Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Chất tăng trưởng

Ánh đỏ bùng lên bốn phía, hơi nóng oi bức toả ra từ xung quanh, cảm giác nghẹt thở dữ dội cũng ập đến theo đó.

Giữa tiếng lửa cháy lốp bốp, xen lẫn những tiếng kêu khóc đau đớn vọng tới mỗi lúc một gần: "Tiểu Tử... cháy rồi..."

Nhận ra cảnh tượng xung quanh, Bạch Tử nhanh chóng biết mình đang mơ, nhưng đáy lòng cô vẫn dâng lên một nỗi sợ.

Bởi vì, cảnh tượng trước mắt cô so với các giấc mơ trước đó, rõ ràng và cụ thể hơn nhiều.

Đúng như Bạch Tử đoán, lát sau, bên cạnh giường đã hiện ra một bóng người.

Người đó mặc áo choàng dài, vóc người cao lớn, đầu bị mũ trùm rộng che kín, khuôn mặt khuất trong bóng tối.

Một lúc sau, người đó duỗi tay ra, khẽ chạm ba cái vào cằm Bạch Tử.

Bạch Tử ngẩng đầu, cố nhìn rõ mặt người đó.

Đường nét trên mặt vô cùng kỳ lạ, không rõ nam hay nữ, đặc biệt là đôi mắt dị thường kia—tròng trắng đen kịt, con ngươi màu trắng lại thon dài như mắt rắn.

Ngoài ra, trong tay người đó còn cầm một vật lạ hình thuôn dài, trông như một ống tiêm.

Bạch Tử muốn nhìn kỹ hơn, nhưng mắt trái lại đột nhiên đau nhói, khiến cô không kiềm chế được mà khẽ ngoảnh đầu đi.

Đúng lúc này, người đó quay người đi đến bên cửa phòng, sau khi dùng chân đạp mạnh làm ổ khóa vỡ tung, liền nép mình sang một bên.

Khoảnh khắc tiếp theo, có người la hét xông vào phòng, dùng sức kéo Bạch Tử đang nằm trên giường dậy.

Giữa làn khói lửa mịt mù, ngay khi nhìn rõ khuôn mặt mẹ mình, Bạch Tử bật người ngồi dậy, mở mắt.

Không có ánh lửa, cũng chẳng có khói đặc sặc sụa, càng không có tiếng kêu gào khản giọng xé phổi.

Bạch Tử mồ hôi đầm đìa, vừa thở hổn hển dồn dập vừa ngơ ngác nhìn quanh.

Thứ cô nằm không phải là chiếc giường mềm mại, mà là một tấm chăn bông mỏng trải tạm trên sàn nhà.

Quanh chiếc gối còn được xếp gọn gàng một vài vật dụng hàng ngày của phụ nữ, chẳng hạn như lược, dây buộc tóc, cùng với mấy bộ quần áo sạch sẽ được gấp ngay ngắn. Điều khiến Bạch Tử để tâm nhất chính là mùi hương hoa hồng quen thuộc tỏa ra từ tấm ga cô đang nằm cũng như từ những vật dụng và quần áo xung quanh.

Chẳng cần nghĩ kỹ, Bạch Tử đã nhanh chóng đoán ra người trước đây vẫn luôn sống ở nơi này là ai.

Ngoài ra, phía trước tấm chăn mỏng có một ngọn đèn dầu, ánh đèn vàng vọt chiếu sáng những dãy kệ hàng xếp vòng quanh.

Trên kệ bày đầy những lọ thủy tinh nhỏ không đếm xuể, tất cả đều đựng thứ nước màu tím nhạt, giống hệt những lọ thuốc mà A Kỳ lấy từ trong túi ra để chữa trị cho Bạch Tử trước đó.

Sau một hồi ngắm nghía kỹ càng xung quanh, Bạch Tử chắc chắn rằng mình đang ở trong một nhà kho không cửa sổ.

Thêm vào đó, ngoài mùi hoa hồng quen thuộc, không khí xung quanh còn thoang thoảng mùi trái cây hư thối bốc ra, dù rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Bạch Tử thấy băn khoăn.

Đúng lúc cô định đứng dậy, thì phía cách đó không xa bỗng vang lên tiếng cửa mở.

Bị kệ hàng xung quanh che khuất tầm mắt, Bạch Tử không sao thấy rõ ai là người mở cửa, nhưng cô lờ mờ đoán được người vừa đến là ai.

Quả nhiên, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, rồi Du Vu Ý từ sau dãy kệ bước ra.

Thấy Bạch Tử đã tỉnh, Du Vu Ý đang bưng chậu nước khẽ sững người, rồi dừng bước ngay cạnh dãy kệ.

Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc không ai nói lời nào.

Lần trước gặp nhau trong hang, tình trạng của Bạch Tử quả thật quá tệ hại, nên họ vốn không có dịp nào để trò chuyện đàng hoàng.

Lần này gặp lại, Bạch Tử nhạy bén nhận thấy, Du Vu Ý dường như có gì đó không còn như trước nữa.

Tuy vẻ ngoài không mấy thay đổi, mái tóc xoăn dài màu nâu vẫn buộc gọn sau gáy, quần áo cũng không khác gì—song cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.

Nhưng bảo Bạch Tử nói rõ xem khác chỗ nào, thì chính cô cũng khó mà chỉ ra rõ ràng.

Du Vu Ý thấy trán Bạch Tử lấm tấm mồ hôi, khẽ nhíu mày hỏi: "Gặp ác mộng sao?"

Nghe thấy hai từ "ác mộng", Bạch Tử mới biết mình vẫn đang khẽ thở dốc.

Cô vừa mới định đưa tay lên quệt vội mồ hôi trên mặt, Du Vu Ý đã bưng chậu nước tới bên cạnh tấm chăn rồi ngồi xuống, tiếp đó nhấc chiếc khăn trong chậu vắt ráo nước, rồi nghiêng người tới muốn lau mặt cho Bạch Tử.

Bạch Tử hơi khựng lại, người khẽ ngả về sau: "Cảm ơn, tôi... để tôi tự làm."

Du Vu Ý dừng tay, liếc nhìn Bạch Tử một cái, rồi để mặc cô lấy chiếc khăn ướt từ tay mình, không nói thêm lời nào.

Từ đó, Bạch Tử càng cảm thấy Du Vu Ý có gì đó không đúng lắm.

Ngoại trừ lần gặp trước trong hang động, lúc đó hai người quá vội vàng nên chẳng nói chuyện được gì, thì Du Vu Ý vốn luôn thích trêu chọc Bạch Tử vài câu mỗi khi vừa gặp mặt, ít nhất thì cách gọi "nhóc thỏ hoang" kia là không thể thiếu.

