Chương 4: Tàn Dư Phong Kiến.( Bản đối chiếu và bổ sung)
Căn hộ mà Khương Tư Ý thuê chỉ cách Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ có năm cây số.
Mẹ của Nàng đã mở một tài khoản ngân hàng cho Nàng từ rất sớm, mỗi năm đều gửi vào đó một khoản tiền, ban đầu với ý định khuyến khích con gái học cách hoạch định cuộc sống và tập đầu tư từ nhỏ.
Không biết mẹ có từng nghĩ rằng, chính mình sẽ ra đi vội vã đến thế, và khoản tiền tiết kiệm ấy cuối cùng lại trở thành chiếc phao cứu sinh của con gái mình.
Cho dù cha có làm bao nhiêu chuyện tệ hại,
cưới vợ sinh con và gần như quên mất mẹ con Nàng cùng chị gái, thì nhờ có khoản tiền này, Nàng vẫn có thể dọn ra sống riêng, học đại học và trong thời gian đầu đi làm cũng không đến nỗi túng thiếu.
Quan trọng nhất là, Nàng có đủ tự tin để từ chối việc mẹ kế sắp đặt cho vào một công ty con thuộc tập đoàn, để có thể bình thản tự mình sắp xếp con đường sự nghiệp.
Căn hộ một phòng ngủ rộng bốn mươi mét vuông, vừa gần công ty vừa dễ ở, không lớn nhưng đủ để Nàng sống một mình thậm chí còn có thể nuôi thêm một chú chó nhỏ đáng yêu.
Giờ công việc dần đi vào quỹ đạo, ham muốn vật chất của Nàng lại rất ít, nên chẳng còn cần dùng đến khoản tiền mẹ để lại nữa.
Chưa kịp mở cửa, Nàng đã nghe thấy tiếng Tuyết Cầu nhảy nhót đầy phấn khích ở phía sau cánh cửa.
Vừa mở cửa ra, Tuyết Cầu lập tức đứng phắt dậy, vừa nũng nịu vừa cào nhẹ, rồi chui tọt vào lòng chủ nhân.
Khương Tư Ý xoa xoa cái đầu tròn tròn nho nhỏ trong lòng, Tuyết Cầu khoan khoái đến mức trợn ngược cả mắt, cứ húc vào người Nàng mãi không thôi, như thể muốn cọ đến trụi cả lông.
Cảm giác được quan tâm, được cần đến, cùng hơi ấm của Tuyết Cầu, dần dần lan tỏa vào lòng Nàng.
Cái lạnh trong tim cũng dần tan biến.
Nàng nhận ra mình thích cảm giác được ôm ấp hơn bản thân vẫn tưởng.
Nàng định vào nhà lấy giày, đành buông Tuyết Cầu xuống.
Hai chân ngắn trắng muốt của Tuyết Cầu vừa chạm đất, nó đã hớt hải chạy đi ngậm dây dắt, cái dây màu hồng bị nó kéo lê quanh cửa ra vào, đuôi ve vẩy mừng rỡ, vòng quanh mấy lượt suýt chút nữa quấn chặt cả người.
-"Được rồi được rồi, Tuyết Cầu, đợi một chút."
Khương Tư Ý đặt túi xách xuống, liền cúi người giúp nó đeo dây đai ngực.
Chỉ cần là được ra ngoài chơi, Tuyết Cầu chưa bao giờ không chịu phối hợp.
Cái đầu nhỏ của nó thuần thục chui vào dây đai in hình dâu tây, lè lưỡi hồng hồng ra, kiên nhẫn chờ Khương Tư Ý cài xong.
Khương Tư Ý chỉnh máy nước nóng đến 45 độ, rót đầy một cốc nước lớn, vừa uống vừa lấy găng tay dùng một lần, túi ni-lông và giấy để nhặt phân.
Khu dân cư lúc nửa đêm yên tĩnh, tiếng người gần như hạ xuống mức thấp nhất.
Tuyết Cầu là một chú chó giống Bichon toàn thân trắng như tuyết, vì vẻ ngoài đáng yêu mà nổi tiếng khắp khu dân cư.
