Chương 28: Chuyện liên hôn trước đây còn tính không?
Chỉ là muốn có một người vợ ngoan ngoãn, khiến bản thân bớt phiền lòng mà thôi.
Thật sự là đang nói về nàng sao?
Khương Tư Ý theo bản năng lùi lại, chậm rãi rút lui về hội trường tiệc.
Trong đầu nàng là một mảnh hỗn loạn, xấu hổ và bối rối, theo bản năng đi tìm một lý do để tự giải thích cho mình.
Có lẽ người kia đang nói chuyện điện thoại với bạn, là chuyện của người khác, nàng nghe nhầm rồi chăng?
Tỷ như vị tiểu thư họ Nghiêm kia.
— "Khương Tư Ý, cô ở đây à?"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng nàng là Nghiêm Du.
Ngoài hành lang, Lâm Di vẫn đang nói chuyện qua điện thoại.
Toàn thân Khương Tư Ý bỗng lạnh cứng.
Nghiêm Du đã bước tới trước mặt, thấy nàng cầm hai ly rượu, liền tự nhiên đưa tay lấy một ly, ngửa cổ uống cạn. Sau đó cô nàng lại nói gì đó, đôi môi hồng mềm mại khẽ động, vui vẻ đến mức khiến người ta lóa mắt nhưng từng câu nói đều chẳng lọt vào tai Khương Tư Ý.
Cái lý do mà nàng vừa gắng nghĩ ra để bênh vực cho Lâm Di, lại bị hiện thực trong thoáng chốc đâm thủng tan tành.
Lâm Di căn bản không hề gọi điện cho Nghiêm Du.
Bạn bè thân cận của chị ấy cũng chẳng nhiều, người có thể thổ lộ chuyện riêng càng ít.
Vậy thì... chẳng phải đang nói chuyện của người khác.
Khương Tư Ý tự giễu nghĩ, nếu vậy mọi chuyện đều hợp lý cả rồi.
Nếu Lâm Di đối với hôn nhân không hề nghiêm túc, như chính lời cô ấy từng nói chỉ muốn một người vợ ngoan ngoãn nghe lời thì những điều trước kia khiến nàng trăm mối rối bời đều có thể hiểu được.
So với bao người theo đuổi khác, xét cả gia thế lẫn tính cách, quả thật nàng là người khiến người ta bớt phiền lòng nhất...
Là vậy sao?
Thật sự là vậy sao?
Giữa lúc nàng còn đang mơ hồ, thì nghe thấy Nghiêm Du hỏi:
— "Hình xăm của cô đã lành chưa?"
Nàng không biết mình đã đáp lại điều gì, chỉ thấy bản thân như một con rối đột nhiên bị rút mất linh hồn.
Nghiêm Du lại hạ giọng hỏi:
— "Cô chưa chúc Tiểu Hựu sinh nhật vui vẻ, phải không?"
Khương Tư Ý cố lấy lại tinh thần, đáp:
— "Chưa. Tôi thấy bầu không khí hơi lạ, hình như không giống tiệc sinh nhật."
— "Chưa thì tốt, may mà cô tinh ý."
Nghiêm Du khẽ thở ra, thân mật khoác lấy cánh tay nàng, hạ giọng nói chỉ đủ hai người nghe:
— "Cô cũng biết, Tiểu Hựu luôn kiêng chuyện sinh nhật, bao nhiêu năm nay vẫn thế. Buổi tiệc hôm nay thực nó ra là do chú Khổng, cha của chị ấy cố ý tổ chức. Ông ấy muốn trong ngày đặc biệt này, dẫu không mừng sinh nhật, chị ấy vẫn có thể vui vẻ. Tất nhiên, cũng có vài tính toán thương mại trong đó, mấy chuyện phiền phức ấy thôi."
Khương Tư Ý hỏi:
— "Vì sao chị ấy lại kiêng sinh nhật?"
Nghiêm Du khẽ "ờ" một tiếng:
— "Cô không nhớ sao?"
— "Tôi nhớ? Việc này... có liên quan đến tôi à?"
Nghiêm Du thoáng sững, không ngờ thì ra bấy lâu nay Khương Tư Ý hoàn toàn không biết, hiển nhiên Lâm Di cũng chưa từng kể với nàng. Cô hối hận vì lỡ lời, nhất thời trở nên ấp úng:
— "Không phải cái loại liên quan đó."
