Chương 24: Hương vị trưởng thành.
Giọng của Dì Liễu khiến Khương Tư Ý tỉnh khỏi cảm xúc đang dâng trào.
Cảm giác mềm mại truyền đến từ cánh tay và trán khiến nàng nhận ra bản thân đang ôm chặt lấy eo của Lâm Di, cả người vùi sâu trong lòng cô ấy.
Còn Lâm Di, một tay áp lên lưng nàng, tay kia vẫn giữ chặt Tuyết Cầu trong ngực.
Cái ôm vượt qua giới hạn xã giao ấy khiến Khương Tư Ý bỗng nhận ra đã rất lâu rồi nàng chưa từng được người khác ôm như vậy.
Tuyết Cầu bị kẹp giữa hai người, mắt trắng trợn lên, mặt mũi tội nghiệp như thể mất hết ý nghĩa sống.
Thấy Tuyết Cầu không sao, lại thấy hai cô gái ôm nhau, Dì Liễu "ồ" khẽ một tiếng, dừng bước không lại gần nữa, trên mặt là nụ cười đầy ý vị của một người lớn tuổi.
Người đi lại bên bờ sông vẫn đông, Khương Tư Ý cảm thấy hơi ngượng, vội buông Lâm Di ra.
Nàng lấy tay lau loạn nước mắt trên mặt, đón lấy Tuyết Cầu vào lòng, cẩn thận kiểm tra xem trên người nó có vết thương nào không.
Lâm Di chậm rãi thu lại bàn tay vừa đặt trên lưng nàng.
— "Tôi đã kiểm tra rồi, không bị thương, chỉ là bị dọa sợ thôi."
Lúc này Tuyết Cầu cũng đã lấy lại tinh thần. Trở về vòng tay quen thuộc của chủ nhân, nó phát ra mấy tiếng "ư ử" nho nhỏ, cái đầu cọ vào ngực Khương Tư Ý, dáng vẻ ấm ức khiến Dì Liễu bên cạnh cũng phải thốt khẽ "ôi chao" một tiếng thương cảm.
Lâm Di thấy Dì Liễu là người đi cùng Khương Tư Ý, liền lễ phép gật đầu chào.
Dì Liễu vừa cười đáp lại, vừa thầm nghĩ trong lòng: Ôi, cô gái này là ai thế, ôm chặt đến thế kia, lúc buông tay còn quyến luyến không rời. Còn quan trọng hơn là, xinh đẹp thật đấy, chẳng khác gì minh tinh trong phim, lại còn lễ phép nữa.
Phàn Thanh đi theo Lâm Di từ bờ đê xuống, người cũng ướt sũng cả.
Vừa nãy chính là hai người họ đã hợp sức cứu Tuyết Cầu, con chó nhỏ bị trôi ra giữa sông.
Lâm Di liếc mắt ra hiệu, Phàn Thanh hiểu ngay cô không muốn để Khương Tư Ý biết Tuyết Cầu khi ấy nguy hiểm đến mức nào.
Thực ra, nếu không phải hai người họ kịp thời đến nơi, Tuyết Cầu có lẽ đã chết đuối.
Nghĩ đến khả năng đó thật khiến người ta sợ hãi.
Lâm Di không muốn để tâm trạng của Khương Tư Ý vốn vừa mới ổn định lại rơi vào sợ hãi không cần thiết.
Phàn Thanh im lặng không nói, ánh mắt lại dừng nơi bàn tay trái của Lâm Di.
Theo hướng nhìn ấy, Khương Tư Ý cũng nhận ra trong lòng bàn tay cô có chút khác thường, hình như ẩn hiện sắc đỏ.
— "Tay chị..."
Khương Tư Ý khẽ nhíu mày, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn ánh nước, khuôn mặt trắng trẻo vì xúc động mà nhuốm chút hồng, trong sự lo lắng lại pha lẫn vẻ mong manh khiến người ta không nỡ.
Lâm Di:
— "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Quả nhiên...
Tuyết Cầu thì không sao, nhưng cô ấy lại bị thương.
— "Cho em xem được không?"
Chỉ một câu nói ngắn, mà Phàn Thanh đã thấy vị BOSS của mình, người luôn lạnh nhạt, chưa từng để lộ yếu mềm trước ai lại đưa tay ra trước mặt cô gái kia.