Dù khi chơi với những người bạn chó thân thiết nhất, nó cũng không bao giờ rời xa Khương Tư Ý, luôn phải ngoảnh đầu lại xác nhận chủ nhân vẫn ở gần thì mới yên tâm.
Những hàng xóm không biết tên nó đều gọi nó là "cún bám mẹ".
Tối nay chú "cún bám mẹ" ấy cũng rất ngoan, suốt buổi đi dạo đều lẽo đẽo theo bước Khương Tư Ý bằng những bước chân nhỏ xíu.
Gió thổi ngược chiều, làm bộ lông mềm mại của nó tung về phía sau, để lộ đôi mắt tròn đen láy và cái miệng trông như đang mỉm cười.
Khi Khương Tư Ý đứng đợi nó đi vệ sinh, Nàng tiện tay lướt nhìn qua vài tin WeChat khác mà hôm nay vẫn chưa kịp đọc.
Ba tiếng trước, mẹ kế Triệu Quân gửi tin nhắn, bảo rằng tháng sau có tiệc gia đình, dặn Nàng nhất định phải đưa Tống Đề cùng tham dự.
Cuối cùng còn dặn thêm một câu, nửa như nhắc khéo, nửa như đe dọa:
[Tình hình trong nhà hiện giờ con chắc cũng rõ rồi, phải biết điều một chút.]
Khương Tư Ý dĩ nhiên biết rõ tình hình của Khương gia.
Cha Nàng Khương Lạc cùng một cổ đông trong tập đoàn, vì tranh chấp cổ phần mà trở mặt đánh nhau đến mức phải lên đồn cảnh sát, chuyện mất mặt đó không chỉ Nàng biết, mà e rằng cả giới đều nghe đến.
Giờ đây Khương gia đã xuống dốc không phanh, còn nguồn lực trong tay nhà họ Tống lại có khả năng giúp họ vực dậy.
Khương Lạc vẫn ôm giấc mộng đẹp rằng chỉ cần công bố tin hôn sự, cổ phiếu của nhà họ Khương sẽ lập tức tăng vọt.
Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Khương và Lâm vốn do bà ngoại của Khương Tư Ý chủ trì, khi bà còn sống đã tự tay định ước cùng nhà họ Lâm.
Khi ấy nhà họ Khương đang ở thời kỳ huy hoàng, đối tượng được chọn ban đầu của nhà họ Lâm vốn không phải nhánh của Lâm Vân Đinh. Sau đó xảy ra vài biến cố, người đính hôn mới được đổi, dưới sự đồng ý của mẹ Nàng, thành Tống Đề.
Nào ngờ sau khi mẹ Khương Tư Ý qua đời, Khương Lạc vướng kiện tụng triền miên, mấy năm gần đây lại liên tục thất bại trong đầu tư, khiến gia nghiệp rơi thẳng xuống vực.
Lâm Vân Đinh ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều thấy mình xui xẻo.
Dẫu vậy, Lâm Vân Đinh vốn vẫn có cảm tình với Khương Tư Ý, thấy Nàng là đứa trẻ hiền lành, chững chạc. Còn Tống Đề lại ham vui, bạn bè xung quanh toàn bọn ưa chơi bời, chẳng đứa nào đáng tin. Cả đời này, dù Tống Đề có sai sót hay lầm đường thế nào, chỉ cần có Khương Tư Ý kề bên, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn .
Hơn nữa, bà ngoại của Khương Tư Ý từng là giáo viên của Lâm Vân Đinh, giữa hai nhà có sợi dây nhân duyên khó mà cắt đứt.
Bởi vậy, dù chồng mình cứ dăm bữa nửa tháng lại mỉa mai phản đối, bà vẫn kiên quyết giữ mối hôn ước này.
Nhà họ Khương đang sa sút cũng chẳng ít lần hưởng lợi từ nhà họ Tống. Còn Lâm Vân Đinh, vừa vì muốn báo đáp ân sư đã khuất, vừa vì thể diện để không bị nói là "khinh nghèo trọng giàu" lại thêm phần tính toán của một người phụ nữ hiểu đại cục, bao lý do đan xen khiến bà tiếp tục duy trì mối hôn sự này.
Trong mớ toan tính và lợi ích ấy, ai cũng chỉ mưu cầu phần lợi cho riêng mình.
