Chương 13 : Mỏng manh, dễ kiểm soát.
Tiểu Thẩm dẫn Khương Tư Ý vào phòng xăm, bảo nàng ngồi xuống ghế đợi một lát.
— "Cô Lâm sắp qua rồi."
— "Vâng."
Họ Lâm vốn là một họ lớn, nên Khương Tư Ý hoàn toàn không liên tưởng được "Cô Lâm" này với Lâm Di.
Dù sao thì, nhìn bề ngoài, Lâm Di và tiệm xăm này chẳng có chút quan hệ nào.
Nàng luôn biết việc xăm mình sẽ rất đau, nên dù tâm trạng háo hức vì muốn tặng cho bản thân một món quà nhỏ, khoảng thời gian chờ đợi thợ xăm đến vẫn khiến nàng hơi căng thẳng.
Khi đang lật xem quyển album mẫu xăm của tiệm, cánh cửa phía sau liền được đẩy ra, "Cô Lâm" đã tới.
Khương Tư Ý quay đầu lại, thấy một người phụ nữ cao gầy, tóc dài búi gọn, đeo khẩu trang bước vào phòng.
Đôi mắt lộ ra bên ngoài thật đẹp, giống hệt Lâm Di.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Khương Tư Ý liền cảm thấy bản thân thật ngốc.
Người như Lâm Di, bận rộn đến mức muốn hẹn gặp còn khó hơn đặt bàn trong nhà hàng ba sao Michelin, làm sao có thời gian đến đây làm thợ xăm chứ.
Chẳng qua chỉ là trùng họ, và... hơi giống nhau một chút mà thôi.
Lâm Di vừa chuẩn bị dụng cụ vừa hỏi:
— "Xăm ở sau cổ phải không?"
— "Vâng, đúng rồi."
— "Sẽ đau hơn một chút so với những chỗ khác."
— "Không sao đâu."
...Sao lại cảm giác giọng nói cũng quen thuộc đến thế?
Khương Tư Ý định quay đầu lại xác nhận, nhưng vai cô đã bị ấn xuống.
— "Tôi phải khử trùng trước đã."
— "...Vâng."
Khương Tư Ý liền ngồi yên. Ánh mắt Lâm Di dừng trên phần gáy nơi búi tóc được vén cao, chậm rãi lướt qua từng tấc da.
Phía sau cổ có vài sợi tóc tơ nhỏ, làn da trắng mịn, ấm áp tỏa ra hơi thở dịu nhẹ.
Có lẽ vì quá mịn màng, lớp da ấy mang theo một cảm giác mỏng manh đến mức dường như dễ để lại dấu vết.
Đường cong cổ mảnh mai mềm mại chỉ cần một bàn tay là có thể khống chế hoàn toàn.
Suy nghĩ tản mạn hiếm thấy ấy thoáng hiện trong đầu, ánh mắt Lâm Di hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Cô cố gạt đi nhiệt độ cơ thể đang dâng cao, tập trung trở lại vào công việc trước mắt.
Thứ sẽ vĩnh viễn tồn tại trên cơ thể Khương Tư Ý, tất nhiên phải do chính tay cô hoàn thành và phải làm cho thật hoàn hảo.
Để nàng ấy tuyệt đối hài lòng, không để lại chút hối tiếc nào.
Sau khi khử trùng xong, Lâm Di dùng giấy chuyển họa để in hình đã chọn lên vị trí cần xăm, chụp ảnh cho Khương Tư Ý xác nhận.
Hình cô chọn là một cặp cánh nhỏ đang mở rộng.
Đường nét đơn giản, kiểu dáng hơi hướng hoạt họa, mỗi đầu lông vũ đều tròn trịa, không sắc nhọn, mang theo cảm giác mềm mại, cố chấp mà dịu dàng.
Nhỏ nhắn, tinh tế, rơi vào phần cổ mảnh của Khương Tư Ý thật sự rất hợp với nàng.
Khi nhìn bức ảnh, Khương Tư Ý thoáng ngỡ ngàng, kết quả còn đẹp hơn cả nàng tưởng.
Sau khi xác nhận, Lâm Di cầm máy xăm đứng phía sau.
Trước khi bắt đầu, cô lại nhắc nhở một lần nữa:
— "Sắp bắt đầu rồi, nếu thấy đau thì nói tôi biết."
