Chương 34: Hơi đói một chút.
Hôm nay vẫn là ngày nghỉ.
Lâm Tuyết Bạc chuẩn bị một bàn bữa sáng phong phú, không biết khi nào con gái và con dâu sẽ tỉnh, tỉnh rồi liệu có lười biếng nằm thêm một lúc, hay làm vài động tác "kéo giãn buổi sáng" giữa đôi tình nhân.
Giờ này mà đến gõ cửa phòng ngủ gọi hai đứa dậy thì e rằng không được tế nhị, với thân phận người mẹ, bà cũng thấy hơi ngại, nên bảo Phàn Thanh đi xem thử.
Phàn Thanh, người được giao trọng trách: "......"
Cô đi thì được xem là tế nhị, không ngại sao?
Hơn nữa, dì Lâm à, việc rình ở góc tường là phải tính thêm tiền đấy.
Mẹ của sếp đã lên tiếng, Phàn Thanh không còn cách nào, đành liều mình đi, thầm cầu xin đừng để BOSS phát hiện.
Cô nhẹ nhàng bước tới cửa tầng hai, len lén nhìn vào. May mà BOSS không khiến cô khó xử.
Cửa phòng đang mở, từ đây có thể nhìn thấy Khương Tư Ý đang ngồi trên ghế sô-pha, dùng laptop của Lâm Di để làm việc.
Phàn Thanh vừa thầm cảm ơn vì mình không phải rình nghe trộm ở góc tường, vừa nhìn cảnh Lâm Di biến một buổi sáng ấm áp ngọt ngào thành buổi làm việc tăng ca, liền gửi cho nàng
một ánh nhìn pha chút thương hại.
Lâm Di vừa mới rửa mặt xong: "?"
Nửa tiếng trước.
Khương Tư Ý nhận được tin nhắn WeChat của quản lý Ngô, nói rằng phía nhà sưu tầm mà nàng vẫn duy trì liên hệ có vài món đấu giá bị thay đổi, cần nàng đích thân xử lý.
Làm thêm trong ngày nghỉ vốn là chuyện thường nhật của giới nhân viên công sở.
Nếu ở nhà, nàng sẽ trực tiếp dùng máy tính dù là để liên hệ với khách hàng, sửa đổi thông tin hay đăng nhập vào hệ thống công ty đều thuận tiện hơn.
Hiện tại không có máy bên cạnh, nàng đành gõ chữ bằng điện thoại.
Lúc ấy, Lâm Di đi ngang qua, liếc nhìn một cái, lát sau quay lại thì trong tay đã có thêm chiếc laptop.
Khương Tư Ý vừa cảm kích, vừa có chút lo lắng.
— "Máy tính của chị có lưu bí mật thương mại nào không? Lỡ em vô tình thấy thì sao?"
Lâm Di đáp:
— "Thì mở đầu em ra, tẩy não, ép em quên."
Khương Tư Ý: "."
Lâm Di: "."
— "Em không tin thật đấy chứ?"
Thực ra chỉ là nói đùa dù cô vốn không giỏi trong khoản đùa cợt.
Từ sau khi đăng ký kết hôn, Khương Tư Ý vẫn thường không bắt được tần số của cô.
Lâm Di cũng mong hình ảnh của mình trong lòng nàng có thể trở nên dịu dàng, thân thiện hơn một chút; thỉnh thoảng pha chút bông đùa, đó là bước đầu tiên để xoá dần cảm giác e dè của nàng đối với mình.
Khương Tư Ý bật cười khẽ, miệng nói "Sao có thể tin chứ", nhưng trong lòng thật ra lại tin mất vài giây.
Lâm Di: "......"
Xem ra bước đầu tiên này đã đi sai hướng rồi.
Để không ảnh hưởng đến công việc của Khương Tư Ý, Lâm Di đi rửa mặt, cố tình kéo dài thời gian, thay chiếc váy ngủ ra, tiện thể trang điểm nhẹ rồi mới bước ra.
