Chương 15 : Đầu ngón tay lướt qua sau gáy.
Ngày sáu tháng ba, là một ngày nắng hiếm hoi.
Ánh hoàng hôn rực rỡ dần nhuộm đỏ lớp tường kính của nhà hàng phương Tây trong khách sạn Dật Lam, tia sáng như lưỡi dao mảnh, cắt đôi tấm bảng trưng bày buổi "Phong Vân Nghệ Vận Thưởng Nhã Tập" (Buổi tọa đàm giám định và thưởng lãm nghệ thuật truyền thống).
Tống Đề ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh bơ, từ đầu đến chân đều được chăm chút cẩn thận.
Cô mặc chiếc váy dài hàng cao cấp mới ra mắt mùa này, tai đeo đôi khuyên kim cương ba cara lấp lánh, món quà sinh nhật mà cô tự tặng cho mình năm nay, hôm nay là lần đầu tiên đeo.
Sự tinh tế của cô là kiểu người ta chỉ cần liếc qua đã nhận ra, được tỉ mỉ trang điểm dù ở nơi tụ họp của các thương nhân giàu có, cô vẫn nổi bật đến chói mắt.
Một người phụ nữ tóc ngắn, xinh đẹp tiến lại gần, muốn bàn chuyện nghệ thuật hiện đại, nhưng Tống Đề chỉ lạnh nhạt đáp mấy câu, đã khiến người kia tự lui đi.
Tạ Thư Y nhận ra cô đang không tập trung,
liền cầm ly vang đỏ Burgundy, ngồi xuống bên cạnh.
— " Tôi đã bảo họ gọi Khương Tư Ý đến."
Tống Đề khẽ nhún vai, giọng điệu thản nhiên:
— "Không cần đâu, tôi đâu có cố ý đến để tìm cô ấy."
Miệng nói vậy, nhưng từ lúc bước vào, ánh mắt cô vẫn không ngừng liếc về phía cửa.
Nhân viên của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ mặc đồng phục thống nhất, chỉ cần có người khoác lên bộ đồng phục ấy đi ngang qua, cô sẽ khẽ liếc nhìn,
rồi lại thu về, giả vờ thản nhiên, song trong ánh mắt vẫn thấp thoáng vẻ thất vọng.
Những hành động tưởng chừng kín đáo ấy, Tạ Thư Y đều nhìn thấy hết.
Cô khẽ cười, chỉ về bức tranh trong tủ trưng bày, nói:
— "Tất nhiên rồi, chúng ta là đến để thư giãn mà. Stella, tôi nhớ cậu chưa từng tham gia đấu giá nhỉ? Lần sau đi với tôi thử xem, rất thú vị đấy. Đặc biệt là khi có người cạnh tranh với cậu, anh ta ra giá cậu lại nâng giá cao hơn, rồi khi giành được món đồ người ta yêu thích nhất... cảm giác ấy, nói sao nhỉ..."
Cô ta nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Tống Đề đang đặt trên ghế sofa, cười nói:
— "Đó chính là sự hả hê của việc đoạt lấy món đồ yêu thích của người khác ".
Lời nói cùng cái chạm ấy khiến Tống Đề thấy bực bội.
Cô vốn không thích kiểu so sánh ấy của Tạ Thư Y, nhưng cũng chẳng buồn nghĩ sâu vì sao lại khó chịu.
....
Ở góc khác của buổi tọa đàm.
Oliver bước qua đám đông, đến cạnh Vạn Hân,
nhìn tòa cao ốc biểu tượng của thành phố J đối diện, vừa chậm rãi xoay ly champagne trong tay, vừa nói:
— "Tổ chức cũng ổn đấy, chỉ là rượu hơi dở. Lần này vẫn phải nhờ tôi giúp cô đó, Vạn Hân. Phải học cách biết điều đi, cô gần ba mươi rồi, không thể mãi dựa vào tôi. Phải trưởng thành, phải chín chắn. Đừng nói tôi không phải cha cô,
dù là cha cô thật thì cũng chẳng thể suốt đời dọn hậu quả cho cô."
Khóe miệng Vạn Hân giật nhẹ, miễn cưỡng bật ra một tiếng "Vâng".
Dăm ngày nay vì buổi tọa đàm mà cô tất bật đến độ cháy túi, khóe môi còn nổi một vết rộp đỏ.
Kinh phí lần này dĩ nhiên chẳng thể trình quản lý Ngô.
