Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Người Đàn Bà Như Rắn Rết . ( Bản đối chiếu và bổ sung )

Lâm Di rất cao.

Những sợi tóc đen thẫm cùng với đôi đồng tử bị ánh đèn treo trên cao nhuộm lên một sắc màu vàng kim nhạt.

Bóng đen đậm đặc như vệt mực dày phủ lên dáng người của Khương Tư Ý.

Trong ký ức của Nàng, người phụ nữ này luôn lạnh lùng, cao ngạo đến mức khiến người ta không dám liên tưởng đến hành động cuối xuống nhặt hoa kia.

Lâm Di vốn định chỉ nhặt lên rồi đặt lại, nhưng ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe kia của Khương Tư Ý. Cô rút trong túi ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi tuyết và bụi bẩn trên cánh hoa rồi cẩn thận đặt lại chỗ cũ.

Đầu ngón tay thon dài nhặt tấm thiệp mỏng lên, tỉ mỉ lau sạch rồi cài lại vào những bông hoa.

– "Cảm ơn..."

Khương Tư Ý không ngờ Cô sẽ làm như vậy,
trong lòng mang theo một cỗ tư vị bối rối đến khó tả được.

Lâm Di khẽ hạ mắt, ánh nhìn rơi xuống bàn tay phải của Khương Tư Ý. Một lát sau, Cô nói ra hai chữ bằng chất giọng điềm nhiên, chậm rãi nhưng lạnh nhạt:

– "Đợi chút ! . "

Khương Tư Ý thấy Cô đeo tai nghe, không biết lời ấy là nói với mình hay với ai trong cuộc gọi.

Đúng lúc còn đang do dự, Lâm Di đã tháo tai nghe ra, nhìn chằm chằm Nàng rồi nói thêm :

– "Khoảng mười phút."

Giờ thì đã rõ rồi, nói với Nàng.

Khương Tư Ý :

– "Vâng !"

Nói xong, Lâm Di đeo lại tai nghe, quay lưng, giọng nói đổi sang ngôn ngữ khác, lần này thực sự là đang gọi điện.

Khương Tư Ý không hiểu Cô muốn mình chờ để làm gì, có lẽ là có chuyện giao phó hay chăng ?

Tuy rằng trong cuộc sống, hai người gần như không có giao tình, nhưng giữa Khương gia và Tống gia có mối thân hữu trong làm ăn, mà Lâm Di lại là chị họ của Tống Đề, nên nếu có điều gì cần sai bảo cũng không phải là không thể.

Tống Đề và những người khác chậm rãi tiến lại gần, rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đổ về phía khu vườn nhỏ.

Con trai cả Chu gia khẽ huýt gió, nói thầm:

– "chị Lâm Di với Khương Tư Ý quen nhau à ?"

Nhị tiểu thư nhà họ Tạ cười khẽ:

"Sao có thể chứ. Chị ấy chỉ là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thôi. Với lại, chỗ khu vườn kia yên tĩnh, chắc tiện để gọi điện đấy mà."

Nói xong, cô ta liếc mắt ra hiệu với Tống Đề.

Tống Đề lập tức hiểu rõ, bước tới nắm lấy tay Khương Tư Ý, kéo Nàng đứng dậy.

—"Chị họ phải gọi điện, mình ra ngoài nói chuyện đi, đừng làm phiền chị ấy."

Bao nhiêu ánh mắt đều đang đổ dồn về phía này, Khương Tư Ý đành không tiện nán lại.
Nàng nghĩ thầm đợi mười phút nữa rồi quay lại tìm Lâm Di cũng được.

Tống Đề liếc thấy bó hoa đã lấm bẩn.
Cho dù có lau chùi thế nào đi nữa, cũng chẳng thể che giấu được dáng vẻ hoang tàn của nó.

