Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Rơi vào tay phàm nhân, thật đáng tiếc! ( Bản đối chiếu và bổ sung)






Vừa rồi còn có đám đông đen nghịt vây quanh Lâm Di, lúc này, dưới ánh mắt ra hiệu của Tổng giám đốc Cố, họ chậm rãi tản ra những chỗ khác.

Giữa sảnh tiệc người đến người đi, hai người họ như được bao bọc bởi một khoảng không gian riêng tư.

Lâm Di khẽ xoay ly rượu trong tay, chất rượu màu mật ong nhạt phản chiếu ánh sáng lay động.

Hai ngón tay trỏ của Khương Tư Ý thì khẽ xoắn vào nhau.
Vì sao lại để cho họ có không gian riêng thế này? Đúng là hiểu lầm lớn rồi.

Trong lòng Nàng, Lâm Di luôn là một người chị kiểu bậc đàn chị đáng kính  một nhân vật huyền thoại, đoan chính mà xa vời, là đóa hoa cao ngạo đứng trên đỉnh tầng thượng lưu.
Bất kỳ trò đùa nào dính dáng đến tình cảm nếu gán lên người cô đều là một sự mạo phạm.

Thế nhưng nhìn vẻ tự nhiên của Lâm Di, dường như cô chẳng thấy có gì bất thường.
Những ánh mắt hiếu kỳ và lời thì thầm xung quanh đều bị cô bỏ ngoài tai.
Trái lại, chính Khương Tư Ý bắt đầu hoài nghi có lẽ là do Nàng nghĩ quá nhiều.

Trong đầu Nàng loạn như gió bão quét qua.

Mà lúc này, sự chú ý của Lâm Di lại rơi lên cần cổ của Nàng.

Nhìn gần, chiếc sườn xám này như được sinh ra để dành cho Khương Tư Ý.
Cổ áo cao khẽ ôm lấy cằm mềm mại như cánh hoa mộc lan, viền thủ công quanh cổ tạo thành đường cong thanh nhã nơi cổ thiên nga.

Người đấu giá viên trẻ tuổi, vừa nãy còn bình tĩnh tự tin làm chủ cả khán phòng, giờ đứng trước Lâm Di lại trở về dáng vẻ non nớt của một cô bé.

Vốn dĩ là người ít lời, Lâm Di lại chủ động mở miệng trước.

-"Vết thương đỡ chưa?"

Khương Tư Ý thấy cô lên tiếng, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào nếu không Nàng thật chẳng biết phải nói gì để phá tan sự ngượng ngùng này.

Nhưng câu hỏi ấy lại khiến Nàng ngẩn người.

-"Vết thương?"

Ánh mắt Lâm Di khẽ hạ xuống.

-"Đêm đó, tay em không phải bị cứa một đường sao?"

Khương Tư Ý thật không ngờ, hôm đó ánh sáng mờ đến vậy, vết thương nhỏ đến chính Nàng cũng nhận ra muộn, mà Lâm Di lại có thể phát hiện ra.

Nàng hơi ngại ngùng đáp:

-"Đỡ từ lâu rồi ạ."

Không biết khi nói chuyện với người khác, Lâm Di có luôn nhìn thẳng như thế không.
Chỉ là, vì chênh lệch chiều cao khiến người nghe cảm giác như bị ánh mắt cô bao phủ từ trên xuống.

Khương Tư Ý vốn thấp hơn cô đến mười phân, lại cố tình đi đôi giày đế bằng để dễ di chuyển khi đấu giá, giờ phải hơi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Di, khiến khí thế chênh lệch rõ rệt.
Khi nói chuyện, giọng Nàng cứ vấp nhẹ mấy lần.

-"Em... hôm đó có quay lại tìm chị. Thấy chị đang nghe điện thoại nên không tiện làm phiền. Sau đó thì..."

Sau đó thì rời đi luôn.

