Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Không Rời Đi Nữa . ( Bản đối chiếu và bổ sung )



Thay đổi không gian, như thể bước sang một thế giới khác.

Trên suốt quãng đường chỉ có hai người, sự nhẫn nại của Tống Đề bỗng nhiên cạn sạch.
Khương Tư Ý khơi gợi mấy chủ đề, song đều bị đối phương vài câu hờ hững khép lại.
Giữa họ, dường như có một bức tường vô hình dựng lên.

Khương Tư Ý biết rõ, Tống Đề vốn dĩ rất được lòng người.

Một tiểu thư xinh đẹp kiều diễm như cô ấy hiếm khi nóng nảy, chưa từng thấy nổi cáu với ai, rộng lượng hào phóng, với bạn bè luôn giúp hết sức mình.

Đại tiểu thư họ Tống như đóa hồng nở rộ trong nắng, vĩnh viễn dịu dàng rạng rỡ, từ nhỏ đến lớn, người thích cô nhiều không đếm xuể.

Tống Đề lúc này vẫn dịu dàng, nhưng hứng thú trong lời nói thì chẳng còn bao nhiêu.

Khương Tư Ý không phải người không nhận ra bầu không khí.

Sau khi người mẹ thương yêu qua đời, Nàng dần học được cách nhìn lời đoán sắc, hiểu được ý ẩn sau lời nói, và thấu rõ những quy tắc tàn khốc trong thế giới người lớn, những điều chẳng ai nhắc đến nhưng mãi mãi không thay đổi.

Đêm nay, khi mọi thứ còn chưa bắt đầu, đã đến lúc kết thúc rồi.

Khương Tư Ý :

-" Dừng ở cửa ga tàu điện phía trước là được rồi, cảm ơn chị đã đưa em."

-" Em về bằng tàu điện à? "

Trên chặng đường trở về này, cuối cùng Tống Đề cũng nói ra một câu mang tính chất quan tâm để có thể kéo dài cuộc trò chuyện.

Nàng còn chưa kịp trả lời rõ ràng, tốc độ xe đã chậm lại, và dần nhập làn về phía ga tàu điện.

-"Ngồi tàu điện có bất tiện không?"

Khương Tư Ý nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa trong xe, không phải loại Nàng tặng dịp Giáng Sinh.

-"Tối nay không phải rất quan trọng với chị sao? Mau về đi."

Tống Đề dừng xe bên lối vào, xoa đầu Nàng, như thể thưởng cho sự ngoan ngoãn này.

-" Bó hoa thật đáng tiếc. Ngủ ngon, Tư Ý."

Khương Tư Ý đáp "ngủ ngon", rồi xuống xe bước vào ga tàu điện.

Nàng đi xuống thang cuốn, ánh mắt xuyên qua tấm kính, cố tìm chiếc xe của Tống Đề giữa những ánh đèn đan xen nhau trong màn đêm.

Những chiếc xe nối đuôi nhau, chiếc nào cũng vội vã.

Cho đến khi tầm nhìn dần hạ xuống bên dưới,
Nàng vẫn không nhận ra vị hôn thê của mình đang ở trong chiếc nào.

Hơn mười giờ đêm, đã gần đến giờ chuyến tàu cuối cùng của tuyến này, sân ga và toa tàu vẫn đông nghẹt những người trẻ vừa tan làm.

Khương Tư Ý tìm một góc để đứng. Không khí trong toa ấm áp nhưng ngột ngạt, cộng với nhịp rung nhẹ của tàu điện, đẩy cơn mệt mỏi trong người Nàng dâng lên, mí mắt cứ liên tục cụp xuống.

Nàng mở lại trang bạn bè của chị gái, lướt xem ảnh triển lãm, nhìn nụ cười của chị, mong rằng thần kinh căng thẳng suốt đêm có thể được chút hồi đáp và bình yên.

Khi lướt đến tấm ảnh thứ sáu, điện thoại rung mấy cái.

Tống Đề nhắn sao?

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong lòng Nàng, liền bị chính Nàng phủ định ngay.

Nàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên không phải Tống Đề.
Mà là đồng nghiệp Đoàn Ngưng.

[Quà tới rồi nè!]

[Gửi tôi địa chỉ biệt thự của cô Tống nhà cậu đi!]