Vừa ra khỏi phòng liền thấy Phàn Thanh đứng nơi cửa.
— "Bữa sáng làm xong rồi," Phàn Thanh nói, "dì Lâm bảo tôi lên gọi hai người xuống ăn."
Một lý do hợp lý và đáng tin, cố gắng khiến mình trông không giống người đến rình góc tường.
Lâm Di hỏi Khương Tư Ý:
— "Công việc xử lý xong chưa?"
Hôm nay không phải bà Vương lại đòi thêm hàng vào giờ chót, mà là khách hàng bên nàng rút tác phẩm khỏi sàn đấu giá ngay trước hạn, vẫn chưa quyết định chọn món nào thay thế.
Khương Tư Ý áy náy nói:
— "Còn cần chút thời gian nữa. Chị và mọi người cứ ăn trước, đừng đợi em."
Dù sao, chuyện nàng và bữa sáng vốn luôn tùy duyên, bỏ một bữa là chuyện thường ngày.
Nói xong, nàng lại tập trung trở về với công việc.
Lâm Di rời đi lúc nào, nàng cũng không để ý.
Đoàn Ngưng ở đầu dây bên kia bảo rằng nói bằng giọng thôi không tiện, hỏi có thể gọi video được không.
Kết nối xong, hai người cùng nhau bàn bạc xử lý, cuối cùng cũng hoàn tất công việc.
Đoàn Ngưng thở phào:
【Thật chịu thua mấy người có tiền này rồi, hứng gì làm nấy, mạng bò ngựa cũng là mạng đấy biết không?】
Cô duỗi người, ánh mắt bị phông nền sau lưng Khương Tư Ý thu hút.
Dù chưa từng đến nhà nàng, nhưng hai người thường xuyên gọi video khi làm việc vào ngày nghỉ.
Căn hộ mà Khương Tư Ý thuê, nhờ gu thẩm mỹ trong trang trí mà trông có phần tinh tế, song vẫn khác hẳn với không gian hiện tại của nàng.
Đoàn Ngưng buột miệng hỏi:
【Cậu không ở nhà à? Ở đâu vậy, sáng sớm thế này mà......】
Vừa dứt lời, cánh cửa phía sau Khương Tư Ý mở ra.
Lâm Di bưng khay bữa sáng bước vào.
— "Tôi mang lên cho em, ăn trên lầu luôn nhé......"
Nghe tiếng động sau lưng, Khương Tư Ý theo bản năng ngoảnh lại, nghiêng người vừa đủ để Đoàn Ngưng nhìn thấy Lâm Di.
Đoàn Ngưng thốt lên:
【Khoan đã...】
Bước chân Lâm Di khựng lại.
Không ngờ nàng đang gọi video.
Nếu không phải một tay bưng khay, một tay cầm sữa, cửa phòng còn đang mở toang, cô nhất định đã gõ cửa trước.
Trong khi tâm trí Đoàn Ngưng còn đang cuốn vào muôn vàn suy đoán, không biết từ lúc nào, quản lý Ngô đã xuất hiện sau lưng cậu ta.
— "Đang gọi video với Tiểu Khương à......"
Bất ngờ bắt gặp "chuyện tình ngầm dưới lòng đất", tim Đoàn Ngưng nhảy thình thịch.
Không biết Tư Ý có ý định công khai hay không, cậu ta vội xoay người, lấy tay che mắt quản lý Ngô.
— "Đoán xem."
Động tác trông như bịt mắt, nhưng sức mạnh đủ khiến cổ người ta gãy làm đôi.
Quản lý Ngô giật khóe miệng:
— "......Đoán cái gì?"
Đoàn Ngưng thừa cơ dùng cùi chỏ tắt cuộc gọi video, hoàn thành động tác độ khó cao ấy, còn không quên trả lời câu hỏi.
— "Đoán xem em đang gọi với ai."
