Chương 10 : Sự cám dỗ trần trụi và công khai.
Nghiêm Du đại khái biết sắp có chuyện xảy ra, rất muốn ở lại hóng kịch, đáng tiếc Lâm Di không cho, đành phải cáo từ.
Khi mặc áo khoác, cô ta lại lải nhải với Lâm Di một lần nữa:
— "Nể tình em ngoan thế này, rảnh thì tới phòng làm việc của em đi, giúp em khai vận với. Đảm bảo chỉ cần đơn hàng của em xuất hiện là đủ đè bẹp chị luôn."
Lâm Di đáp gọn:
— "Tính sau."
Nghiêm Du vừa lầm bầm vừa rời đi, Lâm Di lại một lần nữa dõi mắt về góc phòng.
Bên cạnh Tống Đề là một người phụ nữ có mái tóc dài uốn xoăn màu nâu vàng nổi bật, trang điểm đậm, chính là người mà Lâm Di từng thấy ở sân bay Heathrow vào năm ngoái.
Hai tháng rưỡi trước.
Lâm Di nhận lời mời tham dự hội nghị tài chính tổ chức tại Luân Đôn, tại sân bay cô trông thấy hai người phụ nữ đang ôm nhau.
Lâm Di đi bằng chuyên cơ riêng, hạ cánh tại nhà ga dành riêng cho chuyến bay cá nhân, tách biệt với khu ga chính vốn đông đúc, nên dễ dàng xác định rằng trong hai người kia, một người chính là Tống Đề.
Người đang thân mật ôm hôn cô ta, hiển nhiên không phải vị hôn thê Khương Tư Ý.
Hai người vừa cười vừa nói, cùng bước vào phòng chờ riêng.
Lâm Di vẫn đứng nguyên tại chỗ trong không gian trống trải, dòng suy nghĩ hiếm khi rối thành một mớ.
Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, mở WeChat.
Người được ghim lên đầu danh sách bạn bè có biệt danh là 【Bánh mì lát vụn】, dùng ảnh đại diện là một chú chó nhỏ.
Một khối lông trắng tròn vo, đôi mắt đen láy tròn xoe, đang lè cái lưỡi nhỏ hồng hồng về phía ống kính, như thể đang mỉm cười.
Đó là con chó nhỏ mà Khương Tư Ý nuôi, Lâm Di biết rõ.
Cô cũng biết, con chó tên là Tuyết Cầu, được Khương Tư Ý cưng chiều vô cùng.
Ngày hai người kết bạn trên WeChat, Lâm Di đã ghim nàng lên đầu danh bạ.
Dù bao năm trôi qua, ngoài những tin nhắn chúc mừng lễ Tết mà cô chủ động gửi, Khương Tư Ý chỉ hờ hững đáp lại vài chữ, không có thêm bất cứ trao đổi nào khác thế nhưng Khương Tư Ý vẫn luôn ở vị trí đầu tiên, chưa bao giờ thay đổi.
Trong ký ức của Lâm Di, Khương Tư Ý luôn là người đứng ngoài đám đông, không tranh không cãi, chỉ khi người khác chủ động nói chuyện, nàng mới lên tiếng.
Nàng luôn chờ đợi, chưa từng khiến ai phải phiền lòng.
Thế nhưng, cho dù là như vậy, vẫn có người không chịu dứt khoát cho nàng một kết quả.
Khi mở trang bạn bè của Khương Tư Ý, vẫn chỉ thấy bài đăng từ một tháng trước tấm ảnh chụp lá phong đỏ rực, nở rộ cô đơn như lửa, không kèm theo một dòng chú thích nào.
Cảm giác tịch mịch và lẻ loi ấy xuyên qua màn hình, đâm thẳng vào tim Lâm Di.
....
Hội nghị thượng đỉnh kết thúc, Lâm Di trở về trụ sở tập đoàn, chính thức khởi động kế hoạch hồi hương.
Mọi việc diễn ra nhanh hơn cô tưởng tượng.
Lâm Di gọi phục vụ lại.
– "Quản lý của các cô có ở đây không?"
Nghe thấy khách muốn gặp quản lý, phục vụ thoáng biến sắc.