Thế nhưng bây giờ, Du Vu Ý lại chỉ ngồi sang một bên, im lặng nhìn cô.

Sau khi lau mồ hôi trên người, Bạch Tử nén lại nỗi băn khoăn trong lòng, nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Đây là... đâu vậy?"

Bạch Tử dần tỉnh táo hẳn, cuối cùng cũng nhớ ra: không lâu trước cô lái xe rời nhà trưng bày nghệ thuật, giải quyết xong Liêu Vũ Đình rồi liền vội vã chạy tới khu mua sắm dưới lòng đất, nào ngờ lại chạm mặt người biến dị ở đó.

Trong lúc đánh nhau với người biến dị, do cuốn sổ rơi xuống khe nứt khiến cô hoảng hồn, không kịp nghĩ ngợi gì thêm đã liều mình nhảy theo nó xuống dưới.

Vừa nghĩ đến đó, Bạch Tử lập tức đưa tay mò vào túi trong áo sơ mi.

"Yên tâm đi," Du Vu Ý khẽ nói, "đồ đạc vẫn còn, không thiếu món nào đâu."

Dù nghe vậy, Bạch Tử vẫn cứ sờ tìm kỹ càng khắp người, mãi đến khi chạm được hình dáng cuốn sổ dưới lớp áo mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó, cô lại nhớ đến chuyện sau khi rơi xuống hang đã tình cờ gặp được bà Ngô, Du Tâm và cả A Kỳ nữa.

Tuy suy nghĩ còn mơ hồ, nhưng Bạch Tử vẫn nhớ rõ mình đã theo chân ba người họ đi trong hang chừng một tiếng, cuối cùng tới được cạnh một gốc cây lớn, chính là nơi Lam Nhân đã ngất đi trước đó.

Cô nhắm mắt cố nhớ lại, trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng—trên một đống đá nhỏ cạnh thân cây, đặt một chiếc hộp đàn vi-ô-lông bằng gỗ cũ kỹ.

Nghĩ tới đây, Bạch Tử giật nảy mình.

"Chỗ này là nơi dừng chân của chúng tôi trong khu cấm, một nhà kho dưới hầm của tòa nhà," Du Vu Ý thấy vẻ mặt Bạch Tử hơi khác đi, liền giải thích thêm, "cô đột nhiên ngất đi trong hang động, sau khi tôi qua đó thì đã bế cô về đây rồi."

"Tiểu Ý," Bạch Tử ngẩng đầu nhìn Du Vu Ý, "hộp đàn vi-ô-lông đó...".

"Đúng vậy," Du Vu Ý biết Bạch Tử muốn hỏi gì, nói thẳng, "đó là di vật của mẹ cô, Hướng Du, để lại."

Như thể toàn bộ dưỡng khí bị rút cạn, Bạch Tử trơ ra, mắt không rời khỏi đôi mắt Du Vu Ý, tâm trí hoàn toàn ngừng đọng.

Toàn thân cô bắt đầu lạnh đi, dường như nhìn thấy hai chữ "mẹ" và "di vật" đang không ngừng lơ lửng trôi nổi trước mắt.

Hồi lâu sau, Bạch Tử cuối cùng cũng mấp máy môi, nhưng nét mặt lại đầy ngơ ngác: "Tôi... không hiểu lắm...".

Vẻ mặt của Du Vu Ý không mấy thay đổi, vẫn im lặng nhìn Bạch Tử như trước.

Tuy nhiên, dù ánh mắt cô ấy rất dịu dàng, vẫn toát ra một cảm giác cực kỳ dồn nén.

Du Vu Ý trước kia rất ít khi có vẻ mặt thế này, trên người cô ấy luôn toát ra vẻ phóng khoáng tự tại, chưa bao giờ lại cẩn thận giữ kẽ như vậy trước mặt Bạch Tử.

"Lát nữa tôi đưa cô đi xem xét xung quanh," Du Vu Ý vừa bỏ chiếc khăn trên tay Bạch Tử vào chậu nước giặt, vừa dùng giọng nói hơi trầm bảo, "trên đường đi, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô biết."

Nói xong liền nở một nụ cười nhẹ với Bạch Tử, song trông có phần gượng ép.

Tiếp đó, Du Vu Ý lại không nhịn được mà đưa tay lên, định giúp Bạch Tử vuốt lại mái tóc rối lúc ngủ cho gọn.

Bạch Tử sững người, hơi không tự nhiên mà nghiêng người né ra.

Ngoại trừ Mạnh Dĩ Lam, còn chưa có ai từng giúp Bạch Tử sửa lại tóc, sự gần gũi đột ngột này khiến cô hơi bối rối.

Du Vu Ý bị né tránh, bàn tay đang giơ lên hơi cứng lại, dường như có chút khó xử.

Lúc này, Bạch Tử mới nhận ra cách mình phản ứng vừa rồi có hơi không phải phép.

Tuy nhiên, đó hoàn toàn là hành động vô thức, ngay cả chính Bạch Tử cũng không biết tại sao lại vậy, càng không rõ phải giải thích với Du Vu Ý thế nào.

Thế nhưng rất nhanh, Du Vu Ý liền làm như không để ý mà nhướng mày, cười bảo: "Ngoại trừ cô ấy ra, không thích người khác đụng vào mình hả?"

Dù chỉ vỏn vẹn hai chữ "cô ấy", Bạch Tử vẫn lập tức biết người kia đang nói đến ai.

Mặc dù không nhắc đến sự thay đổi trong mối quan hệ giữa mình và Mạnh Dĩ Lam với Du Vu Ý, nhưng Bạch Tử vẫn nhớ cảnh tượng trước đây trong hang động, người kia đã hôn lên trán cô trước mặt mọi người.

Nhạy bén như Du Vu Ý, hẳn là sớm đã biết giữa hai người xảy ra chuyện gì.

Vô tình nhớ tới Mạnh Dĩ Lam, lòng Bạch Tử có chút thắt lại.

Không lâu trước, cảm giác khoan khoái khi cô bất chấp tất cả lái xe trốn khỏi viện bảo tàng nghệ thuật đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, chỉ còn lại đầy mệt mỏi và lo âu.

Thấy trạng thái cả người Bạch Tử đột nhiên chùng hẳn xuống, Du Vu Ý lại cười khẽ: "Nhóc thỏ hoang, toàn thân trên dưới của cô tôi đều thấy cả rồi, còn tắm giúp cô nữa, sao lại khách sáo vậy?"

Lúc này, người đó mới hơi có lại cái vẻ thích trêu chọc Bạch Tử như trước đây.

