Chương 16
Lần này kỳ thi kéo dài suốt hai ngày, mãi đến khi môn thi cuối cùng được nộp lên, Lục Thường Thanh mới giãn ngón tay đang mỏi nhừ vì viết quá nhiều, lúc này mới kinh ngạc phát hiện bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Cảm giác quen thuộc và thỏa mãn này như lan tỏa khắp cơ thể, đó là cảm giác thành tựu mà từ khi đến thế giới này, cô luôn khát khao và ấp ủ trong lòng.
Đứng dưới ánh mặt trời, Lục Thường Thanh thử vươn tay ra duỗi, mu bàn tay trắng nõn có thể thấy rõ một vết bẩn đen sậm là do khi tính toán công thức, không cẩn thận chạm phải. Cô xuất thần nhìn vài giây, rồi nhẹ nhàng thở dài.
Cảm xúc vô cớ ấy vừa xuất hiện thì Liên Ngu đã bước tới, tâm trạng tốt lộ rõ trên mặt: "Cuối cùng cũng thi xong rồi."
Lục Thường Thanh hoàn hồn, xoa xoa mái tóc rối của nàng, buồn cười nói: "Sao vui thế? Mấy bài thi đó chắc chẳng làm khó được cậu đâu."
Liên Ngu chớp chớp mắt, cố làm ra vẻ thần bí: "Cậu đoán thử xem?"
Lục Thường Thanh ngẩng đầu nhìn những chiếc lá phong ướt đỏ dọc hai bên đường lát đá, như đang suy tư, rồi lại cúi đầu, phối hợp nói: "Đoán không ra."
Liên Ngu vui vẻ đến mức không giấu được, thoải mái bật mí đáp án: "Bởi vì thi xong rồi, chỗ ngồi của chúng ta sẽ được xếp gần nhau hơn!"
Thì ra là vậy.
Lục Thường Thanh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng: "Không ngờ cậu lại nghĩ đến chuyện đó. Thôi được rồi, về lớp học trước đi, bạn cùng bàn tương lai của tớ."
Bạn cùng bàn tương lai Liên Ngu lập tức kéo tay Lục Thường Thanh quay lại lớp. Vừa hay Liễu Như Tinh đang phát thiệp mời sinh nhật cho một số bạn thân. Thấy hai người khoác tay nhau trở lại, cô ấy liền đưa ngay một tấm thiệp màu hồng nhạt cho Lục Thường Thanh: "Đúng lúc cậu về rồi, tối mai là tiệc sinh nhật của tớ. Dù gì cũng từng làm bạn cùng bàn lâu như vậy, cậu nhất định phải đến đấy nhé."
Lục Thường Thanh cầm thiệp, khẽ vung vẩy: "Cậu không cho mình cơ hội từ chối à?"
Cô hơi bất ngờ, trước đó từng nghe Liễu Như Tinh nói ba mẹ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, là ngày mai rồi.
Liễu Như Tinh cười nói: "Vốn dĩ đã không định để cậu từ chối."
Nói rồi, cô ấy liếc nhìn Liên Ngu đang đứng bên cạnh Lục Thường Thanh với nụ cười dịu dàng, do dự một chút rồi cũng đưa ra một tấm thiệp khác: "Liên Ngu, tối mai cậu có đến không?"
Sợ bị từ chối sẽ xấu hổ, Liễu Như Tinh vội vàng nói tiếp: "Nếu như cậu.."
Chưa nói xong thì đã bị một từ nhẹ nhàng cắt ngang.
"Đến." Liên Ngu nhận lấy thiệp, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với Lục Thường Thanh, nàng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy nhìn tấm thiệp giống hệt nhau trong tay hai người, rồi nói: "Ngày mai tớ sẽ đi cùng Thường Thanh."
"Được, tốt quá." Liễu Như Tinh len lén nhìn Lục Thường Thanh trong lòng thầm cảm thán, hai người này cứ như thể sinh ra để bên nhau vậy. Liên Ngu, người vốn không hứng thú với mấy buổi tiệc tùng, mà cũng chịu đến tham gia sinh nhật của mình, thật khiến người ta bất ngờ.
Sau khi Liễu Như Tinh rời khỏi lớp để phát thiệp mời cho những người khác, Lục Thường Thanh nhìn Liên Ngu đang ngồi vào chỗ mình, nói: "Nếu cậu không thích mấy kiểu tụ họp đó, thì không cần đi cũng được."
Cô dịu dàng nói tiếp: "Không cần phải miễn cưỡng vì tớ."
Liên Ngu nhìn ánh mắt đầy bao dung và ấm áp của cô, trong lòng ngọt như được rót mật. Nàng chống cằm, nói với vẻ vui sướng: "Tớ không miễn cưỡng mà. Vừa hay hôm nay tâm trạng tớ tốt, nên đồng ý thôi."
Liên Ngu nghĩ thầm, Liễu Như Tinh dù có từng ngồi cùng bàn với Lục Thường Thanh bao lâu cũng chẳng quan trọng, vì bây giờ, bạn thân thật sự chỉ có mình nàng.
"Vậy thì tốt rồi." Biết rằng Liên Ngu không phải miễn cưỡng vì mình, Lục Thường Thanh cũng không nói gì thêm, đổi chủ đề: "Vậy ngày mai chúng ta nên tặng cậu ấy món quà gì đây?"
"Nếu không thì lát nữa cùng đi dạo trung tâm thương mại xem sao?" Liên Ngu đề nghị.
"Được đấy."