Nhà hàng nằm trong khu trung tâm tài chính, khách phần lớn là giới tinh anh: nhân viên cao cấp, nhà đầu tư, chủ ngân hàng... những người khó chiều, chỉ cần không vừa ý là yêu cầu gặp quản lý ngay.
Phục vụ dè dặt hỏi:
– "Thưa cô, có phải dịch vụ của chúng tôi khiến cô không hài lòng không ạ?"
Lâm Di nhận ra sự căng thẳng ấy, liền khẽ nói:
– "Không phải chuyện dịch vụ, tôi chỉ có việc khác muốn nói với quản lý thôi."
Nghe vậy, cô phục vụ thở phào. Một lát sau, vị quản lý bước đến, hai người nhỏ giọng trao đổi vài câu, sắc mặt của anh ta nhanh chóng chuyển từ cảnh giác sang vui mừng.
Thì ra không phải đến gây chuyện, mà là đến phát tài.
Lâm Di đề nghị: liệu có thể dùng phiếu giảm giá nội bộ trị giá 1.000 tệ mỗi người để mời tất cả khách rời quán được không?
Toàn bộ số tiền cô sẽ thanh toán. Nếu có khách không muốn nhận phiếu, cô sẵn sàng trả bằng tiền mặt ngay tại chỗ.
Đây là một yêu cầu mạo hiểm, có thể ảnh hưởng đến uy tín nhà hàng, vì thế cô còn thêm:
– "Tôi sẽ bồi thường riêng 100.000 tệ cho nhà hàng, xem như chi phí tổn thất."
Quản lý làm nghề đã ba năm ở khu này, từng gặp đủ kiểu khách quái dị, nhưng hào phóng đến mức này thì đúng là lần đầu tiên.
Anh ta lập tức tươi cười:
– "Được, được ạ, tôi sẽ thử thương lượng với các vị khách khác."
– "Cảm ơn." – Lâm Di đáp lễ phép.
Gặp chuyện tốt thế, dĩ nhiên khách vui lòng hợp tác.
Khi quản lý hớn hở đi lấy phiếu, trong đầu còn thoáng nghĩ: vị đại mỹ nhân kia sao trông quen thế nhỉ... hình như từng gặp ở đâu rồi.
Cách làm việc dứt khoát, lời nói lại lễ độ, mà sắc đẹp thì quá mức khiến người ta vô thức nghe theo quả là đặc biệt.
....
Nhà hàng này là nơi Tống Đề và Đàm Nhã thường hẹn hò.
Lần trước Đàm Nhã về nước, hai người cũng ngồi đúng chỗ khuất ấy.
Đây là góc riêng tư, lưng ghế cao, quay ra cửa sổ kính toàn cảnh không ai để ý thì khó mà phát hiện ra họ.
Bên ngoài là thành phố J rực rỡ, tuyết lớn kiên nhẫn phủ trắng bầu trời.
Giữa không gian lãng mạn đó, Tống Đề và Đàm Nhã vừa hôn nhau vừa ngắm tuyết rơi.
Mải mê quá, nên không nhận ra khách trong nhà hàng đã dần dần rời đi.
– "Kỳ nghỉ này của em dài bao lâu?" – Tống Đề hỏi khẽ.
– "Sao? Muốn đuổi em về sớm à?" – Đàm Nhã cười, giọng pha chút trêu chọc.
– "Sao lại thế được." – Tống Đề nắm lấy tay cô, nhẹ giọng – "Chị chỉ muốn biết em ở bên chị được bao lâu để còn sắp xếp đưa em đi chơi."
– "Tuỳ chị thôi, lần này em về là không đi nữa."
Hai người im lặng vài giây.
Đàm Nhã bỗng ngồi thẳng dậy:
– "Sao không nói gì?"
Tống Đề hiểu rõ cô đang nói đùa. Toàn bộ gia đình và công việc của Đàm Nhã đều ở Luân Đôn, làm sao ở lại được.
Nhưng kiểu "thử thách trẻ con" ấy lại khiến Tống Đề thoáng bực bội.
Cô nén cảm xúc xuống, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh vốn có:
– "Không có gì."