Nghĩ đến chuyện người kia từng ôm cơ thể trần trụi của mình vào trong bể nước nóng, Bạch Tử tuy cảm thấy hơi ngượng, nhưng cũng không để tâm quá nhiều, ngược lại nhớ tới bộ dạng vội vã lúc Du Vu Ý hết lời khuyên mình rời đi cùng cô ấy.

Khi đó, Du Vu Ý hoảng hốt có hơi quá mức, như thể bị chuyện gì đó tác động mạnh, vừa không giống vẻ ung dung thản nhiên như trước kia, cũng chẳng giống vẻ bình tĩnh kìm nén như bây giờ.

"Tiểu Ý," Bạch Tử tạm gác những chuyện khác sang một bên, hạ giọng hỏi, "sức khỏe của cô... thế nào rồi?"

Du Vu Ý cười: "Đã khỏe hơn nhiều rồi, cũng nhờ..."

Dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, nét mặt cô chợt sững lại, sau đó mới nói tiếp: "Cũng nhờ lọ thuốc lần trước cô mang về."

Bạch Tử suy nghĩ một lát mới nhớ ra lọ thuốc mà Mạnh Dĩ Lam đã bí mật nhét vào túi áo cô ở nhà kỷ niệm tại quảng trường Vĩnh Lộc, trước khi bị Bạch Tang bắt đi.

Khi đó, sau khi Bạch Tử rời khỏi nhà kỷ niệm, mắt trái đột nhiên đau nhức vô cùng, Du Vu Ý liền nhỏ một phần thuốc vào mắt cô, phần còn lại thì mang về pha chế.

Du Vu Ý khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng vẻ buồn bã khiến Bạch Tử khó lòng hiểu được: "Giờ thì tôi đã dùng thuốc mới pha chế thay thế cho túi máu, cơ thể cũng không còn dễ mệt mỏi như trước nữa."

"Là loại thuốc nước mà A Kỳ đổ vào người tôi lúc trước sao?" Bạch Tử nhìn về phía những lọ chai xếp trên kệ hàng, "chính là những thứ trên kệ này?"

"Đúng vậy," Du Vu Ý đưa tay cầm lấy một lọ thủy tinh, khẽ lắc, "nó có thể nhanh chóng làm tăng sức tự lành của cơ thể chúng ta, giữ cho các chức năng hoạt động, nhưng lại không gây ra biến đổi lộn xộn dẫn đến mất đi lý trí."

Kể từ lúc tỉnh lại, Bạch Tử có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình dần lấy lại sức, cái cảm giác nôn nao thỉnh thoảng dâng lên kia cũng không còn xuất hiện nữa.

"Mặc dù tình trạng của cô không giống chúng tôi, những loại thuốc này chỉ có thể tạm thời làm dịu tình trạng biến đổi của cô," Du Vu Ý hơi cong môi, "nhưng đây đã là tiến bộ rất lớn, ít nhất trong thời gian dùng thuốc, cô tuyệt đối sẽ không mất đi lý trí nữa... Tiếp theo, chỉ cần cô ở lại đây hợp tác với chúng tôi, chắc chắn có thể tìm ra cách giải quyết cuối cùng."

Bạch Tử nhìn chằm chằm vào mắt Du Vu Ý một lúc lâu, ngạc nhiên hỏi: "Cô có vẻ không vui lắm."

Du Vu Ý sững người, sau đó đặt lọ thủy tinh trở lại kệ hàng. Cô không hề giấu giếm cảm xúc của mình, trầm giọng nói: "Thật ra... loại thuốc đó không phải do một mình tôi pha chế, nó..." Chẳng biết vì sao, cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt càng thêm phần u ám, "lát nữa nói với cô sau."

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng tới, không đợi Du Vu Ý lên tiếng hỏi, người gõ cửa đã tự mình mở cửa.

Bạch Tử nghiêng đầu qua, nhìn thấy hai người đeo mặt nạ chống độc đi tới bên kệ hàng.

Mặc dù mặt mũi của họ hoàn toàn bị mặt nạ che khuất, nhưng Bạch Tử lập tức nhận ra một người trong đó là Du Tâm, còn người kia vóc dáng vô cùng nhỏ bé, rõ ràng là một đứa trẻ.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à," Du Tâm lên tiếng chào Bạch Tử trước, "chị ngủ cả ngày trời rồi đấy."

Bạch Tử nhìn Du Tâm, nhưng không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn về phía "cô nhóc tí hon" đang nấp sau lưng cô ấy.

Du Tâm vỗ nhẹ vào gáy đứa bé, đứa bé đó mới rụt rè gọi Du Vu Ý một tiếng: "Chị Ý," sau đó lại quay đầu nhìn Bạch Tử, dùng giọng ngượng ngùng hơn khẽ gọi, "... chị Bạch."

Là một bé gái.

Không đợi Bạch Tử nhớ lại, Du Tâm liền thở dài một hơi: "Thế mà chị không nhớ hả? Con bé là Phi Điềm đó!"

Phi Điềm, em gái của Phì Thu.

Lần gặp mặt trước của Bạch Tử và cô bé này đã cách đây gần một năm. Mặc dù Du Tâm cũng lâu ngày không gặp nhưng không có gì đổi khác, song trẻ con còn đang tuổi lớn, Phi Điềm rõ ràng đã cao hơn trước rất nhiều.

Nhìn thấy Phi Điềm trước mắt, Bạch Tử bất giác nghĩ tới Phì Thu.

Lần trước gặp Phì Thu, Bạch Tử từng nói với cậu ta, Phi Điềm đã được Du Vu Ý và những người khác đưa tới huyện Bình Hóa.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được lên tiếng hỏi: "Phì Thu anh ta có đến tìm..."

Nhưng không đợi Bạch Tử hỏi xong, Du Tâm đã hốt hoảng nói chen vào: "À, ý cô là Phì Thu mấy hôm nữa sẽ tới phải không," vừa nói, cô ấy vừa cố ý ho khan mấy tiếng, "Bạch Tử, lần này cô tới là muốn giúp Phì Thu nhắn lời cho Phi Điềm, phải không?"

Bạch Tử sững người, cô hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, Phi Điềm vốn đang rụt rè cúi đầu liền quay chiếc đầu nhỏ nhắn lại, nhìn về phía Bạch Tử.

Do đeo mặt nạ chống độc, Bạch Tử không thể nhìn rõ vẻ mặt của đứa bé, nhưng cô vẫn cảm nhận được người kia đang mong chờ câu trả lời của mình.

Xem tình hình này, Phì Thu hẳn là vẫn chưa liên lạc được với họ.