Đã nghe từ miệng Liễu Như Tinh rằng hôm sau sẽ tham gia tiệc sinh nhật, nên đến chiều hôm sau, trước khi xuất phát, Lục Thường Thanh đã chọn sẵn quần áo cho cả cô và Liên Ngu.
Trong phòng để đồ có vài chiếc váy dự tiệc hàng hiệu mới nhất, vẫn còn chưa mặc lần nào. Lục Thường Thanh chọn một bộ phù hợp cho Liên Ngu, rồi tiện tay lấy một bộ khác cho mình định thay.
“Khoan đã.”
“Sao thế?” Lục Thường Thanh quay đầu hỏi.
Liên Ngu nhìn chiếc váy đen trong tay cô, rồi chỉ vào một bộ váy khác gần đó, đề nghị: “Tớ cảm thấy cái này hợp với cậu hơn.”
Chiếc váy màu tím nhạt treo trong tủ không hề cầu kỳ, chỉ điểm xuyết vài đường thêu bạc tinh tế và nhẹ nhàng, rất hợp với gu thẩm mỹ của Lục Thường Thanh.
“Quả thật rất hợp với tớ.” Dừng bước lại, Lục Thường Thanh đi đến trước chiếc váy tím, ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt qua vải áo. Cô mỉm cười quay đầu hỏi: “Nhưng mà, trọng điểm không phải là hai bộ váy này hợp nhau à?”
Cô nhẹ nhàng nâng cằm, chỉ vào bộ váy cô đã chọn cho Liên Ngu từ trước.
Cũng là màu tím nhạt, tuy kiểu dáng khác nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn có nét tương đồng và ăn ý.
Liên Ngu mỉm cười khẽ, không phủ nhận: “Cậu chọn cho tớ, tớ chọn cho cậu như thế chẳng phải quá hợp lý à?”
Lục Thường Thanh như mong muốn, cầm lấy bộ váy ấy, vừa mỉm cười vừa dịu dàng nói: “Tớ nhìn thấu cậu rồi.”
Tim Liên Ngu khẽ giật, cảnh giác hỏi: “Nhìn thấu cái gì cơ?”
“Cậu rõ ràng chỉ muốn mặc đồ đôi với tớ!”
Lục Thường Thanh tự tin tuyên bố: “Tớ nói đúng không?”
“……” Liên Ngu im lặng, khẽ mím môi.
Cảm giác như có gì đó sai sai… nhưng nghĩ lại thì cũng không sai chỗ nào.
Gặp ánh mắt sáng ngời của Lục Thường Thanh, Liên Ngu khẽ nhếch môi, hơi mất tự nhiên nói: “Cậu đoán đúng rồi đấy.”
Lục Thường Thanh khẽ điểm vào trán nàng, dịu dàng nói: “Nếu cậu thích mặc đồ đôi với tớ, thì sau này chúng ta mua nhiều đồ giống nhau để mặc chung nhé.”
Cảm giác mọi chuyện đang đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng khi tưởng tượng lời Lục Thường Thanh nói – mặc đồ giống nhau, đi cùng nhau, để người ngoài vừa nhìn đã biết hai người thân thiết – Liên Ngu bất giác gật đầu.
Sau khi cả hai trang điểm nhẹ nhàng xong, họ cầm theo món quà đã chuẩn bị từ trước, đến địa chỉ mà Liễu Như Tinh gửi.
Khi họ đến nơi, vẫn còn khá sớm trước giờ bắt đầu tiệc. Lục Thường Thanh kéo tay Liên Ngu đến chỗ Liễu Như Tinh rồi đặt túi quà lên bàn, nói: “Cái này là tớ với Liên Ngu cùng chọn cho cậu.”
Mắt Liễu Như Tinh sáng rực. Nghĩ đến việc trong quà cũng có phần của Liên Ngu, không phải tất cả đều do Liên Ngu tặng riêng, liền hào hứng: “Tớ có thể mở ra bây giờ không?”
Liên Ngu gật đầu, muốn cũng được, không cũng được.
Vừa mở ra đã thấy chiếc túi phiên bản giới hạn mà mình từng nhắc đến trước đó không lâu. Liễu Như Tinh kêu lên một tiếng, nụ cười rạng rỡ lan khắp gương mặt: “Cảm ơn hai cậu! Tớ rất thích cái túi này!” Nói rồi cô ấy không ngừng vuốt ve chiếc túi yêu thích.
“Thích là được rồi.” Lục Thường Thanh nói.
Hôm qua lúc đang phân vân không biết mua gì làm quà, Lục Thường Thanh chợt nhớ Liễu Như Tinh từng nhắc đến muốn mua chiếc túi ấy nhưng không được. Cô chỉ tiện miệng kể ra, ai ngờ Liên Ngu lập tức gọi điện cho ai đó, chưa đến hai tiếng sau túi đã được giao tới.
Nghĩ vậy, Lục Thường Thanh liếc nhìn Liên Ngu, rồi kéo tay nàng nói: “Nói thật ra, chiếc túi này vốn khó mua lắm, may mà có Liên Ngu, bọn mình mới mua được.”
Nghe hiểu ẩn ý, Liễu Như Tinh lập tức nghiêng người, chân thành nói với Liên Ngu: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, Liên Ngu.”
Liên Ngu gật đầu, thản nhiên đáp: “Không cần cảm ơn, chuyện nên làm thôi.”
"Nên làm" bởi vì, chẳng phải sắp tới cậu sẽ nhường vị trí cho tớ sao?
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Thường Thanh: Tớ biết mà, cậu muốn mặc đồ đôi với tớ, đúng không?
Liên Ngu: Biết biết cái đầu cậu ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com