Khương Tư Ý nghĩ người thợ họ Lâm này giọng tuy lạnh, nhưng không hề khó gần, ngược lại khiến người ta thấy yên tâm.
— "Cô Lâm, tôi không sợ đau."
Lâm Di không ngờ nàng lại gọi mình là "Cô Lâm".
Tức là ....đến giờ vẫn chưa nhận ra.
Khương Tư Ý không hề hay biết, trong ánh mắt người phía sau mình, vừa lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Lâm Di hơi nghiêng người, tay trái ấn xuống, khẽ kéo căng làn da nơi cổ Khương Tư Ý.
Dù có đeo găng tay, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Khương Tư Ý; đầu ngón tay nhẹ đặt nơi cổ, các đốt ngón tay đo lường sự mềm mại, mảnh mai và dễ kiểm soát ấy.
Mũi kim xuyên qua da thịt, dù đã chuẩn bị tinh thần, Khương Tư Ý vẫn bật ra một tiếng rên đau mơ hồ từ trong cổ họng.
Đau thật.
Khóe mắt nàng khẽ ươn ướt, nhưng sợ ảnh hưởng đến hình xăm, đành cắn răng chịu đựng, nhanh chóng nén lại.
Ánh mắt Lâm Di khẽ nâng lên.
Quả nhiên rất chịu đựng.
Tiếp tục.
Lâm Di vốn là người ít nói, nhưng lúc này vì muốn giúp Khương Tư Ý phân tâm, hiếm hoi chủ động mở miệng nói về những điều cần chú ý sau khi xăm.
— "Vài ngày tới sẽ có ít dịch mô rỉ ra, đó là hiện tượng bình thường. Dù sao đây cũng là vết thương hở, chỉ cần dùng nước ấm rửa nhẹ, lau khô là được. Không được đi bơi hay tắm bồn, kiêng thuốc lá và rượu, không ăn đồ sống hoặc cay lạnh. Nhớ bôi thuốc mỡ tôi đưa, hoặc dùng Vaseline cũng được. Vài ngày nữa vết thương sẽ đóng vảy và ngứa, đừng gãi, cứ để nó tự bong."
Khương Tư Ý nghe rất chăm chú, mỗi khi Lâm Di dừng một nhịp, nàng lại khẽ "ừ" một tiếng, ra hiệu rằng mình đã ghi nhớ.
Hình xăm nhỏ, nên không mất nhiều thời gian để hoàn thành.
Lâm Di giúp nàng dán một lớp màng bảo vệ lên vết xăm.
Khi tháo găng tay ra, cô còn dặn thêm:
— "Nếu dịch mô rỉ ra quá nhiều, hoặc vết thương đau nhức rõ rệt, đừng cố chịu. Có thể là dị ứng hoặc nhiễm trùng. Nhớ liên hệ với tôi. Gửi tin nhắn WeChat cũng được."
— "Vâng, Cô Lâm, mình thêm bạn nhé."
Lâm Di: ...
Chiếc găng tay bị cô ấy tùy tiện ném lên bàn thao tác.
Đeo khẩu trang, Lâm Di chống một tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý: ?
Sao khoảng cách giữa hai người lại đột ngột gần đến vậy?
— "Khương Tư Ý."
Ngón tay Lâm Di móc nhẹ khẩu trang, gỡ xuống.
— "Em vẫn chưa nhận ra tôi à?"
Khuôn mặt xinh đẹp đậm nét của Lâm Di hiện rõ trước mắt như một viên ngọc quý bất ngờ được đưa sát vào tầm nhìn, rực rỡ đến mức khiến người ta nín thở.
Thật sự là Lâm Di...
Khương Tư Ý hiếm khi nhìn gần cô ấy đến vậy, vẻ đẹp chín muồi và lạnh lùng ấy có sức công kích cực mạnh khiến nàng khựng cả hơi thở.
Hơn nữa, chuyện hôn ước mà Lâm Di nói hôm trước, nàng vẫn chưa nghĩ ra nên đáp thế nào, vậy mà lại gặp ngay ở đây.
Nàng gượng cười, gò má cứng đờ:
— "Chị Lâm Di... đúng là chị thật. Thật ra em nhận ra rồi, chỉ là... không dám tin."
Lâm Di nghĩ thầm: Không dám, tức là vẫn còn sợ tôi ?
Cô ấy biết bản thân ít cười, cũng biết Khương Tư Ý từ nhỏ đã tránh mình. Giờ chỉ có hai người trong một căn phòng, thật không nên dọa cô bé quá mức.
