Chương 33: Đường đường chính chính chui vào trong.
Lâm Di không hề phản đối đề nghị ở lại qua đêm của Lâm Tuyết Bạc.
Thường ngày, khi Khương Tư Ý lâm vào thế khó, chiếc "ra-đa" của Lâm Di luôn có thể ngay lập tức nhìn thấu và ra tay giải vây thế nhưng hôm nay bỗng nhiên lại mất tác dụng.
Trời cũng cố tình gây khó.
Cơn mưa rào đột ngột kéo đến, sấm chớp rền vang đúng là chẳng tiện đi đâu.
Là một trợ lý xuất sắc với mức lương triệu tệ, Phàn Thanh luôn suy nghĩ đi trước mọi người một bước.
Cô hỏi Khương Tư Ý:
— "Cần tôi giúp chăm Tuyết Cầu không?"
Khương Tư Ý đáp:
— "Không cần đâu ạ. Tôi cũng thường phải ra ngoài công tác, trong nhà có gắn camera với máy cho ăn tự động, nên tạm thời nó có thể ở một mình."
Cửa phòng tắm đang mở, Tuyết Cầu vẫn biết đến giờ thì tự đi "giải quyết".
Con "cục bông bám mẹ" ấy tuy quấn người, nhưng chẳng khiến người ta phải lo.
Chỉ cần thỉnh thoảng nói chuyện với nó qua camera, để nó nghe thấy giọng chủ nhân là đủ.
Phàn Thanh gật đầu.
Lúc này, mưa càng lớn.
Lâm Tuyết Bạc nói với Phàn Thanh:
— "Trời mưa thế này lái xe nguy hiểm lắm, tối nay con cũng ở lại đây nhé."
Phàn Thanh lễ phép:
— "Vâng ạ."
Khương Tư Ý nhìn mà thầm hiểu ra thì ra Phàn Thanh cũng chẳng ít lần ở lại đây.
Hóa ra "Dì Lâm" quả thật chỉ là người nhiệt tình hiếu khách.
Phòng của Phàn Thanh ở tầng một, có một cô giúp việc đang giúp hút ẩm, còn cô ấy thì đi lấy chăn gối.
Lâm Tuyết Bạc nói:
— "A Thanh, đồ ngủ và đồ dùng rửa mặt của con vẫn để ở chỗ cũ nhé."
Phàn Thanh:
— "Vâng ạ."
Lâm Di đứng ở cửa phòng của Phàn Thanh, dặn dò vài chuyện liên quan đến công việc.
Còn Lâm Tuyết Bạc thì kéo Khương Tư Ý qua, quay sang nói với Lâm Di:
— "Cho mẹ mượn vợ con một lát."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
So với vẻ ngượng ngùng của Khương Tư Ý vì cách xưng hô quá thẳng thắn, Lâm Di lại chẳng chút bận lòng, chỉ khẽ đáp:
— "Nhớ trả lại sớm nhé."
Khương Tư Ý: ...
Ngôi biệt thự này có cả thang máy lẫn cầu thang.
Lâm Tuyết Bạc dẫn Khương Tư Ý đi bằng thang máy lên tầng ba rẽ phải, nơi này là phòng ngủ riêng của nữ chủ nhân.
Đẩy cánh cửa kính hoa hải đường ra, bên trong là phòng thay đồ rộng lớn và sáng sủa thậm chí còn rộng hơn cả căn hộ Khương Tư Ý đang thuê.
Phòng thay đồ chia thành hai gian. Phía trong đặt két sắt, bên ngoài là hệ tủ trưng bày chạy vòng quanh như chữ "Hồi (回)", đủ loại trang sức và châu báu được bày biện để chủ nhân tùy chọn.
Đôi mắt nhà nghề của Khương Tư Ý quét qua, không khỏi thầm tặc lưỡi.
Chỗ này đủ để mở hẳn một phiên đấu giá mùa thu rồi.
— "Tư Ý, con lại đây."
Lâm Tuyết Bạc thân mật nắm tay nàng, kéo đến trước tủ trưng bày, giọng điệu gần gũi như người nhà.
— "Dì muốn đem đấu giá mấy món trang sức, con xem giúp dì món nào thích hợp nhé."
Khương Tư Ý đã tiếp xúc với vô số nhà sưu tầm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người giao toàn quyền lựa chọn cho mình.