Không biết có phải vì bó hoa ấy đã từng được Lâm Di cầm qua hay không mà trong mắt cô ta nó bỗng trở nên có phần đáng giá.
Cuối cùng, Tống Đề cũng mở miệng nhắc đến tấm thiệp:

—"Đáng tiếc thật, vốn chị còn định mang về đọc kỹ một chút."

Tấm thiệp bị nước tuyết làm ướt, dính chút vết bẩn, nó không phải bị xé rách hay đốt cháy đến mức biến dạng, nên bây giờ vẫn còn có thể xem được.

Bó hoa và tấm thiệp đã được người khác nhặt lên một cách tử tế, được đối xử dịu dàng nhưng suy cho cùng, chúng vốn là món quà chuẩn bị cho Tống Đề.

Tối nay, Tống Đề đã nhận được rất nhiều quà mừng, món nào cũng đắt giá, chất thành từng đống nhỏ, Khương Tư Ý khi nãy cũng đã nhìn thấy hết.

Những thứ không được coi trọng cũng chẳng cần phải tồn tại.

Khương Tư Ý ném cả hoa và thiệp vào thùng rác.

– "Cũng không viết cái gì quan trọng, không cần xem đâu ạ ! "

Bên ngoài khu vườn nhỏ rất lạnh, gió đã ngừng, những bông tuyết từ bầu trời yên tĩnh rơi xuống, bay lả tả khắp không gian.

Khương Tư Ý ôm lấy chính mình, chậm rãi bước về phía góc ít người.

Tống Đề gửi tin nhắn WeChat cho Nàng, hỏi Nàng đang ở đâu.

Ngay lúc này, Nàng chẳng muốn gặp Tống Đề, chỉ muốn được ở một mình.

Khương Tư Ý kiếm cớ trả lời: 【Đang gọi video với chị gái.】

Tống Đề không nhắn lại nữa.

Đối với Tống Đề, đó là một lời đáp khéo léo khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt của Khương Tư Ý trầm lại, ngón tay Nàng chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại.
Bất chợt, phát hiện trên màn hình có thêm một vệt máu.

Ngón tay không biết bị rách từ lúc nào, khi giơ lên ánh sáng nhìn kỹ, vết thương khá sâu.
Chắc là lúc bó hoa bị Tống Đề làm rơi, Nàng đưa tay ra đỡ nên bị cứa trúng, vừa rồi cũng chẳng để ý.

Vết thương nóng bỏng, đau rát lên từng hồi.
Cơn đau, dưới sự khuếch đại của thị giác, càng lúc càng rõ, như xoáy sâu vào tim Nàng, chực dâng lên thành sóng.

Khương Tư Ý hít sâu một hơi, cố gắng thở ra tất cả những nỗi chua xót lan tràn trong lồng ngực.

Nàng lục lọi trong chiếc túi mang theo bên mình một hồi, không tìm thấy băng cá nhân, lúc này mới nhớ ra miếng cuối cùng đã đưa cho đồng nghiệp dùng trước đó.

Đành phải dùng khăn giấy quấn tạm quanh ngón tay, định về nhà rồi xử lý sau.

Khăn giấy phủ lên vết thương, máu đỏ tươi từng chút một thấm ra ngoài.

Màu đỏ ấy nhìn đến chói mắt.

Màn hình điện thoại vẫn dừng ở khung trò chuyện với Tống Đề.

Ảnh đại diện của Tống Đề là ảnh của chính chị ấy.

Mái tóc dài màu rượu đỏ che nửa khuôn mặt, có thể mơ hồ thấy cô ấy đang nhắm mắt mỉm cười, đôi môi đỏ nổi bật, nụ cười bình thản mà quyến rũ.

Bức ảnh đó là do Khương Tư Ý chụp, chỉ là một tấm chụp ngẫu nhiên, nhưng lại có cảm giác rất nghệ thuật.

Tống Đề nói bức ảnh rất đẹp, bảo Nàng gửi cho mình.

