Chương 8 : Kết hôn sao?
Thời gian sau đó, Khương Tư Ý vô cùng bận rộn.
Bận liên lạc với các nhà sưu tầm, giám định vật phẩm, ở đâu có việc, ở đó có Nàng.
Bận rộn cũng tốt.
Chỉ khi vùi đầu vào công việc, Nàng mới có thể tạm quên được chuyện "chị họ", quên đi nguyên nhân khiến mình từng muốn "đóng gói rời khỏi địa cầu".
Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ tính tiền hoa hồng cho các buổi đấu giá riêng biệt, và khoản hoa hồng cho phiên đấu giá mùa xuân đã được chuyển vào tài khoản của Nàng, đây là khoản hoa hồng sáu con số đầu tiên trong sự nghiệp của Nàng.
Vì thế, Nàng mời Đoàn Ngưng cùng Quản lý Ngô ăn một bữa ở nhà hàng Michelin gần công ty.
Đoàn Ngưng từ lâu đã muốn đến nhà hàng này thử, nhưng khi nghe nói giá trung bình mỗi người, liền mất hứng ngay.
Hôm nay nhờ phúc của Khương Tư Ý, cuối cùng cô cũng được đến nhà hàng mơ ước, suốt buổi chỉ cúi đầu ăn lấy ăn để.
Quản lý Ngô nhìn cô ăn như đang "chiến đấu với cơm" liền nhận xét:
-"Tiểu Đoàn, nếu cô đi làm mà cũng nghiêm túc như khi ăn, chắc giờ đã leo lên bục đấu giá chính trong phiên đấu mùa xuân rồi ! "
Đoàn Ngưng: "..."
Cô cảm thấy miếng bò Úc trong miệng bỗng chẳng còn mùi vị gì nữa.
So với Đoàn Ngưng đang cần mẫn ăn uống, tâm trí của Quản lý Ngô lại chẳng hề đặt ở món ăn. Chị ấy gắp một chiếc đùi bồ câu chiên giòn bỏ vào bát, chưa kịp ăn đã bắt đầu khen Khương Tư Ý liên tục:
-"Bình thường nhìn em điềm đạm, mà vừa lên bục đấu giá lại như biến thành người khác hẳn. Đấu giá sư quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, phải có khí thế kiểm soát toàn trường, nói năng lưu loát, đầu óc phải luôn tỉnh táo.
Vạn Hân thì không được, hễ gặp nhà sưu tầm nào khí thế mạnh hơn là bị đè xuống, loạn lên, đã loạn là sai, sai lại càng hoảng, tâm lý yếu thế này thì không thể làm đấu giá sư được."
Còn em, Tiểu Khương là người trẻ chị từng gặp có tố chất nghề nghiệp và khí chất cá nhân phù hợp nhất cho nghề này. Chị rất kỳ vọng vào tương lai của em ".
Quản lý Ngô đã làm việc ở Gia Sĩ Bỉ hơn năm năm, trước đó cũng từng làm ở các nhà đấu giá khác suốt bảy tám năm.
Trong chừng ấy thời gian, Chị ấy đã dẫn dắt không ít người mới, nhưng chưa ai được khen thật lòng như vậy.
Khương Tư Ý nghe mà vừa bất ngờ vừa xúc động.
Trong lòng Nàng chợt dâng lên một nỗi cảm hoài nghĩ đến mẹ.
Mẹ của Khương Tư Ý mất sớm.
Năm bà cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu, cha Nàng vẫn còn đang ở ngoài ong bướm, tâm trí chẳng bao giờ đặt trong nhà.
Còn chị gái Khương Tư Linh thì chỉ biết vùi đầu vào sáng tác nghệ thuật, chẳng những không chăm sóc được em, mà thậm chí còn để cô em nhỏ hơn bốn tuổi giúp mình dọn dẹp phòng.
Điều khiến mẹ day dứt và lo lắng nhất trước khi nhắm mắt, chính là đứa con gái út này.