Nàng nói:
— "Dì à, những món này đều là hàng sưu tầm đỉnh cấp, món nào cũng đáng giá. Phải xem dì muốn tối ưu bộ sưu tập, hay chỉ đơn giản là chuyển đổi thành tiền mặt."
Lâm Tuyết Bạc chẳng cần tối ưu bộ sưu tập, càng không thiếu tiền. Bà chỉ muốn nhân cơ hội này bước chân vào giới đấu giá, thường xuyên xuất hiện trong cùng một vòng giao tiếp với Khương Tư Ý xem như bước đệm trước khi công khai hoàn toàn chuyện hôn sự của con gái.
Đồng thời, cũng là vì bà thật lòng yêu thích và cảm kích Khương Tư Ý.
Bao năm qua, vì nhiều nguyên nhân mà chẳng có dịp cảm ơn tử tế, giờ có cơ hội trở thành người một nhà, bước đầu tiên dĩ nhiên là ủng hộ công việc của nàng.
— "Coi như tối ưu bộ sưu tập đi." – Lâm Tuyết Bạc nói – "Dì chọn vài món, con xem có thích hợp đem đấu giá không."
Khương Tư Ý:
— "Vâng."
Lâm Tuyết Bạc đầu tiên cầm lên một đôi hoa tai kim cương ngọc lục bảo của Graff.
Tim Khương Tư Ý khẽ run.
Đôi hoa tai hai triệu tệ mà lại chọn đại như vậy để đem đi đấu giá sao...?
Lâm Tuyết Bạc ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu:
— "Cái này không được."
Khương Tư Ý thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lâm Tuyết Bạc lại nói:
— "Bình thường quá."
Khương Tư Ý: "...?"
Bà đổi sang sợi dây chuyền Cartier dòng Báo, lại thêm một dây chuyền kim cương Boucheron, rồi lấy tiếp mặt ngọc bội Quan Âm bằng phỉ thúy, sau cùng chất thêm một đôi hoa tai kim cương ngọc trai Nam Dương...
Hết món này đến món khác, khiến Khương Tư Ý chỉ biết nín thở nhìn, máu áp dâng cao.
Cả chiếc khay nhung bị chất đầy như thể đang mua đồ đồng giá mười tệ ở vỉa hè.
Khương Tư Ý ngây người, mà Lâm Tuyết Bạc vẫn chưa thấy vừa ý, lại thêm vào một chiếc nhẫn hồng ngọc kim cương Myanmar.
Nếu Khổng Úc Sâm có mặt, hẳn sẽ nhận ra đó chính là món quà ông từng bay sang tận Myanmar để mua cho dịp kỷ niệm hai mươi năm kết hôn.
— "...Dì, dì chắc là muốn đấu giá hết những món này sao? Có hơi nhiều quá không ạ?" — Khương Tư Ý dè dặt hỏi.
Những món châu báu này cộng lại, sơ sơ cũng vài chục triệu.
Lâm Tuyết Bạc cúi nhìn, chợt thấy mình hơi nhiệt tình quá, sợ làm cô bé sợ.
— "Cũng hơi nhiều thật. Thôi con chọn mấy món con thích đi, tùy ý."
Bao năm làm nghề, Khương Tư Ý đã gặp không ít nhà sưu tầm quý tộc, ai nấy đều cẩn thận với đồ của mình, thậm chí còn yêu cầu nàng "ít chạm vào thôi", sợ làm hỏng trong lúc giám định.
Chưa từng ai hào phóng để nàng "tùy ý chọn" như vậy.
Nàng hiểu rõ, Lâm Tuyết Bạc là cố ý tạo điều kiện, giúp công việc của nàng thuận lợi hơn.
Những món này đều là hàng "hot" trong giới là thứ mà các phu nhân nhà giàu cực kỳ yêu thích, gần như không bao giờ ế trong sàn đấu giá.
Lòng tốt của Lâm Tuyết Bạc khiến nàng vừa cảm động vừa ngại ngùng.
Suy cho cùng, nàng chỉ là "đối tượng liên hôn", chứ không phải người mà Lâm Di thật sự yêu.
Được đối xử tốt như vậy, nàng chỉ thấy áy náy vì dường như đang phụ lòng người ta.
— "Con e là để con chọn không hợp lắm..."