Cô ấy lập tức đặt làm ảnh đại diện WeChat.
Một tấm ảnh đại diện mà ai ai cũng có thể nhìn thấy.

Khương Tư Ý cũng rất thích tấm hình đó, ban đầu còn định giữ lại làm của riêng.

Đáng tiếc, Tống Đề lại không cho Nàng cơ hội có được một bức ảnh chỉ thuộc về riêng mình.

Tiếng người nói chuyện vang lên từ xa xa, xung quanh tĩnh lặng đến cực điểm chỉ có những bông tuyết to lớn phác hoạ nên hàng mày thanh tú và đường nét cô quạnh của Khương Tư Ý.

Nàng có vị hôn thê, lẽ ra phải có thể cùng nhau nương tựa, dìu dắt đến hết đời nhưng lúc này, Nàng lại thà chọn cô độc.

Cái lạnh khiến người khẽ co lại, chóp mũi và đôi tai nhỏ xinh đều bị đông đến đỏ bừng.

Biệt thự của Tống Đề cũng giống như con người cô ấy, bốn bề lộng gió, khiến người khác chẳng biết trốn vào đâu.

Khu vườn nhỏ thì còn đỡ lạnh hơn, nhưng Tống Đề không cho Nàng đến đó làm phiền Lâm Di đang nói chuyện điện thoại.

Có lẽ Lâm Di đang bàn công việc, Nàng quả thật không tiện đến gần lúc này.

Huống hồ, từ nhỏ Nàng đã sợ Lâm Di rồi.

Nàng và Lâm Di cùng lớn lên trong một vòng tròn xã giao, chênh nhau ba tuổi, từ tiểu học đến trung học đều học chung một ngôi trường.
Lại bởi mối quan hệ giữa hai gia đình và bạn bè, mỗi dịp lễ Tết hay các buổi tiệc tư nhân hoặc thương vụ, Khương Tư Ý thường sẽ chạm mặt Lâm Di.

Chỉ là, số lần nói chuyện giữa hai người ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay.

Ấn tượng mà Lâm Di để lại trong lòng Khương Tư Ý chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "lợi hại".

Một sự xuất sắc toàn diện, không có gì sánh nổi.

Trong nhóm bạn cùng thế hệ, Lâm Di luôn là người trưởng thành sớm nhất dù là về chiều cao, diện mạo, thành tích học tập hay số người theo đuổi, Cô lúc nào cũng bỏ xa tất cả.

Hai người họ cùng học chung trong khối trung học cơ sở và trung học phổ thông của cùng một ngôi trường.

Nàng vẫn luôn nhớ rõ, vào ngày tựu trường đầu tiên, vô tình bắt gặp cảnh nam thần của trường đưa thư tình cho Lâm Di.

Nam thần dùng ngón út vuốt qua hàng lông mày vừa mới được tỉa gọn vào buổi sáng, nói với Cô:

-" Tớ đã để ý đến cậu từ rất lâu rồi. Chỉ cần cho chúng ta một cơ hội thôi, cậu sẽ biết mọi điều tớ mang đến còn vượt xa những gì cậu từng nghĩ tới.!"

Đó là ở cổng trường nơi người qua lại tấp nập, chẳng bao lâu đã thu hút một đám đông học sinh háo hức vây xem.

Nam thần tỏ tình với nữ thần chính là cảnh tượng mà mọi người đều thích thú muốn nhìn ngắm nhất.

Đáng tiếc, Lâm Di hoàn toàn chẳng có phẩm chất "thành toàn cho người khác", nói chuyện cũng chẳng bao giờ nghĩ xem đối phương sẽ khó xử thế nào.

—" Tôi không có thời gian để lãng phí trên người cậu."

Giữa ánh mắt của bao người, Lâm Di đan hai tay lại, xé lá thư tình thành từng mảnh vụn, rồi tiện tay ném vào thùng rác.

Nam thần và đám người xung quanh đang reo hò đều sững lại.