Quản lý Ngô: "............"
— "Em mù hay chị mù hả? Không buông tay, chị cho em đoán thử xem mình còn sống được hôm nay không."
Cuộc gọi video đã tắt, Đoàn Ngưng lén buông tay ra.
Vùng quanh mắt của quản lý Ngô in hằn hai dấu bàn tay đỏ rực, trừng mắt nhìn cô chất vấn:
— "Em phát điên gì đấy!"
Không thể cãi, Đoàn Ngưng đành im lặng chịu trận, để mặc cấp trên nghi ngờ về tình trạng tinh thần của mình.
Đợi quản lý Ngô đi rồi, cô lập tức nhắn cho Khương Tư Ý:
【Chuyện gì vậy?! Cậu và chị Lâm Di... đã...】
Khương Tư Ý thấy ngại khi ăn sáng ngay trong phòng ngủ, mà công việc cũng vừa xử lý xong, nên bưng khay đồ ăn và ly nước hoa quả theo Lâm Di xuống cầu thang, cùng ăn ở phòng ăn.
Khi tin nhắn của Đoàn Ngưng đến, nàng đã ngồi xuống bàn rồi.
Lâm Di, Lâm Tuyết Bạc và Phàn Thanh đều ở đó, nàng không tiện nhìn điện thoại nhiều, chỉ vội đáp lại:
【Ngày mai nói.】
Đoàn Ngưng: 【Ngày mai cậu trốn không thoát đâu!】
Vừa cất điện thoại vào túi, Lâm Tuyết Bạc đã không ngừng gắp thức ăn cho nàng, vừa giảng giải lý thuyết dinh dưỡng:
— "Con gầy quá, nhìn cái tay nhỏ này xem, phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng. Tiểu Hựu à, Tư Ý bận việc lắm, con phải để tâm chăm sóc nó nhiều hơn."
Khương Tư Ý nghĩ thầm: Công việc của chị ấy còn bận hơn con nhiều.
Lâm Di đáp:
— "Vâng."
Một tiếng đáp có phần chân thành đến lạ.
Cảm giác được người ta nhớ tới, được quan tâm như trong hôn nhân thật sự, khiến Khương Tư Ý hơi xao động.
Nếu mối quan hệ này là thật...
Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Ăn xong, Lâm Tuyết Bạc vốn định đưa nàng đi dạo, nào ngờ người bạn thân bên kia lại có việc gấp, thúc giục bà qua giúp, đành phải đi trước. Người lớn rời nhà, bọn trẻ càng tự nhiên hơn.
Khi trao đổi WeChat với Khương Tư Ý, Lâm Tuyết Bạc còn dặn:
— "Những món đấu giá chọn hôm qua, dì đã để trong túi con mang tới rồi đó."
Sau đó, bà lưu luyến rời đi.
Khương Tư Ý nghĩ thầm: Lâm Tuyết Bạc đi rồi, vậy nhiệm vụ 'ra mắt nhà chồng' chắc coi như hoàn thành?
Nàng cũng nên hiểu ý mà cáo từ thôi.
— "Em còn chút việc cần xử lý, hay là... em về trước nhé?"
Lâm Di tin là thật:
— "Tôi tiễn em."
— "Không cần đâu, em tự về được mà."
Lâm Di cầm lấy túi xách:
— "Ở đây khó bắt xe."
— "Ừm..."
Phàn Thanh đi trước, ba người cùng xuống tầng hầm để xe.
Nhìn bóng lưng cô ấy, Khương Tư Ý chợt nhớ tới Chu Nghê, liền kể lại chuyện lần trước Chu Nghê bất ngờ xuất hiện giúp đỡ mình.
— "Chu Nghê giờ vẫn ở gần đây sao?"
Vừa dứt lời, Khương Tư Ý bỗng thấy sau lưng lạnh toát.
Quay lại nhìn quả nhiên Chu Nghê đang từ phía đối diện bước tới.