[Tôi sẽ lập tức cho người gửi đi, đảm bảo đến trước mười hai giờ!]

Đoàn Ngưng có người thân làm trong ngành vận chuyển quốc tế. Khương Tư Ý chính là người nhờ cô ấy giúp, mong món quà sinh nhật dành cho Tống Đề có thể kịp nhập cảnh, giao tận tay người nhận đúng ngày sinh nhật.

Ai ngờ món quà mà Nàng luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng thật sự đã đến đúng giờ, nhưng lại chẳng còn ý nghĩa nữa.

Khương Tư Ý trong lòng áy náy, Đoàn Ngưng đã giúp Nàng hết lòng, Nàng không thể để tấm lòng ấy bị phụ.

Khương Tư Ý nhắn: [Tôi không còn ở biệt thự nữa. Cậu ở đâu, tôi qua lấy.]

Một lát sau, Đoàn Ngưng gửi tin nhắn thoại tới.

Rõ ràng cô ấy đã tìm một nơi ít người, rất yên tĩnh, giọng nói còn vang vọng.

[Không phải nói tiệc sinh nhật tối nay rất quang trọng sao, mới vậy đã xong rồi à?]

[ Tôi vẫn đang ở công ty, gấp rút làm catalogue cho buổi đấu giá xuân đây.]

Hai người từng là bạn cùng phòng thời đại học, sau đó cùng vào làm ở Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ, quan hệ ngày càng thân thiết.

Cái gọi là catalogue mà Đoạn Ninh nói đến, là quyển giới thiệu vật phẩm được nhà đấu giá in trước mỗi phiên đấu giá.

Ngoài thời gian và địa điểm đấu giá cụ thể, sổ ảnh còn có ảnh chụp độ phân giải cao của vật phẩm, cùng phần mô tả đầy đủ về tác giả, kích thước, giá tham khảo, nguồn gốc và tình trạng hiện tại. Trước buổi trưng bày, sổ này phải được gửi đến tay các nhà sưu tầm lớn, cho phép khách hàng tiềm năng có thể sớm xác định món mình mong muốn.

Mỗi năm, hai buổi đấu giá quan trọng nhất của nhà đấu giá là "đấu giá xuân" và "đấu giá thu".

Buổi đấu giá xuân quy mô lớn đang đến gần, thời gian này toàn bộ các phòng ban của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ đều bận đến mức "chân đá vào sau gáy", "một người phải chia ra làm ba "để làm.

Đoàn Ngưng bị bắt "tăng cường lực lượng", phụ trách chụp ảnh cho các vật phẩm mới nhập kho.

Khương Tư Ý nhắn lại: 【Cậu cứ đợi ở công ty, tôi qua lấy, tiện thể giúp một tay.】

Nghe Khương Tư Ý nói sẽ qua, Đoàn Ngưng
định hỏi lại thôi, cuối cùng không hỏi gì thêm, chỉ nói: 【Được rồi, tôi chờ cậu nhé.】

...

Khi Tống Đề về tới biệt thự, mọi người đã uống đến vòng thứ ba, mặt mày ngà ngà, chẳng biết lại kể chuyện nhà ai mà đầu kia bể bơi cười rộ thành một nhóm.

Cô nhìn về phía trước, đèn phòng khách vẫn sáng.
Đi đến phòng khách, Tạ Thư Y quẫy nước bơi tới bờ, nói với Tam tiểu thư Trương gia :

-" Vì đón đứa vị hôn thê bé bỏng, bỏ mặc đám tụi mình, Stella đúng là si tình thật đấy !"

Tống Đề kín đáo liếc sang một cái.

Tạ Thư Y nhận được ánh mắt tán thưởng liền bắn một chuỗi bong bóng hình trái tim về phía cô ấy.

Tới phòng khách, quả nhiên Lâm Di vẫn còn ở đó.

Lâm Di ngồi giữa sofa phòng khách, bị mẹ của Tống Đề là bà Lâm Vân Đinh nắm tay, cứ lải nhải hỏi sao "Tiểu Hựu" lại gầy đi nhiều thế.

"Tiểu Hựu" là tên lúc nhỏ của Lâm Di.

Thuở bé, Cô từng gặp tai nạn, suýt khiến cả nhà chia lìa.