Khương Tư Ý vẫn nhớ rõ cảnh mẹ nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy ống dẫn, bàn tay khô gầy nắm chặt lấy tay con gái, nước mắt rơi không ngừng, giọng khàn yếu đứt quãng:
-"Nếu mẹ không còn nữa... con phải làm sao đây... ai sẽ chăm sóc con, ai sẽ bảo vệ con chứ..."
Mẹ Nàng ra đi trong nuối tiếc và bất an.
Đôi mắt ngấn lệ chan chứa lo lắng ấy, suốt bao năm chưa từng rời khỏi ký ức của Nàng.
Mỗi khi Nàng thấy mình yếu đuối, hay muốn bỏ cuộc, hình ảnh ấy lại hiện lên bàn tay gầy guộc ấy, hơi ấm cuối cùng, khiến Nàng chẳng thể dừng bước.
Thế nên, dù là cố gắng học hành đến kiệt sức, hay dọn ra khỏi nhà họ Khương cùng di ảnh của mẹ để tự lập, tất cả đều vì một điều: Sống thật vững vàng, để mẹ nơi suối vàng có thể yên lòng.
Nhiều năm qua, Khương Tư Ý đặt cho mình những tiêu chuẩn khắt khe gần như tàn nhẫn ngay cả trong học tập lẫn công việc.
Khi người khác vui chơi hưởng thụ, Nàng lại tự nhủ phải đọc thêm, học thêm.
Một tuổi trẻ khô khan, nhưng từng giọt tích lũy ấy cuối cùng cũng được đền đáp trong phiên Xuân Đấu.
Sau bữa tối, Đoàn Ngưng và Quản lý Ngô lần lượt về nhà.
Còn Nàng thì quyết định thưởng cho bản thân một đêm thư giãn hiếm hoi.
Không cần căng thẳng, không cần dè chừng, chỉ muốn phung phí thời gian một cách vô tư.
Nàng đi xem một bộ phim hài chẳng có mấy nội dung, nhưng lại cười từ đầu đến cuối, vừa xem vừa ăn bỏng ngô và uống coca chỉ đơn giản là thấy vui.
Xem phim xong, Nàng mua cả đống xu, chơi máy gắp thú, cố gắp bằng được mấy con chó bông mà Nàng thích nhất.
Người ta nói "người vui thì vận may đến", quả nhiên hôm nay tay Nàng rất đỏ.
Khi mấy đồng xu cuối cùng biến mất, Nàng đã đổi được sáu con chó bông.
Dù có con mặt hơi méo, con thì nghiêng lệch, nhưng trong mắt Nàng, con nào cũng đáng yêu vô cùng.
Đi ngang cửa hàng thú cưng, Nàng lại mua thêm một đống đồ ăn vặt, đồ chơi và quần áo nhỏ cho Tuyết Cầu, nhét đầy ba lô, hai tay còn xách thêm mấy túi lớn, cuối cùng mới mãn nguyện trở về nhà.
Tống Đề cuối cùng cũng từ Luân Đôn trở về.
Theo lệ, mỗi khi về nước, cô đều hẹn bạn bè đi ăn, tụ tập một bữa.
Lần này cũng vậy và tất nhiên, cô gọi cả Khương Tư Ý.
Trong suốt bữa ăn, điện thoại của Tống Đề hầu như không ngừng rung.
Khương Tư Ý không phải người thích xâm phạm đời tư người khác; dù là vị hôn thê, Nàng vẫn luôn tôn trọng khoảng không gian riêng của đối phương.
Nhưng vì ngồi ngay cạnh nhau, thật khó mà không để ý tới những tin nhắn WeChat liên tục tràn vào màn hình.
Hầu như bạn bè thân thiết của Tống Đề đều có mặt ở đây.
Vậy thì cô đang nhắn với ai?
Tống Đề cất điện thoại vào túi, nhún vai:
-"Chuyện công việc thôi. Nếu không có chị, công ty chắc chẳng xoay nổi."
Khương Tư Ý dịu giọng hỏi:
-"Có chuyện gì em có thể giúp được không?"