Cô vẫn như lần gặp trước mặc âu phục xanh đậm ôm eo, tóc đen buộc đuôi ngựa thấp, mái che ngang lông mày, che mất nửa ánh mắt.
Không thấy rõ biểu cảm, chỉ cảm giác được ánh nhìn sâu và sắc xuyên qua làn tóc rơi xuống.
Phàn Thanh khẽ chào:
— "Lâu rồi không gặp."
Rõ ràng vẫn luôn ở quanh đây, vậy mà đến Phàn Thanh cũng ít khi thấy mặt xem ra cô ẩn mình còn giỏi hơn tưởng tượng.
Chu Nghê chỉ hơi nghiêng mắt về phía Phàn Thanh, xem như đáp lại, rồi lặng lẽ lên chiếc xe đen đỗ ở góc.
Thấy Khương Tư Ý có vẻ ngạc nhiên, Phàn Thanh giải thích:
— "Cô ấy vậy đó, ít nói lắm, thật ra tính rất tốt."
— "Em biết mà. Nếu không có cô ấy kịp thời giúp, hôm đó không biết em phải làm sao."
Có lẽ Chu Nghê từng kể qua chuyện này, nên cả Lâm Di và Phàn Thanh đều không ngạc nhiên, cũng không hỏi thêm.
Chu Nghê lái xe đi trước.
Khương Tư Ý cùng Lâm Di lên xe, tò mò hỏi:
— "Chị Lâm Di, Chu Nghê là... vệ sĩ của chị sao?"
Giống như trong phim, người có địa vị thường dễ gặp nguy hiểm, bên cạnh luôn có vệ sĩ giỏi, cảnh giác ứng biến, hoá giải mọi tình huống.
Lâm Di đáp:
— "Là vệ sĩ, nhưng không phải của chị."
— "Hửm?"
Phàn Thanh phía trước nhẹ xoay vô-lăng:
— "Chu Nghê và ông chủ cũ của cô ấy... ừm, xảy ra chút việc ngoài ý muốn, không thể tiếp tục hợp đồng, mà cô ấy lại rất cần tiền, nên tôi giới thiệu tạm sang chỗ BOSS hỗ trợ."
Thì ra là quan hệ thuê tạm.
Nói cách khác, Chu Nghê có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, liền nghe Lâm Di nói:
— "Nếu cô ấy đi, tôi sẽ có sắp xếp khác. Đừng lo."
Hôm sau đi làm, Khương Tư Ý đến công ty đúng giờ, chấm vân tay như thường lệ.
Còn Đoàn Ngưng người vừa nói "Ngày mai cậu trốn không thoát đâu" thì lại bị điều sang tổng công ty tham dự hội nghị giao lưu, phải mấy ngày nữa mới về.
Những buổi họp như vậy vừa dài vừa khô khan, còn tiêu hao nặng năng lượng xã giao, khiến cô nghi ngờ quản lý Ngô đang trả thù riêng.
Trong khi bên này cô còn chưa kịp tám chuyện về Tư Ý, bên bộ phận vận hành mạng của Triệu Vịnh đã tiếp tục bày trò mời cả phòng Kim Thạch Ngọc Khí ăn bánh ngọt lần này còn hoành tráng hơn trước. Đoàn Ngưng bỏ lỡ hoàn toàn.
Quản lý Ngô cố ý chụp ảnh gửi cho cậu ta.
【Nhờ phúc Tiểu Khương, hôm nay cả phòng mỗi người một phần. Ngon lắm nhé có người thì không có phúc hưởng rồi.】
Đoàn Ngưng: 【Lại là Triệu Vịnh? Em không tin! Tư Ý nhất định sẽ để phần cho em!】
Quản lý Ngô: 【Chị nói với Tiểu Khương rồi, phần của em chị ăn rồi.】
Đoàn Ngưng: 【???】
Cô lập tức chụp màn hình đoạn hội thoại, đăng lên trang cá nhân để mọi người cùng chứng kiến "quản lý Ngô tàn nhẫn ức hiếp cấp dưới" đến mức nào.
