Chương 29 : Cùng nhau đi đăng kí kết hôn.
Từ Cục Dân chính bước ra, trời đã chạng vạng.
Dòng xe, tiếng người và những ánh đèn dần bật sáng đang từng chút một nhuộm lên sắc màu của đêm hè.
Một ngày rất bình thường của ngày 6 tháng 7 lúc hoàng hôn cũng chẳng khác gì mọi khi.
Nhưng với Khương Tư Ý, lại mang một cảm giác phi thường đặc biệt.
Nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, nàng có cảm giác như vẫn đang trong mộng.
Trong giấy chứng nhận kết hôn, hai cô gái vai kề vai, một người mỉm cười thanh thoát như tiên, một người cười gượng cứng ngắc như con tượng.
Người cười cứng ngắc kia, dĩ nhiên chính là Khương Tư Ý.
Nàng lại liếc sang Lâm Di đang đứng bên cạnh nụ cười rất nhạt nhưng chân thành, ánh mắt trong trẻo rạng ngời. Đây là lần đầu tiên hai người chụp ảnh cùng nhau.
Nếu là trước hôm nay, dù cho đoán mười ngàn lần, nàng cũng không ngờ bức ảnh đầu tiên của hai người lại là ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn.
Mình... thật sự kết hôn rồi sao ?
Khương Tư Ý kinh ngạc nghĩ.
Cứ thế mà kết hôn chớp nhoáng à ?
Mà đối tượng kết hôn chớp nhoáng ấy lại là...
Nàng khẽ nghiêng mắt, lén nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Người xuất hiện cùng nàng trong tấm ảnh kết hôn ấy, giờ đang ở ngay đây cảm giác tồn tại mạnh mẽ của đối phương khiến cơn mơ hồ như mộng thoáng chốc tan biến đi ít nhiều.
Chỉ là, hai người họ trông chẳng giống cặp mới cưới, mà lại giống như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau khi cùng bước ra khỏi Cục Dân chính, ở giữa còn cách nhau một khoảng đủ để đứng thêm hai người nữa.
Lâm Di dường như đang tìm thứ gì đó, ánh mắt cô nhìn ra phía trước một hồi, rồi lấy điện thoại kiểm tra, cuối cùng nói với Khương Tư Ý:
— "Đi cùng tôi đến một nơi."
— "Hửm ? Được."
Không xa đó có một trung tâm thương mại, Lâm Di dẫn Khương Tư Ý vào một cửa hàng trang sức.
Lâm Di nói:
— "Không chuẩn bị gì cả, nhưng đã kết hôn thì phải có nhẫn. Chọn tạm một cặp trước đã, có mẫu nào em thích không ? Nếu không thì qua cửa hàng khác."
Khương Tư Ý nhìn hàng loạt nhẫn đôi trước mắt, trong chốc lát không nói nên lời.
Nhân viên bán hàng thấy một đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân cùng đến chọn nhẫn cưới, cảnh tượng thật khiến người ta ngắm mãi không chán, lén liếc nhìn đầy thích thú.
Cô "tiểu mỹ nhân" đang nắm quyền chọn lựa thì lại hoa mắt, chẳng biết chọn kiểu nào, nhân viên bèn lên tiếng:
— "Trước hết chúc hai vị tân hôn hạnh phúc !"
Khương Tư Ý có phần lúng túng đáp lại:
— "Cảm ơn."
— "Có thể xem thử mấy mẫu này, đều là những nhẫn bán chạy nhất của cửa hàng bọn em."
Rồi nhân viên bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu ý tưởng thiết kế từng mẫu.
Khương Tư Ý lại bị một cặp nhẫn trơn bằng vàng hồng ở góc kệ thu hút ánh nhìn.
Lâm Di đưa mắt theo, nói với nhân viên:
— "Cho xem cặp nhẫn trơn đó."
Khương Tư Ý không ngờ chỉ thoáng nhìn một cái mà đối phương cũng phát hiện ra.
Nhân viên lấy nhẫn ra để hai người thử.
Cặp nhẫn trơn nhỏ nhắn xoay trong lòng bàn tay, đơn giản mà tinh tế đúng kiểu Khương Tư Ý thích.