Chỉ cần nói ra là sẽ lộ chuyện cô ta giở thủ đoạn cướp địa điểm của Khương Tư Ý.
Cô định để bộ phận hội họa của Oliver chi, vì chi phí đó có thể báo về công ty.
Nhưng Oliver là cáo già. Anh ta không bao giờ để người khác nắm thóp. Mỗi khi nhắc đến tiền, anh ta hoặc giả ngu, hoặc kiếm cớ biến mất.
Dù có ngốc, Vạn Hân cũng hiểu người này đủ
vô liêm sỉ đến thế nào.
Buổi tọa đàm lần này, từ tiền thuê địa điểm, trang trí, đến rượu, giảng viên và phí đi lại,
đều do cô ta tự bỏ tiền túi, chính xác hơn là đi xin cha mẹ.
Oliver thì hay rồi. Không những khiến buổi tọa đàm trở thành hoạt động "liên hợp giữa bộ phận thư họa và kim thạch ngọc khí", mà còn chiếm hết ánh đèn, ra dáng như chủ nhân thật sự.
Ngay cả những lời vừa rồi cũng ngầm ám chỉ rằng: Vạn Hân hoàn toàn nhờ cậy anh ta.
Vết rộp ở môi bỏng rát như bị thiêu.
Oliver nhướng mày, cười giễu:
— "Không biết bây giờ Khương Tư Ý đang trốn ở đâu khóc nhè nữa. Nếu thấy chúng ta ở nơi cô ta từng mơ ước mà tổ chức buổi tọa đàm này,
không biết cô ta sẽ nghĩ sao nhỉ?"
Anh ta tự cười một hồi, rồi chỉ sang tòa cao ốc đối diện, nơi bốn chữ "Khách sạn Vân Đỉnh" sáng lấp lánh trên đỉnh tòa nhà:
— "Địa điểm và các nhà sưu tầm lần này vẫn chưa đủ tầm, nhưng có thể hiểu, vì thời gian quá gấp. Lần sau tôi cho cô đặt mục tiêu lớn hơn: tổ chức một buổi tọa đàm thật đẳng cấp. Tôi sẽ đích thân đến gặp Cố tổng, cố gắng xin được " Hoài Tưởng Không Gian " ở khách sạn Vân Đỉnh."
Vạn Hân cười nhạt trong lòng:
Anh đúng là dám mơ thật.
Vân Đỉnh là khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố J, mà Hoài Tưởng Không Gian là phòng triển lãm nghệ thuật liền với nhà hàng phương Tây được xem là biểu tượng của khách sạn.
Những triển lãm nghệ thuật lớn, khi đến J, đều chọn nơi này làm địa điểm đầu tiên. Không chỉ vì giá thuê cao ngất, mà lịch đặt chỗ cũng kín mít, phải hẹn trước một hai tháng mới có thể thuê được.
Cả hai người đều ôm trong lòng những toan tính riêng, cho đến khi ánh mắt họ đồng thời bị hút về cùng một hướng, trên tầng cao của tòa Vân Đỉnh đối diện có một bóng người thoáng qua trông rất quen.
Khoảng cách không gần, nhưng vẫn đủ để thấy rõ dáng người.
Ly champagne trong tay Oliver khựng lại, ánh mắt dán chặt:
— "Là tôi nhìn nhầm sao? Người kia... giống Khương Tư Ý quá."
Vạn Hân nheo mắt nhìn theo, cũng thấy rất giống.
Nhưng... sao có thể?
Là người trong giới đấu giá, điện thoại Oliver dĩ nhiên có sẵn ứng dụng phóng đại hình ảnh.
Anh ta vội mở ra, kéo phóng to màn hình. Ngón tay linh hoạt ban đầu dần trở nên cứng đờ.
Vạn Hân sốt ruột hỏi:
— "Là cô ta sao?"
Oliver nghẹn lại.
Đúng là Khương Tư Ý, và nàng đang mặc đồng phục của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ.
Nếu chỉ là việc cô xuất hiện trong khách sạn Vân Đỉnh, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng tình hình trước mắt lại hoàn toàn khác.
Nhà hàng nơi họ đang ở nằm ở tầng giữa, nhìn sang đối diện, có thể xác định rõ ràng, Khương Tư Ý đang ở "Hoài Tưởng Không Gian."
Người từng bị cướp mất địa điểm, giờ lại đứng trong không gian có quy mô tương đương,
ý nghĩa đó đã quá rõ.