Một vết cắt rõ ràng nằm ngang trong lòng bàn tay, như trên khối bạch ngọc hoàn mỹ bị nứt một đường, nhìn vào mà giật mình.
Chỉ cần thấy thôi cũng khiến người ta ê cả răng.
Khương Tư Ý ngẩng đầu, đôi mắt ướt át càng đỏ hơn.
Người bị thương lại là người an ủi nàng:
— "Không sâu đâu, một tuần là khỏi."
Khương Tư Ý:
— "Hay là mình đến bệnh viện đi? Em đưa chị đi."
Lâm Di:
— "Không cần phiền thế đâu, khử trùng rồi dán băng cá nhân là được."
— "Vậy thì..."
Lâm Di bị thương vì cứu Tuyết Cầu, nàng đương nhiên phải chịu trách nhiệm.
— "Vậy... đến nhà em nhé? Để em giúp chị khử trùng và cầm máu."
Nghe lời mời chân thành ấy, mang theo sự áy náy và cảm kích rõ ràng, Lâm Di khẽ giãn mày, nét mặt mềm lại trong giây lát.
Khi Khương Tư Ý còn đang khóc trong lòng Lâm Di, Phàn Thanh đã gọi điện báo cảnh sát.
Bên phía đồn công an trả lời rằng họ sẽ đến nhà cô Khương trong vòng nửa tiếng để tìm hiểu thêm tình hình.
Quần áo của Phàn Thanh cũng bị ướt, Lâm Di bảo cô ấy về trước để thay đồ.
Sau khi Phàn Thanh lái xe rời đi, Khương Tư Ý cảm ơn Dì Liễu, rồi cùng Lâm Di đi về hướng nhà mình.
Lúc này trời đã không còn sớm. Cơn nóng bức ban đêm tan đi, gió đêm thổi nhè nhẹ, mây đen tan hết, ánh trăng nhạt phủ qua tán cây.
Dòng người đã thưa thớt, Khương Tư Ý ôm chặt Tuyết Cầu, đi bên cạnh Lâm Di trên con đường về nhà.
Con đường mà nàng đã đi vô số lần, tối nay lại vì có thêm một người đi cùng chưa quen thuộc mà trở nên khác hẳn, vừa lạ lẫm vừa khó diễn tả.
Cô hỏi nàng:
— "Vì sao Tuyết Cầu lại bị người ta nhắm tới?"
Khương Tư Ý:
— "Khi em chạy đến bờ sông thì thấy có hai người đàn ông lén lút bỏ đi, chắc là cố ý."
Vậy thì trùng khớp với lời của nhân viên cửa hàng trà sữa rồi.
Khương Tư Ý kể lại vắn tắt chuyện xảy ra tại buổi đấu giá ban ngày, cùng quá trình Tuyết Cầu bị mất tích, nàng cảm thấy hai việc ấy có liên quan đến nhau.
Cô trầm ngâm nói:
— "Hai chuyện này xảy ra liền kề, giống như một chuỗi đe dọa có chủ đích. Em có nghĩ ra ai đứng sau, hoặc họ muốn đạt được mục đích gì không?"
Khương Tư Ý:
— "Có lẽ liên quan đến việc hủy hôn. Chuyện đó dính dáng đến không ít người. Khương Lạc... tức là cha em, ông ấy vẫn rất không cam lòng."
Nàng không nhắc đến Tống Đề, cũng không nói việc Tống Đề phát điên khi giật lấy chiếc đồng hồ hôm qua.
Dù sao Tống Đề là em họ của Lâm Di, quan hệ giữa hai người ra sao nàng không rõ, nên không tiện nói thẳng.
Hơn nữa, chiếc đồng hồ ấy vốn là món quà nàng định tặng nhưng chưa kịp đưa, nói ra lúc này cũng thấy ngượng ngùng.
Cảm nhận được lời đáp của Khương Tư Ý có phần né tránh, cô hiểu rằng nàng không muốn nói thêm, nên cũng không truy hỏi nữa.
Hai người cùng bước vào thang máy.
Khi cửa thang dần khép lại, Khương Tư Ý hỏi câu mà trên đường đi nàng đã muốn hỏi mãi:
— "Chị sao lại ở đây vậy? Trùng hợp thế."
Rõ ràng Lâm Di không sống ở gần khu này.
Thực ra chẳng phải trùng hợp gì.