Không một ai để tâm đến Khương Tư Ý người bị kẹt giữa tất cả.
Khương Lạc thèm khát nguồn lực của nhà họ Tống, một lòng muốn Nàng sớm đăng ký kết hôn với Tống Đề, mỗi lần gặp đều tìm đủ cách từ lộ liễu đến ngấm ngầm, thúc giục Nàng mau trở thành "Tống phu nhân".
Bị làm phiền đến phát chán, Khương Tư Ý đã rất lâu rồi không gặp lại ông ta.
Nếu không phải vì thuở nhỏ Tống Đề luôn chăm sóc Nàng, để lại trong lòng Nàng một phần tình cảm khó dứt, e rằng Khương Tư Ý chẳng thể kiên trì đến hôm nay.
Sau một thời gian yên ắng, Khương Lạc lại dính vào tin tức pháp lý tai tiếng, có thể hình dung Khương gia hiện giờ sống chẳng yên, đến cả Triệu Quân cũng phải nhắn thúc giục.
Chỉ cần nghĩ hời hợt thôi, Khương Tư Ý cũng biết rõ mục đích buổi tiệc gia đình này chắc chắn là để hối thúc chuyện kết hôn.
Khương Tư Ý trả lời Triệu Quân, nói rằng Nàng đang bận chuẩn bị cho buổi đấu giá mùa xuân, e là không có thời gian về được.
Triệu Quân không đáp lại.
Không trả lời thì càng tốt.
Dắt Tuyết Cầu đi dạo hai vòng rồi trở về nhà.
Theo thói quen, Nàng ngồi xuống trước di ảnh của mẹ, kể lại đôi điều xảy ra trong ngày, rồi đi tắm nước nóng.
Trong phòng tắm hơi nước bốc mờ, Tuyết Cầu ngoan ngoãn nằm trên tấm thảm dưới chân, im lặng làm bạn cùng chủ.
Ngâm mình đến khi bàn tay bàn chân lạnh buốt tê dại vì mạch máu giãn ra, làn da trắng như sứ cũng dần ửng hồng, hơi lạnh len lỏi trong xương mới hoàn toàn tan vào làn nước ấm.
Luyến tiếc rời khỏi bồn tắm, khi đang sấy tóc, Nàng chợt nhìn thấy chiếc túi đặt trên ghế sofa bên trong là món quà dành cho Tống Đề.
Nghĩ một lát, Nàng cất món quà vào sâu trong tủ, dùng đồ sinh hoạt che lại.
Trước khi ngủ, Nàng trằn trọc trở mình mấy lần, rốt cuộc vẫn không kìm được, mở WeChat lên xem.
Quả nhiên, Tống Đề đã đăng bài.
Hơn nữa là hai bài liền.
Bài đầu tiên là bức ảnh chụp chung của một nhóm người trong khu vườn nhỏ.
Tạ Thư Y khoác tay Tống Đề, mọi người tham dự tiệc sinh nhật đều đứng thành vòng tròn, trong tay cầm máy thổi bong bóng, phun đầy khung hình những quả bong bóng bay lấp lánh.
Phần chú thích rất ngắn, chỉ một dòng:
[Chúc mừng sinh nhật tôi.]
Bài thứ hai, tức bài hiện ở đầu trang là bức ảnh Tống Đề và Lâm Vân Đinh đứng hai bên, ghé sát vào Lâm Di đang ở vị trí trung tâm.
Lâm Di không biểu lộ cảm xúc gì, ngay cả tư thế nhìn ống kính cũng hơi hờ hững, giống như bị chụp lén.
Phải nói rằng, bất kể ở đâu, bên cạnh là ai, Lâm Di luôn là người thu hút mọi ánh nhìn nhất.
Khi còn đi học, Khương Tư Ý chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra Lâm Di giữa đám đông, giờ đây khí chất ấy càng thêm mạnh mẽ. Dù chỉ nhìn qua màn hình, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo ấy vẫn khiến người ta thấy sợ.
Khương Tư Ý dời tầm mắt, đọc dòng chú thích của Tống Đề.
So với bài trước, bài có Lâm Di thì phần viết kèm lại dài hơn hẳn.
