Chương 16 : Dù là như thế....cũng được.
Tạ Thư Y cảm thấy mình nhất định là nhìn nhầm rồi.
Dù sao thì khoảng cách xa như vậy, thật khó mà thấy rõ, chỉ là thoáng giống thôi.
Lâm Di là thiên chi kiêu nữ được nuôi dưỡng trong tầng mây, còn Khương Tư Ý chỉ là một thiên kim thất thế, kẻ vĩnh viễn chỉ làm nền trong các buổi tiệc xã giao. Hai người chưa từng thuộc cùng một tầng lớp.
Nếu không nhờ mối quan hệ với Tống Đề, có lẽ từ nhỏ đến lớn họ chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt.
Hai người ở hai tầng lớp cách biệt như nước sông với nước giếng, chưa từng nghe nói đóa hoa cao lạnh nơi đỉnh núi lại bận tâm đến chiếc lá mục trong bùn đất.
Tạ Thư Y biết Tống Đề vẫn luôn muốn hẹn gặp Lâm Di mà chẳng được. Ngay cả gặp mặt người em họ của mình cô ấy còn không có thời gian, sao lại có thể hạ mình đến gặp Khương Tư Ý được?
Trong lòng cô ta không ngừng tìm lý do để phủ nhận khả năng đó, nhưng lại nghe thấy phía sau có người hào hứng bàn tán:
— "Xác nhận rồi, người bên phía Hoài Tưởng báo về, một trăm phần trăm là Lâm Di, mà bên đó cũng là salon do Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ tổ chức."
— "Không thể nào, đều là salon của Gia Sĩ Bỉ, dựa vào đâu mà tôi không được mời bên đó? Có phải quá vô lý không?"
— "Giờ qua bên đó chứ?"
— "Tất nhiên! Cậu không biết tôi bị thư ký của Lâm Di khéo léo từ chối bao nhiêu lần đâu. Đi đi đi, đây đúng là cơ hội trời ban!"
Hai người vừa nói vừa đi về phía cửa, Tạ Thư Y lúc này mới hiểu vì sao khách ở đây ngày càng ít đi.
Hai người đi đến cửa thì bị Oliver chặn lại.
Anh ta tận mắt chứng kiến khách của mình lần lượt bị hút về phía Khương Tư Ý bên kia, từng tốp một. Nếu cứ thế này nữa, bên này e là trống không mất.
Khóe miệng Oliver gượng nở một nụ cười, nói:
— "Chuyên gia giám định của chúng tôi, thầy Tần, sắp đến rồi. Nếu giờ đi, mọi người sẽ bỏ lỡ buổi học miễn phí của ông ấy đấy."
— "Thôi đi, anh nghĩ ai ở đây còn quan tâm đến cái khóa học tào lao của anh à?"
— "Tại sao salon bên kia lại không mời tôi? Tôi không đủ tư cách sao?"
Oliver bị hỏi đến nghẹn họng, chưa kịp đáp thì hai người đã chen qua, nhân viên phục vụ đành lúng túng mở cánh cửa bọc nỉ cho họ bước ra.
Phía Vạn Hân cũng đang cố níu giữ một vị phu nhân. Người phụ nữ ấy lại rất có phong độ, khéo léo tìm cớ nói rằng mình còn có việc, hẹn dịp khác nhất định sẽ quay lại dự thính. Khi đi ngang qua Oliver, bà để lại cho anh ta một nụ cười quyến rũ rồi nhanh chóng biến mất nơi cửa.
Vạn Hân quay sang Oliver, bất lực giang tay:
— "Bà ấy cũng đi sang bên kia rồi."
Một luồng khí nghẹn tức dồn nơi ngực, Oliver giận dữ ép mạnh ly rượu trong tay xuống bàn tháp rượu champagne.
Ly thủy tinh mỏng manh liền vỡ tan dưới động tác mạnh bạo ấy, mảnh vỡ sắc bén dễ dàng cứa vào ngón tay.
Oliver hít sâu một hơi vì đau, nhưng nghĩ đến cảnh tự mình gây họa, anh ta chẳng còn mặt mũi nào để kêu rên.
Còn Tạ Thư Y thì lại tò mò muốn chết, bản năng mách bảo cô ta rằng có "dưa to" để ăn rồi. Thế là hớn hở đi theo dòng người hướng về phía "Hoài Tưởng Không Gian "hoàn toàn không để ý đến việc phía sau Vạn Hân đã gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
....