Cô cũng không thể nói thật rằng mỗi khi mệt mỏi hay tâm trạng nặng nề, cô thường im lặng đến gần khu nhà Khương Tư Ý để ngồi một lúc, hôm nay tình cờ lại gặp cảnh Tuyết Cầu bị bắt đi.
Nếu nói thế, Khương Tư Ý chắc sẽ cảm thấy mình vừa thoát khỏi hổ miệng lại rơi vào hang sói.
Cô im lặng hai giây, chỉ có thể đáp:
— "Ban đầu tôi định đến trả lại cái kẹp tóc."
Khương Tư Ý bấm tầng "3".
Đến trả kẹp tóc mà phải đi một chuyến riêng sao?
Theo lẽ thường, nói đến đây thì cô đáng lẽ nên lấy kẹp tóc ra trả.
Nhưng dưới ánh nhìn của Khương Tư Ý, cô chỉ đứng đó, hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Vậy là chưa trả à?
Cô nhận ra ánh mắt nàng, bình tĩnh nói:
— "Tôi quên mang theo rồi."
Định đặc biệt đến trả kẹp tóc, mà lại quên mang theo?
Khương Tư Ý: "..."
Rất nhanh, thang máy đến tầng ba.
Khi mở cửa vào nhà, Khương Tư Ý chợt nhớ ra lần này trong nhà thật sự không còn quần áo nào của Lâm Di cả.
Nàng lấy từ ban công xuống chiếc khăn tắm phơi khô ấm áp, đưa cho cô, nói:
— "Chị đi tắm trước đi."
Trước khi vào phòng tắm, cô nghe Khương Tư Ý căn dặn thêm, giọng cẩn thận như sợ cô vụng về:
— "Nhớ đừng để nước chạm vào vết thương ở tay nhé."
Nói xong chính nàng lại khẽ "ho"một tiếng trong lòng cảm thấy giọng mình giống hệt cô giáo mầm non.
Cô dường như rất vui khi được nàng quan tâm, không phản đối gì, chỉ đáp lại một tiếng khẽ:
— "Ừ."
Lâm Di đi tắm rồi, Khương Tư Ý lại bắt đầu lục tung tủ quần áo.
Nàng lôi ra từ đống quần áo một chiếc áo thun rộng vẫn còn mới, chưa bị giặt đến mức viền cổ lượn sóng.
Sau đó lại chọn một chiếc quần thể thao có dây rút chưa bị máy giặt vặn thành hình xoắn ốc.
Cố gắng loại bỏ một chút cảm giác luộm thuộm của cuộc sống độc thân.
Nàng mở rộng ra, ước lượng bằng mắt, Lâm Di chắc mặc vừa.
Chỉ là... Khương Tư Ý khẽ gãi cằm. Quần thể thao là dạng quần ngắn, sẽ để lộ toàn bộ cẳng chân cùng nửa đùi, không biết cô có ngại không.
À đúng rồi, còn đồ lót dùng một lần.
Khương Tư Ý kéo ngăn tủ ra, lấy ra một gói. Là loại free size, chắc cũng vừa thôi.
Khi nàng quay trở lại phòng khách, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Bóng người thấp thoáng sau lớp kính mờ vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ.
Ai mà ngờ được, còn chưa kịp thay cánh cửa kính quá "thiếu riêng tư" ấy, vị khách lần trước đã lại đến và lần này còn phải tắm nhờ ngay trong nhà.
Tiếng nước dần ngừng lại, Khương Tư Ý ôm chồng quần áo bước đến cửa, nói:
— "Chị Lâm, em mang đồ cho chị đây..."
Ban đầu định nói rằng sẽ đặt đồ trên chiếc tủ thấp cạnh cửa, đưa tay ra là có thể lấy, rồi nàng sẽ quay ra ngay phòng khách.
Nhưng lời còn chưa dứt, bóng người sau cánh cửa kính chợt tiến lại gần.
Đường cong thành thục, vóc dáng chỉ thuộc về phụ nữ mơ hồ hiện lên ngay trước mắt.
Không kịp chuẩn bị, Khương Tư Ý bỗng nín thở.
Cùng với tiếng "cạch" rất nhẹ, cửa phòng tắm mở ra từ bên trong.
Hơi nước ấm và mùi hương sữa tắm tỏa ra theo khe cửa, phả vào khuôn mặt đang ngẩn người của nàng.
