Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: "Cô ấy vốn dĩ là vị hôn thê của con !"





Nhân dịp hôm nay được nghỉ, Khương Tư Ý đến đồn cảnh sát làm biên bản lời khai.

Phía đồn nói rằng họ đã truy xuất camera giám sát quanh khu chợ đêm, sẽ tiếp tục theo dõi và điều tra, nếu bên Khương Tư Ý lại bị đe doạ thì phải lập tức báo cảnh sát.

Buổi chiều, nàng trở về nhà dọn dẹp, đúng lúc đồ chơi mới mua cho Tuyết Cầu cũng được giao tới.

Hai "mẹ con" chơi hết món này đến món khác, chẳng sót món nào.

Thật may là Tuyết Cầu tính tình rộng lượng, trong hai ngày nay tâm trạng nó đã tốt hơn thấy rõ, ăn được ngủ được.

Lúc này, chơi mệt rồi, nó gác cằm lên đùi Khương Tư Ý nghỉ ngơi, cả con chó như hóa thành một tấm chăn lông trắng mềm oặt, nhũn ra như bông.

Ngày nghỉ ở nhà, Khương Tư Ý chẳng muốn nấu nướng gì.

Đối với đồ ăn ngoài cũng không có hứng quá nhiều dầu, lại mặn, nàng lười biếng chẳng buồn động tay, đành lấy bánh quy soda ăn qua bữa.

Đó rõ ràng là một thói quen sống chẳng tốt đẹp gì, nhưng chỉ có một mình, thật sự chẳng có động lực.

Vừa nhai bánh, nàng vừa mở hộp thư kiểm tra.

Những email gửi đi hôm qua đã có vài phản hồi. Phần lớn đều nói rằng đã nghe danh Khương Tư Linh, rất thích tác phẩm của chị, nhưng sau đó lại lịch sự từ chối với đủ lý do.

Đúng như dự đoán.

Bản chất việc này chẳng khác gì nộp đơn xin việc, không thể hy vọng có kết quả ngay.

Khương Tư Ý cũng không thất vọng, vẫn tiếp tục tra cứu thông tin của các công ty nghệ thuật khác, muốn điều chỉnh tiêu chí để khớp chính xác hơn.

Gửi đi thêm vài email nữa, ngón tay nàng lướt qua mép chuột, vô tình chạm phải chiếc nhẫn.

Ánh mắt rơi xuống đó.

Thật đẹp.

Rất hợp với bàn tay nàng.

Ánh nhìn ngẩn ngơ dừng lại trên chiếc nhẫn một lúc lâu.

Cho đến khi điện thoại đẩy thông báo:

— Có một buổi livestream đang diễn ra.

Tài khoản mạng xã hội nước ngoài của chị gái nàng đang phát trực tiếp.

Khương Tư Ý nhíu mày nghi hoặc.

Nàng hiểu rõ chị mình hướng nội đến mức nào,
không ai biết rõ hơn nàng.

Tài khoản này lập ra tới nay chỉ từng đăng tranh vẽ, đừng nói livestream, ngay cả nội dung đời tư cũng chưa từng có, mấy trăm người theo dõi thậm chí chẳng biết giới tính, dung mạo hay tên thật của chị.

Chị từng nói với nàng rằng:

— "Chị là người vẽ tranh, chỉ muốn dùng tranh để giao tiếp với thế giới, chứ không phải dùng lời nói hay bất cứ cách thức nào khác ngoài hội họa."

Thế nhưng hiện giờ, trên màn hình lại hiện rõ: "Đang livestream" và đó chính là tài khoản của chị gái.

Một linh cảm bất an lập tức trỗi dậy trong lòng Khương Tư Ý, nàng vội nhấn vào buổi livestream ấy.

Màn hình đen kịt. Không có tiếng, cũng không có bóng người.

Bỗng nhiên, một đốm lửa sáng lên trong bóng tối, rồi nhanh chóng biến thành một ngọn lửa dữ dội, nuốt chửng lấy một bức tranh.