Không kịp đoán xem người kia đã đi đâu, Bạch Tử hơi lúng túng gật đầu với Du Tâm và Phi Điềm: "Tôi... cách đây không lâu mới gặp anh ấy, ừm... anh ấy hơi bận, tạm thời chưa qua được, nên nhờ tôi qua gặp Phi Điềm trước."

"Thấy chưa, anh trai em vẫn ổn mà," Du Tâm lại vỗ vai Phi Điềm, "được rồi, chúng ta không thể ở đây quá lâu, chỗ này có khí độc."

Nhưng Phi Điềm không đáp lời, cô bé níu góc áo Du Tâm rồi lấy từ trong túi ra một vật nhỏ được gói bằng giấy báo.

Rồi cô bé nhanh chân tiến lên, dúi vật đó vào lòng Bạch Tử.

Xong việc, Phi Điềm lại không nói một lời chạy về sau lưng Du Tâm, giây tiếp theo ló đầu ra nói với Bạch Tử: "Chị Bạch, có thể... giúp em đưa nó cho anh hai được không ạ?"

Bạch Tử vừa mới nói dối xong lại sững người, cô hơi chột dạ liếc nhìn Du Vu Ý.

Tuy nhiên, Du Vu Ý chỉ như người ngoài cuộc ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt thản nhiên, rõ ràng không có ý định giúp đỡ.

"Bên trong là đồ ăn vặt lần trước lượm được trong siêu thị đó," Du Tâm giải thích thay cho Phi Điềm, "con bé này để dành hơn nửa năm rồi không dám ăn, chắc chắn hết hạn rồi."

Phi Điềm còn nhỏ tuổi, không biết "hết hạn" nghĩa là gì, cô bé rụt rè nói thêm: "Chị Bạch... cũng có thể ăn ạ."

Bạch Tử nghe vậy, lòng mềm đi.

Cô nhét gói đồ vào túi áo, nhận lời với cô bé: "Được, cảm ơn em."

Nói xong, Bạch Tử lại dịu dàng mỉm cười với Phi Điềm, trên má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

Phi Điềm dường như cảm thấy vô cùng sợ hãi, cái đầu nhỏ vừa ló ra lại rụt vào, không dám nhìn thẳng vào Bạch Tử.

Bạch Tử không thấy lạ với thái độ của Phi Điềm, cô biết bên mắt trái của mình đầy sẹo, mà trong mắt lại càng là tròng đen và con ngươi trắng dễ sợ, bị trẻ con sợ là chuyện rất thường.

Tuy nhiên, Du Tâm lại nói: "Bạch Tử, cô biết không, thật ra Phi Điềm rất thích cô đó..."

"Ahh—" Phi Điềm vốn nhút nhát đột nhiên hét lên một tiếng lớn hơn, rồi dùng sức kéo mạnh tay áo Du Tâm, như muốn kéo người về phía cửa.

"Ái chà, có gì mà phải ngại chứ?" Du Tâm khịt mũi một tiếng, dùng sức xoa nhẹ gáy Phi Điềm, "cái con bé này đúng là nhát gan thật, thích thì cứ nói là thích đi, cứ trong lòng nghĩ một đằng nói một nẻo thế này là chịu thiệt đó."

Nói xong, Du Tâm quay đầu nhìn Du Vu Ý: "Vừa nãy chị Cốc và anh Kỳ ra ngoài rồi, nói là muốn đến tiệm đồ cổ gần đây xem sao."

"Điên rồ," Du Vu Ý nhíu mày, "lúc này rồi mà còn dám chạy lung tung khắp nơi?"

"Chà, em khuyên rồi, nhưng chị Cốc không nghe..." Du Tâm thở dài, sau đó hạ giọng nói vẻ bí ẩn, "chẳng phải mai là sinh nhật chị sao, em đoán nhé, có lẽ chị Cốc muốn tìm quà sinh nhật cho chị đó."

"Vớ vẩn gì thế," Du Vu Ý vẻ mặt nghiêm chỉnh, "em mau tìm cách liên lạc với Chi Du, bảo họ mau về đi."

"Anh Kỳ có mang bộ đàm, em sẽ giữ liên lạc với họ," Du Tâm nói, liếc nhìn Bạch Tử, rồi lại quay đầu nhìn Du Vu Ý, cố ý kéo dài giọng một cách cợt nhã, "yên tâm đi, Tiểu—Ý—"

Du Vu Ý sững người, sau đó nhướng mày, nhặt lấy một cái kẹp tóc nhỏ cạnh gối ném về phía Du Tâm: "Con nhóc chết tiệt, ngứa đòn rồi hả?"

Du Tâm cười hì hì né được, rồi kéo tay Phi Điềm, vội vã rời khỏi nhà kho.

"Chẳng biết tại sao, con bé đó cứ nghĩ cô là người tài giỏi việc gì cũng làm được," Du Vu Ý có phần ngượng ngùng đổi chủ đề, "trong một năm nay, Phi Điềm ngoài việc hỏi chúng tôi khi nào Phì Thu đến tìm nó, còn luôn hỏi dò chúng tôi về chuyện của cô."

Bạch Tử nhíu mày, nói một chuyện không liên quan: "Tiểu Ý, ngày mai sinh nhật cô... tôi mới biết..."

"Có gì đâu?" Du Vu Ý đứng dậy nhặt lại chiếc kẹp tóc vừa ném, "tôi cũng không cần quà, đến lúc đó... cô uống với tôi một ly là được rồi."

"Có phải tôi..." Bạch Tử đột nhiên hỏi một cách không chắc chắn lắm, "không nên gọi cô là 'Tiểu Ý'? Du Tâm nói, cô không thích người khác gọi cô như vậy."

"Ừm, đúng là không thích," Du Vu Ý gật đầu, nhưng rồi lại quay đầu nhìn Bạch Tử, thấp giọng nói, "nhưng cô đâu phải người khác."

Bạch Tử sững người, đáy lòng bất giác có chút xao động.

Bất kể là trước hay sau khi mất trí nhớ, ngoài Mạnh Dĩ Lam ra, Bạch Tử chưa từng có người bạn nào thân thiết.

Được người khác coi trọng như vậy, Bạch Tử không thể không rung động.

Nhưng cùng lúc đó, Bạch Tử còn nhận ra trong ánh mắt Du Vu Ý một loại cảm xúc khác lạ vô cùng nặng nề, khiến cô không thể hiểu được: "Tiểu Ý..."

Du Vu Ý lại như đang trốn tránh điều gì, đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa nhà kho: "Đi thôi, tôi dẫn cô lên trên xem."

Bạch Tử đang hơi hé miệng liền sững lại, lời sắp hỏi ra cũng do dự mà nuốt trở về.