— "Có gì mà không hợp?" — Lâm Tuyết Bạc mỉm cười
— "Dì xem video các buổi đấu giá của con rồi, rất tin tưởng vào chuyên môn của con. Con nhất định có thể khiến chúng được bán ra với giá thật đẹp."
Lời ấy khiến tâm trạng chao đảo của Khương Tư Ý dần ổn định lại.
Phải, cũng đâu phải tặng nàng, chỉ là giao cho nàng phụ trách đấu giá thôi.
Lập tức, nàng khôi phục phong thái chuyên nghiệp, chọn ra vài món đang được thị trường săn đón và có khả năng lên giá cao nhất, đồng thời giải thích tỉ mỉ giá trị cùng dự đoán giá đấu cho Lâm Tuyết Bạc.
Lâm Tuyết Bạc chẳng mấy bận tâm, chỉ nói giao toàn quyền cho nàng xử lý
— "Người nhà mà, dì tin con."
Âm thanh trò chuyện trong phòng thay đồ truyền ra khe cửa, người đang đứng yên ngoài cửa, Lâm Di nghe hết, đôi mày khẽ giãn ra, ánh mắt cũng dịu đi.
Đã gần đến giờ ngủ, Lâm Di có một cuộc họp trực tuyến cần tham dự.
Lâm Tuyết Bạc bảo cô cứ yên tâm làm việc, còn mình thì dẫn Khương Tư Ý lên tầng hai đến phòng ngủ của Lâm Di.
— "Tiểu Hựu làm việc bận lắm."
Lâm Tuyết Bạc vừa đi vừa nói, giọng đầy thương yêu.
-"Bất cứ lúc nào cũng có thể họp, có khi lại phải bay sang múi giờ khác. Có khi đang ngủ ngon, bên kia địa cầu lại có chuyện cần quyết, thế là phải bật dậy ngay. Thời kỳ thăng tiến mà, khổ thế đấy. Tư Ý à, nếu con ở một mình thấy buồn thì cứ nói với dì, dì qua nói chuyện cho vui."
Khương Tư Ý ngoan ngoãn gật đầu đáp "Vâng", trong lòng lại nghĩ, Dì Lâm chắc không biết rằng, thật ra hai người họ không hề sống chung.
Khi mở tủ lấy áo ngủ, một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa.
— "Dì chuẩn bị cho Tiểu Hựu mấy bộ áo ngủ."
Lâm Tuyết Bạc nói.
— "Nó ít khi về, mới mặc có một bộ, mấy bộ còn lại đều còn mới tinh. Con xem thích bộ nào, không hợp thì dì lấy bộ khác."
Áo ngủ làm từ chất liệu mềm mại, bên trong là váy hai dây ren, bên ngoài khoác áo choàng lụa mỏng.
Kiểu dáng hơi "mát mẻ", nhưng đúng là thoải mái khi ngủ.
Khương Tư Ý đáp:
— "Bộ này được rồi ạ, con cảm ơn dì."
Trong lúc nói, ánh mắt nàng bị vô số bằng khen và cúp thưởng trong phòng thu hút.
Từ lâu nàng đã biết Lâm Di là "huyền thoại" trong số những người cùng lứa, lúc nào cũng đứng đầu, nhưng đến bây giờ mới tận mắt hiểu câu "đứng đầu bao người" có nghĩa là gì.
Các kệ trưng bày chật ních bằng khen, cúp đặt kín mặt bàn, còn được sắp xếp rất ngay ngắn.
Giữa đám cúp còn có vô số ảnh chụp đều là hình Lâm Di khi còn nhỏ.
Khương Tư Ý xem từng tấm, phát hiện Lâm Di giống hệt bản thân hiện tại thu nhỏ lại.
Ngay cả lúc một tuổi, nét mặt cô bé ấy cũng đã mang dáng dấp điềm tĩnh, trầm ổn.
Đến tuổi thiếu nữ, dù đang ôm một con gấu bông béo tròn, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, lạnh nhạt đến mức khiến người ta có ảo giác rằng chỉ cần ai chọc giận, con gấu kia cũng sẽ bị ném bay ngay lập tức.
Trong những tấm ảnh tốt nghiệp, giữa biển người chen chúc, Khương Tư Ý luôn nhìn thấy cô ấy đầu tiên.