Đầu ngón tay của Lâm Di vẫn đang ở giữa làn da và lớp áo của Khương Tư Ý.
Khớp tay cong khẽ, giữa ngón tay và làn da nóng ấm chỉ cách nhau một khoảng gần như không thể nhận thấy.
Rượu trong người Khương Tư Ý gần như đã tan hết. Bề ngoài nàng trông cứng đờ, như bị hơi thở của Lâm Di trói chặt tại chỗ; nhưng thật ra trong đầu đang xoay rất nhanh — vì sao chị ấy lại đột nhiên đến gần như vậy?
Đôi mắt mở to, đến cả chớp mắt cũng không dám. Không đúng... hình như là mình chủ động nghiêng lại trước.
Là mình đã chủ động ghé sát tai chị nói lời thì thầm.
Nhớ đến chuyện chính mình lại là người ra tay trước, cổ họng nàng khẽ động, hơi thở cũng không yên ổn.
Khương Tư Ý, gan mày to thật đấy.
Lâm Di đang giúp nàng kiểm tra tình trạng hồi phục của hình xăm, đó là nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, một công việc rất chuyên nghiệp.
Thế mà tại sao nàng lại biểu hiện kỳ lạ đến vậy?
Vì sao lại thấy xấu hổ như thế...
Không được để Lâm Di phát hiện, nếu không thật quá mất mặt.
— "Hồi phục không tệ, cơ bản là đã liền rồi."
Ở vị trí sau vai, nơi mắt Khương Tư Ý không thể thấy, khi nói câu đó, Lâm Di không phải đang nhìn hình xăm, mà là đang ngắm vành tai nhỏ đỏ hồng vì mình, cùng giọt mồ hôi mảnh rịn ra bên tóc mai.
— "Vậy sau này có thể chạm nước được rồi đúng không ạ ?"
Nếu không phải vì khoảng cách quá gần, Lâm Di có lẽ cũng không phát hiện ra ở cuối câu, giọng nàng khẽ run.
Nàng thật biết nhẫn nại.
— "Ừ, tắm rửa hay bơi lội đều được."
Không để nàng tiếp tục phải chịu đựng, Lâm Di buông ngón tay khỏi cổ áo.
Lúc rút tay, cô không quên chỉnh lại phần cổ áo bị gập, đặt về vị trí ban đầu.
Khi Lâm Di kiểm tra hình xăm, Khương Tư Ý không dám cử động, sợ ảnh hưởng đến việc quan sát.
Giờ có thể cử động rồi, nàng hơi nghiêng người, nói:
— "Cảm ơn chị."
Giọng nói ấy nghe như một học trò ngoan vừa được thầy hướng dẫn.
Lâm Di đáp:
— "Không cần, đây là việc trong phạm vi của ' Cô Lâm'."
Cụm " Cô Lâm" nghe ra như một lời trêu chọc, trêu nàng lần trước đến tiệm xăm mà không nhận ra cô ấy.
Vành tai Khương Tư Ý vốn đã đỏ, sắc đỏ ấy lan lên má, giờ lại tràn xuống tận cổ.
— "Lần trước thật ra là vì..."
— "Lâm tổng ...Lâm tổng ...ơ, Tiểu Khương, cô cũng ở đây à?"
Khương Tư Ý còn chưa kịp nói hết thì bị giọng nam hớn hở cắt ngang.
Người đàn ông sải bước về phía họ, dáng người cao, tóc dày, mặt phẳng phiu không có nếp nhăn rõ ràng, nhìn qua có thể là bốn mươi, cũng có thể ba mươi.
Người này họ Phương, tên Dực, chủ nhân của miếng ngọc bội Long Phượng thanh hoàng triều Minh.
Anh ta chính là khách quý mà Khương Tư Ý đặc biệt mời đến salon.
Nàng muốn Lâm Di tận mắt xem thử miếng ngọc ấy có phải di vật của bà nội hay không.
Ngoài ra, nàng còn chạy khắp nơi tìm thêm vài miếng ngọc tương tự, để Lâm Di có thể xem nhiều một lượt, giúp cô tiết kiệm thời gian và sức lực.
Tiếc rằng những miếng ngọc khác đã được Lâm Di xem ngay khi salon bắt đầu, và cô có thể lập tức kết luận rằng chúng không phải, vì có sự khác biệt rõ ràng.