Cách thể hiện của Du Vu Ý quả thực quá kỳ lạ, nhưng điều khác thường đâu chỉ có mình Du Vu Ý.

Bạch Tử thu lại những suy nghĩ miên man, mím môi đứng dậy, cũng đi theo Du Vu Ý ra khỏi nhà kho chứa đầy lọ thuốc.

Mãi đến khi ra tới bên ngoài, cô mới hiểu tại sao Du Tâm và Phi Điềm phải đeo mặt nạ chống độc đến gặp mình.

Trên hành lang bên ngoài nhà kho, mặc dù không nhìn thấy dây leo và quả thối rữa phủ kín tường và sàn nhà, nhưng mùi hương khiến người thường không chịu nổi kia lại vô cùng nồng nặc, ngay cả Bạch Tử ngửi thấy cũng không nhịn được phải nhíu mày.

"Du Tâm và bọn họ hiện tại tạm thời sống dưới địa đạo, gần chỗ ở trước đây của dì Lam," Du Vu Ý vừa dẫn Bạch Tử đi về phía cuối hành lang, vừa giải thích, "tôi và những người khác ngày thường đều ở trong tòa nhà này."

Bạch Tử nhận ra điểm không đúng: "Cô nói 'những người khác' là chỉ..."

"Những người biến dị giống chúng ta," Du Vu Ý quay đầu nhìn Bạch Tử một cái, sau đó dẫn cô đi theo lối thoát hiểm lên lầu trên, "có mấy người từ bên huyện Bình Hóa cùng đến với chúng tôi, còn một số là mới gặp cách đây không lâu."

Nghe lời này, Bạch Tử bất giác nhớ tới Du Vu Ý từng nói, cô ấy không thích tụ tập bè phái, càng thích đi một mình.

Nay tình thế thay đổi quá nhanh, rất nhiều người đang làm những việc chẳng thể do mình quyết định.

Hơn nữa, Bạch Tử còn nhớ tới những lời A Kỳ từng nói với cô dưới lòng đất.

Nhiều năm về trước, cách chung sống của Hắc Thiên tộc và loài người trong Kỷ Hắc Thiên dường như cũng giống thế này—loài người ẩn náu dưới lòng đất sinh sống, còn Hắc Thiên tộc thì hoạt động gần mặt đất.

Đi theo Du Vu Ý từ tầng hầm lên đến tầng một của tòa nhà, Bạch Tử mới nhận ra, nơi này cô đã từng tới.

Không lâu trước, cô và Mạnh Dĩ Lam từng nhìn thấy một cái xác không đầu trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng của tòa nhà này, sau đó, lại thông qua tòa nhà này để đi vào địa đạo, tìm thấy Lam Nhân.

Khác với lần trước tới đây, trong tòa nhà mà mọi cửa ra vào và cửa sổ đều bị bịt kín này, không biết từ lúc nào đã mọc đầy những dây leo cứng cáp, quả thối rữa cũng đầy khắp nơi, mùi hương còn nồng nặc gấp mấy lần so với lúc Bạch Tử ngửi thấy ở tầng hầm ban nãy.

Bạch Tử lại nhớ tới hộp đàn vi-ô-lông bằng gỗ cũ kỹ đặt trên đống đá.

Có quá nhiều chuyện chờ Bạch Tử làm rõ, cô cấp thiết muốn hiểu rõ tất cả, tâm tư cũng vì thế mà càng lúc càng rối bời, nhưng ánh mắt có phần nặng nề ban nãy của Du Vu Ý lại khiến cô không biết phải mở lời hỏi han thế nào.

Bạch Tử hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chân đi theo Du Vu Ý đang ngày càng đi xa.

Cô đi theo người kia liên tục leo lên mười mấy tầng lầu, tầng nào cũng giống như tầng một, tất cả tường và sàn nhà đều bị dây leo và quả thối rữa bám đầy.

Mãi đến khi leo tới tầng thứ mười lăm, Bạch Tử mới nhận ra khung cảnh trong tòa nhà đã có sự thay đổi.

Trên sàn nhà của tầng này trải đầy rất nhiều quả màu xám chưa thối rữa, bên tường còn đặt vô số thùng lớn bằng nhựa dẻo, bên trong chứa đầy thứ nước trong suốt.

"Đây là loại nước nóng dưới lòng đất mà cô từng ngâm mình trước đây," Du Vu Ý đi đến bên tường, cầm gáo nước múc nước trong thùng nhựa lên cho Bạch Tử xem, "còn những quả chưa thối rữa kia, đều là mọi người cùng nhau lượm lặt trong hang động mang về."

Mấy tầng lầu nối tiếp sau đó cũng đều bày đầy những quả màu xám chưa hư thối và từng thùng từng thùng suối nước nóng dưới lòng đất.

Đi đến khoảng tầng thứ hai mươi, Bạch Tử thấy có ba người đàn ông lạ mặt đang chuyển những quả màu xám chưa thối rữa và suối nước nóng dưới lòng đất trong tòa nhà, bên cạnh bàn làm việc sát tường còn có một người phụ nữ đang ngồi, cô ấy đang cúi đầu ép quả thành nước.

Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tử nhớ lại trước đây bà Ngô từng nói với cô, những quả màu xám chưa thối rữa này và suối nước nóng dưới lòng đất đều là một trong những thứ Du Vu Ý dùng để pha chế thuốc nước.

Bạch Tử đột nhiên nhận ra, Du Vu Ý đã biến tòa nhà này thành một "xưởng nhỏ" chuyên làm thuốc.

Những người này sau khi nhìn thấy Du Vu Ý đều chỉ khẽ gật đầu, không hề mở lời bắt chuyện.

Thậm chí khi nhìn thấy Bạch Tử, họ cũng chỉ nhìn chằm chằm vào con mắt trái đang sáng lên của cô một lát, rồi liền mặc kệ mà làm việc tiếp.

"Mọi người đều đang bận," Du Vu Ý dẫn Bạch Tử tiếp tục đi lên trên, "đợi sau này sẽ giới thiệu cô với họ."

Bạch Tử như đang nghĩ ngợi điều gì: "Tôi nhớ trước đây cô từng nói thích làm việc một mình."

Du Vu Ý khẽ thở dài: "Nhóc thỏ hoang, cách đây không lâu người của thành phố B đã liên lạc với chính quyền các nơi khác, bây giờ các nơi đều đang lùng bắt loại người như chúng ta, nếu một mình... chỉ có đường chết."

Nhìn bóng lưng có phần đơn độc của Du Vu Ý, lòng Bạch Tử buồn đi, nhưng không biết nên nói gì.

