ngay ngắn trên giường ký túc xá để chờ điện thoại.

Chuông điện thoại vừa reo, Khương Thanh Đại lao ra khỏi giường với tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp chớp mắt, bạn cùng phòng còn chưa kịp phản ứng thì nơi cửa đã chẳng thấy lấy một bóng dáng.

Cô ôm điện thoại, tìm một chỗ yên tĩnh trong hành lang để gọi. Ký túc xá có sáu tầng, ba tầng dưới quá ồn, ba tầng trên mới yên, nhưng đôi khi cũng bị các cặp đôi đang nấu cháo điện thoại chiếm mất. Có khi Khương Thanh Đại phải leo lên tận sân thượng mới tìm được chỗ.

Mười tám tuổi, cô vừa gọi cho Văn Sơn Ý vừa than thở: "Ở đại học người ta yêu đương nhiều hơn hẳn hồi cấp ba, đâu đâu cũng thấy người đẹp và quái thú."

Văn Sơn Ý hỏi: "Thế cậu cũng muốn yêu đương rồi à?"

"Mình mới không thèm!" Khương Thanh Đại hừ một tiếng.

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười rất nhỏ.

Khương Thanh Đại còn nói: "Trong lớp mình chẳng có ai ra hồn hết." Con gái thì cũng có mấy người đẹp, nhưng chẳng ai bằng cậu.

Văn Sơn Ý: "... Ừ."

Khương Thanh Đại: "Còn lớp cậu thì sao? Học luật chắc nhiều nữ sinh hơn nhỉ?"

Văn Sơn Ý: "Không có."

Khương Thanh Đại: "Cậu biết không, trước đây mình còn thấy con trai cấp ba vừa ngốc vừa ngây ngô, nhưng ít ra cũng có vài đứa coi được. Lên đại học thì ngược lại, đứa nào cũng càng ngày càng... xấu, nhìn chẳng lọt mắt nổi."

Văn Sơn Ý đột nhiên: "Tối nay cậu ăn gì?"

Chủ đề lập tức bị kéo lệch, Khương Thanh Đại ngoan ngoãn trả lời: "Ăn mì dao cắt với xúc xích, ngon cực luôn, cậu nghe mình kể mà thèm chưa? Mình vừa ăn vừa nghĩ đến cậu đấy."

"Nhớ đến mình chỗ nào?"

"Nhớ là ngon thế này mà cậu không được ăn cùng mình, nghĩ thôi cũng buồn ghê."

"..."

"Thật đó, mình còn rơi nước mắt nữa, suýt chút nữa là rơi vào trong bát rồi."

Văn Sơn Ý không biết phải đáp thế nào, trong khoảnh khắc ấy ngay cả tim nàng cũng cảm thấy bị giam cầm chật chội.

Nàng hơi hối hận vì đã ở xa Khương Thanh Đại như vậy.

Khương Thanh Đại hít hít mũi, nói: "May mà mình rất kiên cường, nghỉ một chút là qua ngay. Cậu bao giờ về thế? Mình nhớ cậu lắm rồi."

Thời khóa biểu của Văn Sơn Ý mới chỉ đi được một phần tư, học kỳ đầu năm nhất mới qua được một tháng, tính cả đợt quân huấn thì bọn họ đã hai tháng không gặp nhau. Một kỳ nghỉ hè dài nhất của cấp ba cũng chỉ chừng ấy thôi.

Quốc khánh này, Văn Sơn Ý đã nhận dạy kèm cho một đứa trẻ, nàng áy náy đáp: "Đợi đến kỳ nghỉ đông nhé."

Khương Thanh Đại dường như đã đoán trước, như thể chỉ chờ câu trả lời đó, lập tức cất giọng rộn rã: "Thế thì mình đi tìm cậu!"

"..."

Tiếp sau đó chính là bản kế hoạch Quốc khánh đầu tiên của Khương Thanh Đại, hăng hái kể, rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu.

"..."

Văn Sơn Ý mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào, nói chi tiết lịch trình của mình, cùng điều chỉnh lại để khớp với cô ấy.

Khương Thanh Đại nói liến thoắng đến mức khiến những đôi tình nhân ở hai tầng dưới lần lượt rút lui hết, vậy mà bản thân lại chẳng hay biết, mãi cho đến khi ngáp một cái.

Văn Sơn Ý hỏi: "Buồn ngủ rồi à?"