Tìm lại được Cô là may mắn lớn, cha mẹ vẫn còn sợ hãi, dẫn Cô tới chùa dâng hương lễ Phật, quyên tiền bảy con số, lại đặt cho Cô cái tên nhỏ này, mong đời sau được Trời che chở, vượt qua mọi chông gai nghịch cảnh trong cuộc đời.

Cha của Tống Đề – Tống Lập Danh – ngồi trên ghế đơn màu xanh dương xỉ bên kia, ôm máy tính bảng xem báo cáo tài chính.

Khóe mắt thấy Tống Đề về, ông liếc nhìn một cái, rồi lại nhìn xuống, trầm giọng hỏi:

-"Đi đâu vậy?"

Tống Đề trước tiên gọi "Chị" với Lâm Di, rồi trả lời cha:

-"Con đưa Tư Ý về nhà, chỗ này khó bắt xe."

Nghe hai chữ "bắt xe", Tống Lập Danh liền nhớ tới cảnh Khương gia mấy năm nay sa sút.
Nghĩ đến việc tháng trước Khương Lạc đánh nhau với một cổ đông bên ngoài hành lang của một hội nghị , cảnh tượng buồn cười kia lại hiện lên trong đầu, ông cười lạnh, ria mép rung mấy cái.

Tống Lập Danh :

-"Con chiều nó quá rồi đấy."

Lâm Vân Đinh "chậc" một tiếng tỏ vẻ không hài lòng:

-" Đính hôn rồi, vợ mình không chiều thì chiều ai? Hơn nữa Tư Ý ngoan ngoãn hiểu chuyện, tìm đâu ra một con dâu như thế ?"

Lâm Di nghiêng người cầm ly vang đỏ ngọt mà Lâm Vân Đinh tự tay đưa, loại Cô vốn không thích.

Nhấp một ngụm, vị ngọt ngào lan đến cổ họng.

Tống Đề cười bất lực, nói với Lâm Di:

-"Hai người họ cãi nhau nửa đời rồi, chẳng thấy chán. Chị, lần này về là không đi nữa chứ ?"

Lâm Vân Đinh cũng nói:

-"Phải đó, đừng đi nữa. Con không biết mẹ con nhớ con thế nào đâu, lần nào ta sang cũng nghe bà nhắc, nói con ở nước ngoài quá vất vả, sinh hoạt không điều độ, ít khi gọi video, tin nhắn trả lời cũng chậm, ngày nào bà cũng lo cho con đến gầy cả con nữa !"

Lâm Di nói vớ dì nhỏ :

"Đúng là không định đi nữa."

Ánh mắt Tống Đề sáng lên, cô ngồi lên tay vịn sofa bên cạnh Lâm Di :

-"Thế thì tốt quá, trong nước có người nhà ở bên, chuyện gì cũng có người giúp, dù sao cũng hơn đám người Tây kia !"

Tối nay, Tống Lập Danh đi cùng vợ cũng là để gặp Lâm Di, nghe nghóng kế hoạch của Cô.

Nghe Lâm Di nói thật sự quyết định về nước phát triển, ông đặt iPad xuống, hứng khởi hỏi về kế hoạch năm năm tới, định đầu tư vào lĩnh vực nào.

Trong lúc trò chuyện, Tống Đề vẫn ngồi cạnh Lâm Di, không rời nửa bước.

Điện thoại cô rung liên tục, Tạ Thư Y gửi không ít tin nhắn Wechat mà Tống Đề không trả lời, cuối cùng thì chuyển sang chế độ im lặng.

Lâm Vân Đinh nhìn chồng và con gái vây quanh dò hỏi cháu gái, trong lòng chỉ có thể thầm nghĩ: "Như sói như hổ."

Tập đoàn liên tiếp sáu quý thua lỗ, bà biết họ đang lo lắng sốt vó nhưng như thế này thì quả thật có hơi gấp gáp.

Lâm Di nể mặt dự sinh nhật, ly rượu còn chưa uống hết đã bị kéo hỏi dồn dập, còn không ngừng dò xét vào "túi tiền" của Cô, rông thật khó coi .

Bà biết cô cháu này lễ độ thì có lễ độ, nhưng tính tình không dễ chịu, từng khiến mấy ông trong hội đồng quản trị bị Cô ép đến mức phải uống thuốc hạ áp ngay tại chỗ.