Cho nên hôm nay, khả năng lớn nhất chỉ còn lại miếng trong tay Phương Dực.
Phương Dực có mạng lưới tin tức rộng, nghe nói Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ và Lâm Di đã quen biết, hơn nữa cô còn đang thu mua ngọc Long Phượng triều Minh, hôm nay salon này cô sẽ tự mình xuất hiện, liền không trực tiếp giao ngọc cho Khương Tư Ý, mà nói thẳng rằng sẽ mang ngọc đến dự, rõ ràng là muốn được gặp mặt trực tiếp Lâm Di.
Khi Phương Dực đến, Khương Tư Ý đang định bước ra đón.
Chưa kịp nhích nửa bước, mu bàn tay nàng đã bị Lâm Di kín đáo chạm nhẹ một cái.
Nàng đứng khựng lại:
— "?"
Không biết hành vi rút ngắn khoảng cách sau khi uống rượu của nàng có tác dụng với người khác không, nhưng Lâm Di thì tuyệt đối không định để nàng thử nghiệm.
Không chỉ không cho nàng bước tới, mà khi Phương Dực cười vui vẻ tiến lại gần, Lâm Di còn bước lên một bước, che nửa thân nàng ra sau lưng mình.
Thấy cô ấy chắn mình, Khương Tư Ý lập tức hiểu.
Lâm Di và Phương Dực ngoài việc bàn về ngọc bội, có thể còn sẽ nói đến hợp tác làm ăn, liên quan đến bí mật thương mại, không muốn người ngoài nghe thấy cũng là điều dễ hiểu.
Đúng lúc salon bỗng có thêm nhiều khách mới, nàng bèn nói:
— "Vậy em không làm phiền nữa."
Nàng nở nụ cười lễ phép rồi tự giác rời đi.
Lâm Di: "?... Vừa mới bảo vệ cho mà đi luôn rồi?"
Phương Dực hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ diệu giữa hai người, bắt đầu thao thao bất tuyệt về miếng ngọc của mình.
Lâm Di chỉ nghe bằng một bên tai, còn ánh mắt thì dõi theo bóng Khương Tư Ý đang đi đến bên Đoàn Ngưng.
Hai người không biết nói gì đó, Đoàn Ngưng choàng tay qua vai nàng, cúi đầu thì thầm.
Hai mái đầu nghiêng sát vào nhau, quay lưng về phía Lâm Di.
Cô lặng lẽ nhìn họ rất lâu, cho đến khi hai người bước vào lối đi dành cho nhân viên mới thu ánh mắt về, vẻ mặt bình tĩnh như thường.
....
Đoàn Ngưng nói khách đột nhiên nhiều lên, sắp không tiếp xuể.
Hai người nhanh chóng bước vào khu chuẩn bị phía sau, Khương Tư Ý trao đổi với nhân viên khách sạn:
— "Từ giờ trở đi không cần thư mời mới được vào nữa, người đến đều là khách, đừng ngăn lại. Chuẩn bị thêm ghế sofa, nếu thật sự không kịp thì ghế ngồi thoải mái cũng được."
Nhân viên đều đã nhận được dặn dò từ cấp trên, nói rằng người tổ chức salon lần này là khách quý, hơn nữa vừa rồi còn thấy Nghiêm Du – bà chủ của họ đích thân xuất hiện. Vì vậy những gì Khương Tư Ý yêu cầu đều dốc hết sức phối hợp.
— "Vâng, Cô Khương chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị."
"Pop" một tiếng, Khương Tư Ý thuần thục mở nắp chai champagne, hơi rượu lan tỏa, nàng hỏi Đoàn Ngưng:
— "Người từ đâu đến vậy?"
— "Không biết nữa, đột nhiên kéo tới một đám, chắc đều là nhà sưu tầm. Có mấy người trông quen lắm, là hội viên của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ. Tôi thấy họ vừa vào là nhìn cậu với Lâm tổng bên đó, chắc là vì cô ấy mà đến."
Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, Khương Tư Ý lập tức lấy chiếc máy tính bảng công việc từ ngăn kéo, ghi lại thông tin của các nhà sưu tầm, nhắc họ rằng nếu tham gia chuỗi salon tiếp theo sẽ được tích thêm điểm. Điểm số tăng lên có thể đổi được danh hiệu tương ứng, và nàng còn ngầm gợi ý rằng danh hiệu ấy chính là tấm vé bước vào những salon cao cấp trong giới.