Ánh sáng ấm trong phòng hòa cùng làn sương mỏng, tạo nên một bầu không khí mơ hồ như trong mộng khiến tim người đứng ngoài đập loạn.
Một bàn tay phủ sương khẽ đưa ra.
— "Cảm ơn."
Khương Tư Ý khựng lại một giây, vội vàng đưa đồ sang rồi lập tức quay mặt đi.
— "Chắc... chắc là mặc vừa hết đó ạ."
Thật ra câu này hoàn toàn không cần nói. Nhưng khi tâm trạng khác thường, người ta luôn làm những việc và nói những lời thừa thãi.
Phòng tắm kín, âm thanh vang vọng, Khương Tư Ý dường như nghe thấy bên trong có một tiếng cười nhỏ mang theo chút mũi nghẹn nhẹ.
— "Tôi thử xem."
Quần áo được nhận lấy, cửa khép lại.
Tuyết Cầu với bộ lông vẫn còn rối tung, chưa kịp chải, chạy quanh Khương Tư Ý không rời nửa bước.
Nàng vuốt đầu nó trấn an, vừa vuốt vừa thấy suy nghĩ mình bắt đầu bay đi nơi khác.
Ba chữ "Tôi thử xem" của Lâm Di cứ như một mệnh lệnh mơ hồ, kéo trí tưởng tượng của Khương Tư Ý không kiềm được mà vẽ ra cảnh tượng trong phòng tắm lúc này.
Tóc đen rũ xuống, eo thon, đôi chân dài...
Khoan đã...Nàng đang nghĩ cái gì vậy trời.
Nhận ra sự thất lễ trong tâm trí, Khương Tư Ý bối rối xoa xoa đôi tai đang nóng bừng của mình.
Nàng thề rằng trước giờ mình chưa từng là người hay nghĩ linh tinh như vậy, thậm chí chị gái còn hay trêu rằng nàng sống như một "tu sĩ khổ hạnh".
Nhưng mà... trước đây đúng là chưa từng thấy ai có thân hình nóng bỏng đến thế.
Nếu Lâm Di biết người mình vừa cứu giờ đang tưởng tượng lung tung, không biết cô sẽ có ghét bỏ nàng không nữa.
Thật là tệ quá.
Khương Tư Ý lấy tay quạt quạt trước mặt, cố xua đi hơi nóng trong người.
May mà đúng lúc đó cảnh sát đến, bộ đồng phục nghiêm chỉnh của họ chấm dứt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nàng.
Sau khi hỏi rõ tình hình, viên cảnh sát dặn nàng phải chú ý an toàn, nói đã liên hệ với ban quản lý khu chung cư để tăng cường tuần tra. Ngày mai, nếu có thời gian, hãy đến đồn công an để ghi lời khai.
Cảnh sát rời đi, cửa phòng tắm lại mở ra lần nữa.
Khương Tư Ý đang ôm Tuyết Cầu, con chó nhỏ đã trở lại dáng vẻ bông xù sạch sẽ, ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình thiếu nhi để "thanh lọc đầu óc".
Khóe mắt nàng bắt gặp Lâm Di với mái tóc dài buông xõa đang từ trong phòng tắm bước ra.
— "Có vừa không ạ ?"
Ánh mắt Khương Tư Ý vẫn dán lên màn hình ti vi, tỏ ra như đang xem chăm chú lắm.
Việc ấy vốn chẳng lịch sự cũng chẳng tự nhiên, nàng biết rõ cả hai điều đó.
Ngoài tiêu điểm, Lâm Di khoác lên người bộ đồ thể thao của nàng, vẻ chín chắn trưởng thành vẫn không hề bị che lấp, ngược lại còn nhẹ nhàng lan ra từ dưới lớp vải.
Đường cong nơi chân và hông theo bước đi mà chuyển động, như những gợn sóng lăn tăn.
Làn da trắng như sứ ẩn chút hồng ấm, hương sữa tắm hoa sơn trà quen thuộc dường như cũng nóng theo.
Cái đẹp ấy quá mạnh mẽ, khiến nàng có chút không dám nhìn thẳng.
Mái tóc đen buông xuống lười nhác, khiến người ta có cảm giác như hai người đã sống cùng nhau lâu lắm rồi, như thể người yêu vừa tắm xong đang chờ nàng cùng qua đêm.