Hai người lại leo thêm mấy tầng lầu nữa, dây leo mọc cùng quả thối rữa trên tường và sàn nhà ngày càng ken dày, mùi hương chúng tỏa ra đã nồng nặc đến mức khiến Bạch Tử hít thở cũng có phần khó nhọc.

Đột nhiên, cô nhìn thấy ở một tầng lầu có bảy tám cái bồn tắm gấp gọn di động cỡ lớn, bên trong không cái nào là không chứa đầy thứ nước màu tím nhạt.

"Đây đều là thuốc nước sau khi pha chế từ loại nước ép quả đó và suối nước nóng dưới lòng đất, chúng cần phải được lắng lại một thời gian trong môi trường có nồng độ mùi hương này cực cao," Du Vu Ý dẫn Bạch Tử đến bên cạnh bồn tắm di động, cô ấy chào hỏi hai người phụ nữ đang cầm sổ ghi chép làm việc, tiếp tục giải thích với Bạch Tử: "Tuy nhiên, sau đó vẫn chưa gọi là xong, loại thuốc này còn phải trải qua bước làm cuối cùng mới tính là chế xong—cũng là bước quan trọng nhất."

Bạch Tử đã rất lâu không mở miệng nói chuyện, cô không hề có hứng thú với các bước làm thuốc, trên đường đi từ tầng hầm lên đây, ngoài việc ban đầu cảm thấy hết sức ngạc nhiên, sau đó liền luôn lơ đãng, chỉ im lặng đi theo Du Vu Ý lên tầng trên.

Trước khi dẫn Bạch Tử vào tầng lầu cao nhất, Du Vu Ý đột nhiên dừng bước.

Đợi hồi lâu, Bạch Tử mới nghe thấy người kia trầm giọng nói: "Cách đây không lâu tôi mới biết, dì Hướng là mẹ của cô."

Bạch Tử đứng sững tại chỗ, cô nhìn bóng lưng Du Vu Ý, có chút chưa kịp hiểu ra.

"Lúc đó tôi đặc biệt hoảng hốt, muốn mau chóng tìm được cô," Du Vu Ý vẫn quay lưng về phía Bạch Tử, không hề quay đầu lại, "nhưng vẫn luôn không tìm được dịp."

Bạch Tử khẽ nhíu mày, cô nhớ lại lúc trước sau khi giết đám người của anh Lỗ, Du Vu Ý khuyên cô rời đi, quả thực vô cùng gấp gáp.

Cảm giác không yên vẫn luôn dồn nén từ rất lâu trước kia dần dần tràn lên trong lòng, Bạch Tử khẽ hé môi, nhưng phải một lúc lâu sau mới như ma xui quỷ khiến mà hỏi: "Người thân mà trước đây cô từng nói muốn cứu... có phải là..."

"Phải," Du Vu Ý cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn vào mắt Bạch Tử, khẽ giọng đáp, "người đó chính là dì Hướng."

Mặc dù sớm đã đoán được phần nào, nhưng Bạch Tử vẫn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Điều này có nghĩa là, hôm đó trên tầng thượng tòa nhà, cái xác không đầu mà cô nhìn thấy trong phòng, và cả cái xác được chôn trong đống đá nơi đặt chiếc hộp vi-ô-lông cách đây không lâu, chính là Hướng Du.

"Bạch Tử, xin lỗi cô," Giọng Du Vu Ý có hơi run run, "tôi thật sự vẫn luôn... không biết chuyện này."

Bạch Tử cảm thấy hơi choáng váng, cô nhíu chặt mày, nhắm mắt lại.

Thật ra, cô không thể nói rõ cảm giác của bản thân mình lúc này là gì.

Cảm giác không yên vừa bị nén xuống ban nãy đột ngột trào lên, rồi lại đột nhiên tan đi, chỉ còn lại một khoảng trống hoang mang.

"Tiểu Ý," một lát sau, Bạch Tử lại mở mắt nhìn Du Vu Ý, trầm giọng nói, "là bà ấy ép cô ra tay, phải không?"

Du Vu Ý không đáp lời, đây rõ ràng là ngầm thừa nhận—cô bị ép buộc, đã cắt đầu của Hướng Du.

Tim Bạch Tử trống rỗng, vừa không giận dữ, cũng chẳng buồn đau.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy tay Du Vu Ý đang khẽ run lên.

Thế là, Bạch Tử tiến lên một bước, đưa tay ra nắm lấy lòng bàn tay người kia.

Du Vu Ý rõ ràng không ngờ Bạch Tử sẽ làm vậy, cô ấy có chút lúng túng, nhưng không hề giằng ra.

Sau khi hít sâu một hơi, cô ấy khẽ nói: "Việc tôi có thể làm bây giờ, chính là nói cho cô biết tất cả mọi chuyện tôi biết."

Bạch Tử lại hỏi: "Có phải liên quan đến những vụ thí nghiệm kia không?"

Du Vu Ý hơi sững người, sau đó gật đầu: "A Kỳ đã nói với cô rồi phải không, về thân thế của loại người như chúng ta... Dì Hướng cũng giống vậy, cũng miễn nhiễm với loại virus đó... Thật ra cũng không hẳn là miễn nhiễm, mà là hướng biến đổi của chúng ta không giống với người thường."

Bạch Tử lặng lẽ nhìn Du Vu Ý, chờ người kia nói tiếp.

"Mặc dù dì Hướng chưa từng nhắc với tôi chuyện này, nhưng tôi đoán..." Du Vu Ý dừng lại một chút rồi nói tiếp, "mười mấy năm trước, đám người Lão Hắc kia đã nhân trận hỏa hoạn đó mà bắt dì Hướng đi."

Nghe thấy cách gọi "Lão Hắc", mày Bạch Tử lại nhíu chặt hơn một chút.

Cô nhớ tới cảnh tượng mình mơ thấy trước khi tỉnh lại, trước mắt lại hiện lên bóng người kỳ quái đứng bên giường lúc đó.

"Bọn họ cố ý để dì Hướng nhiễm virus biến đổi, nói là giúp bà ấy lột xác," Du Vu Ý cười khẩy, "thực tế, đám người này lại luôn cho dì Hướng uống loại túi máu kia, còn khiến bà ấy nghiện một loại thuốc, chính là thứ mà trước đây bọn họ từng cho cô uống..."

Bạch Tử không hề quên, đám người Lão Hắc từng giấu cô vào trong thân cây dưới lòng đất.

Khi đó, họ thỉnh thoảng sẽ đưa tới một loại nước đựng trong ống tre, mỗi lần Bạch Tử uống xong, đầu óc liền cảm thấy cực kỳ phấn chấn và vui vẻ, nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái lơ mơ, không gượng dậy nổi.