Trước khi rời đi, Nàng cũng không quay lại tìm Lâm Di nữa.
Đêm hôm ấy, thái độ lạnh nhạt của Tống Đề khiến Nàng hoàn toàn mất tinh thần, cảm xúc tồi tệ khó giấu, e rằng nếu gặp Lâm Di lúc đó, Nàng cũng chẳng thể nói được điều gì vui vẻ, càng không tiện trút giận riêng lên một người vốn chưa thân thiết.

Thà tự mình biến mất còn hơn làm người khác phiền lòng.

Khương Tư Ý tìm một lý do để nói:

-"Sau đó em còn chút việc, nên đi sớm."

Chuyện đã qua lâu như vậy, Nàng lại bận rộn đến mức chẳng nhớ ra cần phải giải thích, cứ thế lặng lẽ để mọi thứ trôi đi nghĩ lại, Nàng cũng thấy mình to gan thật.

Không biết có phải Lâm Di vì chuyện đêm ấy mà không vui, giờ đây mới hỏi tội không, nên giọng Nàng ngày càng nhỏ dần, nhẹ như hơi thở:

-"Xin lỗi, em có làm lỡ việc của chị không?"

-"Không." – Lâm Di đáp. – "Tôi chỉ định đưa cho em miếng băng cá nhân thôi."

Thì ra là vậy.

Một vết thương nhỏ như thế mà Lâm Di không chỉ phát hiện, còn ghi nhớ trong lòng.

Cảm giác được người khác quan tâm một cách trực tiếp như thế, đối với Khương Tư Ý bây giờ thật xa lạ.
Huống hồ, người ấy lại là Lâm Di.

Cảm giác xa lạ ấy nhanh chóng biến thành căng thẳng khiến đầu ngón tay Nàng co lại, vành tai cũng nóng bừng lên một vòng đỏ.

Sợ Lâm Di nhìn thấy, Nàng khẽ nghiêng người, cố giấu tai vào sau tóc, nói giải thích:

-"Chỉ xước nhẹ thôi ạ, đã lành rồi."

Thế nhưng, Nàng che được một bên tai, còn bên kia lại hoàn toàn phơi ra trước mắt Lâm Di.

Sắc hồng dần lan trên vành tai, rơi trúng tầm mắt cô.
Thêm vào đó, mỗi khi nín thở, Nàng lại có thói quen khẽ mím môi, khiến người đối diện dễ dàng nhận ra rằng Nàng đang căng thẳng.

Trong ánh mắt Lâm Di thoáng hiện nét trầm buồn, rất nhẹ, nhưng cũng không ai nhận ra.

"Lớn thế rồi... vẫn còn sợ tôi sao?" – cô thầm nghĩ, song không nói ra.

Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, hơi thở của Khương Tư Ý khẽ phập phồng vài nhịp.
Nàng cố lục lọi trong đầu, cuối cùng cũng tìm được một chủ đề mới để nói:

-"Không ngờ chị cũng có hứng thú với đấu giá đấy."

Chủ đề chuyển thật gượng gạo, nụ cười trên môi lại mang nét xã giao gò ép.

Nàng thầm cầu mong Lâm Di đừng vạch trần, vì lúc này Nàng thật sự không chịu nổi thêm chút bối rối nào nữa.

Hôm nay xem ra Nàng đúng là được vận may phù hộ bởi Lâm Di không hề làm khó.

Nàng nói đến đâu, Lâm Di liền thuận theo đó mà đáp.

-"Bà nội tôi có một miếng ngọc bội hình long phụng thanh hoàng, rất giống các món em đem đấu giá trong buổi xuân đấu."

-"Giống ạ?" – Khương Tư Ý chớp mắt, giọng ngạc nhiên.

Ý cô là không chắc sao?

-"Ừm. Miếng ngọc ấy bà nội từng tặng cho tôi, đáng tiếc là mất rồi vì một tai nạn ngoài ý muốn."

Nói đến đây, ánh mắt Lâm Di khẽ phủ một tầng u buồn nhạt nhòa.