Khương Tư Ý chưa từng nghĩ rằng thân hình đẹp đến mức ấy thì dù chỉ mặc đồ thể thao thôi, vẫn có thể tôn được eo rõ rệt đến vậy...
Trong ti vi, tiếng leng keng vang lên, chú heo hồng nhỏ đang nói chuyện với tốc độ cực nhanh.
Người xem thì hoàn toàn chẳng có tâm trí ở đó.
Khi Lâm Di ngồi xuống bên cạnh, Khương Tư Ý sợ chị nhận ra sự hoảng hốt của mình, bèn cố gắng bắt chước không khí vui nhộn trong hoạt hình, gượng cười mấy tiếng rõ ràng là "chột dạ mà làm bộ bình tĩnh".
Ánh mắt Lâm Di rời khỏi khung cảnh chú heo kể rằng nó là cô nhi từ nhỏ, rồi nhìn sang nụ cười gượng của nàng, chậm rãi nói:
— "Hộp thuốc."
— "À, đúng rồi... đúng rồi..."
Nàng vội vã đứng dậy, quên mất chính sự, nhẹ nhàng đặt Tuyết Cầu đang ngủ say sang một bên, rồi đi tới tủ dưới ti vi lấy hộp thuốc.
Tuyết Cầu buồn ngủ đến mức, khi thấy không ai bế mình, nó khẽ run run, giẫm lên sofa, loạng choạng đi về phía Lâm Di.
Cô nhìn con chó con trèo lên chân mình, rồi thuần thục nằm phục xuống, lát sau đã vang lên tiếng khò khò khe khẽ.
Một cục nhỏ trắng muốt, vẫn còn ấm.
Đến mức này rồi mà vẫn chẳng đề phòng người lạ sao?
Cô cúi mắt nhìn nó, cảm thấy thật đáng yêu, trọng lượng nhẹ hơn tưởng tượng, chỉ cần một tay là có thể bế lên.
Cảm giác ấy... chẳng hề nguy hiểm chút nào.
Khương Tư Ý quay lại, trên tay cầm hộp thuốc, trông thấy cảnh tượng ấm áp ấy.
Nàng cũng thấy kỳ lạ, tính của Tuyết Cầu vốn không tệ, nhưng chưa bao giờ thân thiết với người lạ đến vậy.
Ngay cả chó cũng biết ai đã cứu mình, ai đối xử tốt với nó.
Nàng ngồi xuống bên cạnh cô. Lâm Di chủ động đưa bàn tay ra trước mặt nàng.
Lòng bàn tay hơi cong, không dễ bôi thuốc sát trùng.
Khương Tư Ý cầm lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng duỗi thẳng.
— "Sẽ hơi đau đó, chị chịu một chút nhé."
Vừa nói, nàng vừa theo phản xạ khẽ thổi lên vết thương, như muốn xua đi cảm giác rát bỏng kia.
Trong lúc bôi thuốc và dán băng cá nhân, đôi chân trắng nõn của Lâm Di luôn ở ngay trong tầm mắt.
Khương Tư Ý phải ra sức tự nhủ "đừng nhìn chỗ đó", cố gắng làm ngơ trước tỷ lệ cơ thể quá hoàn hảo, đường nét quá đỗi săn chắc, tập trung hết mức vào công việc trước mắt.
Khi xử lý xong vết thương, nàng vừa cất hộp thuốc vừa hỏi:
— "Chị Phàn bao giờ đến đón chị vậy?"
Lâm Di thử cử động bàn tay, đáp:
— "Cô ấy không đến nữa."
Khương Tư Ý hơi ngạc nhiên, giọng bật cao một chút:
— "...Hả?"
— "Nếu chỉ có một mình em ở nhà, tôi sợ sẽ lại gặp chuyện gì."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt Lâm Di, ánh đèn mờ của phòng khách phản chiếu lấp lánh như từng hạt vụn vàng rơi xuống.
— "Tôi muốn ở lại."
Nghĩa là... muốn qua đêm ở đây?
Khương Tư Ý hơi há miệng, một lúc lâu không đáp được.
Lâm Di nói tiếp, giọng chắc nịch:
— "Tôi ngủ sofa."
Có vẻ như cô đã hạ quyết tâm rồi.
Khoảnh khắc Lâm Di nói sẽ ở lại, Khương Tư Ý tuy có phần kinh ngạc, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an toàn khó tả.