Sợ tình hình vượt khỏi kiểm soát, Lâm Vân Đinh khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện " Đại sự đời người " của Cô. Bà và mẹ của Lâm Di là chị em ruột, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm phải nói là thân thiết, đến tuổi này vẫn thường gặp gỡ nên hiểu rõ chị gái mình để tâm chuyện gì.

Lâm Di năm nay hai mươi tám tuổi, từ nhỏ đến lớn chưa từng có chút động tĩnh về chuyện tình cảm, cũng chưa bao giờ nhắc đến với người trong nhà nên bà nhân cơ hội dò hỏi.

Kết quả, Lâm Di chỉ đáp qua loa hai chữ: "Không vội."

Tống Lập Danh ngắt lời :

-"Tiểu Hựu năng lực mạnh, đương nhiên mắt cũng cao, đâu dễ tìm người vừa ý."

Lâm Vân Đình lặng lẽ lườm một cái ông chồng vừa nịnh cháu gái lại chọn sai thời điểm.

Tống Đề nhân đó nửa đùa nửa thật:

-"Chị họ còn chưa gấp, mọi người cũng đừng giục con, chị chưa kết hôn, con sao tiện vượt trước được ".

Lâm Vân Đình nói:

-"Ấy là vì chị Tiểu Hựu con bận lo cho sự nghiệp, nếu rảnh như con, xem dì cả con có sốt ruột không. Giờ chị con đã quyết định về nước phát triển rồi, thật tốt quá."

Bà vỗ nhẹ tay Tống Đề, rồi quay sang nói :

-"Biết đâu chị Tiểu Hựu còn kết hôn trước con ấy chứ."

Tống Đề nhấp rượu, thản nhiên nói :

-"Vậy con nhất định sẽ tặng đại lễ."

Không biết có phải là ảo giác, người chị họ trước đó vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ chẳng mấy hứng thú vào lúc cô nói câu đó, trong khoảnh khắc ấy lại ném cho cô một ánh mắt hàm chứa ẩn ý khó đoán. khiến trong tận trong xương cốt của Tống Đề dâng lên một luồng rét lạnh.

Mười một giờ đêm, Lâm Di để lại quà sinh nhật rồi rời khỏi biệt thự của Tống Đề.

Cả nhà họ Tống chỉnh tề tiễn cô ra xe, đứng vẫy tay chào tạm biệt.

Đợi xe của Lâm Di đi xa, Lâm Vân Đinh quàng chặt khăn lại, quay sang nói với Tống Đề:

-" Mẹ nghiêm túc hỏi con này, Con và Tư Ý định khi nào đi đăng ký kết hôn, làm đám cưới?
Phải định hẳn đi rồi đó. Con bé Tư Ý vốn hướng nội, con phải là người chủ động hơn."

Tống Đề đút tay vào túi áo, đi bên cạnh mẹ hai bước, nói:

-"Tư Ý đang chuẩn bị cho buổi đấu giá xuân.
Năm nay cô ấy rất có khả năng sẽ được chú ý đến, con không muốn để cô ấy phân tâm."

Câu nói khiến sắc mặt Lâm Vân Đinh trở nên phức tạp.

—" Tư Ý thật sự không định nghỉ việc à?"

Lâm Vân Đình thật ra rất thích Khương Tư Ý, Nàng xinh đẹp, ngoan ngoãn, ít khi tức giận,
Lại có một nghị lực hiếm thấy trong những người cùng tuổi trong giới.

Nhưng đối với Lâm Vân Đinh mà nói, những người làm ăn coi trọng thể diện như họ, có một cô con dâu thường ra ngoài giao thiệp, xuất hiện trước công chúng, suy cho cùng vẫn là chuyện không mấy vẻ vang.

Tống Đề nói:

—" Cô ấy chắc là tạm thời chưa muốn từ bỏ sự nghiệp. Có chí theo đuổi công việc là chuyện tốt, con rất ủng hộ..."

Tống Lập Danh cắt ngang:

-"Gọi người đến bán đồ, nâng giá lên, mà cũng gọi là sự nghiệp sao" ?

Tống Đề khẽ nhướng một bên mày, khóe môi hơi nhếch lên, không nói thêm lời nào.

......

Khi Khương Tư Ý đến công ty, đồ ăn giao tận nơi mà Nàng đặt cũng vừa được mang đến.