Khương Tư Ý đã từng thấy bức tranh đó, đó là tác phẩm mới hoàn thành gần đây của chị nàng.

Ngày bức tranh hoàn thành, Khương Tư Linh từng gọi video cho nàng suốt một hồi lâu, phấn khởi kể rằng bức này mang ý nghĩa rất quan trọng, thậm chí có thể trở thành tác phẩm tiêu biểu trước tuổi ba mươi của chị.

Đó là cột mốc, là tâm huyết của chị.

Vậy mà giờ lại bị đốt cháy sao?

Chẳng lẽ có người đe doạ đến tính mạng của chị, lại còn ngang nhiên dùng tài khoản của chị để livestream, điên cuồng huỷ diệt mọi thứ?

Khương Tư Ý suýt nữa đã muốn nhờ bạn ở nước ngoài báo cảnh sát.

Lửa càng lúc càng lớn, chiếu sáng toàn bộ khung hình.

Nàng nhìn thấy chị gái mình đang ngồi trước những bức tranh bốc cháy, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Bên cạnh, hàng loạt tác phẩm từng khiến chị hao tâm tổn trí, ngày đêm vẽ nên, giờ đây đang bị chính tay chị dùng dao cắt nát, rồi ném vào lửa.

Động tác của Khương Tư Ý khi định gọi điện liền đứng khựng giữa không trung, đôi mắt không chớp nổi.

Tất cả những gì nàng đang thấy đều vượt ngoài dự liệu.

Giữa biển lửa cuồn cuộn, Khương Tư Linh vừa tự tay huỷ diệt toàn bộ tâm huyết của mình, vừa cười lạnh tự giễu:

— "Trước đây tôi từng nghĩ, những người giúp tôi, khen ngợi tôi, thật sự thích tranh của tôi, là tri kỷ. Giờ tôi mới hiểu, hoá ra những lời tán thưởng giả dối ấy chỉ là gông xiềng trói buộc người tôi yêu quý nhất. Nếu tác phẩm của tôi vốn không được người ta thực lòng yêu thích, vậy thì chúng chẳng có lý do gì để tồn tại nữa."

Nàng chưa bao giờ ngờ người chị luôn nhạy cảm, yếu đuối ấy lại có thể làm ra chuyện như thế này.

Ngay cả nước mắt hay luyến tiếc, Khương Tư Ý cũng không thấy trên mặt chị, chỉ có lạnh lùng và quyết tuyệt.

Người xem livestream lúc đầu chỉ mười mấy người, giờ đã tăng vọt lên hàng trăm.

Khương Tư Ý vừa bình luận trong phòng livestream, vừa gọi điện liên tục cho chị, nhưng không hề nhận được phản hồi nào.

Chị vẫn tiếp tục, không chút cảm xúc, đốt cháy toàn bộ quá khứ.

Nàng hiểu rõ hơn ai hết, chị mình cố chấp đến mức nào. Trước đây từng say mê nghệ thuật đến mức quên ăn quên ngủ, thì giờ đây cũng có thể tàn nhẫn với chính mình đến vậy.

Đừng nói là Khương Tư Linh, ngay cả Khương Tư Ý, khi tận mắt thấy tâm huyết bao năm của chị biến thành tro bụi, cũng đau thắt trong lòng.

Mọi thứ hóa thành tro tàn, chị thậm chí không còn tâm trạng dọn dẹp.

Sau khi châm lửa đốt bức tranh cuối cùng, chị quay người rời đi.

Ống kính livestream hướng thẳng vào bức tranh còn lại cuối cùng.

Lửa dần yếu đi, chỉ còn nửa tấm tranh cháy sém.

Màn hình ngập tràn bình luận kinh ngạc, hoang mang thương cảm.

Mười phút sau, Khương Tư Linh cuối cùng cũng chấp nhận cuộc gọi video của Khương Tư Ý, nhưng chuyển thành cuộc gọi thoại.