Đàm Nhã cười nhạt:
– "Không phải chị bảo chẳng có tình cảm với người họ Khương đó sao? Không phải chị nói bị cô ta làm phiền đến phát chán, luôn muốn hủy hôn à? Sao giờ em nói muốn ở lại mà chị lại sợ thế?"
– "Không có đâu, đừng nghĩ linh tinh." – Tống Đề vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. – "Chị đang tìm cơ hội, sắp thành rồi. Đừng phá hỏng nhịp này của chị."
– "Ai mà biết có phải chị đang kiếm cớ không!". Đàm Nhã hừ khẽ.
Tống Đề hứa "sẽ hủy hôn" đã gần hai năm, mà vẫn chưa làm.
Cô nói, giọng cứng lại:
– "Em biết rõ mà, chị chưa bao giờ vừa ý với Khương Tư Ý. Từ năng lực, tính cách đến gia thế chẳng có gì nổi bật. Bao năm nay chị chỉ cố chịu đựng. Nếu không phải do mẹ cô ta kéo chị vào cái mớ rắc rối này, chị đâu phải chịu đựng đến giờ. Mong ông trời mở mắt cho xong..."
Chưa dứt lời, Tống Đề bỗng nghẹn lại.
Đàm Nhã nhìn theo ánh mắt cô, thấy một cô gái phản chiếu trong tấm kính to đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tràn đầy, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Là Khương Tư Ý.
Cô đứng đó, toàn thân run rẩy, nghe trọn từng lời sỉ nhục vừa rồi.
Phục vụ đúng lúc mang cà phê đến cho Lâm Di.
– "Cà phê của cô ạ."
– "Đem đến cho cô ấy." – Lâm Di chỉ về phía Khương Tư Ý.
Phục vụ khựng lại một nhịp:
– "...Vâng."
Tống Đề quay đầu, đối diện với Khương Tư Ý.
– "Em đến đây làm gì? Theo dõi chị à?"
Khương Tư Ý hít thở dồn dập, môi đỏ thẫm vì phẫn nộ.
Những lời Đàm Nhã châm chọc và Tống Đề nhạo báng vừa rồi, nàng nghe rõ từng chữ.
Không ngờ người mình từng hết lòng yêu thương lại khinh miệt mình đến vậy.
Đúng lúc đó, phục vụ mang cà phê đến.
Chưa kịp nói hết câu, Khương Tư Ý đã cầm lấy ly – và hất thẳng vào mặt Tống Đề.
Cà phê nóng sệt bắn tung, vấy lên cả mái tóc Đàm Nhã cùng bộ váy hàng hiệu cô ta mới mua.
– "Khương Tư Ý, em điên rồi à?! Sao lại hắt cà phê vào tôi ?" . Tống Đề bật dậy, giận dữ.
Tống Đề bị bỏng, không màng thể diện mà bật dậy khỏi ghế.
Trong mắt Tống Đề, Khương Tư Ý là người không có tính khí, cũng sẽ không tức giận, là một con vật ăn cỏ mà ai cũng có thể bắt nạt.
Cô ta không ngờ, ngay cả con vật ăn cỏ hiền lành, ngay cả người có tính cách né tránh, khi bị giẫm đến ranh giới cũng sẽ phẫn nộ, hơn nữa còn sẽ phản kháng bằng mọi giá.
Khương Tư Ý ra sức kìm nén nước mắt, tự nhủ tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt hai người này.
Dù đã cố gắng khống chế giọng nói, nhưng sự run rẩy trong âm thanh vẫn vô cùng rõ ràng.
-"Chị nếu muốn hủy hôn, hãy nói thẳng với tôi, tôi sẽ không dây dưa."
Nàng đặt ly cà phê sang một bên, dùng ánh mắt sắc bén chưa từng có nhìn chằm chằm Tống Đề, nói:
-"Chị không có tư cách nhắc đến mẹ tôi.
Lần sau nếu để tôi nghe thấy chị nhắc đến bà ấy nữa, thì sẽ không chỉ là một ly cà phê đâu."
Tống Đề chưa từng thấy Khương Tư Ý như vậy, trong lòng không phục, song trong chốc lát lại không thể phản bác.
Không muốn nhìn thấy hai người kia nữa, Khương Tư Ý xoay người rời khỏi nhà hàng.