Đoàn Ngưng cùng mấy đồng nghiệp đang đói lả liền lần theo mùi hương mà tới.

Trong phòng nghỉ, hương vị cay nồng và đậm đặc của lẩu tỏa khắp.

Giữa mùa đông giá lạnh, một nhóm nhân viên khốn khổ bị gọi đi tăng ca tụ lại quanh nồi lẩu, đó là niềm an ủi hiếm hoi.

Miếng thịt bò vừa vào miệng, cái dạ dày trống rỗng được lấp đầy, cơ thể đã lạnh suốt cả đêm rốt cuộc cũng giãn ra, Khương Tư Ý cảm thấy tâm trạng mình dịu xuống đôi chút.

Đoàn Ngưng vừa uống coca vừa nhỏ giọng than phiền với Nàng.

Cô nói bà Vương lại ép sát hạn chót in catalogue mới gửi đến món đấu giá mới.

-"Bà Vương này đúng là không phục cũng phải phục. Miếng ngọc bội thanh hoàng bà ta gửi vừa mới nhập kho, mà giữa đêm lại phải sửa cả catalogue chỉ vì một mình bà ta. Thật muốn ngay lập tức đem bà ta lên sàn đấu giá "

-"Ngọc bội thanh hoàng à?"

Khương Tư Ý gắp một đũa miến to ngâm đầy
nước lẩu.

-"Vậy phải đặc biệt nhắc với Tổng Giám đốc Trịnh một câu."

Người mà họ nhắc đến, Tổng Giám đốc Trịnh là một đại lý kỳ cựu.

Trong các buổi đấu giá lớn, những người hoạt động sôi nổi, sẵn sàng vung tiền vì món báu vật yêu thích, hiếm khi là nhà sưu tầm thật sự mà là người đại diện ra mặt.

Suy cho cùng, giá trị của những món được mang ra đấu giá, ít thì vài vạn, nhiều thì hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu tệ.

Những cuộc mua bán đắt đỏ như thế vốn dĩ chẳng dễ công khai , kẻ ra giá, người gõ búa, không giàu thì cũng quyền, đa phần đều là nhân vật quen mặt trong giới thượng lưu, thỉnh thoảng còn thấy tên họ xuất hiện trên trang của các tờ báo lớn.

Để bảo vệ sự riêng tư, các nhà sưu tầm thực sự hầu như không bao giờ đích thân xuất hiện tại hiện trường đấu giá.

Nếu họ để mắt tới món đấu giá nào, thì hoặc thuê đại lý chuyên nghiệp đến tham dự tại chỗ, hoặc để đại lý hay trợ lý của mình đấu giá qua điện thoại hay mạng.

Ông Trịnh chính là đại lý chuyên phục vụ cho những nhà sưu tầm bí ẩn như thế.

Mấy năm gần đây, hễ phiên đấu giá nào có ngọc thanh hoàng ông Trịnh chắc chắn sẽ có mặt.

Người sưu tầm thần bí đứng sau ông ta là ai, cho đến nay vẫn chẳng ai biết được. Chỉ biết rằng nhà sưu tầm ấy ra tay vô cùng hào phóng. Hơn nữa, người này còn đặc biệt say mê ngọc thanh hoàng.

Ông Trịnh từng nói, vị chủ nhân đứng sau ông chưa từng đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho giá đấu. Chỉ cần vừa mắt, dù giá có cao đến đâu, cũng phải mang về cho bằng được.

Đoàn Ngưng quay sang nói với Khương Tư Ý:

-"Nhưng mà mấy năm nay ông Trịnh chăm sức khỏe lắm, mười giờ rưỡi là đã ngủ rồi. Ai quấy rầy là ông ta nổi cáu ngay. Giờ này chắc ông ta ngủ đến giấc thứ hai rồi đó."

Khương Tư Ý nói:

-" Chỉ cần là ngọc thanh hoàng, thì chắc chắn ông ta không bực đâu."

Trong nghề của Khương Tư Ý, hiểu người mua hay người bán thôi vẫn chưa đủ, Nàng còn phải thuộc lòng từng gương mặt đại diện, bởi họ là sợi dây kết nối sống còn giữa hai đầu cuộc chơi.

Khương Tư Ý biết rõ, ông Trịnh nhờ vị khách quý đứng sau đó mà vực dậy được công ty, nên với những thương vụ liên quan đến ngọc thanh hoàng, ông ta đều đặc biệt để tâm.