— "Là loại nào?"
Không ngờ nàng vẫn truy hỏi, Nghiêm Du đành nói:
— "Chuyện này là chuyện riêng của Tiểu Hựu, đối với bất cứ ai mà nói cũng đều là quá khứ khó mở miệng. Vẫn là... để chị ấy tự nói với cô thì hơn."
Khương Tư Ý vốn không phải người hay tò mò chuyện riêng của người khác, nhưng chuyện này... dường như có mối dây ràng rịt mờ mịt với chính nàng.
Trước đây giữa nàng và Lâm Di đã từng có liên hệ gì sao?
Trong ký ức của nàng, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần được Lâm Di cõng về nhà, thì đó là lần duy nhất hai người có sự tiếp xúc gần.
Còn lại đều chỉ giống như đêm mưa năm ấy ở trạm xăng, khoác cho nhau chiếc áo hầu như chẳng nói được hai câu.
Vậy còn điều gì mà nàng đã quên, hoặc chưa từng biết đến?
Nghiêm Du không tiện nói thêm.
Đúng lúc này, Hoàng Thanh Trưng vừa gọi điện cho Cố tổng xong, quay lại, trông thấy Nghiêm Du.
— "Tiểu Du, em cũng tới à?"
Hoàng Thanh Trưng là người thầy vẽ đầu tiên của Nghiêm Du.
Vừa thấy khuôn mặt nghiêm khắc của cô giáo, vô số ác mộng thuở còn học vẽ liền ùn ùn kéo về, khiến Nghiêm Du theo phản xạ đứng nghiêm như học sinh bị điểm danh.
Hai thầy trò bắt đầu trò chuyện dăm câu chuyện cũ.
Đúng lúc đó, phía sau bỗng có người bước đến, gọi khẽ tên Khương Tư Ý.
Nàng quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Khương Tư Ý khựng lại, đôi đồng tử dường như đông cứng giữa không trung.
Cùng lúc đó, trong hành lang.
Lâm Di bước chậm, điện thoại vẫn còn mở, ở đầu dây bên kia là Sầm Lộc, đang kể về việc gia đình ép cô ta đi xem mặt.
Bạn bè thân của Lâm Di vốn không nhiều, ngoài Nghiêm Du ra thì người thân quen nhất chính là Sầm Lộc.
Dạo trước Sầm Lộc gặp chuyện ở Myanmar, suýt mất mạng, sau khi về nước thì tinh thần vẫn luôn u uất.
Hôm nay vì chuyện hôn nhân mà muốn tìm Lâm Di bàn bạc, Lâm Di không nỡ từ chối nên đã nhận điện thoại.
Đối tượng mà nhà họ Sầm sắp xếp cho cô ta, Lâm Di có quen biết, từng hợp tác lúc công ty đối phương niêm yết ở hải ngoại.
Năng lực mạnh, nhưng tính toán đến mức lạnh lùng, từng lừa tình nhiều người, lại khôn ngoan tới nỗi chẳng để lộ dấu vết.
Tình cảm không ổn định, là kiểu chơi bời trong giới thượng lưu, đương nhiên chẳng thể là người có thể cùng sống cả đời.
Lâm Di kể rõ như vậy, đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi truyền tới giọng nói trầm khàn của Sầm Lộc:
【Cậu nói đúng. Liên hôn này không thể đồng ý được. Dù không có tình cảm, cũng phải chọn người bình thường một chút, không thì hậu hoạn khôn lường.】
Lâm Di thuận giọng đáp lại mấy câu, rồi hỏi:
【Dạo này vẫn mất ngủ à?】
【Ừ.】
【Ở Myanmar lúc trước... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?】
【Khó nói lắm. Chờ khi nào có thời gian, tôi
kể lại sau. Giờ không muốn nhắc tới.】
【Ừ. Tùy cậu. Nếu cần, tôi có thể giới thiệu bác sĩ.】
【Cảm ơn. Có lẽ thật sự nên gặp.】
Hai người vốn đều ít nói, không thích tán gẫu.
Mỗi khi ba người họ tụ họp, phần nói chuyện gần như đều do Nghiêm Du gánh hết.