Chỉ không biết Lâm Di có chê quá bình thường không.
Nàng lén nhìn sang, thấy Lâm Di đã trực tiếp đeo nhẫn lên ngón áp út tay phải.
Khương Tư Ý khẽ động lòng.
Ngón áp út biểu trưng cho người đã kết hôn.
Nhẫn số 10, Lâm Di đeo vừa khít.
Nhân viên bán hàng nhìn đôi tay có khớp xương tinh tế của Lâm Di đeo nhẫn của thương hiệu mình, chỉ cảm thấy thương hiệu lập tức được nâng lên một bậc sang trọng như hàng xa xỉ đỉnh cấp.
Khương Tư Ý cầm chiếc cùng cỡ, đang định theo người bên cạnh đeo vào ngón áp út tay trái.
Lâm Di khẽ nói:
— "Em phải nhỏ hơn tôi một cỡ."
Khương Tư Ý hơi ngẩn người:
— "Vậy sao..."
Nàng vốn không có thói quen đeo trang sức, nên hoàn toàn không biết cỡ nhẫn của mình là bao nhiêu.
Không ngờ Lâm Di chỉ nhìn qua đã nhận ra.
Thử đeo nhẫn số 10 thật, quả nhiên hơi rộng. Nhân viên đổi cho nàng chiếc số 9, trượt vào ngón áp út vừa khít hoàn hảo.
Nhân viên liên tục khen:
— "Hai vị có đôi tay thật cân đối, thật đẹp."
— "Ngay cả đôi tay cũng hợp đến thế."
Những câu "xứng đôi", "hợp nhau" khiến Khương Tư Ý nghe mà nhịp thở cũng rối loạn.
Lâm Di đứng bên khẽ hỏi:
— "Kiểu này được không?"
Khương Tư Ý gật đầu nhẹ, không quay đầu lại nhìn nàng.
Lâm Di nói với nhân viên:
— "Lấy đôi này đi."
Nhân viên thích nhất là những khách hàng dứt khoát, chọn xong là trả tiền ngay như thế.
— "Vâng! Hai vị muốn đeo luôn hay để em gói lại?"
Lâm Di mở mã thanh toán:
— "Đeo luôn."
Nhân viên mỉm cười cong mắt:
— "Được ạ."
Vừa chuẩn bị quét mã, lại thấy cô "tiểu mỹ nhân" kia cũng chìa mã thanh toán của mình ra trong chốc lát không biết nên quét của ai.
Cảm giác... hai người này hình như vẫn chưa thân lắm?
Cưới nhẫn mà còn muốn chia đôi tiền sao?
Lâm Di liếc qua một cái:
— "Để tôi trả."
Khương Tư Ý vội nói:
— "Sao được chứ?"
Cặp nhẫn này trông tuy đơn giản, nhưng một chiếc cũng hơn hai vạn tệ.
Nàng từng bỏ ra nhiều tiền mua quà tặng Lâm Di, nhưng tự mua cho mình một chiếc nhẫn thì vẫn dư sức gánh được.
Lâm Di nói:
— "Được mà. Tiền của tôi, chính là tiền của vợ tôi."
Người được gọi là "vợ" Khương Tư Ý bị câu nói ấy nghẹn đến không biết đáp thế nào.
Nhân viên quét mã, bỏ nhẫn vào túi, đưa biên lai mọi động tác liền mạch, lưu loát.
Khương Tư Ý không nói thêm, chỉ hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt không nhìn thấy rõ.
Chỉ có mu bàn tay khẽ co lại, ẩn ẩn một tầng đỏ nhạt.
Sợ rằng sắc đỏ trên gương mặt nàng còn sâu hơn thế.
Người xưa nay chưa từng đeo trang sức, giờ ngón áp út bỗng có thêm một chiếc nhẫn, dù là kiểu trơn giản nhất, nhưng cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến mức không thể nào lờ đi.
Dù không nắm tay, không cầm đồ vật, cảm giác bị vòng tròn ấy bao lấy ngón tay vẫn rất rõ ràng, thực thực tại tại.