Cậu ta bắt đầu thấy mất mặt nhưng trong tình huống này, trước bao nhiêu con mắt đang dõi theo, nếu cứ bị Lâm Di từ chối thẳng thừng như thế thì đến tận lúc tốt nghiệp, cậu ta cũng sẽ điềm nhiên trở thành trò cười lớn nhất trường.

Cậu cố gượng gạo nở nụ cười, tiếp tục nói:

—"Ngại à? Được rồi, là lỗi của tôi, chưa nghĩ chu đáo , lần sau tôi sẽ kín đáo hơn..."

Còn chưa dứt lời, Lâm Di đã lướt ngang qua người, trong lúc đi liếc thoáng qua đống thư vụn vương dưới đất, để lại một câu lạnh lùng:

"Rác thì chỉ nên nằm trong thùng rác."

Nam thần: "......"

Lại mấy năm sau, Khương Tư Ý vào đại học, còn Lâm Di học ở một trường khác.

Khi đó, Lâm Di đã thành lập công ty đầu tiên của mình, cuộc sống của hai người lại càng ít giao nhau hơn.

Thế nhưng, trớ trêu thay, giữa họ vẫn có một thứ duyên phận khó mà nói rõ, luôn có thể tình cờ chạm mặt giữa biển người mênh mông.

Hôm đó, ký túc xá quá ồn ào, trong thư viện lại có người vừa ăn bánh hẹ vừa chép miệng.

Khương Tư Ý phải gấp rút làm bài, nên ôm máy tính xách tay ra quán cà phê ngoài trường để làm cho xong.

Nàng chọn chỗ ngồi quen thuộc, góc yên tĩnh bên cửa sổ, cúi đầu tra tài liệu thì trong tầm mắt nhìn thoáng thấy có gì đó khác thường ở bên kia đường.

Một người đàn ông mặc vest, râu ria xồm xoàm, đang đứng giữa lòng đường, dang hai tay ra như thể sẵn sàng chết vì nghĩa, lấy thân mình chặn trước một chiếc Porsche.

Người qua đường dừng lại vây xem, chỉ trỏ bàn tán.

Người đàn ông hét về phía chiếc Porsche, giọng khản đặc và phẫn nộ:

—"Nếu Cô có gan thì cứ đâm tôi đi! Nhân tiện lên trang nhất luôn! Để cho mọi người xem xem Cô là thứ đàn bà có tâm địa rắn rết đến mức nào!"

Lấy tính mạng ra uy hiếp, trong hầu hết các trường hợp, đó chỉ là lời đe dọa suông.

Không ai ngờ rằng, người lái chiếc Porsche ấy lại thực sự đạp mạnh ga, lao thẳng về phía người đàn ông kia.

Người đàn ông, vốn còn đang gào thét chửi bới, lập tức biến sắc mặt, quay đầu né tránh, chật vật nhảy tránh sang một bên, thân thể gần như quệt sát vào thân xe suýt nữa thì bị đâm thật.

Mọi người xung quanh đều kinh hãi, Khương Tư Ý cũng sững người, lấy tay che miệng.

Chủ nhân chiếc Porsche đúng là mạnh mẽ thật, giữa ban ngày ban mặt mà dám thật sự lao xe tới như thế.

Nếu không kiểm soát kịp, mà đâm chết người thì sao?

Ngay khi tim Nàng đập loạn vì hoảng sợ, qua khe cửa kính xe hé mở, Nàng nhìn thấy một đôi mắt phụ nữ lạnh lẽo mang theo nét trào phúng.

Ánh mắt đó nhìn người đàn ông đang ngã ngồi trên mặt đất, miệng văng tục, giống như nhìn thấy một đống rác.

Rồi người ấy thu ánh mắt lại, kéo cửa kính lên, dứt khoát lái xe rời đi một cách đầy kiêu ngạo.

Là Lâm Di.

Khương Tư Ý chợt nhớ ra rồi.