Nỗi sợ và hoảng loạn dâng lên trong lòng cả hai cùng lúc.
Vạn Hân run giọng:
— "Cô ta... chẳng lẽ đang tổ chức tọa đàm ở Hoài Tưởng Không Gian?"
Oliver bật cười khô khốc:
— "Không thể nào! Cô biết rõ chỗ đó đắt thế nào mà.
Đừng nói kinh phí không được duyệt, dù cô ta có bán hết tài sản thì trong thời gian ngắn thế này cũng không thể thuê nổi."
....
Loại rượu này, Tống Đề bình thường sẽ không uống.
Hôm nay hẳn là vì buồn chán, cô mới hết ly này đến ly khác.
Uống đến ly thứ sáu, Khương Tư Ý vẫn chưa xuất hiện.
Tống Đề biết rõ cô ấy sẽ không đến nữa.
Không muốn tiếp tục chịu đựng sự vô vị này, cô ta cầm túi xách đứng dậy.
— " Cậu đi đâu thế? Về à?" . Tạ Thư Y hỏi.
Tống Đề đã bước đến cửa, giọng lạnh nhạt:
— "Thời gian của tôi không nên lãng phí ở nơi như thế này."
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Tạ Thư Y nghĩ thầm,
có lẽ chính Tống Đề cũng không nhận ra, tính cách chua chát, gay gắt trong cô dạo gần đây đã chẳng còn muốn giấu đi nữa.
Tống Đề đi rồi, Tạ Thư Y cũng thấy buổi tọa đàm chẳng còn ý nghĩa.
Không có người mẫu hay nhân viên bán hàng để cô tùy tiện sai khiến, toàn là những người làm ra vẻ tao nhã bàn luận mấy thứ "nghệ thuật", khiến cô buồn ngủ đến phát chán.
Cô ta nghĩ, thôi thì rời đi, đến hội sở tìm chút niềm vui. Vừa định bảo phục vụ lấy áo khoác,
trong khoảnh khắc mơ hồ, cô ta nghe thấy một cái tên quen thuộc: Lâm Di.
Có người đang bàn tán về Lâm Di, nói rằng cô ấy đang ở bên kia đường, hình như cũng đang tổ chức một buổi tọa đàm khác.
Tiếng bước chân rời đi vang lên vội vã và phấn khích,Tạ Thư Y chợt nhận ra xung quanh vắng đi rất nhiều người, ít nhất là mất đi một phần ba.
Cùng lúc đó, cô để ý thấy trước bức tường kính lớn nhất của nhà hàng đã tụ tập không ít.
Theo lý mà nói, nơi ấy tuy có tầm nhìn rộng, nhưng cũng chẳng có gì đáng xem. Những người có thể đến được buổi tọa đàm như thế này, sẽ không thiếu kiến thức đến mức tụ tập chỉ để ngắm cảnh.
Rõ ràng, họ không phải đang nhìn phong cảnh.
Tạ Thư Y tò mò tiến lại gần.
Vừa bước tới, cô đã nghe Oliver quát khẽ Vạn Hân:
— "Khương Tư Ý còn thuê được, sao cô lại không thuê nổi?!"
Khương Tư Ý?
Nghe thấy cái tên ấy, Tạ Thư Y lập tức sững người.
Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt của mọi người, và ngay sau đó ánh nhìn đông cứng lại.
Bên tòa nhà đối diện, qua lớp kính phản chiếu ánh sáng hoàng hôn, Khương Tư Ý đang đứng cùng một người phụ nữ, hai người kề sát nhau, nói chuyện rất gần.
Dáng họ nhập lại thành một hình bóng thân mật, chỉ trong khoảnh khắc, Tạ Thư Y mở to mắt kinh ngạc.
Khương Tư Ý và... Lâm Di?
....
Vài phút trước đó.
Trong "Hoài Tưởng Không Gian", phía sau Khương Tư Ý vang lên tiếng bước chân.
Là Lâm Di, vẫn ăn mặc giản dị, không cố gắng làm hài lòng ai.
Vẻ ngoài thanh thoát, lạnh nhạt, nhưng lại có khí chất đặc biệt khó quên.
Không gian được giữ ở nhiệt độ ổn định.
Mùi hương lạnh mát đặc trưng của Lâm Di
hòa cùng hương thơm của tinh dầu phật thủ và bánh ngọt trong phòng, khiến sự lạnh lẽo vốn có của cô dịu lại đôi chút.