Đây là công việc của nàng, cũng là cách quảng bá hợp tình hợp lý.
Bên kia, Lâm Di và Phương Dực nói chuyện xong, bảo Phàn Thanh gửi ảnh độ phân giải cao của ngọc bội cho xưởng giám định hợp tác. Bên kia phản hồi rất nhanh.
Phàn Thanh nói:
— "BOSS, bên xưởng giám định kết luận là 'độ tương tự rất cao'."
Những miếng ngọc bội mà Lâm Di sưu tầm trước đây cũng đều có nét giống, và từ mà xưởng giám định hay dùng luôn là "tương tự".
Chỉ cần có khả năng là di vật của bà, cô sẽ không bỏ qua, toàn bộ đều được cất giữ trong nhà.
Bây giờ lại có thêm một miếng được gọi là "độ tương tự rất cao".
Sự thay đổi trong cách mô tả khiến Lâm Di cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến việc bù đắp tiếc nuối ấy, và là một bước đi đúng hướng.
Lâm Di nói với Phương Dực:
— "Cảm ơn Khương Tư Ý, nó rất có khả năng chính là thứ tôi tìm bấy lâu. Anh có thể trực tiếp ra giá bán cho tôi được không? Giá nào anh thấy hài lòng cũng được."
Phương Dực tự cho rằng mình nhìn xa, đương nhiên không định nhân cơ hội này mà chém giá.
Vừa rồi anh ta cũng đã nghe qua lý do Lâm Di tìm ngọc bội, bèn cảm thán nói:
— "Ôi, nói ra giá thì xa lạ quá. Lòng hiếu thuận của Lâm tổng không thể đo bằng tiền. Biết ngọc thì quý ngọc, tôi tin rằng miếng ngọc này đến tay cô nhất định sẽ được trân trọng hơn. Dĩ nhiên, tôi lưu giữ nó nhiều năm, trong lòng cũng có phần không nỡ! Sau này nếu Lâm tổng thuận tiện, cho tôi được thỉnh thoảng đến xem lại nó là tôi mãn nguyện rồi."
Lời trong ý ngoài là muốn tặng ngọc, đổi lấy cơ hội gặp Lâm Di sau này.
Lâm Di bảo Phàn Thanh cất ngọc đi:
— "Vậy cảm ơn anh Phương."
Phương Dực tặng ngọc mà chẳng có vẻ tiếc rẻ, ngược lại còn cười rạng rỡ, văn vẻ nói:
— "Quân tử giúp người hoàn mỹ."
....
Khương Tư Ý bận bịu nửa chừng, chợt nhớ ra mình còn mang theo khăn choàng của Lâm Di, vẫn chưa trả.
Nếu bỏ lỡ hôm nay, cũng không biết khi nào mới gặp lại.
Nàng quay lại phòng nghỉ, lấy túi chống ẩm từ trong túi xách, cẩn thận treo khăn choàng vào trong.
Giờ mới nhớ ra, cũng không biết Lâm Di đã đi chưa.
Đoàn Ngưng tựa cửa phòng nghỉ, vừa ăn kem vừa hớn hở cảm thán:
— "Hai kẻ khốn Oliver và Vạn Hân mà biết salon bên mình không những tổ chức thành công, còn hút sạch khách bên họ, không biết tức đến mức nào. Tiếc là tôi không thấy tận mắt. Cũng may có Lâm tổng, tôi thấy những nhà sưu tầm đó toàn là vì cô ấy mà đến. Cô ấy đối với cậu cũng thật tốt quá. Hai người đứng cùng nhau trông thật... đẹp. Nếu không phải vì 'ai kia', tôi còn muốn hăng máu ghép đôi hai người luôn."
Ban đầu Đoàn Ngưng muốn nói "hai người đứng cùng nhau trông thật xứng đôi", nhưng nhớ ra Khương Tư Ý có hôn ước, cũng không thích nghe mấy lời đùa kiểu đó, nên kịp thời ngậm miệng.
Khương Tư Ý hiểu ngay, "ai kia" mà cô ấy nói chính là Tống Đề.
Nàng chẳng có gì phải giấu:
— "Tôi bây giờ là độc thân."
Đoàn Ngưng sửng sốt:
— "Độc thân? Vậy Tống..."
— "Tôi đã hủy hôn rồi, chẳng còn liên quan gì đến cô ta."