-"Bà đã qua đời nhiều năm, tôi cũng không biết món bảo bối đó sau này đã rơi vào tay ai, hay đang ở đâu. Loại ngọc bội này đa phần có tạo hình tương tự, khó phân biệt. Khi bị mất tôi còn quá nhỏ, không nhớ rõ. Thế nên, hễ thấy ngọc bội nào giống vậy, tôi đều mua về cất giữ."

Giữa họ vốn không thân, nên những chuyện riêng tư như thế, Nàng đương nhiên không tiện hỏi thêm.

Nghĩ lại, Nàng bỗng hiểu ra hóa ra khi Vạn Hân bỏ lỡ món đồ ngọc ấy trong buổi đấu giá, Lâm Di mới cười lạnh chế giễu.
Thì ra chẳng phải vì nể mặt Tống Đề mà giúp Nàng, mà là có nguyên do khác.
Thì ra Nàng đã tự đa tình rồi.

Khương Tư Ý hỏi khẽ:

-"Có ảnh để so sánh không ạ?"

-"Không có bức nào rõ ràng cả."

-"Vậy... sau này nếu em thấy món nào tương tự, em sẽ giúp chị chú ý."

-"Cảm ơn."

Lại một quãng trầm mặc ngắn ngủi trôi qua.
Giữa hai người không thân, gặp nhau ngoài ý muốn thường là như thế khoảng không giữa họ bị tĩnh lặng kéo dài ra, khiến không khí vừa gượng vừa lúng túng.

Khương Tư Ý đang cố gắng tìm lại "thuộc tính người trưởng thành nơi công sở", lục lọi trong đầu xem có thể nói gì để không khí bớt ngại ngùng.
Nàng còn chưa nghĩ ra thì Lâm Di đã mở miệng trước:

"Hôm nay em làm rất tốt. Chúc mừng."

Nói dứt lời, cô đặt ly rượu xuống.

Có vẻ như định rời đi.

Khương Tư Ý hơi thả lỏng vai, mỉm cười:

-"Cảm ơn chị. Vậy... chị về luôn à? Em tiễn chị ra ngoài nhé."

Thực ra, Lâm Di vẫn chưa định về.
Cô chỉ không thích uống rượu, mà loại sâm panh ở đây cũng chẳng hợp khẩu vị.

Nhưng nụ cười thật lòng mang ý buông lỏng của Khương Tư Ý lại lọt vào mắt cô, như một mũi kim mảnh  đâm khẽ, mà lại khiến người khác thấy nhói.

Lâm Di nói:

-"Không cần tiễn."

Nói xong, ánh mắt cô hướng về phía xa.

Trợ lý của Lâm Di nhận được tín hiệu, liền từ trong đám đông đi đến, đưa khăn quàng cho cô.

Lâm Di vừa quàng khăn, vừa bước ra ngoài.

Thật sự rời đi rồi.

Khi đi đến cửa thang máy, Khương Tư Ý vội bước theo nói:

-"Chuyện đó... hôm nay nếu không có chị giúp, buổi đấu giá chắc chẳng suôn sẻ đến thế đâu."

Lâm Di quay đầu, chờ Nàng nói tiếp.

-"Em muốn cảm ơn chị. Những món lúc nãy, cảm ơn chị đã giúp em dẫn giá."

Dù là vì lý do gì, lời cảm ơn này Nàng nhất định phải nói.

Lâm Di vừa chỉnh lại khăn, vừa đáp:

-"Tôi thật lòng muốn mua. Lời giới thiệu của em khiến tôi động lòng. Báu vật nên thuộc về người hiểu và trân trọng nó. Rơi vào tay phàm nhân, thật đáng tiếc."

Khương Tư Ý cảm thấy đầu óc mình hôm nay thật lộn xộn nghe câu nào của Lâm Di cũng như có ẩn ý bên trong.

Nhưng dù sao đi nữa, lời khen ấy khiến Nàng vui.

Nhân khi không khí đang yên ấm, Nàng lấy hết can đảm nói:

-"Em có chuyện muốn xin ý kiến của chị."

Ánh mắt Lâm Di hơi ngạc nhiên, khẽ nhìn sang.