— "Chị Lâm Di..."
Khương Tư Ý ngẩng đầu, đôi má ửng hồng vì men rượu, ánh mắt khẽ ngước lên.
Lâm Di đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, như thể ánh đèn sân khấu của cả căn phòng đều dồn về phía cô.
Khương Tư Ý có thể cảm nhận rõ điều đó.
— "Uống rượu rồi à?" — giọng Lâm Di khẽ trầm.
Khương Tư Ý là người tổ chức buổi tọa đàm,
phải giao tiếp với các nhà sưu tầm và giảng viên, tự nhiên không tránh khỏi việc phải nâng ly.
Không biết từ lúc nào, nàng đã uống đến ly thứ tư.
Từ xa, Lâm Di vẫn luôn lặng lẽ đếm, không bỏ sót ly nào.
— "Vâng... không còn cách nào, là công việc mà."
Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo chút men say.
Dấu hiệu rõ nhất là sự căng thẳng và sợ hãi từng hiện trên khuôn mặt nàng trước đây, giờ đã hoàn toàn biến mất.
Vì buổi tọa đàm thành công ngoài dự đoán,
tâm trạng nàng rất tốt lại thêm men rượu làm dịu lòng, nàng thậm chí dám đến gần Lâm Di hơn, nở nụ cười có phần bạo dạn:
— "Em tửu lượng tốt lắm, sẽ không say đâu."
Vì chênh lệch chiều cao, khi Khương Tư Ý khẽ nghiêng người nói, đôi môi nàng vừa vặn chạm gần cổ Lâm Di.
Làn môi mềm màu hạnh nhân khẽ mấp máy,
hơi thở lướt qua làn da trắng ở cổ đối phương,
gây nên một cơn run khẽ, chỉ có Lâm Di cảm nhận được.
Lâm Di im lặng nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh,
ẩn chứa điều gì đó không nói ra.
Khương Tư Ý lại chẳng nhận ra, vẫn cười khẽ, ánh mắt sáng ngời vì tâm trạng đang vô cùng tốt.
....
— "Chị Hựu !"
Một giọng nói vui mừng phá tan bầu không khí giữa hai người.
Nghiêm Du trong bộ váy nhung đen trễ vai,
bước nhanh xuống từ cầu thang xoắn.
Bộ váy là hàng thủ công cô vừa đặt từ nước ngoài, đem phong cách cực thịnh hành năm nay thể hiện đến mức hoàn mỹ.
Đá quý, pha lê, thêu đính tất cả đều lấp lánh,
đôi hoa tai gắn hồng ngọc đỏ rực, rạng rỡ chói mắt.
Rõ ràng cô nàng đã vượt qua giai đoạn đau khổ sau khi chia tay, giờ như một con công xinh đẹp
lấp lánh, phấn khích, và rạng rỡ.
Nghiêm Du mỉm cười, ánh mắt lướt nhanh giữa Lâm Di và Khương Tư Ý:
— "Em nói sao tìm khắp nơi không thấy chị, hóa ra chị đang ở cùng cô Khương đây à...
Em có làm phiền hai người không đó?"
Ánh mắt Lâm Di khẽ chuyển, như muốn nói: "Ít ra em cũng biết mình làm phiền."
Trước đây, Nghiêm Du và Khương Tư Ý chỉ gặp vài lần ngắn ngủi, chưa thể gọi là quen.
Hôm nay hiếm khi bắt được cơ hội nói chuyện,
cô làm như không thấy ánh nhìn của Lâm Di,
mà vui vẻ quay sang Khương Tư Ý:
— "Cô Khương, cô thấy cách bố trí phòng triển lãm có vừa ý không?"
Khách sạn Vân Đỉnh vốn thuộc tập đoàn nhà họ Nghiêm.
Nói chính xác hơn, đây là thương hiệu cha mẹ cô lập ra để mừng sinh nhật mười tám tuổi của cô.
Nghiêm Du là người phụ trách chính thức trên danh nghĩa, từng đồng ý giữ lịch cho nhà hàng Trung Hoa tầng dưới theo yêu cầu của Lâm Di vào mùa thu.
Vài ngày trước, Lâm Di lại hiếm khi mở miệng,
nói muốn mượn "Hoài Tưởng Không Gian".
Trợ lý báo rằng nơi này vốn đã được đặt
cho một nhà thiết kế độc lập tổ chức triển lãm trang sức hôm nay.