Khương Thanh Đại hạ điện thoại xuống nhìn giờ, đã gần mười hai giờ đêm, cuối tuần giờ tắt đèn muộn hơn ngày thường một tiếng.

Cô nói: "Còn ba phút nữa là tắt đèn rồi."

Văn Sơn Ý dịu dàng đáp: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi, mai gặp, ngủ ngon."

Khương Thanh Đại cầm chặt điện thoại, chẳng hiểu sao trong lòng lại muốn nghe câu nói ấy đến thế. Có lẽ vì ở đại học người yêu nhau quá nhiều, ngày ngày tai nghe mắt thấy, trái tim cô giống như con thỏ nhỏ giấu trong ngực, nhảy nhót không yên.

Khương Thanh Đại: "Cái đó..."

Cô quay mặt vào tường, mũi chân cọ cọ lên mép tường, lưỡng lự từng chút một.

Văn Sơn Ý: "Ừm ?"

Khương Thanh Đại : "Cậu có yêu mình không?"

Văn Sơn Ý khựng lại một giây, rồi bật cười, trả lời nhẹ nhàng: "Yêu cậu."

Âm điệu như bạn bè nói với nhau, tự nhiên, thoải mái, chẳng có chút gánh nặng nào.

Khương Thanh Đại vẫn không hài lòng: "Nói 'mình yêu cậu' đi."

Văn Sơn Ý không chần chừ thêm, ngay lập tức thốt ra: "Mình yêu cậu."

Khương Thanh Đại lập tức vui vẻ đáp lại: "Mình cũng yêu cậu."

Trong những tháng ngày cả hai vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình yêu là gì, chữ "yêu" thật dễ buột ra khỏi miệng. Chỉ cần môi chạm nhau, chữ yêu đã ào ạt tuôn tràn, tràn qua lồng ngực, mênh mông vô tận.

Vậy nên gần như mỗi lần kết thúc cuộc gọi, Khương Thanh Đại đều ngọt ngào hỏi lại một câu: "Cậu có yêu mình không?"

Và lần nào, Văn Sơn Ý cũng cho cô một đáp án chắc chắn.

Có một lần, không rõ là Khương Thanh Đại quên mất, hay là cố ý không hỏi, điện thoại chuẩn bị cúp, chỉ còn lời chúc ngủ ngon trao qua lại.

Trên đường trở về ký túc xá, cô áp điện thoại vào tai, nghe thấy bên kia hơi thở chùng xuống. Rồi giọng nói trầm thấp, dịu dàng nghiêm túc truyền tới: "Mình yêu cậu, Thanh Đại."

Sau đó, cuộc gọi ngắt hẳn.

Khương Thanh Đại bỗng chốc như mất sức, đôi chân mềm nhũn chẳng bước nổi, lại như thể đang trôi lơ lửng trên tầng mây. Cô tựa vào bức tường ngoài hành lang của ký túc xá bên cạnh, toàn thân máu nóng chậm rãi ùa dồn lên mặt, vội đưa tay che kín đôi mắt.

A a a a a a.

Hai người chưa từng nghĩ đến việc đối phương có cùng tâm ý với mình hay không, ngay cả cảm giác của chính bản thân cũng chưa hiểu rõ, thế mà lại cùng lúc rơi vào sự ngọt ngào mù quáng ấy, không sao thoát ra nổi.

Tựa như nắng trưa rót vào tim, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rực rỡ, ve sầu kêu inh ỏi giữa hè, đó là thứ rung động chỉ có ở mối tình đầu.

Khoảng cách kéo dài sự run rẩy non trẻ ấy, khiến nó mãi mơ hồ mà đẹp đẽ ngoài mong đợi.

Vậy, là từ khi nào bắt đầu thay đổi?

Khương Thanh Đại nhớ rõ, đó là học kỳ đầu năm ba. Văn Sơn Ý không quản xa xôi đến trường tìm cô chơi, nhưng chẳng bao lâu sau khi về, cô ấy đã không còn trả lời câu hỏi quen thuộc kia nữa.

Khương Thanh Đại nôn nóng bất an, nghi ngờ rằng cô ấy có bạn trai, thế là lặng lẽ chạy thẳng lên Bắc Kinh "bắt gian".

Cô cố ý quấn lấy Văn Sơn Ý suốt ba ngày, chẳng thấy cô ấy thân mật với bất kỳ nam sinh nào. Khương Thanh Đại còn mời cả phòng của Văn Sơn Ý đi ăn, nhân cơ hội hỏi dò bạn cùng phòng, câu trả lời cũng là: không có người yêu.