Đoàn Ngưng nghe theo lời Khương Tư Ý, lập tức gửi một tin WeChat cho ông Trịnh.

Cô gửi tài liệu liên quan đến ngọc thanh hoàng
cho ông Trịnh, chưa đầy ba phút sau ông ta đã phản hồi.

["Nhất định có mặt!!"]

Nhìn hai dấu chấm than đó, Đoàn Ngưng và Khương Tư Ý đều có thể tưởng tượng ra cảnh ông Trịnh bật dậy khỏi giường nhanh như thế nào.

Đoàn Ngưng vui vẻ dùng vai huých nhẹ Khương Tư Ý, nói:

-"Đợt đấu giá mùa xuân năm nay, cậu chắc chắn sẽ được lên sân khấu đấy."

Mùa hè năm ngoái, Khương Tư Ý lần đầu gây chú ý tại phiên đấu giá chuyên đề về ngọc và đá quý. Đến kỳ đấu giá cuối năm, trong tiếng búa vang lên rồi hạ xuống, Nàng đã chính thức đặt chân lên con đường sự nghiệp mà mình theo đuổi.

Cô gái nhỏ vốn ở hậu trường, lặng lẽ đọc đi đọc lại hồ sơ vật phẩm đấu giá, vậy mà vừa bước lên bục chính, dường như đã hóa thành một con người khác hẳn.

Cổ tay trắng mảnh của Nàng vung lên hạ xuống đầy tự tin, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua từng phiên đấu.

Suốt hai mùa liền, tỷ lệ thành công cao ngất cùng giá chốt vượt kỳ vọng khiến cả giới đấu giá phải ghi nhớ cái tên của Nàng.

Nhưng đợt đấu giá mùa xuân hoàn toàn khác với những "chiến trường nhỏ" mà Nàng từng trải qua trước đó.

Mỗi năm, các phiên đấu giá lớn mùa xuân và mùa thu đều đạt quy mô giao dịch hàng chục tỷ tệ, nơi mà chỉ một cú gõ búa thôi cũng có thể làm rung chuyển cả giới nghệ thuật. Có thể thuần phục được "con thú điên" mang tên đấu giá mùa xuân hay không, có đủ sức chịu đựng được phép thử khắc nghiệt của đại trường ấy hay không, đó chính là ngưỡng cửa quyết định để một đấu giá viên trẻ có thể thật sự vươn tầm.

Đoàn Ngưng hoàn toàn tin tưởng lần này, Khương Tư Ý nhất định sẽ tỏa sáng trên sân khấu đấu giá. Chính Nàng cũng xem đợt đấu giá mùa xuân này như một trận chiến mà mình buộc phải toàn lực ứng phó.

Sự thăng trầm của Khương gia, Nàng đều nhìn thấy rõ. Những mối liên kết vốn mong manh kia lại càng chứa đầy những biến động không thể nắm bắt. Tương lai sẽ thế nào, Nàng không thể đoán được. Chỉ còn cách nắm chặt lấy con đường sự nghiệp của chính mình và đứng vững trên đôi chân của bản thân, không trông chờ vào ai khác.

Việc biên tập catalogue vốn chẳng nằm trong phần việc của Khương Tư Ý, nhưng phiên đấu giá mùa xuân này mọi thứ quá mức bận rộn, ăn xong bữa khuya, Nàng vẫn chọn ở lại cùng đồng nghiệp để chỉnh cho xong bản catalogue cuối cùng.

Đoàn Ngưng nhìn tay Nàng, nói:

-"Tay đã bị thương rồi, mà vẫn theo bọn tôi tăng ca à?"

Khương Tư Ý thấy máu đã ngừng chảy.

-"Cậu mà không nói chắc tôi còn quên mất. Lấy giúp tôi miếng băng cá nhân là được, tôi nào có yếu đuối đến vậy."

Khi làm việc, Khương Tư Ý vô cùng chuyên nghiệp, có Nàng giúp sức, bản catalogue mới nhanh chóng được gửi đến nhà in.

Lúc này đã quá nửa đêm, Đoàn Ngưng mệt đến mức ngáp liên tục, cô lấy món quà mà Khương Tư Ý đã gửi gắm ra từ văn phòng.