Lâm Di đã quàng khăn choàng sẵn, bước đi theo nhịp chân của Khương Tư Ý, cùng rời khỏi cửa lớn.
Tống Đề nhìn thấy bóng dáng Lâm Di, trong lòng khẽ rụt lại.
Xong rồi.
"Chị họ....! "
Tiếng gọi của Tống Đề gấp gáp đuổi theo bóng lưng Lâm Di, song cô không để ý đến.
Tấm tường kính được lau sạch quá mức, sạch đến không chừa chỗ trốn.
Để Tống Đề chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ Khương Tư Ý, cũng có thể thấy rõ chính mình hiện tại.
Mái tóc được bảo dưỡng đắt tiền mỗi tuần giờ đã mất hẳn dáng vẻ, vết cà phê trên người tựa như một khối bùn sền sệt ném thẳng vào thân, chưa bao giờ cô lại nhếch nhác như thế.
Một cơn tức xông lên không thể đè xuống.
Cô khổ sở chờ đến giờ phút này, Khương Tư Ý sắp không chịu nổi mà tự mình đề nghị hủy hôn, vậy mà đúng vào lúc này lại bị cô ta bắt gặp cảm giác như bao công sức đều uổng phí.
Bị Khương Tư Ý bắt gặp cũng đành, nhưng lại bị chị họ bắt gặp nữa, thật là xui xẻo cùng cực.
Càng xấu hổ hơn nữa là những lời bàn tán xung quanh mà cô ta nghe được.
-" Ngoại tình à ?"
Đàm Nhã quát lên với mấy nhân viên phục vụ đang nhỏ giọng xì xầm.
-"Lấy khăn tới đây!"
Phục vụ mang khăn qua, chỉ vào nút bấm trên bàn, mỉm cười nhắc:
-"Lần sau nếu cần gì thêm, không cần phải gọi to như vậy, chỉ cần bấm nút là được ạ."
Đàm Nhã: "......"
Tống Đề không nhận khăn, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Lâm Di vừa rời đi, nhíu mày.
Vốn dĩ Tống Đề định đưa Đàm Nhã tới suối nước nóng tốt nhất ở thành phố J, nhưng giờ thì tâm trạng hoàn toàn mất sạch.
Cô vẫn ngẩng đầu cao, cho dù chật vật đến đâu vẫn như một con công kiêu ngạo.
-"Chị về nhà thay đồ, em cũng về khách sạn đi."
Đàm Nhã nhìn thấy vẻ mặt không chút tươi cười của Tống Đề, biết ngay tâm trạng cô đang rất tệ.
Cô đoán được trong lòng Tống Đề nghĩ gì
hẳn đang oán trách mình, nếu không phải vì cô về nước vào lúc này, thì Khương Tư Ý đã chẳng trùng hợp bắt gặp. Tất cả đều là lỗi của cô.
Đàm Nhã cũng chẳng còn hứng thú, hai người ra khỏi nhà hàng, mỗi người đi một hướng.
...
Tống Đề về đến nhà, đem toàn bộ quần áo dính bẩn vứt đi, tắm rửa thật lâu mới rửa sạch mùi cà phê trên người.
Khi trở lại phòng khách, cô phát hiện điện thoại vẫn đang rung liên tục.
Hôm nay cô không đến công ty, cũng không tham dự cuộc họp cấp cao, một đống quyết sách chờ cô phê duyệt, đang gấp rút thúc giục.
Tống Đề bực bội tắt điện thoại, không muốn quan tâm nữa.
Cô mở tivi, định tìm một bộ phim dễ xem để thư giãn.
Mới xem được phần mở đầu, Lâm Vân Đinh và Tống Lập Danh đã đến, từ cổng viện đi thẳng vào, mạnh tay đẩy cửa phòng khách.
Tống Đề chống đầu đang đau, không kiên nhẫn nói:
-"Lại không báo trước mà tới? Còn không gõ cửa. Con cũng có đời tư riêng."
Lâm Vân Đinh ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, giọng trầm thấp:
-"Nếu con không muốn kết hôn, có thể trực tiếp hủy hôn, giờ thì hay rồi, làm cho khó coi đến mức này."
Tống Đề sớm đã đoán người trong nhà sẽ biết, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
-"Cha mẹ đều biết rồi?"