Thực ra nàng cũng từng nghĩ, liệu người đã trộm Tuyết Cầu có lần theo dấu tìm đến đây không.
Dù sao, kẻ có thể bám đến tận chợ đêm thì chưa chắc không biết địa chỉ nhà nàng.
Khi vừa ngồi một mình xem hoạt hình lúc nãy, từng thoáng qua trong đầu nàng một ý nghĩ, biết đâu ngoài cửa sổ đang có đôi mắt nào đó lặng lẽ nhìn vào.
Ban đầu còn định ôm quả tạ để thức cả đêm canh chừng.
Nhưng giờ Lâm Di nói sẽ ở lại, cảm giác vững tâm này thật sự khó mà từ chối.
— "Vậy... cảm ơn chị."
Nàng không nói thêm, chỉ khẽ lên tiếng cảm ơn, giọng mềm và nhẹ, chứa đựng sự chân thành.
— "Nhưng... em không để khách ngủ trên sofa đâu. Nếu chị không chê, ngủ tạm giường em nhé."
Từ "khách" nghe có chút xa cách, nhưng may mà Khương Tư Ý đủ đáng yêu để xóa nhòa cảm giác ấy.
Đôi mắt nàng đen láy, trong sáng, ánh nhìn long lanh như Tuyết Cầu vậy.
Ngón tay Lâm Di khẽ động, suýt nữa đã đưa lên xoa đầu nàng như cách cô vẫn xoa Tuyết Cầu, chắc chắn cảm giác còn mềm hơn.
Nhưng... chưa phải lúc này.
Cô tạm nén lại cơn xúc động trong lòng.
Khương Tư Ý nhanh nhẹn mang thang gấp ra, trèo lên lấy từ tủ cao xuống bộ chăn nệm mới, rất nhanh đã dọn giường xong.
Bộ ba món màu xanh rừng, vải cotton tinh khiết, trông mềm mại và thoải mái.
Đầu giường còn có một chiếc gối ôm hình nấm đỏ khổng lồ, cùng hai chiếc nhỏ cùng loại, xếp thẳng hàng như thể tự mọc ra vậy.
Nằm giữa chúng, cảm giác như đang ngủ trong rừng.
Có hơi... trẻ con quá.
Cứ tưởng Lâm Di sẽ cười, nàng len lén liếc sang.
Không ngờ lại nghe cô nói:
— "Dễ thương lắm."
Ba chữ ấy khiến đầu ngón tay Khương Tư Ý khẽ co lại, hơi thở cũng khựng đi mấy nhịp.
— "Vậy... vậy em không dọn đi nữa, để nguyên trên giường nhé."
— "Ừ."
— "Chúc chị ngủ ngon, em ra ngoài đây."
— "Ngủ ngon. Có gì thì gọi tôi."
— "Dạ, ngủ ngon."
Khi khép cửa lại, đứng ngoài hành lang, nàng mới nhận ra vì căng thẳng mà vừa nói hai lần "ngủ ngon."
Không biết trong mắt Lâm Di, trông mình có ngốc lắm không nữa.
Tiếng bước chân lạch cạch vang lên khi nàng đi về phía sofa, Tuyết Cầu hé mở mắt, tò mò nhìn nàng, dường như cũng thắc mắc vì sao tối nay lại ngủ ngoài phòng khách.
Khương Tư Ý ôm Tuyết Cầu, cuộn người lại, yên tâm nghe tiếng tim nhỏ đập trong lồng ngực nó, rồi bất giác nghĩ đến một chuyện.
Lâm Di hình như hơi nóng?
Lúc nãy khi bôi thuốc, đầu ngón tay nàng chạm vào, rõ ràng rất ấm.
Trong phòng ngủ, mí mắt Lâm Di khẽ nóng, cô ôm lấy một chiếc gối nấm nhỏ, trở mình.
Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi. Nhưng cũng không thể ngủ quá say, vẫn phải để ý xung quanh.
Dù đã thay ga giường, căn phòng vẫn còn phảng phất hương của Khương Tư Ý.
Hàng mi cô khẽ run.
Đó là mùi hoa sơn trà, là mùi của loại sữa tắm nàng thích dùng.
Chỉ cách nhau một bức tường, Khương Tư Ý lại trằn trọc, xoay người mấy lần, trong đầu vẫn vướng bận về Lâm Di.
Không chỉ là thân nhiệt hơi cao, đôi mắt và môi của cô cũng đỏ hơn thường ngày.