【Bé con, đừng lo.】

Trước khi Khương Tư Ý kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng chị cố gắng bình tĩnh:

【Không sao, chị ổn. Đốt xong rồi, thấy dễ chịu hơn nhiều.】

Khương Tư Ý hít một hơi thật sâu.

【Chị có kế hoạch gì tiếp theo không?】

Đầu dây bên kia, hơi thở khẽ chạm vào micro, yếu ớt như đã dùng hết sức lực cuối cùng:

【Không biết nữa...Chị chỉ mong mình có đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.】

Mọi thứ trong quá khứ đều đã cháy rụi, chị muốn bắt đầu lại cuộc đời nhưng điều đó, quá khó.

Nửa câu sau, Khương Tư Linh không nói, vì không muốn khiến em gái buồn thêm.


Ở một đầu khác của thành phố.

Khi Lâm Di vào phòng livestream của Khương Tư Linh, vừa đúng lúc thấy chị ấy châm lửa đốt bức tranh cuối cùng.

Đó là một bức tự hoạ. Người phụ nữ trong tranh đứng trong ánh sáng, nở nụ cười rạng rỡ tràn đầy hy vọng.

Ngọn lửa nuốt lấy nửa khuôn mặt ấy, thiêu rụi trong đống tro tàn ngổn ngang, ống kính livestream đúng lúc chĩa thẳng vào cảnh tượng đó.

Một khung hình vừa châm biếm, lại vừa bi thương đến rợn người.

Nó thậm chí còn khiến người ta xúc động hơn cả bản gốc của bức chân dung.

Người trong livestream đã rời đi, nhưng lượng người xem vẫn không ngừng tăng lên.

Nhìn những bình luận vừa kinh ngạc vừa thương cảm liên tiếp hiện ra, Lâm Di gọi điện cho người đã liên lạc hôm qua, vẫn nói bằng tiếng Anh:

【Đã xảy ra một sự cố. Kế hoạch mà tôi nói với anh hôm qua cần điều chỉnh một chút.】

...

Năm phút sau, Lâm Di cúp máy. Ngẩng lên, thấy Phàn Thanh vẫn chưa khởi động xe, nàng hỏi bằng ánh mắt.

Sau khi cùng bạn bè chơi cầu lông và ăn trưa, lịch trình tiếp theo của họ lẽ ra là đến Hội Tình Nguyện viên.

Đó là nơi Lâm Di vẫn đến vào mỗi chiều cuối tuần của tuần thứ ba trong tháng.

Phàn Thanh dĩ nhiên biết, chỉ là giờ cô chưa khởi hành, vì bà Lâm Tuyết Bạc gọi đến. Liên lạc với con gái không được, bà đành gọi sang số của cô, cuộc gọi vẫn đang mở, chưa cúp.

Lâm Di ra hiệu bảo cô ngắt máy, rồi tự mình gọi lại cho mẹ.

Đúng như dự đoán, Lâm Tuyết Bạc vừa nghe máy đã bắt đầu trách mắng Khổng Úc Sâm một trận.

ông ấy càng ngày càng tự ý quyết định mọi việc ẩn ý trong lời nói là "Buổi tiệc ở ngân hàng hôm qua, mấy người đến xem mắt con gái, không phải do bà sắp xếp."

Lâm Di:

— "Mẹ yên tâm, con không nghĩ chuyện đó có liên quan đến mẹ."

Đầu dây bên kia Lâm Tuyết Bạc khựng lại một thoáng.

Con gái quá thông minh đôi khi cũng chẳng phải điều hay đọc được cả suy nghĩ của mẹ.

Bà sợ rằng Khổng Úc Sâm làm vậy sẽ khiến con gái chán ghét chuyện xem mắt, vốn dĩ đã không thích giao tiếp, lại càng sống khép kín, cô độc hơn.

Sắp ba mươi tuổi rồi, chưa kết hôn thì không sao, nhưng đến yêu đương cũng chưa từng trải, người làm mẹ như bà sao có thể không lo lắng?