Ra khỏi cửa hàng, hoàng hôn đã tắt, bầu không khí oi ả đặc trưng của đêm hè dâng lên trong nền trời lam sẫm.
Hai người vừa kết hôn đứng bên đường, thoáng chốc như chẳng biết phải đi đâu, cũng chẳng biết nên nói điều gì.
Tựa hồ có ngàn lời muốn nói, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
— "Đúng rồi..."
Khương Tư Ý chợt nhớ ra trong túi vẫn còn món quà sinh nhật đã chuẩn bị cho Lâm Di.
Dù vì một số lý do mà Lâm Di không tổ chức sinh nhật, nhưng quà đã mua cho nàng, thì vẫn nên tặng.
Nàng lấy ra chiếc hộp quà tinh xảo, đưa cho Lâm Di.
Không tiện nói câu "Chúc mừng sinh nhật", nên đổi thành:
— "Hy vọng dù là ngày nào, chị cũng có thể vui vẻ."
Bóng đêm che khuất ánh rung động trong mắt Lâm Di, cô nhận lấy món quà, ngón tay thon dài khẽ siết chiếc hộp nhỏ.
— "Tôi không chuẩn bị quà."
Khương Tư Ý hơi ngẩn ra, hôm nay là sinh nhật của Lâm Di, sao còn nói là "không chuẩn bị quà"?
Suy nghĩ một thoáng, nàng mới hiểu Lâm Di coi đây là lễ vật kết hôn.
Nếu nói như vậy, hôm nay đúng thật là một ngày trọng đại.
Dù là ai đi nữa, ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn cũng là ngày đáng để kỷ niệm. Quả thật rất thích hợp để trao đổi quà tặng.
Nhưng giữa họ, tình huống lại không giống người thường.
Lâm Di vốn định nói rằng tiệc cưới sẽ được tổ chức vào mùa thu, muốn dành chút thời gian chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng còn chưa kịp mở lời, đã nghe Khương Tư Ý nói:
— "Không sao đâu, dù sao cũng là hôn nhân lợi ích, chị đừng để ý."
Lâm Di: "..."
Thật đúng là một người hiểu chuyện và biết điều.
Nhận thấy đối phương im lặng, Khương Tư Ý bỗng nhận ra câu an ủi ấy dường như có chút mập mờ.
Nhưng chẳng phải một người vợ ngoan ngoãn, ít gây phiền phức nên như thế sao?
Không gây rắc rối, người kia nói gì thì là vậy.
Khi Lâm Di liên hệ với Phàn Thanh, Khương Tư Ý cũng đang gọi xe.
Lâm Di nói:
— "Tôi đưa em về."
Khương Tư Ý đáp:
— "Không cần đâu, em đã gọi xe rồi."
Nói xong, nàng quay đầu nhìn về hướng xe đang đến.
Khoảnh khắc ấy, hình xăm đôi cánh sau gáy của Khương Tư Ý hiện rõ trước mắt Lâm Di.
Không hiểu sao, thái độ của Khương Tư Ý đối với nàng lại đột nhiên trở nên xa cách. So với trước kia chỉ là sợ hãi thuần túy, thì sau khi kết hôn chớp nhoáng, lại mang thêm vẻ tránh né có chủ đích.
Có lẽ là vì quyết định kết hôn vội vã ấy.
Thấy đôi cánh do chính tay mình xăm cho đối phương, Lâm Di lại nhớ khi ấy từng hỏi nàng:
Vì sao chọn hình này?
Khương Tư Ý đã trả lời.
Đương nhiên là muốn bay càng cao càng tốt. Nhưng dù không cao được đến vậy, em vẫn hy vọng mình muốn đi đâu cũng có thể đi đến đó. Tự do chẳng phải ai cũng khao khát sao?
Khoảng 800 mét nữa xe mới đến, người phía sau khẽ cất giọng:
— "Tư Ý ."
Khương Tư Ý chậm rãi quay lại.
Lâm Di đứng giữa làn gió đêm, đôi mắt lạnh, môi đỏ, mái tóc đen bị gió cuốn nghiêng trên gương mặt.