Khương Tư Ý nói:

-"Sau này... em có thể gọi chị là chị họ như chị Tống được không?"

Vì đã đính hôn với Tống Đề, sau này hai người sẽ thường xuyên gặp mặt, suốt ngày "chị" "cô" mãi thì không tiện, nghe cũng xa cách.
Gọi một tiếng "chị họ" sẽ thân thiết hơn nhiều.

Nàng vốn nghĩ Lâm Di sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý.
Nào ngờ bầu không khí đang ấm áp bỗng chốc lạnh ngắt.

-"Không được."

Hai chữ ngắn ngủi, lạnh buốt, dứt khoát như băng.

Khương Tư Ý: "..."

Nếu không phải đúng lúc này video call của chị gái nàng – Khương Tư Linh – hiện lên trên màn hình, Nàng thật chẳng biết làm sao thoát khỏi cảnh ngượng ngùng đến chết người ấy.

Khương Tư Ý vội nắm chặt chiếc điện thoại đang rung trong tay, lắp bắp:

-"Em... em nhận điện thoại chút nhé. Em không tiễn chị nữa. Chúc chị ngủ ngon."

Không dám nhìn phản ứng của Lâm Di, Nàng quay lưng chạy đi mất.

Lâm Di dõi theo bóng lưng ấy, tay trong túi áo khẽ vuốt ve một chiếc móc khóa hình thỏ nhỏ.

Cô nhìn Khương Tư Ý, còn trợ lý lại nhìn cô.

Tối nay BOSS thật khác thường.

Trong mắt trợ lý, vị BOSS này trước nay chẳng bao giờ dự những buổi tiệc vô bổ kiểu này.
Trong những năm ở nước ngoài, cô gần như chỉ sống vì công việc, cả ngày lẫn đêm chỉ lo mở rộng nguồn vốn, phát triển tập đoàn.

Người muốn theo đuổi cô thì nhiều vô kể, từ các ông chủ doanh nghiệp cho đến nhân vật hoàng thất, nhưng cô chưa từng nhìn ai thêm một cái.
Một câu nói mập mờ cũng thấy lãng phí thời gian.

Dù bên ngoài tin đồn "lãnh cảm" lan tràn, cô cũng chẳng buồn phủ nhận, thậm chí còn chẳng thấy đáng để nói "nhàm chán".

Vậy mà tối nay cô lại phá lệ, đến dự buổi tiệc chẳng chút giá trị này, thậm chí còn trò chuyện khá nhiều.

Đây còn là BOSS từng chỉ biết công việc trước kia sao?

Tâm trạng của cô tối nay có vẻ tốt  cho đến khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "chị họ".

Trợ lý khó tránh khỏi tò mò: Vì sao BOSS lại phản cảm với cách gọi đó đến vậy?

Khi bóng Khương Tư Ý khuất hẳn nơi góc hành lang, Lâm Di mới lặng lẽ thu ánh nhìn lại.

Buổi tiệc ở Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ nhìn chung cái gì cũng ổn, chỉ có điều... thang máy chậm đến đáng ghét.

Thang máy cuối cùng cũng đến. Cửa thang mở ra, nhưng Lâm Di không bước vào ngay.
Ánh mắt cô chậm rãi quét qua bên trong buồng thang.

Khoang thang không lớn, bên trong không có ai, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu.
Một cái nhìn thôi đã thấy sạch sẽ, sáng sủa, yên tĩnh.

Thế nhưng Lâm Di vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi cửa khép lại, cô cũng không vào.
Cuối cùng, cô chọn đi bằng thang bộ.

Trợ lý theo sát phía sau, bước xuống từng bậc thang, trong lòng nghĩ:

BOSS quả nhiên vẫn không thích đi thang máy.

Tối nay với Khương Tư Ý mà nói, quả thật là một đêm náo nhiệt.
Không được yên phút nào đồng nghiệp và cấp trên thay nhau vây lại, hoặc bóng gió, hoặc hỏi thẳng, chỉ muốn biết mối quan hệ giữa Nàng và Lâm Di rốt cuộc là gì.