Một phần là vì chiều cao, lúc nào Lâm Di cũng đứng giữa hàng, phần khác là vì gương mặt và khí chất quá nổi bật như thể tự tách khỏi đám đông, có riêng một "lớp ảnh" khác.
Cũng có vài tấm chụp chung với Nghiêm Du và những người bạn khác.
Giữa đám thiếu nữ đang cười rạng rỡ, vẻ lạnh nhạt của Lâm Di vẫn nổi bật nhất.
Nghĩ kỹ lại, hầu hết những giai đoạn trong ảnh Khương Tư Ý đều từng thấy ngoài đời.
Dù sao hai người cùng trong một vòng xã hội, thời trung học còn học chung trường.
Không thân thiết, nhưng biết rõ về nhau, đôi khi vẫn gặp mặt.
Trong ký ức của Khương Tư Ý, Lâm Di luôn trầm mặc, ít nói, mang vẻ u ám khiến người khác hơi sợ.
Thậm chí thời đó trường học còn lan truyền một tin đồn nực cười rằng cô từng "giết người".
Bây giờ nhìn lại những tấm ảnh ấy, quả thực vẫn là Lâm Di mà nàng từng biết.
Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt, thần thái trong ảnh lại khác trước.
Vẫn là nét lạnh nhạt, nhưng lại toát lên vẻ yên tĩnh đến động lòng.
Nghĩ tới cái "tin đồn giết người" năm xưa, Khương Tư Ý không khỏi bật cười. Khi ấy nàng vậy mà cũng tin thật.
Lâm Tuyết Bạc rất kiên nhẫn, tỉ mỉ kể cho nàng nghe từng bức ảnh Lâm Di lúc mấy tuổi, chụp ở đâu.
Nghe một lúc, Khương Tư Ý chợt phát hiện có điều lạ.
Ảnh của Lâm Di lúc nhỏ có một tuổi, ba tuổi...
Rồi bỗng nhảy cóc thẳng đến mười lăm, mười sáu.
Thời niên thiếu suốt từ mẫu giáo đến cấp hai hoàn toàn không có lấy một bức.
Giống như chính nàng năm xưa, cũng từng có một khoảng "đứt đoạn ký ức".
Với Khương Tư Ý, đó là quãng thời gian mẹ qua đời, nàng buồn bã chẳng muốn chụp ảnh.
Vậy còn Lâm Di thì sao?
Khoảng trống ấy kéo dài hơn nhiều.
Tư Ý hiểu rõ thế nào là mất mát và đau đớn, nên chẳng hỏi thêm.
Lâm Tuyết Bạc kể đến đây, dường như cũng nhận ra có một quãng thời gian bị bỏ quên. Bà chậm lại, ánh mắt dần tối.
Thấy vậy, Khương Tư Ý liền lái sang chuyện khác, kể vài chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ, khiến bà bật cười.
Khi hai người còn đang trò chuyện rôm rả, Lâm Di đã họp xong trở về.
Thấy họ đang vui vẻ, cô không ngắt lời, chỉ lặng lẽ vào phòng tắm.
Khi cô tắm xong đi ra, Khương Tư Ý vừa nói chuyện với Tuyết Cầu qua điện thoại xong, đang chuẩn bị đi tắm.
Khương Tư Ý ôm áo choàng bước vào phòng tắm.
Bên trong, hơi nước và hương thơm mát vẫn còn vương khắp nơi.
Khi cởi quần áo, nàng cảm thấy như cơ thể vẫn còn phảng phất hơi ấm và mùi hương mà Lâm Di để lại... khiến môi nàng khẽ mím lại, có phần ngượng ngập.
Tắm xong, nàng thay bộ váy ngủ màu xanh bạc hà.
Chiếc váy hai dây dáng chữ A khiến thân hình nàng trông cao và mềm mại hơn, phần tà rũ dài gần chạm đất, vừa thanh nhã vừa kín đáo.
Khoác thêm áo choàng bên ngoài, nàng soi gương, cảm thấy dáng vẻ này dường như... hơi quá nữ tính.
Khi bước ra, trong đầu nàng vẫn còn suy nghĩ một chuyện.
Phòng ngủ của Lâm Di, ngoài chiếc ghế đơn cạnh bàn làm việc, không hề có sofa.
Điều đó có nghĩa tối nay, hai người phải cùng ngủ trên một chiếc giường.