Thế nhưng, Văn Sơn Ý vẫn không bao giờ nói với cô câu "Mình yêu cậu" nữa.

Không lý do, không báo trước, cứ thế chặt đứt đoạn mập mờ vô hồi kết kia.

Cho đến tận hôm nay.

Khương Thanh Đại ngẩn ngơ ngồi cạnh cô ấy, trong đầu nghĩ rất nhiều, mà cũng như chẳng nghĩ gì cả, lòng ngập tràn một nỗi mất mát mơ hồ.

Văn Sơn Ý chọc vào eo cô từ phía sau, ý bảo cô nhìn vào màn hình điện thoại sáng lên.

【 Bạn nhận được một tin nhắn WeChat 】

Khương Thanh Đại dán mắt nhìn gương mặt nghiêng thanh nhã như hoa của Văn Sơn Ý, phải mất hai giây mới rời đi, cúi đầu mở tin nhắn.

Văn Sơn Ý:【 Yêu cậu 】

Cái gì đó.

Khương Thanh Đại bĩu môi.

Văn Sơn Ý:【^_^】

"Mình vào phòng ngủ một lát." Khương Thanh Đại tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, một tay đút vào áo khoác, bình thản đứng thẳng trước mặt nàng.

Văn Sơn Ý ngẩng đầu nhìn cô cười: "Đi đi."

Khương Thanh Đại đáp lại bằng một tiếng "Ừ" trầm ổn, nhưng khi cúi đầu, giọng hơi khàn, phải khẽ ho một tiếng để điều chỉnh.

Cửa phòng ngủ được khép lại rất nhẹ.

Khương Thanh Đại vừa về phòng đã vội vàng ngả người ra chiếc giường lớn, nằm dài, giơ cao điện thoại, khóe mày vẽ một nụ cười. Cô trang trọng ấn lưu lại dòng chữ kia.

Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu.

Cô úp mặt vào gối mềm, vành tai cùng cổ đều nhuộm hồng.

Cho dù thứ tình cảm vừa được khơi lại này chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, cô cũng cam lòng đắm chìm mãi trong đó, cho đến khi buộc phải tỉnh giấc.

Nụ cười chôn trong gối khựng lại trong thoáng chốc, rồi dần dần bị vị đắng thay thế.

*

Ngoài phòng khách, Văn Sơn Ý chỉnh âm lượng tivi xuống mức thấp nhất.

Nàng ngồi tựa vào sofa, mắt nhìn thẳng phía trước, đôi chân dài vắt chéo, bề ngoài như chẳng hề có chút dao động nào.

Trên người nàng vẫn còn vương lại những cái chạm mơ hồ của đối phương, hương thơm quen thuộc thấm vào vạt áo, vướng trên sợi tóc, lơ lửng nơi chóp mũi, chưa chịu tan đi.

Như một cái ôm hư vô.

Văn Sơn Ý ngồi rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Khi Khương Thanh Đại bước ra, Văn Sơn Ý đã co mình ngủ quên trên sofa, đúng ngay chỗ cô từng nằm nghỉ vào buổi sáng.

Góc nghiêng của người phụ nữ hiện ra dưới ánh đèn, hàng mi dài, làn da trắng đến mức như vượt thoát khỏi tầng số phàm tục. Trong mắt Khương Thanh Đại, khi nhìn về phía cô ấy, bỗng có một lớp "bộ lọc điện ảnh" tự động phủ xuống, như thể ánh sáng trong căn phòng đã qua khâu hậu kỳ, rơi xuống gương mặt ấy từng li từng tí, đều tinh xảo đến mức vừa khít.

Trán mịn màng, sống mày cong kiêu hãnh, nét vẽ từ ấn đường kéo dài xuống chóp mũi cao hơi hất, đôi môi đỏ hé mở.

Ánh sáng và bóng tối cùng nhau khắc họa nên một bức tranh mà có lẽ chỉ tạo hóa mới dám đặt bút vẽ.

Khương Thanh Đại mở máy ảnh.

Cô nhìn màn hình điện thoại hiện ra mấy tấm ảnh gương mặt say ngủ, chọn lấy một tấm —— đặt làm hình nền khóa máy.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mình muốn xem còn ai mà không nói với Tiểu Khương một câu: Cậu yêu người ta quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com