Khí chất bình lặng, mà ngũ quan lại sâu sắc như mực vẽ.
— "Những điều tôi đã hứa trước đây, đều tính cả. Kết hôn rồi, em sẽ có được mọi thứ mà em xứng đáng."
Cuộc sống yên ổn. Một cuộc đời công bằng. Một người bạn đời trung thành.
Khương Tư Ý cúi nhìn mũi giày mình, khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ.
Lâm Di lại nói:
— "Còn một điều, khi đó tôi chưa nói. Sau này, nếu em muốn ly hôn...bất cứ lúc nào cũng được."
Câu nói ấy khiến Khương Tư Ý hơi sững người nghe có phần bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý.
Dù sao hai người không phải vì tình yêu mà kết hôn, đến khi mỗi bên đạt được mục đích của mình, thì ai đi đường nấy cũng là điều tự nhiên.
Nghĩ cho cùng, có lẽ nên thấy may mắn, dù mục đích của Lâm Di là gì, nàng vẫn là người có lý trí, không có ý muốn trói buộc người khác suốt đời.
Nhưng không hiểu vì sao, lần này từ "ừm" lại khó bật ra khỏi môi hơn.
Lâm Di nói những lời ấy cũng không phải để Khương Tư Ý phải trả lời, chỉ cần nàng hiểu là đủ.
Bởi lẽ, vấn đề tâm lý của bản thân cô khi nào có thể chữa khỏi, hay có thể khỏi hẳn hay không vẫn là một ẩn số.
Khương Tư Ý chưa chắc thích cô, mà bản thân Cô cũng hiểu, Tư Ý khao khát tự do, vì thế Lâm Di chọn cách trao cho em ấy tất cả những gì em ấy muốn, đồng thời mở sẵn một cánh cửa có thể ra vào bất cứ lúc nào.
Chiếc xe đặt qua ứng dụng nhanh chóng tới nơi. Trước khi lên xe, Khương Tư Ý ngoái đầu lại, dường như có điều muốn nói.
Nàng muốn nói về chuyện của chị gái mình.
Do dự một thoáng, cuối cùng quyết định để nói qua WeChat sẽ dễ mở lời hơn.
Nhưng Lâm Di vẫn nhìn thấu tâm tư ấy.
— "Chuyện của chị em, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."
Khương Tư Ý mở to mắt, kinh ngạc:
— "Chị biết rồi à?"
— "Không cố ý nghe được, nhưng đúng là đã nghe thấy."
Khương Tư Ý im lặng một lúc, giữa muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ chọn hai chữ:
— "Cảm ơn..."
Lâm Di đáp gọn:
— "Đó là điều nên làm."
Xe đưa Khương Tư Ý rời đi, năm phút sau Phàn Thanh cũng tới nơi.
Cô thấy Lâm Di đang đứng bên đường, một bóng dáng yên tĩnh đến lạ.
Lâm Di vốn là người điềm đạm, chỉ là đêm nay trên người cô ấy lại nhuốm thêm một tầng tâm sự khó nói.
Khi bước lên xe, chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út lọt vào tầm mắt Phàn Thanh.
Ánh mắt cô khựng lại, đồng tử hơi rung.
Nhẫn ? Lại còn đeo ở ngón áp út ?
Hôm qua BOSS đột nhiên rời khỏi buổi tiệc, rất nhiều người đều hỏi cô ấy đi đâu.
Phàn Thanh âm thầm quan sát, phát hiện Khương Tư Ý cũng không thấy đâu, đoán rằng có lẽ hai người có việc nên rời đi cùng nhau.
Kết quả là... hai người cùng nhau đi đăng kí kết hôn ?!
Cô sững người một lúc lâu.
Nhưng nếu thật sự kết hôn, chẳng phải nên ở cùng nhau sao?
Chưa nói đến chuyện ở chung với nhau, ít nhất cũng nên cùng về nhà chứ?
Cô Khương đâu rồi?
Sao BOSS lại chỉ có một mình ?
Mải suy nghĩ đến thất thần, đến khi Lâm Di đã ngồi yên trên ghế xe, cô vẫn nắm chặt vô lăng mà quên chưa khởi động.