Lâm Di hơi cong môi, gượng nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là thân thiện.
— "Có ai từng nói với em rằng, khi em nói dối rất dễ nhận ra không?"
Lâm Di vốn chỉ muốn đùa, thậm chí là cố gắng tạo bầu không khí thoải mái.
Nhưng cô ấy không hề hay biết giọng điệu và khí thế của mình lại khiến người khác thấy như bị dồn ép.
Do quá ít khi cười, cô ấy chẳng quen điều chỉnh độ cong dịu dàng của khóe môi.
Vì thế nụ cười ấy lạnh đến rợn người.
Khương Tư Ý bỗng tưởng tượng ra cảnh mình sắp bị nhét vào vali, ném xuống sông, không để lại dấu vết.
Căng thẳng đến cứng người, nàng chỉ còn một con đường nói thật.
— "Em....em thật ra thấy đôi mắt hơi giống, giọng cũng giống, nhưng lại nghĩ sao có thể được... Nói vậy thì đúng là em không nhận ra. Xin lỗi!"
Lâm Di hơi nhíu mày.
Xin lỗi?
Chỉ nói chuyện vu vơ thôi, sao lại xin lỗi rồi?
Ánh mắt cô ấy rơi xuống đôi bàn tay Khương Tư Ý đang xoắn chặt vào nhau.
...Sợ đến thế sao.
Lâm Di: ...
Hình xăm cũng đã xong, không cần khiến nàng căng thẳng thêm nữa.
— "Em có thể đi rồ...."
Chữ "rồi" còn chưa dứt, Khương Tư Ý đã như được đại xá.
— "Cảm ơn chị Lâm Di, tạm biệt!"
Lâm Di: . . .?
....
Sau khi trả tiền, nàng lao thẳng ra ga tàu điện ngầm; giữa dòng người chen chúc, đám đông như kéo giật dây thần kinh của Khương Tư Ý trở lại thực tại.
Căn phòng xăm khi nãy giống như một thế giới khác vậy.
Một thế giới có Lâm Di.
Và là thế giới chỉ có hai người họ.
Khương Tư Ý khẽ xoa vành tai đang nóng bừng vì nhiệt độ tăng cao, có cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Rốt cuộc mình vừa rồi là đang làm gì thế này? Sao lại hoảng hốt bỏ chạy như trốn giặc vậy?
Mỗi lần đối diện với Lâm Di, nàng đều trở nên khác thường.
Từ nhỏ nàng đã sợ Lâm Di, chưa từng nghĩ có ngày Lâm Di lại chủ động đưa ra lời mời kết hôn với nàng.
Mời nàng trở thành bạn đời, trở thành người gắn bó thân mật nhất...
Chuyện này quá mức khó tin.
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ mà cũng... đáng sợ.
Nghĩ đến đó, nàng lại thấy xấu hổ.
Cho dù sợ đến đâu, cũng không nên để bản thân luống cuống đến thế, thật mất mặt.
Không biết Lâm Di sẽ nghĩ sao về nàng, có thấy nàng thần kinh hay ngốc nghếch không.
Khương Tư Ý lấy điện thoại ra, do dự nghĩ có nên gửi tin nhắn giải thích cho Lâm Di không rằng hình xăm thật sự rất đẹp, đẹp hơn Khương Tư Ý tưởng.
Chỉ là không biết Lâm Di còn muốn trả lời nàng nữa không.
Khi còn đang do dự, một tin nhắn mới bật lên.
Là Lâm Di gửi đến.
【Ý nghĩa của đôi cánh là gì? Em muốn bay cao hơn à?】
Trái tim nàng khẽ run.
Giống như mỗi lần nàng không biết nên làm gì, Lâm Di luôn xuất hiện đúng lúc nhất, xua tan hoang mang.
Cô ấy vừa mang lại cảm giác khiến người ta sợ hãi, lại vừa có một sự an ủi dịu dàng mà nàng chưa từng được nếm trải.
Đã rất lâu rồi, không ai hỏi nàng nghĩ gì, cũng chẳng ai quan tâm nàng muốn gì.
Nàng cẩn thận nắm chặt điện thoại, nghiêm túc trả lời:
【Dĩ nhiên là muốn bay càng cao càng tốt. Cho dù không thể bay cao đến thế, ít nhất cũng muốn được đến nơi mình muốn.】
Rất nhanh, Lâm Di hồi âm:
【Là muốn có tự do.】
【Ừm, tự do — chắc là thứ ai cũng mong muốn.】
....