Khi nói xong chuyện chính, hai bên đều định cúp máy.
Trước khi cúp, Sầm Lộc hơi do dự, rồi nói:
【Buổi tiệc tối nay vui không?】
Lâm Di biết cô ấy muốn nói gì, nhưng cô không cần bốn chữ "sinh nhật vui vẻ" ấy.
Người bạn thân kia hiểu cô nên cũng không nói thẳng.
Lâm Di liếc về phía hội trường, nơi ánh đèn pha lê hắt xuống, giữa đám người thấp thoáng bóng dáng Khương Tư Ý.
Cô khẽ "ừ" một tiếng.
【Vậy thì tốt. Lần sau tôi mời cậu và Nghiêm Du ăn cơm.】
Cúp máy xong, Lâm Di quay trở lại đại sảnh.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, cô đã không còn nhìn thấy Khương Tư Ý đâu nữa.
Cô hỏi Nghiêm Du:
— "Người đâu rồi?"
Nghiêm Du đang bị Hoàng Thanh Trưng mắng vì "bỏ bê hội họa, không chuyên tâm", đầu óc ong ong, nghe Lâm Di hỏi mới sực nhận ra Khương Tư Ý đã biến mất.
— "Vừa nãy còn ở đây, chắc đi lấy đồ uống rồi?"
Trong đám đông, thoáng thấp thoáng một mái đầu đen quen thuộc là Khương Tư Ý.
Lâm Di không nói thêm, bước nhanh theo hướng ấy.
Lúc này, Khổng Úc Sâm và anh trai ông Khổng Úc Minh đang tìm Lâm Di khắp nơi.
Vừa trông thấy bóng dáng cô, Khổng Úc Minh đã lên tiếng gọi:
— "Khổng Di!"
Những người xung quanh nghe vậy, đều sửng sốt quay lại, nhỏ giọng hỏi nhau:
— "Khổng Di?"
Người bị hỏi khẽ ho, hạ giọng hết mức:
— "Đó là tên cũ của cô ấy."
Lâm Di không quay đầu, cũng chẳng dừng bước, chỉ thẳng lưng đi khuất khỏi tầm mắt bọn họ.
Khổng Úc Minh "hừ" lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui:
— "Không chủ động lại chào hỏi đã đành, gọi cũng chẳng quay đầu. Càng lớn càng chẳng biết phép tắc!"
Khổng Úc Sâm vội vàng hòa giải:
— "Có lẽ là do không quen nghe cái tên ấy nữa, nên không để ý."
— "Không để ý? Đó là tên thật của nó, từng ghi trong sổ hộ khẩu cơ mà! Sao lại có thể 'không quen' được?"
Khổng Úc Minh đút tay vào túi, quay sang nhìn em trai, ly rượu trong tay suýt tràn ra.
— "Năm đó chuyện kia là ngoài ý muốn, ai mà muốn con gái ruột mình đi lạc chứ? Sau lại tìm được con bé rồi, vậy mà Lâm Tuyết Bạc lại chấp nhặt, đổ hết lỗi cho em, còn bắt con gái phải theo họ mình! Trên đời này có đạo lý nào kỳ quái đến vậy không?"
Khổng Úc Sâm lạnh mặt:
— "Chuyện Tiểu Hựu đi lạc, đừng nhắc ở bên ngoài nữa. Tuyết Bạc không thích người khác nói tới."
Khổng Úc Minh lại hừ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục cãi.
Chuyện ấy đã qua nhiều năm, song hễ nhắc đến, trong lòng ông vẫn thấy không cam.
Đặc biệt là khi chứng kiến Lâm Di nay đã thành đạt, trở thành người của nhà họ Lâm, mà muốn mời cô ấy về nhà ăn một bữa cơm cũng phải xem sắc mặt của Lâm Tuyết Bạc, đúng là nực cười đến cực điểm.
Ông ta chỉ vào ngực em trai, giọng bất mãn:
— "Em cứ chiều Lâm Tuyết Bạc như thế, chỉ khiến bà ta được đằng chân lân đằng đầu. Em nhìn xem, tiệc hôm nay quan trọng đến thế mà bà ta nói không tới là không tới. Người ngoài nhìn vào, chẳng phải còn tưởng em không có vợ sao!"