[Chị mới về nước đã đến dự sinh nhật em, thật là bất ngờ. Tối nay em là cô gái hạnh phúc nhất, gửi tặng chị một cái ôm thật to! Gia đình ở bên nhau, thật vui.]
Giữa những dòng chữ ấy phảng phất sự gượng gạo, Khương Tư Ý không biết người khác có nhận ra không.
Ánh mắt Nàng dừng lại nơi hai chữ " thật vui !"trong khoảnh khắc, một luồng chua xót như dâng lên nơi khóe mắt.
Nàng nhắm mắt, tắt màn hình.
Cố gắng ngủ cho ngon, cố gắng để đầu óc trống rỗng, đừng nghĩ gì nữa.
Ngày mai là thứ Hai đáng ghét.
Tay khẽ chạm vào tai mình, trong tiếng thở khẽ của Tuyết Cầu, Nàng dần chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì hôm nay quá dài, quá rối ren, trong lòng lại bị những cảm xúc mãnh liệt đè nặng, nên suốt đêm Nàng mộng rất nhiều.
Nàng mơ thấy thuở nhỏ của mình.
Trong mơ, Nàng và Tống Đề đều còn nhỏ, dáng người bé xíu, học cùng một lớp, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau không rời.
Tống Đề lớn hơn Nàng ba tháng, tính tình dịu dàng, mỗi khi gặp khó khăn, Khương Tư Ý đều tìm đến hỏi chị nên làm thế nào.
Hồi ấy, Tống Đề đối với Nàng kiên nhẫn hơn bây giờ nhiều, mỗi lần đều nói: "Cho chị chút thời gian, để chị về nhà nghĩ kỹ, ngày mai nhất định sẽ nói cho em đáp án."
Hôm sau, chị thật sự có thể nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.
Sau khi mẹ qua đời, chị gái lại ở xa học vẽ, Khương Tư Ý bé nhỏ, cô độc, đối với thế giới tràn đầy sợ hãi và bất an.
Trong lúc đó, bên cạnh có một người luôn sẵn lòng giúp đỡ, khiến Nàng khó lòng không sinh ra cảm mến và dựa dẫm.
Lúc ban đầu của cuộc hôn nhân sắp đặt này, Khương Tư Ý từng nghĩ giữa họ khác với những cuộc liên hôn lạnh lẽo vụ lợi khác vì ít ra, giữa họ từng có tình cảm.Họ cùng nhau lớn lên, từng thật lòng quan tâm nhau.
Thế nhưng, khi đêm xuống dày đặc, những vết nứt bị khói lửa náo nhiệt ban ngày che giấu lại len theo ánh trăng mà lan tới tận giường, soi rọi muôn vàn rối ren trong lòng.
Những giấc mơ hỗn loạn khiến Khương Tư Ý không ngừng cau mày, trằn trọc trở mình.
.....
Công việc là thứ độc dược, giỏi nhất chính là dùng độc để trị độc.
Trong suốt tuần kế tiếp, Khương Tư Ý bận rộn với công tác chuẩn bị buổi trưng bày, đến mức chẳng còn thời gian để buồn.
Là nhà đấu giá lâu đời và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nước, mỗi năm các phiên đấu giá mùa xuân và mùa thu của Gia Sĩ Bỉ đều thu hút sự chú ý, mà buổi trưng bày trước phiên đấu giá còn chật ních người đến xem.
Tất cả vật phẩm của phiên đấu giá mùa xuân đều được phân loại và trưng bày tại buổi triển lãm, không giới hạn người vào bất kỳ ai cũng có thể đến xem, thậm chí còn được phép quan sát, chạm tay trực tiếp.
Những đấu giá viên trẻ tuổi rất thích tham gia buổi triển lãm này, không chỉ để trao đổi với các nhà sưu tầm quen biết, giới thiệu vật phẩm, mà còn có thể tìm thêm khách hàng tiềm năng.
Một blogger nổi tiếng đến livestream, nói muốn tham dự đấu giá, Đoàn Ngưng liền hồ hởi dẫn cô ta đi đóng tiền ký quỹ và nhận bảng số.