Qua gương chiếu hậu, ánh mắt của BOSS nhìn về phía cô.
Phàn Thanh vội ho một tiếng:
— "Khụ, về lại buổi tiệc chứ ạ?"
— "Về nhà."
— "Vâng."
Phàn Thanh không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ lái xe đưa Lâm Di về phía biệt thự.
Trên đường đi, Lâm Di gọi một cuộc điện thoại, toàn bộ đều nói bằng tiếng Anh.
Từ khi Phàn Thanh nhận công việc trợ lý cho BOSS, cô đã theo học thêm tiếng Anh suốt hai năm.
Trong lời nói của Lâm Di xen lẫn rất nhiều thuật ngữ thương mại phức tạp, nhưng cô vẫn có thể nghe hiểu phần lớn nội dung liên quan đến Công ty Nghệ thuật đương đại Khu Tây số 5.
Khương Tư Ý trở về nhà, dắt Tuyết Cầu đi dạo mà lòng cứ lơ đãng.
Khi quay đầu lại, thấy Tuyết Cầu đang nhìn nàng đầy oán trách.
Bốn chân trắng muốt của nó đều dính bùn nửa đoạn, trông chẳng khác nào chiếc bánh quy que phủ sốt sô-cô-la.
Vừa rồi, nàng theo phản xạ bước qua một vũng bùn nhỏ, nàng chân dài còn Tuyết Cầu thì...
Nó đứng trong gió, lông trên đầu bị thổi rối tung, che cả đôi mắt hạt đậu, rồi khẽ "gâu" một tiếng đầy tủi thân.
Mang theo cảm giác áy náy, về đến nhà Khương Tư Ý lấy chiếc bồn tắm riêng của nó ra, đổ nước ấm tắm rửa cẩn thận còn chu đáo xoa bóp toàn thân.
Tuyết Cầu đặc biệt thích tắm, chỉ cần thấy bồn tắm là đã phấn khích, nước còn chưa đổ đầy đã chui vào chiếm chỗ, lật ngửa bụng, bốn chân giơ lên trời, nằm xoài trong nước ấm.
Dưới đôi tay khéo léo của chủ nhân, cơ bắp nó được thư giãn hoàn toàn, thoải mái đến mức suýt ngủ quên trong bồn.
Tắm xong, sấy khô lông, nó đã quên sạch chuyện bị kéo qua vũng bùn, ngủ trong lòng chủ, thậm chí lè lưỡi ra vì sung sướng.
Khương Tư Ý ngẩn người vuốt đầu nó, nhìn màn hình TV đang chiếu chương trình không biết là gì, khẽ thì thầm:
— "Tuyết Cầu à, hình như em sắp có thêm một người mẹ rồi đấy."
Trong mơ, Tuyết Cầu chỉ khẽ "khò?" một tiếng mơ màng.
...
Trước khi tắm cho Tuyết Cầu, Khương Tư Ý đã gửi tin nhắn cho chị gái Khương Tư Linh.
Đến khi tắm xong, nằm lên giường, tin nhắn của chị mới phản hồi:
【Chị còn việc phải làm, em ngủ trước đi nhé. Chúc em ngủ ngon, bảo bối.】
Khương Tư Ý không nhắn lại, thay vào đó lên mạng tra thông tin các công ty môi giới nghệ thuật đương đại khác ở Khu Tây số 5, sàng lọc một lượt, rồi gửi tác phẩm cùng lý lịch của chị đến hòm thư của nhiều công ty và quản lý khác nhau.
Bởi ở Khu Tây số 5 không chỉ có NEXT, dù Tống Tuệ làm việc ở nước ngoài đã lâu, nhưng cũng không thể nắm giữ toàn bộ nguồn tài nguyên. Nhất định vẫn còn đối thủ cạnh tranh.
Sau đó, Khương Tư Ý tháo mặt nạ dưỡng da, chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, chẳng buồn ngủ mấy. Nàng sờ nhẹ lên tai, lật người qua lại.
Chị gái từng nói "cho chị thêm chút thời gian", không biết là đang tính toán chuyện gì.