Đối mặt với những lời trách móc của anh trai, Khổng Úc Sâm chỉ im lặng.
Bao năm qua, ông đã nghe đi nghe lại những lời tương tự không biết bao lần.
Ông hiểu, đối với anh trai, đó là một nỗi oán cũ cũng là vết thương mà cả nhà họ Khổng chẳng bao giờ muốn chạm vào.
Ông không muốn đôi co thêm, liền mượn cớ chào một đôi vợ chồng phía trước rồi nhanh bước rời khỏi anh trai.
Trong góc sảnh, Khương Tư Ý đang đối diện với một người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ ấy chừng hơn bốn mươi tuổi, đuôi mắt xếch, mái tóc dài nhuộm màu champagne vàng, chiếc váy dạ hội hở lưng gợi cảm, nổi bật đến mức chói mắt.
Đó chính là Tống Tuệ, cô ruột của Tống Đề.
Tống Tuệ là người phụ trách nhiều dự án triển lãm lớn ở khu Năm, nổi tiếng trong giới nghệ thuật.
Khi Khương Tư Linh còn phát triển ở hải ngoại, cô ấy đã nhận được không ít sự nâng đỡ của bà.
Cũng chính vì vậy, ban đầu Khương Tư Ý mới do dự mãi, không thể hạ quyết tâm hủy hôn với Tống Đề.
— "Khương Tư Ý, nghe nói cô với Stella đã giải trừ hôn ước, thật không?"
— "Thật."
Tống Tuệ gật đầu, giọng thẳng băng:
— "Tôi bỏ không ít tài nguyên nuôi chị cô, nên tôi cần biết lý do. Theo tôi biết, Stella đối xử với cô rất tốt, đưa đón bằng xe, tôn trọng ý kiến cô. Nó còn nói với gia đình chỉ cần cô quyết định, lúc nào cũng có thể chuẩn bị hôn lễ. Hai người đính hôn ba năm rồi, đâu phải ngắn. Nếu cô không muốn kết hôn, sao không nói sớm? Hay là cô còn có mưu đồ gì khác?"
Đối diện chất vấn ấy, Khương Tư Ý hiểu ngay Tống Đề đã đào hố từ rất sớm.
Tống Đề luôn đóng vai "vị hôn thê chu đáo" trước mặt thân hữu để đến khi hủy hôn, ai cũng khó bắt bẻ, rồi quay sang moi lỗi nàng.
Nếu là trước kia, gặp kiểu bóp méo sự thật thế này, nàng đã phẫn nộ, kích động.
Nhưng sau những lần tranh cãi vừa qua và "rèn" ở đại phiên đấu, tâm lý nàng đã cứng cáp hơn nhiều.
Nàng bình tĩnh phản bác:
— "Trong cuộc liên hôn đó, Bà thừa biết tôi là phía yếu, nếu không bà đã chẳng đến chỉ trích tôi khi còn chưa rõ nguyên do."
Bị nói trúng, Tống Tuệ hất nhẹ cằm, nhất thời im lặng.
— "Đem quyền quyết định một việc lớn hoàn toàn giao cho bên yếu, hoặc là cái bẫy hoặc là trút trách nhiệm. Nói đến 'mưu đồ', kẻ đó chính là Tống Đề. Ở Luân Đôn chị ấy đã có tình nhân từ lâu, còn dùng "chiến tranh lạnh" để ép tôi chủ động nói chia tay. Mục đích muốn đạt được chính là như lúc này đây, bà không trách kẻ phản bội, mà quay sang hỏi tôi vì sao không mặt dày cưỡng ép một người vốn chẳng định kết hôn phải kết hôn sớm đi."
Tống Tuệ nheo mắt:
— "Stella có tình nhân ở Luân Đôn?"
— "Tóc xoăn nâu ánh vàng, trang điểm đậm, tầm một mét bảy."
Sắc mặt Tống Tuệ khẽ đổi, hiển nhiên trong đầu bà vừa khớp ra một khuôn mặt quen.
Thấy bà ta đã hiểu, Khương Tư Ý không muốn dây dưa nữa, nàng định dừng ở đây để rời đi.