Lâm Vân Đinh liếc cô:
-"Nếu chỉ có chúng ta biết thì còn đỡ, ông bà nội con cũng đều nghe nói rồi!"
Một dây thần kinh trong đầu đột nhiên co giật, Tống Đề cúi đầu không nói gì.
Tống Lập Danh đứng bên cạnh, giọng nói vẫn như thường, mang chút giễu cợt:
-"Đã ầm ĩ thành ra thế, chi bằng dứt khoát hủy hôn đi, đối với nhau đều tốt."
-"Anh nói nghe dễ lắm!"
Lâm Vân Đinh mắng chồng một câu, rồi quay sang Tống Đề:
-"Mặt mũi của mẹ đều bị con làm mất hết rồi! Con muốn làm loại chuyện này thì cũng nên che giấu cho kỹ! Cái cô gái đó là ai?"
Lời trách cứ gay gắt của Lâm Vân Đinh và giọng chế giễu của Tống Lập Danh liên tiếp đâm vào đầu Tống Đề.
Tống Đề đột nhiên chống người ngồi dậy:
-"Con vốn không muốn cưới cô ta, là cha mẹ ép con! Nói Khương Tư Ý thích hợp với con, cô ta có chỗ nào thích hợp? Nếu không phải do hai người, căn bản đã không đến mức này!"
-"Chúng ta ép con?"
Lâm Vân Đinh lập tức đứng lên, cơn giận bị kìm nén đã lâu cuối cùng cũng bộc phát.
-"Hồi đó là ai ngày nào cũng nói thích con bé đó? Biết người liên hôn không phải con, còn về nhà giận dỗi với chúng ta! Mẹ đã vất vả thế nào mới giúp con giành được cuộc hôn sự này, con quên rồi sao? Mẹ ăn ngủ không yên vì con, đổi lại là cái vô tâm vô phổi của con à?"
Tống Đề cũng đứng dậy, cao hơn mẹ gần nửa cái đầu.
-"Đó là chuyện hồi nhỏ, giờ nhắc lại còn có ý nghĩa gì? Nhà họ Khương bây giờ ra sao mẹ không biết à? Mẹ tự hỏi lòng mình xem, cô ta có xứng với con không? Mấy năm nay chê bai họ chẳng phải cũng là mẹ sao? Nếu thật sự nghĩ cho con, mẹ đã sớm hủy bỏ hôn ước này rồi! Nói thì nghe hay lắm, nhưng từ đầu đến cuối, hai người chỉ nghĩ cho thể diện của chính mình!"
Lúc nhỏ, Tống Đề đã thực từng thích Khương Tư Ý, vì nàng xinh đẹp, như một búp bê pha lê, ai nhìn cũng yêu thích.
Khi đính hôn, cô cũng từng thấy vui.
Nhưng từ sau khi nhà họ Khương suy sụp, trở thành trò cười, lẽ nào cô cũng phải cùng bị chê cười sao?
Cô không ngu ngốc đến thế!
Lâm Vân Đinh bị biểu cảm oán độc của con gái làm cho sững sờ, không nói được lời nào.
Trong mắt bà, con gái luôn dịu dàng, hiểu chuyện, chưa bao giờ gay gắt đến vậy.
Người phụ nữ với đôi mắt đỏ au trước mặt vừa xa lạ, vừa khiến bà cảm thấy có chút quen thuộc khó tả.
Giống ai nhỉ?
Đúng rồi, giống Tống Lập Danh, chồng bà.
Hung hăng, châm chọc, cư xử y hệt nhau.
—"Ra ngoài đi."
Tống Đề chống đầu, lại ngồi xuống sofa, tránh nhìn mặt họ.
-"Con bây giờ không muốn thấy hai người."
.....
Khương Tư Ý vốn nghĩ mình sẽ rất đau lòng, sẽ khóc thật dữ một trận, nhưng đến khi hoàn hồn lại, mới phát hiện bản thân không hề rơi lệ.
Hốc mắt đỏ rực, nhưng không có nước mắt.
Nàng cứ thế đi mãi trong màn tuyết lớn, không mục đích, cũng chẳng biết mình đang đi về đâu.