Nghiêm Du quay lại phòng nghỉ, thấy Lâm Di đang ngồi bắt chéo đôi chân thon dài trên ghế sô-pha, im lặng không nói lời nào.
Một tay cô cầm điện thoại đặt trên đầu gối, tay kia khẽ nâng cằm, ánh mắt sâu thẳm, không động đậy, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Quả là hiếm thấy.
Người phụ trách sáp nhập công ty, bình thường quyết đoán không chớp mắt như Lâm Di, giờ lại đang trầm ngâm suy tưởng.
Từ khóe mắt thoáng thấy có gì chuyển động, Lâm Di thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn ra cửa.
Nghiêm Du đang hứng thú cầm điện thoại chụp ảnh cô.
— "?"
Lâm Di chỉ hơi nhướng mày.
Nghiêm Du cười rạng rỡ:
— "Lần đầu tiên thấy chị có vẻ trĩu nặng tâm sự như vậy. Không chụp lại làm kỷ niệm thì đúng là có lỗi với bản thân đấy."
Lâm Di: "..."
....
Nếu không phải để trả lời tin nhắn của Lâm Di, Khương Tư Ý chắc chắn sẽ không mở WeChat nhanh đến vậy.
Có lẽ tin nhắn của Tống Đề khi nào thấy cũng chẳng sao.
Tiệm xăm cách chỗ nàng ở chỉ hai trạm tàu điện. Khi về đến dưới lầu, nàng mới phát hiện tin nhắn của Tống Đề đã bị gỡ khỏi phần ghim, trộn lẫn vào một đống tin nhắn khác, bị để đó mấy tiếng rồi.
Còn gửi liền sáu tin.
Thật là trớ trêu, trước kia nàng từng mong ngóng từng tin nhắn của Tống Đề, chờ đợi đến nỗi tâm can rách nát, nhưng đáp lại chỉ là vài câu qua loa lạnh nhạt, hoặc là sự im lặng vĩnh viễn.
Khi một trái tim đã tan nát đến không thể chờ đợi thêm, nàng mới hạ quyết tâm buông tay.
Vậy mà hôm nay, người từng khiến nàng thương tích đầy mình, lại đột nhiên chủ động tìm đến.
Tống Đề chưa từng tích cực như thế.
Nàng không muốn xem.
Về chuyện liên quan đến người đó, dù chỉ một chút, nàng cũng không muốn biết nữa.
Vừa thoát khỏi WeChat, cổ tay bỗng đau nhói.
Bước chân vừa định bước vào cửa đơn nguyên liền bị kéo giật mạnh về phía sau.
Khương Tư Ý kinh ngạc quay đầu lại, ánh vào mắt là gương mặt đông lạnh như băng của Tống Đề.
Có lẽ vì thường ngày Tống Đề luôn mỉm cười, lại là người có tiếng tính khí tốt trong bạn bè, nên khi nụ cười ấy biến mất, vẻ mặt lạnh lẽo u tối lại càng khiến người ta sững sờ.
Cách mấy hôm không gặp, nay cô ta giấu dưới lớp sắc mặt trầm đục là một cơn giông dữ, khiến Khương Tư Ý thoáng chốc ngẩn người, phải mất vài giây mới nhận ra là ai.
— "Tại sao không trả lời WeChat của chị?
Gửi đồ đến nghĩa là gì?"
Năm ngón tay Tống Đề dùng sức, siết chặt lấy cổ tay nàng đến mức xương kêu rắc rắc đau đớn.
Khương Tư Ý cau mày, khó chịu, cố sức rút tay ra khỏi kìm kẹp của đối phương, cảnh giác lùi liền mấy bước.
Ngón tay Tống Đề khựng lại giữa không trung.
Rõ ràng trước kia, chỉ cần khẽ gọi một tiếng, Khương Tư Ý sẽ lập tức ngoan ngoãn đi theo, dẫu phải chờ đợi bao lâu cũng không hề than vãn.
Vậy mà bây giờ, chỉ sau vài ngày không liên lạc, người kia lại tránh né cô như tránh bệnh dịch.
Tống Đề bị phản ứng ấy làm cho sững sờ, đôi mắt khẽ mở to.