Nghiêm Du hỏi muốn dùng để làm gì, Lâm Di đáp ngắn gọn:
— "Cho Khương Tư Ý dùng."
Ba chữ "Khương Tư Ý" với người khác chỉ là một cái tên, nhưng với Lâm Di, lại là ba chữ khiến "cây sắt nở hoa", còn với Nghiêm Du, là từ khóa khiến cô ăn dưa hóng chuyện đến quên trời đất.
Cô còn kích động hơn cả khi mình yêu đương,
lập tức mua trọn toàn bộ tác phẩm của nhà thiết kế kia, ép người ta kết thúc sớm buổi triển lãm tại J thành, chuyển thẳng sang Tokyo.
Khâu bố trí "Hoài Tưởng Không Gian "do người của Nghiêm Du thức trắng đêm hoàn thành,
tuân thủ chặt chẽ mọi yêu cầu Khương Tư Ý đưa ra.
Sau này cô mới biết, hóa ra không phải 'Khương Tư Ý muốn dùng nơi này', mà là 'Lâm Di muốn để cho Khương Tư Ý dùng nơi này'." (*)
Khương Tư Ý cũng chỉ đến nơi mới hiểu, hóa ra "chỗ nhỏ" mà Lâm Di nói "Bạn tôi có một chỗ nhỏ, em qua xem thử có giúp được không" lại chính là "Hoài Tưởng Không Gian".
Đó là một niềm vui và kinh ngạc lớn đến mức không thể tin nổi.
Lúc bắt đầu lập kế hoạch buổi tọa đàm, nàng chọn nhà hàng Dật Lam, bởi mọi điều kiện đều phù hợp, nhưng trong lòng nàng biết rõ đó không phải nơi tốt nhất.
Nếu có thể, nàng muốn có một không gian tốt hơn, và địa điểm lý tưởng mà nàng nghĩ tới chính là "Hoài Tưởng Không Gian" thuộc Khách sạn Vân Đỉnh.
Sau khi Dật Lam hủy hợp đồng, nàng phải chạy ngược xuôi tìm địa điểm thay thế, chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ không chỉ không thua thiệt, mà còn đạt được điều hoàn hảo hơn mọi tưởng tượng.
Buổi tọa đàm của nàng cuối cùng lại được tổ chức ở nơi tốt nhất, hoàn mỹ đến mức chính nàng cũng thấy không thực.
Khương Tư Ý mỉm cười, khóe môi cong nhẹ,
lúm đồng tiền hiện thoáng bên má:
— "Rất vừa ý, lần này thật sự phải cảm ơn cô Nghiêm nhiều."
Nghiêm Du khoát tay, cười rạng rỡ:
— "Cô khách sáo gì, chỉ cần chị Hựu mở lời,
có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng làm được. À mà, nói nhỏ cho cô biết chuyện này nhé, chị Hựu lần đầu tiên vì một người mà bảo tôi...."
— "Nghiêm Du."
Chưa dứt lời, Lâm Di đã lên tiếng ngắt ngang.
Cô khẽ giơ điện thoại trong tay, giọng đều đều:
— "Mẹ em hỏi chị em đang ở đâu. Chị nghe thấy nhạc nền bên bà ấy là 'Khúc thì thầm mùa thu'."
Nghiêm Du giật mình:
— "Vậy bà ấy đang ở ngay tầng dưới à?"
Từ sau khi chia tay, mẹ cô khôi phục lại thẻ ngân hàng, nhưng lại liên tục ép cô nàng đi xem mắt. Cô phải chơi trò du kích, trốn chỗ này chạy chỗ kia, rõ ràng hôm nay đã bị lộ.
Cô vội vàng nói lời tạm biệt Khương Tư Ý và Lâm Di, giọng líu ríu:
— "Lúc khác mời cô đến nhà tôi ăn cơm nhé!
Tháng này tôi ở trong nước, để chị Hựu dẫn cô tới. Tôi đi trước, tạm biệt cô Khương, hẹn gặp lại.."
Tiếng giày cao gót của Nghiêm Du gõ liên hồi trên sàn, nhanh đến mức như chạy trốn.
Chỉ còn lại hai người.
Vẫn là Lâm Di mở miệng trước.
— " Hựu là tên thân mật của tôi ."
Khương Tư Ý gật đầu:
— "Vâng, em biết... Trước kia..."
Nàng vốn định nói: "Trước kia em từng nghe Tống Đề gọi chị là: Tiểu Hựu ," nhưng không muốn nhắc tới người phụ nữ đó nữa, liền đổi giọng:
— "Trước kia em đã nghe qua rồi."