Tư Ý theo phản xạ kéo nhẹ áo choàng, trong lòng tự trấn an.
Nhưng chắc chắn mỗi người đắp một chăn thôi... đúng chứ?
Khi nàng bước ra, Lâm Tuyết Bạc đã rời khỏi phòng. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại Lâm Di.
Cô đang ngồi trên giường đọc sách, mặc một bộ váy ngủ giống hệt kiểu của Khương Tư Ý, chỉ khác màu.
Màu xanh băng lạnh phủ lên cơ thể cô, tôn làn da mịn màng, khiến người ta lầm tưởng như làn da ấy đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Ánh sáng khẽ hắt lên gò xương quai xanh tinh tế, nơi tụ lại một quầng sáng nhạt như nước.
Mái tóc đen dày buông xuống, che nửa khuôn mặt, khiến cô trông vừa điềm tĩnh vừa quyến rũ.
Khi thấy Khương Tư Ý đi ra, cô đặt sách xuống, ngẩng mắt nhìn.
Cảnh tượng "cùng ngủ qua đêm" lập tức trở nên vô cùng rõ ràng và trí nhớ về giấc mơ mập mờ kia lại bất ngờ ùa về trong đầu nàng, trong mộng, Lâm Di kéo váy nàng lên, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve nơi đùi trong...
Trái tim Khương Tư Ý đập loạn, âm thanh tim đập vang rền trong lồng ngực.
Hai cô gái, mặc áo ngủ giống nhau.
Khung cảnh này khiến nàng lúng túng đến mức không biết nên làm gì tiếp theo.
Nếu là trong mơ, hẳn giờ đây họ đã ôm lấy nhau, cùng quấn quýt trên chiếc giường này, cùng nhau tận hưởng đêm dài vô tận.
Nhưng thực tế, họ không phải mối quan hệ như thế. Cả hai đều ngầm hiểu điều đó.
— "Giường đủ lớn."
Lâm Di lên tiếng, giọng thản nhiên, tựa như chỉ đang nói một câu bình thường.
Trong tai Khương Tư Ý, câu nói ấy lại nghe lạnh đến lạ.
Nàng hiểu, ý là: mỗi người một bên, đừng làm phiền nhau.
Khương Tư Ý lướt mắt qua giường, quả nhiên hai chiếc chăn riêng biệt. Càng xác nhận phán đoán của mình.
Thật ra, ngủ cùng cũng chẳng sao, dù sao họ cũng đã từng nằm chung một giường chỉ là Lâm Di không biết mà thôi.
Nàng hít sâu, tự đè nén tâm trí đang xao động.
Nệm giường chất lượng cực tốt, khi nàng ngồi xuống, chỉ vang lên tiếng động khẽ, nhẹ như con mèo đáp xuống.
Khương Tư Ý quay lưng về phía Lâm Di, cởi áo choàng, bờ vai mảnh mai và phần eo thon lộ ra trong ánh đèn vàng, đường cong ấy khiến người ta không thể rời mắt.
Nàng vén chăn định nằm xuống, trong tầm nhìn còn thấp thoáng thấy Lâm Di đặt quyển sách và con thỏ bông tai cụp trên đầu giường.
À phải rồi Lâm Di dường như luôn mang theo một con thỏ nhỏ bằng bông.
Khi ăn tối nàng cũng từng thấy nó.
Trong mấy tấm ảnh hồi nhỏ, cô ấy cũng ôm một con tương tự.
— "Chị Lâm, chị thích thú bông à?" Khương Tư Ý tò mò hỏi.
Trước đó, khi ở nơi đông người, nàng vẫn gọi thân mật "Tiểu Hựu".
Còn lúc chỉ có hai người, nàng lại vô thức quay về cách xưng hô cũ, có chút xa cách.
Lâm Di khẽ mỉm cười, sờ tai con thỏ bên gối:
— "Tôi có thói quen sưu tầm. Thú bông nào mềm tay, chạm vào sẽ thấy giảm stress."
— "Thật sao?" Khương Tư Ý hơi bất ngờ.
Nàng không ngờ hình ảnh "trưởng thành, lạnh nhạt" của Lâm Di lại có chút đáng yêu đến thế.
Lâm Di nhìn nàng, ánh mắt sâu xa:
— "Em thấy trẻ con quá à?"
— "Không đâu." Khương Tư Ý đáp ngay, nhanh đến mức như sợ cô hiểu lầm.