Người đàn ông ấy, Nàng cũng từng thấy qua.
Trước đây, bạn bè từng gửi tin tức về ông ta và Lâm Di trong nhóm chat.

Kẻ đó là tiền bối trong ngành, muốn chèn ép Lâm Di, nên đã chủ động phát động chiến tranh giá cả.

Ngay đầu tháng này, ông ấy đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Bị hậu bối không chút nương tay đánh cho tan tác, kẻ vốn tự cho mình là "đại nhân vật trong giới" ấy nuốt không trôi nỗi nhục, nên mới giữa chốn đông người tìm đến Lâm Di để gây sự chẳng ngờ suýt nữa mất luôn cái mạng.

-"Thật mất mặt."

-"Cô gái lái chiếc xe đó điên thật đấy."

Những lời xì xào vụn vặt quanh đó len dần vào tai Khương Tư Ý, từng tiếng một.

Khoảnh khắc ấy, hình ảnh cô nữ sinh trung học năm nào lạnh lùng xé nát bức thư tình, và người phụ nữ thành thục, rực rỡ mà mang đầy hiểm ý của hiện tại, hai dáng hình ấy của Lâm Di, giao thoa, chồng khít trong đôi mắt khẽ run của Nàng.

Sau vụ việc ấy, Lâm Di lại lên bản tin, Khương Tư Ý nhìn thấy tin tức về Cô trong mục hot search mà bạn bè chia sẻ trong nhóm.

Trong tấm hình trên hot search, đôi mắt của Lâm Di lạnh lẽo, nhưng dửng dưng, chẳng hề để tâm lại càng khắc sâu thêm ấn tượng cố hữu trong lòng Khương Tư Ý về Cô.

Dù rằng hồi học cấp hai, Nàng từng có một lần giao tiếp khá sâu với Lâm Di, nhưng cũng chỉ duy nhất lần đó mà thôi.

Về sau, trong vài buổi tụ tập của giới quen biết, mỗi lần trông thấy Lâm Di, Khương Tư Ý đều không dám lại gần, chỉ theo bản năng mà ngồi ở góc xa nhất.

Hai người vốn dĩ đã chẳng thân quen, không có nhiều lý do để nói chuyện.

Dù đôi khi xuất hiện trong cùng một khung hình, họ cũng luôn là người đi trước kẻ đi sau, một trái một phải và cách nhau bằng khoảng cách xa nhất.

Sau đó nữa, Lâm Di ra nước ngoài mở rộng thị trường, suốt ba năm trời không trở về.

Cuộc sống của họ vốn dĩ đã hiếm khi giao nhau, cuộc sống của Khương Tư Ý thì như trượt dốc mất kiểm soát, trong khi Lâm Di lại bay lên những tầm cao hơn.

Khi đã ở trong hai thế giới khác biệt, việc cắt đứt liên lạc cũng là điều đương nhiên.

Đêm nay gặp lại, Khương Tư Ý vẫn không biết nên đối xử với Cô ấy thế nào.

Ba năm không gặp, nhân vật lừng danh trong giới ấy nay càng trở nên xa lạ hơn.

Khí thế khiến người khác phải sợ hãi không những không giảm, mà còn tăng thêm.

Sợ thì sợ, nhưng lúc nãy Lâm Di đã giúp nhặt lại bó hoa đó là điều an ủi duy nhất Nàng có được trong đêm nay.

Nàng nên đi nói lời cảm ơn.

Mười phút đã trôi qua, Khương Tư Ý bước về phía khu vườn nhỏ.

Lúc này, trong vườn, Lâm Di vẫn đang nói điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia không ngừng miêu tả về công ty khởi nghiệp của mình: rằng nó khác biệt thế nào, tương lai chắc chắn sẽ trở thành "kỳ lân", và sẽ mang lại cho cô bao nhiêu lợi nhuận to lớn...Nói hoa mỹ là thế, nhưng suy cho cùng, mục đích chỉ là muốn Lâm Di rót thêm cho anh ta mười triệu.