"Sau khi dì Hướng nhận ra có điều không ổn, đã nhân lúc bọn họ không để ý, bí mật bỏ trốn," Du Vu Ý mím môi, thở dài nói, "nhưng không ngờ, bà ấy rất nhanh đã bị người của Mạnh Phàm bắt lại."

Nghe thấy tên người đàn ông đó, Bạch Tử lại sững người.

"Trước khi virus biến đổi bùng phát, đám người này đã bắt đầu đi khắp nơi bắt loại người như chúng ta về làm thí nghiệm rồi," Du Vu Ý nói, bất giác siết chặt tay Bạch Tử hơn, "sau đó, họ đã tiêm cho dì Hướng."

Bạch Tử buột miệng hỏi: "Giống mũi tiêm họ tiêm cho tôi?"

Du Vu Ý gật đầu: "Sau khi bị tiêm, sẽ bị bọn họ sửa đổi đến không còn ra hình người... Nhưng may mắn là, ngay trước lúc dì Hướng suýt bị đưa vào phòng thí nghiệm, có người đã cứu bà ấy ra."

Không đợi Bạch Tử hỏi, Du Vu Ý liền nói tiếp: "Người đó là Lam Nhân."

Lại nghe thấy một cái tên quen thuộc, Bạch Tử đã không còn thấy ngạc nhiên nữa.

"Sau đó," Du Vu Ý khẽ siết tay Bạch Tử, "họ cùng nhau ẩn náu dưới lòng đất."

Hai người nhìn đối phương, im lặng một lúc lâu, Bạch Tử cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: "Đó là... chuyện từ bao lâu rồi?"

Du Vu Ý nghĩ ngợi: "Bảy tám năm trước."

"Tại sao bà ấy..." Bạch Tử buông tay Du Vu Ý ra, "nhiều năm như vậy... tôi không có một chút ký ức nào về việc bà ấy từng đến tìm tôi cả."

Không chỉ là không có những ký ức này, mà ngay cả Hướng Du được nhắc tới trong miệng Du Vu Ý, đối với Bạch Tử mà nói, cũng giống như một người hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không giống người mẹ dịu dàng đã nuôi nấng cô mười mấy năm trời.

"Mặc dù dì Hướng rất ít khi kể với tôi về chuyện của cô," Du Vu Ý nghiêng người tới gần, nắm chặt tay Bạch Tử, "nhưng tôi nghĩ, bà ấy làm vậy là không muốn làm phiền đến cô."

Bạch Tử đứng yên tại chỗ không động đậy, giống như một con rối gỗ không chút phản ứng.

"Những năm nay, có hai nhóm người vẫn luôn theo dõi bà ấy và Lam Nhân," Du Vu Ý tiếp tục nói nhỏ, "một nhóm là đám người Mạnh Phàm, nhóm còn lại là bọn Lão Hắc."

"Sau này, dì Hướng lại kết hợp với một số người cùng loại mà bà ấy quen biết để cứu tôi ra khỏi chỗ Mạnh Phàm," Du Vu Ý nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Tử, cẩn thận xem xét cảm xúc của người kia, "khi đó, tình trạng sức khỏe của dì Hướng đã vô cùng tệ hại, nhưng bà ấy vẫn luôn không buông xuôi."

Bạch Tử khó mà tin được, những chuyện này đều xảy ra trong khoảng thời gian cô không ngừng tìm Mạnh Dĩ Lam.

Cô hơi cúi đầu, hai mắt vô hồn nhìn sang bên.

"Dì Hướng đã hợp tác với một số người có cùng cảnh ngộ, muốn cùng nhau tìm ra cách cứu chữa," Du Vu Ý kiên nhẫn kể lại từng chút một những chuyện xảy ra sau đó, "họ muốn hoàn toàn thoát khỏi sự săn đuổi và kìm kẹp của Mạnh Phàm và Lão Hắc, vừa không cần thông qua việc dùng túi máu để bổ sung sức lực cho cơ thể, cũng sẽ không vì bị tiêm mà dần dần mất đi lý trí."

Bạch Tử nhỏ giọng đoán: "Mà cô... vì vừa hay có kiến thức về y học, nên cũng ở lại bên cạnh bà ấy giúp đỡ."

"Thật ra tôi cũng không giúp được gì nhiều," Du Vu Ý lắc đầu, "dì Hướng quen biết rất nhiều người giỏi hơn tôi, có người thậm chí là chuyên gia trong viện nghiên cứu khoa học, những người này đã bỏ ra rất nhiều công sức, cũng đã mất mát rất nhiều... nhưng lại vì thiếu nguyên liệu mà vẫn luôn không thể thành công."

Ngoài việc yên lặng lắng nghe người kia nói ra những chuyện này, Bạch Tử không biết mình nên nói gì.

"Trước khi tôi được cứu ra, đám người Mạnh Phàm đã tìm ra được nơi ẩn náu của dì Hướng và những người khác, rất nhiều người đã bị bắt đi," Vẻ mặt Du Vu Ý ngày càng nặng trĩu, "may mắn là thành quả nghiên cứu bao năm nay không bị cướp mất, mà việc chính của tôi cũng chỉ là tiếp tục giúp họ tìm kiếm nguyên liệu mà thôi."

Du Vu Ý nặng nề thở ra một hơi, cô ấy cũng cảm thấy lời mình vừa nói chứa đựng quá nhiều thông tin, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: "Trước đây, loại thuốc mà Mạnh Dĩ Lam đưa cho cô cũng là một trong những nguyên liệu mà chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm... Nhưng sau đó, một nguyên liệu quan trọng nhất còn lại vẫn luôn không tìm thấy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc."

Nói đến đây, Du Vu Ý có phần ngập ngừng mở lời: "Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy, lý do dì Hướng cố gắng như vậy phần lớn là vì... Lam Nhân."

"Lam Nhân?" Bạch Tử sững người.

"Dì Hướng từng nói, loại thuốc đó ngoài việc có tác dụng đối với chúng tôi ra, còn có thể cứu..." Du Vu Ý nhướng mày, trầm giọng nói, "còn có thể cứu con gái của Lam Nhân, chính là... người giống như Mạnh Dĩ Lam."

Quả nhiên, cái tên đó vừa nhắc tới, Bạch Tử liền lập tức ngẩng đầu.

"Đám người Mạnh Phàm, ngoài việc không ngừng bắt giữ loại người như chúng ta về làm thí nghiệm," Du Vu Ý cười lạnh, "còn luôn dùng người thường để làm nghiên cứu, bắt đầu nuôi dưỡng từ giai đoạn phôi thai, muốn để họ..."