Tống Đề vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nàng:
-"Em chưa từng làm ở công ty lớn, không hiểu được cách vận hành của doanh nghiệp quy mô. Đừng bận tâm mấy chuyện này."
Khương Tư Ý cúi đầu uống nước, không nói thêm gì nữa.
Bữa ăn kết thúc, Tống Đề chủ động nói sẽ đưa Nàng về.
Cảm giác quen thuộc cả sự quan tâm lẫn những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác khiến Nàng không lạ.
Cả quãng đường trở về, trong xe là một thứ yên lặng khó chịu, im lặng đến mức như kim châm.
Khương Tư Ý cố tìm đề tài, cố nói vài chuyện vui vừa nghe được để phá tan không khí nặng nề.
Nhưng bất kể Nàng nói gì, Tống Đề chỉ mỉm cười nhạt, đáp lại bằng một câu "Vậy à?", xem như kết thúc.
Nàng nhớ ra trong bữa tiệc khi nãy, đám bạn của Tống Đề có nhắc tới một bộ phim nổi tiếng.
Tống Đề khi ấy nói mình bận quá, chưa có thời gian xem.
Vì vậy, Khương Tư Ý hỏi:
-"Cuối tuần này chị rảnh không? Mình cùng đi xem nhé."
Tống Đề khẽ gõ nhịp trên vô lăng, không đáp.
Không khí trong xe vẫn kín đặc, ngột ngạt.
Đến đèn đỏ kế tiếp, xe dừng lại, Tống Đề nhìn thẳng phía trước, giọng bình thản:
-"Em quyết định đi, chị sao cũng được."
Giọng cô vẫn chậm rãi, dịu dàng, kèm nụ cười quen thuộc ấy nụ cười thân thiện, mềm mại, tưởng như của một người bạn đời dịu hiền.
Nhưng đằng sau cái "chị sao cũng được" ấy lại là sự mơ hồ, né tránh, không muốn chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào.
Khi còn ở bữa tiệc, Nàng thấy Tống Đề nói cười với bạn bè rất nhiệt tình, thậm chí còn bàn cả kế hoạch đi du lịch năm sau.
Còn đối diện với Nàng lại chẳng mấy hứng thú để mở miệng.
Nếu nói cô lạnh nhạt thì không đúng vì mỗi lần tụ họp, cô luôn đưa Nàng đi cùng, không ngần ngại giới thiệu với người khác rằng đây là vị hôn thê của mình, thậm chí có chút khoe khoang.
Nhưng bảo cô nồng nhiệt thì cũng chẳng phải vì giữa hai người, ngoài những lời chào hỏi lạnh nhạt, trò chuyện thật sự gần như trống rỗng.
Khi về đến nhà, trước khi dắt Tuyết Cầu ra ngoài, Khương Tư Ý vẫn nhắn cho cô:
【Cảm ơn chị đã đưa em về. Suất chiếu tối thứ bảy được không? Nếu được em mua vé luôn nhé.】
Chờ mãi không thấy trả lời.
Dắt Tuyết Cầu đi dạo, lau chân cho nó xong, tin nhắn WeChat mới bật lên.
Khương Tư Ý vội mở ra xem hóa ra chỉ là thông báo quảng bá của công ty đấu giá.
Trái tim vừa dâng hy vọng lại rơi thẳng xuống đáy.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tống Đề vẫn im lặng.
Mọi câu hỏi, đề nghị, lời chúc của Nàng... đều chìm nghỉm như đá ném xuống hồ sâu.
Tắm rửa xong, nằm lên giường, Nàng vẫn thấy trong ngực đè nặng như có tảng đá, hít thở cũng khó khăn, chẳng thể ngủ được.
Trong đầu chỉ toàn những câu tự vấn, tự đấu tranh:
Có phải các cặp đôi khác cũng không liên lạc thường xuyên?
Ai mà chẳng bận rộn, đâu nhất thiết phải cùng nhau xem phim...
Hay là...
Khương Tư Ý mở mắt, nhìn lên trần nhà lờ mờ ánh đèn ngủ.