Đoàn Ngưng hít mạnh một hơi, sững lại chưa đến một giây, rồi nét mặt liền nở hoa:
— "Hủy hôn rồi à! Tốt quá rồi! Rời khỏi kẻ xui xẻo đó, cậu nhất định sẽ đổi vận! Khi nào vậy, sao cậu Không nói với tôi, giấu kỹ thật đấy!"
Khương Tư Ý bị cô nàng trêu mà bật cười:
— "Tôi đi tìm chị Lâm Di một chút, mấy vị sưu tầm bên kia nhờ cậu trông giúp, vất vả rồi. Tối tôi mời cậu đi ăn."
Đoàn Ngưng cười:
— "Đi đi, cứ thế đi luôn với chị Lâm Di cũng được. Nhớ làm lại chứng nhận 'thanh mai' cho cô ấy, mà có làm thêm loại giấy khác tôi cũng hết mình ủng hộ!"
Khương Tư Ý: "..."
Nàng xách túi chống ẩm bước ra khỏi phòng nghỉ, Tạ Thư Y đang trốn ngoài cửa nghe đến đó thì kinh ngạc, lập tức nép sau tường.
Hủy hôn rồi? Thật sự hủy rồi à?
Trong lòng cô ta bật một tiếng "Oa!" đầy hứng khởi.
Nghe chừng còn là Khương Tư Ý chủ động đề nghị? Bảo sao gần đây Tống Đề cứ ủ rũ như thế.
Đúng là "dưa khổng lồ"!
Tạ Thư Y phấn khích rút điện thoại, liên tục gửi mấy tin WeChat vào nhóm riêng mà Tống Đề không có mặt.
...
Ra khỏi phòng nghỉ vẫn không thấy Lâm Di, Khương Tư Ý tưởng cô đã đi rồi.
Đang có chút thất vọng thì nàng bắt gặp trợ lý của cô ấy là Phàn Thanh.
— "Chào cô, cô là..."
— " Cô Khương cứ gọi tôi là Tiểu Phàn là được."
Phàn Thanh cao ráo, dù mang giày đế bằng vẫn xấp xỉ chiều cao Lâm Di. Mái tóc dài đen nhánh được búi gọn phía sau đầu, trên gương mặt lạnh nhạt lại có một dấu vết đặc biệt rõ ràng, một vết sẹo chéo từ phía trên chân mày phải kéo xuống qua mắt. Việc con mắt ấy còn lành lặn có thể nói là vô cùng may mắn.
Vết sẹo dữ tợn cùng biểu cảm lạnh nhạt khiến khuôn mặt thanh tú ấy có thêm khí thế khó lại gần.
Khương Tư Ý vốn không giỏi làm quen, lại cảm thấy Phàn Thanh có lẽ không nhỏ tuổi hơn mình, nên hai chữ "Tiểu Phàn" thật khó nói ra, thậm chí còn không dám nhìn thẳng cô ấy.
— "Cô Phàn, xin hỏi chị Lâm Di đi rồi à?"
— "Chưa, BOSS đang nghe điện thoại bên ngoài."
Thực ra, trong lúc Khương Tư Ý bận rộn, Lâm Di vì chán nên nghe liền hai buổi giới thiệu chiến lược đầu tư từ cố vấn sưu tầm, từ chối mấy lời mời ăn tối, lại kiên nhẫn ứng phó với một vòng trò chuyện khác.
Rõ ràng là đang chờ đợi điều gì đó.
Vừa rồi mẹ cô Lâm Tuyết Bạc gọi đến, trong sảnh ồn quá nên cô ra ngoài ban công yên tĩnh để nghe.
Khương Tư Ý cảm ơn Phàn Thanh, rồi đi về hướng ban công.
Nhận ra rằng sau này Khương tiểu thư rất có thể sẽ có liên hệ sâu với BOSS, Phàn Thanh đảo mắt một vòng trong sảnh, nhanh chóng tìm thấy người bạn thân thiết nhất của nàng là
Đoàn Ngưng.
— "Chào cô." – Phàn Thanh bước tới, nói – "Tôi là trợ lý của Lâm tổng, tiện cho tôi xin WeChat nhé?"
Kết bạn WeChat với Đoàn Ngưng đồng nghĩa sau này có thể dễ dàng nắm được tình hình công việc, thậm chí là đời sống của Khương Tư Ý, đó chính là bản năng của một trợ lý giỏi có thu nhập bạc triệu.