"Muốn để họ có được năng lực giống như chúng ta." Bạch Tử tiếp lời.

Bài nói chuyện về "hạt giống" và "nước" mà cô từng nghe trong tầng hầm của viện trưng bày nghệ thuật trước đây, cô không hề quên.

Du Vu Ý nhướng mày, gật đầu: "Lần trước lẻn vào phòng thí nghiệm của bọn họ, tôi từng xem qua hồ sơ nội bộ của họ... Lam Nhân cũng là một trong những 'vật chứa nuôi cấy' của thí nghiệm đó."

Du Vu Ý nhận ra, kể từ lúc nhắc tới tên Mạnh Dĩ Lam, ánh mắt Bạch Tử đã thay đổi.

Vừa nãy lúc nói chuyện Hướng Du, cả người cô ấy còn lơ mơ, mà bây giờ lại như người sắp ngủ thiếp đi đột nhiên tỉnh hẳn.

"Gần đây sức khỏe của Mạnh Dĩ Lam ngày càng không tốt," Bàn tay Bạch Tử đang nắm tay Du Vu Ý đột nhiên siết chặt, "có phải liên quan đến những thí nghiệm này không?"

Du Vu Ý nén lại cảm giác chua xót trong lòng, gật đầu: "Bọn họ tuy là người, nhưng lại khác với người thường, sẽ theo tuổi tác lớn dần mà cơ thể từ từ xuất hiện biến đổi."

"Biến đổi?" Bạch Tử nhíu mày.

"Nếu kịp thời tiêm vào một loại chất tăng trưởng, có lẽ sẽ có thể như Mạnh Phàm mong muốn, có được năng lực giống chúng ta, có thể tiếp tục sống sót sau khi virus biến đổi bùng phát, nhưng mà..." Du Vu Ý thở dài, "nếu không kịp thời tiêm loại chất tăng trưởng này... cơ thể họ sẽ dần dần thối rữa và chết đi."

Bạch Tử ngạc nhiên hỏi dồn: "Chất tăng trưởng? Đó là thứ gì?"

"Đó chỉ là một cách gọi tương đối chung chung," Du Vu Ý kiên nhẫn giải thích, "nó và loại nguyên liệu mà tôi nhắc tới lúc trước, dì Hướng vẫn luôn muốn tìm nhưng lại không tìm thấy là cùng một thứ, chúng tôi có thể dùng nó để làm ra loại thuốc giúp chúng tôi không còn phụ thuộc vào túi máu, cũng có thể khiến các cô sau khi bị tiêm, tạm thời kìm hãm hiệu quả sự biến đổi hỗn loạn trong cơ thể."

Nói đến đây, Du Vu Ý đột nhiên dừng lại một chút.

Một lát sau, cô ấy cuối cùng cũng mở miệng lần nữa, nhưng giọng nói và ánh mắt đều đã chùng xuống: "Sau đó, dì Hướng đã tìm thấy loại chất tăng trưởng đó."

Nói xong, Du Vu Ý buông tay Bạch Tử ra, xoay người đi vào tầng lầu cao nhất.

Bạch Tử hơi sững người, ngạc nhiên đi sát theo sau.

Tầng lầu cao nhất của tòa nhà này cũng giống các tầng khác, khắp nơi đều là dây leo và quả thối rữa.

Ngoài ra, trên mặt đất còn đặt từng thùng từng thùng thuốc nước đã được lắng xong.

Du Vu Ý dẫn Bạch Tử xuyên qua hành lang dài, đi vào một căn phòng khá lớn.

Khác với những phòng làm việc bị bỏ hoang ở các tầng lầu khác, căn phòng này giống một phòng nghiên cứu hơn, bày đầy rất nhiều máy móc nghiên cứu mà Bạch Tử chưa từng thấy, trên kệ sát tường xếp đầy những lọ chai đựng thứ nước đủ màu sắc.

Ở cuối phòng, có một khối đồ hình vuông khổng lồ được phủ vải trắng lên.

Bạch Tử đi theo Du Vu Ý, đến trước khối đồ kỳ lạ này.

Cô để ý thấy, một bên của khối đồ khổng lồ phủ vải trắng trước mắt có gắn vòi nước, thứ nước màu vàng kỳ lạ đang từ bên trong chậm rãi nhỏ giọt ra, rơi xuống một chiếc thùng đặt trên mặt đất chứa đầy thuốc nước màu tím nhạt.

"Đây chính là... bước làm cuối cùng mà tôi nhắc tới ban nãy," Du Vu Ý mím môi rồi thở ra một hơi thật sâu, "thật ra, tôi chẳng qua chỉ là người làm bước cuối cùng, tất cả những thứ này đều là kết quả của bao năm cố gắng không ngừng của dì Hướng và bạn bè bà ấy."

"Loại chất tăng trưởng đó," Bạch Tử không nhịn được hỏi dồn, "rốt cuộc là gì?"

Thứ đó không chỉ cứu được cô, mà còn cứu được Mạnh Dĩ Lam?

Du Vu Ý không trả lời ngay, cô ấy nhìn Bạch Tử rất lâu, nét mặt cũng ngày càng nặng trĩu.

Hồi lâu sau, Du Vu Ý cuối cùng cũng mở miệng lần nữa, trả lời câu hỏi của Bạch Tử một cách gọn ghẽ rõ ràng: "Là chính bà ấy."

Lời vừa dứt, cô kéo tấm vải trắng ra.

Thứ bày ra trước mắt Bạch Tử ngay sau đó là một bể nước hình vuông khổng lồ, bên trong chứa đầy thứ nước màu vàng nhạt kỳ lạ.

Ở giữa bể nước, có một vật kỳ lạ đang lơ lửng.

Vô số ống nhỏ được cắm vào vật này, rõ ràng đang không ngừng truyền vào đấy loại thuốc nào đó, còn những ống nhỏ này thì nối liền với một bộ máy phức tạp phía sau bể nước khổng lồ.

Không cần Du Vu Ý mở lời giải thích, Bạch Tử đã nhìn ra "vật" đang lơ lửng trong nước này là một bộ phận của cơ thể người.

Kích thước cỡ nắm tay, hình dạng vặn vẹo, có những đường vân giống như mê cung.

Đó là bộ não của con người.

Nói chính xác hơn, là bộ não của Hướng Du.


Editor: Nhân một ngày được nghỉ trọn vẹn, ngoi lên up chương mới cho mọi người đọc chung, cuối tuần vui vẻ nhé!!

Lời tác giả:
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Chương này tương đối dài, cũng giải đáp rất nhiều thắc mắc :)

Canh gà trích lời hôm nay:
Bắt đầu lúc nào cũng không tính là muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com