Sau khi nhận được vài lượt "like", cô lại thấy không ổn, liền xóa đi.
Dù sao chuyện của Khương Tư Ý và Lâm Di giờ vẫn chưa rõ ràng, nhắc đến Triệu Vịnh thì không hay, nhỡ lan tới tai Lâm Di thì phiền.
Rồi cô chợt nhớ ra mình có kết bạn WeChat với Phàn Thanh.
Phàn Thanh là trợ lý của Lâm Di, nếu cô ấy mách lại thì chẳng phải tiêu đời sao.
Nhưng chỉ đăng trong chốc lát rồi xóa, chắc chẳng ai kịp thấy đâu. Không thể trùng hợp thế được.
Cậu ta tự trấn an Trợ lý của chủ tịch Huyễn Duy Khoa Kỹ đâu có rảnh mà ngồi lướt mạng suốt ngày.
Thực ra, Đoàn Ngưng không biết, đó chính là một phần công việc của trợ lý.
Phàn Thanh đang ở đầu kia thành phố, trong khi Lâm Di họp xong, cô rảnh rỗi ngồi tại bàn làm việc, lưu lại ảnh chụp màn hình bài đăng vừa bị xóa kia, đưa vào thư mục chuyên biệt.
Nghĩ đến nội dung vừa đọc, mày cô hơi nhíu lại, lại mở xem thêm lần nữa.
Ánh mắt lướt qua bốn chữ "lại là Triệu Vịnh", trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc ấy, Lâm Di kết thúc buổi họp, đứng ở cửa phòng họp cùng giám đốc bộ phận thương hiệu và quan hệ công chúng bàn bạc gì đó, đối phương gật đầu liên tục.
Từ sau khi giấc ngủ được cải thiện, hiệu suất làm việc của cô ấy tăng lên rõ rệt trước đây mất một tiếng, nay bốn mươi lăm phút là xong.
Nhân viên tham dự họp đều bảo nhờ thế mà bệnh đau lưng giảm hẳn.
— "BOSS." Phàn Thanh đi tới khi cô vừa ngồi xuống, nói:
"Có chuyện này, cô có lẽ muốn biết."
Lâm Di vặn nắp bình nước giữ nhiệt, ngước mắt nhìn cô:
— "Hôm nay lại muốn tỏ ra 'thấu hiểu lòng người' thế nào đây?"
Sáng hôm đó, Triệu Vịnh đã uống đến cốc cà phê thứ tư, đứng trước cửa phòng Kim Thạch Ngọc Khí như con cầy cảnh giới, ngóng trông bóng dáng Khương Tư Ý.
Mà nàng thì vẫn đang dựa bên bàn cà phê trong phòng giải khát, kiên nhẫn gọi điện cho một nhà sưu tầm quen, giải thích chi tiết về đợt thu năm nay.
Khương Tư Ý đúng là rất có kiên nhẫn, còn Triệu Vịnh thì nóng ruột như lửa đốt.
Lần trước mua bánh mà không kịp để nàng nếm thử khiến anh ta buồn bực mãi.
Con người vốn thích đuổi theo cái mới, anh ta tin rằng chẳng cô gái nào cưỡng lại được món bánh đang "gây bão" trên mạng.
Ăn hay không không quan trọng, quan trọng là có người tặng, có người nhớ đến chụp ảnh đăng mạng thôi cũng đủ "ra dáng" rồi, Khương Tư Ý chắc chắn sẽ thích.
Hôm nay anh ta đổi sang tiệm bánh nổi tiếng mới, mua loại "bánh bướm cầu vồng", vừa đắt vừa hiếm, đến mức muốn mua phải nhờ người quen xếp hàng hộ.