Lâm Tuyết Bạc cân nhắc câu từ,giọng nói dần dịu xuống:

— 【Thật ra, xem mắt cũng chẳng phải chuyện xấu...chỉ là, phải tôn trọng con, phải nói trước, con đồng ý rồi mới được.】

Nghe ra ẩn ý trong lời mẹ, Lâm Di đáp:

— 【Không cần sắp xếp cho con xem mắt.】

— 【Mẹ chắc chắn sẽ không tùy tiện sắp, chỉ là muốn xem trước đối tượng phù hợp rồi gửi con xem... nếu con thấy hứng thú, chúng ta lại...】

— 【Con đã kết hôn rồi.】

Đầu dây bên kia im bặt mấy giây.

Lâm Di:

— 【Nếu không có chuyện gì khác, con cúp máy đây.】

Lâm Tuyết Bạc:

— 【Khoan đã... Tiểu Hựu...con nói... con kết hôn rồi?】

— 【Ừ.】

— 【Có thể nói với mẹ xem là với ai không?】

— 【Khương Tư Ý.】

Bên kia lại im lặng lần nữa.

Khi Lâm Tuyết Bạc còn chưa hoàn hồn, xe đã đến trước cổng Hội Tình Nguyện viên.

Lâm Di nói tạm biệt rồi cúp máy.

Xuống xe, Lâm Di cùng Phàn Thanh mang đồ trong cốp sau đặt lên xe đẩy gấp, đẩy vào bên trong Hội Tình Nguyện viên.

Khi ra ngoài, bầu trời đã tối hẳn.

Lâm Di mở điện thoại, thấy tin nhắn WeChat mẹ gửi cách đây một tiếng trước:

【Chuyện này quá đột ngột, chuyện lớn thế sao con không nói với mẹ một tiếng?】

Có lẽ vì không nhận được phản hồisợ con gái thấy bà xen vào quá sâu, mười lăm phút sau bà lại gửi thêm một tin nữa:

【Mẹ không phản đối chuyện của con và Tư Ý. Con bé là đứa nhỏ ngoan. Chỉ là...để con bé cả đời không phải lo cơm áo có nhiều cách, không nhất thiết phải chọn con đường kết hôn này. Dùng cả nửa đời sau để báo đáp người ta, có phải là hơi cực đoan quá không?】

Lâm Di nhấn nút thu âm, gửi lại giọng nói:

【Không phải để báo đáp.】

Dừng một chút, cô lại nói khẽ.

【Hoặc nói đúng hơn, không chỉ là để báo đáp.】

Lâm Tuyết Bạc nhanh chóng trả lời:

【Vậy là vì sao?】

Lâm Di đáp:

【Vì con thích cô ấy. Hơn nữa, cô ấy vốn dĩ là vị hôn thê của con.】

Đầu dây bên kia lại im lặng một hồi lâu.

So với cú sốc khi nghe tin con gái kết hôn, lần này Lâm Tuyết Bạc phản ứng nhanh hơn đôi chút.

【...Mẹ hiểu rồi. Vậy bao giờ con dẫn Tư Ý về nhà, cho cha mẹ gặp mặt một lần?】

Lâm Di:

[Cô ấy chưa chắc sắp xếp được thời gian, để con hỏi trước lịch của cô ấy.】

【Được, con giúp mẹ hỏi nhé.】

【Ừ.】

Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà đi làm, Khương Tư Ý suy nghĩ một chút, rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống.

Nàng và Lâm Di chỉ là liên hôn, một cuộc kết hôn trên hình thức, dù đã nhận giấy chứng nhận, nhưng vẫn sống riêng, chẳng khác gì trước kia.

Có lẽ cả đời này, họ cũng sẽ không thật sự có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.

Nếu đeo nhẫn đến công ty, thế nào cũng bị người khác phát hiện, lại phải giải thích hàng đống chuyện.

Huống chi, Lâm Di có muốn công khai chuyện kết hôn hay không, muốn công khai vào lúc nào, tất cả đều chưa thể biết.