Đó là đĩa CD có chữ ký của ca sĩ chính trong ban nhạc mà Tống Đề rất yêu thích. Ca sĩ chính ấy đã mất, nên đĩa CD có chữ ký trở thành vật hiếm có. Khương Tư Ý phải tốn không ít công sức, mới đấu giá được nó từ một sàn đấu giá quốc tế.

Nói lời cảm ơn với Đoàn Ngưng xong, Khương Tư Ý bắt taxi về nhà.

Thành phố trong đêm đông đã tắt hết hơi ấm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô tịch như cả thế giới đang đi đến hồi tận thế.

Nhớ đến bó hoa ấy, nỗi chua xót mà Nàng cố giấu đi bằng công việc và quên lãng vẫn bất chợt trào dâng trong tim.

Dù Nàng có chân thành đến đâu, cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ là bong bóng ảo mộng tự lừa dối mình. Một khi chạm vào mặt nước của hiện thực, nó liền tan vỡ, vụn nát, tan biến như chưa từng tồn tại.

.....

Khi Lâm Di trở về phòng ngủ, Cô nhận được cuộc gọi từ người đại diện Trịnh Tiên Hà.

Gần đây Trịnh tổng chú trọng dưỡng sinh, rất hiếm khi liên lạc với Cô vào giờ này, xem ra là có việc quan trọng.

Lâm Di bắt máy, quả nhiên chuyện có liên quan đến ngọc thanh hoàng.

-"Miếng ngọc thanh hoàng khắc hình rồng phượng này rất giống với món mà cô vẫn luôn tìm kiếm."

Cô xem bức ảnh được gửi đến, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Lâm Di :

-"Ngày sáu tháng sau, phiên đấu giá mùa xuân của Gia Sĩ Bỉ à?"

-" Vâng, đúng rồi, đúng rồi."

-"Tôi sẽ đích thân đến hiện trường."

Nghe vậy, Trịnh Tiên Hà sững người một thoáng.

Ban đầu ông định nói để cô Đoàn sang thương lượng riêng.

Cái gọi là "thương lượng riêng", tức là nếu món đấu giá có người mua thích hợp và đáng tin, thì không cần đưa lên sàn, có thể thương lượng riêng rồi ký hợp đồng mua bán trực tiếp.

Nhưng nghe ý tứ trong lời vị khách quen này, có vẻ Cô muốn đích thân đến dự buổi đấu giá và có lẽ còn vài món khác Cô cũng đang quan tâm.

Lâm Di xưa nay luôn ẩn mình sau hậu trường, chưa từng lộ diện. Ngay cả Trịnh Tiên Hà cũng chưa từng gặp mặt Cô, chẳng biết thân phận thật sự của Cô là gì.

Chỉ có thể đoán qua giọng nói rằng Cô là một người phụ nữ trẻ tuổi và hết sức cuốn hút.

Người chủ bí ẩn ấy cuối cùng cũng sắp xuất hiện, Trịnh Tiên Hà cúp máy, thầm nghĩ, buổi đấu giá mùa xuân của Gia Sĩ Bỉ lần này chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt.

.....

Cúp máy xong, Lâm Di, vốn định đi tắm, cởi áo khoác.

Một cánh hoa bỗng theo ống tay áo rơi ra, nhẹ nhàng đáp xuống tấm thảm len màu xám nhạt.

Như giữa đêm tĩnh lặng đơn điệu, bỗng rơi vào tầm mắt một nốt chu sa đỏ tươi.

Lâm Di cúi xuống nhặt cánh hoa lên.

Có lẽ lúc giúp Khương Tư Ý nhặt hoa, một cánh hoa vỡ đã vô tình rơi vào ống tay áo Cô, và theo đó được mang về tận nhà.

Ngón tay cô khẽ vuốt qua mặt cánh hoa mềm mịn như nhung, lướt đến viền cánh hoa hơi nhăn rồi chậm rãi rút về.

Sau đôi lần mân mê, ánh mắt Cô khẽ rung động.

Cuối cùng, Cô lấy cuốn sách bìa cứng đang đọc dở, chậm rãi kẹp cánh hoa vào trang đầu.
.....

Hết chương 3.

......

【Tác giả có lời】
Lâm Di: Bước đầu giành vợ — là xuất hiện ở mọi nơi cô ấy từng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#gl