Nhưng Tống Tuệ nói tiếp, giọng lạnh:
— "Bất kể lý do gì, giờ cô đã là người ngoài. Như vậy, sự nghiệp của chị cô cũng không còn liên quan đến tôi."
— "Đã có công ty quản lý nhìn nhận tài năng của chị ấy."
Tống Tuệ nhếch môi cười nhạt:
— "Nếu không có nhiều năm tôi bồi dưỡng và định vị truyền thông, cô nghĩ NEXT nhìn thấy nó chắc? Không có tôi lập đề án và tiến cử mạnh, đừng nói mở triển lãm, đến giờ có khi nó còn không đủ ăn. Nằm đường mới là mệnh của nó. Cô không phải người nhà họ Tống, tôi thu hồi công sức mình bỏ ra là lẽ đương nhiên."
Hai chữ "thu hồi" khiến tim Khương Tư Ý thắt lại.
— "Bà muốn làm gì?"
— "Không gì cả, chỉ nói một tiếng với phía NEXT thôi. Nếu NEXT vì một họa sĩ vô danh mà đắc tội với tôi, thế thì mấy năm nay tôi ở hải ngoại kể là uổng."
Lời nói trần trụi, thậm chí nghiến răng ken két, ai nghe cũng hiểu ý tại ngôn ngoại.
Lần gần đây nhất gọi cho chị, nàng từng dặn: khi nhận hợp đồng NEXT phải gửi nàng xem trước để nhờ luật sư.
Nhưng mấy hôm nay chị ấy không nhắc đến hợp đồng, bản thân nàng lại bù đầu công việc và bao chuyện đổi thay, chưa kịp hỏi.
Giờ nghĩ lại, e là Tống Tuệ đã chặn đứng việc hợp tác với NEXT, cắt đứt con đường đi lên của Khương Tư Linh.
Khương Tư Ý siết chặt nắm tay, các đốt tay trắng bệch:
— "Bà rõ ràng biết ai mới là kẻ làm sai."
Tống Tuệ nhún vai:
— "Thì sao? Stella là cháu gái tôi. Còn cô với chị cô ...là cái gì?"
...
Bước chân Tống Tuệ xa dần. Qua một bức tường, Lâm Di đứng yên không bước ra ngay, lắng nghe động tĩnh của Khương Tư Ý.
Không có tiếng thở gấp, không có bước chân rối loạn.
Không nói, không khóc.
Chừng một phút im lặng, Khương Tư Ý lấy điện thoại gọi video cho Khương Tư Linh.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra khuôn mặt Khương Tư Linh.
Cô cố gắng nở nụ cười như mọi khi, không muốn để em gái lo lắng:
【Tư Ý...】
Khương Tư Ý hỏi thẳng:
【Hợp đồng với NEXT vẫn chưa gửi cho chị ký, đúng không?】
Khương Tư Linh khựng lại.
【Em biết rồi à.】
【Ừ, vừa rồi em gặp Tống Tuệ.】
Khương Tư Linh khẽ thở dài, rồi kể thật.
Trước đó, cô đã linh cảm chuyện hợp đồng có vấn đề, NEXT mãi không liên hệ.
Không muốn tiếp tục chờ trong bất an, cô chủ động gọi cho Jules người phụ trách.
Phải hai ngày sau mới nối được máy.
Jules vẫn giọng dịu dàng, miệng gọi "dear" như mọi khi, nhưng khi cô hỏi về hợp đồng thì chỉ tiếc nuối nói rằng "công ty đang có thay đổi kế hoạch, tạm thời không ký thêm họa sĩ mới."
Linh cảm xấu hóa ra đúng.
Cô biết Jules đang tìm lý do che giấu.
Trước khi cúp, anh ta còn an ủi cô: "Với tài năng của em, dù không ký với NEXT, em vẫn sẽ thành công."
Cô chỉ đáp vài câu khách sáo, rồi kết thúc cuộc gọi.
Từ đó đến nay, cô vẫn nghĩ nên làm gì tiếp, còn chưa biết phải nói với em gái ra sao thì Khương Tư Ý đã chủ động gọi tới.
【Vậy là đúng như chị đoán. Tống Tuệ đã đến gặp NEXT, phá vỡ chuyện này.】
Hai chị em cùng im lặng giây lát.