Khương Tư Ý nghĩ, Lâm Di chắc gì đã đeo nhẫn với công việc và những buổi xã giao của cô ấy, chuyện đó cũng khó tránh gây chú ý.

Nghĩ là vậy, nhưng nàng không nỡ để nhẫn nằm một mình trong ngăn kéo.

Nàng không có hộp trang sức, nghĩ tới cảnh chiếc nhẫn cô đơn nằm trong bóng tối, bỗng thấy đáng thương.

Vì thế, lục lọi khắp phòng, tìm ra sợi dây chuyền chị gái từng mua tặng từ lâu, xâu nhẫn vào đó rồi đeo lên cổ giấu dưới lớp áo.

Mỗi năm, khi mùa nóng nhất bắt đầu, cũng chính là lúc chuẩn bị cho mùa đấu giá mùa thu hoành tráng nhất.

Ngày hôm nay, Khương Tư Ý gần như chạy suốt không ngơi tay, bận rộn từ sáng cho đến tận tám giờ tối mới được nghỉ.

Cổ họng khô khốc như sắp bốc khói, nàng vừa uống nước vừa mở điện thoại, lướt qua những tin nhắn mình chưa kịp xem cả ngày.

Ngay lập tức, nàng thấy tin nhắn từ Lâm Di.

Lâm Di vậy mà lại chủ động nhắn tin cho nàng. Xem thời gian đã gửi từ một tiếng trước.

"Ục." Cả một ngụm nước trôi tuột xuống cổ họng, nóng rát.

【Tối nay rảnh không? Cùng ăn tối nhé.】

Khương Tư Ý lập tức gõ trả lời:

【Xin lỗi, hôm nay em bận quá nên giờ mới xem được tin. Có phải hơi muộn rồi không? Hay là để mai em mời chị ăn bù nhé.】

Lâm Di nhận được tin nhắn ấy, đọc đi đọc lại, thấy câu chữ lịch sự, xa cách, giống như lời mời trong buổi tiệc xã giao.

Nàng ấn giữ nút ghi âm:

【Không muộn. Tôi đang ở dưới công ty em.]

Gì cơ?

Khương Tư Ý bật dậy, chạy đến bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ là... tòa nhà công ty quá cao, trời lại sẩm tối, nàng không sao phân biệt được chiếc xe nào là của Lâm Di.

-"Có chuyện gì thế?"

Đoàn Ngưng đang dọn đồ, liếc nhìn nàng tò mò:

— "Lại có 'chị nào'đến đón à?"

...Quả thật là có.

Nhưng không chỉ là "chị", mà còn là người đã cùng nàng đi đăng ký kết hôn.

Hai chữ "vợ chồng" vừa thoáng hiện trong đầu, trái tim Khương Tư Ý mềm nhũn đi một nhịp, vừa lạ lẫm vừa khó tả.

Không nói thêm gì, nàng thu dọn đồ đạc, chấm công rồi đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nhắn lại:

【Em xuống ngay.】

Đến thang máy, một chiếc đang đi lên, chiếc kia còn ở tầng cao, còn thang hàng thì đang bảo trì.

Số tầng nhảy chậm đến phát bực. Người đang ở tầng dưới dường như đọc được tâm trạng của nàng:

【Không cần gấp. Tôi đang họp trực tuyến, em cứ thong thả.】

Ra là vẫn đang họp...Nghe vậy, Khương Tư Ý cũng bớt vội.

Khi xuống tới sảnh, nàng liền thấy chiếc Bentley đỗ nghiêng phía đối diện.

Người lái không phải Phàn Thanh, mà là Lâm Di.

Hôm nay, Lâm Di tự mình lái xe. Hai người nhìn nhau qua ô cửa xe mở nửa chừng.

Khương Tư Ý:

— "Chị chẳng phải đang họp sao?"

Lâm Di:

— "Họp xong rồi."

Ngay khi nàng xuống tới nơi thì cuộc họp vừa kết thúc, trùng hợp thật sao?

Khương Tư Ý:

— "Còn cô Phàn thì sao?"