Khóe môi Lâm Di khẽ cong, trong lòng nghĩ: Hóa ra em đã chú ý đến chuyện của tôi từ trước rồi à.
Hai người vừa trò chuyện, vừa cùng đi đến cuối hành lang vắng.
Lâm Di nghiêng đầu hỏi:
— "Hình xăm của em hồi phục thế nào rồi?"
Khương Tư Ý đáp:
— "Dạo này bận quá... em còn chưa kịp để ý."
— "Cho tôi xem nhé?"
Khương Tư Ý khẽ "vâng", rồi ngay lập tức nhận ra đồng phục của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ ôm sát người, cổ áo lại cài kín, phần da sau gáy nơi hình xăm nằm bị che mất, không dễ nhìn thấy.
Thấy nàng hơi lúng túng, Lâm Di nói nhỏ:
— "Gập nửa cổ áo xuống là có thể thấy rồi."
— "Vâng..." Khương Tư Ý nhẹ giọng đáp.
Nàng đưa tay ra sau gáy, ngón tay khẽ luồn vào mép cổ áo, bấm nhẹ lên đường viền rồi kéo xuống. Vì không thấy rõ phía sau, động tác không thuận lợi, vừa kéo được nửa chừng thì cổ áo lại trượt về vị trí cũ.
Lâm Di khẽ hỏi:
— "Nếu em không ngại, để tôi giúp nhé?"
Hàng mi Khương Tư Ý run lên:
— "Được ..ạ !"
Khi Lâm Di thật sự bước lại gần, đầu ngón tay mát lạnh của cô khẽ lách vào khoảng trống giữa cổ áo và làn da, nhẹ nhàng kéo phần vải xuống.
Vải áo ma sát với làn da, kéo theo một cơn rùng mình nho nhỏ. Ngay khoảnh khắc đó, Khương Tư Ý như tỉnh hẳn khỏi cơn men say mờ mịt.
Khoảng cách quá gần. Mùi hương dịu lạnh của Lâm Di, cùng hơi thở nóng hổi phả bên tai,
khiến tim nàng khẽ run.
Cảm giác tê dại lạ lùng từ vành tai lan dọc xuống tận tim, như có dòng điện nhỏ len lỏi qua từng tế bào, làm nàng khẽ run, hơi thở cũng không còn ổn định.
Còn trong tầm mắt gần nhất của Lâm Di,
gương mặt Khương Tư Ý dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai nhỏ nhắn đã đỏ lên rất nhanh, đỏ đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường.
....
Hết chương 15.
....
Giải thích: (*)
Câu : Sau này Nghiêm Du mới biết, hóa ra không phải Khương Tư Ý muốn dùng nơi này, mà là Lâm Di muốn để Khương Tư Ý dùng nơi này.
Câu nguyên gốc : 后来严逾才知道,原来不是"姜司意要用",而是林棘要给姜司意用。
-> câu này khi edit lại đọc sẽ thấy có chút khó hiểu, ở đây mình để nguyên văn gốc thay vì diễn giải thành câu khác cho dễ hiểu vì lí do Ninh Viễn đã ẩn ý khi dùng câu này, nó có nghĩa là :
Ban đầu Nghiêm Du tưởng rằng Khương Tư Ý là người chủ động xin dùng Hoài Tưởng Không Gian. Nhưng sau đó cô mới biết sự thật ngược lại: chính Lâm Di đã đứng ra xin địa điểm này cho Khương Tư Ý — là Lâm Di chủ động giúp, chứ không phải được nhờ.
Tác giả Ninh Viễn đã dùng từ rất ẩn ý để nói về sự bảo bọc âm thầm của Lâm Di cho Khương Tư Ý. Nên ở đây, mình chọn giữ nguyên câu trong nguyên tác mà không thuần Việt để diễn giải lại.
Nếu diễn giải lại thì câu này sẽ là:
"Về sau cô mới biết , buổi tọa đàm này không phải Khương Tư Ý tự mình xin giúp mà là Lâm Di cố ý vì nàng mà giành lấy."
.....
【Tác giả có lời muốn nói】
Lâm Di: "Kế hoạch dụ vợ – bước thứ tư... sao lại thành bị vợ dụ ngược rồi [đáng thương]."
—
Mừng chương VIP, tặng ngẫu nhiên 50 bao lì xì 🐱
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com