【Có công ty nào khác tìm chị chưa?】
Khương Tư Linh lắc đầu.
【Chị còn bao nhiêu tiền? Tiền thuê nhà trả tới khi nào?】
Chị không trả lời và Khương Tư Ý đã hiểu.
【Không được thì về nước đi. Ở cùng em, chờ cơ hội khác rồi ra lại cũng không muộn.】
Đầu dây bên kia, Khương Tư Linh cúi thấp đầu, giọng nghèn nghẹn, nén lại nỗi không cam lòng:
【Bé con, chị muốn thử thêm lần nữa thôi. Cho chị thêm chút thời gian...】
Khương Tư Ý chớp đôi mắt sáng, cố xua đi làn sương mờ nơi tầm nhìn:
【Em chỉ là khuyên vậy thôi, đừng tự ép mình quá. Tùy chị quyết định, nhưng có chuyện gì khó khăn phải nói với em, nhớ là chị vẫn còn có em.】
【Ừ...】
Cuộc gọi kết thúc.
Khương Tư Ý nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt xuyên qua lớp kính thủy tinh trước mặt, nhìn ra ngoài nơi hoàng hôn đang lặng lẽ bao phủ cả thành phố.
Những tòa cao ốc sáng choang kia vẻ ngoài bóng bẩy, mà bên trong chỉ là những lớp bụi bẩn được che giấu khéo léo.
Trên mặt kính phản chiếu một bóng người là Lâm Di.
Không rõ cô ấy đến từ lúc nào, và có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi hay không.
Nhưng điều đó giờ đã không còn quan trọng nữa.
Bị thất vọng đâm xuyên một lần nữa, Khương Tư Ý chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm thêm.
Nàng không quay đầu, chỉ nhìn thẳng vào hình ảnh mờ ảo trong gương kính, khẽ gọi:
— "Lâm Di."
Giọng nàng khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
— "Chuyện liên hôn trước đây... còn tính không?"
Bất kể Lâm Di muốn dùng nàng để đối phó ai, hay chỉ muốn tìm một người vợ ngoan ngoãn, dễ bảo, để bày biện cho đủ vai diễn đời mình nàng đều có thể làm được.
Nàng cũng cần Lâm Di.
Đôi bên đều có thứ mình muốn, thế cũng tốt.
Ánh mắt Lâm Di khẽ rung, nhưng không có vẻ ngạc nhiên.
— "Ừ."
Chỉ một tiếng nhẹ, mà như mũi dao xé tan những rối ren trong lòng Khương Tư Ý.
Cái điều vướng mắc bấy lâu nơi ngực, bỗng nhiên bị xé rách, không theo tưởng tượng của nàng, nhưng lại mang đến cảm giác trút bỏ đầy khoái lạc.
Khương Tư Ý cuối cùng cũng quay đầu, nở một nụ cười đậm đến mức khiến Lâm Di thấy xa lạ:
— "Vậy... khi nào đi đăng ký kết hôn, báo trước cho em một tiếng là được."
Không rõ vì sao, người vốn giữ khoảng cách như Khương Tư Ý lại đột nhiên đồng ý.
Lâm Di đoán, ắt hẳn có liên quan đến chuyện của Khương Tư Linh.
Từ trước đến nay, cô luôn sống theo đạo lý, tự ràng buộc mình trong chuẩn mực, khiến mỗi quyết định đều nặng nề.
Người có thể gạt bỏ định kiến mà chủ động nắm lấy tay cô, e rằng chỉ có Khương Tư Ý của giây phút này.
Lâm Di nhìn đồng hồ, xác nhận giờ làm việc của cục dân chính vẫn chưa hết.
— "Hôm nay."
Khương Tư Ý tưởng mình nghe nhầm, khẽ "hửm" một tiếng, nghi hoặc ngẩng đầu.
Lâm Di nhìn lại nàng, giọng dứt khoát:
— "Đăng ký ..ngay hôm nay."
...
Hết chương 28.
...
【Tác giả có lời】
Lâm Di: Khi vợ chủ động mở lời, phải gật đầu trong một giây.
"Dụ vợ" (phiên bản hoàn chỉnh) — bước kế tiếp: "Kế hoạch sủng vợ." 🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com