Nhưng có lẽ vì quá nhanh, nên lại càng giống đang an ủi.
Lâm Di khẽ cong môi cười:
— "Thật sao?"
Khương Tư Ý nghiêm túc gật đầu, xoay người đối diện cô để giải thích.
Vì động tác ấy, dây áo ngủ trượt xuống, chỉ còn treo hờ trên vai trắng mảnh.
Nàng hoàn toàn không nhận ra, hình ảnh ấy vừa gợi cảm vừa khiến người ta khó dời mắt.
— "Em cũng thích thú bông mà. Chị biết đấy, trên giường em còn nguyên đám nấm nhỏ đó."
Lâm Di hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh nhìn.
Khương Tư Ý tưởng cô không tin, bèn nói tiếp, giọng nhỏ lại:
— "Hồi nhỏ, em chỉ ngủ được khi sờ tai mẹ. Sau này mẹ không còn nữa, em chỉ còn biết sờ tai mình để dễ ngủ. Có khi... một bên tai không đủ, phải dùng cả hai."
Lâm Di quay sang nhìn nàng.
Khương Tư Ý cười khẽ:
— "Trẻ con lắm đúng không? Xem như đổi nhé em kể chuyện ngốc của em, chị kể chuyện ngốc của chị, thế là huề."
Nụ cười của nàng dịu dàng, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt khiến lông tơ cũng ánh lên sắc vàng mờ, đôi mắt trong veo như chứa cả ánh sao.
Dùng sự ngốc nghếch của nàng đổi lấy sự ngốc nghếch của cô, cùng ngốc nghếch thì chẳng còn ngốc nghếch nữa.
Lời nàng khiến ánh nhìn của Lâm Di dừng lại nơi đôi tai nhỏ nhắn ấy.
Chiếc tai trắng mịn, đường nét thanh thoát, trắng như ngọc.
Cô biết, chỉ cần cảm xúc thay đổi, chúng sẽ ửng hồng ngay.
Không hiểu vì sao, cô thoáng nghĩ.
Nếu đặt trong lòng bàn tay mà vuốt ve, cảm giác sẽ thế nào nhỉ?
Đêm ấy, ngọn đèn đầu giường phía Lâm Di vẫn sáng.
Trong không gian xa lạ, lại cùng ngủ chung giường với cô, vốn dĩ Khương Tư Ý tưởng rằng sẽ rất khó ngủ.
Nhưng trái lại, bầu không khí trong phòng lại ấm áp đến bất ngờ.
Chiếc nệm được thiết kế chuyên biệt cho giấc ngủ, mềm vừa đủ, thoải mái hơn hẳn chiếc giường rẻ tiền trong căn hộ thuê của nàng.
Hơn nữa, Lâm Di yên tĩnh đến mức như tan vào bóng đêm, chính sự tĩnh lặng ấy khiến Khương Tư Ý chỉ nằm một lát đã tìm được cảm giác an ổn, mí mắt dần khép lại.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, bên cạnh vẫn là một người sống bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân có vóc dáng hoàn hảo, bảo rằng không bối rối thì là nói dối.
Để tránh tái diễn "tai nạn" như lần ngủ ở nhà Lâm Di trước kia, Khương Tư Ý rất cẩn thận, cố nằm sát mép giường nhất có thể.
Giường rộng hai mét, giữa hai người còn đủ chỗ để nằm thêm hai người nữa chắc chắn sẽ không đụng vào nhau.
Nàng nghĩ mình đã chu toàn, nhưng kết cục lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, Khương Tư Ý nhận ra hai người không chỉ là "chạm vào nhau", mà còn quấn chặt lấy nhau, không rời được.
Không biết từ lúc nào, Lâm Di đã chui vào trong chăn nàng, một tay còn ôm ngang eo nàng.
Gương mặt hoàn hảo ấy, ở cự ly gần, lại càng khiến người ta ngẩn ngơ.
Chỉ trong khoảnh khắc tỉnh dậy, toàn bộ cơn buồn ngủ của Khương Tư Ý tan biến sạch.
Chuyện gì... đang xảy ra vậy?
Lâm Di sao lại vào trong chăn của nàng được?
Một người bình thường lạnh nhạt, trầm tĩnh đến thế, vậy mà ngủ rồi lại hay xoay trở thế này sao?