Khương Tư Ý xoa xoa cổ tay đau, giọng lạnh nhạt:
— "Chẳng phải chị luôn tìm cơ hội để hủy hôn sao? Giờ không cần chị tốn công nữa, em tự làm rồi. Một người như em, từ năng lực đến tính cách, từ gia cảnh đến xuất thân, chẳng có gì lọt nổi vào mắt chị, từ nay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời chị. Chẳng phải đó chính là điều chị mong muốn à? Từ nay về sau, chúng ta là người xa lạ. Trước đây em không làm phiền chị, về sau lại càng không."
Khương Tư Ý vốn không định làm mọi chuyện trở nên khó coi đến thế.
Với thái độ khinh thường của Tống Đề dành cho nàng, sau khi tin nhắn hủy hôn được gửi đi, có lẽ Tống Đề sẽ chẳng thèm trả lời, còn vui vẻ vì Khương Tư Ý làm vậy, coi như hai bên mặc định chấm dứt quan hệ.
Cho dù có trả lời, cũng chỉ là vài câu lạnh nhạt cho xong, coi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Trong tưởng tượng của Khương Tư Ý, Tống Đề sau khi thuận lợi hủy hôn, hẳn đang lái du thuyền trên biển, cùng người tình mới khui rượu sâm banh ăn mừng vì cuối cùng cũng vứt bỏ được "món nợ rắc rối" là nàng.
Cô ấy tuyệt đối sẽ không gửi liền sáu tin nhắn cho nàng, càng sẽ không vì không nhận được phản hồi mà đến tận dưới lầu nhà nàng chờ đợi.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khương Tư Ý.
Tống Đề nhận ra mình vẫn còn đang nửa chừng đưa tay ra, bèn có chút lúng túng thu tay về.
Phải, cô vẫn luôn muốn chính miệng Khương Tư Ý đề nghị hủy hôn.
Cô đã tự nghĩ đủ cách, còn nghe Tạ Thư Y bày mưu, không từ thủ đoạn.
Điều cô muốn chính là để khi Khương Tư Ý tự nguyện rút khỏi mối hôn ước này, thì Lâm Vân Đinh không thể trách cô lấy nửa lời, và trong cái giới con nhà giàu vừa lớn vừa nhỏ ở thành J này, sẽ chẳng ai có thể nói cô không phải.
Cô vẫn sẽ là vị tiểu thư Tống gia mặt mềm lòng tốt bụng, mãi mãi đoan trang thanh khiết, mãi mãi cao quý và thể diện.
Thế nhưng, khi kết cục do chính tay cô sắp đặt, chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng diễn ra như ý, cô lại phát hiện mình chẳng hề vui sướng như tưởng tượng, ngược lại, trong lòng đầy ắp phẫn nộ và bực dọc.
Tống Đề vốn chẳng thật lòng với Đàm Nhã.
Hai người là bạn học đại học, Đàm Nhã định cư ở nước ngoài, lần đầu cô sang Luân Đôn công tác thì hai người mới liên lạc lại.
Tống Đề vốn không hề say mê kiểu phụ nữ như Đàm Nhã, chỉ là đối phương đủ xinh đẹp, đủ hấp dẫn cho một cuộc chơi.
Niềm vui trong trò chơi ấy chỉ là sự thích thú nông cạn bên ngoài, Tống Đề hiểu rõ bản thân chỉ muốn một lần nổi loạn phản kháng lại cuộc hôn nhân sắp đặt trói buộc đời mình.
Cho dù lúc khởi đầu của mối hôn ước này cô từng thấy thú vị, nhưng chẳng ai quy định rằng thích nhất thời thì phải thích cả đời.
Khương Tư Ý chính là sợi dây trói buộc tay chân cô, còn Đàm Nhã chỉ là món đồ chơi trong tay.
Cô chưa từng nghĩ sẽ cùng Khương Tư Ý đầu bạc răng long, càng không định cùng Đàm Nhã đi đến kết cục viên mãn.
Trong lòng cô, hai người đó đều không xứng.
Giờ đây Khương Tư Ý cuối cùng đã làm đúng như ý cô, chủ động hủy hôn, vậy mà cô lại cảm thấy một nỗi nhục nhã như bị kẻ thấp hơn phán xét, sự phẫn uất bị xúc phạm sôi trào trong ngực.
— "Vậy sao, trước khi trở thành người xa lạ, cho chị nhắc em một câu cuối cùng."