Lâm Di:

— "Cô ấy đâu thể túc trực hai mươi bốn tiếng. Hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy."

Lâm Di đã tự mình lái, Khương Tư Ý không thể ngồi hàng ghế sau như khách.

Nàng tự giác ngồi vào ghế phụ.

Chiếc túi công sở hơi to, Lâm Di nhận lấy, đặt ra ghế sau, rồi tiện tay lấy một chai trà hoa nhài còn nguyên từ phía sau đưa cho nàng.

Giữa mùa hè nóng bức, Khương Tư Ý vốn thích uống lạnh, nhưng gần kỳ kinh, lại không thể uống đá. Đành đón lấy, khẽ nói:

— "Cảm ơn chị."

Lâm Di:

— "Không cần."

Nàng ngồi lại ngay ngắn, rồi đưa điện thoại cho Khương Tư Ý:

— "Em lướt sang phía sau, có ba nhà hàng, đều ổn cả. Em chọn một đi."

Màn hình đang mở sẵn thư viện ảnh.

Tin tưởng đến vậy sao?

Không sợ nàng vô tình trượt vào chỗ riêng tư à?

Khương Tư Ý cực kỳ cẩn thận, chỉ trượt đúng ba tấm hình như lời dặn.

Ba tấm ảnh chụp menu và không gian nhà hàng.

một quán Quảng Đông, một quán phong vị pha trộn, và một quán Nhật.

Điều trùng hợp là cả ba đều là khẩu vị nàng thích.

Khó chọn thật.

Khương Tư Ý hỏi lại:

— "Chị muốn ăn gì?"

Lâm Di vừa rẽ khỏi con hẻm nhỏ, chậm rãi nói:

— "Nếu không chọn được, thì em... đếm chọn đi."

Khương Tư Ý: "..."

Trò trẻ con thế này, với người khác thì ngốc, nhưng với nàng, lại vừa khéo.

Nàng nhắm mắt, chỉ đại một tấm trúng ngay nhà hàng phong vị pha trộn.

— "Ăn đồ phong vị pha trộn được chứ?"

— "Được."

Xe nhập vào làn chính, hướng thẳng tới nhà hàng.

Đèn đỏ đầu tiên sáu mươi giây, dài như một thế kỷ.

Nàng đưa lại điện thoại, Lâm Di đưa tay nhận.

Chính lúc ấy, ánh kim của chiếc nhẫn trên ngón áp út nàng lóe lên trong mắt Khương Tư Ý.

Hỏng rồi...

Nàng vội rụt tay vào trong tay áo, để lộ bàn tay trần trụi chẳng biết đặt đâu.

Lâm Di thật sự có đeo nhẫn.

Tình huống này, xấu hổ muốn chết.

Không chỉ nhẫn, trên tai nàng còn là đôi khuyên mà Khương Tư Ý đã tặng.

Khương Tư Ý: "..."

Trong lòng nàng thầm nghĩ: Không biết chị ấy có nhận ra mình không đeo không nhỉ...Khoan, đừng nghĩ nhiều. Lâm Di chắc chẳng chú ý tay mình đâu.

Chờ lát nữa, khi chị tập trung lái xe, mình lén lấy nhẫn trong áo ra đeo lại, có lẽ sẽ không bị phát hiện.

Không được... khoảng cách này gần quá, thế nào cũng bị thấy. Thôi, đến nhà hàng rồi tìm cớ đi vệ sinh rồi đeo lại vậy.

...Nhưng Khương Tư Ý suy nghĩ thừa rồi. Không cần đợi tới lúc đó. Lâm Di đã nhận ra từ giây đầu tiên khi nàng bước lên xe.

Ánh mắt đầu tiên, nàng đã thấy ngón tay trần trụi ấy. Có lẽ Khương Tư Ý không muốn công khai, nên ngày đi làm không đeo, cũng là điều dễ hiểu.

Ba nhà hàng kia, thật ra Lâm Di đã chọn sẵn và đặt bàn hết rồi, chỉ chờ xem nàng muốn đi cái nào.