Hay là... chính mình quá nhạt nhẽo, khiến cô ấy
không muốn nói chuyện?
Dù Nàng có xoa tai bao lâu, cảm giác buồn ngủ vẫn chẳng đến.
Tống Đề giống như một làn sương bao quanh lấy Nàng, khiến Nàng mất phương hướng, không phân biệt được lối ra.
Trong màn sương đó dường như có tiếng cười vang vọng.
Khương Tư Ý chẳng thể xác định đó là tiếng cười dịu dàng, hay tiếng chế giễu lạnh lùng.
Từ sau khi tỏa sáng ở Xuân Đấu, Khương Tư Ý đã trở thành đấu giá sư chủ lực trong các buổi chuyên đề hằng ngày.
Gần như mọi phiên đấu giá quan trọng đều do Nàng chủ trì.
Công việc của một đấu giá sư không chỉ là điều khiển buổi đấu giá mà còn phải giám định vật phẩm, liên hệ khách hàng, nắm rõ sở thích và phong cách của từng nhà sưu tầm.
Khương Tư Ý vì vậy mà bận rộn hơn bao giờ hết.
Hôm ấy, khi đang cầm chuỗi ngọc bích Hòa Điền để giám định, điện thoại của Nàng rung lên.
Không nhìn màn hình, Nàng nghĩ là khách hàng nên lập tức nghe máy.
-"Alo, Tư Ý à, con mấy giờ đến? Cả nhà đang đợi con về ăn cơm đấy."
Là giọng của Triệu Quân.
Khương Tư Ý khựng lại tính ra hôm nay đúng là ngày tiệc gia đình nhà họ Khương.
Trước đó Nàng luôn phớt lờ mấy tin nhắn của bà, không ngờ Triệu Quân lại kiên trì đến mức gọi thẳng.
-"Con đang ở công ty, tối nay có một lô hiện vật mới, chắc bận đến khuya mất rồi."
Nàng định lấy công việc làm lý do từ chối.
Nhưng đầu dây bên kia, giọng Triệu Quân trở nên gay gắt:
-"Công việc lúc nào chẳng có! Tối nay ông bà nội, cô hai đều đến cả rồi. Stella cũng đang đợi con nửa ngày nay đấy!"
Khương Tư Ý ngẩn người:
-"Stella?"
-"Đúng rồi, Stella đến sớm lắm, còn mang theo cả đống quà. Con bé thật biết điều, giờ đang ngồi trò chuyện với em trai con đấy."
Khi Nàng đến nhà họ Khương, quả nhiên nhìn thấy Tống Đề.
Em trai cùng mẹ khác cha của Nàng Khương Sính đang khoe chiếc mô-tô của mình với cô:
-"So với mẫu Versys 1100 mới của Kawasaki thì xe em đúng là đồ phế! Người ta mới gọi là báo săn thực thụ, còn cái này chỉ là con mèo nhỏ mất mặt."
Cậu ta chỉ vào chiếc mô-tô của mình, nói với vẻ khổ sở:
-"Đi ra đường với nó, em chẳng còn mặt mũi nào."
Tống Đề chỉ mỉm cười, không bình luận.
Khi thấy Khương Tư Ý, cô chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt như gió thoảng.
Triệu Quân từ tay người làm nhận lấy đĩa trái cây, thuận miệng mắng con trai hai câu:
-"Con nói mấy thứ đó với Stella làm gì? Mấy chiếc mô-tô này ít chạy thôi, cha con không thích đâu. Ngày nào cũng thấy tin tai nạn xe, chưa đủ sợ à?"
Khương Sính ngồi phịch xuống ghế sofa ngoài sân, chân gác chéo, thản nhiên đáp:
-"Con giống mấy kẻ ngu kia sao?"
Triệu Quân hỏi:
-"Cái loại 1100 gì đó, bao nhiêu tiền?"
-"Cũng rẻ thôi, tầm hơn mười vạn. Nhưng trong nước chưa có bán, phải nhờ người ở nước ngoài mua hộ."