Tay, mặt và chân đều đã đông cứng.
Không biết đã đi tới nơi nào, xung quanh vẫn đầy người qua lại.
Thành phố J quá lớn, dường như không có lấy một góc yên tĩnh để người ta có thể ngẩn ngơ một lúc.
Phía trước có một trạm xe buýt xa lạ.
Khương Tư Ý ngồi xuống dưới mái che, phía sau là bảng quảng cáo — nữ minh tinh trên đó cầm một ly cà phê nóng, nụ cười hạnh phúc khiến Khương Tư Ý vào lúc này cảm thấy có chút ghen tị.
Gió tuyết bị mái che ngăn lại phần nào, ấm hơn một chút, đầu óc nàng cuối cùng cũng dần vận hành trở lại.
Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi trong nhà hàng, điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn là nơi đó khá yên tĩnh, nếu không, có lẽ nàng đã không nghe được giọng Tống Đề ngay khi vừa bước vào, cũng sẽ không phát hiện ra cô ta và người phụ nữ kia ngồi trong góc.
Nếu là bình thường, chắc giờ này nàng vẫn còn đang khổ sở vì chuyện của Tống Đề.
Cũng may lúc đó khách ít, bằng không ầm ĩ đến thế, không biết sẽ lan truyền thành dạng gì.
Khương Tư Ý xoa hai tay đã ửng đỏ, vì đi vội nên quên mang găng, đầu ngón tay mảnh đã bị lạnh đến đỏ bừng.
Tuyết phủ trên tóc chậm rãi tan, biến thành nước lạnh ướt sũng cổ áo, cảm giác rất khó chịu.
Chiếc áo phao dày khiến động tác quét tuyết trên đầu cũng trở nên khó khăn, tay nàng như ngắn đi một đoạn.
Khương Tư Ý nghiêng đầu, đột nhiên có cảm giác mình quên mất chuyện gì đó.
Trọng lượng sau lưng khiến nàng thoáng sững lại, rồi lập tức nhớ ra là ngọc bội long phượng thanh hoàng.
Tên Lâm Di nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Nàng vốn đến tìm Lâm Di, bàn riêng chuyện ngọc thanh hoàng.
Kết quả vì gặp Tống Đề, nên đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu.
Nhớ lại cảnh đó, Khương Tư Ý vừa xấu hổ, vừa tự trách, chắc Lâm Di cũng có mặt trong nhà hàng khi ấy...
Nếu vậy, chẳng phải toàn bộ chuyện vừa rồi đều bị chị ấy nhìn thấy sao?
Lâm Di là chị họ của Tống Đề, cùng huyết thống một nhà, chứng kiến mình hắt cà phê vào người Tống Đề, chắc hẳn sẽ rất ghét mình...
Khương Tư Ý chậm rãi nhận ra một chuyện khác.
Cốc cà phê vừa rồi, rốt cuộc là của ai?
Nàng cư nhiên đã tiện tay hắt thẳng đi như thế, hắt xong lại đặt chiếc cốc trống xuống rồi bỏ đi.
Chủ nhân ly cà phê đó, chắc chắn sẽ thấy rất khó hiểu.
Khương Tư Ý đưa tay che gò má nóng bừng, cả buổi chiều hỗn loạn này giống như một giấc mơ dài và lộn xộn, mọi chuyện đều hư ảo, chẳng thực chút nào.
Trong thời khắc biến động dữ dội ấy, cảm giác hoang mang vô lý tràn từ đầu xuống chân, như thể toàn thân đều bị gió lạnh xuyên thấu.
Phía trước, một chiếc Bentley dừng lại trước mặt nàng.
Cửa xe tự động mở ra.
Khương Tư Ý giật mình, ngẩng đầu.
Gió tuyết ùa vào không gian ấm áp bên trong xe.
Lâm Di ngồi ở ghế sau, những sợi tóc đen mảnh bị gió khẽ cuốn lên, vài hạt tuyết nghịch ngợm rơi trên hàng mi.
Cô không hề để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Tư Ý đang run rẩy vì lạnh.
Ngũ quan của Lâm Di đẹp rực rỡ, song đối với Khương Tư Ý, lại không quá quen thuộc.