Nhưng Đoàn Ngưng lại hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ ấy, ngược lại còn ngạc nhiên xen lẫn bối rối "a" một tiếng. Trước mắt là một người phụ nữ cao, đẹp và rất ngầu, khiến cô luống cuống mở mã QR của mình ra.
Sau khi quét mã kết bạn, Phàn Thanh lễ phép cảm ơn rồi rời đi. Ánh mắt Đoàn Ngưng dõi theo dáng cô mãi không rời, đến khi đối phương biến mất trong đám người mới quay lại nhìn khuôn mặt mình trong cửa kính, gò má còn ửng hồng, khẽ vuốt lọn tóc bên má, e thẹn tự nói:
— "Đúng là gặp vận đào hoa rồi. Hôm nay trang điểm quả nhiên hợp quá đi."
...
Phía ngoài "Hoài Tưởng Không Gian "nối với một ban công lộ thiên dài, cao hơn bốn mét, phông nền là đường chân trời của thành phố cùng những khóm nguyệt quế đang nở rộ.
Nơi này là địa điểm nổi tiếng của thành phố J, tầm nhìn cực kỳ rộng, mang vẻ đẹp cổ điển yên tĩnh.
Sắc hồng phấn dịu phủ đầy ban công, hương cam xen chút ngọt của vải thiều lan tỏa trong gió xuân nhẹ đưa mùi thơm đó đến khứu giác của Khương Tư Ý. Gió đêm lẫn sương lạnh mỏng manh khẽ lướt qua, cành hoa khẽ lay.
Nàng bước đi giữa đám hoa, nơi này quá rộng, một lúc vẫn chưa thấy bóng Lâm Di.
Ở chỗ rẽ phía trước thoáng có bóng người, tưởng là cô, nàng nhanh bước lại, nhưng vừa đến thì nghe tiếng giày da đàn ông miết trên sàn, dập tắt tàn thuốc.
Một nam một nữ đang hút thuốc ở góc ấy, khói thuốc bốc lên lẫn trong đám hoa, giọng nói thấp khàn mang theo mùi đàm tiếu không mấy hay ho.
— "Vẫn là ' Đồ cao cấp quá mùa' biết đầu tư hơn."
Nghe chữ "Đồ cao cấp quá mùa", Khương Tư Ý khựng lại.
Nàng biết, đó là biệt danh mà đồng nghiệp trong nhà đấu giá dùng ám chỉ nàng.
— "Có chút quan hệ và tiền, chắc đổ hết vào "con máy in tiền xuyên biên giới kia rồi". Còn nghe mấy cố vấn đầu tư rẻ tiền làm gì, tốt nhất đi bái ' Đồ cao cấp quá mùa " làm thầy đi."
Dù không muốn đoán, nhưng từ "máy in tiền xuyên biên giới" kia đã khiến nàng hiểu ngay người bị nói là Lâm Di.
— " Cô nói xem, cây búa đấu giá của cô ta có phải bị bỏ bùa rồi không? Gõ một cái là con máy in tiền kia ngoan ngoãn đến chống lưng liền."
— "Lịch trình tính từng giây mà còn rảnh đến xem một đấu giá viên hạng ba chơi ngọc cũ."
— "Không chỉ thế, nghe nói còn xem hình xăm, mà xem đến gần như vậy cơ."
— "Không phải cô ta có hôn ước à? Nhà họ Tống đó..."
— "Thế mà vẫn xem hình xăm?"
Hai người cùng bật ra mấy tiếng "chậc chậc "
— "Dám lợi dụng cả máy in tiền xuyên biên giới, phải nói là ' Đồ cao cấp quá mùa' cũng có chiêu đấy. Bề ngoài ngoan hiền, ai ngờ lại biết chơi riêng tư thế ".
— "Cũng đúng, nhờ thế mới mạ vàng được thân phận, sau nhảy thẳng sang bộ phận thư họa. Tim gan phổi thận của " Mã ca "chắc tức nổ tung rồi."
Hai kẻ ấy tung qua hứng lại, từng câu chua chát, độc địa đến trơ trẽn.
Những năm qua Khương Tư Ý đã nghe đủ mọi lời mỉa mai cả công khai lẫn sau lưng, những biệt danh như vậy nàng chịu qua không ít.
Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nghe vẫn không thấy đau.