Vừa nói, cậu ta vừa quay sang Tống Đề:
-"Chị Stella, nghe nói chị hay sang Luân Đôn công tác, có thể giúp em hỏi xem chỗ nào có không? Nếu có, phiền chị đặt giúp một chiếc, em nhắn số tài khoản cho, để bố em chuyển tiền sang."
Triệu Quân khẽ đánh cậu ta một cái:
-"Con thật là! Làm sao có thể phiền Stella như thế? Con mở miệng rồi, Stella còn nỡ từ chối sao? Khó xử cho người ta quá."
Tống Đề còn chưa kịp phản ứng thì Khương Tư Ý đã lạnh giọng nói:
-"Đã biết phiền thì đừng mở miệng."
Triệu Quân liếc sang, còn Khương Sính bĩu môi "chậc" một tiếng, hằn học nói:
-"Chị xen vào làm gì? Em nhờ Stella và bố mua cho, chị ganh tị chắc? Stella, chị đừng bận tâm, cứ giúp em đặt hàng đi. Em để Cha em gửi chị phong bao to."
Cậu ta nói "Cha em " mà chẳng hề nghĩ đến còn có một "chị gái" cùng họ ngồi đó.
Trước thái độ ấy, Tống Đề chỉ cười nhẹ, giọng điềm tĩnh:
-"Được thôi, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp bên Luân Đôn hỏi giúp."
Triệu Quân nắm tay Tống Đề, mỉm cười thân thiết:
-"Ôi chao, Stella à, con chiều nó quá."
Khương Sính liền đắc ý:
-"Con đâu còn nhỏ, đã mười tám rồi!"
Tống Đề vẫn chỉ cười, ánh mắt dửng dưng lướt qua gương mặt Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý chỉ thấy hai má mình nóng bừng, xấu hổ đến mức phải tránh ánh nhìn của cô.
Quả đúng như Nàng nghĩ, buổi tiệc hôm nay là để dành cho Tống Đề.
Trong suốt bữa ăn, Triệu Quân nắm chặt tay Tống Đề, còn Khương Sính thì ngồi bên kia hai người kẹp cô vào giữa, ép Khương Tư Ý ngồi tận đầu bên kia bàn.
Thật ra Nàng đã định rời đi, vì Nàng vốn không muốn đến căn nhà này.
Nhưng Tống Đề vẫn còn ở đây, và nghe nói Triệu Quân đã đích thân đến công ty cô, uống hai bình trà mới mời được cô về dự tiệc.
Giờ cô bị kéo tới đây, lại bị hai mẹ con kia thay nhau gặng hỏi và "mượn danh nghĩa", Tống Đề vẫn giữ vẻ ôn hòa, lễ độ, nói cười nhẹ nhàng khiến Khương Tư Ý không đành lòng bỏ đi.
Trong bữa tiệc, Triệu Quân luôn khéo léo dẫn chuyện đến chủ đề "khi nào kết hôn", nói rằng đám cưới nhất định phải tổ chức thật lớn, thật rình rang.
Ông bà nội cũng hùa theo, nói sính lễ đã chuẩn bị xong cả nhẫn vàng, vòng vàng, dây chuyền vàng, tất cả đều đủ bộ chỉ chờ hai người chọn ngày.
Tống Đề vẫn nở nụ cười nhẹ, bất kể ai hỏi gì cũng chỉ đáp bằng nụ cười mơ hồ, hoặc ậm ừ cho qua, tuyệt nhiên không đưa ra câu trả lời nào rõ ràng.
Thấy vậy, "gia trưởng" Khương Lạc cuối cùng cũng không nhịn nổi.
Tối nay bày mâm tiệc lớn như thế, vốn là để ép cho xong chuyện cưới xin này.
Ông đặt chén đũa xuống, giọng nghiêm nghị mà đầy hơi men:
-"Tiểu Tống, cháu và Tư Ý đã đính hôn ba năm rồi nhỉ? Ba năm nay chú chưa từng hối thúc, đúng không? Nhưng chú già rồi, từ lúc hai đứa đính hôn, chú đã luôn mong được thấy Tư Ý mặc váy cưới. Tối nay cháu cho chú một lời chắc chắn đi, năm nay bao giờ hai đứa đi đăng ký? Dự định tháng nào tổ chức tiệc cưới?"