Lại trở mình.
Câu " Cô không nhớ à?" của Nghiêm Du vẫn khiến nàng để tâm mãi.
Chẳng lẽ việc Lâm Di không muốn tổ chức sinh nhật... có liên quan đến nàng sao?
Không thể nào.
Nàng chưa từng tham dự tiệc sinh nhật nào của Lâm Di, chưa từng làm gì kinh thiên động địa, làm sao có thể để lại "bóng ma tâm lý" cho người ta được chứ.
Khương Tư Ý nghĩ mãi không ra, mà bản thân cũng chẳng bị mất trí nhớ.
Vì suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ, nên rất khó dỗ giấc. Trằn trọc mãi không biết đã qua mấy giờ, nàng mới thiếp đi trong mơ hồ.
Sáng hôm sau không phải đi làm, nàng ngủ đến hơn mười giờ mới tỉnh trong cơn mơ hỗn loạn.
Mở mắt ra, việc đầu tiên là chạm tay lên ngón áp út.
Chiếc nhẫn vẫn còn đó, nàng và Lâm Di thật sự đã kết hôn, không phải mộng.
Nhịp tim dần ổn định, không rõ là nên thấy nhẹ nhõm hay trĩu nặng.
Chắc tối qua Lâm Di cũng chẳng ngủ ngon. Khương Tư Ý nghĩ, dù sao kết hôn chớp nhoáng với một người chưa thân, ít nhiều cũng khiến lòng người bất an.
Lúc này, tại Câu lạc bộ ECHO.
Đã lâu Lâm Di không cùng bạn bè chơi cầu lông, sáng nay Sầm Lộc bao trọn sân, rủ Lâm Di, lôi kéo cả Nghiêm Du đến chơi cho khuây khỏa.
Đánh đôi thì thiếu một người, Sầm Lộc bèn gọi Phàn Thanh vào ghép cặp 2v2: một bên Sầm Lộc – Nghiêm Du, một bên Lâm Di – Phàn Thanh.
Cả trận, Phàn Thanh gần như chẳng đổ giọt mồ hôi nào, chỉ nghe thấy phía sau Lâm Di vung vợt như roi quất, tiếng "bốp bốp" vang lên, bước chân ma sát trên sàn gỗ gần như tóe lửa. Khiến Phàn Thanh cầm vợt mà chẳng dám động đậy.
Sầm Lộc còn chống đỡ được vài hiệp, còn Nghiêm Du thì bị đánh tơi tả, mông suýt nứt vì ngã.
Nghiêm Du tức giận nói với Phàn Thanh:
— "A Thanh, hay là chúng ta ba người đánh một đi, còn công bằng hơn đó!"
Phàn Thanh: "..."
Khi tỉ số thành 1–2 thua cuộc, Nghiêm Du xoa mông, nghiêm túc hỏi Lâm Di:
— "Chị Di, sao hôm nay em thấy chị tâm trạng tốt thế? Có chuyện vui gì mà tràn đầy sức sống vậy hả?"
Sầm Lộc đang lau mồ hôi, huých Nghiêm Du bằng khuỷu tay, ra hiệu cô nhìn kỹ lại.
— "Chắc là chuyện vui to đấy."
Nghe nhắc, Nghiêm Du mới phát hiện hôm nay Lâm Di đeo hoa tai.
— "Thứ hàng cao cấp nào lại lọt được vào mắt chị thế? Cho em xem với!"
Kết quả, chẳng phải hàng cao cấp, mà chỉ là hàng thương mại phổ thông.
Nghiêm Du á khẩu, rồi như chợt hiểu ra, sáng mắt lên:
— "Không lẽ là quà sinh...khụ, quà tặng của cô Khương hả?"
Lâm Di không đáp, xem như mặc nhiên thừa nhận.
Động tác thu vợt của nàng lướt qua tầm mắt Nghiêm Du, ngay lập tức khiến cô nghẹn họng:
— "Nhẫn?! Ý gì đây, ý gì đây?! Lại còn đeo ở ngón áp út nữa ...ý của em nghĩ có phải ý đó không hả?!"