Khi còn đang ngỡ ngàng, nàng phát hiện đầu mình đang gối lên... cánh tay của Lâm Di.
Khương Tư Ý: "..."
Ánh mắt theo bản năng nhìn xuống, thì thấy chăn trên người là chăn của Lâm Di, còn chăn của mình thì rơi gọn xuống đất, nằm yên ở đó.
Nàng chỉ biết chết lặng.
Thì ra không phải cô ấy ngủ xoay qua, mà chính mình mới là người bò sang bên đó.
Một vài mảnh ký ức mơ hồ vụt hiện lên, đêm qua nàng nằm sát mép giường, chăn trượt xuống lúc nào không hay.
Gần sáng, trời đổ mưa lớn, nhiệt độ hạ thấp, nàng rét run, trong mơ mò tìm chăn, chạm phải góc chăn của Lâm Di...và thế là đường đường chính chính chui vào trong.
Không những cướp luôn chăn, mà còn vô thức chui hẳn vào vòng tay cô, áp mặt vào cánh tay ấm áp kia, chiếm hữu như thể của riêng mình.
Lâm Di tỉnh dậy giữa chừng, nhìn toàn bộ quá trình "từng bước xâm chiếm" ấy nhưng lại không nỡ đánh thức nàng.
Khương Tư Ý ngây người kết luận.
Thì ra người có "tư thế ngủ tệ" là mình.
Trong cơn hoảng hốt, lòng bàn tay nàng cảm thấy chạm vào thứ gì đó mềm và ấm.
Ánh mắt khẽ hạ xuống và nàng bàng hoàng phát hiện, bàn tay mình đang nằm trong làn váy ngủ của Lâm Di.
Vốn dĩ váy ngủ dài có thể phủ đến bắp chân, giờ bị động tác ấy kéo lên thành từng tầng nếp gấp, để lộ đôi chân dài thon mượt trong ánh sáng sớm.
Đôi mắt Khương Tư Ý mở to, mặt nóng bừng.
Trời ơi... trong mơ nàng còn tưởng mình đang vuốt một con chó nhỏ, sao lại mượt đến thế... hóa ra là đùi chị ấy!
Lần trước trong mơ là Lâm Di sờ đùi nàng,
lần này lại đến lượt nàng ra tay trong thực tế.
Một tiếng "bùm" nổ trong đầu, nàng vội rụt tay về, ngồi cứng đờ.
Người "đang giả vờ ngủ" kia khẽ nhếch môi.
Với động tĩnh lớn thế này, nếu còn không tỉnh thì đúng là quá giả rồi.
Lâm Di không thể tiếp tục giả vờ, đành mở mắt.
Hai người chạm ánh nhìn, giữa chiếc giường rối tung.
Ánh sáng sớm hắt lên, phủ mờ cả cảnh tượng mập mờ trước mắt.
Tấm váy ngủ bị kéo lên đến ngang eo, hoàn toàn in vào tầm nhìn của Lâm Di.
Khương Tư Ý không biết phải biện minh thế nào, chỉ lắp bắp:
— "Chị đừng hiểu lầm... Chị Lâm, tối qua... chăn của em..."
Cách xưng "Chị Lâm" ấy, trong tai Lâm Di nghe thật chướng tai.
Cô cắt lời:
— "Không cần giải thích."
Cô cũng không kéo váy xuống, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác, nhưng giọng nói lại khiến tim người nghe loạn nhịp:
— "Đã đăng ký kết hôn rồi, em muốn làm gì cũng hợp pháp cả."
Khương Tư Ý: "..."
Câu nói như gió thoảng, nhẹ như đang chào buổi sáng, nhưng nội dung lại khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng đến tận mang tai.
Nàng bật dậy, luống cuống:
— "Em... em đi rửa mặt trước!"
Lâm Di nằm nghiêng, thản nhiên nhìn theo, nói:
— "Bên trái."
Khương Tư Ý theo phản xạ bước sang phải, nghe vậy liền khựng lại, quay ngoắt người, bước nhanh sang hướng ngược lại, tiếng chân vụn vặt vang lên gấp gáp rõ ràng là chạy trốn.
⸻
【Tác giả có lời muốn nói】
Lâm Di: Bước thứ năm trong hành trình "cưng chiều vợ" —
Vợ muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm. 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com