Cộng thêm mấy phần bánh nhỏ cho đồng nghiệp trong phòng, nhìn hóa đơn thanh toán mà anh ta đau ruột.
Nhưng chỉ cần nàng thích, nhớ đến lòng tốt của anh ta, thậm chí hẹn anh ta đi chơi, thì thế nào cũng đáng.
Anh ta dán mắt vào bóng dáng duyên dáng của nàng, hận không thể bẻ gãy ngay cuộc gọi bên kia.
Ai mà thiếu tinh tế thế, chọn đúng lúc quan trọng này mà nói mãi chưa xong!
Cuối cùng, Khương Tư Ý cũng gác máy, quay về chỗ ngồi.
Khi đi ngang, Triệu Vịnh cố làm giọng tự nhiên:
— "Chưa ăn sáng à?"
Lần trước là do nàng ăn sáng rồi, nên mới không nếm bánh anh ta mua.
Khương Tư Ý tưởng chỉ là câu xã giao, liền đáp:
— "Chưa."
Sáng nay nàng dậy muộn, dắt Tuyết Cầu đi dạo, con chó lại làm nũng không chịu đi, đòi bế về, suýt nữa đến muộn còn đâu thời gian ăn sáng.
Triệu Vịnh trong lòng reo "Yes!", lần này chắc chắn thắng rồi.
Để chắc ăn, anh ta còn nhắc:
— "Đừng quên nhìn xem trên bàn em có gì mới nhé."
Khương Tư Ý: "?"
Cái gì mới? Đừng nói là thêm việc nhé...
Về đến chỗ, nàng liền thấy cái bánh bướm cầu vồng sặc sỡ chói mắt đặt ngay trên bàn.
— "Ai mời vậy?" nàng hỏi đồng nghiệp kế bên.
Triệu Vịnh vuốt tóc, chuẩn bị xuất hiện cho thật phong độ.
Đồng nghiệp còn chưa kịp nói, thì tiếng quản lý Ngô vang lên đầy kinh ngạc:
— "LâmTổng ?Ngài đến rồi ạ?"
Khương Tư Ý cùng mọi người quay ra nhìn cửa.
Triệu Vịnh: "......"
Ai thế nữa đây?!
Ánh mắt nàng khẽ động quả thật là Lâm Di.
Sao chị ấy lại đến đây?
Phản ứng đầu tiên của nàng là tới tìm mình.
Lâm Di đang trao đổi gì đó với quản lý Ngô, tuy cách một khoảng, nhưng nàng vẫn nghe loáng thoáng những từ như "thu mua", "xử lý tài sản", liền đoán ra lý do.
Sau khi tiếp quản một công ty, thường cần xử lý lại tài sản cố định và tài sản vô hình, để Gia Sĩ Bỉ thẩm định, định giá, rồi tổ chức đấu giá công khai.
Nhưng việc này đâu cần Lâm Di tự mình đến chứ.
Tin Lâm Di xuất hiện khiến cả tầng náo động.
Tổng giám đốc Cố trên lầu nghe tin liền kéo cả phó tổng, giám đốc nghiệp vụ xuống tiếp.
Giữa đám người, Lâm Di vừa nói chuyện vừa khẽ liếc về phía Khương Tư Ý.
Dù cách xa, ánh sáng trong đôi mắt cô vẫn rõ ràng như sao, khiến nàng bỗng thấy khoảng cách ấy lại trở thành một sợi dây mảnh nối hai người.
Khương Tư Ý vô thức chạm ngón tay vào chiếc nhẫn trên ngón vô danh.
Lâm Di không vào phòng họp, vừa bàn chuyện công việc vừa "vô tình" bước đến cạnh bàn làm việc của nàng.
Khách hàng lớn đã tới, Cố tổng lập tức quyết:
-"Chúng tôi sẽ gấp rút hoàn thành đề án đấu giá chuyên biệt, tuần sau gửi cô xem."
— "Vậy cảm ơn trước nhé." Lâm Di đáp.