Khương Tư Ý vốn đang phụ giúp ở khu trưng bày của bộ phận mình. Gần trưa, một đồng nghiệp từ bộ phận Thư họa hối hả chạy tới, chẳng kịp nhìn ai, đến thẳng bên cạnh Nàng nói :
-"Tiểu Khương, bên chỗ bọn tôi bận điên rồi, cô qua giúp một tay được không?"
Khương Tư Ý học chuyên ngành Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc cả bậc đại học lẫn cao học, ban đầu khi vào làm ở Gia Sĩ Bỉ, Nàng vốn muốn vào bộ phận Thư họa, nhưng quản lý bên đó không nhận, liền điều Nàng sang bộ phận Kim thạch – Ngọc khí.
Chuyện bên trong, ai cũng hiểu cả rồi.
Dù là bộ phận Thư họa Trung Quốc hay hội họa phương Tây, tổng giá trị giao dịch đều cao hơn bộ phận Kim thạch nhiều lần.
Hai mùa đấu giá Xuân và Thu, hạng mục trọng điểm thường thuộc về tranh chữ hoặc tranh sơn dầu. Một bức danh tác của bậc thầy có thể đạt giá hàng trăm triệu tệ điều mà bộ phận Kim thạch không sao sánh nổi.
Nhà đấu giá sống nhờ phần trăm hoa hồng từ các thương vụ, mà thu nhập của đấu giá viên lại gắn chặt với mức hoa hồng đó, nên các nhân viên lâu năm bên Thư họa tất nhiên chẳng muốn chia phần cho Nàng.
Khương Tư Ý lại không quá bận tâm, chỉ cần đủ sống là được. Hiện tại chỉ là giai đoạn khởi đầu, Nàng có đủ kiên nhẫn để từ từ đi lên.
Điều quan trọng hơn, Nàng không muốn tự tiêu hao năng lượng vào những điều vô ích, càng không muốn oán trách số phận.
Cái gì thay đổi được thì cố gắng thay đổi, cái gì không thể thì chấp nhận, làm thật tốt những việc trước mắt. Có việc thì giúp, chẳng buồn phân chia bộ phận dù sao cũng cùng một công ty cả.
Khương Tư Ý lập tức đồng ý. Khi tới khu trưng bày Thư họa, dù chưa kịp chuẩn bị kỹ, nhưng các tác phẩm đều là của danh họa mà Nàng đã quá quen thuộc.
Có hai vị khách muốn xem tác phẩm của Tề Tam Nguyên. Khương Tư Ý lấy vật phẩm ra trưng, tỉ mỉ giới thiệu phong cách, giá trị sưu tầm, thậm chí bối cảnh sáng tác Nàng cũng nói rành rẽ.
Hai vị khách nghe mà gật gù tán thưởng.
Một người trong số đó, chừng hơn ba mươi, từ lúc Khương Tư Ý bước vào đã dùng ánh nhìn nóng bỏng dõi theo Nàng, chẳng chịu dời đi. Không biết có thật sự nghe giới thiệu hay không, ánh mắt đầy ẩn ý cứ trượt từ khuôn mặt xuống tấm thẻ nhân viên trước ngực Nàng.
Đợi Khương Tư Ý nói xong, người ấy nheo mắt cười nói:
-"Cô Khương, cho tôi xin WeChat nhé? Sau này có vật phẩm nào hứng thú, ta có thể nói chuyện qua đó cho tiện."
Giọng ông ta lấp lửng mập mờ, lúc lấy điện thoại còn cố tình để lộ chiếc đồng hồ Patek Philippe sáng lóa trên cổ tay.
Từ khóe mắt, Khương Tư Ý cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh phóng tới từ đằng xa.
Trưởng bộ phận Thư họa Oliver đang nói chuyện với một khách khác cách đó mười bước, lời nói chậm lại, nhân lúc rảnh liếc nhìn Nàng
bằng ánh mắt chán ghét.
Chính Oliver là người từng lấy cớ "bên Thư họa đủ người" để chuyển Nàng sang bộ phận khác.
Nếu bây giờ Khương Tư Ý kết bạn WeChat với khách hàng của Thư họa, chẳng khác nào cướp khách.
Khương Tư Ý khéo léo từ chối đề nghị kết bạn.