Nàng nói hai người chẳng có gì đặc biệt, nhưng chẳng ai tin.

Quản lý Ngô cười mập mờ:

-"Tiểu Khương dạo này kín tiếng ghê."

Đến lúc này Nàng mới hiểu thế nào là "trăm miệng khó biện".
May mà có Đoàn Ngưng đứng ra đỡ lời, cô bạn
nói rất nghiêm túc:

-"Thôi nào, mọi người đừng trêu Tư Ý nữa. Cô ấy đã có hôn thê rồi, tôi làm chứng, không phải Lâm tổng đâu."

Nghe vậy, mọi người mới miễn cưỡng tin, dùng ánh mắt tiếc nuối như nhìn "hạt giống vô duyên" mà liếc qua Khương Tư Ý, vẻ đầy luyến tiếc.

Kết thúc buổi xã giao, Khương Tư Ý vội vã đón chuyến tàu điện ngầm cuối cùng mới về đến nhà.

Khi dắt Tuyết Cầu đi dạo, tin nhắn WeChat của Triệu Quân lại gửi tới, nhắc rằng sắp tới là bữa tiệc gia đình, bảo Nàng dù thế nào cũng phải dẫn Tống Đề đến dự.

Buổi xuân đấu vừa kết thúc, Nàng chẳng còn lý do để thoái thác nữa.
Nàng đành tiếp tục thi triển "chiêu đà điểu", giả vờ không thấy, cũng chẳng trả lời.

Dù sao lần trước Triệu Quân không phản hồi Nàng, thì lần này Nàng "đã đọc không trả lời" cũng xem như huề.

Sau đó, Nàng gửi cho Tống Đề video và ảnh chụp của buổi đấu giá.
Đợi một lúc, vẫn không thấy cô trả lời.

Tống Đề đang ở Luân Đôn, giờ này chắc là đang làm việc... không trả lời cũng bình thường thôi.

Khương Tư Ý cũng mệt rồi, tắm rửa xong nằm xuống giường.
Tưởng đâu có thể kết thúc một ngày dài, thì điện thoại lại tiếp tục rung không ngừng.

Phản xạ đầu tiên của Nàng là nghĩ Triệu Quân lại gửi tin thúc giục, nhưng khi mở ra, hóa ra không phải Triệu Quân cũng chẳng phải Tống Đề mà là Đoàn Ngưng.

Đoàn Ngưng gửi tới một loạt ảnh, đều là ảnh chụp lén lúc Nàng và Lâm Di đứng nói chuyện riêng trong buổi afterparty.

Khương Tư Ý chỉ gửi lại một dấu "?".

Đoàn Ngưng nhắn:
【Khung cảnh đẹp quá, tôi không kìm được chụp thêm mấy tấm.
Cậu không biết đâu, Oliver và Vạn Hân nhìn mà tức tím mặt.
Suỵt, đừng nói gì hết, không cần cảm ơn tôi, cứ lặng lẽ lưu về là được.】

Vốn đã hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy ảnh của Lâm Di, Khương Tư Ý lại chợt nhớ đến câu "Không được" lạnh lùng khi nãy.

Trời ơi!.

Da đầu Nàng tê rần, các ngón chân co rút lại, toàn thân cuộn tròn trên giường như con tôm nhỏ.
Cơn buồn ngủ bị cơn xấu hổ quét sạch không còn mảnh nào.

Vừa mới quên được, giờ lại bị khơi gợi ra hết thảy.

Một phút bốc đồng, đổi lấy cả đêm xấu hổ.
Thật sự không tài nào ngủ nổi.

Lăn qua lăn lại mãi, Khương Tư Ý chộp lấy điện thoại, nhắn cho Đoàn Ngưng:

【Tôi thật sự cảm ơn cậu đấy.】

.....
Hết chương 6.

....

【Lời tác giả nói】

Lâm Di: Bước thứ năm trong kế hoạch "đoạt vợ" — từ chối tất cả cách gọi khác ngoài "vợ yêu" 【chống cằm】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#gl