Tống Đề vẫn ngẩng đầu cao, như một con công kiêu ngạo mà tao nhã, cố nén lại sự oán giận khiến toàn thân khó chịu cùng những lời cay độc đã nghẹn đến cổ họng, dồn hết sức để khiến bản thân trông như chẳng hề bận tâm.
— "Sau khi hủy hôn, em sẽ sống không yên ổn ở Khương gia đâu."
Khương Tư Ý hoàn toàn không bị cô chọc giận, càng chẳng mảy may lo lắng.
Cái gọi là "lời khuyên thiện ý" ấy cuối cùng chỉ nhận lại được một câu đáp bình thản, thậm chí nhẹ nhàng:
— "Chuyện đó không liên quan gì đến chị nữa. Sau này xin đừng đến quấy rầy tôi."
Câu trả lời dứt khoát, rạch ròi của Khương Tư Ý lọt vào tai, khiến mí mắt Tống Đề giật mạnh không khống chế nổi.
Cô trơ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt xoay người rời đi, để lộ phía sau gáy búi tóc là hình xăm một đôi cánh mới tinh.
Mới xăm xong.
Nàng sắp giương cánh bay đi rồi.
Cảm giác không cam lòng như tia chớp bất ngờ vụt qua trong đầu, Lời buột miệng thốt ra còn hiếm khi không qua suy nghĩ.
— "Chị không đồng ý hủy hôn."
Khương Tư Ý khựng bước, khi quay đầu lại, trong đôi mắt đầy ắp sự không thể tin nổi.
Ánh nắng mùa đông mờ nhạt hắt sau lưng Tống Đề, vừa u ám vừa lạnh lẽo.
— "Em nói hủy là hủy được à? Em nghĩ mình là cái gì, chị không cho phép!"
.....
Phòng xăm hình.
Hôm nay Lâm Di chỉ xăm cho Khương Tư Ý đôi cánh ấy rồi chuẩn bị rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, Nghiêm Du vẫn ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Khi Lâm Di dùng chiếc khăn quàng to ấm quấn nửa khuôn mặt, cô khẽ nói:
— "Là cô ấy."
Nghiêm Du ngẩn người:
— "...Em còn chưa hỏi mà."
— "Chẳng phải em muốn hỏi lâu rồi sao?"
— "Cũng đúng..."
Nghiêm Du đúng là đã quá tò mò, từ khi Lâm Di nói rằng mùa thu này sẽ kết hôn, cô đã muốn biết đến phát điên: rốt cuộc là tiên nữ phương nào lọt được vào mắt chị, khiến chị lên kế hoạch cho đám cưới từ tận mùa đông năm ngoái.
Trước đó, khi ở tiệm cà phê chiều, Nghiêm Du đã thoáng nghi ngờ, không ngờ người đó thật sự là cô gái ít được chú ý nhất trong giới , Khương Tư Ý tiểu thư nhà họ Khương đã thất thế.
Công bằng mà nói, Khương Tư Ý rất đẹp, ngũ quan thanh tú tinh xảo, mang nét cổ điển thuần khiết hiếm thấy.
Nhưng Nghiêm Du nghe nói, nhà họ Khương giờ đã sa sút.
Hơn nữa, đó lại là vị hôn thê của em họ chị ấy...
Đây chẳng phải là "vượt rào" hay sao?
Nói đi cũng phải nói lại, sau vụ việc ở tiệm cà phê chiều nay, có lẽ "vị hôn thê" kia đã trở thành "vị hôn thê cũ" rồi.
Nghiêm Du đút tay vào túi áo, tựa người vào khung cửa, cảm thán:
— "Không ngờ chị, người luôn ghét mọi thứ ngoài kế hoạch, lại đột nhiên quyết định kết hôn như vậy."
Lâm Di thắt hờ chiếc khăn quàng, ánh mắt dịu xuống, sắc lạnh thường ngày cũng tan biến vì nhắc đến người ấy.
— "Không đâu. Em ấy vẫn luôn nằm trong kế hoạch cuộc đời chị !"
.....
Hết chương 13.
......
[Tác giả có lời muốn nói]
Lâm Di: "Bước hai của kế hoạch dụ vợ — không bỏ qua bất kỳ cơ hội mê hoặc vợ yêu nào."
Ngày mai vào VIP rồi, vẫn giờ cũ, cập nhật mười ngàn chữ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com