Nàng cố điều chỉnh hơi thở, trong đầu đang sắp xếp xem nên nói câu gì phản bác, với nét mặt nào để ra đối chất, thì từ sâu trong ban công vang lên tiếng giày cao gót dẫm trên sàn gỗ tếch đắt tiền, phát ra âm thanh khô và rõ.
Từng bước, từng bước, Lâm Di bước tới.
Hai người kia vừa thấy rõ người đến là ai, toàn thân lập tức cứng lại. Con ngươi co rút, hô hấp như bị rút hết không khí.
Lâm Di không dừng lại bên họ, thậm chí còn chẳng liếc thêm lần thứ hai, chỉ lạnh nhạt quét mắt rồi rời đi, để lại sau lưng một tầng áp lực khiến cả hai run rẩy.
Cô đi thẳng về phía Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý ngẩng đầu nhìn, trong cơn hỗn loạn của suy nghĩ chỉ có một ý rõ ràng — Chị đã nghe thấy hết rồi sao?
Lâm Di không nói gì, dưới ánh nhìn ngượng ngập của hai người phía sau, chị nắm lấy tay nàng, ánh mắt dừng lại nơi túi chống ẩm trên tay nàng, khẽ hỏi:
— "Là khăn choàng của tôi à?"
Câu hỏi không thừa, không có chút phô trương hay khoe khoang nào.
Cho dù không có hai người kia ở đó, cô cũng sẽ hỏi như thế.
Bình thản, thẳng thắn, chẳng cần để tâm người khác nghĩ gì.
Ngực Khương Tư Ý khẽ co lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
Ngay giây ấy, nàng không muốn để kẻ mang ác ý được đắc chí, càng không muốn phụ sự che chở của Lâm Di.
— "Vâng, em muốn mang trả chị." – Khương Tư Ý cố giữ giọng bình tĩnh.
Hai người kia nói xấu xong lại bị "chính chủ" bắt gặp, vốn đã đủ xấu hổ; thấy "chính chủ" vẫn bình tĩnh nói chuyện tự nhiên, họ càng thêm hoảng, liếc nhau, định lặng lẽ chuồn đi.
Vừa quay người, liền thấy trước mặt là một người phụ nữ cao lớn, trên mắt có một vết sẹo ghê rợn.
Hai người sợ đến cứng đờ.
Phàn Thanh đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp:
— " Anh Hoắc, cô Tôn, nếu hai người còn tạo ra những lời đồn tương tự ở bất cứ đâu, lần sau nhận được sẽ không phải là danh thiếp của tôi, mà là đơn kiện."
Ngay cả tên họ của họ cũng biết...
Hai người cứng họng, cúi đầu, lủi đi.
Trước khi rời đi, bị Khương Tư Ý gọi lại:
— "Tôi đã hủy hôn với Tống Đề rồi."
...
Lâm Di và Khương Tư Ý đi về phía khu vườn nhỏ bên kia ban công, Phàn Thanh trước khi đi còn tiện tay khép cửa lại cho họ.
Gió xuân thổi qua, từng lớp cánh hoa chân châu rung động, lan tỏa hương thơm càng ngọt.
Khi nhận lấy túi chống ẩm, thấy Khương Tư Ý dường như có lời muốn nói, Lâm Di biết nàng đang nghĩ gì, không để nỗi phiền ấy quấy rầy lâu hơn, cô mở miệng trước:
— "Không cần giải thích đâu. Đây là công việc, tôi biết em không phải loại người như vậy."
Không phải như những gì người ta đồn, lợi dụng cô.
Lời cảm thông của Lâm Di khiến Khương Tư Ý thở phào, sự ấm áp của niềm tin vô điều kiện ấy trong khoảnh khắc tràn khắp lòng nàng.
Nhưng cô còn nói tiếp.
Giữa đám hoa rực rỡ, Lâm Di khẽ nghiêng mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt đào hoa ấy, dường như ngoài Khương Tư Ý ra, chẳng còn ai có thể lọt vào được.
Giọng cô mềm nhẹ nhưng chắc chắn:
— "Dù là như thế... cũng được."
....
Hết chương 16.
....
[Lời tác giả]
Lâm Di: "Bước thứ tư của kế hoạch quyến dụ vợ – tình nguyện để vợ lợi dụng. Nếu vợ không lợi dụng, thì phải chủ động tạo cơ hội cho vợ lợi dụng thôi."
—
Kỷ niệm chương vào VIP, tặng ngẫu nhiên 50 phong bao lì xì [biểu cảm mèo].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com