Lâm Di quả thật hôm nay tâm trạng rất tốt:
— "Đúng là ý em nghĩ đó."
— "Kết hôn rồi sao?! Em đã nói mà, hôm qua chị với cô Khương cùng biến mất, chú Khổng tìm khắp nơi không thấy hai người, hóa ra chị đi kết hôn thật à?!"
Sầm Lộc nghe xong, vừa mừng vừa kinh ngạc:
— "Cô Khương? Kết hôn? Thật hay giả đấy?"
Nghiêm Du:
— "Tại em bận né mẹ, chưa kịp tám với chị thôi. Cô Khương chính là Khương Tư Ý đấy."
Sầm Lộc:
— "Là Khương Tư Ý mà tôi biết hả?"
Nghiêm Du:
— "Đúng rồi, chính là người chị biết. Chị Di vừa về nước đã nói muốn kết hôn, mà đối tượng còn chưa biết gì, chị ấy đã đặt luôn tiệc cưới mùa thu rồi."
Sầm Lộc:
— "Không ngờ tiểu Hựu của chúng ta cũng biết giấu chiêu thế."
Nghiêm Du:
— "Im thin thít, nhẫn cũng đeo rồi, đừng nói giấy chứng nhận chắc cũng lãnh xong rồi chứ? Trời ạ, cây sắt ngàn năm không nở hoa, vừa nở đã nổ tung pháo bông khắp trời. Em nói rồi mà, chị ấy mà yêu thì chắc chắn điên hơn cả em."
Lâm Di bị nói ngay trước mặt:
— "Tôi còn ngồi ở đây đấy."
Phàn Thanh vốn muốn hỏi mà không dám hỏi, giờ nghe Nghiêm Du hỏi hết, trong lòng thầm khâm phục.
Đúng là BOSS, đã ế thì ế hai mươi tám năm, mà cưới thì cưới liền, hiệu suất yêu đương ngang với hiệu suất làm việc.
Rời khỏi sân cầu lông, cả nhóm kéo nhau sang quán cà phê trong câu lạc bộ ăn sáng.
Khi Nghiêm Du đang bàn chuyện tiệc cưới mùa thu, thì bên sân tennis cách đó không xa, Chu Ngạn Lâm và nhóm bạn vừa đi tới, nghe được đoạn này.
Chu Ngạn Lâm thầm kêu một tiếng "chết tiệt", vội giơ tay ra hiệu im lặng.
Đợi Lâm Di và nhóm rời khỏi, anh ta mới trừng mắt nhìn đám bạn đang há hốc mồm.
— "Lâm Di kết hôn?!"
— "Ai cơ, cô ấy kết hôn á? Có nghe nhầm không?"
— "Không lẽ là người yêu cũ ở nước ngoài?"
— "Bảo sao tối qua kế hoạch xem mắt đều thất bại."
Một đám người háo hức bàn tán, đoán già đoán non xem người yêu bí ẩn của Lâm Di là ai.
Gần như lục tung cả danh sách giới thượng lưu trẻ tuổi, ngay cả Nghiêm Du và Sầm Lộc cũng bị đưa vào danh sách tình nghi, duy chỉ không ai đoán trúng đáp án thật.
Có người yếu ớt đề nghị:
— "Có khi nào là Khương Tư Ý không?"
Dù sao Khương Tư Ý đã hai lần xuất hiện công khai bên cạnh Lâm Di.
Lời ấy lập tức khiến cả bọn bật cười:
— "Chỉ cần từng xuất hiện cùng nhau là có thể kết hôn à? Thế thì tôi đi ngang qua cô ấy mấy chục lần, chẳng phải nên hẹn nhau ba đời ba kiếp sao?"
— "Không thể nào là Khương Tư Ý đâu, mơ mộng quá rồi."
Chu Ngạn Lâm cười khẩy:
— "Nếu thật là cô ta, tôi livestream nấu lẩu ăn chính mình luôn cho xem."
....
Hết chương 29.
...
[Lời tác giả]
Lâm Di: Bước đầu của việc cưng vợ — tiền của tôi, cũng là tiền của vợ tôi. 🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com