Dù là mùa hè, nhưng sau khi bị ướt toàn thân, cũng rất dễ sốt.
Hay là... nên qua hỏi thử tình hình, đo nhiệt độ xem sao?
Nhưng giờ đã là lúc đi ngủ, nếu em qua lúc này, liệu có bị hiểu lầm là... muốn "ghé thăm nửa đêm" không?
Thật chẳng giống việc mà người nghiêm túc nên làm.
Song lòng lại chẳng yên được.
Cân nhắc tới lui, Khương Tư Ý muốn xem giờ, trượt mở điện thoại mới phát hiện máy đã hết pin và tắt nguồn.
Sạc thì lại ở trong phòng ngủ.
Bình thường mà gặp chuyện này, đã nằm rồi mà phát hiện đồ để nhầm phòng, nàng nhất định sẽ than phiền. Nhưng bây giờ trong lòng lại sáng rỡ hẳn lên:
Tốt quá, có cái cớ rồi.
Nàng lập tức ngồi dậy, cầm theo nhiệt kế, đi đến trước cửa phòng ngủ, khẽ gõ và gọi nhỏ:
— "Chị Lâm ơi, em vào lấy sạc chút nhé."
Không có tiếng đáp.
Nàng lại gọi khẽ mấy lần nữa, vẫn không nghe động tĩnh.
Không lẽ thật sự sốt rồi?
Không kịp để ý lễ phép, Khương Tư Ý đẩy cửa bước vào.
— "Chị Lâm?"
Ánh đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt nơi sàn, nàng tiến lại gần giường, thấy Lâm Di đang ngủ.
Hơi thở đều, trông như ngủ rất sâu.
Không nỡ gọi dậy để đo nhiệt độ, nàng định dùng cách cổ điển nhất áp tay lên trán.
Chỉ cần nhẹ thôi, chắc sẽ không làm chị tỉnh.
Bàn tay nàng khẽ đặt lên trán Lâm Di, nhiệt độ có vẻ bình thường, không nóng lắm.
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng chuẩn bị rút tay về thì bị nắm chặt.
— "Ơ... xin lỗi, em làm chị tỉnh à? Em chỉ muốn xem chị có sốt không thôi."
Khương Tư Ý luống cuống giải thích, nói một mạch liền hơi.
Nhưng người đang nắm tay nàng không có phản ứng gì, hơi thở vẫn đều đặn.
Trong ánh sáng mờ, nàng nhận ra Lâm Di vẫn nhắm mắt.
Chưa tỉnh à...?
Ngủ mơ mà vẫn có thể nắm tay người khác chính xác như thế sao?
Chắc là thói quen cảnh giác trong giấc ngủ quá cao.
Tay cô nắm cũng khá chặt. Khương Tư Ý vừa nghĩ cách rút tay ra mà không làm cô tỉnh, thì nghe thấy một tiếng nói mơ hồ.
— "...Khương Tư Ý."
Âm điệu rất nhẹ, xen chút thương nhớ, lại mang theo chút buồn không rõ nguyên do.
Hình như... là gọi tên nàng ?
Khương Tư Ý chớp mắt, khẽ cười.
Không thể nào.
Chị ấy nói mơ, sao lại gọi tên mình... Đừng nghĩ nhiều.
Tay vẫn bị nắm chặt.
Nếu cố rút ra, có lẽ sẽ đánh thức chị mất.
Hơn nữa, thân nhiệt Lâm Di bây giờ tuy chưa chắc là sốt, nhưng vẫn hơi cao, lỡ nửa đêm phát bệnh thì sao?
Nghĩ tới đó, Khương Tư Ý không rút tay nữa, để yên cho chị nắm.
Nàng ngồi xuống mép giường, định chờ thêm một lúc rồi xem lại tình hình.
Ai ngờ vừa chờ, đã thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lọt qua rèm chiếu vào phòng, Khương Tư Ý bất ngờ tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trên giường, đầu gối lên nửa chiếc gối.
Mà khuôn mặt đang ngủ của Lâm Di... lại phóng to ngay trước mắt.
Khương Tư Ý: "???"
...
Hết chương 24.
....
【Lời tác giả】
Lâm Di: "Bước thứ mười hai trong kế hoạch dụ vợ — khiến vợ vô thức leo lên giường cùng mình." 🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com