Lâm Di khẽ cau mày, nét mặt thoáng hiện sự mất kiên nhẫn.

Ngay cả khi bình thường, gương mặt không biểu cảm của Cô đã khiến người khác thấy áp lực, huống chi lúc này, ánh mắt ấy còn phủ đầy u ám như bầu trời sắp nổi sấm sét.

Cách đó không xa, Khương Tư Ý vừa quay lại, nhìn thấy góc nghiêng gương mặt đang kìm nén lửa giận của Cô, chồng khớp với hình ảnh Lâm Di trong ký ức, người phụ nữ từng suýt lái xe đâm chết đối thủ thương mại.

Nàng khựng lại, tim chợt run lên.

Định mở miệng gọi, nhưng lời tắc nghẹn nơi cổ họng, không dám lên tiếng.

Thôi thì... để dịp khác rồi cảm ơn cũng được.

Giờ mà đến làm phiền e không hay.

Khi Khương Tư Ý còn đang nghĩ ngợi thì bỗng có người vỗ nhẹ lên lưng Nàng.

Là Tống Đề.

Cúp điện thoại xong, Lâm Di nhìn thời gian, đã muộn hơn dự tính một phút.

Quay đầu lại, không thấy bóng dáng Khương Tư Ý, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch buông xuống.

Trong biệt thự có người đang chơi bản "Tuyết Chi Mộng " . Giữa âm nhạc dịu nhẹ ấy, trợ lý của Lâm Di đến, mang theo que sát trùng và băng cá nhân mà Cô đã dặn trước trên WeChat.

Nhưng người cần nó lại không còn ở nơi đó nữa.

Lâm Di bước hai bước về phía biệt thự, trông, thấy Khương Tư Ý đang đứng ở cửa.

Tay của Nàng bị Tống Đề nắm lấy.

Hai người đứng đối diện nhau, rất gần, cùng nhìn nhau khẽ cười.

Tống Đề nói:

– "Em giận rồi à?"

Tống Đề nhìn thấy cha mẹ mình đến. Là người bề dưới, Lâm Di chắc chắn phải qua chào hỏi trưởng bối Tống gia nên Cô chắc chắn sẽ không rời đi ngay. Vì thế, Tống Đề không vội, quay lại tìm Khương Tư Ý trước.

Khương Tư Ý nói:

– "Không, có lẽ bữa trưa ăn không ngon, hơi đau dạ dày."

Tống Đề :

– "Vậy để chị đưa em về nhà trước !"

Khương Tư Ý nói:

– "Em còn chưa chào chị họ..."

Tống Đề mỉm cười dịu dàng :

– "Sức khỏe của em là quan trọng nhất."

Thấy rõ sự kiên trì của Tống Đề, Khương Tư Ý nói:

– "Em tự bắt xe về cũng được."

Nhị tiểu thư Tạ Thư Y bên cạnh Tống Đề nói xen vào:

– "Stella chiều em như vậy, còn cố tình không uống rượu để tiễn em về. Em cũng nên cho cô ấy cơ hội thể hiện chứ."

Khương Tư Ý không tiện từ chối nữa.

Những tiếng trò chuyện vụn vặt, ngắt quãng, truyền đến tai Lâm Di ở nơi xa.

Nhìn thấy Khương Tư Ý ngồi vào xe của Tống Đề, Lâm Di đem que sát trùng và băng cá nhân cất lại vào túi.

Một bông tuyết rơi xuống giữa hai hàng lông mày, Cô chậm rãi thu lại ánh nhìn.

.......

Hết chương 2.

....

【Tác giả có lời muốn nói】

Lâm Di: "Ai đau dạ dày cơ chứ? Là tôi đau!"

Tặng ngẫu nhiên 50 bao lì xì nhỏ 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#gl