-"Tôi không thuộc bộ phận này, nên không am hiểu rõ các vật phẩm khác."
Sau đó, Nàng khẽ gọi về phía Oliver.
Oliver chỉ liếc một cái đã nhận ra hai người đàn ông đứng cạnh Nàng đang mặc âu phục may thủ công, kiểu dáng giản dị mà sang trọng. Nhưng dù khiêm tốn đến mấy, tổng giá trị trên người họ cũng đủ bằng vài tháng lương của anh ta.
Ánh nhìn căm ghét ban nãy lập tức thu về, thay bằng nụ cười niềm nở: "Tôi tới đây!"
Khi Khương Tư Ý quay đi, lướt ngang qua anh ta, nụ cười dịu dàng vẫn còn trên môi Oliver, nhưng khóe miệng khẽ động, thì thầm bên tai Nàng:
-"Cô không nghĩ thật là mình sẽ có phần trong buổi đấu giá mùa xuân đấy chứ?"
Oliver liếc Nàng, chờ đợi vẻ mặt kinh ngạc hay tổn thương hiện lên.
Nào ngờ, Khương Tư Ý chẳng buồn liếc lại, bước chân bình thản, không hề rối loạn như thể chưa từng nghe thấy lời cay nghiệt nào, cứ thế đi thẳng khỏi khu triển lãm.
Ngược lại, chính Oliver bỗng thấy mí mắt giật giật, phải ngoái đầu nhìn theo.
Khương Tư Ý uống hết một cốc nước trong phòng nghỉ, một tay chống lên mặt bàn, ngẩn người.
Một lát sau, Nàng lấy điện thoại từ trong túi ra.
Cả tuần bận rộn chuẩn bị cho buổi trưng bày trước đấu giá, Nàng và Tống Đề không hề liên lạc.
Từ đêm sinh nhật hôm đó, hai người đã rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh.
Khương Tư Ý rất sợ cảm giác lạnh nhạt ấy căng thẳng, cứng nhắc, trẻ con, nhưng lại khiến Nàng mất ngủ.
Mỗi lần có thông báo WeChat, Nàng đều tưởng là Tống Đề, song lần nào cũng thất vọng.
Không chịu nổi cảm giác dày vò đó, Nàng không muốn so đo xem việc chủ động làm là đúng hay sai, yếu đuối hay không.
Khương Tư Ý nhắn WeChat cho Tống Đề, hỏi cô có thời gian đến xem buổi đấu giá mùa xuân không.
Đó là trận chiến quan trọng nhất trong sự nghiệp của Nàng.
Nàng hy vọng người quan trọng có thể chứng kiến.
Khương Tư Ý suy đi nghĩ lại, biên soạn tin nhắn thật cẩn thận, hít sâu một hơi, rồi nhấn gửi.
Ở đầu bên kia thành phố,Tống Đề đang ngồi trong văn phòng, cũng dùng WeChat.
Khi tin nhắn của Khương Tư Ý gửi đến, cô không mở ngay.
Ngón tay khẽ vuốt, tiện tay đẩy tin nhắn của Khương Tư Ý lên trên, để nó không che tầm nhìn.
Sau đó, cô mở tin nhắn của người khác.
Tống Đề nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay xoa nhẹ cằm, đôi môi đỏ khẽ cong lên, nụ cười có chút khinh đùa.
Cô ngồi thẳng dậy, đầy hứng thú, trả lời người kia:
【Dĩ nhiên là khác rồi. Liên hôn ấy mà, hai người không có tình cảm thật, bị gượng ép gộp lại thôi. Giống như em nói : tàn dư phong kiến. Chị thực sự đang nghĩ cách, em phải tin chị ! ]
Đối phương gửi lại một icon biểu cảm "hừ".
Tống Đề lập tức nhắn tiếp: 【Đừng giận nữa, tuần sau chị sẽ sang gặp em.】
Nửa tiếng sau, Khi Khương Tư Ý ăn trưa xong, tin nhắn của Tống Đề mới đến muộn màng.
【Bảo bối, dĩ nhiên chị rất muốn đến cổ vũ cho em, tiếc là thời gian không trùng. Lúc em đấu giá mùa xuân, chị phải đi công tác ở London rồi. Chị sẽ ở London cổ vũ em nhé.】
Giọng điệu của Tống Đề nhẹ nhàng, tự nhiên, cứ như thể giữa hai người chưa từng có lạnh nhạt nào cả.