Chính sự nửa quen nửa lạ đó, vào khoảnh khắc này, lại khiến mọi thứ trở nên chân thực hơn.
Ánh mắt ấy sâu thẳm như dải sao đêm, nhẹ nhàng quét tan cơn mê trong lòng Khương Tư Ý, khiến tim và đầu óc nàng cùng bừng tỉnh.
-"Lên xe đi."
Giọng nói không mạnh mẽ, nhưng lại khiến người khác không thể cự tuyệt.
Khương Tư Ý lên xe, ngồi bên cạnh cô.
Nàng cảm thấy không khí trong xe có chút kỳ lạ, nhất thời không biết kỳ lạ ở đâu.
Giữa hàng ghế sau và ghế lái có một tấm kính cách âm đổi màu. Sau khi nàng ngồi vào, lớp kính dần chuyển sang sắc xám đục, khiến sự tồn tại của tài xế hoàn toàn biến mất.
Khoang xe giờ chỉ còn lại hai người, yên tĩnh và kín đáo.
Trong không gian yên tĩnh, phảng phất mùi nước hoa lạnh nhạt của Lâm Di.
Nhiệt độ và độ ẩm trong xe đều vừa phải, sạch sẽ và được chăm chút tỉ mỉ.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh mang theo một loại cảm giác xa cách rõ ràng, sạch sẽ đến mức không nhiễm bụi.
Còn Khương Tư Ý, từ tóc đến quần áo đều ướt đẫm, thậm chí không dám chắc lớp trang điểm của mình có bị lem không.
Những hạt tuyết trên người nàng tan chảy trong hơi ấm của xe, đầu tóc nhỏ nước tí tách, vài giọt sắp rơi xuống.
Trong giây phút ấy, nàng cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng, lo sợ sẽ làm bẩn chiếc xe sạch bóng này.
Nghĩ rằng Lâm Di đến để hỏi chuyện ngọc bội long phượng, nàng khẽ nói:
-"À đúng rồi, ngọc bội đó..."
Vừa nói, nàng vội mở ba lô, chuẩn bị tinh thần bị đối phương chất vấn.
Còn chưa kịp lấy ra, mái tóc ướt đã được thứ gì đó nhẹ nhàng phủ lên.
Khương Tư Ý kinh ngạc quay lại Lâm Di đang dùng khăn choàng cashmere của mình, cẩn thận thấm khô những giọt nước trên tóc nàng.
Từng chút một, nhẹ nhàng, không làm kéo sợi tóc nào.
Sau khi lau khô phần đuôi, cô lại chậm rãi cuốn lên, động tác tỉ mỉ đến mức khiến người ta không nỡ hít thở mạnh.
Chiếc khăn choàng đó, vừa nãy vẫn khoác trên vai Lâm Di là hàng xuân mới của một thương hiệu xa xỉ, giá của nó gần bằng thù lao mà Khương Tư Ý phải vất vả mới kiếm được qua một buổi đấu giá.
Vậy mà giờ, Lâm Di lại dùng nó như một chiếc khăn bông, để lau tóc cho nàng.
Khương Tư Ý ngượng ngùng, vừa định nói "để em tự làm thì hơn", thì Lâm Di đã đưa khăn cho nàng, đồng thời nói ra một câu khiến nàng sững sờ:
-"Cô ta không biết trân trọng, thì hãy đổi sang một đối tượng liên hôn tốt hơn."
Từ "cô ta", đương nhiên là chỉ Tống Đề.
Khương Tư Ý không nghĩ Lâm Di là người thích chen vào chuyện tình cảm của người khác, theo bản năng hỏi lại:
-"Đổi, ai?"
Lâm Di chậm rãi nâng mắt, đôi mắt phượng lạnh lẽo khẽ ánh lên sắc sóng nước, nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng.
-"Là tôi."
Hô hấp của Khương Tư Ý khựng lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn chỗ né tránh.
Trong làn khí ấm quẩn quanh, sự cám dỗ ấy đường đường chính chính, rõ ràng không che giấu.
...
Hết chương 10.
....
Tác giả có lời:
Lâm Di: Bước thứ tám trong kế hoạch đoạt vợ — nhân cơ hội tự tiến cử, cám dỗ chính thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com