Rượu khiến khuôn mặt ông đỏ gay, càng làm ra vẻ "nghiêm nghị bề trên".
Lời nói nửa năn nỉ, nửa uy hiếp, khiến cả bàn im bặt.
Triệu Quân cũng lo lắng khẽ xoa chiếc vòng ngọc trên cổ tay, chờ phản ứng của Tống Đề.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô.
Tống Đề thong thả múc cho mình một chén canh, đặt xuống bàn, khẽ ngước nhìn Khương Tư Ý, giọng bình thản:
-"Được thôi."
Rồi cô mỉm cười ngọt ngào:
-"Để Tư Ý quyết định, em ấy nói sao thì con nghe vậy."
Đêm ấy không gió, chỉ có hơi lạnh thấm dần vào xương tủy.
Trên lối ra khỏi cổng nhà họ Khương, lá rụng phủ đầy, kẽ gạch mọc cỏ dại, chẳng ai buồn dọn.
Khương Tư Ý nhớ khi mẹ còn sống, ngôi nhà này luôn sạch sẽ gọn gàng, không hề có chút tàn phai nào.
Đó từng là nơi Nàng lớn lên, giờ lại trở nên xa lạ và đáng ghét.
Hai người đi cạnh nhau, Khương Tư Ý cúi đầu, cố tìm lời để phá vỡ im lặng.
Nhưng Tống Đề lại là người lên tiếng trước:
-"Tư Ý, thật ra em không cần phải làm như thế."
Khương Tư Ý quay lại, hơi thở phả ra thành làn sương trắng.
Tống Đề như tan vào màn sương, gương mặt mờ nhòe, xa cách.
Cô cất giọng chậm rãi, thu lại nụ cười quen thuộc:
-"Nếu em muốn kết hôn, có thể nói thẳng với chị ! Đừng để cha mẹ em đến ép chị !".
Những giọt mưa phùn li ti rơi xuống tóc họ, tan vào không khí lạnh.
Lời nói ấy như nhát dao xuyên qua ngực Khương Tư Ý, khiến Nàng run lên, cố giữ giọng bình tĩnh:
-"Em không biết họ sẽ đi tìm chị."
Tống Đề hơi ngẩng cằm, nhìn xuống đất, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười mỉa.
Khi cô đi ngang qua, Khương Tư Ý khẽ nói, giọng nghẹn lại:
-"Hơn nữa, chị biết rõ mà, bà ấy không phải mẹ em."
Chiếc xe của Tống Đề chạy đến trung tâm thành phố thì cô nhận được cuộc gọi của Tạ Thư Y.
【Vẫn ở nhà họ Khương à?】
【Ra rồi.】
【Nhanh vậy? Đến ECHO không? Bọn này
vẫn đang ở đây.】
ECHO là một câu lạc bộ tư nhân, nơi tụ tập thường xuyên của giới nhà giàu J Thành.
Tối nay là sinh nhật Tạ Thư Y, vốn định bao trọn tầng ba, nhưng tầng đó lại có người đặt trước cho một vị khách bí ẩn.
Không rõ thân phận là ai, chỉ biết rất có thế lực.
Thế nên họ đành ở tầng hai.
Tống Đề nhận lời, nói cô sẽ qua ngay.
Sau khi Tạ Thư Y cúp máy, Chu Ngạn Lâm cậu bạn thân ăn nhậu cùng hội châm điếu thuốc, tò mò hỏi:
-"Không phải Stella luôn muốn hủy hôn với Khương Tư Ý sao? Thế mà lại tự chui vào nhà họ Khương, còn tham dự tiệc gia đình?
Cậu nhìn xem, bình thường cô ấy với Khương Tư Ý cũng đâu tệ, còn đưa đón tận nơi. Làm thế thì sao mà chia tay nổi?"