Khương Tư Ý không biết nên nhẹ nhõm hay nên nghĩ lại xem Tống Đề thật sự quan tâm đến Nàng đến mức nào.
Cũng đúng thôi, Tống Đề lúc nào cũng bận.
Không dành được thời gian cho Nàng, điều đó vốn đã nằm trong dự đoán.
Nhưng khi dự đoán trở thành sự thật, cảm giác hụt hẫng ấy vẫn quặn lại trong lòng.
Đầu ngón tay Khương Tư Ý dừng thật lâu trước màn hình, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Nàng sợ Tống Đề nhìn thấy dòng chữ "đang nhập..." suốt nửa ngày, thật buồn cười.
Dù sao nỗi lo đó cũng dư thừa, cửa sổ trò chuyện của Tống Đề vốn chẳng dừng lại ở chỗ của Nàng, nên đương nhiên chẳng thấy gì cả.
Khương Tư Ý nghĩ đi nghĩ lại, thấy nói gì cũng như đang trách móc.
Cuối cùng, Nàng chỉ gửi một icon hình thỏ gật đầu nói "được rồi".
Tống Đề trả lời khá nhanh, chỉ một chữ:
【Ngoan.】
....
Ngày đấu giá mùa xuân đến.
Tống Đề quả nhiên không xuất hiện và cô đã ở London.
Nhưng cô gửi tặng một bó hoa tới hậu trường buổi đấu giá.
Trong những bông hoa tím giả là tấm thiệp in dòng chữ bằng phông chữ đánh máy ngay ngắn:
【Nhờ bạn chụp thật nhiều ảnh và video gửi cho chị nhé. Chị muốn lưu lại làm kỷ niệm. Stella】
....
Dù đã chuẩn bị tinh thần, Khương Tư Ý vẫn không khỏi thấy trống trải.
Nàng hiểu Tống Đề rất bận, đã gánh vác công việc gia tộc, không thể mãi quanh quẩn bên Nàng như một đứa trẻ đòi kẹo.
Nhưng buổi đấu giá này, trận chiến quan trọng nhất trong đời, không ai ở bên chứng kiến,
bảo là không thất vọng, quả thật Nàng chỉ đang cố chịu đựng mà thôi.
Một chút cay nơi tim lan dần ra, Khương Tư Ý nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.
Dù sao, họ đều là người trưởng thành, có sự nghiệp, có tương lai cần giành lấy, Nàng hiểu điều đó.
Nàng tự nhủ: đừng giận dỗi, phải hiểu chuyện.
Vừa cất điện thoại, Đoàn Ngưng vội vã chạy đến, ghé sát tai Nàng thì thầm:
-"Cậu biết không! Hôm nay vị đại kim chủ đứng sau Trịnh Tiên Hà sẽ đích thân xuất hiện đó! Chính là trong buổi đấu giá đá quý của chúng ta đấy!"
-"Đại kim chủ của Trịnh tổng ư? Cái người bí ẩn ấy mà cũng chịu lộ mặt sao?"
-"Đúng đó! Mùa xuân năm nay náo nhiệt rồi. Không biết vị đó là nam hay nữ, không biết trông thế nào..."
Đoàn Ngưng mắt sáng rực, hạ giọng nói thêm:
-"Cậu nghĩ có khi nào là đại mỹ nhân siêu giàu không?"
Khương Tư Ý cười:
-"Đại mỹ nhân thì chắc không đâu, biết đâu đầu còn hói rồi ấy chứ."
Hai người vừa cười vừa nói, chẳng hay rằng qua bức tường bên cạnh, Lâm Di cùng CEO công ty Tổng giám đốc Cố đã nghe thấy toàn bộ.
Vị CEO này đặc biệt từ Hồng Kông bay về để tháp tùng Lâm Di tham dự.
Giữa khoảng lặng gượng gạo ấy, ánh mắt anh ta lướt qua đỉnh đầu Lâm Di.
... Vẫn còn rất rậm rạp.
Lâm Di: "..."
....
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com