Nhà hàng fusion được chọn có không gian thoáng, nhẹ nhàng, còn có biểu diễn cổ cầm rất hợp để thư giãn sau một ngày dài.

Vị trí ban đầu Lâm Di đã đặt ở khu sảnh chính, rất đẹp, dễ ngắm sân khấu.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến chuyện Tư Ý không muốn bị lộ, nàng quyết định đổi sang phòng riêng kín đáo hơn.

Lâm Di lái xe rất ổn định dù đường đông hay gập ghềnh, tốc độ của nàng luôn đều, nhanh nhưng vững.

Khương Tư Ý cầm chai trà, khẽ hỏi:

— "Hôm nay có phải ngày gì đặc biệt không ạ?"

Ý muốn hỏi: sao đột nhiên lại rủ đi ăn tối?

Đúng lúc ấy, đèn đỏ mới bật. Xe dừng lại cuối hàng, Lâm Di nghiêng đầu nhìn nàng:

— "Không có gì, chỉ là... muốn gặp em thôi."

Khương Tư Ý người thường ăn nói lanh lợi trong phòng đấu giá, giờ lại hoàn toàn trống rỗng trong đầu.

Môi nàng khẽ mở, rồi chỉ thốt ra hai chữ:

— "Vậy à..."

Không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng.

Ngốc quá.

Sao lại trả lời như thế chứ.

Không biết phải nói gì, nàng vội ngửa cổ định uống thêm ngụm nước, mới nhận ra chai trà đã cạn.

Nàng đặt vội xuống, trong lòng chỉ cầu mong Lâm Di đừng thấy hành động vụng về ấy.

Để tránh xấu hổ, nàng quay mặt ra cửa kính, để lại cho người bên cạnh vệt đỏ mỏng trên cổ trắng ngần, tựa như vệt nắng cuối chiều.

Lâm Di nhìn cảnh ấy, trong lòng thầm nói với chính mình:

Đừng vội.

— "Mẹ tôi muốn tôi dẫn em về nhà ăn cơm, gặp cha mẹ một lần. Tôi nghĩ, trước khi về, chúng ta nên gặp nhau thêm vài lần, nếu không sẽ trông giống như hai người xa lạ vừa kết hôn."

À... ra là vậy.

Khương Tư Ý khẽ quay mặt lại.

Nghe qua, hình như gia đình Lâm Di không biết đây là cuộc hôn nhân không tình cảm.

Nhưng... gặp cha mẹ ư?

Nàng kinh ngạc hỏi:

— "Chị nói... chị đã kể với gia đình rồi?"

— "Ừ."

— "Nhanh vậy sao?"

— "Không được à?"

Giọng hỏi rất tự nhiên, nhưng vì gương mặt thường lạnh, nên trong mắt người khác lại giống như đang tra vấn.

Khương Tư Ý lập tức câm lặng, không dám phản bác.

Lâm Di còn muốn nói thêm, nhưng đèn đã chuyển xanh, xe phía sau nhấp nháy đèn, cô đành lái tiếp.

Đến ngã rẽ kế tiếp, Lâm Di lại hỏi:

— "Ngày nghỉ sắp tới, em có rảnh không?"

— "Có."

Thế là ấn định luôn năm ngày sau sẽ về nhà gặp mặt.

Khung cảnh ngoài cửa xe trôi chầm chậm trong mắt nàng, ánh đèn phản chiếu khiến đôi đồng tử Khương Tư Ý sáng long lanh.

Hai ngày trước còn là "bạn gái một ngày", hôm kia đã đi đăng ký kết hôn, và giờ chuẩn bị gặp phụ huynh.

Nàng thật sự phải thử sức diễn xuất lần nữa rồi sao...?

...

Hết chương 30.

...

[Lời tác giả]
Lâm Di: Bước thứ hai của việc cưng vợ — Mọi sắp xếp đều dựa theo thời gian của vợ.
Nhưng gặp phụ huynh thì có thể sắp trước nha~ 🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#gl