Tạ Thư Y bĩu môi, khinh khỉnh:
-"Cậu biết gì. Stella đang lùi để tiến đấy.
Cô ấy không thể chủ động nói hủy hôn được thế thì biết ăn nói với người lớn trong nhà sao?"
Bị nhắc, Chu Ngạn Lâm mới vỡ lẽ:
-"À, hiểu rồi. Stella đang để Khương Tư Ý tự rút lui. Khi Khương Tư Ý chịu không nổi mà chủ động nói chia tay, thì nhà họ Tống chẳng thể trách Stella, còn nhà họ Khương cũng chỉ thấy Khương Tư Ý không biết điều. Quả là cao tay!"
-"Suỵt, bớt nói đi." – Tạ Thư Y liếc quanh, đấm nhẹ vào tay cậu ta.
-"Biết là được, đừng lắm lời, không thì toi mạng đấy."
Chu Ngạn Lâm nhăn mặt, cười hề hề:
-"Biết rồi, biết rồi. Stella là chị ruột tôi, còn cậu là chị dâu tôi, tôi mà bán đứng các cậu thì bị lột da mất."
-"Đức hạnh!" – Tạ Thư Y ném lại một câu mắng kèm nụ cười.
Hai người cùng trở vào phòng, cô vừa đi vừa lắc đầu cười:
-"Cậu nói xem, Khương Tư Ý nghĩ gì thế không biết, thật sự muốn cưới Stella à? Không nhìn lại mình đi bây giờ ai trong giới còn coi trọng cô ta chứ?"
Chu Ngạn Lâm đóng cửa ban công, buông thêm câu:
-"Được cái là... trông cũng xinh."
Tiếng nói cười dần tan nơi tầng hai.
Không ai trong phòng nghe thấy nhưng tất cả lọt vào tai người đang đứng ở tầng ba.
Trên sân thượng tầng ba, Lâm Di đứng tựa lan can, tay cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo.
Cánh cửa kính phía sau bật mở.
Một người phụ nữ dáng cao, vai rộng, eo thon, từ trong phòng đi ra tìm thấy cô, giọng mang chút năn nỉ:
—"Di tỷ, nể mặt em đi. Cả phòng toàn bạn bè em, đều vì chị mà tới đấy. Toàn mỹ nhân xinh như hoa, chẳng có ai khiến chị muốn nói chuyện đôi câu sao?"
Gió thổi làm bay mái tóc dài như mực, phô bày gương mặt thanh thoát diễm lệ.
Lâm Di:
-"Nếu biết tối nay là để sắp xếp cho chị đi xem mắt, chị đã không đến."
Nghiêm Du, bạn học cũ và cũng là số ít người thân của Lâm Di.
Thời trung học, hai người học cùng lớp, lại ngồi trước sau.
Người khác luôn sợ hãi cái bóng quá lớn của Lâm Di, nhưng cô thì không thậm chí còn biết cách tận dụng: ba năm liền sao chép bài của Lâm Di, nhờ vậy mà thi đỗ đại học top đầu.
Nghiêm Du làm mặt khổ:
-"Không phải do mẹ chị và mẹ em ép sao?
Nếu em không nghe, mẹ em cắt thẻ, em tiêu đời mất. Còn chị, rõ ràng có thời gian, lại không chịu tới giúp ở studio, giờ bắt em ra chịu trận một mình."
Nghĩ đến cuộc trò chuyện dưới lầu, Lâm Di khẽ dựa người vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản:
-"Vậy thì yên tâm đi. Đến mùa thu, em cứ để nhà hàng bên khách sạn giữ chỗ giúp chị."
-"Giữ chỗ? Làm gì cơ?"
-"Kết hôn."
-"Kết... hôn? Ai?"
-" Chị "
.....
Hết chương 8.
......
【Lời tác giả nói】
Lâm Di: Bước thứ sáu trong kế hoạch "đoạt vợ" — đặt trước ngày lành tháng tốt cho đám cưới 【đầu thỏ rũ tai】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com