Cố Tổng cười rạng rỡ: " Cô đừng khách sáo!"
Trò chuyện thêm đôi câu, Lâm Di nói:
— "Lần này gấp quá, vội đến mà quên ăn sáng..."
Rồi "tình cờ" nhìn thấy cái bánh trên bàn Khương Tư Ý, ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nàng:
— "Hơi đói."
Khương Tư Ý: "."
— "Vậy... chị ăn cái này nhé?"
Tưởng đâu với tính cách của cô, ít ra sẽ khéo từ chối.
Không ngờ Lâm Di lại đáp rất dứt khoát:
— "Ăn."
Cô nói rồi, Khương Tư Ý đành mở hộp bánh, xé vỏ nĩa, đưa cho cô giữa bao con mắt trong văn phòng.
Lâm Di ăn rất tao nhã, song không ngừng, như muốn ăn hết cho xong.
Triệu Vịnh: "??"
Cố Tổng và các đồng nghiệp chẳng thấy có gì lạ hai người từng trò chuyện trong buổi tiệc hậu kỳ, vốn là người quen, ăn miếng bánh thì có gì đâu.
Thậm chí họ còn khen: "Lâm Tổng thân thiết với Gia Sĩ Bỉ thật, đến ăn sáng tại đây rồi cơ đấy."
Khương Tư Ý vốn nghĩ cô chú ý sức khỏe, nào ngờ lại ăn hết chiếc bánh kem ngọt lịm ấy một hơi.
Thật dở, thật ngấy, Lâm Di thầm nghĩ, may mà thứ khó nuốt thế này không rơi vào miệng Tư Ý.
Nếu không vì giữ lễ trước bao người, chiếc bánh này chắc đã nằm trong thùng rác.
Ăn xong, cô nói với nàng:
— "Tôi sẽ mua một phần khác để trả lại cho em."
Nghe vậy, Khương Tư Ý nghĩ chắc cô định nói trưa.
Ai ngờ, quay đi chưa bao lâu, đơn hàng giao nhanh đã được gửi tới.
Khi xuống lấy đồ ăn, nàng vừa đi vừa thấy lạ.
Tại sao có cảm giác như mọi thứ đều được Lâm Di sắp đặt sẵn vậy?
Sau đó nghe đồng nghiệp bảo, bánh là Triệu Vịnh mời.
Lần trước cũng là anh ta, khác biệt rõ ràng cùng ánh mắt anh ta dành cho nàng, khiến Khương Tư Ý hiểu ra phần nào ý tứ.
Chẳng lẽ Lâm Di biết chuyện đó nên cố tình đến?
Nhưng sao chị ấy lại biết được?
Nghĩ mãi vẫn không ra, nàng trở lại văn phòng, mở hộp đồ ăn.
Bên trong là bữa sáng phong phú, lành mạnh toàn những món nàng thích.
Nắng ngoài cửa sổ chiếu lên tay, ánh nhẫn trên ngón vô danh lấp lánh. Hai đồng nghiệp đi ngang thấy thế, trêu:
— "Nhẫn à? Tư Ý, trước giờ cậu đâu có đeo nhẫn."
— "Lại còn ở ngón áp út... ơ, đừng nói là..."
Mọi người lập tức quay đầu nhìn nàng. Ngay khi ấy, Triệu Vịnh người vẫn thường quanh quẩn trước phòng ban của họ liền thò đầu từ ngoài cửa vào.
Đối diện bao ánh mắt, Khương Tư Ý khẽ mỉm cười, không chần chừ cũng chẳng né tránh:
— "Ừ, tôi kết hôn rồi."
...
Hết chương 34.
...
[Lời tác giả]
Lâm Di: Bước thứ sáu trong kế hoạch cưng vợ — chăm sóc dạ dày vợ yêu.
Chỉ "đặc tuyển Lâm Di" mới đủ tiêu chuẩn vào miệng cô ấy. 💅🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com